Một ngày ưu tư và vô vị
Sunday, August 23, 2009 11:03:16 AM
Hôm nay, một chủ nhật đẹp trời, không may là tôi không được vui vẻ lắm bởi cái đầu vẫn còn ê và đôi mắt vẫn còn thâm. Song tôi chả ngủ thêm được thêm tí nào dù đã cố hết sức mà nướng. Thế nên đành viết gì đó, mấy hôm nay tâm trang cũng không tốt, và tôi chả thích điều đó chút nào. Tôi biết tôi cần phải thay đổi cái thời khóa biểu hằng ngày, chỉ có điều là phải bắt đầu từ đâu đây? Mà chuyện đó để nghĩ sau, giờ trong đầu tôi còn khối thứ để nghĩ. Không biết cái tâm trạng vẩn vơ này của tôi có phải là do ráng cày cho hết cuốn Eclipse, và mang luôn cái tâm trạng não nề của những nhân vật trong đó không…
2 hôm trước, Long gọi và báo bạn Khoa “tốt bụng và vui vẻ ” của chúng tôi sắp lên đường… cũng chả biết là vui hay buốn nữa! Đã có thời tôi nghĩ nó mà ra đi thì chắc tôi sẽ tốn cả cuộn khăn giấy chứ không chơi- ít có người chịu lắng nghe và chia sẻ như nó. Mà đó là cái suy nghĩ xa rất xa rồi. Cái suy nghĩ đó đã thay đổi ít nhiều khi tôi nhận ra thời gian có thể làm lộ ra những mặt chôn kín đằng sau mỗi con người, và dù rằng ta có mù quán đền đâu đi nữa cũng không thể không nhận thấy. Chí ít thì tôi cũng may mắn vì còn nhận ra điều đó dù rằng chua xót lắm, thế mới biết mùi đời… Chao ôi, già khụ mất rồi! Sáng nay Duy nó call bảo có hẹn gặp ăn chơi gì để tiễn bạn mập lên đường không, tôi trả lời với cái tâm trạng khó chịu là có thể chả đi đâu cả! Tôi đoán thế vì hôm qua tôi gọi cho K, lúc nó đang dự tiệc chia tay với “đám bạn thân”. Tôi cũng không ngạc nhiên mấy khi vừa nãy tôi nhắn tin hỏi cò đi chia tay ban bè được không và câu trả lời là: “Chờ visa không ra khỏi nhà được nên mọi người thông cảm!” Tôi cười trong bụng, thế mà có lúc nó không từ chối một cuôc hẹn nào của bạn bè. Đùng là sống, sóng sau xô sóng trước, sống mới biết lòng người. Nghe có vẻ tôi khó chịu về người tên Khoa này lắm nhỉ, nếu không thì cũng có chút ác ý hay không có thiện cảm, khó mà tin 1 năm trước nếu ai hỏi tôi mấy người bạn thân nhất thì không thể thiểu tên nó, vậy mà giờ…
Mọi chuyện thay đổi lúc nào ấy nhỉ, hình nhu là một câu chuyện mà tôi không muốn nhớ lại! Mà rút cục, trốn tránh không phải là sự lựa chọn hàng đầu. Dù gì thời gian cũng có sức mạnh diệu kì, nó làm phay đi nhiều cảm giác và nỗi đau. Dù không phải tất cả, hiển nhiên là thế! 1 năm trước, ấy là cái lúc mà những cuộc vui nều thiếu mặt của người mà tôi đã nhắc đến là thiếu vui, đó cũng là một trong 2 đứa bạn thân mà tôi không có gì mà tôi phải nghĩ khi chia sẽ những cảm nhận của mình. Rồi một nhân vật xuất hiện, làm mọi thứ thay đổi. Đến đây nghe có vẻ như một câu chuyện gay cấn sẽ xảy ra, mà cũng có lẽ là thế trong trí nhớ của tôi. Dù rằng tôi bấy giờ đủ tỉnh táo để hiểu: Nhân vật mới xuất hiện chỉ làm bộc lộ những mặt mà trước kia tôi chưa từng thấy ở 2 người bạn. Tôi đã từng điên lên- ừ thì tôi đâu phài thiên thần với trái tim và lòng vị tha vô hạn. Ấy là lúc tôi nhận ra những mặt mà tôi chưa từng thấy ở những người bạn, và một câu hỏi đau lòng hiện lên: Liệu họ có bao giờ coi tôi là bạn? Nhân vật gây ra những thay đổi lớn lao đó, một cô gái, một người rất có nghị lực, một người rất từng trải, rất đàn bà. Tôi chẳng rõ lắm, nhưng những điều cô ấy làm quả thật chỉ có phụ nữ mới làm thôi, vì tôi không nghĩ một người đàn ông lại làm những điều ấy, chí ít là tôi không làm thế! Từ môt lúc nào đó cô gái đó là bạn của bạn tôi, từ một lúc nào đó bạn tôi nhìn tôi bằng một con mắt khac hẳn, có cái gì đó giận dữ và thiếu lòng tin. Rồi bom nổ chậm cũng nổ, giọt nước cuối cùng cũng tràn ly, tôi không biết giọt nước cuối cùng ấy là gì, chỉ biết người bạn ấy không nói chuyên, không giải thích, chỉ tránh xa tôi hết mức như tôi là thứ gì đó đại loại như evil vậy. Tôi không có câu trả lời và tôi đã nhờ một người bạn tìm hiểu, kết quả mà tôi nhận được làm tôi đưa ra môt quyêt định đau lòng: Người không coi mình là gì cả thì tại sao mình phải phí công chạy theo, mình cũng có lòng tự trọng và sự kiên nhẫn có giới hạn, không đang chút nào! Rồi tôi buông xuôi, chấp nhân cái thực tại là chúng tôi không còn là bạn bè. Một thời gian sau đó tôi nhận thấy “hắn” có vẻ muốn làm lành, dù không muốn chấp nhận và không muốn bỏ tự trọng để nói một câu xin lỗi. Tôi coi như không có gì xảy ra, lúc ấy tôi đã hiểu là không có gì phải ép người khác vào đường cùng hay chê trách họ cả. Mỗi người trong chúng ta khi đối mặt với cái gì đó, trong một hoàn cảnh, mỗi người sẽ có những hành động khác nhau, và kết quả nhận được cũng thế…
Có thể mọi người nghĩ tôi quá nguyên tắc và không đủ rộng lượng để cho người bạn ấy một cơ hôi khác, nhưng thật ra… tôi nhận ra nhiều điều, nhìn thấy nhiều mặt hơn khi sư việc này xảy ra. Tôi chưa từng thấy gì cả ngoài những điều mà tôi muốn thấy, có bao giờ bạn tạo ra những điều tuyệt vời và cố gắng tin tưởng vào nó hay không?
Giờ tôi làm hết nghĩa của một người bạn, có lẽ là lần cuối cùng, khi hắn ra đi. À mà tôi nói hắn đi Úc chưa nhỉ? Khoa sẽ có một cuôc sống khác, những người bạn khác, và tôi cũng như những người bạn khác của nó sẽ trở thành một cái gì đó ngày càng trôi tuột vào quá khứ. Mà như cách tôi thấy nó đối xử với chúng tôi như hiện tại khi nó có những người bạn mới ở lớp anh văn du học, thì có lẽ khoảng cách ấy đã xa lăm rồi. Thôi, giờ có lẽ những gì phải làm là nói: “Good bye and Good luck!” và tương lai cứ để nó tự định đoạt (chỉ là trong trường hợp này thôi)
Sống để không hối tiếc về ngày hôm qua… tôi nhé!













