Skip navigation.

Log in | Sign up

THICHU's Blog

Always... for u and for me!!!

Hãy cười lên!!!

Trong tiếng Anh từ “smile” có nghĩa là nụ cười; bạn có biết nụ cười được tạo nên từ những yếu tố nào?


- Sweet: ngọt ngào.


- Marvellous: tuyệt diệu.


- Immensely likeable: vô cùng đáng yêu.


- Loving: đằm thắm.


- Extra special: thành phần phụ quan trọng.

Read more...

Bài học từ cây lê

Một người cha có 4 người con trai. Ông muốn dạy các con mình không nên đánh giá mọi việc quá vội vàng...

...nên đã bảo lần lượt từng người trong số họ đến thăm một cây lê ở rất xa. Người con cả ra đi vào mùa đông, người con thứ hai đi vào mùa xuân, người con thứ ba vào mùa hè và người con út vào mùa thu.

Read more...

Cái lưng

Một ngày khi không-gian-tôi trống rỗng...Bạn lặng im để con bé tôi ngồi sau lưng bạn, chạy xe vòng vèo qua bao con phố vàng vọt ánh đèn đêm. Cái lưng bạn lặng lẽ che cho không ai thấy tôi đang khóc. Ngày ướt nỗi buồn chung.

Read more...

Chúng mình đã yêu nhau xong rồi- Trích từ blog chị elizCua

Bài trích này gửi chị Thủy, hy vọng chị sớm vượt qua và vui trở lại!

Anh,

Em đã phải nói lời chia tay với anh từ 6 tháng trước nhưng mãi tới bây giờ mới sắp có thể rời xa anh được

Em luôn nghĩ rằng nếu em rời xa anh thì cuộc sống của anh sẽ thế nào? Anh sẽ tiếp tục bước đi ra sao? Đó là lý do khiến em chần chừ mãi.

Khi em bắt đầu nghĩ tới em, bắt đầu biết yêu mình hơn, sống vì mình thì đó là lúc em biết rằng em phải rời xa anh. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình, phải không?

Mình đã cùng nhau đi một chặng đường, và bây giờ em đành rẽ sang hướng khác.

Hơn 3 năm quen nhau, thời gian cũng không phải là ngắn nhưng cũng không phải là dài, có người tình yêu của họ còn “thọ” hơn em nữa.

Trong khoảng thời gian này, em cũng nếm trải đủ, cả "ngọt ngào" và "đắng cay"

Đã có những khoảng thời gian em chỉ biết mình anh, em không quan tâm đến bạn bè và gia đình, em dành trọn thời gian bên anh cả đến ngày nghỉ cuối tuần hiếm hoi.

Có lúc chán nản,mệt mỏi, em muốn buông xuôi nhưng rồi em đã vượt qua được, và em biết rằng em có thể chèo thuyền qua sóng to gió lớn.

Nhưng em không hề hối tiếc vì em cũng đã học được biết bao điều, và quan trọng là em đã cố gắng hết sức của mình. Em không có gì phải hối hận cho hôm nay và cho cả sau này

Em phải cảm ơn Anh, anh như một ngôi trường đào tạo, em được học cách nói, cách mặc, cách kiềm chế cái emotion và cả cái “lạnh”của mình.

Trước khi gặp anh, em làm gì cũng theo ý thích mà không suy nghĩ nhưng nhờ anh em biết điềm tĩnh suy xét và biết nhìn nhận sự việc một cách khách quan. Và bây giờ thì em có được cả cái nhìn tổng thể lẫn chi tiết

Anh không chỉ đã cho em một Job mà còn mang lại cho em Career! Và cũng vì lời hứa ban đầu này nên em đã chọn anh. Em cảm ơn Anh nhiều lắm. Trong những ngày còn lại em sẽ làm mọi việc để mong anh luôn được "vui vẻ" và "hạnh phúc".

Người ta thường không được cái mình muốn nhưng luôn có được cái mình cần. Còn riêng em thì em được cả điều cần và muốn. Như thế đã đủ cho em rồi.

Vậy vì sao em vẫn ra đi? Chúng mình không còn yêu nhau nữa? Hay chúng mình ghét nhau?

KHÔNG

Đơn giản là chúng mình đã yêu nhau xong rồi!

Có cánh chuồn nào trên vai bạn không?

Thành phố nhỏ yên tĩnh và xinh đẹp, hai người yêu đắm say, mỗi bình minh đều đến bờ biển ngắm mặt trời mọc, và mỗi chiều đi tiễn bóng tà dương ở bãi cát. Dường như những ai đã gặp đôi tình nhân đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ.

Một ngày, sau vụ đâm xe, cô gái trọng thương im lìm nằm lại trên chiếc giường bệnh viện, mấy ngày đêm không tỉnh lại.

Buổi sáng, chàng trai ngồi bên giường tuyệt vọng gọi tên người yêu đang vô tri vô giác; đêm xuống, chàng trai tới quỳ trong giáo đường nhỏ của thành phố, ngước lên thượng đế cầu xin, mắt không còn lệ để khóc than.

Read more...

Quần áo xòang xĩnh nhất

Đầu tiên, xin mọi người dành ít phút đọc đoạn trích này. Đây là một phần trong câu chuyện "Tốt tô chan - cô bé bên cửa sổ" của nhà văn Tetsuko. Và hãy đặc biệt lưu ý cụm từ "quần áo xoàng xĩnh nhất".
Lê Thắng

Read more...

Cuộc gọi lúc giữa trưa!

Hơn một tháng1 trước, rớt đại học y dược, CNTT. Buồn. Ko biết làm sao! Dì nói ráng thi lại vào dược, sống an nhàn lắm. Chị họ nói chỉ học nha hay dược thôi, CNTT ra làm công cho người ta à! Mẹ nói học gì thì học nhưng sao cho có việc làm, sống tốt là được.
Học dược, để có cuộc sống ổn định, tránh cái cạnh tranh, cái gai góc của đời.
Hôm nay, lúc 12h35 phút. Gọi điện cho mẹ. Nói “Con ko muốn học dược nữa, con biết công việc đó nhàn hạ, ổn định nhưng con muốn thử thách với cuộc sống, con sẽ học CNTT”. Mẹ lặng đi ko nói gì, mắt cay!
Im lặng,… có lẽ sẽ như thế mãi, tôi mở miệng: “Mẹ nghĩ sao?”.
-“Lúc trước nói học cái kia, sao giờ lại thay đổi”
-“Con muốn công việc tìm tòi, nghiên cứu… con ko thích ngôi bán thuốc cả ngày nhìn thời gian trôi qua”
Nhiều chuyện, nhiều câu muốn nói lắm mà thốt ko ra tiếng, tim đập thình thịch,… Cố nén lại.
Lại im lặng,… “Muốn học gì thì học, miễn sống được thôi, con muốn học gì thì học, coi chọn lựa kĩ lại đi, mẹ ko biết!”
…………………..
-“Con vẫn học lại, nếu đậu dược trung thì vẫn sẽ học. Nếu con ko theo được ngành CNTT, con muốn chuyển thì đã có được bằng dược trung, muốn chuyển cũng dễ”
-“Học gì thì học, mẹ ko biết! Nhưng quyết học thì chỉ chọn một, đừng có đứng núi này trông núi kia!”
…………………..
-“Thôi!”
Gác máy. Khóc. Hôm qua giờ, thu hết can đảm mời gọi được cuộc điện thoại đó. Thành công hay thất bại rồi? Mà thế nào là thành công, thế nào là thấtt bại. Tôi có chọn lựa đúng ko? Lỡ sau này chọn lựa đó là sai!
Bạn bè, nói: “Chọn sai thì sao? Dù gì đã cố gắng cho ước mơ của mình”. Có lí, nhưng đây cuộc đời, đâu có nói dễ như thế! Thành công hay thất bại của 1 đời, ngắn ngủi đâu chỉ là câu nói “đúng, sai?”
Chúng ta, ai biết chọn lựa đời mình là đúng khi nó chưa thành công, ai biết ta đã thực sự cố gắng đủ chưa cho một công việc để biết là nên từ bỏ nó!
Nhiều người nói, cứ sống và điều gì tới sẽ tới, tôi cũng muốn nghĩ thế, nhưng tôi là người hay lo. Buổi sáng tôi đã lo đến chuyện buổi tối, chuyện ngày mai ngày kia…
Nói chi đến chuyện cả đời.
Cuốn tử vi nói “Sinh năm này, mạng mộc là cây ở rừng lớn, nam mạng cuộc đời nhiều lận đận, đến trung niên còn nhiều vất vả, già hưởng giàu sang”. Tin ko? Cho dù có thật tôi cũng ko thích, già rồi giàu làm gì, tôi là người ko thích chờ đợi. Thành công phải đến sớm, tôi ko thích chờ tới già đâu!
Nói nhiều như vậy, chẳng qua muốn trút bầu tâm sự. Chứ chuyện này, chẳng ai giúp được, chẳng ai có được câu trả lời… Rốt cuộc, lại chỉ mình ta với ta! Đời là thế, bạn bè của tôi ạ, chúng ta quyết định rồi thất bại, buồn, hối hận, chối bỏ hiện tại, van xin và chấp nhận. Thế đấy! Nhưng ngày mai lại thức dậy bời ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt, làm ta khó chịu, vùng dậy. Nhìn lại mình, sao tệ thế, sao ra nông nỗi này và ta phải thay đổi thôi… vòng đi đó ko ai biết lặp lại bao nhiêu lần trong đời người, nhưng sống là thế…biết làm sao?
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31