Friday, January 25, 2008 8:40:36 PM
Tôi thích những buổi chiều lãng đãng rơi xuống thành phố...sương mờ mờ bao chùm cả tiếng còi xe cộ.Nắng rất nhạt xốp nhẹ làm tôi hay tưởng tượng ra nụ cười của chị ấy...chị ấy bán hang nước cạnh nhà trọ của tôi.Chị ấy đẹp lắm !dáng người thanh mảnh tóc dài và một đôi mắt ướt buồn như không thể buồn hơn.Lạ thật!có mấy thằng nghiện hay quanh quẩn ở đấy chúng nhìn chị rồi cũng thẫn thờ,hình như chúng lịch sự hơn mọi khi vì chúng đang tôn thờ một điều rất thánh thiện.Tôi hay ngồi quán nước của chị ,có thể do nó gần nhà tôi nhất cũng có thể trà ở đó rất ngon vì mỗi lần uống xong tôi hay cười hơn và nhớ vu vơ cái gì đó.
Có lần chị hỏi tôi:"Em có người yêu chưa?".Tôi ngập ngừng...tôi không biết chọn câu trả lời thế nào cho vui nhất,tế nhị nhất,cũng không phải... tại vì hỏi xong chị cười ...nụ cười làm nhạt nhoà những suy nghĩ của tôi.
Tôi biết chị đang chiếm gần hết chỗ trong con người tôi,đúng rồi,tôi thích chị ấy mất rồi.
Chẳng biết làm thế nào,chẳng thể nghĩ gì,chẳng một lý do gì biện bạch cho mình.Tôi cứ để tôi như thế,ngu ngơ như chưa bao giờ được thế.Thấy mình bồng bềnh như sương mờ rơi xuống thành phố,muốn kéo lại chút nắng chiều nhưng lại sợ hoàng hôn không đến nữa.Tôi lại thấy mình khổ khổ và luống cuống như một gã ăn mày đang đi đến thiên đàng.
Chị ấy hơn tôi hai tuổi.Nghe mấy bà hàng xóm nói chị ấy đã có người yêu nhưng không hiểu sao lại không lấy được nhau.Họ còn kháo nhau la người ấy không xứng với chị,chị đẹp thế lại tốt nghiệp đại học phải kiếm được tấm chồng ưng ý.Tôi không muốn tìm hiểu về đơì tư của chị vì tôi sợ mình sẽ trượt ngã trong đôi mắt buồn thăm thẳm ấy.
Ngày cuối tuần tôi đi mua hoa tặng sinh nhật cho chị.Tôi đến muộn ngơ ngáo đứng ở ngoài,chị cốc đầu tôi từ phía sau tôi quay lại và ngẩn ngơ ngắm chị.Tôi chưa thấy gì đẹp hơn thế,trang điểm nhẹ nhàng,tôi thấy chị như một thiên thần.Tiễn mọi người về tiện bước hai người đi dạo loanh quanh.Đêm Hà Nội như thuộc về tôi,tôi đếm được tưng bước chân của chị,từng bước..tưng bước..từng nhịp guốc gõ xuống con đường..còn trái tim tôi thì đập nhanh hơn.Chị bắt tôi hát một bài tặng chị,tôi tự tin hat bài"Đêm Hà Nội",chị khe khẽ hát theo tôi và không gian như dâng lên,tôi bay bổng như người đàn ông hạnh phúc nhất.Con đường dần ngắn lại,tôi tiễn chị về,chị nói nhỏ chỉ mình tôi nghe thấy:"Chị sợ phải đi hết con đường này.Trước khi về đến nhà còn rất nhiều ngõ tối em a!"
Tôi phải thi tốt nghiệp.Những bản nhac rắc rối làm tôi điên đầu.Suốt ngày tập đàn ,những bản nhạc nổi tiếng trở nên nhàm chán.Chị vẫn thường sang nghe tôi đánh đàn và trước khi về chị luôn muốn nghe bài "Đêm Hà Nội".Tôi chơi bài đó mỗi lần một khác ,chị bảo:"vì thế chị luôn muốn nghe".
Rồi một sáng chủ nhật tôi vùng dậy vì thấy hang xóm ồn ào.Tôi chạy ra và biết tin chị mất!chị mất vì bệnh tim ,chị bệnh lâu lắm rồi mà tôi không biết.Tôi không thể quay vào nhà và cũng không thể sang nhà chị,tôi loay hoay giũa mọi nguời,loay hoay trong cái đắng chát nơi cổ họng,có thứ gì đó làm tôi tan ra va vô vọng.
Tôi không dự được đám tang chị vì đó là ngày tốt nghiệp thứ hai của tôi.Chiều về tôi bắt xe ôm ra ngoại thành thắp cho chị nén hương.Chiều vẫn đưa hương dìu dịu,gió vẫn thổi âm thầm trên những ngọn cây.Tôi lại sợ bóng đêm sợ những ngõ nhỏ heo hút mà chị đã từng sợ.Tôi định hát cho chị nghe bài:Hà Nội đêm"mà không thành tiếng.Run run gọi:"Chị oi"!trong nhập nhoạng hương chiều
Monday, January 21, 2008 9:28:44 PM
Họ và tên:Nguyễn quy Hoàn(Đồng nghiệp thuờng gọi là Hoàn hâm)
Dòng họ nha mình rất lạ.nều muốn biết ban lên google đánh tên "dòng họ NGUYỄN QUY" sẽ biết ngay.
nghề nghiệp:làm về âm nhac.gần như chiếm toàn bộ thời gian.
Máy tính và ngoại ngữ dốt đặc trừ chuyên nghành của mình(vì làm công việc soạn nhạc và phối khí cho các ca khúc mới chủ yếu trên máy tính nên biết nhiều về nó)
Tốt nghiệp Đại học văn hoá nghệ thuật quân đội.
Ngoại hình:Thấp bé nhẹ cân.99% chê la xấu trai,có một người khen đẹp trai dó là mẹ mình ở nhà.
Giới thiệu vậy thôi.khà khà.!mọi người thông cảm nhé vì giới thiệu chẳng đâu vào đâu cả.
Thursday, January 17, 2008 7:17:08 PM
Là như thế..như thế!Em đặt bàn tay ấm áp vào môi tôi..Tôi đặt bàn tay lạnh giá vào môi em.Hoàng hôn ngã gục xuống chân đồi,con đê dài oằn mình vì xấu hổ.đừng nói gì em nhé,đừng nói gì vì tôi sợ mọi thứ sẽ tan vỡ theo màn đêm đang kéo về.Chẳng có gì mới mẻ hơn thế chẳng co gì hồi hộp hơn thế.Cho đến tận bây giờ vẫn còn trong tôi cái khát vọng bỏng cháy ấy ngây ngất và bất tận.lên trung học em là hoa khôi của trường.Tôi vẫn dõi theo em mỗi buổi tan trường em vẫn đáp lại tôi bằng nụ hôn dấu sau bàn tay nhỏ nhắn.Mùa thi!hoa phượng rơi đầy sân trường chẳng làm tôi man mác,vì tôi nghĩ tôi luôn có em cho đến hết cuộc đời.
Ngày cuối cùng chia tay lớp mưa trắng cả bầu trời.Em đứng ở hành lang đếm mưa,tôi lặng lẽ lại gần.Bất chợt em nắm tay tôi:"mình yêu nhau anh nhé",em cúi mặt,tôi nghỡ ngàng vì mình đã lớn.
Lên đại học tôi lao vào âm nhạc,luôn có bóng hình em mỗi khi tôi chơi đàn.Em lao vào kinh doanh mải miết đầy khát vọng ,tôi xa em dần và gửi nỗi nhớ vào từng nốt nhạc.Em đến thăm tôi,tôi đạp xe lóc cóc ra tận đầu phố đón em .Em nhìn tôi không lâu,rồi nhờ tôi dắt xe máy về nhà.Em vẫn tặng tôi nụ hôn ấy nhưng sau đó em cười-nụ cười rất đời.Tôi mơ hồ nhận ra hình bóng của tôi đang nhạt nhoà trong kí ức của em.
Lại một mùa thi,hoa phương rơi tan tác sân trường.Tôi vu vơ cất lên vài câu hát,nắng mùa hè đổ xuống sân trường vắng làm tôi nhớ dến cơn mưa hồi cuối cấp,nhớ em ,nhớ nụ hôn đầy sau đôi tay nhỏ.Em gửi tôi thiệp mời dự đám cưới,tôi tưởng tôi sẽ khóc không ngờ tôi lại cười và chúc em hạnh phúc!.
Là như thế... với tôi em là nụ hôn đầy sau bàn tay nhỏ.Sẽ chẳng có hai buổi chiều gục ngã dưới chân đồi.Chỉ có ngàn lời tôi không thể nói,!!!! Vì trong cơn mưa ngày ấy em đã cúi mặt.
Thursday, January 17, 2008 12:07:38 AM
Lạc bước trong đêm
Tôi đi tìm một câu hát không tên.
Gió khong còn hát lời tinh ca cuối
Đêm vẫn mênh mông những ánh sao buồn.
Tôi đi tìm chính tôi như ngày xưa em vẫn nói
chợt gặp mình trong áo khoác rêu phong
vì tôi sợ,sợ cái điều nhức nhối
Mắt em buồn không vơi nỗi chờ mong.
Con dường nhỏ thênh thang con đường nhỏ
Lặng lẽ cười rồi lặng lẽ khoan dung
Gió không hát lời tình ca cuối
Đêm vẫn ru,ru lạc bước chân dừng.
Tuesday, January 15, 2008 8:24:01 PM
Co nguoi vu vo dat cau hoi:"Co ai biet toi dang o dau khong?".Mot vai nguoi dinh tra loi nhung lai thoi.Khi nguoi do dat lai cau hoi do lan thu hai co mot ga mat do gay tra loi ngay:"Ong dang dung tren manh dat cua ong,nhin ong co hoc the ma sao ngoc the?".Troi tu nhien do mua ,roi mua rat to ngap het ca mat dat.Nhung buoc chan loi bi bom tim duong di.Co nguoi treo len mot cai cay rat cao noi vong xuong:"Moi nguoi muon thay duong di thi xep hang vao theo nhau ma di."Anh nay xem ra nhanh nhen va co tam nhin rong hon moi nguoi.Man dem buong xuong moi nguoi hoi nhau va cung nhau tim duoc duong ve nha het ,con lai moi mot nguoi.Anh ta hoang so het len;"Co ai biet toi dang o dau khong?"Co mot ga an may an mac rach ruoi, hoi ham ngoi tren mot cay go noi bong benh cuoi khanh khach :"Ong dang dung tren manh dat cua ong,neu ong thay buon toi moi ong ve nha toi choi.Ngoi tren cai cay go nay the nao dong nuoc cung dua duoc minh ve nha.
Ngay nao toi cung mo mot giac mo nhu the.Khong biet ke ra nguoi ta se nghi gi?.Con toi toi danh thoi gian de tinh toan xem toi nay( con de no ve bao nhieu).