ASAHI (BÌNH MINH)

Subscribe to RSS feed

Sticky post

hi!

LƯỢT KHÁCH THỨ:
Web Counter

Sticky post

oh! sea

Sticky post

***

Music Box

Muộn Màng (Xuân Diệu)

Anh biết yêu em đã muộn màng
Nhưng mà ai cưỡng được tình thương!
Ngậm ngùi tặng trái tim lưu lạc
Anh chỉ xin về một chút thương
Một chút hương phai của ái tình
Mà em không thể gửi cùng anh
Để lòng ướp với tình phai ấy
Anh tưởng từ đây bớt một mình

Mắt ướt trông nhau, lệ muốn tuôn
Gượng cười anh phải khóc thầm luôn
Em là người của ai ai đấy
Lưu luyến chi nhau để xót buồn

Dầu chiếm tay em , anh vẫn hay
Rằng anh chỉ nắm cánh chim bay
Bao giờ có được người yêu dấu!
Chất chứa trong lòng vạn đắng cay

Anh chỉ là con chim bơ vơ
Lạnh lùng bay giữa gió, sương, mưa
Qua gần tổ ấm đôi chim bạn
Bỗng thấy lòng cuồng yêu ngẩn ngơ

Yêu ngẩn ngơ rồi đau xót xa
Số anh là khổ, phận anh là
Suốt đời nuốt lệ vào trong ngực
Đem ái tình dâng kẻ phụ ta

Chưa đi mà cách xa nhau
Lúc biệt ly rồi, xa đến đâu ?
Thôi hãy để anh đi hốt hoảng
Gấp đem thương nhớ khuất mây mù

Thôi hãy để anh đi thất thơ
Mặc luồng gió lạnh, mặc mưa to
Đánh vào thân thể run như sậy
Tôi chẳng cần ai thương hại cho

Ai được giao bảo vệ Cụ Rùa: Không ai cả!

(Vietnamnet, 11/01/2011)- Ai được giao bảo vệ Cụ Rùa: Không ai cả!

Tác giả: MẠC VĂN TRANG
Bài đã được xuất bản.: 7 giờ trước

"Comment: Đọc mà thấy tiếc thương cho cụ rùa quá sad "

Đất nước mình lạ thế, bao nhiêu chuyện xảy ra rồi, không biết ai phải chịu trách nhiệm.
Có kịp cứu Cụ Rùa Hồ Gươm không?

Từ khi đài, báo đưa tin và những hình ảnh đang xuất hiện một đàn rùa tai đỏ hoành hành ở Hồ Gươm, biết bao người dân lo lắng. Khi xem hình 2 chùm lưỡi câu mắc trên vai Cụ Rùa, rồi hình ảnh con rùa tai đỏ cưỡi trên lưng Cụ Rùa, tôi càng hết sức lo. Hôm qua đọc bài "Văn hóa Thủ đô - văn hóa lùn (?)" của Nguyễn Hữu Quý, xem cận cảnh vết thương và ánh mắt của Cụ Rùa tôi càng không thể nào yên.

Tác giả viết: "... Nhìn ảnh Cụ Rùa, xót xa cho Cụ, vì Cụ không có tay để nắm ngay mà đập cho đến chết những kẻ ngày ngày ngồi trên lưng cụ, để rồi "ăn" Cụ cho đến no nê (?!). Hoặc Cụ không cất lên thành tiếng, để nói rằng, lũ CON NGƯỜI tham lam, ngu dốt kia ơi, chúng bay đã hết cách để giữ lấy cái nơi mà bọn bay luôn luôn hô hào là linh thiêng bậc nhất của nước Nam này nữa rồi sao?!"...

Tôi cũng hoàn toàn có cảm nhận đúng như thế. Mỗi lần Cụ Rùa nổi lên, các nhà khoa học duy vật cố giải thích rằng đó là do thời tiết thay đổi... Nước thiếu ô-xy, Cụ nổi lên để thở. Nhưng rất nhiều người dân đều tin rằng mỗi lần Cụ xuất hiện đều có ý báo hiệu một điều gì đó.

Một chú bạch tuộc Paul non trẻ "tầm thường" còn dự báo đúng kết quả tất cả các trận đấu của đội tuyển bóng đá Đức ở giải vô địch Châu Âu mùa hè năm 2010, làm cả thế giới khâm phục. Chẳng lẽ Cụ Rùa linh thiêng sống mấy trăm năm với truyền thuyết Hồ Gươm huyền thoại như vậy, những lần xuất hiên lại không làm chúng ta linh cảm về một điều linh ứng gì đó sao?
Ít ra lần xuất hiện này của Cụ cũng truyền đi thông điệp như của tác giả Nguyễn Hữu Quý đã cảm nhận, đã phải thốt lên lo sợ, đau đớn, và được nhiều người cùng chia sẻ. Hình ảnh vết thương lở loét và con rùa tai đỏ cưỡi lên lưng Cụ cứ ám ảnh tôi khôn nguôi.

Chẳng lẽ Cụ Rùa linh thiêng sống mấy trăm năm với truyền thuyết Hồ Gươm huyền thoại như vậy, những lần xuất hiên lại không làm chúng ta linh cảm về một điều linh ứng gì đó sao?
Tôi nhớ đến cảnh những con voi khổng lồ ở Châu Phi bị một bầy sư tử bao vây, quần cho mệt và chúng xúm lại, con thì nhảy lên lưng, các con khác thì kéo đuôi, kéo vòi... Chúng cào, cắn vào những chỗ mềm yếu nhất là bộ phận sinh dục, hậu môn... làm con voi giãy giụa trong đau đớn và kiệt sức gục ngã để bọn sư tử tha hồ ăn thịt. Trời ơi! Cảnh tượng một bầy ác thú rùa tai đỏ bao vây, ăn thịt Cụ Rùa của chúng ta có xảy ra tương tự không?
Liệu các biện pháp bắt rùa tai đỏ mà Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội còn đang dềnh dàng nghiên cứu, thử nghiệm... có kịp cứu Cụ Rùa không? Nói dại nếu các biện pháp giải cứu không kịp, để xảy ra mệnh hệ nào cho Cụ thì ai chịu trách nhiệm đây? Và khi đã xảy ra rồi, quy kết trách nhiệm còn cứu vớt được gì!? Thật đáng lo lắng và sợ hãi xiết bao!
Theo PGS Hà Đình Đức thì trong Hồ Gươm chỉ còn lại 1 Cụ Rùa duy nhất, đã sống 700 năm rồi. Liệu tuổi cao, sức yếu như vậy, trước sự tấn công ngày đêm của lũ ác thú rùa tai đỏ ngoại lai, Cụ có cầm cự được đến ngày Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội nghiên cứu xong biện pháp giải cứu.

Tôi còn nhớ từ hồi tháng 8/2010, khi gặp PGS Hà Đình Đức, một chuyên gia nghiên cứu về Hồ Gươm, anh cho xem tấm ảnh có 2 chùm lưỡi câu móc trên lưng Cụ Rùa và rất lo lắng. Tôi hỏi "Ai được giao bảo vệ Cụ Rùa?". Anh bảo "Không ai cả, kiến nghị mãi rồi!". Đất nước mình lạ thế, bao nhiêu chuyện xảy ra rồi, không biết ai phải chịu trách nhiệm.
Tháng 4 năm 1968, một Cụ Rùa Hồ Gươm cũng nổi lên kêu cứu. Người ta thấy trên lưng Cụ bị một vết thương nặng, đang rỉ máu. Tin loan báo đi. Có người quy ngay cho mảnh bom, đạn Mỹ oanh tạc Hà Nội trước đó 2 ngày đã làm Cụ bị trọng thương.

Nhưng nguồn tin từ dân cho biết: Có kẻ tên là Thu đánh cá thuê cho Công ty Thực phẩm quốc doanh Hà Nội, trong khi kéo lưới bị Cụ Rùa cản trở nên đã dùng xà beng đâm mạnh, xuyên qua lớp mai mềm, cắm vào phổi... Các giải pháp cứu chữa đã không thành. Cụ mất vào ngày 08/4/1968. (Nay xác ướp được để tại đền Ngọc Sơn). Công an vào cuộc. Kẻ thủ ác đã trốn biệt và đến nay vẫn mất tăm!? Thế là chẳng ai chịu trách nhiệm.

Thực ra thì trước đó một Cụ Rùa khác cũng đã bị một vết thương nặng, chết nổi lên, người ta vớt xác, lấy bộ xương Cụ bảo quản tại chùa Hưng Ký (Q. Hoàng Mai- Hà Nội) và cũng chẳng điều tra kẻ thủ ác, chẳng ai chịu trách nhiệm. Sau những sự việc như vậy nay cũng không giao cho ai có trách nhiệm bảo vệ Cụ Rùa còn lại, liệu có thể nói gì nữa đây?
Thông điệp cay đắng, tuyệt vọng của Cụ Rùa

Tại sao những con vật ở sở thú thì có người bảo vệ ngày đêm, người chăm sóc nuôi dưỡng, có bác sĩ theo dõi bệnh tật, mà Cụ Rùa thì không. Hay vì ở sở thú người ta có bán vé thu tiền, còn Hồ Gươm thì không? Mà ngay đàn chim bồ câu thả lên trời nhân Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, được nuôi hẳn hoi thì cũng đang chết dần chết mòn với nhiều lý do. Mà lý do nào cũng có vẻ có lý cả?

Theo PGS Hà Đình Đức thì trong Hồ Gươm chỉ còn lại 1 Cụ Rùa duy nhất, đã sống 700 năm rồi. Liệu tuổi cao, sức yếu như vậy, trước sự tấn công ngày đêm của lũ ác thú rùa tai đỏ ngoại lai, Cụ có cầm cự được đến ngày Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội nghiên cứu xong biện pháp giải cứu.

Thế là trong thời đại này, ít nhất 2 Cụ Rùa Hồ Gươm linh thiêng đã bị chính chúng ta giết chết và Cụ còn lại cũng bị bầy ác thú do chính chúng ta rước về, thả xuống để giết nốt những gì còn lại của Hồ Gươm.

Cảnh tượng Cụ Rùa, báu vật của Hồ Gươm linh thiêng, nơi "lắng hồn núi sông ngàn năm", đang bị bầy ác thú rùa tai đỏ ngoại lại ngang nhiên tàn phá, nói lên điều gì của nhân tình thế thái hôm nay. Đó chẳng phải là thông điệp cay đắng, tuyệt vọng (hy vọng chưa phải cuối cùng) mà Cụ Rùa muốn nói với những CON NGƯỜI vô cảm chúng ta hôm nay không?

Kinh nghiệm quý cho người đi làm (Ngạc nhiên chưa!)

(Vnexpress)- bigsmile bigsmile Bí quyết của những người hay được tăng lương yikes yikes

Làm đẹp lòng sếp không phải là cách hay để tăng thu nhập, bởi một nghiên cứu cho thấy phần lớn chủ doanh nghiệp chỉ đồng ý tăng lương nếu người lao động tỏ ra kiên quyết trong quá trình thương lượng.


Đa số chủ doanh nghiệp sẽ không bao giờ tăng lương cho người lao động nếu người đó không tỏ ra chủ động và kiên quyết trong quá trình đàm phán. Ảnh: MSN.
Các nhà tâm lý của Đại học Temple và Đại học George Mason tại Mỹ, phỏng vấn 149 người lao động mới được tuyển dụng để tìm hiểu chiến thuật hiệu quả nhất trong nỗ lực đàm phán mức lương, Telegraph đưa tin. Họ nhận thấy những người lảng tránh thảo luận về lương trong các buổi phỏng vấn với nhà tuyển dụng hoặc cuộc họp đánh giá nhân viên hầu của công ty rất hiếm khi được sếp tăng lương.

Trong một bài viết trên tạp chí Organizational Behaviour, nhóm nghiên cứu khẳng định những cá nhân chủ động gặp sếp để đàm phán về lương được hưởng mức lương trung bình hàng năm cao hơn từ 5.000 USD trở lên so với người khác. Nếu tính trong 40 năm, những cá nhân chủ động đòi tăng lương kiếm được nhiều hơn tối thiểu 600 nghìn USD so với những người không chủ động. Sự khác biệt này đúng với mọi nghề nghiệp, với cả nam và nữ.

Ngay cả khi không được tăng lương, người lao động vẫn có thể được hưởng nhiều lợi ích khác – như các kỳ nghỉ, điện thoại di động, bảo hiểm nhân thọ - nếu họ chủ động gặp sếp để đề nghị tăng lương.

Giáo sư Crystal Harold, một giảng viên của Đại học Temple, cho biết, ông và các đồng nghiệp muốn giải mã những bí mật giúp người lao động thành công trong quá trình đàm phán về lương.

“Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy những người lao động chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đàm phán thường tỏ ra kiên quyết hơn và xác suất thành công của họ cũng lớn hơn”, Harold phát biểu.

Bà Harold nói cụm từ “chuẩn bị kỹ lưỡng” bao gồm việc người lao động tự định giá năng lực bản thân, tìm hiểu mức lương của những người làm cùng công việc và mặt bằng lương của công ty. Ngoài ra, cơ hội thành công luôn tìm tới những người không chấp nhận câu trả lời “không” của sếp, sẵn sàng thôi việc hoặc bỏ bớt trách nhiệm nếu yêu cầu tăng lương bị từ chối.

Michelle Marks, một nhà tâm lý của Đại học George Mason, cho rằng trong giai đoạn kinh tế suy thoái như hiện nay, tăng lương là điều xa xỉ đối với một bộ phận lớn trong lực lượng lao động. Vì thế, kết quả nghiên cứu rất có ý nghĩa đối với những người làm thuê và cả những người sử dụng lao động.

Minh Long

Bí mật ngôi sao giáng sinh? Viết nhân dịp giáng sinh năm 2010

Bạn có biết tại sao mỗi dịp giáng sinh chúng ta thường trang trí những cây thông noen với những ngôi sao rực rỡ. Đó là khi chúa sinh ra có một ngôi sao sáng trên bầu trời. Bạn có biết ngôi sao đó là gì không?

Bạn có để ý rằng một trong những hình tượng được trang trí nhiều nhất trong mùa Giáng sinh là các ngôi sao không? Ngôi sao được đặt trên ngọn cây thông Noel, trên đỉnh Nhà thờ với các chùm đèn hoa tỏa xuống như ban phước lành cho mọi người; và mùa Giáng sinh cũng còn được gọi là “mùa sao sáng”. Đó chính là biểu tượng của ngôi sao Giáng sinh, còn gọi là ngôi sao Bethlehem.





Huyền thoại …

Kinh Thánh (Matthew 2: 1-10) viết rằng:

Khi Chúa Jesus giáng sinh ở Bethlehem, dưới thời vua Herod, có ba nhà thông thái từ phương đông đi sang Jerusalem gặp Herod và hỏi nhà vua: “Xin Ngài cho biết vua của người Do Thái (tức là Jesus) được sinh ra ở đâu? Chúng tôi đã nhìn thấy ngôi sao sáng của nhà vua ấy xuất hiện ở phương Đông nến muốn đến đó để tôn vinh nhà vua”. Vua Herod và mọi người trong thành Jerusalem lúc ấy đã rất ngạc nhiên và bối rối trước câu hỏi của các nhà thông thái. Herod đã triệu tập tất cả các thầy tu và các nhà thông thái trong thành Jerusalem, yêu cầu họ dự đoán nơi mà Jesus sẽ được sinh ra. Họ bảo cho Herod biết rằng, theo dự đoán của một nhà tiên tri thì Jesus sẽ giáng sinh tại Bethlehem, thuộc nước Do Thái (nước Israel ngày nay). Thế là Herod chỉ đường cho 3 nhà thông thái đến Bethlehem để tìm hài nhi vừa giáng sinh, và dặn rằng khi tìm được thì báo cho Herod để ông cùng đến tôn vinh Jesus. Sau đó, ba nhà thông thái lên đường, đi theo hướng của ngôi sao sáng mà họ đã nhìn thấy. Ngôi sao ấy luôn ở phía trước họ, dẫn đường cho họ đến Bethlehem và cuối cùng ngôi sao dừng lại ngay đúng ở nơi mà Jesus đã giáng sinh.



Ba nhà thông thái và cuộc hành trình theo ngôi sao Giáng sinh

… và sự thật

Ngôi sao giáng sinh thực chất là gì, hay đó thực sự là quyền năng của Chúa? Suốt nhiều thế kỷ, các nhà thiên văn học đã cố tìm cách lý giải sự xuất hiện của ngôi sao giáng sinh. Nhiều giả thiết đã được đưa ra, và cuối cùng, người ta đã xác định được thực chất của ngôi sao giáng sinh.



Muốn biết được ngôi sao giáng sinh thực chất là gì, trước tiên cần phải xác định khoảng thời gian mà Jesus ra đời, rồi từ đó tìm kiếm các sự kiện thiên văn xảy ra trong khoảng thời gian ấy để tìm ra sự kiện giống với mô tả trong kinh Thánh. Cho đến nay, các nhà sử học vẫn chưa thống nhất với nhau về thời gian mà Jesus ra đời, chỉ có thể biết đó là khoảng năm thứ 8 đến năm thứ 1 trước Công nguyên (TCN). Tuy nhiên, đa số nhà sử học cho rằng Jesus giáng sinh vào khoảng năm 3 hoặc năm 2 TCN. Bây giờ ta sẽ tìm xem có một thiên thể nào xuất hiện trong khoảng thời gian đó giống với mô tả của kinh Thánh (ngôi sao xuất hiện ở phương đông, xuất hiện vào một thời điểm xác định, luôn ở phía trước 3 nhà thông thái khi họ đi từ Jerusalem đến Bethlehem và dừng lại ngay trên Bethlehem, và vua Herod không hề biết sự xuất hiện của nó trước khi 3 nhà thông thái nói với ông).


Đó là một thiên thạch chăng?

Chúng ta biết rằng, thiên thạch là những khối đất đá trôi dạt trong vũ trụ. Khi chúng bay vào bầu khí quyển của trái đất với tốc độ rất lớn, chúng bị ma sát với không khí và bốc cháy, tạo nên một vệt sáng vụt ngang qua bầu trời đêm. Tuy nhiên, các thiên thể bay vụt ngang qua bầu trời theo một hướng bất kỳ (không nhất thiết là từ phương đông), và nó chỉ tồn tại trong vài giây ngắn ngủi, nên không thể là ngôi sao dẫn đường cho ba nhà thông thái tìm đến nơi Jesus giáng sinh được.



Một thiên thạch bay vào bầu khí quyển của trái đất và bốc cháy


Liệu có thể là một sao chổi không?

Sao chổi là một khối băng chuyển động quanh Mặt trời theo một quỹ đạo rất lớn (thường mất vài năm đến vài chục năm để hoàn thành một chu kỳ). Sao chổi đúng là mọc ở hướng đông và xuất hiện trong nhiều ngày. Tuy nhiên, thời xa xưa con người cho rằng sao chổi xuất hiện là báo hiệu điều chẳng lành, rằng sự xuất hiện của nó luôn kéo theo những thảm họa như chiến tranh, thiên tai, … Cho nên sao chổi không thể là “sứ giả” của Thượng đế để báo tin vui cho nhân loại. Điều quan trọng hơn nữa là các tài liệu thiên văn không ghi nhận sự xuất hiện của một sao chổi nào trong khoảng thời gian năm thứ 3, 2 trước Công nguyên. Một chi tiết nữa bác bỏ giả thiết về sao chổi là, nếu sao chổi xuất hiện thì vua Herod đã biết (vì ông cũng có các nhà thiên văn chuyên quan sát bầu trời hàng ngày) chứ không cần phải hỏi các nhà thông thái.



Sao chổi

Thế có phải là một ngôi sao siêu mới không?

Sao siêu mới là ngôi sao mới được hình thành từ một vụ bùng nổ. Do đó, nó xuất hiện đột ngột vào một thời điểm xác định tồn tại trong thời gian dài, có thể sáng rực rỡ và cũng mọc từ hướng đông. Tuy nhiên, các quan sát thiên văn cũng không ghi nhận một vụ nổ sao siêu mới nào trong thời gian năm 3, 2 trước Công nguyên.







Một vụ nổ sao siêu mới (supernova)

Như vậy thì ngôi sao giáng sinh còn có thể là gì nữa?

Một chi tiết quan trọng là nhà vua Herod không hề biết đến sự xuất hiện của ngôi sao ấy cho đến khi 3 nhà thông thái nói với ông về nó. Và khi 3 nhà thông thái đã chỉ ra ngôi sao ấy, thì vua Herod cũng như tất cả mọi người trong thành Jerusalem lúc đó đều có thể nhận ra ngôi sao ấy trên bầu trời. Như vậy, có thể giả thiết rằng ngôi sao giáng sinh là một cái gì đó rất bình thường trên bầu trời đêm nên mọi người không chú ý đến, nhưng khi được chỉ ra thì người ta mới chú ý đến sự đặc biệt của nó. Vậy, có hiện tượng gì đặc biệt xảy ra trong một đêm bình thường vào khoảng năm 3 hoặc 2 trước Công nguyên không? Câu trả lời là “Có”.

Ta biết rằng, các hành tinh trong hệ mặt trời chuyển động xung quanh Mặt trời với tốc độ khác nhau: các hành tinh càng gần Mặt trời thì chuyển động càng nhanh so với các hành tinh ở xa Mặt trời. Cho nên, từ Trái đất quan sát, ta sẽ thấy có những lúc hành tinh này vượt qua hành tinh kia. Hiện tượng này được gọi là “giao hội”, xảy ra khá phổ biến trên bầu trời đêm. Khi hai hoặc nhiều hành tinh tiến đến rất gần nhau rồi thẳng hàng với nhau, ta nhìn thấy như chúng nhập vào với nhau thành một hành tinh rất sáng. Tài liệu thiên văn ghi nhận có 9 lần giao hội xảy ra trong khoảng thời gian năm 3 đến năm 2 trước Công nguyên, trong đó, lần giao hội giữa sao Kim và sao Mộc xảy ra vào ngày 12 tháng 8 năm thứ 3 trước Công nguyên có những đặc điểm rất giống với mô tả của kinh Thánh về ngôi sao giáng sinh. Buổi sáng ngày hôm ấy, sự giao hội giữa sao Kim và sao Mộc xảy ra tại vị trí gần với sao Regulus (là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Sư tử). Ta sẽ tìm hiểu kỹ sự giao hội này.




Sao Mộc và sao Regulus trong chòm sao Sư tử

Trước hết là về mặt ý nghĩa. Sao Mộc – Jupiter – được đặt theo tên của vị thần vĩ đại nhất trong thần thoại La Mã, là hành tinh lớn nhất trong hệ Mặt trời (đường kính gấp 11 lần và khối lượng gấp 300 lần Trái đất), và sao Mộc được xem là vua của các hành tinh. Sao Kim – Venus – được đặt theo tên Nữ thần sắc đẹp trong thần thoại Hy Lạp, là hành tinh sáng nhất trên bầu trời đêm. Sao Regulus là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Sư tử được đặt theo chữ “regal”, nghĩa là (thuộc) đế vương, vua chúa; và sao Regulus được xem là vua của các vì sao. Do đó, sự hội ngộ của các ngôi sao này vào đúng thời điểm năm mới của người Do Thái (khoảng tháng 8, 9 Dương lịch) có thể coi là “sứ giả” báo tin tốt lành về một vị vua sắp chào đời – Jesus.

Ngày 14 tháng 9 năm 3 TCN, sao Mộc tiến đến giao hội với sao Regulus lần thứ nhất, chạy ngang qua nó, dừng lại, chạy ngược trở lại giao hội với sao Regulus lần thứ hai vào ngày 17 tháng 2 năm 2 TCN, sau đó lại dừng lại, chạy ngược trở lại và giao hội với sao Regulus lần thứ ba vào ngày 8 tháng 5 năm 2 TCN. Chuyển động như vậy được gọi là chuyển động giật lùi của các hành tinh. Nguyên nhân là do ta quan sát sao Mộc từ Trái đất, mà Trái đất thì ở quỹ đạo gần Mặt trời hơn và chuyển động nhanh hơn sao Mộc. Điều này cũng giống như khi bạn chạy xe trên đường và vượt qua một chiếc xe khác chạy chậm hơn. Ban đầu, bạn nhìn thấy chiếc xe ấy chuyển động về phía bạn, rồi dừng lại (biểu kiến) khi chiếc xe ấy ngang bằng với bạn và cuối cùng chuyển động ra xa bạn khi bạn đã vượt qua nó. Như vậy, bạn có cảm giác rằng chiếc xe ấy chuyển động giật lùi (ban đầu chạy đến bạn, dừng lại và cuối cùng chạy ra xa bạn). Như vậy, nhìn từ Trái đất, ta thấy giống như sao Mộc (vua của các hành tinh) đang “khiêu vũ” với sao Regulus (vua của các vì sao) - một biểu tượng của sự đăng quang.



Ngôi sao Giáng sinh trên bầu trời đêm


Ngày 17 tháng 6 năm 2 TCN, sao Mộc, sao Kim và sao Regulus cùng tiến đến giao hội. Quan sát từ Trái đất, ta thấy ba ngôi sao này chồng chập lên nhau, độ sáng của chúng tăng cường cho nhau tạo nên một ngôi sao sáng chói trên bầu trời đêm, về phía Đông nếu nhìn từ Babylon (nơi 3 nhà thông thái khởi hành) và về phía Nam nếu nhìn từ Jerusalem. Do đó, khi các nhà thông thái đi theo hướng Nam từ Jerusalem (sau khi gặp vua Herod) đến Bethlehem, ngôi sao này luôn ở phía trước họ như kinh Thánh mô tả. Ngày 25 tháng 12 năm 2 TCN, khi các nhà thông thái đến thị trấn nhỏ Bethlehem, họ nhìn thấy ngôi sao ấy “treo” ngay trên bầu trời nơi ấy, nơi mà Đấng cứu tinh đã giáng sinh.

Nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này, xin mời ghé thăm trang web bethlehemstar.net.

Nguyễn Đông Hải

Physics Education Research Group

Kansas State University.

CTV Thuvienvatly.com

Một bài báo đáng suy ngẫm cho dân tộc Việt: "Đi nước ngoài, Bộ trưởng chỉ thuê phòng bình dân"


Lời Tự Sự: Từ khi còn bé, tôi vẫn nghe trong câu ca dao, bài hát về sự cần cù của người dân Việt. Tôi tin vào điều đó. Nhưng lớn lên mới thấy cuộc sóng còn có những mặt trái. Tham nhũng lãng phí tràn làn được xem là một trong 4 quốc nạn của dân tộc Việt Nam. Đọc bài viết của GS Trần Văn Thọ (Đại học Waseda, Nhật Bản) về người Nhật mới thấy ước sao có một vị quan Việt Nam như thế!


Đi nước ngoài, Bộ trưởng chỉ thuê phòng bình dân
Tác giả: GS TRẦN VĂN THỌ (ĐH WASEDA, NHẬT BẢN), đăng trên Vietnam net ngày 13.12.2010.

Một trong những yếu tố làm cho Nhật thành công trong phát triển kinh tế là ở thời đại nào họ cũng có những quan chức đặt lợi ích của đất nước lên trên hết, luôn tiết kiệm công quỹ trong khi tích cực học hỏi kinh nghiệm nước khác.

Nhân đọc bài "Khi công chức thành tín đồ xuất ngoại", tôi nghĩ đến mấy mẩu chuyện về quan chức Nhật Bản thời trước:

Trong một nước còn nghèo, quan chức khi đi tham quan, công du nước ngoài cần có hành động như thế nào? Có lẽ có hai điểm quan trọng. Thứ nhất, phải làm cho người nước ngoài kính trọng mình, qua đó thấy khâm phục, quý mến dân tộc mình. Về điểm này, ngoài sự hiểu biết văn hóa tối thiểu của quốc gia mình thăm viếng để ứng xử đúng phong cách, cần phải cho thấy thái độ học hỏi, làm việc nghiêm túc của mình.
Thứ hai, nếu là đi công du, tham quan do ngân sách nhà nước mình phụ đảm thì dĩ nhiên phải tiết kiệm, phải quý từng đồng ngoại tệ để ít phí phạm vào nguồn lực tài chính ít ỏi của đất nước. Điểm này càng quan trọng đối với một nước phải nhận viện trợ, phải vay mượn nước ngoài.

Tôi xin kể hai câu chuyện về quan chức Nhật Bản liên quan đến điểm thứ hai nói trên. Những câu chuyện này có vẻ khó tin vì có lẽ ít ai có thể tưởng tượng nỗi tinh thần yêu nước qua thái độ tiết kiệm công quỹ một cách triệt để như vậy. Nhưng đây là những chuyện có thật.

Chuyện thứ nhất liên quan đến Phái đoàn Iwakura vào những năm đầu của thời Minh Trị Duy Tân. Năm 1871, chính quyền Minh Trị tổ chức một phái đoàn lớn do đại thần Iwakura Tomomi (1825-1883) dẫn đầu sang Mỹ và một số nước Tây Âu. Đoàn gồm nhiều đại thần (bộ trưởng) và quan chức cao cấp.

Phái đoàn Iwakura có hai mục đích: một là thương lượng với các nước Âu Mỹ sửa đổi lại Hiệp ước bất bình đẳng mà chính quyền trước Minh Trị (thời Edo) bị bắt buộc phải ký kết với Mỹ và một số nước Tây Âu. Hai là tìm hiểu luật lệ, chế độ, phương pháp tổ chức liên quan đến thể chế chính trị, kinh tế tại các nước tây phương để mang về cận đại hóa, kiến thiết đất nước.
Đây là phái đoàn lớn, đi hơn 2 năm (1871-1873), tuy không đạt được mục tiêu thứ nhất nhưng thành công trong mục tiêu thứ hai, đã đóng góp to lớn vào việc canh tân nước Nhật vào cuối thế kỷ 19.

Phái đoàn bắt đầu qua Mỹ. Chuyện kể rằng khi đến New York, đoàn nghỉ chân tại một quán cà phê. Yasuba Yasutomo, một thành viên trong đoàn, gọi nhân viên nhà hàng mang thêm đường, nhưng nhân viên lại mang thuốc lá đến. Ông ta lấy làm lạ nhấn mạnh lại là "tôi gọi đường uống cà phê kia". Nhưng nhân viên nhà hàng vẫn không hiểu. Cuối cùng mọi người mới hiểu ra rằng ông phát âm chữ sugar (đường) thành cigar (thuốc lá) nên nhân viên nhà hàng hiểu sai.

Biết được vậy ông thấy xấu hổ và hết tự tin là mình sẽ đóng góp gì cho phái đoàn nên mới xin đoàn trưởng cho mình trở về Nhật ngay. Yasuba nói: "Chúng ta đi lần nầy là dùng ngân sách nhà nước. Tiếng Anh của tôi thế nầy nếu tham gia đi tiếp chỉ tốn thêm tiền thuế của dân một cách vô ích. Xin cho tôi về để dành tiền dùng cho chuyện có ích hơn". Và ông đã cương quyết quay về Nhật ngay.

Chuyện thứ hai gần đây hơn, mới hơn 50 năm trước.

Vào đầu thập niên 1950 Nhật Bản là nước còn nhận viện trợ và đi vay mượn nước ngoài. Nhưng từ cuối thập niên 1950 kinh tế Nhật phát triển nhanh, trở thành cường quốc kinh tế sau khi trải qua giai đoạn phát triển thần kỳ. Trong những nguyên nhân làm nên thành công kỳ diệu này phải kể đến năng lực, đức độ, phong cách sống và làm việc của các quan chức.
Vào năm 1950, Bộ trưởng Tài chính Ikeda Hayato dẫn đầu một đoàn đại biểu sang thăm Washington, thủ đô của Hoa Kỳ, mục đích để thăm dò dư luận và không khí trong chính trường Mỹ liên quan đến việc trao trả độc lập cho Nhật (lúc đó Nhật còn bị Mỹ chiếm đóng).

Vì đất nước còn khó khăn, phải đi vay mượn nước ngoài, ngoại tệ phải được tiết kiệm để nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất nên đoàn của Ikeda đến Washington phải tìm một khách sạn loại trung bình và 2-3 người phải ở chung một phòng, kể cả Bộ trưởng.

Phòng của Bộ trưởng Ikeda (ở chung với Miyazawa Kiichi, một quan chức cao cấp bộ Tài chính) cũng rất đơn sơ, không có gì cả ngoài chiếc giường đôi, tiền phòng là 7 USD một ngày (theo hồi ký của Miyazawa). Ban ngày đoàn tiếp xúc với các quan chức và chính khách Mỹ, tối về tập họp tại phòng bộ trưởng pha nước nóng với rượu sake mang theo từ Tokyo vừa uống vừa bàn bạc phương châm chiến lược cho hoạt động ngày hôm sau. Phòng ở khách sạn loại này không có bàn ghế nên mọi người phải ngồi trên giường trò chuyện.
Thời đó tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người của Nhật độ 210 USD/năm nên có thể nói bộ trưởng và một quan chức cao cấp ở chung căn phòng với giá bằng 1/30 thu nhập bình quân năm của một người Nhật. (Sau này, vào năm 1960, Ikeda trở thành Thủ tướng, đưa ra chiến lược bội tăng lợi tức quốc gia, mở đầu cho giai đoạn phát triển thần kỳ ở Nhật, và Miyazawa cũng trở thành Thủ tướng trong những năm đầu thập niên 1990).
Quan chức Nhật Bản nổi tiếng là ưu tú vì đã qua đào tạo ở các đại học danh tiếng và phải thi đỗ trong các kỳ thi tuyển nghiêm túc (cần mở ngoặc ở đây là hầu hết quan chức Nhật không ai có bằng tiến sĩ, chỉ tốt nghiệp đại học). Trong thời đất nước còn khó khăn, họ ý thức được sứ mệnh cao cả mà dân tộc giao phó để đem tài năng, trí tuệ đưa đất nước theo kịp các cường quốc.

Câu chuyện của các quan chức giới thiệu ở trên là những điển hình ở các cấp khá cao, nhưng ở những mức độ khác nhau, các tố chất cơ bản của những người ấy có thể nói là khá phổ biến trong giới quan chức ở Nhật nhất là trong những giai đoạn đất nước còn khó khăn, còn ở trong thời kỳ đầu của quá trình phát triển.

Có thể nói một trong những yếu tố làm cho Nhật thành công trong phát triển kinh tế là ở thời đại nào họ cũng có những quan chức đặt lợi ích của đất nước lên trên hết, luôn tiết kiệm công quỹ trong khi tích cực học hỏi kinh nghiệm nước khác


Ngẫm sao mà chán ông trời quá

Ngày 7/11/2010: He he, đăng bài này trên báo Đầu Tư Tài Chính thui! coffee

Ngày 15/11/2010: Đáy rồi, múc vào thôi. yes yes

Ngày 23/11/2010: He He, tài khoản tăng lên rùi. lol lol lol

Ngày 30/11/2010: Giàu rồi, chốt hàng thôi king king king


Cứ nghĩ mình đã khá hơn, ai dè mua phải em DVD buồn ơi là buồn. Giá sàn mỗi ngày, tài khoản âm mỗi ngày. Bao nhiêu thành quả năm này cứ thế cũng ra đi. no no no

Đầu năm đi xem bói, thầy phán năm nay năm tuổi kiểu gì đầu tư cũng lỗ. Mình bán tín bán nghi nhưung nghĩ rằng, "đức năng thắng số". Nhưng giờ thì...hic híc...đúng là "hành sự tại nhân, thành sự tại Thiên". Bỗng nhớ chuyện KHổng Minh Gia Cát tính dùng đến hỏa công thiêu chết Tư Mã Ý . Tưởng rằng Tư Mã Ý không có đường thoát thì trời lại...mưa. Tư Mã Ý vì thế mà thoát nạn. Về sau con cháu Tư Mã Ý thâu tóm thiên hạ, chấm dứt thời kỳ "tam quốc diễn nghĩa".

Thế mới biết ông bà ta nói đúng. "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Làm việc gì cũng phải phải "Đàm Thiên, Thuyết Địa, Luận Nhân" mới có thể thành công được.