PS I Love U

Xin Lỗi Tình Yêu

Hà Nội , tháng 8 và em

Ngày 20 tháng 8 năm 2009
Đêm nằm thủ thỉ với anh rằng: em muốn ra Hà Nội quá đi! Anh bảo thì cứ ra...
Em muốn ra HN là vì anh về thăm nhà. Anh mua vé rồi, tối mai là bay, khuya là anh đã về đến nhà. Em phân vân, do dự...rồi chìm vào giấc ngủ.



Ngày 21 tháng 8 năm 2009
Nói với chú Tâm rằng con muốn nghỉ vài ngày, đi chơi đâu đó cho khuây khoả, giấu biến lý do là muốn về HN cùng anh, uhm, để tránh rắc rối...
Ngày 22 tháng 8 năm 2009
Giờ bay là 12g40 mà mới 8g sáng em đã ra khỏi nhà. Đi vòng vèo, kẹt xe, khói bụi, nắng mờ cả mắt thì đến sân bay lúc 10g. Ngồi im lặng đợi thời gian trôi qua. Em có khả năng đặc biệt là có thể ngồi yên một chỗ hàng tiếng đồng hồ. Em giết thời gian bằng cách cho đầu óc chạy chơi thoả thích, cho những ý nghĩ xuyên thời gian, xuyên không gian, đến bất kỳ nơi đâu mà em muốn. Người ta nhìn vào thì chỉ nhìn thấy một cô gái ngồi im lìm trên chiếc ghế màu trong phòng đợi chứ không ai biết rằng một thứ cảm xúc phấn khích đang tồn tại trong em.
Chuyến bay dễ chịu hơn khi ngồi kế em là một cậu bạn thân thiện. Có người trò chuyện thì quãng đường được thu ngắn lại nhiều. Cả việc lên xe buýt để vào thành phố cũng ngồi gần nhau, thật tuyệt!
Anh đón em ngay tại trạm dừng cuối cùng. Cảm thấy ngồ ngộ khi lượn phố bằng con xe của "chú Cam iu dấu". Lần đầu tiên gặp mẹ anh, vẫn cảm giác như khi trò chuyện cùng mẹ trên điện thoại bao lâu nay.
Món đầu tiên ăn ở HN là bánh cuốn. Uhm, có lẽ nó là món ngon nhất khi em lưu lại đây bởi vì ngồi ăn ở vỉa hè, một bên là anh, một bên là chú Cam và ăn phát ngán luôn.
Bắt đầu một chuỗi ngày ăn chơi. Em nhận ra điều đó khi ngay tối hôm đó mình đi ăn cùng chú Cam và bạn bè anh. Bữa ăn kéo dài lê thê , sau đó sang tận quán karaoke để gia nhập lực lượng với nhóm bạn của chú Cam và chỉ kết thúc khi chỉ còn phe ta. hic. Lúc em chịu hết nổi, bỏ ra ngoài, ngồi bên bancon, nhìn con đường im vắng phía dưới, bỗng dưng em thèm được về nhà, muốn về nhà. Về nhà thì sẽ không phải nhìn anh say sưa bét nhè như hôm nay ( em biết là sẽ còn tiếp tục cho đến hết thời gian anh ở đây). Em tự nhủ rằng, sáng mai em sẽ đổi lại ngày về, tối mai em sẽ ở nhà em, buồn mà không hiểu tại sao...
Lần đầu tiên ngủ ở nhà anh. Lần đầu tiên nằm trên chiếc giường của anh, giữa đống chăn mền, gối ga của anh, chẳng thể nào ngủ được. Đêm đó em giật mình thức giấc đến 5 lần. Chẳng khi nào em ngủ một mình. Có lúc muốn khóc vì sợ. Có lúc muốn chạy xuống nhà dưới dù chỉ ngồi bên cạnh giường của anh mà chờ Trời sáng.
Ngày 23 tháng 8 năm 2009
Cafe sáng ở Nắng Sài Gòn. Quán cafe SG giữa lòng HN. Quán vẫn là quán Hà Nội, chỉ có điểm đặc biệt là anh chàng quản lý "đẹp mê hồn" bigsmile
Em thật không thể tin được rằng sẽ có ngày mình cùng cafe với Linh, tác giả bài hát yêu thích của em: khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhớ..." Anh và Linh lâu lắm rùi mới gặp lại, nhỉ? Những câu chuyện cứ miên man về những điều bình thường của cuộc sống, như chưa từng có sự xa cách... Em đóng vai cô gái hiền lành ít nói, chỉ mỉm cười khi lắng nghe câu chuyện giữa 2 người đàn ông, hì! Giữa những nụ cười dịu dàng, em vẫn nghe nhói lòng khi Linh chê anh là thiếu muối vì em và anh đôi lúc gặp nhau mà chẳng biết nói gì, chẳng lẽ em và anh đã đến giai doạn chán chường rồi sao?
Sân tennis. 10:30.am
Bạn bè anh đây, những người thân thiết, một phần quan trọng trong cuộc sống của anh. Em không biết nếu anh ở Hà Nội thì anh có như họ không? Cuối tuần anh có đi đánh banh cùng họ không? Nhưng đến tận giờ phút này em vẫn nhớ như in hình ảnh của anh khi anh nghịch banh và vợt trên sân. Em thật lòng muốn anh sống một cuộc sống vui vẻ, dù theo cách này hay cách khác...
Xe đò đi Ninh Bình. 6:00pm
Im lặng. Em không thèm nói chuyện với anh đâu. Muốn khóc. Muốn về nhà. Đây không phải là kỳ nghỉ mà em mong muốn. Em đâu có muốn đi theo anh hết nơi này sang nơi khác chỉ để ngồi nhìn anh uống cho đến khi say mèm? Em đâu có muốn anh trở về HN là có ngay các cô gái để "à ơi" như thế!
Quyết tâm im lặng suốt 2 tiếng đồng hồ. Quyết tâm không nói một lời. Thế nhưng khi về đến Ninh Bình, về đến nhà chú Cam iu dấu thì chẳng thể nào im lặng được nữa, vẫn cứ phải anh ơi , anh à, này khăn, này xà bông tắm nè anh... Ăn tối xong lại thủ thỉ rằng anh ơi ngủ đi, hông nhậu nữa, ngủ cho khoẻ...
Ninh Bình. 23:00pm
Lơ mơ ngủ cho đến khi nghe có tiếng người gầm gừ: dậy, dậy mau lên, ra khỏi nhà tao...
Ặc! Líu ríu xách giỏ chạy qua nhà Bà tạm lánh kẻ say. Níu tay thím hỏi: Anh Quang con đâu rồi?
Nhà Bà là căn nhà kiểu xưa, có hai chiếc giường gỗ, em nằm trên giường, nước mắt cứ trào ra... Giờ này anh say ngủ rồi... May mà chú Cam còn thức. Chú bảo: giờ ra ngoài cũng được, nhưng đi ngay trong đêm thì sợ thím buồn... Chưa khi nào em thấy mừng khi gặp anh như lúc đó, níu chặt lấy anh khóc như một đứa trẻ con, và cũng chưa khi nào cảm nhận được sự an toàn mà anh mang lại cho em như thế, khi anh vỗ về em...

Không xem chết không nhắm mắt !Hãy yêu thương và tha thứ cho nhau

Comments

cam111 Tuesday, October 20, 2009 1:25:33 PM

Cái đoạn 23h đêm là hay nhất , bây giờ chú vẫn thấy vừa buồn cười vừa thương con lol lol Nhưng NB đẹp đó chứ ?

winter611 Tuesday, October 20, 2009 3:21:20 PM

Chuyến đi Ninh Bình là đáng nhớ nhứt trong kỳ nghỉ này, nhớ và iu chú nhìu nhìu! lol

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30