TRANCUONG'S BLOG

I AM ME: Một gã khùng được sinh ra trong những năm tháng cuối chiến tranh...

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Welcome to my Blog! Nếu bạn đã ghé…tại sao không để lại lời nhắn?

Viết Blog đối với tôi là để trải lòng mình sau một ngày làm việc và nhận được những chia sẻ chân thành của những người bạn, cho dù đã quen thân, mới quen hoặc vừa ghé thăm... Thấm thoát mà đã gần 2 năm kể từ ngày tôi lạc bước vào thế giới blog. Thế giới của những con người mà ban đầu tôi tưởng như chỉ là những ảnh ảo của cuộc đời... Tôi đến với blog bằng một sự tình cờ...khi mình đang đối mặt với những bế tắc trong công việc, loay hoay không biết phải chọn cho mình lối đi nào trước nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Thế rồi tôi bắt đầu phiêu lưu vào thế giới của blog, và cảm nhận ra rằng ngoài những cạm bẫy khó lường trong thế giới ảo về đêm, blog còn là nơi cho tôi có thể chia sẻ những suy tư, trăn trở và vui buồn trong cuộc sống với những người bạn mà tôi tình cờ được biết, tình cờ được quen... Đêm đối với tôi bắt đầu có ý nghĩa hơn khi... Đêm của sự chia sẻ, đồng cảm, trăn trở của những người bạn qua từng entry được viết bằng chính cảm xúc thật của mình. Họ đến và biết nhau trong thế giới mờ ảo của blog. Họ chưa từng gặp nhau dù chỉ một lần, nhưng họ đã tìm thấy những đồng cảm yêu thương mà chưa chắc họ có được trong thế giới thật hàng ngày... Khi bạn ghé thăm blog của tôi hay vô tình đi ngang, chúng ta cũng có thể là bạn của nhau. Thêm một người bạn là thêm một niềm vui. Nếu bạn muốn kết nối để có thể học hỏi lẫn nhau từ cuộc sống, công việc hàng ngày...Blog của tôi luôn mở cửa chào đón bạn! "Cuộc đời mỗi người như một cuộc hành trình của con tàu băng băng về phía trước. Biết bao giông bão, niềm vui, hạnh phúc, đau khổ trong cuộc hành trình đi tìm lý tưởng sống của mình... Không ai dám chắc những sân ga mình đi qua để lại điều gì, nhưng chỉ biết mỗi lần tàu chạm ga là một kỷ niệm đáng ghi nhớ trong đời! Ta đã, đang đi trên cuộc hành trình của mình, từ sân ga đầu tiên và chưa biết bao giờ chạm đến sân ga cuối cùng…"
[/align]TranCuong: I AM ME: Gã. Một thằng khùng – Lazy Puppy. Được sinh ra trong những năm tháng cuối chiến tranh, gã lớn lên trong sự nhọc nhằn của Mẹ, vất vả của Cha... ...Lớn lên, anh mới hiểu hết nỗi nhọc nhằn của mẹ qua những cơn mưa, và càng biết ơn mẹ đã tảo tần, băng qua những cơn mưa khổ cực của cuộc đời để nuôi nấng anh nên người. Mẹ sinh anh ra trong một màng nhau màu xanh, nhiều người nói anh đẻ bọc điều... sau này cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Khi Mẹ mang thai, mỗi lần nhìn thấy những đứa bé người nước ngoài, Mẹ thầm ao ước anh sẽ chào đời trong một hình hài bụ bẫm, thông minh và có một cuộc sống ấm no chứ không như cuộc đời cơ cực của Mẹ... Anh lên với nhiều ước mơ, hoài bão. Cuộc sống vất vả từ những ngày lon ton bên gánh hàng rong của mẹ, là dấu ấn khó phai mờ trong anh. Chính điều này đã tạo nên anh - một trái tim xù xì, chai sạn...

Read more...

Hạnh phúc mong manh như vệt nắng cuối trời

http://www.vietnamnet.vn/blogviet/ketnoi/201009/Hanh-phuc-mong-manh-nhu-vet-nang-cuoi-troi-938230/Em viết cho mình bài thơ cuối không anh. Bằng cả trái tim yêu thương vừa vụn vỡ. Yêu, là cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường hạnh phúc, nhưng con đường mình đã từng đi qua giờ đây phía cuối chỉ còn lại mình em, mặc dù đó là quyết định của riêng em, nhưng chẳng thể nào quên được tất cả những gì mình muốn xóa… Kỷ niệm dường như mới hôm qua…Nó hiện hữu trong mỗi ngày mỗi giờ trong cuộc sống của em, cứ băng qua khoảng trống tâm hồn em khi đêm về, và như thế anh cứ chập chờn trong những giấc mơ của em. Đêm hàng đêm em chơi vơi dưới ánh đèn vàng úa, nhiều lúc muốn lao đến bên anh để được dựa vào bờ vai êm ái của anh, nhưng anh ơi, em không thể vượt qua được cảm giác tội lỗi khi nghĩ về ánh mắt trong sáng thơ ngây của con gái anh. Em không thể tàn phá một gia đình và cướp đi hạnh phúc của người khác...

Read more...

Ngày mai bắt đầu là những tia nắng của niềm tin và hy vọng.

"Cuộc sống đôi khi bắt ta phải chịu những nỗi đau ta tưởng như không bao giờ chịu nổi nhưng chỉ cần ta thôi chỉ biết than khóc và dễ dàng từ bỏ cuộc sống này thì cuộc sống này cũng sẽ không từ bỏ ta đâu.... ....chỉ cần cậu luôn tin là ngày mai sẽ đến" Chúng ta ĐƯỢC sinh ra từ mỗi gia đình, lớn lên TRONG những hoàn cảnh sống riêng, và TRƯỞNG THÀNH trong những chi phối, tác động của xã hội...Nhưng mỗi người sẽ phải chịu TRÁCH NHIỆM về cuộc sống của chính mình! Có những lúc ta rơi vào vòng xoáy của khó khăn, đau khổ, có người chỉ biết ngồi đấy than trách cho số phận cuộc đời mình, có người nông nổi đi đến những quyết định tiêu cực để rồi tự đóng sập cánh cửa tương lai của chính mình, nhưng củng có những người biết THÍCH NGHI với hoàn cảnh hiện tại để vươn lên từ những mất mát khó khăn...

Read more...

Blog Radio144: Chuyện kể của bông hồng cài áo mùa Vu Lan

Tháng 08 của anh

http://media.tuoitre.vn/radio.aspx#Media,37937 Về đâu khi đời chỉ một mình: Khi người đàn ông khóc trong Audio VH-GT 80 Sài Gòn về đêm, trời se lạnh. Trên đường đi làm về, hòa mình trong nhịp đời sôi động, đi giữa phố phường nhìn dòng người qua lại ồn ào, náo nhiệt, ngang qua những quán cafe rực rỡ muôn màu, nhìn những đôi tình nhân cùng nhau xuống phố… Tự dưng thấy thương cho thân mình, đã gần nửa đời người mà giờ vẫn còn một bóng đơn côi. Mỗi một ngày qua, đối với nó cuộc đời thật sự vô vị. Nó đi mà không biết mình phải về đâu? Về lại căn phòng trống rỗng như mọi ngày, để rồi những kỷ niện yêu thương lại tràn về làm nó thêm đau đớn... Tự dưng nó thấy có gì cay nơi khóe mắt, nhưng không trào ra được. Trong đôi mắt nó là những giọt đắng cuộc đời đang đọng lại. Phải chi trào ra được và nó có thể khóc thành tiếng thì tốt biết chừng nào, nhưng tự bao giờ nước mắt lại chảy ngược vào tim nó... Chắc có lẽ từ lúc giông tố nổi lên trong cuộc đời của nó... Ngày mà người vợ sắp cưới của nó vĩnh viễn ra đi về cõi xa xăm...

Read more...

Anh sẽ lại cưa em nhé

"Anh em và đêm mùa xuân" là truyện ngắn trong tuyển tập "Anh sẽ lại cưa em nhé" vừa được phát hành.... Tôi đã viết truyện ngắn này hơn một năm về trước...

Read more...

Có ai đeo mặt nạ được cả đời?

Khi tấm màn nhung của sàn diễn cuộc đời khép lại trong đêm. “Người diễn” quay trở về với thân phận thật của chính mình, và có những lúc họ sẽ nhận ra rằng giữa cuộc đời này, được, mất, bại, thành bỗng chốc hóa hư vô…

Read more...

Đừng cũ quá ta ơi!

Mỗi ngày ta đều đứng trước gương, nhưng chưa bao giờ ta thật sự soi lại chính mình trong gương, đến một ngày nào đó ta mới chợt nhận ra rằng mình đã trở nên quá cũ trong cuộc đời này. Cũ từ cách sống, cách suy nghĩ, và cách chúng ta làm việc mỗi ngày...

Read more...

Áo cưới cho em

Thấm thoát mà đã 8 năm... 8 năm không chạm tay vào phấn màu, thước vẽ... 8 năm như một giấc ngủ dài khép lại một khoảng đời thả hồn cho những sáng tạo... Tưởng sẽ không bao giờ trở lại... Thế mà... Tự tay gã làm cho em chiếc áo... Chỉ mong rằng em sẽ yên vui với mái ấm mới của mình... Gửi vào chiếc áo đơn sơ vạn lời chúc phúc cho em! Mãi hạnh phúc nhé em gái!

Read more...

100 chữ, gói ước mơ

Mỗi một ngày qua, ta cảm nhận được từng nhịp thở của thời gian. Nó vẫn tiếp tục trôi cùng với những ước mơ, hoài bão trong cuộc đời của mỗi người... Vừa mới hôm nào còn là những cô cậu bé với sự hồn nhiên vô tư, giờ đã trở thành một người trưởng thành. Tuổi thơ của mỗi người với bao nhiêu ước mơ trong đời, từ cánh diều cao vút mà mẹ chắp cánh ngày xưa, đến những giấc mơ thần thoại trong giấc ngủ khi đêm về... ...Sống là phải dám ước mơ. Có dám mơ thì cuộc sống mới có ý nghĩa, và khi có kế hoạch để thực hiện giấc mơ, từng bước một, thì cuộc đời mới có định hướng. Những giấc mơ, dù chưa thành tựu, vẫn gìn giữ cho cuộc đời phong phú và nâng bước chân ta đi trên mọi nẻo đường...

Read more...

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29