VIETNAMFIGHT.COM

http://vietnamfight.com 4R Võ...Võ và Võ !!!

Subscribe to RSS feed

Tấn công thế nào? Một lời giải đáp !

“Tôi mới học nên vẫn còn mù mờ trong vấn đề này. Nếu có gì mong các bác bỏ quá cho
Như tôi biết thì khi đánh nhau phải có tấn công và phòng thủ. Nhưng muốn tấn công trước thì tấn công thế nào? Nên vào đòn tay trước hay bằng đòn chân. Nếu cần kết hợp thì phải thế nào? Với đối thủ nó thủ kín thì phải làm sao? Gặp phải đối thủ di chuyển nhiều thì làm thế nào? Khoảng cách mình và đối thủ thế nào là hợp lý? Có cần phải dử không? Dử thế nào nhẩy?
Nhiều câu hỏi quá, mong được các bác hồi đáp…”



Cái nào trên ttvnol.com không dám bàn nhiều trên đó một phần vì mình chưa là gì, phần khác là nhiều thằng ngu như con bò toàn vô thọc gậy bánh xe. Người xưa bảo “ Không biết thì dựa cột mà nghe…” vậy mà… Tôi viết entry này không để làm gì cả, câu page view chỉ là một phần nhỏ. Tôi viết vì tôi đam mê Võ…chỉ đơn giản thế thôi. Và tôi muốn những người bạn yêu võ sẽ thưởng thức và cùng luận bàn chứ không phải là đọc và tự chép miệng một mình. Mở đầu đã xong giờ xin mạn phép luận bàn vấn đề này trước anh em !



Nên vào đòn tay hay đòn chân trước?
Với bản thân tôi thì đó luôn luôn và mãi mãi là một đòn chân. Vì sao? Vì nó tấn công được ở cự ly xa do vậy mà ta luôn an toàn với địch thủ. Tấn công bằng tay dễ dàng áp sát thì cũng dễ dàng bị phản công. Đơn giản thế thôi. Đánh người thường thì đơn giản là đạp thẳng phải sau đó là vít đảo sơn. Tại sao? Tại sao không phải là thứ tự ngược lại? Vì nếu tính thời gian dừng tại thời điểm chạm đòn thì của tôi sẽ nhanh hơn. Đạp thẳng thu chân về nhanh, bộ thế không phải thay đổi nhiều do vậy mà lợi thế không bị mất ( thế thủ luôn luôn là hoàn hảo kín kẽ nhất trong mọi tư thế của một trận đánh…công nhận không nào ) và khó bắt chân hơn đảo sơn. Xin hết cho câu hỏi này.

Nếu cần thì kết hợp thế nào?
Trên dưới kết hợp. Hư thực lẫn lộn. Đó là câu trả lời. Còn thắc mắc thì bạn không nên học hay tập Võ nữa.

Với đối thủ thủ kín thì như thế nào?
Vậy thì ta hở. Hở, người ta muốn an toàn kín kẽ không được mà lại hở? Không ai hở, không ai nhường ai thì làm cách nào. Hở để khích…hở để dẫn…hở để dụ và hở để triệt tiêu đối thủ. Vì sao? Hãy luôn tấn công khi đối phương sơ hỏ. Sư phụ bạn có bao giờ nói vậy không. Nếu không nói thì nên tìm một sư phụ khác. Còn rồi thì xin hết ở đây.

Gặp đối thủ di chuyển nhiều thì làm thế nào?
Khi người đi săn gặp một con mồi đang sợ hãi bỏ chạy thì ông ta sẽ làm gì? Yên lặng quan sát và “ Đoàng…” Vậy thôi. Còn nếu bạn quá tự tin vào mình thì thử xem…hãy làm cho đối thủ sợ tốc độ di chuyển và vào đòn của bạn. Chỉ cần vậy thì không cần đánh bạn cũng đã thắng rồi.

Khoảng cách giữa 2 bên thế nào là hợp lý?
Cái này đâu có thể do một bên quyết định, phải không?

Có cần dử không?
Không cần dử thì bạn là một cao thủ thực sự. Vì sao…người ta chỉ không dử khi tốc độ đã đạt đến ngưỡng quá khủng khiếp. Còn đâu ngay đánh nhau ngoài đường cũng đã có dử rồi chứ chưa nói bạn là một người học Võ.

Dử thế nào nhỉ?
Chưa có câu trả lời vì câu này “ khó “ quá…quá “ khó “ !

Đã luận xong, giờ xin nghỉ. Hôm nào rảnh sẽ chia sẻ và mạn đàm sau. Một ngày vui tới anh em !



Mạn đàm luôn ( do yahoo blog đang đơ ): “ Tấn công không quên phòng thủ. Phòng thủ rập rình tấn công.” Tấn công không quên phòng thủ thì chắc các bạn đều đã biết cả rồi. Nhưng sao phòng thủ lại có được tấn công. Ta là người bị tấn công cơ mà? Chưa chắc! Ví dụ gần nhất là khi bạn tung đảo sơn tầm trung, đối phương đỡ nhưng lại bằng cái cùi chỏ cứng ngắc của họ. Vậy ai sẽ là người bị đau? Đó là một trong những cách phòng thủ đan xen tấn công hiệu quả nhất. Mà chết! Đang bàn về tấn công cơ mà…đã viết là không xóa. Sry anh em!
Lại bàn về tấn công thì những yếu tố tốc độ, kỹ thuật, sức mạnh thì các bạn hầu như đã được đọc trên tư liệu rất nhiều. Nhưng nếu như vậy liệu đã đủ. Chưa đủ đâu? Còn cái đầu để suy tính nữa. Nó chính là quân sư cho những đòn dử của ta. Trong một cuộc đấu thì yếu tố dử luôn là then chốt, luôn tượng trưng cho cái đầu của người võ sĩ đó. Cong chiêu thức kỹ thuật chỉ là do sự tập luyện cần cù mang lại mà thôi. Dử thế nào? Dử mà không dử, hở mà tự nhiên như không hở…thế thôi. Nói về vấn đề này quá khó nên trước khi tạm kết tôi chỉ xin nhắc mọi người là “ Khi muốn nhìn chân đối thủ thì thủ kín mặt lại và ngược lại. Không thì cái giá phải trả luôn là rất đắt đấy!”

Muay Thái - môn võ giết người



Muay Thai được xem là môn thể thao quốc gia chính thức của dân tộc vốn rất hiền hòa Thái Lan, và được biết đến với tên ‘Quyền tự do Thái’, môn võ được xem là vô cùng thực dụng trong lối đánh tự do rất tàn bạo, ác liệt dữ dằn và rất thô bạo hơn mọi môn võ thuần cương nhất của Á Châu.

Muay Thai xuất xứ từ môn ‘Krabi Krabong’, một môn võ thuật của đất Xiêm (SIAM, Tên cũ của Thái Lan) thời xa xưa với môn võ chiến đấu của quân lính hoàng gia với kiếm ở tay phải, qua thời gian biến đổi với kỹ thuật chiến đấu bằng súng đạn tinh vi của Tây phương du nhập vào đất Thái, nghệ thuật chiến đấu bằng kiếm không còn nhu cầu cần thiết tập luyện trong quân đội nữa, môn võ thuật dần dần biến đổi và trở thành môn võ quen thuộc trong dân chúng, được giữ thành 1 bộ môn thể thao chiến đấu, và trở thành 1 niềm tự hào của người dân Thái.

Trong quá khứ môn quyền thuật Muay Thai từng được dùng làm môn giải trí yêu chuộng của biết bao triều đại Hoàng gia Thái Lan, để sôi động hơn nữa các võ sĩ đã dùng những loại bao tay cuốn bằng da ngựa được buộc bằng dây gai, trộn chung với mãnh vụn thủy tinh cho trận đấu máu me hấp dẫn hơn, kết quả càng thảm khốc bao nhiêu thì kẻ chiến thắng càng được tôn vinh bấy nhiêu.

Lịch Sử của Muay Thai bắt đầu vào khoảng năm 1774, một nhà quyền thuật của phái Muay Boran (hậu thân của Muay Thai hiện đại) nổi tiếng của Thái là Nai Khanomtom, không may anh ta bị quân xâm lăng Miến Điện bắt cùng nhiều tù nhân khác sau trận thất thủ đẩm máu của thủ đô Ayutthaya thời bấy giờ. Nai Khanomtom bị bắt và đưa về thủ đô Rangoon, Miến điện. Trong một buổi tiệc ăn mừng chiến thắng của mình, nhà vua Miến muốn được thấy võ thuật Thái Lan giao đấu cùng các môn võ cổ truyền của nuớc mình, với ý đồ muốn khoe nền võ thuật cực thịnh ‘bất bại’ của Miến Điện. Biết được tù binh Nai Khanomtom là một cao thủ của quyền Thái, nhà vua quyết định hạ nhục anh bằng cách bắt phải giao đấu với vô địch Miến đang có mặt. Trước khi vào cuộc đấu Nai Khanomtom xin được đã dùng điệu múa Wai Kru (Ram Muay) đặc trưng của quyền thuật Thái để biểu diễn trước khi chiến đấu. Nhờ điệu múa đó đầy huyền hoặc đó mà các thần linh của tổ tiên Thái giúp cho Nai Khanomtom làm mờ mắt đối thủ và đè bẹp cao thủ đất Miến trước mặt nhà vua một cách dễ dàng. Với lòng háo thắng và làm nhục quyền thuật Thái, nhà Vua Miến ra lệnh cho Nai Khanomtom phải đấu thêm với 9 võ sĩ Miến nếu muốn được sống và sự tự do. Không có chọn lựa nào khác nào ngoài việc phải chấp nhận chiến đấu thêm 9 trận tiếp theo, mà trận cuối cùng là một võ sư danh tiếng nhất của Miến Điện. Cuối cùng bằng tất cả quyết tâm và nghị lực Nai Khanomtom đánh gục tất cả 10 cao thủ Miến bằng toàn kỹ thuật chân truyền đặc trưng của võ Thái. Nhà Vua Miến phải ngậm ngùi thốt lên: ‘Mỗi đòn thế của võ Thái chứa đầy nọc độc, chỉ với tay không mà đánh gục ngã 10 cao thủ của ta, chỉ vì nhà vua ngươi không tốt mới mất nước, nếu nhà vua người tốt thì không cách nào mà ta có thể lấy được thành phố Ayutthaya”. Vì mến chuộng tài năng của Nai Khanomtom nhà vua ra lệnh ban cho anh ta 2 lựa chọn: “Được sống giàu sang suốt đời hay là được cưới 2 cô vợ xinh đẹp người Miến”, sau một hồi suy nghỉ đắn đo, Nai Khanomtom thưa rằng:

-“Thưa bệ hạ, tiền là vật dễ kiếm, tôi xin nhận người đẹp”.

Nhà vua liền cho anh ta 2 cô vợ và thả tự do cho quay về cố quốc với tất cả tù binh Thái khác. Để kỷ niệm và vinh danh môn quyền Muay Thai, Hoàng gia Thái Lan lấy ngày 17 Tháng 3 hàng năm làm “Ngày Võ Sĩ” hay còn gọi là “Ngày Quyền thuật quốc gia” cho cả nước ghi ơn.

Muay Thai với lối kỹ thuật chiến đấu vô cùng mạnh bạo, còn được gọi là Nghệ thuật bát chi”, tức là chiến đấu bằng tay, chân, cùi chỏ, đầu gối, với nguyên tắc dứt điểm đòn nhanh, áp đảo đối phương không có cơ hội chống trả, khi vào trận chiến, người võ sĩ Muay Thai không từ nan bất cứ mục tiêu nào cố gắng đánh gục đối thủ ngoại trừ 2 nơi mà theo luật định thượng đài của Muay Thai cấm đó là đánh vào đầu hoặc hạ bộ. Sở trường của các võ sĩ Thái là chuyên cần tập luyện những đòn chân như phang thẳng, quét vào ống quyển đối phương, khi áp sát hoặc đối phương chưa kịp hoàn hồn là họ tới tấp các đòn đánh chỏ, gối, đấm đủ loại múc, mốc vào nhược điểm trên thân thể để chiếm ưu thế tối đa, họ thường áp đảo kỹ thuật “trên đe dưới búa”, tức là nghiêng người tay phóng chỏ vào lưng đối phương, đồng thời lên gối lên vào bụng như đưa đối thủ làm thớt bị buá và dao cùng chém vào, hoặc kỷ thuật phóng người lên đá bằng gối vào nhược điểm dưới càm và cổ đối phương nhằm hạ gục anh ta tức khắc.

Phương tức tập luyện của các võ sĩ rất đơn giản bằng cách tập đá vào thân cây chuối, bao cát, chạy cự ly dài, bơi lội, nhảy dây, tập với các mục tiêu di động bằng cách buộc trái banh trên các sợi đây rồi đá liên tiếp để luyện sự chính xác và nhanh. Khi thượng đài các võ sĩ Muay Thai được trang bị rất đơn giản, không cầu kỳ các trang bị an toàn như luật đấu của Karate hay Taekwondo mà chỉ quần ngắn, bao tay theo kiểu của quyền anh thế giới, chân quấn băng.

Tuy nhiên trên đấu trường là một lẽ, trong thực dụng của cuộc sống là một lý lẻ khác, Muay Thai là môn võ thuật rất mạnh bạo nhưng vẫn có những nhược điểm của nó, nếu gặp phải một đối thủ thuần nhu như Judo hoặc Aikido thì kết quả vẫn chưa biết đâu là thắng bại, sự thiếu vắng các đòn vật khi áp nội hoặc cách dùng lực quá mạnh bạo sẽ dễ dàng đưa đến chuyện mất thăng bằng là một thiếu xót lớn lao cho Muay Thai.
***** Trích dẫn: dùng lực quá mạnh khi đá trượt mà làm mất đà thì đó quả là một tay mơ. Còn nếu bảo thiếu vật thì khác gì đang thầm tâng bốc Tán Thủ ( niềm đam mê của mình smile. Tán Thủ thiên về nhanh khi tung đòn, Muay Thái cũng vậy nhưng nó lại song hành với lực sát thương nên một phần các đấu sĩ khi luyện không chuyên về tốc độ lừa đòn như bên Tán Thủ.

Mỗi năm hàng trăm trại tập luyện Thái được mở ra khắp nơi trong nước, những trại nổi tiếng có đến cả vài ngàn người đến để được góp tiền cho thầy, xin 1 chân vào tập luyện, các phương cách tập luyện đầy truyền thống đã thu hút rất đông số lượng người yêu thích môn võ nầy khắp nơi trên thế giới đổ xô đến Thái Lan để mong có cơ hội trở thành cao thủ của Muay Thai. Với giá cả không mắc lắm cho tập luyện và ăn dầm nằm dề tại Thái, nhiều người ngoại quốc đã đưa được môn võ của Thái lan về lại nước họ, giúp Muay Thai mau chóng trở nên một món hàng rất “hot” cho các dịch vụ làm phim luyện tập, sách, du lịch võ thuật, các giải đấu tại địa phương mà tiền thu nhập khổng lồ.

Ngay từ đầu từ thập niên 90, Muay Thai đã được ưa chuộng và biết tiếng khắp nơi trên thế giới, Muay Thai đã xác chứng sự hiện hữu của mình trong các giải đấu quốc tế như ‘PRIDE Fighting Championships’ và ‘Ultimate Fighting Championships’. Hầu hết các võ sĩ Thái Lan đã làm mưa làm gió trên chiến đài các giải tranh tài lớn, môn ‘Quyền Anh” lâu đời của thế giới đã trở thành những bóng mờ trước kỹ thuật tàn bạo và lối chiến đấu đầy nghệ thuật của môn quyền Thái. Người Việt Nam chúng ta có Võ Sĩ Lê Cung với quyền Thái và Tán Thủ võ thuật Trung Hoa đã góp phần vinh quang cho công đồng người Việt tại Hoa Kỳ trong các giải đấu đầy ấn tượng kỷ thuật của anh.

Muay Thai là một phần tài sản trong kho tàng văn hoá Thái lan, một đất nước an bình không hề có chiến tranh trong suốt 200 năm qua. Chính phủ Thái muốn biến Muay Thai như một hình tượng mạnh mẽ, đầy năng động của một quốc gia đầy tai tiếng là một thiên đàng du lịch tình dục cho đàn ông ngoại quốc, chính chủ tịch hiệp hội thể thao và thanh niên của Thái Lan từng tuyên bố “Trong vòng 20 năm tới, Muay Thai đối với thanh niên Thái lan sẽ được biết đến như Môn võ Taekwondo đối với thanh niên hàn Quốc”.

Bắt đầu từ thập niên 90, Muay Thai đã được ưa chuộng khắp nơi trên thế giới, Muay Thai đã xác chứng sự hiện hữu của mình trong các giải đấu quốc tế như ‘PRIDE Fighting Championships’ và ‘Ultimate Fighting Championships’. Hầu hết các võ sĩ Thái Lan đã làm mưa làm gió trên chiến đài các giải tranh tài lớn, môn ‘Quyền Anh” lâu đời của thế giới đã trở thành những bóng mờ trước kỹ thuật tàn bạo và lối chiến đấu đầy nghệ thuật của môn quyền Thái.

Muay Thai đối với nhiều người dân Thái Lan nghèo nàn là một cứu cánh và cơ may để thay đổi cuộc đời vốn khốn khó trong một quốc gia đang phát triển, chỉ cần chút năng khiếu, tài năng và sự chuyên cần luyện tập, một người võ sĩ có thể trở nên nổi tiếng và cuộc đời sẽ bước lên một nấc thang tầng lớp khác trong xã hội. Cuộc đời sự nghiệp của các võ sĩ Muay Thai rất ngắn ngủi trong 5-10 năm để quyết định sự thành bại, hiện nay giới phụ nữ Thái đang dần dần chiếm được nhiều cổ võ nồng hậu của giới yêu thích võ thuật, mặc dầu luật truyền thống của Muay Thai cấm phụ nữ bước lên sàn đấu, vì sàn đấu là nơi trang nghiêm đã được các nhà sư Phật giáo Thái Lan ban phép lành.

Đọc xong bài nầy chắc chắn có nhiều bạn từng đến Thái Lan sẽ thắc mắc: “Tại sao 1 đất nước được mệnh danh là “Đất nước của nụ cười”, dân Thái hiền hòa với 90% người theo đạo Phật lại đi mê các môn võ ác độc, tàn ác như Muay Thai?”. Nếu khi nào tìm được câu trà lời thích đáng, xin bạn cho người viết biết, lúc đó tôi và bạn chúng ta sẽ viết một bài mới hay hơn, dài hơn về Muay Thai.

Ngọc Diễm. ( lấy bên hiepkhidao.com mà chưa xin ý kiến =)) anh em nào bên đó ghé qua đọc được thì thông cảm nhé.)

VIETNAMFIGHT.COM ngôi nhà chung cho anh em Võ Thuật...Diễn đàn chỉ có Võ...Võ và Võ !!! hehe



Như đã nói ở trên: [VietNamFight] là nơi anh em yêu Võ, không quyết biết Võ có thể cùng nhau bàn luận, giao lưu, cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, cũng như những băn khoăn thắc mắc của mình. Không có gì là tuyệt đối cả. Võ công cũng vậy, một môn phái không thể gộp quá nhiều tinh hoa, một con người cũng không thể chuyên tâm luyện cùng lúc nhiều môn phái. Thiết nghĩ như vậy, nên tôi lập ra [VietNamFight] với tinh thần:

1. Giới thiệu môn võ của bạn cho mọi người cùng tìm hiểu.
2. Tham khảo các tinh hoa môn phái khác. Nhờ đó có thể áp dụng, bù đắp vào kinh nghiệm võ thuật của bản thân.
3. Cùng giao lưu, kết bạn, so tài với các môn phái khác. Qua đó nâng cao tính năng chiến đấu cho bản thân trong cuộc sống hàng ngày.

Đó là 3 tiêu chí của [VietNamFight]. [VietNamFight] không chấp nhận những lời lẽ khoa trương, khuếch đại môn phái mình mà dè bỉu, chê bai các môn phái khác. Không môn nào kém cả mà chỉ có người tập kém mà thôi. Xin nhớ điều đó trước khi hành xử văn hóa. Cũng xin thông báo luôn [VietNamFight] sẽ không có các chức vụ như những hội khác. Anh em [VietNamFight] không kể tuổi tác trình độ đều là những cá nhân bình đẳng trong một tập thể hòa đồng.

[VietNamFight] mới thành lập nên rất cần những ý kiến đóng góp của các bạn. Xin cảm ơn!

Tuyệt Kỹ Bàn Long Cước

Võ đường Bình Định Gia nhỏ bé nằm khuất nẻo ở một vùng đất ngoại thành. Đứng đầu võ đường là sư phụ Hoàng Long. Ông trông gầy gò nhưng võ công uyên thâm khôn lường. Ông đã từng nổi tiếng trong làng võ với cú “Bàn long cước” dũng mãnh. Vào năm 1972, Tấn “sẹo”, một tay anh chị muốn gây thanh thế với giới giang hồ đã cho dựng đài thách đấu với toàn bộ cao thủ từ Bắc chí Nam. Tấn “sẹo” từng lăn lộn hàng chục võ đường và tự coi mình đã thu nhận được tinh hoa của toàn bộ các môn phái võ học Đông Tây. Một tuần liền, những kẻ thượng đài đều bị Tấn “sẹo” đánh gục. Hoàng sư phụ, khi đó tăm tiếng còn ít, cũng thượng đài. Trong trận đấu đó, Tấn “sẹo” tấn công vũ bão áp đảo hoàn toàn, Hoàng sư phụ vất vả chống đỡ. Khi mọi người còn đang hoa mắt trước những đòn đánh dồn dập như nước chảy hoa trôi của Tấn “sẹo” thì “Bụp! Hự!”, Tấn “sẹo” lãnh trọn một “Bàn long cước” ngất xỉu. Tiếng tăm của Hoàng sư phụ nổi như cồn. Sau này hòa bình lập lại, ông lập một võ đường nhỏ, thu nhận những học trò có cốt cách nhằm duy trì những ngón võ của mình khỏi thất truyền.

Hồi mới mở, võ đường chật ních người đến học. Gần ba trăm người đến, Hoàng sư phụ nhìn qua rồi chỉ chọn hơn 50 người. Trong qua trình luyện tập trụ lại được đến giờ chỉ có 27 người. Hàng ngày, các võ sinh đến sớm, dọn dẹp võ đường rồi bắt đầu tập luyện. Chế độ tập luyện Hoàng sư phụ rất khắc nghiệt và nặng nhọc. Tuy nhiên đã có những người luyện khá thành công, có khả năng đặc biệt, dùng hai ngón tay chọc thủng ngói, nằm trên thuỷ tinh cho đập gạch trên bụng v.v...

Trong võ đường, Tuấn là sư huynh. Hoàng sư phụ dành cho anh nhiều ưu ái. Ông răn dạy anh nhiều về võ đạo và truyền cho anh nhiều chiêu “độc” hơn cả. Tuyệt chiêu “Bàn long cước” của ông đã được anh sử dụng nhuần nhuyễn. Hoàng sư phụ dặn anh đây là một đòn có tính sát thương cao và tuyệt đối chỉ sử dụng khi bị dồn vào thế nguy hiểm đến tính mạng.

- Thế tại sao ngày xưa thầy lại dùng nó trong thi đấu.

Hoàng sư phụ ngước mắt lên trời.

- Hồi đó ta còn trẻ, hăng máu và không muốn chịu thua bất kỳ ai. Con ạ, ta được cha ta truyền cho “Bàn long cước”. Với những đối thủ thường thường thì chẳng mấy khi ta phi dùng đến nó. Ông Tân quả là một cao thủ. Ông ta đánh biến ảo lắm. Ta sử dụng toàn bộ sở học của mình mà vẫn không địch nổi ông ta.

- Nhưng thầy đã thắng cơ mà.

- Thực ra ta thắng nhờ mẹo. Lúc thi đấu, ông ta đánh vỗ mặt và áp sát ta không sao sử dụng “Bàn long cước” được. Sau ta giả vờ ngã, ông ta không đề phòng lao vào ta mới dùng “Bàn long cước”. Thực ra so về tài học ta cảm thấy mình vẫn kém ông ta.

- Nhưng mà chẳng nhẽ không dùng “Bàn long cước” để rồi chịu thua?

- Trong võ học thắng bại không phi bao giờ cũng là điều cốt yếu. Nếu ta biết cú đá gây hậu quả như thế ta đã không sử dụng. Con biết không, hôm ta đến nhà thăm ông Tân, ông ấy bị gãy xương sườn, nội tạng cũng bị chấn thương nặng phải nằm liệt giường mất mấy tháng. Trước ông ấy kiếm tiền nuôi vợ con, nay ông tàn tật, chẳng ai chăm sóc ông ấy cả.

- Nhưng mà học võ rồi mà không sử dụng thì để bỏ phí ạ?

- Học võ cốt lấy cái đạo của võ học. Tốt nhất là võ học uyên thâm mà chẳng bao giờ phi sử dụng đến nó. Đặc biệt là “Bàn long cước”, nhớ đấy con chỉ được sử dụng trong trường hợp nguy hiểm đến tính mạng mà thôi.

*

Tuấn thi đại học. Anh đỗ trường đại học sư phạm. Ngày chia tay võ đường, thầy Hoàng Long cầm tay anh khẽ khàng:

- Tuấn à, thầy định sau này con sẽ nối nghiệp thầy quản lý cái võ đường này. Mà chắc con cũng biết, cái Huyền nhà thầy nó đã cảm mến con từ lâu. Sau này mà hai đứa thành đôi thì thầy vui lắm (Tuấn đỏ dừ mặt vì ngượng). Con giờ theo nghiệp văn. Thôi cũng được. Văn hay võ thì đều tốt cả. Cố lên con ạ. Thôi ra với cái Huyền một chút đi. Nó ở sau võ đường ấy.

Tuấn chạy vào. Huyền đang say sưa luyện bài “Uyên Ưng Kiếm”. Nhìn thấy anh cô ngượng ngiụ cúi đầu quay mặt đi. Tuấn tiến lại gần. Trước nay anh luôn coi Huyền như một người em gái. Từ lúc nghe thầy nói xong, giờ lại đứng trước Huyền anh thấy mồm miệng khô không khốc.

- Huyền ơi, anh đi đây - Tuấn nói khó khăn như tiếng thở dài được kìm nén giờ trút ra.
Huyền quay lại ngước mắt lên. Hai mắt cô đỏ hoe.

*

Học đại học khá tốn kém. Được thầy Long giới thiệu, Tuấn xin vào dạy thêm ở một võ đường. Dần dần anh đã nổi tiếng trong làng võ thành phố. Thu nhập từ dạy võ đã giúp anh sống khá sung túc và gần không phải lo nghĩ nhiều đến những chi phí thời sinh viên. Thời gian trôi nhanh như nước. Thoắt cái đã là những ngày cuối cùng của đời sinh viên. Có một người quen cho biết, nếu anh ở lại thành phố, bỏ nghề dạy học, ông ta sẵn sàng thuê anh làm vệ sĩ cho sàn nhảy của ông ta. Lương lậu khỏi lo. Tuấn cũng đang suy tính.

Hôm đó có một người lạ mặt vào võ đường thách đấu. Theo thứ tự, từng người một trong võ đường ra đấu với người đó. Một, hai rồi ba người đều chịu thua. Tuấn đứng lên. Hai người đứng đối diện nhìn nhau chăm chú.

“Kiaiii!”. Kẻ lạ mặt bắt đầu tấn công. Anh ta đánh rất biến hoá và không theo một môn phái nào rõ rệt khiến lúc đầu Tuấn hơi lúng túng. Đã lâu rồi Tuấn mới gặp phi đối thủ mạnh như thế này. Mới đầu, hai bên ở thế giằng co. Người lạ mặt có những cú đấm chuẩn xác của Karaté, có những cú đá thần tốc của Taekowndo nhưng rõ ràng anh ta “ngấm” nhất Vĩnh Xuân Quyền. Được một lúc, Tuấn bắt đầu phản công. Anh dùng những chiêu hiểm hơn. Người kia đang hưng phấn tấn công bỗng “huỵch”, anh ta bị một cú quét ngã lăn ra đất. Khi vừa kịp đứng lên định lao vào Tuấn thì đã lãnh thêm một cú quạt trời giáng bật ngửa vào đám võ sinh đang há hốc mồm đứng xem. Cậu ta cúi đầu xin thua. Hỏi chuyện một lúc, Quân, tên chàng trai xin làm giúp việc ở võ đường, Tuấn vui vẻ nhận lời.

*

Trong bữa cơm với Tuấn, Quân, tên người thanh niên, nói:

- Hồi xưa em học một thầy. Thầy dạy xong chiêu nào là bắt bọn em ra đường gây sự đánh nhau để sử dụng chiêu đó luôn. Có lần em dùng miếng “vuốt” với một cậu thanh niên, cậu ấy lãnh đòn vào ngực nằm im, thở thoi thóp. Em sợ quá về nói với thầy. Thầy chỉ cười bo “Tốt!”. Em xin thầy lần sau không “thực hành” kiểu ấy nữa. Thế là bị thầy đánh cho một trận. Một tuần sau mới tập võ tiếp được.

- Thế sao em đi thách đấu ở các võ đường làm gì?

- Đấy là vì thầy sai bọn em đi. Võ đường nào bọn em đánh thắng thì bọn em bắt chủ võ đường phi nộp “lệ phí”, sau đó nộp lại cho thầy. Võ đường nào bọn em đánh thua thì thầy sẽ đích thân đến thách đấu và thu “lệ phí”. Nhưng mà em chán cái kiểu ăn cướp này lắm rồi. Nhục lắm anh ạ.

- Sao cơ?

- Tiền nộp về thầy thu hết. Thí cho bọn em tí nào, bọn em được tí đấy. Thằng nào giấu giếm, nộp thiếu thầy đánh cho lết bết. Em nhiều lần muốn bỏ đi mà không dám bởi thầy đe tóm được sẽ cắt gân. Nhưng mà lần này thì em không sợ. Em quyết rồi.

Tuấn chỉ gật gù. Anh tâm sự với Quân những lời mà thầy Hoàng Long đã nói với mình trước đây. Quân há hốc mồm như nuốt lấy từng lời. Một chân trời võ học mới đang mở ra trước mặt cậu ta.

*

Mấy hôm nay, Huyền lên đây đưa cậu em thi đại học. Hàng ngày, sau khi đưa em đến lò luyện thi và lo cm nước xong cô thường lên võ đường xem Tuấn dạy võ.

Đang dạy bỗng Tuấn thấy có mấy người xông vào võ đường. Anh cho Quân ra hỏi. Cậu này đi ra hùng dũng rồi chẳng hiểu tại sao lập cà lập cập bị tay đi đầu cho ăn một cái bạt tai. Quân chạy vào mặt tái mét nói líu cơ lưỡi.

- Thầy ... thầy cũ của ... em. Cứu ... cứu em với!

Thầy giáo cũ của Quân bước vào. Hắn cũng đoán ra Tuấn là chủ vũ đường nên hướng mặt về Tuấn quát to.

- Thằng Tuấn là thằng nào? Trình độ mày đến đâu mà mở võ đường ở đây. Đã xin phép Biện “xăm” này chưa.

Nói xong Biện “xăm” phanh áo, chống nạnh mắt nhìn quanh võ đường. Người hắn chi chít những hình xăm kỳ quái. Cơ bắp hắn cuồn cuộn xoắn lại như bện thừng chắc nịch. Ánh mắt hắn dừng lại Quân.

- Thằng chó chết kia, thì ra mày trốn ở đây. Hôm nay mày biết tay ông.

Nói xong Biện “xăm” lao vào. Quân không dám chống đỡ bị ngay một cú đấm sấm sét ngã dúi dụi. Tuấn lập tức nhảy vào ngăn ở giữa.

- Anh không được phép đánh người ở trong võ đường của tôi.

Hai bên gườm gườm nhìn nhau rồi từ từ vào tấn thủ. Biện “xăm” ra đòn tới tấp dằn mặt. Đó là những đòn tấn công không theo một môn phái nào rõ rệt nhưng mang nặng âm hưởng của Vĩnh Xuân Quyền. Tuấn đã từng gặp kiểu đánh này ở Quân nên lần này ít bỡ ngỡ hơn. Tốc độ ngày một tăng nhanh. Biện “xăm” ra chiêu tới tấp như vũ bão. Toàn là những chiêu “độc” của các môn phái. Tuấn chống đỡ khá nhịp nhàng. Đôi bên chưa ai chiếm ưu thế rõ rệt cả. 30‘ trôi qua. Tuấn bắt đầu phản công. Anh sử dụng những chiêu bí truyền của Hoàng sư phụ. Mấy lần thử xáp vào Biện “xăm” đều bị đánh bật ra. Mồ hôi từ trán nhỏ xuống giọt giọt. Hắn hét lên một tiếng rồi xỉa rất nhanh. Tuấn lách người qua. Khi Biện “xăm” vừa kịp thu quyền lại đã lãnh cả một cú thôi sơn như trái phá vào mặt. Hắn lảo đảo ngã vào đám đàn em.

Biện “xăm” chùi mặt rồi hất đầu. Một tay đàn em lập tức vứt cho hắn một chiếc côn nhị khúc. “Vụt, vụt”. Tuấn hơi bất ngờ. Anh vội đo người tránh những đường côn loang loáng như ánh chớp. Bỗng “cốp!”, anh lãnh trọn một côn vào đầu ngã lăn ra. Biện “xăm” lao vào Tuấn, chiếc côn vung lên.

Bỗng “Aaaa!”. Một tiếng hét lanh lảnh vang lên. Huyền lao đến. Nàng bay vụt lên cao người cong lại rồi khi đến gần Biện “xăm”, hai chân nàng bung ra đầy uy lực. Cú võ đường tròn mắt nhìn. Đúng là tuyệt kĩ “Bàn long cước”. Biện “xăm” hi bỡ ngỡ lùi lại lập tức lãnh trọn một cước vào vai. Gã ôm vai loạng choạng đứng dậy, một tay thõng xuống. Chiếc côn nhị khúc văng ra xa. Huyền nói:

- Về xem có bị gãy xưng vai không?

Quân chạy đến hỏi han người thầy cũ. Biện ”xăm” căm thù nhìn Quân hét “Cút mẹ mày đi!”. Rồi mấy tay đàn em khệ nệ dìu hắn ra khỏi võ đường.

*

Tối hôm đó, Huyền ngồi đắp thuốc vào cục u to tướng trên đấu Tuấn. Anh khẽ hỏi:

- Thầy dạy cho em “Bàn long cước” lâu chưa?

Huyền trìu mến nhìn anh:

- Lâu rồi. Sao? Anh tưởng chỉ mình anh được bố em truyền tuyệt kỹ cho thôi à?

- Không, không. Nhưng mà ... thầy ... thầy có dặn em là chỉ được dùng “Bàn long cước” trong trường hợp rất rất nguy hiểm không?

- Có. Nhưng lúc đó em thấy anh bị đánh ngã cũng nguy hiểm nên em mới dùng

- Lúc đấy anh có bị nguy hiểm lắm đâu? Anh tránh được mà.

Huyền đỏ bừng mặt nhìn Tuấn:

- Chính vì anh không bị nặng lắm nên tên kia mới ăn đòn vào vai chứ không thì...

Tuấn mỉm cười cầm tay nàng đặt nhẹ lên ngực mình. Huyền bẽn lẽn:

- Ra trường anh định làm ở đâu?

- Anh sẽ xin về quê mình dạy học em ạ.



st

Mưa chiều kỷ niệm ( kỷ niệm khó quên trong cuộc đời học võ )

Cơn mưa chiều tuy không làm mát được thành phố, nhưng đủ để tôi bồi hồi nhớ Thủy. Ngày trước, nhà hai đứa chỉ cách nhau một hàng rào dây kẽm gai. Tuổi thơ xanh đầy một thời để thương để nhớ và rất dễ giận dễ hờn.Tủy thôi học khi vừa tốt nghiệp phổ thông. Tôi theo năm cuối đại học Sư phạm. Chúng tôi hứa hẹn sau khi ra trường làm lễ cưới. Mỗi lần mưa, tôi ngắt những cánh hoa lồng đèn gửi theo dòng nước trôi qua tặng nàng. Những khi tôi đi học về, vừa dắt xe vào sân, bắt gặp nàng đứng nhìn, đôi mắt Thủy thu hút đến đỗi mưa ập xuống mà tôi vẫn không hay. Chiều chiều, bên kia hàng rào kẽm gai, mái tóc và tà áo nàng lất phất theo gió làm tôi ngất ngây.

Một hôm, nàng bắn thư qua phòng cho tôi hay mẹ nàng và anh Phúc, người anh bà con xa ở trọ nhà nàng đi học đã nhìn thấy cảnh hai đứa nhìn nhau tha thiết giữa cơn mưa, anh Phúc đang ghìm tôi.

Sau ngày đó, chiều nào Phúc cũng ra sân tập võ, thỉnh thoảng còn rủ bạn bè đến tập đấu. Tôi tò mò đứng nhìn, Phúc thấy và nói vọng qua :

- Anh bạn có rảnh qua đây dợt chơi vài đường, tứ hải gia huynh đệ mà !

Tôi định chuồn vì đâu biết võ. Vừa quay lưng bỏ đi, thì chuỗi cười đáng ghét và tiếng nói của Phúc vang lên : “ Làm sao nó dám qua, chỉ biết dụ dỗ con gái, đồ con chuột chũi rúc “. Mặt nóng bừng vì sĩ diện, tôi quay trở lại và bước qua, “ tới đâu thì tới, liều mạng, tôi hết sợ “… Phúc và nhóm bạn ngạc nhiên, không ngờ tôi lại hiên ngang thế.

- “ Được “ ! Phúc hất hàm hỏi :

- Đấu vũ khí hay tay không ?

- Tay không. Tôi thủ hai tay như các võ sĩ quyền Anh mà tôi thường xem trên truyền hình. Và rồi, tôi chỉ kịp nghe Phúc hét lên một tiếng khô đanh. Bốp ! Quai hàm tôi đau nhói, mắt hoa lên ngã trên nền gạch.

Sau trận thua nhục nhã đó, tôi không dám gặp Thủy. Trời mưa, Thủy ra đứng ngoài hiên chờ. Nhưng tôi lại ngồi lì trong phòng. Tôi đau khổ, thề quyết tìm thầy học võ và chỉ gặp nàng khi thù đã rửa.

Tôi học khá nhiều võ đường, sau nửa năm đã thuộc một số bài quyền, tôi cứ ngỡ đã có thể … Một buổi chiều, tôi xông qua gặp Phúc, mặt nghênh ngáo thách đấu. Phúc vui vẻ nhận lời, lần này, rất tự tin vì dù sao cũng có nửa năm “Kung fu”. Phúc bái tổ, tôi cũng bái tổ. Phúc sàng qua phải, tôi bước qua trái, hai bên nhìn nhau. Cuối cùng tôi ra đòn trước, với cú đá thần tốc theo bài quyền mà tôi đã học được, không ngờ Phúc chỉ cần nghiêng mình, cú đá của tôi đã rơi vào khoảng không. Phúc chỉ chờ có thể, đảo mình tung một cước vào hạ bộ. Tôi ôm bụng đau đớn, tối tăm mặt mày và lăn lốc dưới sân. Thất bại lần thứ hai, tôi càng quyết tâm không bỏ cuộc. Buồn bã lang thang, sau cùng tôi tìm được một nữ võ sư. Nhưng vị này không nhận tôi, cho rằng mặt tôi đằng đằng sát khí và khuyên tôi nên về ráng lo học văn, đừng theo nghề võ, vì học võ không phải dùng để trả thù cá nhân. Tuy nhiên, tôi vẫn kiên trì, ngày nào cũng đứng lấp ló phía trước võ đường. Động lòng thương, một hôm bà cho người gọi tôi vào.

Bà chỉ cho tôi những thế cận chiến, đỡ đòn, biến đòn, trả đòn, một thế biến thành bốn, bốn biến thành mười sáu, tôi tiếp thu khá nhanh. Khoảng hơn một năm chuyên cần khổ luyện, vì bận học thi nên tôi tạm nghỉ nhưng vẫn thường xuyên ôn tập và nhớ lời sư phụ dạy về võ đạo của con nhà võ, nên lại ngần ngại mỗi khi nghĩ đến việc trả thù. Như thường ngày, chiều chiều, Phúc thường ra sân tập. Mỗi lần đi học về, tôi lầm lũi vô nhà, không buồn ngó Phúc. Nhưng giọng cười trêu chọc và các bạn Phúc cứ vang lên, tôi nghe rõ giọng nói : “ Sợ rồi, tội nghiệp! Tao cho đo đất hai lần, nó không dám qua đây nữa đâu !” Tôi dừng lại ngó qua, bon Phúc ngoắc tay có vẻ khinh miệt. Chịu hết nổi, muốn điên lên, quăng xe đạp tôi bước qua sân nhà Phúc. Mặc dù tôi rất giận, nhưng nhớ lời sư phụ dạy, khi lâm trận phải bình tĩnh, sáng suốt và gan dạ. Lần này tôi thủ chứ không công. Phúc bái tổ, sàng qua sàng lại, chân trái nhấp nhứ đòn và đảo mình tung liên hoàn cước. Nói thì chậm nhưng Phúc ra đòn như sao xẹt, tôi dùng thế Hầu vương giỡn trăng, nhảy lách tránh nhẹ nhàng. Phúc lỡ bộ, ngạc nhiên nhìn tôi, không ngờ tôi lại phá đòn dễ dàng như vậy. Phúc nóng nảy hét lên tung cú đá song phi, tôi ngã người ra sau và lộn mèo theo chiều đá của Phúc và quay mình 180 độ trong hki Phúc chưa đứng vững, chân tôi quét ngang, Phúc lảo đảo. Tồi bồi thêm một gối vào ngực và cắm thêm cái chỏ như vũ bão vào cạnh sườn. Phúc rống lên thê thảm và đổ gục như một thân cậy gỗ. Nhớ mối thù xưa, tôi lôi Phúc lên, định đấm cho gục luôn. Nhưng lúc ấy, Thủy nhảy bổ đến chắn ngang, mặt đanh lại nhìn tôi bằng cặp mắt sắc lạ thường : “ Anh quá tàn nhẫn, người ta đã ngã rồi mà vẫn không tha, thật tôi không ngờ, tinh thần võ đạo của anh để đâu ? ‘. Nói xong, nàng đỡ Phúc lên và đưa vào nhà.

Thật ngỡ ngàng, sự việc xảy ra nhanh quá, chính tôi cũng không lường được, sao tôi lại nhẫn tâm như vậy. Sực tỉnh, tôi băng qua khoảng sân gọi Thủy, nhưng cánh cửa đã khép lại tự bao giờ…


st
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30