Saturday, 5. September 2009, 16:56:29
chàobạn, buổisáng...
Một chút sữa trong ly cà phê nóng...Một ít lạc quan trong nỗi buồn lo mênh mông ??? Hương vị đắng, ngọt sẽ quyện lại và tan vào nhau trong hơi nóng của ly cà phê buổi sáng đang nghi ngút _ sẽ mang lại cho Bạn cùng ta những cảm giác sảng khoài dễ chịu và tỉnh tao dưới ánh mặt trời đang ló rạng trên cao... Ngồi một mình trong phòng khách êm ắng, hay ngoài sân bên hông cửa_ nhấp một hớp và khà lên một tiếng, nhớ đến Bạn và mọi người ta chưa hội ngộ, cảm giác lâng lâng của niềm hy vọng vào một mai ta gặp lại...
Bỗng thấy bao mỏi mệt, ưu phiền như tan biến sau vị ngọt đắng đầu tiên của ly cà phê buổi sáng...
Cali 02/09/09 lươngtấtđạt
Saturday, 5. September 2009, 16:50:26
thưaMẹ, conđitìmPhật...
Đạo làm con chưa trọn thì Đường đến với ĐấtTrời không bao giờ vươn tới được..." Đêm khuya gió lạnh và mưa bão bập bùng_ nhà cư sĩ trẻ nói với người mẹ già :” Con muốn đi tìm Phật!”. Người mẹ già tất tả đi tìm chiếc áo mưa khoác lên người vị cư sĩ và ân cần dặn dò “ Con đi đường cẩn thận, Mẹ đợi con !”...
Trước cổng chùa, nhà cư sĩ trẻ vái tay chào vi thiền sư già và hỏi : " Xin Ngài chỉ cho tôi biết Phật ở đâu ? Tôi đi tìm...” _Vị thiền sư với đôi mắt dịu dàng và từ tốn trả lời : “ Ngươi hãy quay trở về _ Phật chính là người sẽ đón tiếp ngươi với chiéc áo vải the mong manh _ chân đi dép ngược ...!!! “
Trở vể nhà, vị cư sĩ trẻ hấp tấp gõ cửa _ người mẹ già vội vã chạy ra mở cửa đón con _Bà chỉ kịp khoác lên ngưòi chiếc áo vải the mong manh và chân đang xỏ đôi dép ngược _ cười thật tươi..._ Bấy giờ, vì cư sĩ trẻ chăm chú nhìn mẹ già và bàng hoàng chợt hiểu ...
Cali mùaVuLan2009
lươngtấtđạt
Wednesday, 26. August 2009, 17:35:53
kínhthưaThầy...
KínhthưaThầy ...
Bài viết này, chúng con _ những học trò năm xưa trong lớp 11B3, 12B2 cùng viết để kính tặng Qúy Thầy Nguyễn Thất Hiệp _Nguyễn Bát Tuấn cùng toàn thể Qúy Thầy Cô dưới mái trường Saint Thomas ngày trước ...để tỏ lòng biết ơn sâu xa nhất về công ơn giáo huấn của Qúy Thầy Cô đã tận tụy gíúp đỡ chúng con _ nay đã nên ngưởi....
--------------------------------------------------------------------------------
Như tiếng chim kêu thương khi phải xa bầy lìa tổ _ hay như dòng nước trôi lững lờ vì nhớ nguồn khi phải xuôi dòng ra sông lớn _ rồi tiến vào đại trường giang để hòa theo biển cả _ hay những tiếc nuối ngậm ngùi như những chiếc lá vàng lìa cành đang rụng rơi trước gió _ Lũ chúng con _ những đứa học trò một thời tinh nghịch _ vô tâm và bạc bẽo đã và đang tề tựu ở nơi đây _sau 36 năm lưu lạc _ trên gạch nối của trang weblog Xanga_Sainthomas nhỏ bé này_ chúng con đã và đang hòa chung một dạ với nỗi nhớ thương da diết cùng tấm lòng biết ơn trân trọng trước những công ơn của Thầy đã nhiệt tình giáo huấn _ góp phần giúp chúng con vượt qua được những thử thách cam go đầy căng thẳng trong những giờ thi tuyển của trường học và trường đời _khởi nguồn từ những giờ học năm xưa ở ngôi trường Saint Thomas yêu dấu...
Kính thưa Thầy,
Chúng con nhớ mãi... năm ấy, chia tay với những ngày hè ngắn ngủi của mùa hạ cuối cùng ở khuôn viên ngôi trường nhỏ thời Tiểu học _ một buổi sáng đầu tuần tháng Bẩy _một mình một cặp sách, chúng con đã chập chững những bước chân nai ngơ ngác trên những bậc thềm tam cấp của ngôi trường Saint Thomas rộng lớn để làm quen với niên học đầu tiên của 7 năm Trung học ...
Đường đến trường thật dài _ cánh cổng trường cao ngẩt _ hành lang và khuôn viên thênh thang _ phòng ốc rộng lớn nằm sát kề nhau trên những tầng lầu chót vót_ trước mặt, sau lưng nườm nượp những tà áo dài _ bên cạnh những đồng phục quần xanh áo sơ mi gọn gàng _ và những dáng vẻ cao lớn của những khuôn mặt chững chac mà các nam nữ học sinh đàn anh đàn chị đã làm cho chúng con cảm thấy mình như bé nhỏ và yếu đuối hẳn _ hết rồi những ngạo nghễ ngang tàng của một thời lớp Nhất !!!
Đệ Thất_ chúng con gọi tên lớp của năm học đầu tiên học trong tâm trạng nôn nao, háo hức, pha trộn với nhau trong nhiều cảm giác lạ khó hiểu và khó nói _giống như cô nữ sinh với chiếc áo dài mới tinh lần đầu khoác trên người đến trường vào lớp trong dáng vẻ thẹn thùng, e lệ mà thích thú lâng lâng vì ngỡ mình đang lớn _ hay cũng chung tâm trạng của các bạn nam sinh năm nay áo trắng quần xanh và tóc biết rẽ ngôi đang tập ngẩng cao đầu đếm bước chân cao chân thấp trước giờ vào học _ căng thẳng, nhưng vẫn ngỡ mình oai phong lắm ...
Thế nhưng... những cảm xúc lâng lâng vui mừng và hãnh diện trong những giờ đầu tiên đến lớp ấy cũng chẳng được bao lâu _ tắt cả đã không cánh mà bay và cũng chẳng biết chúng đã tan tác tự lúc nào _ trong cặp sách ra về của mỗi đứa chúng con đã ắp đầy những dấu hỏi _ lẫn dấu chấm than vì những bài toán xa lạ khó hiểu _ hay những bài đọc dài thậm thượt _ hoặc những câu viêt́ cùng lời đối thoại trong tiếng Anh nghe xa lạ quá ! Giây phút ấy, chợt trong lòng bỗng dâng lên những nuối tiếc ngậm ngùi về những giờ học thanh thàn ở ngôi trường Tiểu học...
Khuôn viên của trường rộng lớn lắm _thàm cỏ xanh mưỡt trải dài quanh sân trường với những hàng cây cao ngợp bóng _ những khoàng sân xi măng trải rộng xen kẽ tạo thành những lối đi thênh thang _ và, cũng giống như sự rộng lớn ấy của sân trường _trong lớp học đầu tiên của bậc Trung học ở nơi này_ chúng con đã phải căng thẳng tinh thần mỗi ngày với nhiều môn học và với nhiều thầy giáo phụ trách _ khác hẳn năm nào với lớp học nhỏ bé ở bên kia Tiểu Học chỉ có duy nhất một Thầy hay một Cô đảm nhiệm !!!
Giờ Hình Học và Đại Số mở đầu vào những ngày chẵn với Giáo Sư Roãn Hữu _ Trên mặt bàn học, những cuốn sách Toán Hình hay Đại số của nhóm Giáo Sư Nguyễn Văn Phú và Nguyễn Tá đã được trải rộng sẵn _ không khí của lớp học luôn phăng phắc ngộp thở và căng thẳng theo những bước đi chậm rãi mà mạnh mẽ vì dáng Thầy bệ vệ lắm ! Khuôn mặt nghiêm và lạnh _ cùng với giọng sang sảng vang vọng của Thầy khi cất tiếng giảng bài_ hoặc trên tay sẽ lăm lăm thêm một cây roi mây trong tay khi Thầy kiểm tra bài tập của học sinh ở nhà. Hai tuần lễ đầu trong giờ Toán của Thầy đã có không ít những học sinh đau đỏ rát mông , vì những lằn roi mây quất xuống không nương tay_ bên cạnh đó, xấu số hơn cho học sinh nào phải chịu nhục hình do Thẩy đề̀ nghị : " không chịu đòn roi, thì phải chui qua háng của bạn học giỏi " _ Khái niệm về điểm, đoạn thẳng và đường thẳng trong những bài học đầu tiên để đặt được giả thiết hợp lý thì mới có được kết luận chính xác , xem ra vẫn chưa thấy đơn giản và hứng thú chút nào ?! mà chĩ thấy lo sợ và hồi hộp !!!
Theo thời gian, trí khôn đã được tôi luyện già dặn hơn và thông minh hơn một chút trong những cái đầu còn nhỏ của chúng con với những giờ Toán học phức tạp và nan giải ở những lớp học cao hơn kế tiếp: Kiến thức toán học được khai rộng thêm từ Đệ Lục với Giáo Sư Nguyễn Trung Chính _ Giáo Sư Trần Đạo năm Đệ Ngũ _ Giáo Sư Vũ Khắc Thứ năm Đệ Tứ _ Giáo Sư Đỗ Hữu Cự _ Giáo Sư Vũ Ngọc Lãm năm Đệ Tam _ Giáo Sư Nguyễn Bát Tuấn cùng bào huynh là Giáo Sư Nguyễn Thất Hiệp năm Đệ Nhị _ Nhị Vị khả kính mà chúng con không thể nào quên khi nhớ lại những reo vui hân hoan và hạnh phúc trong phòng thi Tú Tài khi tất cả các câu hỏi giáo khoa và bài toán dài hóc búa đã trở nên dễ dàng với chúng con trong ngày thi quan trọng năm đó _ dĩ nhiên, xen kẽ với những giờ học chuyên đề của Thầy, chúng con cũng đã thư giãn tinh thần được bằng những câu chuyện vui thoải mái mà các Thầy đã kể cho chúng con nghe _ thế nhưng, sau 36 năm ròng rã trôi nhanh, giờ đây chúng con chỉ còn nhớ rõ được câu chuyện năm xưa Thầy kể: " Mỗi sáng trước khi rời khỏi tư thất để đến trường _ lên bục giảng, quần áo của Thầy luôn tươm tất và phẳng tắp, cộng với cái bóp chứa đựng những giấy tờ tùy thân _ bao giờ cũng thế, trong ngăn túi tiền, luôn sắp sẵn những đồng tiền mệnh giá từ 500 đơn vị mà Cô đã chuẩn bị rất chu đáo cho Thầy ? ! Thánh Hiền đã phán thì lời ấy không thể nào sai trái được __ Và kết thúc bộ môn Toán này trong lớp Đệ Nhất với môn Hình học Giải Tích mà những tháng đầu đã làm cho chúng con nản lòng nhụt chí khi muốn theo đuổi ban B _ vị Giáo sư thông minh khả kính trong giờ học này là Giáo Sư Nguyễn Đâng Đại _ và Giáo Sư Nguyễn Bát Tuấn...
Giờ Việt văn : Lớp học không còn những tâm trạng căng thẳng và hồi hộp như giờ Toán _ Giáo Sư Hoàng Thế Phiệt , dáng Thầy thật thư sinh và thanh tú như tên gọi _ cặp kiếng cận rộng quá khổ trên đôi mắt Thầy cứ tự động di chuyển lên lên xuống xuống theo nhịp điệu từ cửa miệng Thầy thao thao bất tuyệt khi diễn giảng _ đầu và cổ của Thầy cứ liên tục đong đưa từ trái sang phải _ rồi lại phài về trái _ cứ thế kéo dài suốt cả hai giờ học _ Sách phụ lục cho môn học của Thầy là cuốn Giảng Văn của Giáo Sư Nguyễn Văn Ngọc _ Bài giảng văn năm ấy họcvề chuyện Nhị Thập Tứ Hiếu _ Lớp học luôn sinh động và hấp dẫn _ Ngoài những chủ đề trong sách học, Thầy còn phát động cuộc thi viết văn cho Ngày Xuân để khuyến khích niềm yêu thích môn Việt Văn của tất cả học sinh trong lớp...
Những bài Cổ Văn tiếp tục phong phú và sâu sắc ý nghĩa hơn với Bích Câu Kỳ Ngộ _ Lục Vân Tiên _Đoạn Trường Tân Thanh, Chinh phụ Ngâm Khúc và Thơ Mới với những giờ trau chuốt kỹ càng trong lớp Việt Văn của Giáo Sư Nguyễn Văn Sản, Trần Quang Vinh, Nguyễn Hữu Lương, Nguyễn Văn Giảng, Nguyễn Văn Đậu _ cuối cùng, môn Triết học mới mẻ do Giáo Sư Nguyễn Trọng Văn phụ trách trong các chủ đề về: Tâm Lý _ Đạo Đức _ và Siêu hình học đã khép lại những giờ Việt Văn ở niên học cuối cùng, Đệ Nhất _
Giờ Lý Hóa với Giáo Sư Nguyễn Văn Xương _ chậm rái và êm ả trong suốt hai giờ học như giọng nói của Thầy khi diễn giảng _ tuy vậy, đôi tay xạm đen vì 9 tháng ngâm nắng quân trường của Thầy sẳn sàng nhéo đỏ ửng vành tai của những học sinh hay nói chuyện và nghịch ngợm trong lớp _ Thẩy không có hình phạt cho những học sinh yếu kém hoặc lười biếng vì quên làm bài tập...
Sôi động và khởi sắc hơn cho bộ môn này ở những lớp kế tiếp với công ơn đắc lực của các Giáo Sư Nguyễn Lê Hiếu, Bùi Lê Lý, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Lê Trung, Nguyễn Trí Thành cùng kết tạo lại...
Giờ Anh Văn mới mẻ lần đầu với cả lớp : Giáo Sư Nguyễn Trung _ dáng người khoẻ mạnh chắc nịt như một nhà thễ thao , giọng trầm và mạnh _ với sách học Let's learn English rộn ràng suốt hai tiếng đồng hồ vào những ngày lẻ _ Thầy phát âm, trò đọc theo- biết bao nhiêu giọng đọc sai hay phát âm chưa chuẩn của cả lớp _ Thầy vẫn kiên trì luyện giọng và sửa sai _ Sau hai tiếng ngắn ngủi, chắc giọng Thầy đã lạc hẳn ? Nhưng dẫu cho khàn đục tiếng Thầy, xin Thầy hãy vui lên và hãnh diện đi .. vì, tất cả những công lao Thầy đã uốn nắn cho chúng con ở lớp học đầu tiên ấy, nay đã 36 năm hơn rồi, chúng con vẫn còn ghi nhớ : Good morning, Mr John Smith, I am John Scott , I am Helene, I am Kathleen, How are you doing ? I'm fine, thank you, and you ?
Hấp dẫn và lôi cuốn hơn trong những giờ Anh Văn phức tạp của những lớp trên cao _với sự đóng góp tận tâm từ trái tim nhiệt huyết của Giáo Sư Đỗ Phan Hạnh, Hoàng Đức Trinh, Vũ Công Định, Trần Xuăn Sáng, Lê Tôn Hiến _ Bộ sách Let's Learn English đã được thay thế bằng chuỗi sách English For Today từ cuốn I đến V với nhiều mầu sắc mới lạ và khác nhau _ đi từ căn bản đến phức tạp _ Sự phân biệt ấy được đánh dấu bằng những sắc mầu trình bày trên bìa sách _ từ nguyên thủy của mầu vàng, được pha trộn thành màu xanh da trời, mầu xanh lá cây và mầu nâu ...
Giờ Vạn Vật: Giáo sư hiền hậu khả kính Nguyễn Trọng Thi với lời giảng nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng kèm theo những giọng chắt lưỡi để nhắc nhở những học sinh đang nói chuyện và làm ồn lớp học, át hẳn giọng nhỏ nhẹ cùa Thầy _ Chữ Thầy viết cũng nhỏ nhẹ như giọng Thầy đọc, nhưng Thầy vẽ đẹp lắm...Điểm Thầy cho có lẽ rộng rãi nhất với con số 19, 20 là tuyệt đối...
Tiếp tục khám phá thêm những mới lạ trong thế giới sinh, thực vật học trên khắp trái đất rộng lớn này với nhửng giờ Vạn Vật mới của những Giáo Sư Hà Vĩnh Thọ _ Vũ Ngọc Oanh _ Nguyễn Tiến Khải _Phạm Lam Giang ...
Giờ Sử Địa: Những tình tiết éo le và căng thẳng của bộ môn học này đã được Thầy Đỗ Văn Khản lồng vào những câu chuyện dí dỏm và dễ thương khiến học sinh không cảm thấy nhàm chán _ Trong lớp học của Thầy chỉ thấy những nụ cười nhiều hơn lời trách mắng _ Lớp học luôn vui tươi và ấm cúng cho đến hết niên học...
Những thông tin mớl lạ đầy hấp dẫn từ rất nhiều những sự kiện quan trọng đã và đang xảy ra trong nước và chung quanh thế giới đã được gói ghém lại trong những giờ Sử Địa mới lạ từ những bậc thềm cao hơn do các Thầy Nguyễn Văn Sử _ Phạm Đức Kiệm _ Đoàn Đình Quynh _Trần Quốc Vỵ _ Lê Ngọc Huỳnh diễn đạt tuyệt vời như một nhà bình luận chuyên nghiệp.
Giờ Công Dân: Giáo Sư Nguyễn Văn Sử với cách diễn giảng lôi cuốn như người xướng ngôn viên kể chuyện _ cả lớp đã chăm chú lắng nghe những câu chuyện tình cảm ái quốc của những người thanh niên đầy nhiệt huyết luôn yêu thích tự do và chiến đấu cho tự do _ câu chuyện "Đường về sinh lộ " của Thầy đã mở rộng những khái niệm về lòng yêu nước của chúng con khi còn nhỏ tuổi từ năm học đầu tiên khó quên đó ...
Môn học này không biết vì lý do nào đó từ Ban Giám Hiệu cùng Ban Giàng Huấn đã không còn thấy hiện hữu trên bục giảng ở những năm Đệ Lục đến Đệ Tam _ Giáo Sư Bùi Văn Hiệp đã xuất hiện trở lại với môn học này dưới tên gọi Kinh Tế Học ...
Bên cạnh những bộ môn chính yếu trong suốt quãng đường dài của 7 năm Trung học _ những giờ học Pháp Văn _ môn nhiệm ý _ cũng hấp dẫn và lôi cuốn chúng con trong những giờ học ngắn ngủi để khám phá những âm điệu, mầu sắc, sinh hoạt của những ngôn ngữ mới _ Thầy Nguyễn Văn Hiền đã độc quyền ngôi vị này trên bục giảng từ khởi đầu lớp Đệ Tam đến Đệ Nhất với bộ sách Cours de langages et Civilization du Francaise và tập sách khổ nhỏ bìa vàng cam với 800 động từ bất quy tắc phụ kèm ...
Cuối cùng là những giờ Nhạc Lý vui tươi, sống động với nhiều âm thanh mới lạ từ 7 nốt nhạc Do Re Mi căn bản tạo thành trong suốt những lớp học của các Thầy Phan Ngô Dzu _ Trần Văn Đình và Nhạc Sĩ tài danh Thu Hồ với bản nhạc Saint Thomas Hành Khúc không thề quên dưới mái trường thân yêu này...
Theo thời gian trôi, nhanh như bóng câu qua cửa sổ , hay như ngựa phi và tên bắn _ 7 năm dài của 7 lớp học quan trọng đã gói ghém biết bao nhiêu kiến thức Thầy truyền đạt từ trên bục giảng _ lũ chúng con _ có lúc ngoan lúc hư _ có lúc chăm có lúc lười _ lúc thông minh _lúc chậm hiểu _ tất cả đã hoàn tất mỹ mãn như ý Thầy mong muốn và kỳ vọng _ Những bậc thềm của Đệ Nhất cấp và Đệ Nhị cấp cũng đã khép lại _ giòng đời tiếp tục dẫn đưa chúng con đến những khung cửa cao hơn với nhiều hứa hẹn tương lai hơn _ nhưng định mệnh luôn oái oăm _chúng chỉ chiều theo một số bạn bè chúng con với những năm tháng êm ả may mắn theo chiều đưa đẩy của giòng trôi "thuận buồm xuôi gió" _ một số không ít trong chúng con đã được số phận trao cho mình những khó khăn với nhiều độ run rủi hơn là may mắn _ sác xuất thống kê năm nào Thầy hướng dẫn đôi khi không thể lý giải sao cho trọn vẹn để lòng bình an chấp nhận _ Nhưng dù thế nào chăng nữa _ hôm nay đây, tề tựu dưới vòm trời xanh bao la rộng lớn _ thu nhỏ lại trên trang web site SânGaSainthomas này _ chúng con kính xin dâng lên Thầy muôn vàn lời tri ân và cảm tạ Công Ơn Thầy đã giáo huấn cho chúng con trong suốt những năm dài dưới mái trường Saint Thomas _
Ba mươi sáu năm đã qua, nơi đây, chúng con vẫn luôn ước mong có dịp được tái ngộ cùng Thầy để hàn huyên tâm sự và cùng cất vang lên lời muốn gọi Kính Thưa Thầy ....
Cali ngày 25tháng10năm2008
CựuhọcsinhSaintThomas: Vũ Đức Thường,Nguyễn Văn Trụ,Nguyễn Văn Lượng,Mai Thị Thêm, Ngô Văn Nam, Huỳnh Tài Nhân,Ngô Thị Kiều Oanh,Trần Thị Thúy Vân, Hoàng Thị Hồng,Vũ Đình Tường, Phạm Thanh Quang và Lương Tất Đạt ... tất cả luôn Nhớ Ơn và Kính trọng Thầy ...
Wednesday, 26. August 2009, 17:27:01
chúttìnhthơtrênôvuôngkẻ...
chúttìnhthơtrênôvuôngkẻ...
--------------------------------------------------------------------------------
LTG: Dưới sân trường rợp đầy bóng mát từ những hàng cây cao ngả nghiêng che nắng _ tuổi học trò với biết bao thơ ngây và mơ mộng đã được ươm nồng lên từ những tháng ngày êm đềm trong lớp học _dưới bảng đen và phấn trắng _ cùng những giờ ra sân dưới hàng cây phượng vỹ với thật nhiều trò chơi lý thú đầy quyến rũ _ trong đó, những chút tình thơ dại của học trò giữa hai lằn ranh giới trai và gái cũng bắt đầu được ấp ủ và nồng ươm từ đó...
Tôi vẫn nhớ...
Từ đôi tay nhỏ bé _ nhưng uyển chuyển và thật dẻo, khá thoăn thoắt lại nhịp nhàng, sợi dây thun kết dài hơn 2 thước trên tay cô đã tạo nên những vòng quay từ chậm đến nhanh và đều _ nhanh rồi thật nhanh _ biến thành những vòng tròn mờ ảo tíu tít rượt đuổi nhau trong không trung , quyện tròn lấy cả người cô bạn , rồi xà xuống _ lướt nhẹ trên mặt đất, kéo theo những đám bụi nhỏ tung lên tứ phía _ hoà với tiếng hát nhịp nhàng theo âm điệu :”la lá la là la la la la _ la lá la lá lá là la...” đang phát ra từ cửa miệng hay cười của Mỹ Dung, cô bạn thời Tiểu học... (*)
Những hình ảnh và tiếng hát ấy _vừa linh động mà nghe thật vui tai _tất cả như đã quyện vào nhau để tạo thành một sức hút mãnh liệt tựa như lực hấp dẫn của thỏi nam châm mà cậu học trò ngôi trường làng năm xửa năm xưa đã một thời mê mẩn với những cảm giác xôn xao, háo hức và phơi phới ở trong lòng trong những giờ ra chơi_ Đấy cũng chính là những rung động lạ kỳ đầu đời của tuổi học trò khi tôi vừa lên chín...
Năm đó, từ giã ngôi trường công lập cổ kính đầy kỷ luật khắt khe ở thị xã Ninh Thuận, Phan Rang, vì lý do chính biến của thời sự _ cộng với thiên tai lụt lội_ gia đình tôi đã trở lại Sàigòn trong bất ngờ _ và tôi đã nhanh chóng tiếp nối những tháng học còn lại tại một ngôi trường đạo nhỏ gần nhà_ Không khí ban đầu trước lạ sau quen, bạn mới rồi cũng thành bạn cũ _ nhưng có một sự kiện lạ đã và đang xâm chiếm trong tâm hồn của tôi năm ấy_ những cảm giác mới mẻ thật lạ đang thay đổi dần trong suy nghĩ và hành động của thằng tôi trước đó trong những năm học cuối cùng của lớp Nhì, lớp Nhất có con gái học chung !!!...
Trong lớp, trước hồi trống liên hồi báo hiệu giờThầy đến_ tôi phải đảo mắt liếc thật nhanh về dẫy bàn con gái, ít nhất một lần, để len lén nhìn lên mái tóc dài của Mỹ Dung, cô bạn ở bàn đầu _ một thoáng thôi_ rồi mới chịu tập trung vào bài học _ Tâm trạng lại háo hức nôn nao hơn trong những giờ Chính Tả_ lòng thấp tha thấp thỏm muốn biết nhân vật nào bên ấy sẽ đón nhận cuốn vở của tôi để sửa lỗi _ nhận cuốn tập đi chơi vừa về_ sau đó, hồi hộp và nôn nao nhìn lên cái tên người chấm lỗi _ không phải tên Mỹ Dung, lòng chợt thấy buồn khó hiểu???
Ra chơi, ngồi gẩy hình với tên bạn cận kề, hoặc tạt loong cùng nhóm bạn thân chung bàn, lòng dạ tôi hay đứng ngồi không yên khó hiều _ đôi chân cứ lúng túng bước ra bước vào _ tâm trí thì chia năm sẻ bẩy _ một nửa cho tạc loong, gẩy hình _ còn một nửa kia rón rén tiến về phía cuối sân _ dưới gốc cây bã đậu _ nơi đó có Mỹ Dung đang nhẩy dây hoặc chơi lò cò cùng nhóm bạn...
Tâm trạng rối rắm cùng với những cử chỉ thập thò của thằng tôi khờ dại trong những giờ ra chơi năm ấy _ đã không thoát khỏi cặp mắt ranh mãnh đầy cú vọ của thằng Quyết bạn thân ngồi cạnh dõi theo_ Nó đã biết tất cả và cái miệng bi bô cùng đôi tay nham nhở của nó đã tích cực tạo nên những trò chơi quái ác ngay sau đó trên bảng viết _hoặc trên những bức tường dài bao bọc dãy hành lang _ tên tôi và Mỹ Dung đã đươc nó nguyệch ngoạc ghép lại trong cái hình trái tim méo mó _ rất nhiều chỗ, nhiều nơi _ kết quả là Mỹ Dung mắt khóc đỏ hoe và im lặng ngồi giấu mặt _còn tôi thì đỏ người trong thin thít _nhưng tận đáy lòng, tôi bất chợt cảm nhận có một chút gì vui khó hiểu???
Theo thời gian trôi, Xuân đi cho Hạ về, những niên học cuối cùng thời nhỏ bé ngây ngô rồi cũng lũ lượt cuốn nhanh vào dĩ vãng _ Tuổi mười hai học đòi làm dáng với tóc chải rẽ ngôi _ quần là áo lượt _ khăn mu soa xếp bốn với hương thơm của xà bông hoặc nước hoa ướp vội luôn có mặt trong cái túi quần có sẵn cây lược chải nho nhỏ nằm đó để chuẩn bị bước lên thềm Trung học
Rời mái tóc dài của MỹDung năm lớp Nhất, trái tim tên học trò năm Đệ Thất rồi Đệ Lục vẫn chỉ là những khoảng trống _ chưa vẽ lên được những mái tóc nào thay thế _ trong khi thời gian đang chực chờ xoá nhòa đi những hình ảnh thơ ngây về cô bạn _ mắt mũi cô và giọng nói tiếng cười hôm nào ở ngôi trường nhỏ đã không rõ nét trong tâm tưởng tôi nữa rồi...
Lên Đệ Ngũ_tuổi 14 dường như có nhiều khác lạ sau những đợt trứng cá thi nhau mọc tua tủa trên khuôn mặt _ cơ thể cũng có ít nhiều dấu hiệu lạ _ giọng nói trở nên ồm ồm và tâm tính cũng dễ bức xúc trước những hôm trời trở nóng _cảm giác xốn xang khó chịu và e ngại khi đối diện với những cô láng giềng ghé thăm nhà bất chợt _ nhưng, trong tâm trí lại hay thích một mình vẽ vời và mơ tưởng đến những dáng hình gợi cảm đầy nhục tính của những nữ tài tử Tây Phương như: Michèle Mercier trong chuỗi phim “Nữ hầu tước Angelique” hay Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Sophia Loren, Brigitte Bardot, và Jane Fonda trong những thước phim nóng bỏng tương tự...
Cho đến một sáng kia đẹp trời _ tôi đến trường rất sớm_ chiếc cặp táp chưa kịp nằm gọn trong ngăn bàn _ tay tôi đã chạm phải một vật mềm trong đó _ Ngay tức khắc, không đợi tính tò mò đánh thức _ kéo ngay nó ra và trước mắt tôi: một gói giấy nhỏ với những viên kẹo ô mai cam thảo nằm ngoan ngoãn bên cạnh một lá thư ngắn với những nét chữ nghiêng nghiêng rất đẹp: “ CHO LÀM QUEN VỚI... BT _ ĐỆ NGŨ B5 CHIỀU “...
BT có nghĩa là Bạch Tuyết hay Băng Tâm_hoặc Bích Thảo gì chăng nữa _ nhưng với me chua cam thảo và nét chữ thon thả đẹp như thế kia _ chắc chắn BT không thể là con trai được !!! Tôi tự tin và âm thầm hồi đáp _ Thư đi thư lại _ hết me chua lại mè xửng rồi đến kẹo cay _ tôi một mình vui hưởng ...
Thế nhưng, vui thú một mình phải chăng là ÍCH KỶ ? nên Trời xanh kia đã nổi cơn thịnh nộ ? Những bí mật tôi làm trong một thời gian ngắn ngủi đã sớm được bật mí và bị cảnh cáo bởi Giáo Sư Sử Điạ : Thầy Đoàn Đình Quynh !!! Trong điệu bộ vừa nghiêm, vừa cởi mở_ vừa cười vừa nói; Thầy không nêu đích danh những thủ phạm viết thư liên lạc với nhóm nữ sinh ban chiều ngồi cùng lớp _ nhưng Thầy cho biết những tên tuổi ấy Thầy đã có sẵn trong tay _Thầy cần sự tự giác của những học trò này !!! Thoáng bối rối và thẹn thùng, tôi bật dậy đầu tiên _ ngay người và đứng thẳng, cúi đầu nhận tội ... _ nhưng ô kìa, sao lại có tên bạn thân họ Đỗ tên Quốc Thái cùng chung tội phạm như tôi ??? Nhìn khuôn mặt của hai tên học trò mà từ lâu Thầy rất tin yêu vì sự chăm ngoan và có tiếng trong lớp _chắc hẳn trong lòng Thầy ngạc nhiên lắm !? _ Dẫu sao, Thầy cũng hiểu và cảm thông , vì :" Nhất qủy, Nhì ma, thứ ba học trò"mà !!! Hình phạt không có, nhưng những lá thư tình đã chấm dứt từ đấy _ Tạm biệt BT, chủ nhân của những viên kẹo me, mè xửng và cam thảo _ cuộc tình thư kết thúc nhanh chóng quá, nhanh đến nỗi chúng ta chưa một lần diện kiến mà đã phải nói lời chia tay trong âm thầm với những bâng khuâng, ray rứt cùng tiếc nuối...
Trái tim tôi dạo ấy nhút nhát lắm_ đôi chân vụng về lúng túng mãi_và cái miệng còn ngập ngọng liên hồi _lời hứa hẹn cho một buổi tao ngộ đâu đó vào buổi chiều đến lớp của BT cứ lần lửa khất hẹn hoài _ bởi vậy, cái tên viết tắt BT của bạn vẫn mãi là bí ẩn...
--------------------------------------------------------------------------------
(*) Nguyên bản của bài hát này bằng tiếng Pháp _ rất đơn giản và dễ thuộc _vì đó chỉ là những con số đếm từ 1 đến 7: "une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept..” được lập đi lập lại theo những nhịp nhảy nhẹ nhàng từ đôi chân của con gái trong trò chơi nhẩy dây mà phe nữ sinh thời tiểu học đã từng một thời làm mưa làm gió trên sân cỏ trong những giờ ra chơi_
lươngtấtđạt 05/09
Wednesday, 26. August 2009, 05:43:13
nhữngnỗinhớtrênkhungcửa12...
Nhớ buổi sáng hôm nào mặt trời vừa thức giấc _ món điểm tâm dọn sẵn trên bàn chưa kịp nuốt _ từ trước cửa, đã nghe thấy tiếng động cơ chiếc Yamaha quen thuộc nổ dòn như giọng cười bất hủ của chủ nhân nó _ Hôm ấy, trong chiếc áo trắng ngắn tay gọn ghẽ bỏ trong quần, chủ nhân con ngựa máy _ Vũ Đức Thường _trông bảnh trai và oai vệ hẳn _ chẳng nói chẳng rằng _ chưa kịp đợi tôi yên vị _ hắn đã đánh một vòng quay nhanh như chớp và trực chỉ cho xe lao về phía trước _ tiến về ngôi trường Nam tỉnh lỵ Gia định _ nằm khá xa bên kia quận Phú Nhuận...
Vừa đến trường _ kim đồng hồ trên tay bạn chưa điểm con số 8 đã thấy trước cổng trường lác đác những màu áo trắng bao quanh những tấm bảng đen dán đầy giấy _ đó chính là những bản danh sách niêm yết những kết qủa quan trọng nhất đời học sinh của chúng tôi sau những ngày thi căng thẳng cho lớp 11 trong tháng 6 vừa qua...
Đôi mắt mọi người đều giương to hết kích cỡ _ len qua những ô vuông mắt cáo nhỏ của khung cửa bảo vệ phía trước _ miệng nín thở _mắt liêć thật chậm và kỹ càng trên những hàng chữ họ và tên _ rà soát từ trên xuống dưới _ tim cứ đập nhanh đập chậm _đôi lúc tưởng như thót lại trên những cái tên trùng hợp mà số báo danh lại lạ hoắc _ tiếp tục rồi lại tiếp tục ...và, phút cuối cùng đã đến _niềm vui của hy vọng đã được bao bọc kỹ trong nỗi mong ước chôn giấu tận đáy lòng bấy lâu chợt nổ bùng như một khối nổ với công phá mạnh kinh hồn _ tôi và Thường cùng toang cái miệng rộng hơn mọi ngày cho nó ùa ra những tiếng reo vui không dứt chung quanh cái tên và con số báo danh của mình vừa tìm được_ Sau đó, những giây phút kế_ chúng tôi yên dạ truy tìm tiếp những cái họ và tên của bạn bè trong nhóm _lại những reo vui nhiều lần nữa vang lên khi chúng tôi “chộp” được từng cái tên của bạn mình cả nam lẫn nữ trong danh sách dài ngất ngưỡng..
Từ trường trở về với niềm vui bất tận _ Thường cho xe rẽ nhanh vào những con phố thân thuộc và đến từng nhà bạn để báo tin _ Vũ Thăng Long được gõ cửa trước nhất, rồi Nguyễn Văn Trụ _ Mai Ngọc Hạ _ Nguyễn Thái Hồng _ Vũ Vi Đình _ Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Văn Lượng sau cùng ... Đứa nào cũng hân hoan rạng rỡ nói cười tíu tít _ nhưng chưa được _ chưa đủ _ tin bạn thì vẫn tin _ dẫu sao, phải tận mình tai nghe mắt thấy mới yên lòng _ mỗi đứa mối xe lại lóc cóc lên đường _ Bạn nghĩ cũng đúng thôi_ Đích thân mình sống trực tiếp với những cảm xúc thật từ tai nghe mắt thấy _ niềm vui mới thật sự no tròn _ và thật “đã” ... thì mới thỏa mãn được với những gì mình đang mong đợi _phải không ?
Sau khoảnh khắc khó quên với thật nhiều cảm xúc của buổi sáng hôm ấy_niềm vui trong chúng tôi và của tất cả những học sinh trúng tuyển đã tiếp tục được nhân lên biết bao lần trong những ánh mắt hân hoan, và nụ cười hãnh diện của cha mẹ, của anh chị em và toàn thể người thân .Tất cả đã được trải rộng trên những bàn tiệc vui lớn , nhỏ ở gia đình _rồi lại kéo dài sang những quán ăn hay những nhà hàng kế cận để chia sẻ cùng...Thế nhưng, dẫu thật tràn trề với niềm vui chiến thắng đó_ trong lòng chúng tôi cũng vẫn dâng lên những nỗi buồn trăn trở với thật nhiều áy náy khi chợt nghĩ đến những đôi mắt thẫn thờ và nụ cười buồn hiu hắt của những người bạn thân kém may mắn đang ở cạnh nhà hay bên kia dẫy phố nằm đối diện _ Biết nói gì đây ? Biết làm sao hơn ? ... để thật sự chia sẻ và cảm thông cùng bạn trong nỗi buồn khôn nguôi ...
Ngày vui rồi cũng qua nhanh _những tờ lịch trên tường đã bắt đầu nhắc nhở ngày khai trường sắp đến _ thôi tạm khép lại những niềm vui vào cặp sách_hoặc cất gọn ở một góc nhỏ kín đáo nào đó trong phòng học_ngày mai, thước kẻ, bút mực và những tập vở mới thơm mùi lại tiếp tục xếp hàng đứng ngay ngắn trong những ngăn cặp sách quen thuộc để cùng rảo bước theo chủ nhân của nó _ leo lên cái bậc tam cấp cuối cùng của 12 năm đền sách...
Đường đến trường ngày đầu dường như thu hẹp lại _ những soải chân tôi bỗng dưng cũng chậm bước ?_ lưng ưỡn thẳng hơn ? ngang qua cửa nhà cô láng giềng thấy tự tin và hân hoan nhiều ? Bất giác tôi mỉm cười _ nụ cười chế giễu giành cho chính mình về những cảm xúc mới lạ đó trong lòng tên học trò sắp vào năm học cuối ...
Từ hành lang_ trên những ô vuông gạch hoa quen thuộc _ rẽ trái ở cầu thang thứ hai _ đếm vài bậc thang lên _ đây là dẫy A lầu 1_ không gian thân xưa của một thời mới lớn ở những năm đầu đệ nhất cấp thoáng hiện _kỷ niệm năm nào chợt rung nhẹ theo những cảm giác bâng khuâng _ Thôi, tạm biệt những ngày xưa bạn nhé _ Quay lưng với lầu 1, bước lên tầng kế tiếp _ đi thẳng, vượt qua phòng Giám Thị _ vài bước ngắn_rồi ngừng lại_bảng lớp 12B2 đang lủng lẳng treo trước mặt...
Tiến vào lớp _ vẫn tư thế thẳng người_chân bước chậm với dáng vẻ hiên ngang_mắt nhìn thẳng với nét mặt trầm tư mặc tưởng _ phải chăng đây là"kiểu cách" quen thuộc của những nam nữ học sinh mới vửa bước vào những ngày đầu năm Đệ Nhất (nay gọi là 12) ? Hướng về phía trước để tìm bạn thân quen _nhưng dưới cái đuôi mắt này_ vẫn thoáng ghi nhận được vài tà áo trắng đang nép cạnh nhau ở bàn đầu tiên dãy ngoài _ rồi mới tay bắt mặt mừng cùng những người bạn quá quen đã một thời tinh nghịch ở cái xóm nhà lá bên kia lớp 11...
Năm này, xóm nhà lá BêBa đã giã từ những dãy bàn ngồi cuối lớp _một góc nhỏ thôi mà phải chịu nhiều thành kiến trước đây trong đôi mắt của các Thầy Cô và học trò vì : "xuất phát nhiều trò chơi tinh nghịch nhất lớp !" _ tất cả nhóm chúng tôi đã chia nhau ngồi quây quần ở những ghế đầu dãy trong _ Nguyễn Văn Trụ và Vũ Đức Thường vừa đoạt được thứ hạng Bình trong kỳ thi vưa qua, nay đã thêm sức mạnh để an vị ở bàn thứ hai _ Chàng Trưởng lớp họ Vũ cùng với Nguyễn Văn Lượng và tôi giữ ghế kế tiếp _ Nguyễn Thái Hồng, Trần Văn Hoàng, Mai Ngọc Hạ cùng Cậu ấm của ông bà chủ tiệm Tầu Bay ngồi ghế sau _ đây là sự phân chia hợp lý dựa theo mối quan hệ thân thiết của bạn bè chúng tôi từ những niên học cũ...
Ổn định xong chỗ ngồi cho mình và cái cặp sách nằm ngoan trong hộc tủ_bạn bè bắt đầu huyên thuyên với những câu chuyện vui buồn được cất giữ trong những ngày cuối hè và sau hôm nhận kêt́ quả ngày thi _ tha hồ mang ra khoe khoang để kể lể_ biết bao chuyện để nói để cười trong những đề tài cũ mới ấy_ thế nhưng, vẫn có một đề tài cũ mà chưa tên nào đánh bóng cho thành mới cả _ chỉ đến khi nhắc khéo cho nhau nghe mới bật cười tủm tỉm để thay lời đáp trả ??? Bạn cũng cười ? Thế bạn có đoán được đó là đề tài gì chúng tôi muốn nói và muốn có ? Dễ thôi _ đó chính là cái đề tài muôn thuở đầy tinh nghịch và thú vị nhất của tuổi dậy thì muốn biết và thèm muốn sở hữu riêng "nó" để cất kín và ươm nồng nó trong cái cặp sách ở những thềm cuối năm đệ nhị cấp : tình cảm đầu đời trong lớp học !!!
Chuông vào lớp vẫn chưa buồn réo gọi _ thời gian vẫn chầm chậm trôi và đang tích tắc đợi Thầy vào lớp _ chuyện buồn vui ngày hè tạm gól ghém lại _ mọi người đều im lặng _ không ai bào ai _ cùng lặng lẽ đưa đôi măt́ rảo quanh phòng học : vẫn kích thước như phòng học bên kia 11_nhưng dẫy A vốn ra đời trước, khá lâu, nên nhiều tuổi _ phòng lại thiếu ánh mặt trời và lớp học ít người _sĩ số học sinh cả lớp chỉ bằng 1/3 năm 11 _ bàn ghế và bảng đen đều đã cũ _nên nhìn lớp học trở nên rộng _ lạnh và buồn !? _Lướt sang bên kia khung cửa vuông rộng_ dẫy hành lang đã vắng người _ vượt qua phòng Giám Thị _ bên kia lớp 12 A _ nhìn chéo diện _ với dãy ngoài có rất nhiều tà áo dài vẫn còn đang quay lưng ngồi nhỏ to tâm sự _ Vũ Thăng Long hay Nguyễn Văn Lượng có nhận diện được tà áo dài nào quen thuộc của năm BêBa không ? Cả hai cùng lắc đầu _ miệng thì cười _nhưng đôi mắt bất động với một mầu nhung nhớ ? Thôi thì hãy đợi đấy Long ạ, bên kia dẫy bàn ngoài _ dù chỉ có 5 tà áo dài với những khuôn mặt còn xa lạ _ nhưng chắc chắn theo thời gian _trái tim đa tình của bạn sẽ không để họ yên ? hay là, chính bạn sẽ không muốn để cho trái tim bạn được ngủ quên vì họ?
Tiếng chuông reo _thật lanh lảnh _ giờ vào lớp bắt đầu _ những suy tư và mơ mộng đang lãng đãng phiêu bồng trong và ngoài lớp học cũng kịp thời xếp hàng trở về nằm im trong ký ức_ mọi người im lặng chờ đợi... Thầy giáo mới đã bước vào _ dáng chậm rãi trong khổ người gầy và thấp_cặp lông mày thật rậm_ nước da hơi xạm đen và đôi mắt sáng nghiêm nghị _ Thầy tự giới thiệu mình là Giáo sư phụ trách môn Hình học : Giảo sư Nguyễn Đăng Đại ! Nghe Thầy khuyến cáo về những khó khăn và phức tạp trong bộ môn học mới với tên gọi Hình Học Giải Tích _ cộng với cái tên của Thầy là học trò đã tưởng tượng đến một biển Toán mênh mông tha hồ mà bơi trong suốt mùa học này rồi !?
Bước sang giờ học kế là Triết học : môn học với cái tên mới lạ nghe thật lãng mạn và gợi nhiều chú ý do Giáo Sư Nguyễn Trọng Văn đảm trách! Tên của Thầy đã từng được nhiều giới trí thức trẻ của Sài Gòn biêt́ đến với sách viêt́ đã được ra mắt bạn đọc năm 1971 trong một cái tựa đề thật giật gân năm đó:" Phạm Duy đã chết như thế nào ?" _ đây cũng là một môn học "tốn tiền mua sách nhất : một lớp học với 3 cuốn sách phụ kèm (Tâm lý học, Đạo đức học và Siêu hình học ) _ bài giảng nhập môn đầu tiên nghe đã không êm tai chút nào _ đúng là cao sìêu như Triết học !!!
Những môn học còn lại, được đảm trách bởi những Giáo Sư kỳ cựu _ nhưng tên tuổi đã nổi danh từ lâu và đó cũng chính là những vị Thầy khả kính mà năm trước chúng tôi đã rất yêu thích ở lớp học 11, như: Đại Số Thầy Nguyễn Bát Tuấn _ Lý Hóa : Giáo Sư Nguyễn Trí Thành _Anh Văn: Giáo Sư đa tài hào phóng Lê Tôn Hiến _Sử Địa: Thầy Lê Ngọc Huỳnh _Vạn Vật : Giáo Sư Phạm Nam Giang _ và Pháp Văn: Thầy Nguyễn Văn Hiền _ Dường như có một sự trùng hợp khi so sánh đến hai bộ môn học mới xa lạ với hai vị Thầy hoàn toàn mới chưa biết đến :đó chính là những môn học khó nuốt nhất với năm học cuối cùng này của chúng tôi ? _ Riêng ý kiến của bạn thì sao ...?
Hai tuần lễ nhập môn đà trôi qua trong chậm chạp nhưng lại đang để lại trong tâm tư chúng tôi rất nhiều những ưu tư căng thẳng _ Giờ Hình học Giài tích với những khó khăn và phức tạp đang được nhân lên gấp đôi gấp ba lần những niềm vui háo hức mà chúng tôi đã mang đến trường trong những ngày đầu khai giảng _cảm giác hân hoan đang bị những hoang mang và lo lắng xâm chiếm dần _ Kiến thức căn bản năm nào ở lớp 9 về Hình học phẳng nay đã phân tán đâu mất rồi trong cái nhớ lõm bõm không thể nào giải quyết được những phần đầu của bài toán mới làm quen trong giờ Giải Tích học _ bất lực này lại nối tiếp những chán chường khác trong giờ Triết khô khan buồn ngủ .... chúng tôi nhìn nhau ngao ngán...
Giờ ra chơi đã bị chi phối từ những nỗi lo này _cho nên, không còn thấy những cái nét tinh nghịch ma mãnh năm nào trong đôi mắt của Vũ Vi Đình và Vũ Thăng Long bây giờ _ những sáng kiến độc đáo đến không ngờ như năm trước BêBa giờ cũng thấy im hơi lặng tiếng ? Giọng cười bất hủ của Vũ Đức Thường phụ họa cho trò chơi thêm sống động _cùng với tiếng bass oang oang của Nguyễn Văn Trụ kết nối cho thêm sự chú ý tù khán thính giả bất đắc dĩ trong lớp học _tất cả đã không còn thời gian để trình diễn nữa _Tuổi tác thêm một năm đã làm cho những suy nghĩ chín chắn hơn _những môn học khó nuốt lại chập chờn mỗi ngày trong những giờ vào lớp _ lại thêm các đối tượng thân quen trong nhóm áo dài với những cái tên khó quên như Hélène, SưTửHàĐông, TrầnthịKênKên v/v... để làm đề tài châm chọc năm này cũng đã bỏ cuộc chơi với chúng tôi để chuyển sang ban A trường, lớp khác _ Quay lại bên kia dẫy ngoài _ chỉ có 5 khuôn mặt thôi mà vẫn chưa buồn muốn biết đến tên _ sự trống vắng của những trò chơi đùa tinh nghịch trong giờ ra chơi hay ngay trong lớp học _vô tình đã nhuộm lên những mầu sắc già nua và khô khan trên khuôn mặt của chúng tôi năm này _ cho đến bây giờ tôi mới hiểu rằng tại sao năm xưa khi vừa bước lên thềm Trung học nhất cấp _ nhìn khuôn mặt của các đàn anh đàn chị lớp 12 nơi đây _ ai trông cũng già dặn và mô phạm như Thầy giáo vậy ?!
Trước những hoang mang đang phủ đầy trong lớp học_ nhóm chúng tôi đã vội vã mở một hội nghị trên mặt bàn chữ nhật ( cả nhóm : có đứa nào nhà có bàn tròn đâu ?) với hy vọng mong tìm được những chìa khóa thần diệu _mở toang những bí ẩn đầy rối rắm trong cái ổ khóa hắc ám có tên Hình học giải tích trong giờ Thầy Nguyễn Đăng Đại _ Bàn tới bàn lui, suy đi tính lại _cuối cùng, tất cả đã theo chân Vũ Đức Thường mở đường tiến lên vùng Phú Nhuận để tầm Thầy học đạo _ đứa xe đạp, đứa gắn máy, đứa xe lam _ tất cả hẹn ngày cùng trực chỉ tiến về Hàn Thuyên, trung tâm luyện thi Toán Lý Hoá nằm thu mình ở đâu đó trên vùng kế cận...
Trong cái ánh nắng oi ả của buổi trưa vốn tĩnh lặng _ tháng Chín đã khai mùa_chúng tôi bắt đầu từ giã những giấc ngủ trưa ngon lành ở nhà để cùng nhau tụ tập ở Trung tâm luyện thi Toán Lý Hóa Hàn Thuyên _ lò luyện thi nổi tiếng về ba bộ môn Toán hóc búa dành cho những học sinh lớp 12 A và B trong thành phố _Trường học nằm thu mình trong một ngôi nhà nhiều phòng _nằm cuối dẫy trong cái hẻm nhỏ mang cùng tên của trung tâm _ Cạnh đó, một ngôi chùa nhỏ cổ kính đã lâu _ nằm giữa một khoảng sân thật rộng với nhiều cây cối lớn có tán lá xum xuê che phủ cả ánh sáng mặt trời _ tạo thành một khung cảnh âm u và huyền bí...
Nhìn gian phòng vuông vắn nhỏ _những chiếc ghế đơn có mặt bàn xoay chuyển được đặt sát kề nhau _ lối đi chẳng thể đủ cho những người có bề ngang quá khổ _ vậy mà, sĩ tử từ khắp nơi đã quy tụ về đây đến chật ních _ vẫn không có ghế ngồi cho những ai vào lớp trễ ! Trên tường, cạnh lối ra vào ở văn phòng _ những tờ giấy quảng cáo khổ bươm bướm dán đầy với những lời hứa hẹn đầy xác quyết _cùng với tên tuổi của một đội ngũ Giáo Sư nổi tiếng trong các trường Trung học công lập và tư thục của thành phố, như: Giáo Sư Lương Việt Cương _ Kiều Thế Đức _ Nguyễn Đình Chung Song _ Chu Ngọc Thủy ...vân vân và vân vân... bỗng dưng những nỗi lo âu đang căng phồng ở trong lòng mới đây _ chợt thấy xì hơi và nhẹ nhõm dần một tí...
Theo lịch trình khóa biểu của lớp học _ một tuần ba ngày chẳn hoặc lẻ _ mỗi ngày chỉ vỏn vẹn 2 tiếng _trên bục giàng lớp học đầu khởi động_những lời giảng rõ ràng và mạch lạc của Thầy _cùng với những bài soạn được phân chia rõ rệt : một chủ đề chính được chia thành những vấn đề nhỏ để từng bước giải quyết _sau đó mới ráp lại trong một bài toán lớn ... Thầy cũng dẫn học trò đi ngược trở lại những kiến thức căn bản của môn Hình phẳng và Hóa hữu cơ năm nào đã học làm quen ở những bước sơ đẳng của năm Đệ Tứ _những khiếm khuyêt́ được bổ sung và trám dần cả những lỗ hổng lớn mà tự những năm Đệ Thất đến Đệ Tứ ... chẳng hề quan tâm !
Một tuần lễ đã khép lại _những bước đi đầu từ chập chững trong các môn Toán Lý Hóa đã được các Thầy từ 2 ngôi trường lớn và nhỏ đã giúp chúng tôi tạo được những thế đi mạnh dạn và tự tin hơn _Thời gian đang êm ả trôi theo chiều thuận kim đồng hồ chạy _ những cảm giác lo âu đã dần được xóa nhẹ trên những lớp bụi bi quan đã gần đặc quánh trong tâm tưởng _Đường đến trường từ nhà vào lớp đã không còn canh cánh những bận lòng vì sợ hãi _cảm tưởng lạ lùng như đang đặt chân trên những mặt đường có đầy những niềm vui của hy vọng và lạc quan đang được trải mỏng lên những lớp hy vọng đầu _ Và trong lớp học, tôi bỗng thấy những nét hân hoan vui vẻ hơn trên khuôn mặt của những người bạn học thân _ nụ cười vui đã tươi tỉnh lại trên cái miệng cười có duyên của Vũ Đức Thường _ giọng nói mạnh mẽ hơn của Nguyễn Văn Trụ _ thâm thúy và ranh mãnh hơn trên nụ cười khó đoán của chàng Trưởng lớp _ cùng họ Vũ, nhưng lại nghịch nhât́ lớp và cũng tỉnh queo rất hay không ai ngoài Vi Đình _ giờ cũng thấy khởi sắc hơn _ nghe loáng thoáng đâu đây trong lúc này, Vũ Thăng Long đang muốn làm "nhịp cầu tri âm với một người mang tên Nga trong lớp học mới mẻ này ? phải chăng vì cái tình chung thủy với người xưa cùng tên nên bây giờ Long cũng chỉ muốn khắc một tên Nga mà thôi ? Nguyễn Thái Hồng, Lượng, Hạ cũng như tôi vẫn chưa có gì mới lạ trong đề tài này ...
Giữa lúc đang sống trong cảnh trời đẹp với thuận buồm xuôi gió như vậy _bất ngờ, đất bằng chợt nổi sóng _ một buổi sáng cuối tuần đầu tháng Mười đang êm ả với niềm vui thoải mái cùng gia đình _ trên tay tôi _ tờ nhật báo Sóng Thần với nhiều mầu sắc in ấn đẹp đã rơi nhanh xuống mặt đất tự lúc nào _ tôi cũng chẳng hay ! _Từ bản tin quan trọng được đăng trên trang nhất tờ báo _lệnh tổng động viên được trưng dụng đối với những thanh niên sinh trong khoảng tháng 1 và 12 năm 1954 nếu đang theo học lớp 12 trên toàn lãnh thổ _ Tôi thẫn thờ _tim buồn không muốn đập trong một giây _ hốt hoảng trong giây lát, rồi lặng thinh _trao tờ báo cho gia đình cùng đọc _tâm trạng ngổn ngang đầy lo sợ và chán nản thật sự _ buổi tối dán chặt đôi mắt trên màn ảnh truyền hỉnh _ hy vọng hão huyền rằng tin tức sẽ còn thay đổi lại _ Công cốc hết !!! _tất cả những cố gắng và chăm chỉ trong những ngày tháng qua của tôi và của những người bạn cùng số phận đã theo những cơn sóng thần của chiến tranh xé tan thành trăm mảnh rồi ...
Sáng sớm sau vào lớp _ bước nhanh hối hả _ trên những bước chân mau _ không còn những réo gọi vui tươi và háo hức _ cảm giác buồn và nôn nao mong gặp lại những người bạn cùng số phận để mong mỏi sẽ nhận được những tin tưć thay đổi mới vui hơn _ nhưng thất vọng mất rồi trước những cái lắc đầu vô vọng và nụ cười nhạt của Hồng, Lượng, Long, Quang và Hạ _ Thôi thì đành vui và chấp nhận với những gì thuộc vè mình _ Hồng, Quang và tôi sẽ lên đường vào cuối tháng _ Long, Lượng và Hạ đợi đợt sau _ bữa tiệc vui chia tay do bạn bè khoản đãi với tiệc trà đầy hương vị ngọt ở trường _ hay những ly bia chén rượu với tiệc nhậu ở nhà bạn với những khuôn mặt thân thương _ tôi sẽ luôn ghi nhớ và mãi mãi mang theo trong những hành trang mới của tôi trên khắp nẻo đường thiên lý...
Giờ học trưa bên Phú Nhuận_ không còn những thiết tha thu mình trong phòng nhỏ chật hẹp để lắng nghe lời Thầy giảng về tích học vi phân hay những phương trình phức tạp cùa vô cơ, hữu cơ nữa _ theo dòng xe chạy ngược lên thành phố_ cùng với đưá em trai thân thương như bạn_chúng tôi đắm mình trong những thước phim hình sự nổi tiếng _ được chuyển thành phim từ phóng tác của nhà văn Mario Puro_ câu chuyện dài hấp dấn, lôi cuốn và hồi hộp mà mùa hè năm trước anh em tôi đã cùng nhau thuê về xem mê mệt _ The God Father I đã về đến trong cái hí viện Lê Lợi quen thuộc mà anh em tôi hằng háo hức mong đợi _ nhưng sao lần này_ phim hay và nổi tiếng đến như vậy _ Bố giả Don Corleone và chảng trai út Michael đang rõ nét trên kia màn ảnh_ tất cả vẫn không thể nào dán chặt được đôi mắt tôi trên ấy _tôi như thấy hững hờ...
Tháng Mười trời mau tối _cuối tháng lại càng tối sớm hơn _ ngày cuối cùng với biết bao vương vấn, lưu luyến cùng mái ấm gia đình và bè bạn đã nhanh chóng khép lại _ Những buồn vui bên gia đình trong những năm tháng thật dài _ hay tất cả những mơ ước và hy vọng đã một thời tôi thêu dệt được từ những cố gắng miệt mài dưới mái trường thân yêu _ chắc chắn chúng vẫn còn nằm gọn trong gói hành trang của tôi _ Mai này , trên những lô cốt cao xa hun hút ở đâu đó miền chiến tuyến nằm đợi giặc _ hoặc trong những bước quân hành cùng đồng đội dưới những vùng đồng bằng ngút ngàn lúa chín _ tôi sẽ để những nỗi nhớ bay cao theo những áng mây xanh trên trời _ rồi xà xuống lướt nhanh trên những con đường quen thuộc để dẫn đưa tôi về thăm lại phòng học của bạn _ những nối nhớ sẽ tha hồ nhẩy nhót reo vui trên những khung cửa của phòng học mà một thời vỉ mải mê lo học mà quên cả hỏi thăm tên của bạn _ những người bạn 12 của tôi ơi !!!
Cali ngày 2 tháng 11 năm lẻ tám
LTĐ
Tuesday, 25. August 2009, 07:05:19
tânsơnhoà, ngôitrườnglàngcủabạn...

tânsơnhoà,trườnglàngcủabạn!
--------------------------------------------------------------------------------
Để tưởng nhớ công ơn giáo dục của những Thầy Cô đầu đời với học sinh thời Tiểu Học...
--------------------------------------------------------------------------------
Đêm nay, trằn trọc trong cái nóng ban chiều còn hâm hấp _ kim đồng hồ đã lững thững vượt qua con số 12 rồi _ và, trên mặt hàn thử biểu_con số 95 vẫn nằm lì dưới lằn thủy ngân đỏ tươi đó _ không nhúc nhích _ Những cơn gió giả tạo từ cái quạt máy đang lồng lộng thổi tứ bề mà vẫn không sao kéo được đôi mí mắt tôi sụp xuống _ Thôi thì đành chịu thua với chúng _ không tài nào nằm chơi được với cái nóng tháng Tám lạ kỳ này của Cali _ tôi bật dậy...
Theo thói quen của những đêm không ngủ _ một ly trà và một desktop trong phòng nhỏ làm việc_ tôi đã từng vỗ giấc ngủ về bằng những thao tác quen thuộc trên máy tính _ lay nhẹ cái mông tròn trĩnh và thật mát rượi của con chuột có cái đuôi phía trước ?!_ hướng nó đi theo mũi tên trên màn ảnh _lục lọi khắp nơi từ bên nảy Châu Mỹ_vượt sang Châu Âu_ghé qua Châu Úc _rồi ngừng lại ở những địa danh với các mẫu tự quen thuộc cùa tiếng mẹ đẻ ...từ điềm dừng chân này, qua nhửng hình ảnh và những thông tin cần biết _ đôi mắt sẽ tiếp thu tất cả nhửng dữ kiện ấy _ rồi, sau đó, giấc ngủ sẽ đến...
Nhưng lạ lùng _ giữa đêm khuya tĩnh mịch _trong cái không gian nhỏ bé này_ đêm nay_ tôi chợt nghe văng vẳng bên tai những âm thanh chói tai _thật nhẹ_ nhỏ và lớn dần nhưng rắt quen thuộc _từ khu vườn bên kia cửa sổ... Tôi chau mày và lắng nghe _ bất gíác tôi mỉm cười : tiếng dế gáy !!!
Nhắc đến tiếng dế gáy _âm thanh nhỏ vừa đủ nghe khi bạn ngồi gần _ nhưng nó đã có một tác động mạnh mẽ và khích được những cảm giác rộn ràng và thích thú trong lòng bạn _ Tiếng gáy chói tai từ đôi cánh mỏng trong suốt với nhiều mầu sắc của loài dế lửa _ hay từ một mầu đen nhung mượt của các con dế than _rung lên bần bật_hai quai hàm banh ra thật rộng trong tư thế phùng mang trợn mắt như uy hiếp đối phương _ kết hợp với đôi càng vểnh lên ở thế tấn chắc nịch và sắc bén với những cái cựa mọc ở chung quanh đôi càng của dế _chắc chắn đôi mắt của bạn không thể nào không giương to lên theo mỗi động tác gáy và tấn công của hai đối thủ _ trong vô thức và trùng hợp_ đôi bàn tay của mọi người ngồi chung quanh _ những khán giả ốc tiêu và cổ động viên tí hon _ đều nắm chặt lại _miệng sẽ há thật to hơn bao giờ hết _và tất cả cùng đồng thanh bật lên những tiếng reo hò hoan hỉ để cổ vũ cho những con dế của phe mình _ Khi ấy, bạn sé mê mệt quên cả giờ tan học về nhà _ quên khuấy bữa cơm chiều ở nhà đang mong đợi _ chỉ đến khi nào những tiếng kêu la inh ỏi của ông anh, bà chị kèm theo những cái tát thật mạnh ở mông _ hoặc những cái kí đầu đau điếng _ hay cái nhéo tai đau đỏ cả người của bạn _ lúc ấy bạn mới chấp nhận ra về mà trong lòng còn vương lên nhiều nuối tiếc !!!
Tiếng dế gáy _ như một nhạy bén vô hình từ một nơi xa thẳm của ký ức tuổi thơ _ liên kết gũi gần những năm tháng hồn nhiên và vô tư của thời Tiểu Học lên sáu lên mười _ năm nào _chợt ùa về nhẩy múa trước mắt tôi _và theo tiếng gáy của chú dế bên kia khung cửa _tôi chập chững mon theo những hình ảnh đang kết tụ từ những điểm nhớ mù mờ và đậm nét dần dần từng chi tiết được ghép lại rõ rệt về ngôi trường làng cạnh nhà mà tôi đã vui đùa ở đó 5 năm cùng bè bạn...
Ngôi trường được khai sinh với cái tên Tân Sơn Hoà vào năm 1954_ được gọi là ngôi trường làng có tên trùng với Ủy ban hội đồng Xã _ thuộc quận Tân Bình, tỉnh lỵ Gia Định _ Trường toạ lạc trên ngã tư đường Nguyễn Minh Chiếu và Thoại Ngọc Hầu _Cổng chính trang nghiêm nhưng thơ mộng và nằm trên đường Thoại Ngọc Hầu_ Cổng sau nằm khép nép trên tiểu lộ Nguyễn Minh Chiếu _ Từ ngã tư chính yếu này, đã tạo thành một trục lộ thông thương gũi gần với Nguyễn Văn Thoại và đại lộ Công Lý.
Trước cổng trường, những hàng keo cao bóng mát nằm thẳng tắp trên vỉa hè_ xen lầ̃n những cây cổ thụ đã mọc lên tự lâu đời _ tạo thành một khoảng rộng bóng mát cho học trò vui đùa trước giờ vào lớp. Trường nằm bên cạnh văn phòng Ủy ban Hành Chánh Xã _chỉ cách một con hẻm nhỏ _nơi ấy_ chính là khu tập trung của các bà bán hàng rong đủ loại cho học sinh ăn sáng, ăn trưa _ trước sân trường _ và cũng để góp mặt cho cảnh sinh hoạt mua bán thêm tấp nập và hấp dẫn hơn cho thị hiếu của học sinh _ là nhứng chiếc xe đạp cồng kềnh của các ông, các chú _ với nhiều đồ chơi trẻ con được treo kín mít ở chung quanh _ chiếc xe bán kẹo kéo, cà rem với vòng quay có thưởng _những tập truyện tranh đủ mầu sắc với nội dung hấp dẫn _ những giỏ tre, bụi mây đầy những con dế đang cất tiếng gáy nghe hấp dẫn từ ông già người miền Nam với khuôn mặt quen thuộc rám nắng khắc khổ _ nhưng rất bình dân và thân thiện...
Sau hồi trống liên thanh từ chậm đến nhanh rồi dồn dập từ nắm tay chắc nịch của bác lao công _báo hiệu giờ vào lớp _Cánh cửa trường được khép lại từ từ _ sự yên tĩnh và căng thẳng nhanh chóng lan rộng khắp trường sau hồi trống đã điểm _ Các lớp tự động so hàng cho ngay ngắn và thẳng lối dưới sự điều khiển của mỗi trưởng lớp và ban trật tự _ dưới sân trường, học trò đều dõi mắt chăm chú theo hướng Thầy Cô của mỗi lớp đang đứng chờ trước cửa _
Sân trường sau đó lại vắng lặng với những hàng phượng ngập lá đang đùa cợt trên cao _ cây táo đang trổ bông thưa thớt _trái chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay cái _ bẽn lẽn một mình trong khoảng sân tròn nhỏ có hàng rào gỗ bao quanh để ngăn ngừa sự nghịch ngợm của một số học sinh tinh nghịch _Những hàng ghế vẫn nằm chơ vơ dưới những tán cây rộng lá _ cảnh vật im lìm nhưng sẽ trở nên nặng nề đối với những học sinh vào lớp muộn đấy chứ?
Từ trong lớp _ những phòng học vởi tường xây và ngỏi lợp _ những tiếng ê a bắt đầu vang lên thật đều sau mỗi đợt thước kẻ của Thầy Cô chĩ bảng hay đập nhẹ trên bàn theo cùng một nhịp _ Những giờ học tiếp nối từ môn học này sang môn học khác luôn đầy tràn những âm thanh ồn ào từ những cái miệng nhỏ huyên thuyên suốt buổi _ họa chăng chỉ có giờ bài kiểm, hay bài thi thì lớp học mới yên tĩnh lạ thường !!!
Giờ ra chơi lại khuấy động sự yên tĩnh của sân trường sau những hồi trống ngắn ngủi _ Sân trường nhộn nhịp với muôn trò chơi quen mắt mỗi năm với hình ảnh sôi nổi của con trai chơi bắn bi_đánh đáo_ gẩy hình_tạt loong_đánh khăng_hoặc đá dế ... Con gái thì nhu mì nhưng cũng ồn ảo không kém với nhẩy dây, lò cò_ đánh chuyền_những câu vè bài hát phụ đệm cho mỗi trò chơì và tiếng oánh tù tì liên tục đến rát cả họng mà vẫn còn tham không nghỉ _ Thắng hay thua, mọi người đều kéo nhau về câu lạc bộ gần cuối dẫy để inh ỏi gào thét và chen lấn nhau mua kẹo, mua bánh, mua kem hay những bịch đá nhặn với xi rô đỏ tươi thấy ph́át thèm ...
Tân Sơn Hoà dạo mới thành lập chỉ có một dẫy vài lớp _ sau này theo tiến hoá của nhịp sống _trường được phát triển rộng thành ba dẫy lớp_ tạo thành dáng hình chữ U trông cũng đẹp mắt và ấm cúng hơn. Dọc theo lối hành lang chính _ nơi xếp hàng vào lớp của học sinh trong mỗi buổi học sáng và trưa_ những câu chăm ngôn được vẽ bằng sơn trắng nằm ngay ngắn trong những tấm bảng gỗ nền xanh với hàng chữ: "Tiên học lễ, Hậu học văn"_" Không Thầy đố mày làm nên"_ hoặc "Có công mài sắt, có ngày nên kim" v/v...
Nhưng, có một điều rất tiếc _do vô tình hay ngoài ý muốn, ngôi trường đã được thiết kế theo cái thế phải nằm trên một khu đất trũng _ thấp hơn bên kia dẫy đại lộ với những đường cống rãnh thưa thớt và nằm thấp hơn mặt đường lộ qúa nhiều _do đó, sau những cơn mưa lớn như thác lũ không dứt vào những tháng sau Hạ đên cuối Thu _ ngôi trường của chúng tôi cũng đã nhanh chóng biến thành những dòng sông nhỏ chảy quanh trường ...
Tôi còn nhớ thật rõ những hình ảnh vui nhộn xảy ra năm nào ở trong những lớp học trời mưa _ mực nước chẳng biết tự đâu đã cuồn cuộn băng qua từ bên kia đại lộ Trương Minh Ký _rẽ vào trước sân trường, chui thật nhanh tử dưới cánh cổng và ùa vào giữa sân _rồi nhẩy lên các bậc tam cấp thật dễ dàng để oà vào từng lớp _Chẳng bao lâu _ Tân Sơn Hoà đã trở thành một dòng sông nhỏ _chạy luồn lách nghịch ngợm dưới chân bàn học của chúng tôi _rồi mấp mé đến mặt ghế ngồi _ lênh láng !
Dưới ánh sáng vàng vọt tỏa ra từ những chiếc bóng đèn tròn vương đầy bụi_ chúng tôi phải chồm hổm trên bàn để viết cho xong những bài tập đọc _ hay những bài tập viết _ Vừa viết vừa nghịch nước bì bõm dưới chân _ khuấy động cho tung toé lên và phải làm sao cho ướt áo ướt quần của thằng bạn ngồi kế bên mới chịu thôi _ Lúc trống tan trường đã điểm lâu rồi _ nhưng chúng tôi vẫn chưa được phép về vì phải đợi phơi quần phơi áo cho khô _rồi mới được ra khỏi lớp..._ Thê nhưng, chỉ sau vài giây rời khỏi lớp _ áo khô hay quần ướt bạn bè chúng tôi cũng có đứa chẳng màng _ cứ inh ỏi rủ nhau biến cái khoảng sân rộng mênh mông ngập nước kia thành một cái hồ bơi miễn phí và không sợ người thân kiểm soát _ vùng vẫy thòa thích như trong một piscine vậy đó ...
Những năm học đầu đời của tôi ở trường Tiểu học Tân Sơn Hoà đều có học chung với con gái _Trai hay Gái cũng đều nghịch ngợm và sẵn sàng công kích nhau ra mặt nếu có va chạm _đôi khi hay kiếm cớ để chọc nhau cho thoả cái tính nghịch ngợm vô thức của tuổi lên 8, lên 10 _Những trận đòn bằng roi mây của Cô Nga lớp Nhất đến nát mông hôm nay _ mai vẫn không chừa ! Những trò nghịch ngợm mà trật tự cũng không thể vãn hồi được, nhất là vào những giờ cuối lớp _ Cô Sương _giáo viên lớp 3 tim yếu hay bịnh nên trước sự phá phách quá mức của học trò lì lợm _đôi lần Cô đã phải ngất xỉu ...
Hôm nay, theo tiếng dế gáy rả rít từng cơn từng chập rồi lại ngừng và gáy tiếp _ bất chợt _ nỗi nhớ của tôi về một thời niên thiếu hồn nhiên, tinh nghịch từ ngôi trường làng Tân Sơn Hoà lại chập chờn khi ẩn khi hiện _mập mờ và rò nét trong từng hình ảnh của những giờ sinh hoạt và học tập bên bạn bè qua từng lớp với nhiều kỷ niệm khó quên dễ thương và dễ ghét cùa chính tôi ngày ấy ... Những khuôn mặt nghiêm nghị mà bao dung của các Thầy các Cô qua từng năm tháng mà tôi đã theo học dưới mái trường quá đỗi thân thương ...
Các Thầy Cô trong trường đa số là ngưởi miền Nam _ Tôi rất nhớ đến Cô Tám lớp Năm _nhà sát cạnh trường _Thầy Mười lớp Tư _nhà gần cái đình làng nhỏ của xã Tân Sơn Hoà, cạnh Chùa Phổ Quang _thường thủ sẵn một sợi dây cu-roa ngắn và đặt nó chễm chệ trên bàn viết để răn đe những học trò thích nghịch _ Tôi vẫn còn nhớ y như khuôn mặt Cô Nhã lớp Ba _ Cô Nga lớp Nhì_ theo đạo Phật _ thích đọc truyện kiếm hiệp _nên, hay dùng roi mây để "hành hiệp" và nghiêm trị những học trò tinh nghịch _ Cây roi mây đã làm việc rất đắc lực, cho nên cứ sau 1 tháng thì nó cũng đã tơi tả hơn học trò nghịch rồi ! Chính vì thế, đứa nào muốn được ân giảm 3 lần roi thì cứ mau mau mua roi mây ở chợ Ông Tạ nộp cho Cô rồi sẽ được _Tuy vậy, Cô cũng có một trái tim cảm thông với những người khác đạo: Cô sẵn sàng cho phép những học sinh Công Giáo được quyền sang thánh đường Tân Sa Châu trong giò học để xưng tội trong các dịp lễ lớn _ Rồi Cô Tốt, Cô Ngô Thị Bửu Quyên, Thầy Nhựt lớp Nhất vào những tháng cuối bậc Tiểu Học _ dĩ nhiên, tôi không thể quên cái dáng đi chậm rãi và giọng nói từ tốn của Thầy Phạm Văn Lân, Hiệu Trưởng và rất sợ những lần phải lên văn phòng Thầy để nghe thuyết giàng _dẫu giọng Thầy rất ân cần nhỏ nhẻ và bao dung, nhưng trong lòng tôi không biết tại sao tim cứ đập liên hồi _ y chang nhịp trống đầu tiên tôi vào năm lớp Năm vậy ? _ Chúng tôi cũng nhớ đến Thầy Lân thật nhiều hơn vào những giờ cuối lớp khi chờ đợi lãnh những ổ bánh mỳ nướng vừa ra lò còn nóng hổi và thơm phức mùi _ do sự viện trợ của phái đoàn từ thiện Caritas Hoa Kỳ ...
Những hình ảnh sinh hoạt trật tự trong khuôn khổ khi làm Ban Trật Tự năm lớp Nhì, lớp Nhất với cảm giác hãnh diện rộn ràng khi được đeo chìếc huy hiệu tròn có khắc hai chữ Trật tự màu đỏ_ trên tay áo _cầm que chỉ bảng giao thông để dẫn dắt các học sinh lớp sau mình qua đường sau mỗi giờ tan học ... Và chắc chắn, học sinh Tân Sơn Hoà ngày ấy, không thể nào quên được những hình ảnh hiên ngang trong tư thế nghiêm chỉnh để chào và hạ lá Quốc Kỳ vào mỗi thứ Hai đầu tuần và chiều thứ Bẩy _ cảm giác nóng ran toàn thân và nổi da gà cùng mình khi tiếng nhạc bắt đầu trỗi dậy _ sau tiếng hô nghiêm dõng dạc của huynh trưởng lớp Nhất... nhớ hoài đến bất tận...
Hơn bốn mươi năm trôi nhanh _ mái tóc xanh của chú học trò nhỏ tinh nghịch năm xưa_ nay đã bạc theo cái chức Ông Nôị Ông Ngoại với một đàn cháu đông không nhớ xuể _nhưng ký ức về ngôi trường đầu tiên trong đời vẫn còn rõ nét và xanh như màu lá non mới đâm chồi năm nào của lớp Năm đầu tiên tôi đi học ; Thế nhưng, tôi vẫn chưa có được một lần trở về thăm Thầy Cô và trường cũ...
Không biết Thầy Cô giờ ở nơi đâu ? Có còn nhớ đến đứa học trò vô tâm và tệ bạc này không ?
--------------------------------------------------------------------------------
Theo đà tiến của văn minh tiến bộ và nhịp độ phát triển nhanh chóng về sĩ số học sinh của xã _Tiểu học Tân Sơn Hoà ngày nay đã khoác lên mình cái tên mới là Trung Tiểu Học Ngô Sĩ Liên với một bộ mặt hoàn toàn mới như hình chụp kèm theo..
ViếtthaychocácCHSTânSơnHoà:VũđứcThường, NguyễnVănTrụ, NguyễnVănLượng, TrầnThịThuýVân....và tất cả bạn học của tôi..
LươngTấtĐạt08/2008
Monday, 24. August 2009, 23:46:49
biennho...
biểnnhớ...
--------------------------------------------------------------------------------
Viếttặngnhững"béthơ1954"dicư...
Bạn và tôi _nam hay nữ _ “văn” cùng “thị” _chung một mầu da nhưng khác nhau về giọng nói 3 miền nhiều phân biệt _ Tất cả chúng ta đều đã được hình thành làm người từ những bào thai trong bụng những người mẹ ở ba miền rải rác ...
Vào một ngày đẹp trời trong ngày lành tháng tốt của đầu năm, giữa năm hay cận cuối mùa Đông của những năm một chín năm tư và sau đó một năm hay vài tháng _chúng ta đã đên giai đoạn cuối nằm ngoan trong bụng mẹ với cái cuống nhau làm bình sữa nuôi hơi thở _ tất cả đã lần lượt chào đời dưới nhiều tên gọi khác nhau, nhưng chung một nhà với tuổi Ngọ, tuổi Mùi...
Bạn sinh ra dưới những cơn nắng ấm và gió mát thanh bình của miền Nam trù phú_ hay trong những cơn nóng khô khốc với tiếng sóng biển gầm thét đang tinh nghịch ở miền Trung _ còn tôi, và một số bạn ở đâu đó trên đất Bắc đã sớm cất tiếng khóc chào đời trong cái giá lạnh _ mà ngoài trời khói lửa từ chiến tranh tàn cuộc vẫn còn đang lan tỏa _và, sau những thỏa thuận trên bàn tiệc chính trị của các thế lực giữa hai phe nhóm cường quốc ngoại bang đã quyết định: CHIA ĐÔI ĐẤT NƯỚC !!!
Đề rồi, trong một đêm đen như mực _âm thầm với những trĩu nặng nỗi lo kinh hoàng bao trùm tứ phía tứ bề _ lớp hài nhi chúng tôi mới vài tháng tuổi_ trong những lớp tã bằng vải thô đang quấn chặt bên mình _ mắt nhắm nghiền và còn đang say nồng với cái bầu sữa từ vú mẹ bên cạnh đã phải cùng gia đình, dòng họ, người thân tất tả hối hả trong những cơn sóng ngầm đầy hoang mang đang cuồn cuộn ở trong đầu mọi người vì phải chia lìa hẳn nơi chôn rau cắt rốn _ những mái ấm gia đình và là một quê hương duy nhất tự ngàn xưa _nơi đã từng nuôi dưỡng và tạo thành biết bao những thế hệ của dòng họ chúng tôi _tất cả dòng người ấy đã dõi mắt đi theo những vệt sáng loang lổ đang chiếu xuống từ những vì sao xa tít trên trời _ lúc rõ lúc mờ _khi tỏ khi lu _ nườm nượp trước mặt sau lưng cà một rừng người gồng gánh con thơ, quần áo, lương thực đến những khung ảnh, tấm hình của ông bà, tổ tiên và các vị thần thánh trong tôn giáo của mỗi gia đình _ cùng nhau tiến về biển...
Biển xanh đen nhưng êm lặng với những con sóng vỗ rì rào đã dìu dặt những chiếc thuyền nan, hay ghe nhỏ có cha có mẹ, có anh chị em và biết bao những người thân quê tôi cùng tiến vào lòng con tầu lớn từ ngoài khơi xa kia đang đón đợi...
Trên chiếc “tầu há mồm” theo lời cha mẹ kể _ lớp hài nhi chúng tôi đã được những vòng tay ôm ấm áp thật trìu mến của những cô Tây bà Đầm yêu thương chăm sóc _ Sữa tươi, sữa bột_ áo quần, thực phẩm, đồ dùng, cùng với những đồ chơi trẻ em đầy mầu sắc do chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ hợp với những quốc gia đồng minh trên thế giới quyên tặng_ tất cả đã cưu mang và nuôi dưỡng chúng tôi cho ấm no tròn trịa đền tuổi lên ba lên bốn _ Những di tích, chứng từ và hiện vật của những năm tháng ân tình sâu đậm ấy vẫn còn được lưu giữ thận trọng trong những cái rương, cái hòm mà Cha Mẹ chúng tôi đã công phu gìn giữ: “nào những bình sữa trắng đã cạn, chiếc mũ nỉ mầu xanh da trời ngả mầu, nào những viên bi đục mầu cà phê sữa, quần áo kích thước bé tí bé teo, và cái ly thủy tinh “lùn” rơi hoài không bể “ .... , đồng thời, tận cùng trong ký ức sâu thẳm kia ở trong hồn, lòng biết ơn luôn một đời ghi khắc...
Sau những ngày ấm êm hạnh phúc trên chiếc tầu định mệnh năm ấy, gia đình , họ hàng cùng hằng trìệu người di cư từ phưong Bắc đã bắt đầu tản đi tứ phía để tìm đường sinh lộ _ Trong số ấy, Bạn theo gia đình xuống Biên Hòa, Hố Nai hay Giốc Mơ, Gia Kiêm _ hoặc có Bạn cùng người thân trôi về miệt dòng sông Cửu Long để tạm cư ở những con kênh Cái Sắn Tân Hiệp _
Tôi lớn lên từ vùng ngoại ô thành phố có dòng sông Tham Lương tắm mát quanh năm cho những hàng cau xanh cao ngất_ chợ Hốc Môn rộn rịp mỗi ngày với những tiếng lục lạc reo vang của chiếc xe thổ mộ vó nhịp đều trên đường nhựa _ Cảnh sống thanh bình của đồng quê vào những đêm trăng thanh gió mát _ trước sân cửa hiên nhà _ mọi ngừời cùng lặt rau rửa cải _ hoặc vỡ đất hoang dưới đóm lửa lung linh được nhóm lên từ lá khô củi mục _ chén trà xanh, củ sắn, khoai lang nướng cháy sau đó được bày lên mâm cỗ để cùng nhau chia sẻ những thành quả trong một ngày có được...
Tuổi thơ êm đềm theo thời gian trôi trên những nhịp võng Mẹ ru con ngủ _bên cạnh những câu ru hời Mẹ hát đi hát lại trong những buổi trưa hè oi ả tĩnh mịch _Hạnh phúc từng ngày có được là do biết bao công lao dưỡng dục của Cha, của Mẹ gom góp từ những giọt mồ hôi lao động _ cộng với những nỗi lo toan tính từng giờ khi đắm mắt nhìn con cái nằm yên thiêm thiếp ngủ _ Mẹ Cha chợp mắt được giấc ngủ ngon thì mặt trời cũng bắt đầu hừng lên ở hướng Đông rồi...
Trên mảnh đất xứ lạ mà Bạn và tôi được dung tạm trong vòng tay che chở đầy tình Người của miền Nam nắng ấm trải dài trên những đồng xanh lúa vàng bát ngát và những vị ngọt của dòng sông bồi đắp từ phù sa Tiền Giang chạy xuống Hậu Giang uốn quanh bờ đê đất mềm với nhiều mầu mỡ do giòng Cửu Long giao thủy...Tôi cùng Bạn đã được vui hưởng no say những trò chơi trẻ thơ trên những cánh đồng xanh trải rộng mênh mông với thả diều, bắt dế, đánh khăng, tạt long, gẩy hình, ...Hay những người chị cùng cô em bé bỏng của Bạn, của tôi đang thoả đùa vui thích với nhẩy dây, lò cò, cút bắt...bên hiên nhà cùng với những cơn gió mát, mưa trong từ khí hậu ôn hoà với 2 mùa mưa nắng của miền Nam _
Tuổi lên Năm theo chị đến trường, lớp Mẫu Giáo Thầy Cô và Dì Phước chăm lo khai sáng vỡ lòng cho từng mặt chữ a,b,c ..._ rồi những con số 1,2,3... cùng đếm nhịp theo giọng Thầy tiếng Cô phụ hoạ _ Trí khôn theo thời gian nuôi dưỡng lớn nhanh và phong phú thêm từ những trang sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư do Thầy Cô giảng dậy _ Bài Công Dân nhắc nhớ ra đường phải đứng nghiêm khi chào lá quốc kỳ ở trường học, công sở và rạp hát_ phải ngả nón, mũ chào vĩnh biệt người quá cố khi thấy đoàn xe tang_ biết nhường ghế ngồi cho người già cả trên xe buýt hay những xe công cộng _ luôn yêu thương Cha Mẹ, tôn kính Thầy Cô_hoà nhã thân thiện với bạn bè, láng giềng _biết tri ân công ơn của anh hùng chiến sỹ_ và biết bao nhiêu những tấm gương oanh liệt một thời của các vị danh nhân từ vương đến tướng đã từng được nhắc nhớ trong những ngày đại lễ được nghỉ học...
Cuộc sống êm đềm cứ thế trôi theo dòng nước Đồng Nai, hay Cửu Long hiền hoà lững lờ chảy _ Đôi mắt buồn xa vắng năm nào của Ông Bà, Cha Mẹ ,các Bác, Chú Dì trong những năm tháng đầu lưu lạc quê Người nay đã băt đầu ánh lên những sắc mầu tươi tắn _ chứa chan đầy hy vọng như những tia nắng ban mai vừa rực lên từ hướng Đông buổi sáng _ Thiên đường tuổi thơ của bạn và tôi cũng bắt đầu rộng mở từ đây, sau niên học thênh thang đầu đời năm Mẫu Giáo vừa khép lại...
Cali08/09lươngtấtđạt (Trích đoạn trong hồi ký DòngSôngThơẤu đang viế́t...)
Monday, 24. August 2009, 23:28:44
bụiphấn...
bụiphấn...
--------------------------------------------------------------------------------
Như vạn lời TRI ÂN đến tất cả những Thầy Cô đã vỡ lòng cho con để biết viết, biết đọc cùng tiếp nhận những kiến thức phong phú sâu sắc và tinh túy nhất từ bục giảng ...
--------------------------------------------------------------------------------
Sau niên học đầu đời năm con lên sáu , từ một ngôi trường đạo rất xa thành phố _ mang tên Trung Tiểu học Thánh Liêm _ trong ký ức nhỏ nhoi của con đã bắt đầu chập chờn niềm yêu thích về những viên phấn trắng bên cạnh bảng đen và...một ước mơ con sẽ là một người Thầy trên bục giảng ...
Nhìn hộp giấy carton thô sơ hình chữ nhật với một tờ giấy nhãn trình bầy đơn giản_ nhưng trong đó lại chứa được đến 100 viên phấn nằm ngay hàng thẳng lối trông thật đẹp mắt và dễ thương làm sao ! Những viên phấn được đúc thật đều với chiều dài vừa bằng gang tay của những chú học sinh lớp Năm, lớp Tư _ thân thì dài , cứng cáp và láng o với đầu nhỏ mà cái đuôi lại to gần gấp rưởi !
Phấn được sáng tạo với 4 mầu sắc khác nhau như: trắng, vàng, đỏ và xanh thật da trời _ dĩ nhiên, chúng sẽ được xử dụng vào những đặc tính khác nhau như các mầu sắc của nó _ Nhưng, có lẽ_con vẫn yêu mầu trắng hơn tất cả...
Những ngày đầu nhập học trong một niên khóa mới tinh nhất đối với con_ hình ảnh người Thầy với viên phấn trắng đang nắn nót những hàng chữ viết ngày_ tháng _năm đầu tiên cho niên học vỡ lòng _ con vẫn còn nhớ thật rõ và sắc nét trong ký ức _ Thầy bẻ gẫy phần đầu viên phấn rồi ấn mạnh nhứng nét viết trên bảng _ các mẫu tự trắng toát bắt đầu xuất hiện thật rõ trên nền bảng đen kịt _ nhưng sao hình dáng các mẫu tự a, o, c, e, u ... kia _ chúng lại dẹp và dài hơn những nét chữ mà con đã được làm quen từ bàn tay của Mẹ con đã viết trước khi con đi học ?_ Thắc mắc lớn dần trong suy nghĩ lẫn sự lo sợ ở trong đầu _ nhưng ...con vẫn cố bắt chước cho bằng được kiểu dáng đặc biệt của Thầy trong tập viết còn thơm mùi giấy mới._ Và, con đã tập viết đúng tên của Thầy bằng chính những mẫu tự có dáng hình riêng biệt đó: Thầy Đinh Việt Hùng _ giáo viên lớp Năm...
Ngày lại qua ngày_ những viên phấn được bẻ phần đầu trước khi Thầy viết _và laị được Thầy xoá đi cứ sau những giờ tan lớp _mỗi ngày thầy đã viết bao nhiêu viên phấn rồi lại xóa ? Hay mỗi tháng Thầy đã xoá và viết lên bao nhiêu hàng chữ ? Con cũng đã từng thắc mắc và không biết làm sao để làm một con tính cho con hiểu_ bởi bài toán cho lớp học vỡ lòng Thầy dậy _ con chưa thể làm được ?
Thời gian vẫn êm đềm trôi trong lặng lẽ _ từ những vốn liếng của 24 mẫu tự Thầy dậy cho con và bạn học cùng đọc cùng hiểu _ chúng con đã biết ghép thành những câu có nghĩa _và làm được cả những phép toán đơn giản mà không cần phải giấu hai bàn tay trong túi quần để đếm nữa _ Nhưng khi đã thông thạo được tất cả rồi _ không biết ai đã dậy cho chúng con biết buồn và biết nhớ đến Thầy trong những giây phút cuối cùng của ngày bế giảng ?
Niên học kế tiếp con bước lên lớp Tư _phòng học mới và Thầy giáo mới _ Người Thầy mới là một Dì phước với khuôn mặt thật nghiêm, nhưng lại có một nụ cười rất tươi và đôn hậu _Trong chiếc áo dòng màu đen thật rộng, cây thánh giá bằng bạc khá to nằm an vị giừa ngực _ nhìn Dì thật oai nghiêm nhưng lại toát lên vẻ bao dung _ giọng nói trầm và thật ấm _ tất cả ngần ấy đã làm cho con và bạn bè cảm thấy rất gũi gần...
Thế nhưng, ngay trong giờ học đầu tiên Dì đã làm cho cả lớp hồi hộp và lo sợ khi Dì gọi từng người lên bục giàng để làm những phép toán và viết những từ ngữ theo lời Dì chậm rãi đọc _ Lớp học đông khoảng 30 học sinh _ cũ có mới có _nam nữ học chung và được chia thành hai dẫy _ tất cả không ai bảo ai _ đều chung một th́ái độ im thin thít và tay khoanh trên bàn _ mắt dõi theo mệnh lệnh của Dì mà trong lòng nhịp tim đập liên hồi...
Cuối cùng, Dì cho biết mục đích của buổi trắc nghiệm vừa qua là để chọn Trưởng và Phó Lớp cho năm học mới _ Con vinh dự được chọn làm Trưởng Lớp và cô bạn gái cạnh nhà tên Phạm Thị Sợi làm Phó Lớp _ Nhiệm vụ của chúng con là tập họp lớp học thành 2 nhóm _ trai gái riêng biệt . Trước hàng ngũ đã được xếp ngay ngắn_ngay sát cửa ra vào _ con phải cao giọng hô to "Quang Trung" và nhóm con trai đồng thanh đáp lại tiếng "Nghiêm" thật dõng dạc _ Nhóm con gái thì "Trưng Vương" và phe con gái sĩ số ít hơn nhưng lại gào to tiếng "Nghiêm" hơn phe con trai ! Lạ thật ?
Ngoài nhiệm vụ xếp hàng và kiểm tra sĩ số học sinh mỗi ngày _ con còn phải cầm que chỉ bảng để nhắc lại những bài tập đánh vần cho cả lớp cùng đọc theo _ phải đến tận bàn học của những bạn bè còn yếu kém để phụ kèm _ và chính vì vậy, cái ước mơ được làm Thầy giáo trong con đã bắt đầu nhen nhúm và trong lòng đã dâng lên một niềm vui khôn tả ...
Khác với Thầy Hùng khi viết_ Dì Theresa Bích không bao giở bẻ gẫy đầu viên phấn _ những ngón tay thon thả của Dì đã chụm lại thật gọn với cả viên phấn dài trong tay _ Dì viết thật nhẹ và những nét chữ chân phương của Dỉ trông thật đẹp và đều một nét _ giống như những con chữ trong sách in vậy _ Lúc Dỉ xóa bảng cũng thế_ cử chỉ chậm rãi _mặt hơi nghiêng về phía trước _ có lẽ Dì muốn tránh những bụi phấn đang tung lên từ tứ phía ???
Ngoài giờ học _ Dì đã ân cần chỉ bảo chúng con phương pháp bao bìa tập vở và sách học bằng những tờ giấy kiếng đục mầu tim tím, hay vàng vàng _ cách viết và dán cho đúng vị trí miếng giấy nhãn ở góc cao bên phải của sách vở _tất cả do chính Dì đã mua đem đến lớp _ Dì cũng nhắc nhở học sinh phải giữ sao cho tập vở không được quăn mép giấy _ sách học phải sạch sẽ không vướng bẩn một hạt mực rơi trong suốt năm học _ và hãy xem sách vở như chính là người bạn thân của mình vậy ...
Bên cạnh những giờ học căng thẳng _ Dì cũng rất sôi nổi và tích cực hướng dẫn học sinh vui chơi trong giờ Sinh Hoạt Thanh Niên ở ngoài sân cỏ với những trò chơi tập thể như: chạy nhanh_ nhẩy cao_ ú tim _đá banh_ bóng chuyền_ nhẩy dây _ nhảy lò cò_ hoặc những trò chơi cá nhân như: bắn bi_ gẩy hình _ ô quan_ chuyền đũa v/v... Nhưng phải nhớ tuyệt đối không được chơi đánh khăng, bắn sẻ ở sân trường vì an toàn sức khoè ...
Những ngày hồn nhiên thơ mộng và vui vẻ của lớp Tư rồi cũng trôi nhanh đến ngày cuối niên học _ Chín tháng dài cuộn tròn biết bao là kỷ niệm đẹp êm đềm từ trong lớp chạy ra ngoài sân trường với cánh đồng ngập cỏ mênh mông_ nơi ấy tiếng còi thổi từ vành môi nhỏ bé cùa Dì với nhiều âm điệu từ ngắn đến dài _từ mạnh đến yếu _ từ cao đến thấp để cho chúng con có được những nhịp đều chân bước _ quay ngang_ xoay dọc _vươn lên_cúi xuống ... những động tác thật dài bài bản của một giờ thể dục _ Mai này, những tiếng còi thân quen ấy sắp sừa theo thời gian loãng dần trong hư không và lùi vào quá khứ với thật nhiều luyến tiếc ngậm ngùi...
Chia tay lớp Tư _bước lên lớp Ba của Dì Anna Ty _ phòng học nằm cuối dẫy của khu A _ Từ những khoảng trống giữa hai viên gạch lát dài chạy đều _ học sinh có thể len lén Thầy để quay mặt nhìn ra phía sau ngắm nhìn những hàng điều đang chuyển mầu đỏ chín hấp dẫn, những chùm dây dưa leo, khổ qua, mướp và thật nhiều loại cây được trồng trên một khu vườn rộng mênh mông của người dân sinh sống kế bên trường _ cũng chính vì vị thế nằm quyến rũ này mà tội nghiệp cho Dì Anna đã nhiều ngày khan đục cả giọng nói vì phải nhắc nhở và la hét học trò suố́t_ chiếc roi mây cũng chẳng tội tình gì mà cứ bị Dì đưa lên vỗ đen đét trên mặt bảng thật nhiều lần trong ngày.
Dì Anna Ty với khuôn mặt thon nhỏ như cái dáng vẻ của Dì ấy _ đôi mắt một mí chẳng có được nét tươi tỉnh chút nào vì đôi hàng lông mày lúc nào của Dì lúc nào cũng thường chau lại _ Dì rất ít cười _chỉ thấy Dì hay la hét trước những đám học trò nghịch ngợm và lì lợm trong lớp _ nhất là vào những giờ học cuối_ sau đó, Dì lại cầm khăn tay đưa lên miệng _quay vào trong tường ...để ho và thở dốc !
Theo phương pháp giáo huấn của Dì _học sinh phải thực tập nhiều giờ tập viết và làm toán ngay tại lớp. Dì ít dùng phấn viết trên bảng _ nhưng, học sinh trong lớp Dì lại phải lên bảng viết nhiều hơn so với những lớp học khác ! Trong giờ bài kiểm toán, giở chính tả, hay những phút thi đua làm toán nhanh _ Dì không cho phép nói chuyện, hỏi han, quay ngang hay quay ngửa _Trước đó, trong hai tuẩn lễ đầu, Dì cũng đã làm một cuộc thi trắc nghiệm trình độ cho cả lớp học _sau đó, dựa vào kết qủa số điểm đạt được từ mỗi học sinh _ Dì đã quyết định cho tất cả những học sinh giỏi ngồi chung một nhóm ở cuối lớp _ chỉ vì Dì không muốn xảy ra những hiện tượng quay cóp bài của nhau đấy thôi ...
Từ sáng kiến này của Dì, con đã phải chuyển xuống bàn cuối _ ngồi giữa hai người bạn mới có tên Trịnh Hữu Nghĩa và Cao Văn Thái _cả hai là những học sinh xuất sắc mà chúng con đã gặp nhau một lần duy nhất tại hí viện Việt Hùng _ trong ngày lãnh thưởng cuối năm của niên học cũ... Chúng con đã nhanh chóng làm quen với nhau bằng những nụ cưởi thân thiện_ Và, sự dời đổi vị trí mới này, cái mũi của con đã không còn bị "quấy rầy" vì bạn Trương Văn Phình ngồi bên cứ thả "bom khinh khí" hoài !!!
Thời gian cuối năm dường như trôi chậm lại _những bụi phấn trên bảng trong giờ Dì Anna viết cũng lưa thưa rơi rụng một cách uể oải và mệt mỏi như trạng thái của Dì năm ấy _ Những nét phấn Dì lướt trên mặt bảng đen trông rất rời rạc _ thỉnh thoảng hay đứt quãng vì những cơn ho rũ rượi kéo thật dài và liên tục _ đôi lông mày Dì đã nhíu lại thật lâu _ và trong đôi mắt của Dì, con đã thấy ngấn đầy lệ...
Hôm sau, cận cuối giờ tan học, trời bỗng dưng chuyển mưa thật lớn và thật nhanh_mây đen giăng phủ kín cả bầu trời bằng một mầu xám xịt _ Gió từng đợt thổi mạnh và gào thét _rú lên thành những âm thanh nghe đến ghê rợn người _ Điện đóm trong lớp học toàn trường vụt tắt _giấy tờ, phấn viết trên bàn bay lăn lóc . Ngoài trời cây cối theo gió thổi ngả nghiêng tứ phía, những mái tôn trên trần nhà ai đó đã bị cuốn phăng bay tứ tung trên không _ Cánh cửa lớp học đã được đóng chặt và then cài kỹ _nhưng vẫn từng hồi rung lên bần bật trước gió mạnh gào thét _ Lớp học lặng như tờ _ Trên khuôn mặt và trong đôi mắt nai thơ của 30 đứa học trò đều nhuốm chung một mầu lo âu và sợ hãi _ tất cả ngồi như co rúm lại và đều hướng về Dì Anna mảnh khảnh trên bục giảng như nhắn lời cầu cứu và cần Dì che chở...
Thế nhưng, sau trận mưa rào duy nhất và khó quên năm ấy, trên bục giảng của lớp Ba đã không còn sự hiện hữu của Dì Anna Ty nữa _ Dì đã chia tay lớp học thật bất ngờ và mãi mãi không bao giờ Dì trở về trường Thánh Liêm sau này nữa _Căn bệnh lao phổi nghiệt ngã đã cướp đi mạng sống tươi trẻ của Dì, cướp đi niềm đam mê và tình yêu cháy bỏng của Dì dành cho học trò tự bấy lâu _ Những cơn đau xé người và những giọt nước mắt long lanh của Dì vẫn không thể nào níu kéo van xin được trái tim chai lì và tàn nhẫn của tử thần... Mãi mãi không bao giờ lay chuyển được !!!
Năm sau và những năm sau nữa, trong danh sách ban giảng huấn của trường Thánh Liêm rồi sẽ không còn hình ảnh và tên của Dì Anna Trịnh Thị Ty với hàng chữ in đậm Phụ Trách Giáo viên lớp Ba _ Bảng đen và phấn trắng kia vẫn vô tư tồn tại với thời gian trong lớp Ba quen thuộc _Học trò từng niên khoá trước và sau vẫn tung tăng hồn nhiên nối đuôi nhau đi về mỗi năm với thời gian trôi _ Năm trước, sau này và bây giờ, nơi phương trời bình an nào đó, không biết trong số những học trò năm xưa của Dì Anna nơi phòng học ấy_ kỷ niệm về một Dì phước tiều tụy và mệt mỏi năm nào trong những giờ đứng lớp _hẳn có còn đậm nét nhớ nhung và thương cảm về Dì nữa không ???
Hay tất cả cũng vô tình như những bụi phấn rơi rồi đùa vui _ và bay theo gió cuốn ??? ...Con chẳng biết !!!
ViếtxongtạiCalimùaHè2009
Thành Kính Tưởng Nhớ Những Thầy Cô đã khuất...
lươngtấtđạt
Monday, 24. August 2009, 23:14:09
cánhđồngtuổithơ...
Bạn còn nhớ nhiều đẩy chứ ? Những ngày tháng hè chờ lên lớp Năm lớp Tư, bạn hay rủ tôi trốn giấc ngủ trưa ở nhà trong những ngày cuối tuần, cả hai rón rén mang đôi chân trần cùng đôi dép nhựa một mầu _ hay gỗ mộc hai mầu đen , nâu... rồi cùng bạn bè cận xóm chạy rong chơi khắp ngõ _ mặc những cơn nắng hạ cháy bỏng da người ở ngoài kia, hay những cơn mưa ráo từ đâu đổ ập xuống ướt áo đẫm quần_ bạn chẳng quan tâm, tôi cũng chẳng hề ái ngại_ và, lời mẹ cha căn dặn và cấm ngăn mỗi ngày đã quên tiệt hết rồi ???
Ngoài ngõ, trên những khoảng đất trống của những con hẻm vắng người, các trò chơi quen thuộc mỗi ngày như : đánh khăng, tạt loong, gẩy hình, đánh đáo, bắn bi, hay đá dế... lại bắt đầu rộ lên _Hôm trước ai thua, hôm nay gỡ lại, đứa nào ăn nhiều lại muốn được thêm _Bao nhiêu suy nghĩ thầm kín ấy cộng với những đam mê háo hức đang căng tròn trong những đôi mắt nhỏ ... đã nhanh chóng biến con hẻm bé nhỏ kia thành một cái chợ họp inh ỏi, đinh tai nhức óc _ kéo dài cho đến khi cuộc chơi kết thúc, nỗi buồn và niềm vui của đứa thắng đứa bại đã âm ỉ hay rộn ràng theo từng bước chân ai nấy ra về...
Tuần sau và những tuần kế tiếp, những buổi trưa trốn ngủ ra ngoài vẫn âm thầm tái phạm trong lặng lẽ _ trận đòn roi của mẹ, của cha hôm qua túi bụi trên mông, trên tay rồi cũng tan biến và chìm dần trong quên lãng _Những bước chân xổ lồng tíu tít bu quanh lấy tiệm tạp hóa của Chú Ba hay Bác Tư, hoặc Dì Năm ở ngoài ngõ để mua sắm thêm những tấm hình vừa hết sau thất bại "gẩy hình" tuần qua_ Đôi mắt tròn vừa thấy xấp hình đặt trên cao của quầy tạp hóa, tất cả không ai bảo ai, chân cao chân thấp cùng rướn người lên cao một chút, tay lật lên xuống, mắt ngó qua liếc lại _rồi miên man dán chặt mắt trên những tấm hình muôn mầu đủ sắc, nào BatMan, Superman, Spiderman,Cowboy, Zoro và thật nhiều , nhiều nữa những nhân vật quen thuộc mà chẳng thể nào dứt khoát chọn cho vừa lòng tham muốn ?! Thôi thì chọn tấm hình nào có vẽ nhiều chi tiết trên nhiều ô vuông, hay nhiều hình chữ nhật để ưu tiên mua lấy, như vậy bạn với tôi mới có nhiều “vốn” để tham gia trò chơi gẩy hình với phe ta, phe bạn phải không ?
Ngao ngán với gẩy hình rồi, bạn rủ tôi đi tìm mua những tấm mặt nạ giấy vẽ hình người hay thú rừng hung tợn để đeo lên khuôn mặt chơi trò Trừ gian diệt bạo _ Chọn hình xong, thích thú nhất là khoảnh khắc đưa ngón tay lên chọc thủng đôi mắt của tấm mặt nạ, rồi kéo sợi dây thung cài vào đầu, kéo xuống cho vừa đôi mắt nhìn, đưá nào cũng tạo cho mình những điệu bộ nghênh ngang y hệt động tác của một người hùng hay của con thú hoang dữ tợn...
Có mặt nạ trên mặt rồi, ngó qua liếc lại, đôi tay còn thừa thải, dây lưng quần còn trống trải một cái gì chưa nhớ _lại liếc nhanh trên gian hàng đồ chơi bầy đầy trước mặt và cả chung quanh nhà _ Những khẩu súng bắn pháo đủ loại , vừa gỗ, vừa sắt đặc biệt với khẩu súng máy tự động mầu đen bóng thật nhỏ _thật vừa tầm tay có thể bắn tự động với một phong pháo cuộn tròn ở bên trong _ Mùi khét của thuốc pháo xông lên thật nhẹ, ngửi thật thơm và quyễn rũ quá_ Nhưng thật tiếc như bao lần tặc lưỡi vì không sao mua được với số tiền mẹ cho trong những ngày đi học...
Những lúc túi không tiền lại rủ nhau khua vang đường phố bằng những cuộc vui săn lùng các vỏ bao thuốc lá để dành cho trò chơi tạc loong _hay nắp phéng (nắp chai bia và nước ngọt ) Đôi mắt luôn hau háu dõi theo những mầu sắc ánh lên từ các vỏ bao thuốc lá , hay nắp phéng nằm vương vãi dưới mặt đường, trong quán ăn, quán nhậu hay rạp hát gần nhà _Những vỏ bao thuốc lá và các loại nắp phéng này có thể vô dụng với người lớn ở ngoài kia, nhưng với trẻ thơ của bạn và tôi dạo ấy , những bao thuốc lá sau khi thu nhặt về, vuốt thẳng nếp và gấp chúng thành hình tam giác thật ngay ngắn _tự nó đã có một giá trị vô cùng !!! Tùy theo cái tên và nhãn hiệu của mỗi vỏ bao thuốc, của Việt Nam hay ngoại quốc, bạn và tôi có thể trở thành một vạn phú hay triệu triệu phú trong một lần đi thu lượm chúng _ Nhặt hoài nên nhớ mãi những cái tên : Basto xanh, Ruby đỏ, Salem, Melia, Cavern A, Winston, PallMall, Orland, Dunhill v/v... Nắp phéng thì không thể lầm lẫn với các loại bia hiệu con Cọp, hay 33 _và nước ngọt xá xị với hiệu con nai chánh tông _ Hôm nào thu nhặt nhiều vỏ thuốc ngoại, hay nắp phéng nhập khẩu hôm ấy niềm vui như lớn rộng _ nhưng lỡ có bao thuốc ViệtNam nhiều _ hay nắp phéng nội địa thì cũng tự ủi an với lòng mình có vẫn hơn không !!!
Hết vỏ bao thuốc lá và nắp phéng _ lại nhớ về đá dế _Đợi khi hạ nắng gắt và sau những cơn mưa rào dài ngắn bất chợt kéo về _ bạn lại kéo ta ra đồng không mông quạnh để đi tìm những con dế than, dế lửa, hay dế pha...mà ông già miền Nam hay đạp xe lóng ngóng trước cổng trường trong mùa học trước vẫn còn làm ta và bạn nhớ thèm khi mơ tưởng đến tiếng dế gáy trước và sau chúng hung hăng đấu đá...Dế cồ dế chiến được nuôi dưỡng trong cái hộp diêm quẹt với giá thật cao _ Dế gầy dế yếu nằm cô đơn trong cái vỏ mong manh bằng tờ giấy nhỏ gấp đôi và xếp ngược lại _giữa đục một cái lỗ nhỏ cho dế thở và sống_ Nhìn thao tác nhanh nhẹn và tỉnh bơ của người bán dế khi ông bẻ đầu con dế mái một cách ngon ơ , rồi treo tòng teeng cái đầu nó vào đầu một cây tăm nhỏ _ ngó ngoáy liên hồi trước mặt những con dế trống để chúng cùng gáy vang lên trước khi lao vào trận đấu đá ...Hình ảnh ấy vẫn còn vương vấn mãi trong lòng bạn và tôi với những cảm giác rùng mình ...
Chán chê với dế rồi lại tung tăng theo những bước chân trần xoải dài với bạn trên những cánh đồng cỏ non đang mơn mởn, hay trên những ngọn đồi hoang thâm thấp, hoặc lì lợm chơi cả trên những gò mả hoang trong khu đất thánh để nô đùa với những cánh diều bay cao trên không _ Bạn có nhiều dây cuộn tròn quanh cái loong trên tay thì diều bạn sẽ bay cao, bay xa hơn _ Tôi ít dây mang theo thì đành chịu khó đứng một mình để ngắm diều mình bay xa giới hạn _Tuy vậy, nhìn những cánh diều đang uốn lượn theo chiều gió cuốn _lúc trên cao, lúc dưới thấp. Những cái đầu diều có lúc chao qua chao lại, cái đuôi dài thoòng và hai tay luôn phất phới _ dáng điệu của diều cũng đang thật vui tươi và hớn hở như chính tâm trạng của bạn cùng ta trên cánh đồng hôm ấy vậy...
lươngtấtđật_tríchđoạnhồikýDòngSôngThoẤU......
Monday, 24. August 2009, 21:37:38
vemaitruongxua...
saintthomas, ngàyấy...
--------------------------------------------------------------------------------
Tôi đã xa Saint Thomas dễ cũng hơn 30 mùa phượng nở...
Những sợi tóc màu sương trắng _ bây giờ_ đang nhuộm gần hết mái đầu xanh ngày trước. Nhưng, vẫn không thể nào làm phai nhạt được hết những ký ức ngây thơ hiện vẫn cón rõ nét trong nỗi thương nhớ ngậm ngùi của tôi về Truờng cũ..
Trung tiểu học Saint Thomas Sàigòn_ hiện thân của trường Trung học Saint Thomas Nam Định, Bắc phần_ Sau hiệp định chia cắt đât nước thành Đôi Bờ vào năm 1954. Saint Thomas Trung học cũng đã theo những gót chân của hắng triệu đổng bào miến Bắc di cư vào Nam để tìm ánh sáng Tự Do và quảng bá Chân Lý.
Năm 1958, Saint Thomas, ngôi trường Trung học năm ấy, dưới sự dẫn dắt của Linh mục Phạm Văn Vang; một trong những sáng lập viên của ngôi trưòng đã mở lại cánh cửa trường học, vẫn tên gọi Saint Thomas, nhưng rộng lớn hơn với 2 cấp Trung và Tiểu học.
Từ ấy, Trung tiểu học SaintThomas đươc hình thành và cổng Trước toạ lạc trên địa chỉ 190 đường Trương Minh Ký - quay mặt về hướng Đông Nam của thành phố Sài gòn. Cổng Trái thơ mộng với những hàng phượng vỹ và hoàng điệp nhìn trước mặt con đường Huỳnh Quang Tiên nối dài_ Cổng Phải khép hờ để học sinh ra về bằng phương tiện xe cộ trên một con hẻm ngắn không tên_ Trên bản đổ của thành phố năm ấy, Saint Thomas nằm giáp ranh giữa các quận trung tâm thành phố là: Tân Bình_PhúNhuận_và quận BA.
Dọc theo khoảng sân lát xi măng trải rộng từ cổng Trước đi vào, bên tay phải, ngôi thánh đường nằm sát bên_được cấu trúc theo kiểu Âu Mỹ với tên gọi Nhà thờ Đa Minh _ hay còn có thêm một tên gọi khác dễ nhớ hơn là Nhả thờ Ba Chuông _ Ngôi thánh đường này vốn gắn liền với năm sinh của trường Trung Tiểu học Saint Thomas _bởi, ban sáng lập đa số là những linh mục thuộc dòng Đa Minh.
Rảo thêm vài bước chân nữa, bên tay Trái, trong khuôn viên của thánh đường, sau tụợng đài Đức Mẹ_ một chiếc phi thuyền mang dáng vẻ Apollo mới được dựng lên từ những năm đầu thập niên 70_ đã vô tình làm tăng thêm vẻ đẹp lạ kỳ mà không kém phần huyền dịệu đầy ý nghĩa của Thiên Chúa trước những phát minh tiến bộ vượt bực của loài người..
Rời khuôn viên tượng đài Đức Mẹ, lững thững vài bước chân nũa, để tiến về phiá trước, đây là khu vực văn phòng của ban Giám hiệu và ban Giảng huấn của nhà trưòng. Sau vài bậc tam cấp, bước lên, qua cánh cửa phòng hành chánh luôn rộng mở_ nơi đây _ học sinh cũ và mới thưòng tề tựu rất đông đảo để ghi danh cho kịp thời hạn trước khi vào ngày đầu niên học mới...
Từ cửa chính của văn phòng, thêm vài bước chân nữa, bạn sẽ rẽ trái vào lối hành lang chính để vào các lớp _ Sát ngay cánh cửa mở rộng _ Bạn sẽ thấy cửa sau của văn phòng _ Đây là phòng tài vụ: ông kế toán già kiêm nhân viên thủ qũy luôn mỉm cười chảo hỏi bạn _ và thường hay nhắc nhở đến quyền lợi giảm học phí của học sịnh có đông anh chị em theo học cùng trường nhà. Liếc sang phòng Sinh hoạt nằm kế bên _ bạn sẽ tò mò chiêm ngưỡng những tấm hình quảng cáo, cổ vũ và động viên tình thần học hỏi của học sinh _ đồng thời cũng nhắc nhở những tác phong, kỷ luật của mỗi người ..đã được trang trí rất mỹ thuật ở trên tường ...
Trên bức tường ấy, bạn sẽ nhìn thấy những câu thơ _ câu vè được trình bày rất công phu với hình ảnh minh hoạ kèm theo: " Áo dài duyên dáng đẹp ghê ! Áo cộc, áo ngắn trông quê cùng mình" _ (dành cho nữ sinh) _ Hay: "Cái gì như chó chết trương ? Coi chừng đích thị qủy vương ra đời !" (dành cho nam sinh).
Quay lưng trở lại, nhìn chung quanh khu vực cận kề cổng hành lang _ trên bức tường hai bên là những khung gỗ hình chữ nhật được dựng lên để niêm yết danh sách ban Giảng huấn của nhà trường_bản Nội quy cùng những thông cáo, bản tường trình sinh hoạt _ thể lệ cuộc thi vẽ tranh, làm bích bào dành cho học sinh các cấp vào mỗi dịp Trung Thu_ Giáng Sinh và Tết Nguyên Đán_ Nơi đây, bạn cũng sẽ có những ít lần mơ được có tên mình trong Bảng Danh Dự dành cho những học sinh xuất sắc được niêm yêt trang trọng trong một khung gỗ có cửa kiếng vào mỗi tháng.
Trên lối đi từ hành lang chính _ bạn sẽ thấy những khung cửa sổ của các phòng học được kéo lên với khoảng cách đều nhau nhìn thật đẹp mắt _ đây là dãy A dành cho học sinh Đệ nhất cấp (lớp 6 đến lớp 9) _ Cuối hành lang nhìn ra khoảng sân rộng trước mắt là dãy B mới được khánh thành theo kiểu mẫu tân kỳ nằm chếch về bên phải _ khu vực này gồm những lớp học 10, 11 và 12 AB thuộc đệ nhị cấp _ Dãy C cao ngất với những lầu 1 và 2 là cặp sinh đôi với dẫy B _ dãy C này dành cho các em Tiểu học ...
Quanh sân trường _ dọc theo lối đi có những hàng cây hoàng- điệp ngập hoa vàng với tán lá vươn cao và xoè rộng như cánh quạt làm bóng mát cho học sinh _ bên cạnh những hàng phượng vỹ chỉ rực đỏ vào những ngày tháng Hạ ... Dưới tàn cây cao ngập hoa vàng và đỏ ấy, một vài chiếc ghế đá nằm thin thít bên cạnh để lắng nghe rất nhiều những câu chuyện vui buồn của các nữ sinh với me chua, kẹo ngọt trên tay _ trong những giờ ra chơi không thể thiếu mỗi ngày.
Từ hành lang ngoài cửa lớp của bạn trong giờ ra chơi, bạn đã bao lần một mình đứng trên đó để mắt len lén dõi theo mái tóc dài và hình bóng của những tà áo dài ở dưới đó ???
Bên cạnh dẫy B là câu lạc bộ bán thức ăn và nước uống cho học sinh mỗi ngày ( sau này được chuyển sang dẫy C ) _ Sau tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi - không đầy 5 phút thôi, bạn sẽ thấy trước cửa sổ của câu lạc bộ chật ních những tà áo dài, những quần xanh áo trắng , và đủ mọi các lớp với tiếng la tiếng hét inh ỏi như chợ hôm vào sáng sớm...
Thả bộ theo lối đi về dãy C, bên phải là khu vực đậu xe của học sinh _ bên trái ở tấng trệt dẫy C này là khán đài dã chiến được lắp ghép nhanh chóng cho nhà trường và học sinh trong những lần tổ chức Văn nghệ và phát thưởng mỗi năm ...
Khoảng sân rộng trước mặt dẫy C cũng là nơi vui chơi thể thao của học sinh trong những bộ môn như: đá banh, bóng chuyền.._ Nhắc đến bộ môn thể thao này, lòng tôi lại vương lên những nỗi buồn ngậm ngùi khi nhớ đến những người bạn rât thân đã từng vui chơi ở sân trường đó mà nay không còn nữa vì đã bỏ xác ở chiến trường tàn nhẫn vào những năm đỏ lửa khốc liệt 1972...
Từ năm 1971 trở đi, cũng tại khoảng sân rộng ấy_ giữa sân trường_ dưới cột cở thẳng tắp với ngọn quốc kỳ bay phất phới trong gíó lộng _ ban giám hiệu nhà trường cùng toàn thể học sinh các cấp đã từng tề tựu ở đó để tiếp đón những vị quan khách đại diện chính phủ trong Bộ Văn hoá Giáo dục _ Những đêm thức trắng với ban giám hiệu cùng các Thầy Cô phụ trách lớp quây quần hoà vui với ngọn lửa Trại _ rồi, trình diễn Văn nghệ trong buổi thi chung kết và cùng nấu bánh chưng cho Cây Mùa Xuân Chiến sỹ _ Hay ở đâu đó ngoài sân trường _ trên những chuyến xe buýt đường dài đã đưa nhà trường và học sinh cùng tham dự buổi khoản đãi ở bãi Trước, bãi Sau Vũng Tàu năm nào đó (?) ... và chắc không thể nào quên được những chuyến đi ủy lạo Thương bệnh binh tại Quân y viện Lê Hữu Sanh của binh chủng Thủy Quân Lục Chiến vào những ngày cận Tết...
Còn nữa và còn nữa biết bao những kỷ niệm thân yêu không sao kể hết được _khi chúng ta đã từng một thời sống dưới mái trường _ bên bạn cũ thầy xưa qua từng lớp học _ Theo thời gian đổi thay như lẽ tuần hoàn vẫn từng và đang lôi cuốn theo hai mùa mưa nắng _ nhưng chắc chắn, mai sau dẫu đã xa hẳn mái trường cũ yêu dấu ấy, dù bạn đã trưởng thành và không còn cơ hội ghé thăm lại _dẫu chỉ một lần _ nhưng tận đáy lòng _ ký ức về ngày xanh của một thời hoa mộng sẽ không thể tàn phai !
Dưới sân trưòng, cuộc đời thật thơ mộng _đẹp và nên thơ biết bao ! Những kỷ niệm ở đó sẽ muôn đời bất diệt !!!
Tôi yêu SaintThomas mãi mãi ...
Cali tháng 4/2008 LươngTấtĐạt