Friday, December 8, 2006 6:46:22 PM
LÃNG ĐÃNG
Đã lâu lắm rồi nhỏ chẳng viết lách gì cả, thế mà hôm nay nhỏ lại giở ngón nghề viết của mình ra (đừng cười nhé) bởi nhỏ biết cái tài văn chương vốn ko ép ai khen bao giờ mà.
Không biết các bạn nhỏ dạo này thế nào rồi, các bạn vẫn khỏe cả phải ko? và các bạn có việc làm hết chưa nhỉ? rồi có bạn nào lập gia đình chưa ngoài Nhím Xù của lớp? cứ thế nhỏ trôi theo dòng suy nghí của riêng minh như thế.....
Hôm nay nhỏ đọc bài viết "Đường", "Muối"...của bạn nhỏ trong Lãng đãng, trong lòng nhỏ dường như có cái gì đó ko nói được, buồn, vui, và hinh như .....Phải chăng nhỏ đã quá nhạy cảm chăng? Nhưng dầu sao nhỏ muốn nói với bạn nhỏ rằng dù bạn có đang buồn hay chán trường hay thất vọng thì cũng đừng quên rằng bạn là người đã cho nhỏ niềm tin, sự hy vọng, và biết bao niềm vui khi nhỏ buồn nhất. Cám ơn nhé bạn của tôi.
Nhỏ mong sao mỗi ngày qua di đều là những ngày tràn đầy niềm tin hy vọng để bạn nhỏ được hạnh phúc. [/FONT]
Wednesday, November 29, 2006 10:11:53 AM
LÃNG ĐÃNG
Giờ đây tự nhiên Nó thấy vui vui!!!
Chẳng biết việc Nó làm có đúng không, nhưng sao Nó vẫn vui. Tâm trạng Nó đã tốt hơn rất nhiều. Nó có tia hy vọng rằng bạn của Nó sẽ được Hạnh Phúc, nhưng Nó vẫn lo lắng lắm. Cafe đắng thật, nhưng có ít đường vẫn ngọt hơn phải không? Cuộc sống có khó khăn thật nên vẫn cần có hương vị của tình yêu, tình bạn làm ấm áp hơn. Nó chẳng hiểu điều Nó đang làm có đúng không, Nó vẫn sợ nhưng Nó vẫn quyết định làm vì Nó tin vào cái nhìn của Nó. Cái nhìn mà Nó phải có nhiều năm mới rút tỉa được. Nó muốn bạn Nó ấm áp hơn trong mùa đông giá lạnh sắp đến. Nó muốn bạn Nó sẽ được ông già Noel phát cho món quà tình yêu. Nó muốn.... muốn nhiều thứ quá. Nhưng có lẽ những điều Nó muốn sẽ rất khó khăn để có thể xảy ra, mặc dù Nó chỉ muốn những điều tốt, mà đâu phải muốn cho Nó đúng không??? Nó muốn cho mọi người mà. Nó hy vọng... Nó vui!!!
Đây là giờ phút Nó cảm thấy Hạnh phúc dù rằng đó chỉ là một Hy vọng mong manh. Có lẽ đêm nay Nó sẽ ngủ ngon và Nó muốn có giấc mơ đẹp. Nó muốn thấy những người chung quanh Nó vui tươi, cùng chung vui với Nó trong đêm Noel sắp đến, cùng chia sẽ những điều Nó mơ ước. Nó không biết điều đó có xảy ra không, nhưng Nó vẫn hy vọng. Có lẽ Nó luôn hy vọng vì Nó yêu thích màu xanh biển, màu xanh trời, màu xanh của niềm tin, niềm hy vọng.
Tâm trạng Nó rất tốt....
Có lẽ Nó đã hiểu rằng Nó luôn phải làm cho người khác điều gì đó thì Nó mới vui mãi được. Nó sẽ cố gắng, sẽ cố gắng mãi. Nó phải làm được điều đó, cho dù Nó phải mất nhiều thứ lắm. Nhưng Nó tin, Nó tin vào điều mà trước giờ Nó vẫn tin: "Làm phúc sẽ được phúc, tìm vui nơi người khác sẽ lâu bền."
Hãy cùng Nó chúc mừng cho Nó vì Nó vẫn tin vào tình yêu, tình bạn và tin vào cuộc sống. Hãy cùng đồng hành với Nó vì Nó luôn sợ cô đơn. Hãy cùng chia sẽ với Nó vì Nó cần ĐƯỜNG.
LOVE IS FOREVER.
Wednesday, November 29, 2006 2:22:52 AM
LÃNG ĐÃNG
Sorry, sorry, sorry và sorry
Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi và xin lỗi
Ngàn lần xin lỗi cũng bằng không
Lời nói ra không rút lại bao giờ
Vẫn hiểu thế nhưng sao vẫn nói
Sống tốt sao khó thế, làm người tốt khó thật!!! Đôi khi Nó nghĩ lời phát biểu kia đúng thật!!!
Nó muốn giúp bạn Nó vượt qua giai đoạn khó khăn, nhưng sao khó quá. Đôi lúc Nó phát biểu không đúng chỗ, thế là mọi chuyện lại vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Nó. Lúc đầu Nó cảm giác thích thú vì Nó sẽ giúp được bạn bè. Nhưng khi mọi chuyện rối tung lên thì Nó hiểu rằng bột ngọt có vị ngọt giết người; niềm vui thích đó được thay thế bằng sự bối rối cố hữu. Nó lại mắc sai lầm, sai lầm đôi khi nhỏ nhưng sao giờ đây Nó đau quá, Nó đang đưa Nó và bạn Nó vào thế rối rắm nhất trên đời.
Nó chỉ biết Sorry bạn Nó thôi. Mà bạn nó có Welcome Nó không thì Nó cũng chẳng mong rằng được Tha thứ, Nó chỉ muốn mọi chuyện rõ ràng, sáng sủa hơn thôi. Nó muốn bạn của Nó cười tươi và Hạnh Phúc.
Chuyện tình yêu khó hiểu nhất trên đời
Mạnh mẽ lên hỡi người tôi thương mến
Em hãy là nguồn vui của muôn người
Hãy vững tin và đi cạnh cuộc đời
Từng bước nhỏ nhưng đầy cương quyết
Tâm sẽ vững và lòng sẽ bình yên
Em sẽ thấy tình yêu sao rộng mở
Đấy mới là ánh sáng thật của em.
Tuesday, November 28, 2006 3:33:35 PM
LÃNG ĐÃNG
Nhỏ tâm sự với tôi rất ít vì Nhỏ vốn ít nói và Nhỏ muốn tôi hiểu thật nhiều.
Nhưng sao thế này, tôi chẳng thể nói gì cả!!!
Tôi ngậm tăm khi Nhỏ nói cho tôi nghe những điều Nhỏ giấu kín....
Tôi không biết nói gì hết, tôi im lặng.
Nhỏ làm tôi phải im lặng.....
Nhỏ vật lộn với lương tâm Nhỏ...
Tôi vật lộn với từng con chữ để có thể thốt ra.
Nhỏ sâu sắt hơn tôi, Nhỏ dịu dàng hơn tôi và thật sự Nhỏ mạnh mẽ hơn tôi.
Tôi phải làm gì đây??? Tôi muốn giúp Nhỏ, nhưng tôi không thể, Tôi muốn ôm chầm lấy Nhỏ khi tôi thấy giọt nước mắt rơi, nhưng tôi không làm được.
Nhỏ thật cô độc,
Nhỏ quá lẻ loi
Nhỏ thật đơn côi,
Nhỏ thật buồn!!!
Dẫu rằng tôi biết quá muộn để có thể giúp Nhỏ nhưng tôi mong Nhỏ hiểu rằng tôi vẫn luôn bên Nhỏ. Cầu mong Nhỏ luôn hạnh phúc với những điều tốt đẹp mà Nhỏ đang thực hiện, đang sống. Và tôi cũng cám ơn Nhỏ vì Nhỏ đã dạy tôi IM LẶNG
Thursday, November 23, 2006 4:38:04 PM
LÃNG ĐÃNG
Chẳng biết dạo này nó ra sao nữa??? Nó buồn hết mọi thứ, buồn gia đình, bạn bè, buồn chính bản thân nó nữa. Cả ngày nó chẳng muốn ăn gì, chẳng muốn làm gì, chỉ ngồi thừ người ra ngẫm sự đời...
Nghĩ cũng lạ, một người mãnh mẽ như nó (theo lời nhận xét của mọi người quanh nó) mà giờ đây lại như thế này, hết đứng lên lại ngồi xuống. Nó chẳng buồn làm việc, học hành gì hết, mặc cho thời gian trôi. Lắm lúc nó cứ muốn bỏ đi đâu đó, rời xa hết mọi người quen thuộc, chạy trốn đến một nơi nào đó thật xa, xa lắm chẳng gặp ai, chẳng quen ai, sống một mình... Liệu nó làm được điều đó không nhỉ??? Chắc chỉ đến khi nằm dưới 3 tất đất thì nó mới làm thế được.
Nó buồn, buồn lắm...
Lắm lúc tôi trở thành người khác
Hay ngồi buồn, vớ vẫn thích làm thơ
Đi loanh quanh, trốn mãi những buổi chiều
Dạo trên phố, tìm mặt trời đã tắt
Lòng tôi đó, em làm sao hiểu được
Nắng giữa khuya, nung chảy tấm lòng tôi
Và dường như, sao mọc giữa trưa hè
Buổi hoàng hôn, bình minh không chịu tắt.
Saturday, October 28, 2006 5:56:48 PM
TRUYỆN
Ciao cafe
- Điều em sẽ làm đầu tiên nếu anh và em chia tay là gì?
An chống một tay lên cằm, gần như cười phá lên:
- Ha! Câu hỏi ngộ nghĩnh đó! Có lẽ em sẽ… lại lên Ciao cafe này gọi ba cốc xoài dầm và ngồi ăn cho hết trong nước mắt.
Duy Anh cười nhẹ, nắm chặt tay dưới gầm bàn, nó quay ra vẫy một cậu bồi bàn:
- Cho ba cốc xoài dầm nhiều sữa chua ít đá!- rồi quay lại An đang nhìn nó ngạc nhiên- Em có điều kiện làm điều đó ngay bây giờ và anh biết là không trong nước mắt, chúng mình chia tay An nhé.
Năm phút sau, Duy Anh cầm tiền thừa, đứng dậy bước ra ngoài, vẻ mặt cố thản nhiên như-là-rất-bình-tĩnh, nó hơi nheo mắt trước ánh nắng phản chiếu từ những ô cửa kính xanh từ Tràng Tiền Plaza. Tháng mười.
Grand Prix – Toilet Pub
Cuối cùng Duy Anh cũng làm được việc chia tay với An. Không phải là khó khăn, mà là hơn thế. Nhưng dù sao Duy Anh cũng chấm dứt được việc nghĩ quá nhiều về vấn đề đó. Nếu lúc nói lời tỏ tình với An nó phải đọc sách và tập trước cái gương nhiều đến nỗi nhớ được hình dáng của ba vết xước to và mười hai vết xước nhỏ trên cái gương phòng nó, thì đến lúc nói chia tay, nó có vẻ “tàu nhanh” hơn. Đáng ra nó đã phải làm sớm hơn, ngay vào cái ngày nó tình cờ đi lên Sago cafe và nhìn thấy An cầm tay một cậu con trai lạ hoắc, nhưng nó lại chọn giải pháp đi thật nhanh xuống khỏi cái cầu thang xoắn ốc đó và phóng ngay ra Hồ với suy nghĩ “mình đã nhìn nhầm, không có chuyện gì cả.”, mặc dù Duy Anh biết giữa năm mươi người con gái giống nhau y hệt nó vẫn chắc chắn tìm ra An sau năm giây nhìn. Đôi khi chính xác lại thành mệt.
Một ngày không em bỗng trở nên thênh thang. Duy Anh dậy thật sớm, vừa ngồi lau xe vừa xem loáng thoáng một bộ phim nhạt nhẽo nào đó đang chiếu trên HBO. Một trứng một cafe, rồi lên trường ngồi vừa nghe giảng vừa tán dóc với mấy thằng bạn. Sau lần thất bại ở giải thưởng thời trang Viet Nam Collection Grand Prix, Duy Anh hơi nản chí với việc thiết kế. Có lúc cả tuần nó không ngồi vào bàn vẽ, cũng chả động đến mảnh vải nào. Duy Anh là nhân vật được đánh giá cao tại khoa Thiết kế Thời trang của trường Mỹ thuật công nghiệp- thế mà nó lại không vào được đến vòng chung kết với tận hai mươi sáu thí sinh được chọn. Hai mươi sáu chứ có phải hai đâu, thế mà còn không vào được thì đời có đáng chán hơn một con gián không. Thảm hại trong công việc( đấy là nó tự nghĩ thế), rồi lại một cái thất bại to đùng kề luôn trong tình yêu. Ít ra, chia tay với An rồi, Duy Anh trở thành công dân tự do theo đúng nghĩa sáng sủa của từ này. Cũng như những thằng con trai hai mươi hai đủ khôn khác, nó biết rằng yêu vẫn là một cái chết được báo trước.
…Một thứ bảy, Duy Anh cùng thằng bạn khác khoa lên Toilet Pub. Nó cũng không mấy khi lên pub, nhưng thấy anh Nam DJ quảng cáo hôm nay có một ít thời trang, lẽ nào mấy thằng chuyên ngành như nó lại không lên ngắm nghía tráng mắt tí… Duy Anh đến hơi trễ. Nó bước vào bàn Dương đã ngồi sẵn, gọi một ly Gin với nhu cầu tự pha Tonic, thói quen tự chế rượu có lẽ trở thành cầu kỳ khi đến những nơi ồn ào. Dương chỉ vào một em đang mặc bộ váy xanh xẻ rộng chấm đất:
- Kìa mày, em bé kia không cao dưới mét bảy đâu! Mặt trông yêu phết.
Duy Anh hơi nhíu mắt, nó ghé vào tai thằng bạn:
- Nếu có thích thì cũng chỉ là sẽ mặc đẹp những đồ tao thiết kế. Chứ tao không có nhu cầu tìm bạn gái làm nghề này. Phũ lắm mày ạ.
Dường như bỏ ngoài tai những lời của Duy Anh. Ba phút sau, Dương vẫy một chị từ phía cánh gà, mặt lạnh tanh, nói nhanh như sách:
- Chị gái, “mẫu” nào đó khá cao, ở loạt trước mặc bộ váy xanh xẻ, duỗi gấu chất thô. Chị nói với em ý rằng có mấy anh của đài truyền hình cần gặp nhé.
Cô gái gật đầu và quay đi rồi cả bọn mới phá lên cười, Duy Anh lắc đầu:
- Không Dương ạ! Sai lầm lớn của cuộc đời mày là đã không thi vào nhà hát kịch trung ương!
Dương nhấp một ngụm nhẹ, cười mỉm:
- Và sai lầm cũng lớn của mày nếu sẽ bỏ qua cô bé này. Quên hình ảnh nhảm nhí của An đi và cho anh em thấy được mày không chỉ biết design.
Phần diễn kết thúc, cô bé “ít nhất trên mét bảy” đi ra từ phía trong, mặc một bộ jean khoác áo lửng đen, tiến về phía bàn bọn nó. Thái Dương đứng lên, giơ tay ra:
- Chào em, không biết em có cuộc hẹn nào bây giờ không? Nếu không, sẽ rất vui nếu cô bé ngồi uống nước với bọn anh?
Cô bé chạm nhẹ tay Dương:
- “Cô bé” này mang tên Vy các anh ạ. Hạ Vy. Và nếu được thì mình ra ngoài được không ạ? Em hơi mệt với không khí ồn ào này.
“Oh! Cool !”- trong óc Duy Anh vang lên khe khẽ. Dương quay lại phía Duy Anh. Nhân vật chính nhún vai, ra vẻ không ý kiến, không quan tâm. Nhưng khi Dương búng tay tách một cái: “ok, đi” thì Duy Anh nói:
- Tao biết một quán cũng hay vào giờ này…
Family Cafe- Vạn Hoa club
Tay khuấy khuấy cốc Mocachino, Vy nheo mắt tinh nghịch:
- Anh có vẻ có thói quen ngồi quán nhỉ? Tối hôm qua là Diva Cafe và sáng nay là Family.
Duy Anh mỉm cười:
- Vì anh vẫn còn muốn biết vài thứ về em, con người em có vài điều gây tò mò.
- Ví như?
Duy Anh mím môi:
- Ví như anh đã tiếp xúc với quá nhiều mẫu nhưng chưa thấy ai như em cả. Lần gặp đầu tiên, không ai gọi một đĩa spaghetti ăn ngấu nghiến như em vào tối hôm qua cả.
- Hì, vì tối hôm qua em đi diễn vội nên đói ý mà.
Duy Anh cười:
- Nhưng người mẫu thường không ăn đồ gây béo, và không ăn sai giờ, cuối cùng là ngay bây giờ cũng sẽ uống sữa chứ không uống cafe như em!
Vy hấp háy:
- Vậy thì gọi em là người mẫu đáng yêu đi!
Mọi chuyện cứ diễn ra đều đặn kiểu phim Hàn Quốc mỗi ngày một tập, Duy Anh cảm thấy Vy thật sự đáng yêu, rất khác với suy nghĩ của nó về giới mẫu- những cô nàng “toàn vờ”: vớ vẩn, vô vị và vụng về. Hạ Vy là mẫu con gái quan tâm đủ vừa với những gì thuộc về sắc đẹp, vẫn thừa thông minh và thú vị trong những cuộc đối thoại cần chất xám. Tuýp con gái vừa dịu vừa sắc, tất cả đúng lúc. Vy nói chuyện với nó rất hợp, ngạc nhiên về những sở thích giống nhau, đặc biệt là cũng biết rất nhiều về các quán Hà Nội như Duy Anh. Nói chung là Duy Anh không tìm thấy khía cạnh nào của con người Vy là có vấn đề cả, thế nhưng nó vẫn cảm giác là nó đang…thiếu cảm giác. Thực sự, nó vẫn chưa sẵn sàng cho một tình yêu mới, nó đã chán ngắt việc yêu đương sau khi kết thúc với An. Và thế là đã chừng hai tháng sau khi quen Hạ Vy, dẫu đã cảm thấy quá được, Duy Anh vẫn…không làm gì cả. Thái Dương nhiều lần khuyên nó tiến tới đi, cần phải tỏ tình với Vy. Duy Anh mặc kệ, cố nhủ không dính vào cô gái nào nữa, dù mỗi sáng vẫn chờ đợi những cuộc nói chuyện thú vị với tại Family Cafe.
Thi thoảng Duy Anh cũng đi xem Vy diễn ở Vạn Hoa club. Chiều cao một mét bảy ba, luôn luôn trang điểm rất nhẹ nhờ vẻ mặt xinh tự nhiên, năng khiếu xuất sắc trên sàn catwalk, những bước đi tự tin, vẻ mặt rạng ngời. Tất cả làm nên tâm của các show diễn…
Duy Anh nhìn Vy. Vy đang bước về phía nó, vẻ hơi đủng đỉnh. Duy Anh định sẽ khen phần diễn của Vy hôm nay. Chợt một chàng trai dừng Vy lại, hai người nói vài câu gì đó rồi Vy bước tiếp, đối tác không được chào đón kia giữ tay Vy lại. Duy Anh cảm thấy nóng mặt, nó tiến lại gần cuộc dùng dằng:
- Mày làm cái quái gì thế?
Phía bên kia cười nhạt, vẫn giữ tay Vy:
- Đâu liên quan tới mày.
Vy bĩu môi:
- Anh này xin số em không được rồi giữ em lại…
Không chờ Vy nói hết câu, Duy Anh xô đối thủ của mình một cái, và lập tức nó nhận được một quả đấm rất nhanh. Một vài ngôi sao hiện ra, Duy Anh ngã xuống đất. Nó ngồi dậy. Người đấm nó nhanh chóng lách ra ngoài, Vy che miệng, cúi xuống đỡ Duy Anh:
- Trời. Anh có làm sao không? Anh cảm thấy thế nào?
- Cảm thấy như là vừa bị đấm!
Vy phì cười, đỡ Duy Anh dậy:
- Sao anh làm thế?
Duy Anh nhìn vào mắt Vy, nó định nói “vì anh thích em” nhưng lại thôi. Duy Anh cười nhạt:
- Nhìn ngứa mắt thôi em.
Vy hơi mím môi lại:
- Lần sau đừng thế nhé anh. Chuyện như vừa rồi là thường, em tự giải quyết được!
Limmone-Vincom
Duy Anh vẫn sống hơi chấp chới như thế, khá nhiều lúc nó cảm thấy nó gần nói được với Vy rồi, nhưng hình ảnh An hiện ra lại làm nhạt hết. An cũng từng đáng yêu như thế cho đến trước cái đoạn phim Duy Anh nhìn thấy ở Sago cafe. Thế rồi đấy, đùng phát. Biết đâu ngày nào Vy cũng lại đùng phát như thế, nó không muốn tốn tiền cho ba ly xoài dầm hay một cái gì tương tự như thế nữa. Tất nhiên chỉ đùa, về thực tế, Duy Anh không muốn yêu nữa, dù nó đã như thế với Vy.
Sáng rảnh rỗi, hai tiết cuối bỗng được nghỉ vì những lý do thường thấy từ giáo viên khiến Duy Anh rong xe lang thang. Vào Boo2 mua một bộ dây giày loè loẹt mà Duy Anh nghĩ con em đồng bóng của nó sẽ thích. Duy Anh tiện chân bước lên Vincom chơi, nó vào Game World, định làm vài đường đùa xe cho đầu óc thư giãn. Chợt ở phía gần máy đánh trống có một dáng người không-thể-nhầm. Chiều cao không có cao gót hỗ trợ này còn ai nữa. Duy Anh bước được hai bước thì chợt nó nhìn ra được một đứa khác đang nói chuyện với Vy. Trông quen quen! Duy Anh giật mình, là cái thằng xin số điện thoại của Vy hôm ở Vạn Hoa club. Duy Anh nắm chặt tay, lần này nhất định nó sẽ không mất mặt như hôm trước, đấm vào mặt hay bụng đây? Bỗng Duy Anh nhìn lại thái độ của hai người, không có vẻ gì là Vy đang khó chịu, cũng không thân mật, dường như Vy và thằng kia đang nói chuyện gì đó khá nghiêm túc. Hai người là bạn? Duy Anh đang suy nghĩ thì Vy tình cờ nhìn về hướng nó. Duy Anh quay người bước nhanh ra ngoài. Nó biết Vy đang chạy theo, ra đến gần tiệm ăn Italia Limmone, Vy bắt kịp Duy Anh, Vy thở mạnh:
- Từ từ, để em giải thích đã!
Duy Anh nhếch mép:
- Đó cũng không chắc là cái anh đang chờ.
Rồi nó quay người đi. Vy nói to:
- Đúng đó, anh ý là bạn em! Và việc lần trước ở Vạn Hoa là một vở kịch!
Duy Anh dừng lại, nhếch mép lần thứ hai trong mười giây:
- Và còn những vở kịch nào nữa?
Vy hơi quay mặt đi:
- Tất cả. Từ hôm anh và em gặp nhau ở Toilet Pub, em đã nhờ tất cả mọi người. Từ anh Nam DJ đến anh Thái Dương, tất cả làm ra một lần gặp như tình cờ giữa anh và em. Từ những chuyện trùng hợp sở thích mà em biết được qua bạn anh, đến việc em học thuộc những kiến thức search được từ web về những quán cafe … Tất cả!
Vy ngừng lại, thở dồn dập, rồi nói tiếp:
- Thực ra em đã biết anh từ rất lâu. Thích anh và những thiết kế của anh từ khi anh học năm hai, và khi đó anh đã đi với chị An. Em không dám tiến đến. Và đến khi anh chia tay…
Duy Anh lắc đầu, ngắt lời:
- Còn gì nữa?
Vy ngừng lại khoảng vài giây, rồi mở to mắt nhìn Duy Anh:
- Còn một điều, là em yêu anh. Điều đó không phải là một vở kịch.
Duy Anh cúi mặt xuống. Vy nói tiếp:
- Và em biết…anh đã thích em. Nhưng anh cũng không tiến tới. Một lần thất bại trong tình yêu tệ đến thế sao. Anh đã biết cách “nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm” không? Anh hãy tin vào cảm nhận của mình và làm điều anh muốn đi. Anh thích uống café, chắc biết café càng đắng càng ngon rồi đó.
Duy Anh không nói gì, hai đứa nhìn vào mắt nhau một lát…
Duy Anh hỏi khẽ Vy:
- Điều em sẽ làm đầu tiên nếu anh nói yêu em là gì?
(Zest - Hà Nội)[/ALIGN]
Saturday, October 28, 2006 4:48:02 PM
LÃNG ĐÃNG
Thứ 7! Ngày nghỉ tuyệt vời.
Đối với nhỏ, ngày này là một ngày tự do sau cả một tuần nhỏ vùi đầu trong việc học... Mệt mỏi!
Hôm nay, như mọi ngày thứ 7 khác, nhỏ cũng xách xe chở bạn của nhỏ đi uống càfê. Nhạc hay, bạn dễ mến. Tuyệt...
Nhỏ về.
Trên đường về, nhỏ dừng lại gọi điện thoại cho bạn.
Bỗng.....
Một chiếc xe đạp trườn tới.
Nhỏ hết hồn.
"Em ơi mua dùm chị kg cam đi em".
"Dạ không ạ!". Nhỏ đang bận gọi điện thoại mà.
Chị bán cam cầm trái cam nhét vào tay nhỏ, nhỏ khó chịu ghê!!!
"Mua dùm chị đi, chị bớt cho em một ngàn."
"Dạ không!". Giọng nhỏ có chút khó chịu.
.............................................
"Dạ không mua đâu ạ!". Nhỏ gằn từng tiếng một.
Chị bán cam đạp xe đi.
Nhỏ cũng rồ máy chạy đi.
Chợt.........
Nhỏ cảm thấy đau nhoi nhói nơi tim.
Mí chục ngàn cafe không là gì đối với nhỏ, vậy mà, chỉ có vài ngàn để mua cam, nhỏ lại....
Nhỏ chạy tiếp, vượt qua chị, nhỏ vẫn chạy.
Lương tâm không tha cho nhỏ, nhỏ nhìn thấy bàn tay nhét trái cam vào tay nhỏ hoài....
Nhỏ vẫn chạy.
Không......
Nhỏ phải quay lại, tìm chị ấy. Nhỏ có thể mua dùm chị ấy. Nhỏ nghĩ: "Nhỏ sẽ mua cho chị ấy vài quả cam, rùi nhỏ sẽ tặng lại cho chị ấy, chúc chị ấy bán đắt hàng và nhỏ sẽ ngủ ngon."
Nhỏ chạy như ma đuổi, gặp chị. Nhưng.....
Nhỏ vẫn chạy.
Nhỏ không dừng lại..... Nhỏ thấy khó khó sao đó. Nhỏ về nhà, ấy náy...
Đến nhà.
Lương tâm vẫn cắn nhỏ. Khó chịu quá...
Nhỏ lại lấy xe chạy ra khỏi nhà, tìm chị ấy.
Chạy miệt mài,không thấy chị ấy.
Buồn........................
Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng nhỏ khùng. Mà khùng thật.
Nhỏ vẫn buồn, nỗi buồn vớ vẫn thật.
Nhỏ không ngủ được!!!!!
Saturday, August 26, 2006 8:15:20 PM
VUI ĐỂ NGỦ NGON
1>
Con ai mà đẹp lắm thay
Lấy chồng nước Tống lại sang nước Tề
Hai lăm, hai sáu còn về
Ba mươi,mồng một chớ hề vãng lai.
đố bạn,đó là gì?
2>
Con gì là con của ông Trời?
Các bạn ơi trả lời thử xem có đúng ko nào!
3>
Con gì đánh thắng ông vua mà thua thầy chùa?
4>
Cây gì lúc nào cũng thất hứa ?
Thursday, August 24, 2006 4:23:04 PM
TRUYỆN
em biết không ?
...Không biết bao nhiêu lần anh nhìn lên bầu trời đầy sao kia để ước nguyện .........
anh ước rằng chúng ta sẽ luôn mãi ở bên nhau ......
anh ước rằng anh sẽ mãi là người lau những giọt nước mắt lăn trên má của em , sẽ luôn là người để em chia sẻ niềm vui nỗi buồn ......
Và em ơi,điều ước quan trọng nhất là gì em có biết ko?
" anh ước rằng em sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian để anh được là người hạnh phúc thứ hai sau em !"
...... em ơi ! .....
Giá như những lúc ngồi cùng ấy thời gian cứ kéo dài mãi .
Giá như anh có thể bước vào tâm hồn em .
Giá như anh có thể ghi nhớ một cách rõ ràng hình ảnh em trong tâm trí.
Giá như anh có thể mơ về ẤY hằng đêm .
Giá như anh biết em nghĩ gì về anh...
Giá như mà có em ở đây !
Giá như em là con mắt phải, còn anh là con mắt trái thì mình sẽ mãi ở bên, chẳng có con mắt thứ 3 nào cả .
Giá như thế gian là một buổi hoàng hôn, em là mặt trời và anh là biển rộng .
Giá như anh chẳng bao giờ phải hoài nghi về câu chuyện cổ tích, hoàng tử lấy vợ, công chúa lấy chồng, sẽ chỉ có những đứa trẻ thôi, dắt tay nhau qua cánh đồng cỏ nội .
Giá như chúng ta hiểu nhiều hơn những điều chúng ta biết, rằng mọi dòng sông đều đổ về một biển nhưng không phải sông nào cũng sâu, cạn như nhau .
Và em ơi ! Giá mà anh có thể biến mọi cảm xúc thành lời, giá mà anh có thể gửi những yêu thương vào gió .
Giá như thương yêu không bao giờ phải là ngọn cỏ để vô tình bị dẫm nát dưới chân qua .
Giá như thế gian chỉ có một ngôi nhà, để chúng ta có chung ô cửa sổ, chung cửa đi, và chung một mái nhà .
Giá như mà em biết, có những điều giản đơn chẳng thể nói thành lời .
Giá như mà tớ chẳng bao giờ phải ngần ngại mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, không phải đắn đo điều gì đó vô tình .
Giá như tớ hiểu được điều giản đơn sau những tiếng thở dài, sau ánh mắt, nụ cười, sau cái nhìn xa xôi, sau những nét trầm tư trên gương mặt ấy .
Và mỗi khi nghĩ về anh ................. em OI ! ...........
Giá như em đừng bao giờ nghĩ rằng thi sĩ biết làm thơ .... bởi vì thế mà họ mơ rất giỏi ....
Giá như em đừng bao giờ nghĩ rằng nhà văn biết viết truyện .... bởi vì thế mà họ bịa rất tài ...
anh có thể là thi sĩ, là nhà văn hay một người viết kịch, anh có thể tô màu lên những điều nhợt nhạt của cuộc sống, nhưng dường như trái tim tớ lại là điều mà chẳng bao giờ anh có thể viết hết thành lời !
Đơn giản vậy thôi ... !
anh YÊU em ! ...
.... và giá như có một sự đọc ngược lại để đừng bao giờ có một dấu "chấm" sau tất cả những điều được viết ra từ những nỗi niềm vô hạn !
anh ... !
"""Nếu chỉ có một điều ước thi anh ước rằng.......Em mãi mãi đừng bao giờ xa anh !
Phải chăng có một con thuyền nhỏ và chỉ chở được hai người thì anh ước rằng người ngồi bên cạnh anh mãi mãi chỉ la em""
""Anh vẫn mong em sẽ mãi là người hạnh phúc nhất trên trái đất này
Để anh sẽ là người hạnh phúc thứ hai sau em....""
""Nếu chỉ có anh và em,một trong hai chúng ta được sống thì anh ước rằng......Em sẽ sống tốt phần của anh....
Nếu có..........
Nếu có....................
Và nếu có.................""
""Và nếu như trong cuộc sống không như mình mong đợi thì anh vẫn luôn chờ em nơi thiên đàng nếu như anh mất trước em.......Và yêu em,vì em ....Anh vãn luôn đợi .....Vì anh biết anh không thể hạnh phúc.....Nếu như...Anh mất....Em.....""
Sunday, August 13, 2006 3:43:36 AM
TRUYỆN
Quán cóc liêu xiêu một câu thơ
Hà Nội toàn những con phố hẹp te và đầy nhóc cây, đi đâu cũng thấy những hàng nước bân đường.
Trời se lạnh, thổi phù phù cái chén chè xanh bé bé tí xíu trên tay, hớp một ngụm, thấy lòng ấm lại. Còn những trưa hè nắng đổ chang chang, nhấp một ngụm nước chè, lại thấy mát dạ. Chén nước chè xanh quả là tài thiệt
Và luôn luôn, ngồi bên hàng nước là những người phụ nữ lặng lẽ sau những lọ kẹo me,kẹo đậu phộng, gói thuốc màu nâu xỉn, bàn ghế kê ọp ẹp. Những cái ghế thấp tẹt, hôm nào bận quần jeans là phải ngồi duỗi thẳng chân ra như chơi trò nu na nu nống.
Một bà hàng nước, gặp tui có đúng một lần đã hỏi "Cháu là con gái miền Nam à". Tui "Dạ" một cái mà ngỡ ngàng quá chừng. Sao bà biết hay vậy cà? Cậu bạn người Hà Nội cười vang "Bà ngồi đây mấy
chục năm nay rồi, nhìn cái gì mà chẳng biết" Chỉ nhìn mà đã biết.
Ngõ nhỏ quanh co và ngôi nhà cũ kỹ
Mỗi lần ra Hà Nội, lại đi tìm nhà bạn thân. Nhà nằm trong ngõ, rồi ngách, rồi lại ngách lớn, ngách bé...siêu lằng nhằng, nhưng tui chưa bao giờ lạc.
Cứ đi gần hết phố, gặp gốc cây si già rễ buông dài đụng mặt đường thì quẹo vào một hành lang nhỏ hẹp
sâu hút và tối om om. Vưà đi vưà phải rờ rờ tay vào bức tường ẩm lạnh, vừa lo tránh người đi ngược chiều. Chút ánh sáng từ ô cưả sổ tít trên lầu ba rọi xuống như trong cổ tích. Những bậc thang bằng gỗ cũ kỹ, cong vênh trông càng cổ tích hơn. Tiếng những thớ gỗ xa xưa cót két, như lâu đài cuả nàng công chuá ngủ trăm năm
Những kỉ niệm "ép khô"
Hồ Tây sáng sớm bảng lảng sương mù. Hơi nước tanh tanh lành lạnh, phả ràn rạt vào mặt. Chạy một vòng lên đê Yên Phụ. Một bên là Sông Hồng, một bên là Hồ Tây, mênh mang gió thổi. Cầu Thăng Long xa xa dài thẳm như sợi cước bạc. Tay bạn làm ấm tay tôi.
Ở Quán Thánh Hà Nội vào cuối thu đầu đông, cứ lạnh buốt và vắng tanh. Mùi hương hoa sữa trĩu thấp xuống, vây bọc một vòng nồng ấm quanh người.
Sao Sài Gòn lại cứ hay mơ về Hà Nội...
[/FONT]
Wednesday, August 9, 2006 5:06:06 AM
CƯỜI THÊM TƯƠI TRẺ
-Đừng gõ cửa thần chết. Cứ bấm chuông rồi bỏ chạy! Ông ta ghét bạn làm như thế lắm đấy!
-Bác sĩ chụp Xquang não của tôi và chẳng có gì trong đó cả!
-Mỗi lần đọc sách báo viết về tác hại của rượu là tôi ngừng.......đọc
-Có 3 loại người:loại người biết đếm và loại người ko biết đếm!
-Nguyên nhân chính của mọi rắc rối trên thế giới này là:những người ngu ngốc thì lại đoan chắc về mọi thứ,còn những nguời thông minh thì lại chứa đựng toàn những nghi ngờ.
-Nói với 1 người rằng co 300 tỉ vì sao trong vũ trụ,anh ta sẽ tin bạn.Nói anh ta rằng cái ghế này sơn còn ướt,anh ta sẽ nghi ngờ bạn và phải ngồi xuống thử.
-Phải công nhận rằng truyền hình có tính giáo dục cao.Mỗi lần mở tivi xem tôi tắt ngay rồi lập tức tìm 1 cuốn sách để đọc.
-Định nghĩa thế nào là người lạc quan? Đó là người thường giải ô chữ bằng bút mực.
-Anh đã đến Hawaii chưa? Chưa à? Thế nên mới biết Hawaii đẹp biết nhường nào.
-Lý thuyết về di truyền:Nếu bố mẹ anh ko có con thì anh cũng thế.
-Tại 1 văn phòng công tác xã hội, nhân viên trả lời khách:"nếu ông không biết chữ thì viết thư xin trợ giúp xóa mù chữ.
- Hỏi: đàn ông có vợ và đàn ông độc thân,ai hiểu phụ nữ hơn? Đáp: đàn ông độc thân.Hỏi: vì sao? Đáp: nếu kko thì họ đã cưới vợ.
- Chỉ có 2 cách để anh làm cho vợ anh hạnh phúc: thứ nhất, hãy để cô ấy nghĩ rằng cô ấy có sự chọn lựa.Thứ hai, hãy để cho cô ấy chọn lựa.
-Phía sau người đàn ông thành công là người phụ nữ ngạc nhiên.
-Tôi dang đọc 1 cuốn sách thú vị viết về lực chống lại sức hút của trái đất và tôi ko thể đặt cuốn sách xuống bàn dược.
- Đừng bao giờ uống rượu để nhấn chìm nỗi buồn.Nỗi buồn biết bơi đấy!
Cảm ơn bạn đã gọi điện thoại đường dài quốc tế, xin vui lòng giữ máy chờ trong vài phút.
sưu tầm
Tuesday, August 8, 2006 3:56:35 PM
LÃNG ĐÃNG
Nó rất thích bún bò, vậy mà hôm nay nó không nuốt nỗi món ăn mà nó rất thích. Vì hôm nay bà chủ quán đã lỡ tay cho quá nhiều nước mắt nên bún hơi mặn, ớt nhiều quá khiến sóng mũi nó cứ cay cay, bà chủ còn thêm vào đó khá nhiều sự nuối tiếc làm cổ họng nó cảm thấy đăng đắng. Ngoài mùi bún bò, hôm nay bà chủ đặc biệt cho nhiều mùi của sự chia ly nên dù bước ra khỏi quán rất lâu rồi nhưng cái mùi khó chịu ấy vẫn còn vương theo nó mãi. Ước gì thời gian ngừng trôi để cái mùi khó chịu ấy không còn vương theo nó nữa. Ước gì, ước gì, ước gì....
Friday, August 4, 2006 11:16:00 AM
Truyện ngụ ngôn.
Con sói gầy đói rình mò gần bên làng và gặp ngay một con chó nhà béo mập.
Sói hỏi nó:
-Chó nhà này, anh cho tôi biết, các anh lấy cái ăn ở đâu ra thế.
-Con người cho chúng tôi.
-Chắc là các anh giúp con ngưới một công việc vất vả.
Chó nhà nói: “Không, công việc của chúng tôi đâu có vất vả gì. Nhiệm vụ của chúng tôi là đêm đêm canh giữ sân nhà thôi!”.
-Thế đấy, chỉ có vậy thôi mà con người cũng nuôi các anh – Chó sói nói – Vậy thì tôi cũng sẵn sàng đi làm công việc của các anh ngay, chứ không họ nhà sói chúng tôi khó kiếm cái ăn quá”.
-Thế thì đi làm đi – Chó nhà bảo – Chủ nhà cũng sẽ cho anh ăn uống.
Sói mừng rỡ và cùng chó nhà đến phục vụ con người. Sói đã bước vào tới cổng nhà thì nom thấy lông ở cổ của chó nhà bị vết chà xát. Sói liền hỏi:
-Chó nhà ơi, tại sao chổ này lại thế?
-Vậy thôi – Chó nhà trả lời.
-Nhưng vậy thôi là thế nào?
-Vậy thôi, vì cái xích mà ban ngày tôi bị xích phải ngồi một chổ.
-Thế thì chào anh nhé – Chó sói bảo – Tôi chẳng đến với con người đâu. Thà tôi không được béo tốt nhưng được sống tự do.
Trích "Những câu chuyện ngụ ngôn hay nhất thế giới".
1 2 3 4 Next »