Tuesday, 17. November 2009, 08:15:42

Những ngày cuối tuần vắng anh papa, luật bất thành văn vẫn là chơi xả giàn, nên chúng mình, ba đứa, tha nhau đi khắp nơi. Khốn nỗi đứa lớn nhất chỉ thích ôm khư một cái máy ảnh, rình rập, chụp choạch nên hai đứa còn lại thường tự quản và tự mua vui bằng những trò chạy nhảy, leo trèo quen thuộc tại những địa chỉ giải trí cũ kĩ. Tiếng cười vì thế không lấy làm dư giả.
Ấp ủ một í chí lớn, một mục tiêu cao cả là ‘đổi mới’ nên một ngày nọ, bọn chúng đã rủ nhau đi vầy nước ở cái nơi gọi là Con Cóc Garden Square. Ha ha

Đúng như dự đoán, hai đứa nhỏ khoái trá, và khua khoắng, và ướt nhẻm. Còn đứa lớn, chừng như thấy trò vui đủ hấp dẫn với hai đứa nhỏ, y thị tòn ten máy ảnh lùi xa, hí hởn, yên tâm chờ đợi, chộp lấy những nụ cười.
Nhưng than ôi!
Chưa kịp đắc chí cùng tiếng bấm máy lạch xạch, đứa lớn đã tá hỏa lao về phía đài phun nước. Thì ra, đứa nhỏ nhất trèo leo với thái độ quá phởn phơ nên đã trượt chân ngã cái tòm. Chạy về được đến hiện trường cũng là lúc thằng bé kịp lóp ngóp đứng dậy, tụt oạch xuống đất, dẩu cái miệng dính rêu cười hỉ hả với đứa lớn ‘con cứ tưởng là bị chìm’.
Bọn chúng dắt nhau về, hai đứa nhỏ vẫn cười hơ hớ, mặc đứa lớn đau khổ với thành quả của công cuộc đơn phương ‘đổi mới’
Hầy à. Vắng anh papa, kể cũng nan giải
