Skip navigation.

STICKY POST

DADDY



Bơ vơ lối hẹn hò

Thật là tai hại.

Vừa trở về từ một chốn rất nhiều trò thú vị, vừa thực hiện bức tranh cát đầu tiên trong đời, ý tớ là đời đang rất tuyệt, vậy mà không hiểu xui khiến thế nào, tớ lại hát ông ổng lên rằng ‘anh đứng trên cầu đợi Nheo’. Đứng một mình.

Một mình, cảm giác đó mới đáng ngại làm sao. Hơn nữa trơ trọi trên cầu trong tình trạng chờ và đợi rõ là thật khó chấp nhận. Bố có nói nhỏ rằng hẹn với bạn gái thì không cần gọi hội, cơ mà tớ vẫn thấy bơ vơ làm sao ấy.

Ồi, đang vui, tự nhiên tớ lại… Có phải tháng nào cũng được đi Cung Thiếu Nhi đâu cơ chứ.

Thật là tai hại



Và đời còn mùa hạ tươi vui

Mùa hạ tươi vui, vâng rất tươi vui, thưa quí vị. Khi tôi có một anh chàng 3 tuổi, le te, nhiệt tình không giới hạn với các câu dạng nghi vấn. Ví dụ:

Năm tuổi: Mùa đông có gió mạnh, tuyết rơi. Mùa xuân xong rồi đến mùa hạ phải không mẹ?
Đúng rồi
Năm tuổi: Mùa hạ thì như thế nào hả mẹ?
Ba tuổi: Mùa hạ thì … như là máy bay hạ cánh í. Nhờ mẹ nhờ :left:

Rồi nó sẽ bỏ anh đi. Như những dòng sông nhỏ. Ôi những dòng sông nhỏ ^-^



Anh Hoàng khóc nhiều lần rồi (mình cũng thế), nhưng khóc vì một cái răng thì đây là lần đầu tiên.

Chuyện là anh ấy có hai cái răng cửa và một trong số đó đã bị lung lay sau cú húc đầu của mình p: Bố đã từng bảo răng cửa của tất cả trẻ con trên trái đất này sẽ rụng đi. Một cái mới sẽ mọc thay vào đó. Ồ, vậy đây là cơ hội cho anh Hoàng còn gì. Thế thì anh sẽ chỉ cần khóc một tí vì đau thôi, chứ hu hu toáng nhà lên một hồi lâu vì sợ nó rơi mất là không hề cần thiết :cool:

Hình như khi người ta có một cái răng cửa lung lay, cảm giác sẽ không dễ chịu lắm, bằng chứng là anh Hoàng của mình vô cùng căng thẳng. Anh liên tục sờ răng và nước mắt vòng quanh ngay sau đó. Ừ nhỉ. Nói dại, nếu như ngày mai, mình thức giấc, phát hiện một cái răng đã biến mất, lại chính là cái răng cửa mình hay dùng để cắn kẹo dẻo, có lẽ mình cũng không thể tủm tỉm cười như lúc này được.

Thực ra mình cũng đâu cố ý. Chỉ là vì hai anh em và bố đã chơi trò người khổng lồ xanh chiến đấu với quái vật quá hăng mà thôi. Mình đã xin lỗi anh đến 4 lần. Mẹ đã thổi phù vào cái răng đó 2 lần. Thế mà anh vẫn tỏ ra rất chi đau khổ chứ awww

Hôm nay, ba ngày sau cú va chạm, anh Hoàng có vẻ quên khuấy chấn thương mà anh đã cho là rất nghiêm trọng đó, cái răng cửa vẫn lung lay nhè nhẹ. Mẹ thì bắt đầu nghĩ đến việc đưa anh Hoàng đi bác sĩ. Căng thẳng phết nhỉ p:

Nhưng mình biết rồi, sớm muộn gì, nó cũng bỏ anh Hoàng thôi.

Híc! Tội nghiệp anh Hoàng :frown:


Ngày tươi sáng

Ô chà, mẹ khen tớ có cái nết đến ngoan. Cho dù tối hôm trước rì rầm một mình những câu chuyện siêu nhân, quái vật muộn cỡ mấy thì sáng ngày hôm sau tớ cũng tự bật dậy như tôm từ sớm. Chỉ cần ngày hôm sau tươi sáng ấy của tớ là thứ bẩy, hoặc mèng ra cũng phải là một ngày thứ sáu.



Bạn đừng hỏi vì sao nhé. Đơn giản vì dậy sớm vào một ngày thứ hai thì sẽ chẳng có gì vui đâu. Thứ hai là một ngày bình thường nhất trong những ngày bình thường, chưa kể việc nắn nót tô số 1 vào buổi tối lại không phải là thứ tớ thực sự yêu thích.

Thoạt đầu, tớ tưởng rằng ngày thứ ba cũng nhiều hứa hẹn. Xem hoạt hình cơ mà, có phải tầm thường đâu. Ấy nhưng sự việc đôi khi không như mình mong đợi bạn ạ. Ví dụ bạn đang rất thích ‘The Incredibles’ thì hắn, em bạn í, lại muốn ‘Cars’ cơ. Ví dụ bạn đang cực kỳ háo hức với ‘Dawn of the dinosaurs’ thì hắn sẽ tưng tửng quyết định ‘Nemo’ cho mà xem. Tóm lại, để dậy sớm, mèng ra cũng phải là thứ sáu, một ngày không tầm thường, và hắn hoàn toàn phụ thuộc vào lựa chọn của bạn.

Thứ tư kể ra cũng vui. Tớ được sử dụng máy tính sau bữa tối, trong khi hắn chỉ có một việc là ngoan ngoãn hóng hớt bên cạnh. Tuy nhiên, viễn cảnh sau một ngày học tập căng thẳng chỉ có vậy chưa đủ để gây áp lực cho giấc ngủ của tớ đâu.

Có thể bạn sẽ đề cử thứ năm là ngày tươi sáng nhưng tớ thì không. Đúng là chẳng tồi chút nào khi bạn có thể đọc sách, tô màu, xếp hình, chơi khủng long… tùy thích. Nhưng mà thứ năm không bao giờ có chơi game. Không bao giờ.

Mẹ mới quyết định quyết định cho tớ được ịch xì, ịch xì điều khiển người dơi, spiderman, khổng lồ xanh… ném batarang, đu dây, vác ô tô vào mỗi thứ bẩy nhưng đã có vẻ hối tiếc rồi thì phải. Mẹ xem ra thất thường lắm, một ngày đẹp trời nào đó, có khi lại đưa tớ trở về thời kỳ 4-tuần-chơi-game-một-lần chưa biết chừng. Bởi vậy. Tận hưởng. Tận hưởng. Và tận hưởng . Bởi vậy, thứ bẩy phải được bắt đầu thật sớm. Hiểu ý tớ không :wink:

Nếu một ngày tớ vừa mở mắt đã reo lên rằng ‘hôm nay thứ sáu, ngày tôi chọn’ thì bố hưởng ứng lắm. Bố ôm tớ thật chặt, như nhiều buổi sáng khác, tất nhiên. Bố gợi ý phim này, đề nghị phim kia. Còn tớ, khểnh khảng lựa tới lựa lui, hoặc khăng khăng giữ lấy quyết định của riêng mình. Ầy, giá như lời đề nghị chơi game ngay khi vừa thức giấc của tớ cũng luôn được ủng hộ như vậy thì tuyệt không để đâu cho hết.

À quên, còn Chủ nhật nữa chứ nhỉ. Chủ nhật thì cũng thích đấy. Ăn sáng tung tăng và chơi dài mê mải nguyên một ngày nghe ra cũng tạm đủ để tha thứ cho 15 phút phải ngồi thẳng đơ, bị chỉnh cách cầm bút, nghe nhắc nhở về tập trung. Ồi, tô chữ, nếu không rơi vào Chủ nhật có lẽ tớ sẽ cảm thấy thê thảm lắm đây.

Bạn đã biết cầu vồng tươi sáng của tớ là gì rồi chứ. Ước chi cả tuần ngày nào cũng là cung tròn lung linh rực rỡ ấy nhỉ :wizard:


November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30