Skip navigation.

Posts tagged with "Tư Tình"

Giã từ thơ ngây. Bye nheng!



- Mẹ ơi năm sau con được học lớp một à?
- Đúng rồi
- Học lớp một. Dê (yeah)!!!

***

- Chào cháu, cháu mấy tuổi?
- Năm sau cháu học lớp một rồi đấy :happy:

All men are created equal

Phải quote một câu ở tận bển ấy là bởi câu chuyện tôi sắp kể đây thật vô cùng nhức nhối.

Số là độ rày chàng tuổi trẻ nhà tôi thể hiện tư tưởng kỳ thị giới tính khiếp quá. Chàng dất quyết không dùng màu hồng để tô tranh vẽ. Chàng vẫn thường nhìn cục sáp, buông một câu ‘màu con gái’, thái độ lạnh lùng không sao kể xiết. Gia đình chàng, chả may có ai tô vẽ với gam màu nữ tính đấy thì thể nào chàng cũng tặng ngay một cái le lưỡi giễu cợt. Người lớn cũng có ra điều can ngăn, khuyên nhủ rồi đấy. Mà nào có đổi được ý chàng.

Nhớ có kỳ tiết trời giá rét, tôi hì hụi mặc cho em chàng những bộ quần len liền với tất, những mong xua đi cái lạnh lẽo mùa đông. Thì chàng, chẳng những đã không ủng hộ tôi, lại còn lêu lêu chê bai đó là món phụ trang của phái đẹp. Cảnh huống khiến cho em chàng nhiều phen mếu máo, chối từ ấm áp để giữ trọn vẹn hình ảnh đàn ông.

Thường khi có hiềm khích phát sinh, với trẻ con hay với bậc trưởng thành, với nam nhi trượng phu hay với thuyền quyên thục nữ (là tôi), thì chàng, đằng đằng tức khí, chỏ ngón tay út bé tẹo mà rằng: hít le ca xe bò lá (?). Rồi chả phải nghĩ lâu, chàng đuổi hết bọn người dám khiến cho lòng chàng phiền muộn kia về bà ngoại (!) hoặc tàn nhẫn hơn, hóa kiếp cho họ thành ra con gái hết (!!). (Nguyên tác: hít le ca xe bò lá. Thiết/bố/mẹ đi về bà ngoại đi. Cho Thiết/bố/mẹ là con gái).

Bớ chàng. Hẳn chàng chưa biết, trò xỉa ngón tay hát vè ba que xỏ lá mà anh em chàng đang hồi yêu thích chính lại được các bạn quần tất hồng ưa dùng đấy. Ngại chưa!!!



Fish are friend, not food

Thằng bé vẫn hay lẩm nhẩm tối ngày: Phít a pheng. Phít a pheng. Thi thoảng, nó còn nhắc tôi rằng cá không phải là thức ăn đâu đấy, nót phút. Hế. Cơ mà chính nó, lại là đứa ăn cá nhiệt tình nhất nhà :smurf:

Gian nan cho góc bếp của tôi thực ra do một kẻ thích cá mập, khoái cá sấu và yêu cá voi mang lại: anh nó.

Anh nó, một ngày nọ, bỗng nhiên rất ghét ăn cá. Liệu có phải định nghĩa về tình bằng hữu đó đã ảnh hưởng quá sâu sắc mà anh nó thành ra như vậy không? Chả ai biết. Anh nó thì cứ nhất nhất xa lánh các món ăn từ cá. Còn tôi, vẫn tung tẩy ra chợ mua cái bạn hiền kia, thơm ngon bày lên đĩa, mời nó choén và nhìn anh nó xua tay.

Ầy a. Cũng phải có giải pháp gì chứ nhỉ!

Sau vài cuộc họp kín với đồng bọn bên kia biển Đông, tôi đã rắp tâm chế thử ruốc salmon, korroke ngón chân cái tức khoai tây bọc cá điêu hồng rán, ... Anh nó có vẻ ưng rồi.

Khớ khớ. Cá và cá và cá. Còn nhiều nữa. Chạy đâu cho thoát con trai ơi :D


Không ngẫu nhiên mà đàn ông giận dỗi

Câu chuyện bắt đầu từ một miếng sandwich cá mập trong bữa ăn sáng.

Đó là cái đuôi bánh hình tam giác mà mình rất thích. Và vì mình rất thích nên Thiết nhìn thấy và lấy được nó trên đĩa trước đâu có nghĩa là Thiết được quyền giấu ra sau mông và bảo là ‘của em chứ’. Thế nên mình đã lao tới chiếm lại bằng được. Hự. Hạ. Ô, thằng bé này gan gớm nhỉ. Không chịu nộp lại cho mình :bomb:

Mẹ hình như không hiểu nhiều về đàn ông. Rõ ràng mình chỉ thích đúng cái đuôi bánh mỳ Thiết đang cầm kia thôi. Mẹ đưa một mẩu i thế cho mình làm gì. Trông thì giống nhau đấy nhưng nhất định không-phải-là-miếng-Thiết-đang-cầm. Mà Thiết thì cũng quá lắm. Mẹ rủ rỉ đến 3 lần, thuyết phục nó nhường cho mình cái đuôi bánh nhưng cả 3 lần nó đều quay ngoắt đi và lạnh lùng tuyên bố ‘không’. Vậy mà nó là em ruột của mình cơ đấy.

Mình đến phải khóc toáng lên mất. Mình thích cái đuôi bánh ấy quá rồi. Mình đã thử mếu một chút, hét một chút. Vẫn không thấy mẹ giật mẩu bánh từ tay Thiết cho mình là sao. Ôi thật không còn phải trái trên đời nữa. Có lẽ mình phải bóp nát tất cả chỗ bánh mỳ kẹp pâté và cá ngừ này mới nguôi ngoai í nhỉ. Nào, tiến hành xem sao.

Mẹ lại quát to rồi. Người lớn có cần thiết phải nóng nảy như thế không nhỉ. Chỉ là bóp bánh mỳ thôi mà. Ok, nếu mẹ muốn thì mình đứng dậy.

Ồ, mới đứng có năm phút mẹ đã mời mình ngồi xuống bên cạnh, tiếp tục bữa sáng dang dở của mình rồi ư? Hầy à, mình vẫn có thể đứng thêm năm phút nữa cơ mà.

Có lẽ mẹ nên biết, khi đàn ông đã thích mà không được, khi đàn ông đang đau khổ lại phải nghe mắng mỏ, tình hình sẽ trở nên rất phức tạp. Thì đấy mình đã từ chối đề nghị của mẹ. Mình đã nhịn đói đi học còn gì.



Ngoài kia nắng lóe

Anh có muốn được trở lại làm một thằng bé con, chài chãi dưới mặt trời mùa hạ, vắt vẻo dưới những tàng cây. Để ngước lên, trời xanh gần chỉ một tay với.

Và nắng, lóe chếch mái đầu.
Và nắng, lóe dưới chân trần.







January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31