It is a wonderful life
Wednesday, 2. April 2008, 09:38:29
Ga Hà nội những năm đầu thế kỷ 20
Hai nghìn đồng gửi xe, hai nghìn đồng mua một vé tiễn người thân, cả thảy bốn nghìn, tôi và mẹ đĩnh đạc bước vào sân ga Hà nội. Vu vơ chọn cho mình một toa trên con tàu TN1 sắp khởi hành, tôi khấp khởi leo từng bậc, không giấu nổi ánh mắt lấp lánh và nụ cười mãn nguyện.
Trong vai một lữ khách đường dài, tôi lót tót leo lên một chiếc ghế còn trống trong toa, và để mặc cho đôi mắt vẫn chưa thôi lấp lánh vuốt ve thân tàu. Tôi phớt lờ những khe cửa sổ cáu đen, không ngại ngần mùi mồ hôi nồng trong khói thuốc khét. Mê quá rồi.
Sát bên, một đoàn tàu khác đang nằm dài, vẻ lười biếng, hả hê dưới dòng nước xối loang loáng của công nhân cọ rửa, tôi chắc mẩm TN1 rồi cũng sẽ sạch bong banh ngày trở lại nhà ga hơn 100 tuổi này.
Có tiếng chuông reo giòn giã, mẹ bảo, tàu sắp chạy. Tôi quay qua mẹ, khe khẽ thì thầm: ‘Khi tàu chạy thì chúng mình ngồi yên nhé’
...
Nhà ga, một phần tươi đẹp trong cuộc sống của tôi!














concobebe # 14. April 2008, 04:23
TTCT # 14. April 2008, 06:35
Phải rủ Bố Cò đi. Thế mới chuẩn.