Happy ending smile

Ngày 8/9, tối thứ 7, bố đi công tác vắng, anh Tư Tình ở chơi nhà bà ngoại.

Sinh hoạt ngày thường của khu dân cư khi ấy bị náo loạn vì sự cố điện. Cột điện đầu ngõ cháy rực, nổ bùm bụp, tóe sáng như một cây pháo bông, khói đen khét lẹt ... Mẹ bốc máy gọi tới sở điện quận Đống đa thì được thông báo nhân viên kỹ thuật có công việc ở đâu đó, sau 30 phút hoặc 1 giờ nữa mới có người tới kiểm tra và xử lý sad Sau mẹ có một vài ông/bà gọi tới sở nhưng gặp tín hiệu bận hoặc không ai nhấc máy nữa.

Theo điều khiển từ xa của bố, mẹ ngắt cầu giao điện (oài cái cầu giao sao mà cao và nặng thế), điều em và bác Thơi ra bà nội sơ tán.

Một vài nhà quanh đó cũng đã ngắt điện. Họ đổ ra ngõ ngó nghiêng, bàn tán, nhốn nháo khi thấy tiếng nổ, rồi tụm lại, hoang mang, lo lắng chờ các bác Điện lực Đống Đa. Một thanh niên tóm chặt ghi đông xe của ông Tổ trưởng dãy nhà đối diện vừa về tới: “Bác gọi người đi bác, nhà cháu sát ngay cột điện, lại đang có trẻ con mới sinh”. Ông Tổ Trưởng nhăn nhó: “Bình tĩnh nào, có người gọi rồi, phải chờ thôi. Bà Nhâm, bà gọi lần nữa xem thế nào” (Bà Nhâm là Tổ Trưởng của dãy nhà mình, không phải vợ ông Tổ trưởng dãy nhà đối diện. Hihi). “Không gọi được ông ạ” Bà Nhâm bước từ trong nhà ra lắc đầu “nãy giờ gọi mấy lần rồi”

Sốt ruột quá mẹ lại nhấc máy, gọi ai bây giờ nhỉ. Ờ, gọi các chú công an 113 đi xem thế nào (loạn lạc thế này phải nhờ mấy chú thôi)

113 tít tít tít………….

Sau vài câu trao đổi, các chú ấy cho mẹ một số điện thoại khác chuyên xử lý sự cố điện. Mẹ gọi. Lần này thông tin có vẻ khả quan hơn :

“Chỉ đường đi cụ thể xem nào, ngõ nào Nguyễn Lương Bằng, 73 à? Sao, đi lối nào thì dễ tìm?”

“Đi đường Trần Hữu Tước à? Đọan nào Trần Hữu Tước”
”Cột điện cháy ở gần số nhà bao nhiêu?”
“Bảo họ là gần Hợp Tác Xã “ Một bà nhắc

“Số nhà bao nhiêu để chúng tôi dễ tìm”

“Được rồi, chúng tôi cử người đến ngay đây”

“Bà con bình tĩnh” tiếng ông Tổ truởng, “ai trở về nhà nấy, đề cao cảnh giác, đây là lúc kẻ gian có thể lợi dụng ăn trộm đồ đạc đấy”. Lại bàn tán, lại gật gù phụ họa…

Chừng 15 phút sau, các bác sở điện đến, ngắt điện toàn khu.

9h tối, Chung Tình từ bà nội về, điện vẫn chưa có lại. Em ăn sữa xong, nằng kềnh cang muốn ngủ. Nhưng, có vẻ bứt rứt vì gió từ chiếc quạt nan không làm em đủ thoải mái, em nằm lăn tới lăn lui mãi, rồi em bò dậy, em nhăn nhó hị hị, em gọi “Mẹ, mẹ, mẹ”.

Úi, ngạc nhiên chưa heart !!! Hí hí hí. Mẹ sướng phớ lớ, ôm em, lẩy Kiều ru rín:

À á à ời, à á à ơi....
Trải qua bao chuyện li kỳ
Cuối cùng (à) cũng có (ới a) hép pi en đình (happy ending)
À á à ời, à á à ơi....

Quà tặng tháng 9. Trong tay biểnNgày chủ nhật vắng anh

Comments

Hoikun&Simbahoikun Thursday, September 20, 2007 12:32:56 PM

Chet voi me Tinh, lay Kieu thoi roi la Kieu. Trong xi tin the ma van tho truyen thong nho?

hanoi-windsor Thursday, September 20, 2007 1:27:31 PM

Hiii, đọc truyện nhà bạn vui vẻ và háo hức ghê ha. Em bé biết nói chưa hả bạn? Bé nhà mình được hơn 9 tháng, cũng bắt đầu tập tẹ "mẹ, mẹ" rồi nhé.

Tư Tình-Chung TìnhTTCT Thursday, September 20, 2007 6:59:01 PM

Hói: Vẫn còn lẩy được Kiều thì biết rồi đấy.
Keke wink

Hanoi-Windsor: Chung Tình cả ngày i ô ê a..., mà mới nói được bà, mẹ, bai thôi.
Em Bảo Anh của bạn iêu nhờ, bable mẹ mẹ rồi cơ à, ui, siêu nhỉ.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30