I am five
Saturday, January 30, 2010 10:36:42 PM
Mình không biết hồi lên 5, bố đã như thế nào và lại càng không thể đoán được khi lên 5, Thiết sẽ ra sao? Có lẽ họ cũng giống mình bây giờ thôi, các cậu nhỉ!

Có thể họ cũng thích quả cầu thủy tinh màu lục mẹ vẫn hay treo lúc lỉu ở điện thoại, rồi cũng ngậm nó vào miệng như mình. Và cuối cùng thì cũng quyết định cắn quả cầu lóng lánh ấy đánh rốp một cái vào hôm thứ năm, 2 ngày trước sinh nhật.
Có thể họ cũng ưa làm khó mẹ, khăng khăng đòi khoác áo batman lúc đánh răng, khi đi ngủ. Và dù trời lạnh ơi là lạnh, họ nhất định đạp tung chăn bông, đòi được đắp cái áo choàng bé tẻo, mỏng teng ấy, y như mình.
Có thể họ cũng khoái được nhấc bổng lên vai bố, binh một cú vào quả bóng hình tim thả lơ lửng từ trần nhà, hoặc để ối, để á một tiếng thật to, vờ là vừa tông vào cái cửa gỗ. Tuy nhiên, mình cược là họ sẽ tìm mọi cách để từ chối đề nghị ‘thơm miếng’ của bố mẹ. Lỡ mà tránh không kịp, kiểu gì họ cũng phải quẹt tay lau má mấy lần cho mà xem.
Họ chắc rằng cũng đã và sẽ rắn rỏi, như một thanh niên thực sự. Tức là giống mình bây giờ này, dù đôi lúc vẫn khóc tấm tức chỉ vì mẹ yêu cầu mặc quần có hình gấu trắng bắc cực. Cái quần đấy, bọn con trai 5 tuổi ở lớp mình bảo là quần con gái, thế mà Thiết lại tỏ ra vô cùng thỏa mãn khi được mình cho lại. Hế hế, cứ 5 tuổi đi nhá, rồi ku sẽ biết thế nào là thị phi

Không biết hồi lên 5 bố có vừa hát ông ổng vừa cười sằng sặc rằng: ‘có con chim vành khuyên nhỏ, gọi không dạ, bảo không vâng, lễ phép hư nhất nhà’ không nhỉ? Khi lên 5, liệu Thiết có lựa chọn sẽ ở nhà thay vì đi ăn tiệc với bố mẹ hay không?
Ừm. Có lẽ họ cũng giống mình bây giờ thôi, các cậu nhỉ!

Có thể họ cũng thích quả cầu thủy tinh màu lục mẹ vẫn hay treo lúc lỉu ở điện thoại, rồi cũng ngậm nó vào miệng như mình. Và cuối cùng thì cũng quyết định cắn quả cầu lóng lánh ấy đánh rốp một cái vào hôm thứ năm, 2 ngày trước sinh nhật.
Có thể họ cũng ưa làm khó mẹ, khăng khăng đòi khoác áo batman lúc đánh răng, khi đi ngủ. Và dù trời lạnh ơi là lạnh, họ nhất định đạp tung chăn bông, đòi được đắp cái áo choàng bé tẻo, mỏng teng ấy, y như mình.
Có thể họ cũng khoái được nhấc bổng lên vai bố, binh một cú vào quả bóng hình tim thả lơ lửng từ trần nhà, hoặc để ối, để á một tiếng thật to, vờ là vừa tông vào cái cửa gỗ. Tuy nhiên, mình cược là họ sẽ tìm mọi cách để từ chối đề nghị ‘thơm miếng’ của bố mẹ. Lỡ mà tránh không kịp, kiểu gì họ cũng phải quẹt tay lau má mấy lần cho mà xem.
Họ chắc rằng cũng đã và sẽ rắn rỏi, như một thanh niên thực sự. Tức là giống mình bây giờ này, dù đôi lúc vẫn khóc tấm tức chỉ vì mẹ yêu cầu mặc quần có hình gấu trắng bắc cực. Cái quần đấy, bọn con trai 5 tuổi ở lớp mình bảo là quần con gái, thế mà Thiết lại tỏ ra vô cùng thỏa mãn khi được mình cho lại. Hế hế, cứ 5 tuổi đi nhá, rồi ku sẽ biết thế nào là thị phi


Không biết hồi lên 5 bố có vừa hát ông ổng vừa cười sằng sặc rằng: ‘có con chim vành khuyên nhỏ, gọi không dạ, bảo không vâng, lễ phép hư nhất nhà’ không nhỉ? Khi lên 5, liệu Thiết có lựa chọn sẽ ở nhà thay vì đi ăn tiệc với bố mẹ hay không?
Ừm. Có lẽ họ cũng giống mình bây giờ thôi, các cậu nhỉ!







Hoikun&Simbahoikun # Wednesday, February 3, 2010 5:12:34 AM
Happy happy :*
Tine May BeeHandsome Valentine # Wednesday, February 3, 2010 7:50:01 AM
Thế là sắp đi học rồi đấy, mẹ anh sẽ có nhiều điều để kể đây
huytun # Wednesday, February 3, 2010 1:00:35 PM
Thỏ- SócSocconhonganh # Friday, February 5, 2010 12:53:15 AM
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Monday, February 8, 2010 11:25:00 AM