Nhưng ... tim yếu mềm
Monday, 26. October 2009, 04:42:22
Thật đấy. Dễ đến hơn 2 lần rồi, mình đã tặc lưỡi cho phép anh em tụi nó được xem hoạt hình quá thời gian thỏa thuận. Kể thì cũng không phải cho lắm, nhưng cách thằng ku anh luôn tắt tivi cái rụp khi được thông báo hết giờ cứ làm cho mình thấy life’s so short, á nhầm, so sweet. Thế rồi mình dao động và lập trường cách mạng lại bớt kiên định đi một ít.
Đành rằng đã thống nhất với nhau giờ ăn tối của lũ trẻ là 20 phút, ấy nhưng thể nào mình cũng dấm dúi cho thằng ku em thêm 5, thậm chí là 10 phút. Cũng tại nó nhí nhắng, tại nó híp mắt gật gù với mình, quả quyết là có ăn tối và sẽ ăn nhanh. Thôi thì tin nhau chứ biết làm thế nào.
Anh bạn trai cùng phòng hay trách mình yếu đuối. Sáng ra, lùm rùm túi lớn, túi nhỏ, treo móc quanh xe, lại còn thu xếp cho thằng ku em vắt vẻo ghế trước, thằng ku anh vòng tay ôm bụng phệ ngắc ngư yên sau. Mỗi ku thêm một cái ba lô siêu nhân. Mình thế là duyên dáng như xe thồ vào thành phố. Cũng đành nài nỉ bạn trai rộng lượng bỏ qua vậy thôi. Chứ đã trót nghe hai ku tâm sự là bọn chúng thích mình đưa đi học, đã trót thấy hai khuôn mặt hớn hở mỗi sáng cùng mình kềnh càng trên một chiếc xe, đã trót nghe bọn chúng líu lo truyện trò, hát hỏng rinh cả đường, lại trót có điều kiện giờ giấc lỏng lẻo, mình là cứ hay mủi lòng.
Ầy à. Mình là mình ơi. Từ rày bản lĩnh chính trị phải vững vàng nhé. Gặp ca nào kho khó, cứ làm cái giấy kính chuyển tới bạn trai. Beng!











