Monday, 21. September 2009, 11:02:25

Bố ạ đến hôm nay hai anh em con vẫn chưa kịp nhìn xem Nam Phi nằm chỗ nào trên cái bản đồ bằng giấy to uỳnh ở nhà, cũng không biết rằng đất nước ấy có lá quốc kỳ, phải nói là lòe loẹt vào bậc nhất thiên hạ.
Cả chuyến đi của bố, hai đứa chúng con chỉ hóng ảnh về lũ động vật hoang dã thôi. Bố đã hứa sẽ chụp thật nhiều bố nhỉ. Mấy hôm đầu con thậm chí không thể nhớ nơi bố đến là Nam Phi, cứ tủm tỉm giới thiệu với mẹ đó là đất nước có nhiều động vật hoang dã. Thiết thì còn tệ hơn một bậc, em kể với bà nội là bố đi công tác ở Quảng Ninh

Bố ơi, ở nhà mẹ bảo con ngoan quá, chắc tại con đã nhường cho Thiết chơi khủng long lưng gai đấy ạ. Ừm, hay là vì con đã lấy khăn lau miệng, lau tay cho em bố nhỉ. Em Thiết uống sữa cứ hay làm rớt lắm í. Ơ, cũng có thể mẹ vui, mẹ khen khi con luôn cười tươi, không cáu gắt, phải không bố?
Sau lần bố hướng dẫn cách dọn đồ chơi rất vui là đứng từ xa tung vào thùng, con nghĩ ra kiểu búng. Ví dụ dọn lego nhé, con sẽ đặt những miếng nhựa đấy lên thành hộp, dùng ngón tay búng một cái cho nó rơi vào trong. Kiểu này em Thiết thích lắm, lần nào hết giờ chơi cũng rủ con. Còn trò vận chuyển, truyền đồ chơi từ mẹ đến Thiết, từ Thiết đến con rồi từ con đến cái thùng đựng cũng thích nhưng mà lặp lại mãi cũng chán. Hôm qua mẹ có đề nghị một phương án mới. Mẹ đẩy đồ chơi về phía Thiết, em sẽ nhặt lên, cho hết cả vào cái nắp thùng xong chuyển cho con. Công việc còn lại chỉ là hất tung cái nắp đấy cho đồ chơi rơi cả vào thùng. Dễ ợt. Bọn con dọn một nhoáng là xong.
À, Thiết ăn tối vẫn chậm bố ạ. Hôm nọ mẹ nhắc đến 6 lần mà em vẫn nhởn nhơ, chẳng tập trung xúc cơm gì cả. Chẳng nhẽ Thiết có thể quên rằng nếu để mẹ phải nhắc đến lần thứ 10, con vilút (virus) tức giận sẽ bò ra và quát mắng hay sao. Mẹ cứ nhắc thêm một câu, con lại thêm một phần lo lắng. Con đã phải huých vai em ấy mấy cái, nhắc ăn đi, ăn đi. Thiết chẳng những không cuống lên lại còn nhe răng cười nữa cơ. Có bữa, mẹ chỉ lên miệng thông báo với em ấy rằng vilút tức giận đã bò lên đến đây rồi, mẹ nhắc em ấy ăn mau kẻo nó xuất hiện thì khốn. Thấy tình thế có vẻ căng thẳng, Thiết bảo để con giữ cho. Thế là em ấy, một tay giơ lên bịt miệng mẹ lại, một tay xúc cơm

Vành tai ngoài của con lại đau như lần trước. Hôm nay nó khỏi thì lại đến lượt cái mũi. Nhưng khi mẹ lau mũi con chỉ kêu á và mếu một tí thôi. Con không khóc đâu. Em Thiết thì chẳng hiểu bị sao. Ban ngày còn quây các bạn lại, kể chuyện em bị lạc bố mẹ hôm 2/9, buổi tối đã lại hâm hấp sốt, ba ngày liền í bố. Thế là mẹ phải nhờ con thông cảm với kiểu nhõng nhẽo, cáu kỉnh và hay khóc nhè của em ấy.
Hai anh em đi ngủ vui cực. Tối nào cũng có mẹ. Bọn con chơi oẳn tù tì, chơi đố vui, lại còn đóng kín cửa sổ cho tối om để chơi khủng long phát sáng nữa chứ. Thích lắm, nhưng mà con vẫn nhớ bố. Con muốn đến Nam Phi với bố cơ.
Con mong bố về lắm. Sáng, chiều, và cả tối nữa con toàn bấm điện thoại gọi cho bố, thế mà chẳng được gì cả. Con mong bố về lắm. Mẹ con quả quyết rằng hai anh em ngoan thì khi bố về thế nào cũng được đi mua đồ chơi. Con mong bố về lắm. Tầng 5 ở nhà sách có người nhện, ô tô Ben 10. Có cả diều Batman nữa nhớ bố nhớ.