Nhà mình có hắn vui đáo để
Wednesday, May 6, 2009 7:28:47 AM

Hắn nói, cười, la, hét liên tục, liên tục. Hắn xì xồ hát những giai điệu quen thuộc bằng những từ, âm, vần linh tinh lang tang mà cứ một chốc hắn lại nghĩ ra một mớ.
Hắn biết tự gọi mình là trẻ con, em cưng, hay là Nhinh Nhinh mỗi khi cần làm nũng. Và luôn luôn, chẳng vì một lý do nào cụ thể, Hắn vẫn cứ đòi ôm chặt một ai ai đấy, chỉ cần ai ai đấy là người quen của Hắn.
Ở nhà mình, chỉ Hắn là có thú vui nằm ăn cơm trên bàn. Bố mẹ nhắc cách mấy Hắn cũng không sửa mà chỉ nhe răng cười. Hôm nào vui vui, Hắn còn lang thang ra cửa hoặc leo tay vịn cầu thang ngồi ăn nữa.
Nhiều lúc Hắn cũng tập tành ra cái vẻ nghiêm trọng, quàng quạc lên với anh Hắn là lớn rồi không uống (sữa bằng) bình, Humungousaur bị chuột tha mất rồi, có nhớ bố dặn gì không hả,… Với kiểu đối thoại này, hoặc là Hắn bị ông anh xô cho một cái ngã sấp, hoặc là khiến cho ông đấy, đang ở tuổi thứ 5, khóc i ỉ.
Hự hạ lao vào anh rất khiếp, tuy nhiên Hắn lại có vẻ ngán cái cảnh bị bố vật ngửa ra, cọ râu vào bụng hoặc ăn nách. Thế nên, hoặc là Hắn nói thầm oang oang vào tai mẹ: bố lên thì phải trốn ngay, hoặc là Hắn sẽ lao ra nhảy tót lên tay bố, ôm chặt, và thẽ thọt: con yêu bố, bố đừng ‘xử lý’ con nhé.
Lí la lí lắc suốt ngày, ai ngờ Hắn lại còn được cái nết hay dỗi. Ví dụ, buổi sáng mà không đùn đẩy cho anh Hắn đánh răng rửa mặt trước được thì thể nào Hắn cũng xịu mặt thật lâu, miệng mím chặt. Mấy lần rồi, bố mẹ cho Hắn ngồi suy nghĩ thoải mái, khỏi phải răng với mặt.
À mà khổ, Hắn duyên i bố. Có mỗi câu ‘Oh my god’ mà cứ hét vào mặt mẹ cả mấy chục lần xong cười ha há với nhau. Chả hiểu ra làm sao.







Hoikun&Simbahoikun # Wednesday, May 6, 2009 8:25:41 AM
Oh my God!
Tự thấy mình duyên i anh.
Johnnie DoJohnnieDo # Wednesday, May 6, 2009 3:19:25 PM
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Thursday, May 7, 2009 3:37:58 AM
Johnnie DoJohnnieDo # Thursday, May 7, 2009 4:42:59 AM
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Thursday, May 7, 2009 5:35:00 AM
Ừa, chị sang xem lịch đây