Những chuyện kể trong nước mắt
Thursday, 4. December 2008, 02:52:43
Mình chuyện phiếm với mẹ, buồn chân đá cái máy xúc anh đang chơi. Thế thôi mà anh cũng chòi tay kéo quần mình một cái. Phải rồi, mình thử bấu cái mũi anh coi sao. Mọi lần anh vẫn làm thế với mình mà. Ầy à, không xong rồi. Tay mình chưa chạm mục tiêu thì mũi đã lĩnh trọn cú phản công của anh. Chệp. Khóc méc mẹ cái vậy.
Mẹ khoe với bố bức tranh anh vẽ mặt cười, mặt khóc và mặt giận giữ. Anh say mê nằm chiêm ngưỡng tác phẩm của mình không quên thả một câu rất chi là gây hiềm khích: ‘không cho Thiết xem’. Đang ngó qua vai anh, nghe vậy mình quyết định nhanh, ca này phải dùng bạo lực cách mạng mới được. Mình đưa tay cái rẹt hòng giật lấy bức hoạ xấu xí kia. Cơ mà anh né còn lẹ hơn mình. Rồi tiện tay dúi mình úp sấp xuống đệm.
mẹ ơi Hàng đánh con’
Anh bảo anh là bố, mình là mẹ. Thế là anh được đi đánh tennis còn mình thì phải đi làm. Mình là ai cũng được, không quan trọng miễn là được đánh tennis. Mình cũng yêu thể thao lắm chứ bộ. Thế mà anh mình,… thật,…giằng cái vợt cầu lông đến mạnh, lôi mình xềnh xệch ra xe đạp bắt đi làm. Hu hu, có cần thiết phải mạnh tay thế không chứ!
Buồn cười, mình khoái vác ô tô trèo lên người bố khi bố đang là bệnh nhân nằm chờ khám thế không biết. Đầu tiên mình phi lên chân bố, anh đẩy mình xuống bảo không đi ô tô trên người bệnh nhân. Chả thèm đôi co, mình chuyển hướng trèo lên lưng. Có vẻ chông gai phết nhá, mình ngã lăn quay tới 4 lần mà vẫn chưa thành công. Cũng may, anh lúc ấy mải kể chuyện nên chả phiền gì mình. Không nản chí, mình xách ô tô cho đi trên vai và đầu bố. À ha, cách này ổn. Đúng lúc mình đang phấn khích hét loạn xị thì anh phi đến đẩy tuột mình xuống. Thật quá quắt. Vùi dập cảm hứng của mình đến thế là cùng. Uất không chịu nổi thì làm gì. Thì khóc chứ làm gì nứa.
Mẹ khoe với bố bức tranh anh vẽ mặt cười, mặt khóc và mặt giận giữ. Anh say mê nằm chiêm ngưỡng tác phẩm của mình không quên thả một câu rất chi là gây hiềm khích: ‘không cho Thiết xem’. Đang ngó qua vai anh, nghe vậy mình quyết định nhanh, ca này phải dùng bạo lực cách mạng mới được. Mình đưa tay cái rẹt hòng giật lấy bức hoạ xấu xí kia. Cơ mà anh né còn lẹ hơn mình. Rồi tiện tay dúi mình úp sấp xuống đệm.
Anh bảo anh là bố, mình là mẹ. Thế là anh được đi đánh tennis còn mình thì phải đi làm. Mình là ai cũng được, không quan trọng miễn là được đánh tennis. Mình cũng yêu thể thao lắm chứ bộ. Thế mà anh mình,… thật,…giằng cái vợt cầu lông đến mạnh, lôi mình xềnh xệch ra xe đạp bắt đi làm. Hu hu, có cần thiết phải mạnh tay thế không chứ!
Buồn cười, mình khoái vác ô tô trèo lên người bố khi bố đang là bệnh nhân nằm chờ khám thế không biết. Đầu tiên mình phi lên chân bố, anh đẩy mình xuống bảo không đi ô tô trên người bệnh nhân. Chả thèm đôi co, mình chuyển hướng trèo lên lưng. Có vẻ chông gai phết nhá, mình ngã lăn quay tới 4 lần mà vẫn chưa thành công. Cũng may, anh lúc ấy mải kể chuyện nên chả phiền gì mình. Không nản chí, mình xách ô tô cho đi trên vai và đầu bố. À ha, cách này ổn. Đúng lúc mình đang phấn khích hét loạn xị thì anh phi đến đẩy tuột mình xuống. Thật quá quắt. Vùi dập cảm hứng của mình đến thế là cùng. Uất không chịu nổi thì làm gì. Thì khóc chứ làm gì nứa.






Socconhonganh # 4. December 2008, 07:27
TTCT # 5. December 2008, 02:28