Passion fruit
Wednesday, 1. July 2009, 06:30:35
Chiều một ngày nắng như đổ lửa. Chen chúc mãi trong khói bụi và hơi nóng, tôi cũng về đến nhà, ngôi nhà mà chỉ mới nghĩ đến thôi, tôi cũng đã thấy dịu mát, tưởng như được ghé miệng, rít một hơi ly chanh leo vàng ươm, thơm phức, đã ướp lạnh.
Tôi biết, bọn chúng hoặc sẽ ngồi thu lu giữa những bóng, những ô tô bé bé trong cái cũi hai màu xanh trắng cũ kỹ; hoặc núp ở một góc nhà, thường thì là góc xa bên trái dưới cửa sổ; hoặc chùm chăn nằm im thít trên cái bàn gỗ ép sáng màu mà anh kỳ cạch đinh búa gióng lên mấy tháng trước. Bọn chúng trốn biệt đi thế để tôi phải gọi ời ời từ lúc mở cửa. Để tôi gặp đôi mắt hấp háy, cái mũi hin hỉn, nhưng phải quay đi ngó tìm chỗ khác. Để tôi rờ tới cái chân tròn có sẹo, đụng phải cái vai gầy nhẳng dưới lớp chăn mỏng, vẫn phải hỏi toáng lên: Ơ, Hoàng và Thiết đâu rồi …ồi …ồi.
Chanh leo đấy. Vàng ươm. Thơm phức. Đã ướp lạnh.
Nhưng không phải lúc nào cũng có thể rít một hơi mà không bị sặc.
Chiều một ngày nắng như đổ lửa. Tôi gặp chanh leo mắt đen hấp háy trong cái cũi hai màu xanh trắng cũ kỹ. Chanh mắt đen cười ha hả, nhảy ùm ra ôm tôi, thò chân khoe đôi tất đỏ dài gần đến gối. Chanh đã nhất định tắm xong là mang tất đợi tôi về. Mồ hôi ẩm xì lưng áo may ô. Còn Chanh, vô vàn thỏa mãn với cái mớ len sợi dệt hình đôi chân ấy. Chiều một ngày nắng như đổ lửa
Ôi chanh leo. Vàng ươm. Thơm phức. Đã ướp lạnh.
Rít một hơi. Tôi sặc.
Nhưng. Fruit de la passion mà. Và tôi, đời này đã quyết bị đam mê
Tôi biết, bọn chúng hoặc sẽ ngồi thu lu giữa những bóng, những ô tô bé bé trong cái cũi hai màu xanh trắng cũ kỹ; hoặc núp ở một góc nhà, thường thì là góc xa bên trái dưới cửa sổ; hoặc chùm chăn nằm im thít trên cái bàn gỗ ép sáng màu mà anh kỳ cạch đinh búa gióng lên mấy tháng trước. Bọn chúng trốn biệt đi thế để tôi phải gọi ời ời từ lúc mở cửa. Để tôi gặp đôi mắt hấp háy, cái mũi hin hỉn, nhưng phải quay đi ngó tìm chỗ khác. Để tôi rờ tới cái chân tròn có sẹo, đụng phải cái vai gầy nhẳng dưới lớp chăn mỏng, vẫn phải hỏi toáng lên: Ơ, Hoàng và Thiết đâu rồi …ồi …ồi.
Chanh leo đấy. Vàng ươm. Thơm phức. Đã ướp lạnh.
Nhưng không phải lúc nào cũng có thể rít một hơi mà không bị sặc.
Chiều một ngày nắng như đổ lửa. Tôi gặp chanh leo mắt đen hấp háy trong cái cũi hai màu xanh trắng cũ kỹ. Chanh mắt đen cười ha hả, nhảy ùm ra ôm tôi, thò chân khoe đôi tất đỏ dài gần đến gối. Chanh đã nhất định tắm xong là mang tất đợi tôi về. Mồ hôi ẩm xì lưng áo may ô. Còn Chanh, vô vàn thỏa mãn với cái mớ len sợi dệt hình đôi chân ấy. Chiều một ngày nắng như đổ lửa
Ôi chanh leo. Vàng ươm. Thơm phức. Đã ướp lạnh.
Rít một hơi. Tôi sặc.
Nhưng. Fruit de la passion mà. Và tôi, đời này đã quyết bị đam mê








BiChip # 9. July 2009, 11:09
Tư Tình-Chung Tình # 10. July 2009, 05:15
Hoikun # 14. July 2009, 10:34
Anonymous # 14. July 2009, 10:45
Ô, mẹ Hườn, mẹ Hườn, dì nói thế ý gì nhỉ? Uống chanh leo có phải đeo kính không? Dì về à? Thế để bố con cháu còn kiếm chỗ ẩn.
Hoikun # 14. July 2009, 10:51