Phép cộng phiền toái
Tuesday, November 16, 2010 8:11:23 AM
Tớ rất thích học lớp 1. Thật đấy. Nhưng đau khổ thay, năm tiểu học đầu tiên của tớ còn phải cộng thêm với một thằng ku em bốn tuổi nữa. Phép tính này đã khiến cho câu chuyện trở nên rất là thảm họa. Vì,
Cái thằng ku mẫu giáo rỗi việc ở nhà tớ đúng là rảnh hết sức. Tối nào nó cũng la cà, ngó nghiêng sách vở của tớ, đã thế còn ra sức cười nhạo, chê bai chữ của tớ bị béo phì nữa.
Thằng nhóc loi choi đó thường rất thích quẩn quanh bàn học nhỏ mẹ mới mua nhưng đã bị tớ vẽ lên loằng ngoằng, chi chít. Nhân lúc người lớn mất cảnh giác, nó sẽ trèo tọt lên cái ghế bé tị, ngọ ngoậy, chật chội sau lưng tớ.
Mẹ đã từng dụ dỗ nó chơi trò đi ngủ, từng dâng điều khiển ti vi cho nó xem hoạt hình thỏa thích trong giờ cao điểm buổi tối nhưng cảnh loạng quạng tới lui, lân la hỏi han, bình luận vẫn chẳng hề thuyên giảm. Đương vui mấy đi nữa nó cũng không quên nhảy bổ ra cạnh tớ vài lượt, dặn dò là viết nắn nót nhé.
Về sau này, mẹ nghĩ ra một việc cho nó bận rộn. Mẹ tặng nó mấy cuốn vở tô chữ và số mới coóng, có hình táo, dưa, gà, ếch, blah bleh… Tối tối, nó cũng cặm cụi, hì hụi, trật tự như người lớn. Chuyện này thì hay ho cho nó đấy, nhưng sẽ vất vả hơn cho tớ một chút. Giờ giải lao, tớ không nhảy tót đi chơi ngay được mà phải nán lại chấm điểm cho nó. Mẹ đã rất tin tưởng nhờ cậy rồi, tớ phải thật là trách nhiệm mới được.
Nó, đối tượng toán học của phép tính phiền toái tớ đã nói tới lúc đầu ấy, trộm vía tô cũng khá nhưng phải cái thói ít tuổi mà nhiều chuyện. Ví dụ tô được hai dòng chữ ô thì nó nghỉ, nó leo vào câu chuyện 4 trừ 3 của tớ, gỡ nó ra được một chốc thì nó đòi được nắn bóp chân tay vì mỏi, nó trèo lên bàn ngồi xem sách, nó xin tô màu cá Nemo, nó liếm thử cái bóng đèn sáng choang xong thè lưỡi khoe với bà nội. Hôm qua, vì tất cả những chuyện kể trên cộng với tất cả những chuyện tớ chưa nhớ cộng với tất cả những chuyện có thể xảy ra, tớ chính thức cho nó 5 trừ. Thằng ku xem chừng hơi thất vọng, nhưng biết sao được, nó phải hiểu thôi, học hành không tập trung thì 9 sẽ biến thành 5 trừ, trong chớp mắt.
Thảm họa đã bớt … thảm họa hơn từ hôm nó chăm chỉ tô vẽ. Nhưng cũng từ hôm đó, lý do cho những chữ viết hơi xấu của tớ cũng hiếm đi nhiều.

Cái thằng ku mẫu giáo rỗi việc ở nhà tớ đúng là rảnh hết sức. Tối nào nó cũng la cà, ngó nghiêng sách vở của tớ, đã thế còn ra sức cười nhạo, chê bai chữ của tớ bị béo phì nữa.
Thằng nhóc loi choi đó thường rất thích quẩn quanh bàn học nhỏ mẹ mới mua nhưng đã bị tớ vẽ lên loằng ngoằng, chi chít. Nhân lúc người lớn mất cảnh giác, nó sẽ trèo tọt lên cái ghế bé tị, ngọ ngoậy, chật chội sau lưng tớ.
Mẹ đã từng dụ dỗ nó chơi trò đi ngủ, từng dâng điều khiển ti vi cho nó xem hoạt hình thỏa thích trong giờ cao điểm buổi tối nhưng cảnh loạng quạng tới lui, lân la hỏi han, bình luận vẫn chẳng hề thuyên giảm. Đương vui mấy đi nữa nó cũng không quên nhảy bổ ra cạnh tớ vài lượt, dặn dò là viết nắn nót nhé.
Về sau này, mẹ nghĩ ra một việc cho nó bận rộn. Mẹ tặng nó mấy cuốn vở tô chữ và số mới coóng, có hình táo, dưa, gà, ếch, blah bleh… Tối tối, nó cũng cặm cụi, hì hụi, trật tự như người lớn. Chuyện này thì hay ho cho nó đấy, nhưng sẽ vất vả hơn cho tớ một chút. Giờ giải lao, tớ không nhảy tót đi chơi ngay được mà phải nán lại chấm điểm cho nó. Mẹ đã rất tin tưởng nhờ cậy rồi, tớ phải thật là trách nhiệm mới được.
Nó, đối tượng toán học của phép tính phiền toái tớ đã nói tới lúc đầu ấy, trộm vía tô cũng khá nhưng phải cái thói ít tuổi mà nhiều chuyện. Ví dụ tô được hai dòng chữ ô thì nó nghỉ, nó leo vào câu chuyện 4 trừ 3 của tớ, gỡ nó ra được một chốc thì nó đòi được nắn bóp chân tay vì mỏi, nó trèo lên bàn ngồi xem sách, nó xin tô màu cá Nemo, nó liếm thử cái bóng đèn sáng choang xong thè lưỡi khoe với bà nội. Hôm qua, vì tất cả những chuyện kể trên cộng với tất cả những chuyện tớ chưa nhớ cộng với tất cả những chuyện có thể xảy ra, tớ chính thức cho nó 5 trừ. Thằng ku xem chừng hơi thất vọng, nhưng biết sao được, nó phải hiểu thôi, học hành không tập trung thì 9 sẽ biến thành 5 trừ, trong chớp mắt.
Thảm họa đã bớt … thảm họa hơn từ hôm nó chăm chỉ tô vẽ. Nhưng cũng từ hôm đó, lý do cho những chữ viết hơi xấu của tớ cũng hiếm đi nhiều.








Thỏ- SócSocconhonganh # Tuesday, November 16, 2010 11:07:00 AM
huytun # Tuesday, November 16, 2010 11:28:54 AM
Mà hình dung ra cách anh chàng bé cứ lượn lờ rồi thỉnh thoảng thả vài câu thì nhà cũng nhộn nhịp nhề
Chết cười vì anh chàng bé nhà bác, và lý do của anh lớn cũng rất tuyệt
Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak # Tuesday, November 16, 2010 1:49:19 PM
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Tuesday, November 16, 2010 10:21:37 PM
Originally posted by huytun:
Úi, 3 í, chứ 2 cũng vẫn còn là may
Hồi đầu, Hoàng ngồi viết được 1 chữ lại thông báo là mẹ ơi con viết chữ này hơi xấu vì em Thiết cứ đứng cạnh con
Muôn phần rắc rối em Bean ạ. Đấy là anh còn chưa kể chuyện cái thằng ku đấy nó rung bàn học của anh, huých vào tay anh, đánh vần hết cả phần của anh nữa í
Thỏ- SócSocconhonganh # Wednesday, November 17, 2010 12:08:55 AM
Originally posted by TTCT:
Ôi, đúng kiểu đúng kiểu rồi
Chưa kể, tiếng Việt chàng chưa sõi cứ đòi sửa chị :quả BƯỢI, nhé, chứ không phải BƯỠI BƯỠI. Học thế à??????????????
Đúng chỉ có mỗi chở đi siêu thị là giải pháp tối ưu nhất trong các giải pháp, cơ mà cái túi thì nó gào khóc thảm thiết, vì cứ lượn vào rồi lượn ra cũng vơi cơ số
Nguyen Phuong Linhmebebong # Wednesday, November 17, 2010 1:29:57 AM
Cuối cùng là bố mẹ cũng phải sắm thêm một bộ bàn ghế và sách vở gần như cô chị để cô em có thể học cùng, có đỡ phiền toái đôi chút nhưng sơ hở là vẫn chết với cô em
Nguyen Phuong Linhmebebong # Wednesday, November 17, 2010 1:30:53 AM
Originally posted by Socconhonganh:
Tine May BeeHandsome Valentine # Wednesday, November 17, 2010 1:32:23 AM
Chíp & Bindaolan # Wednesday, November 17, 2010 1:56:23 AM
Nhà em hình như nhàn hơn, sau vài lần em trợn mắt cau mày làm phù thủy và nghiêm túc cảnh báo "giờ học của chị cấm con đứng quanh làm phiền chị, đợi chị học xong thì chơi gì thì chơi" thì thằng cu em ko làm phiền chị nó nữa, có lúc nó ngồi bệt đít dưới chân bàn chị đợi chị học xong, cũng không chấn chỉnh chị bao giờ.
Nghe kể thể này em thấy em may
Tư Tình-Chung TìnhTTCT # Wednesday, November 17, 2010 2:38:39 AM
Ông 3 tuổi kia, bắt người ta đọc bượi còn mắng vốn thêm nữa là sao
À, đúng rồi, nó có vẽ vào vở của tớ, có đứng hàng rào ca hát là tạm thời chưa thấy. Cám ơi là Cám
Bông ơi, chị sắm bàn ghế luôn cho nó từ đầu đấy, mãi đến hồi này nó mới chịu ngồi trật tự cho
huytun # Wednesday, November 17, 2010 4:01:41 AM
Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak # Wednesday, November 17, 2010 8:02:24 AM
Chít & Andychit_be_cua_bo_me # Tuesday, November 23, 2010 2:17:15 AM
Mr Ốcmeoc # Wednesday, December 8, 2010 7:16:44 AM
" Giờ giải lao, tớ không nhảy tót đi chơi ngay được mà phải nán lại chấm điểm cho nó. Mẹ đã rất tin tưởng nhờ cậy rồi, tớ phải thật là trách nhiệm mới được."...hihihi, em thích cái đoạn này và cái điểm 5 trừ của anh cả