Sự thật là.... Shock!
Friday, 29. August 2008, 16:56:40
1. Anh, một hôm quyết định tặng cho người phụ nữ của mình món quà.
Số là những ngày gần đây, người phụ nữ ấy thường than phiền về sự biến mất bí hiểm của một vài cái áo size 2T và 4T. Gió mạnh quá anh ạ. Mà không phải, khoảng cách 7cm giữa những song sắt thay tường bao của khu vực phơi phóng này sợ là hơi lớn. Chị nũng nịu góp ý.
Đàn ông độ lượng. Ừ thì tại gió, ừ thì tại anh. Sáng ấy, anh mang về mấy chục mét dây dù. Ngoắc tay, anh có thêm hai phụ việc. Suốt buổi chiều anh lúi húi, buộc lại cho chị cái sự an tâm trong khi không quên hướng dẫn cho phụ việc 1 cùng làm, nhắc nhở phụ việc 2 đừng vứt kẹp và mắc áo.
Chị vui. Áo size 2T và 4T ngày nào cũng đủ.
2. Anh về muộn. Chị đủng đỉnh nấu bữa chiều. Hai đứa nhỏ ngồi cầu thang, xé tanh banh mấy tờ quảng cáo, bùm chíu bắn nhau chờ chị xong việc. Thoáng yên lặng…
Và rồi. Có tiếng khóc, tiếng bàn tay đánh vào người mỗi lúc một nhanh, một nhiều. Chị rời bếp quay ra chỗ hai đứa nhỏ.
- Mẹ ơi Thiết đánh con.
- Thiết, không đánh anh nữa. Hoàng, nghe mẹ hỏi này, con đã làm gì Thiết?
- Thiết đánh con.
- Con đã làm gì em? Con có đánh em không?
- Không (lí nhí)
- Con nói thật với mẹ đi nào? Con đã làm gì Thiết?
- … … con lấy dây trói cổ Thiết….
-
(Ối anh ơi. Anh ở đâu về mà xem. Phụ việc cho anh một buổi chiều con anh học được cách buộc dây rồi đấy. Ối anh ơi là anh ơi
)
Số là những ngày gần đây, người phụ nữ ấy thường than phiền về sự biến mất bí hiểm của một vài cái áo size 2T và 4T. Gió mạnh quá anh ạ. Mà không phải, khoảng cách 7cm giữa những song sắt thay tường bao của khu vực phơi phóng này sợ là hơi lớn. Chị nũng nịu góp ý.
Đàn ông độ lượng. Ừ thì tại gió, ừ thì tại anh. Sáng ấy, anh mang về mấy chục mét dây dù. Ngoắc tay, anh có thêm hai phụ việc. Suốt buổi chiều anh lúi húi, buộc lại cho chị cái sự an tâm trong khi không quên hướng dẫn cho phụ việc 1 cùng làm, nhắc nhở phụ việc 2 đừng vứt kẹp và mắc áo.
Chị vui. Áo size 2T và 4T ngày nào cũng đủ.
2. Anh về muộn. Chị đủng đỉnh nấu bữa chiều. Hai đứa nhỏ ngồi cầu thang, xé tanh banh mấy tờ quảng cáo, bùm chíu bắn nhau chờ chị xong việc. Thoáng yên lặng…
Và rồi. Có tiếng khóc, tiếng bàn tay đánh vào người mỗi lúc một nhanh, một nhiều. Chị rời bếp quay ra chỗ hai đứa nhỏ.
- Mẹ ơi Thiết đánh con.
- Thiết, không đánh anh nữa. Hoàng, nghe mẹ hỏi này, con đã làm gì Thiết?
- Thiết đánh con.
- Con đã làm gì em? Con có đánh em không?
- Không (lí nhí)
- Con nói thật với mẹ đi nào? Con đã làm gì Thiết?
- … … con lấy dây trói cổ Thiết….
-
(Ối anh ơi. Anh ở đâu về mà xem. Phụ việc cho anh một buổi chiều con anh học được cách buộc dây rồi đấy. Ối anh ơi là anh ơi








Hoikun # 1. September 2008, 02:54
Chị đủng đỉnh nấu bữa chiều ... Thoáng im lặng, đó là sự sợ hãi trước một mối nguy hiểm quá lớn. Trời ạ, sao không để bác Sen làm? Nhà có điều kiện mà.
Không phải shock đâu?
Tư Tình-Chung Tình # 1. September 2008, 04:15
Cuộc sống bao cấp luôn ngầm chứa sợ hãi, kịch tính và xung đột
Hoikun # 1. September 2008, 05:11