''thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt - còn hơn buồn le lói suốt trăm năm''

Nguyễn Tường Tính - CODACO

Subscribe to RSS feed

..........

Tôi là hạt cát tròn vo
Ngủ ngon giữa đống tàn tro cuộc đời.
Gọi Tên Em - Vũ Quốc Việt Gọi tên em Giữa nỗi nhớ ước ao Giữa biển vắng khát khao Tiếng gió thét gào con sóng Tìm tên em Giữa cát trắng mênh mông Biết sóng cuốn xô không Xin còn lời trông ngóng Gọi tên em Khi ban mai nắng lên Khi sương rơi giữa đêm Gọi mãi những khi hòang hôn Và con sóng Cứ khát khao vỗ bờ Để biết chút mong chờ Biển nhớ gọi thầm tên em Gọi tên em Dẫu gió cuốn sóng xô Dẫu dốc cát nhấp nhô Xin mưa êm đềm qua phố Biển yêu em Chút thảo sớm mai Đã muốn khắc tên em Ghi vào trái tim anh

Ngày Hiền Mẫu!


Tác giả sáng tác một bài thơ gửi mẹ!



MẸ
Mẹ đã sinh ra con có mặt trên đời!

Một nắng hai sương mong ngày con khôn lớn

Mẹ dạy cho con biết yêu thương nhường nhịn

Bài học vỡ lòng là tiếng gọi “mẹ ơi!”

***

Mẹ đã sinh ra con có mặt trên đời!

Mẹ đói lòng để con còn no bữa

Mẹ cố sống để con còn dòng sữa!

Bỏ cả đời mình cũng chỉ vì con!

***

Mong ngóng từng ngày cho con được lớn khôn!

Vẫn chăm chút, dẫu rằng con đã lớn

Cứ sợ nắng trường lại làm ốm

Dẫu biết rằng sức mẹ yếu hơn con!



***

Đời cứ quay con trong vòng xoáy sinh tồn

Con như viên bi trong trò chơi xúc xắc

Cơm áo gạo tiền như trò chơi đuổi bắt

Tìm thứ vô hình mà để mẹ mòn trông!

****

Con lớn lên có vợ, chị cũng đã có chồng

Mẹ cứ thế sống một mình lặng lẽ

Con có hỏi thăm mẹ bảo “ Ừ mẹ khỏe!”

Đâu biết rằng mẹ ốm chẳng ai trông!

Mẹ dối con để con được yên lòng!

Và mê mãi lao vào đời tấp nập!

***

Con đã lớn, giờ đây con tự lập

Con quên rằng bóng mẹ đã gầy đi

Mưa gió cuộc đời làm tay mẹ xù xì

Giấc ngủ mẹ khó dần theo năm tháng

Những vết nhăn ngày càng dày trên tráng

Mái tóc dài của mẹ cũng li ti!

***

Nhưng cuộc đời đâu thẳng mãi con đi?

Rồi vấp ngã con trở về với mẹ!

Ngã vào lòng như thời con còn bé

Mẹ vỗ về như thuở mới lên ba

Dẫu có đi đâu thì mẹ vẫn là nhà

Để con trở về gối đầu say giấc ngủ!

Vật chất tiền tài biết tìm bao cho đủ?

Hiếu nghĩa mẹ hiền con trả được bao nhiêu?

***

Con trở về quê mẹ, một buổi chiều

Nắng đã ngã dưới bờ tre cuối xóm

Mẹ mĩm cười, còn con mừng thấp thỏm

Con biết rằng mẹ đã thứ tha!

Nguyễn Tường Tính

CẢM XÚC



Có những lúc thấy lòng mình nhẹ quá!
Cứ viết hoài mà chẳng thành thơ!
Ta cứ hoài là đứa trẻ ngu ngơ
Giữa bao la cạm bẫy đời dịu ngọt!
***
Đâu cứ phải chiến thắng nào cũng tốt?
Và Tình yêu đâu chỉ có ngọt ngào?
Biết phiêu lưu nhưng vẫn dấn thân vào!
Biết gian khổ nhưng dễ nào dừng lại?
***
Có những lúc chìm trong mùi thất bại
Rồi thăng hoa men chiến thắng ngọt ngào!
Ta cô đơn trong cảm xúc dâng trào
Và hạnh phúc khi thấy mình tự tại
Ta sẽ cùng thời gian đi mãi
Xây cho mình những giấc mộng viễn vông
..................

Xin tiễn biệt người.....................

Tôi đã chứng kiến và tiễn đưa 1 người đáng kính,đáng tôn thờ về với cát bụi...
... Thế là hết 1 kiếp nhân sinh, 1 kiếp phiêu lưu, rong chơi nơi trần thế! Xin vĩnh biệt người! Xin lấy mấy lời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để gửi đến người nghệ sĩ tài hoa mà tôi biết!

RU TA NGAM NGUI ......

Ru Ta Ngậm Ngùi

Sáng tác: Trịnh Công Sơn



Môi nào hãy còn thơm
Cho ta phơi cuộc tình
Tóc nào hãy còn xanh
Cho ta chút hồn nhiên
Tim nào có bình yên
Ta rêu rao đời mình
Xin người hãy gọi tên

Khi tình đã vội quên
Tim lăn trên đường mòn
Trên giọt mắt cuồng điên
Con chim đứng lặng câm
Khi về trong mùa Đông
Tay rong rêu muộn màng
Thôi chờ những rạng đông

Xin chờ những rạng đông
Đời sao im vắng
Như đồng lúa gặt xong
Như rừng núi bỏ hoang
Người về soi bóng mình
Giữa tường trắng lặng câm

Có đường phố nào vui
Cho ta qua một ngày
Có sợi tóc nào bay
Trong trí nhớ nhỏ nhoi
Không còn không còn ai
Ta trôi trong cuộc đời
Không chờ không chờ ai

Em về hãy về đi
Ta phiêu du một đời
Hương trầm có còn đây
Ta thắp nốt chiều nay
Xin ngủ trong vòng nôi
Ta ru ta ngậm ngùi
Xin ngủ dưới vòm cây

oOo

Môi nào hãy còn thơm
Cho ta phơi cuộc tình
Tóc nào hãy còn xanh
Cho ta chút hồn nhiên
Tim nào có bình yên
Ta rêu rao đời mình
Xin người hãy gọi tên

Khi tình đã vội quên
Tim lăn trên đường mòn
Trên giọt mắt cuồng điên
Con chim đứng lặng câm
Khi về trong mùa Đông
Tay rong rêu muộn màng
Thôi chờ những rạng đông

Xin chờ những rạng đông
Đời sao im vắng
Như đồng lúa gặt xong
Như rừng núi bỏ hoang
Người về soi bóng mình
Giữa tường trắng lặng câm

Có đường phố nào vui
Cho ta qua một ngày
Có sợi tóc nào bay
Trong trí nhớ nhỏ nhoi
Không còn không còn ai
Ta trôi trong cuộc đời
Không chờ không chờ ai

Em về hãy về đi
Ta phiêu du một đời
Hương trầm có còn đây
Ta thắp nốt chiều nay
Xin ngủ trong vòng nôi
Ta ru ta ngậm ngùi
Xin ngủ dưới vòm cây

Xin ngủ trong vòng nôi
Ta ru ta ngậm ngùi
Xin ngủ dưới vòm cây

Xin ngủ trong vòng nôi
Ta ru ta ngậm ngùi
Xin ngủ dưới vòm cây

Xin ngủ trong vòng nôi
Ta ru ta ngậm ngùi
Xin ngủ dưới vòm cây

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ - XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - CÔNC TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CODACO

http://dddn.com.vn/20100315020110179cat82/cong-ty-co-phan-xay-dung-codaco-chinh-thuc-di-vao-hoat-dong.htm
lOGO:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CODACO[/ALIGN]CHI TIẾT LỄ KHAI TRƯƠNG
http://muctieuco.com/pages/newsdetails.aspx?pg=news&id=17
Sáng ngày 13 tháng 03 năm 2010, tại Nhà hàng Âu Lạc – Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam. Công ty Cổ phần Xây dựng CODACO long trọng tổ chức Lễ khai trương với sự tham dự của các cơ quan ban, ngành trong và ngoài tỉnh, các nhà tư vấn, Công ty Thiết kế, xây dựng, các nhà thầu, chủ đầu tư, và gần 50 kỹ sư, kiến trúc sư trong tỉnh Quảng Nam.



Công ty Cổ Phần xây dựng CODACO là đơn vị tư vấn, thi công trong các lĩnh vực: Thuỷ lợi, xây dựng dân dụng, đường bộ, đo đạc khảo sát địa hình địa chất công trình… Là nhà cung cấp vật liệu địa kỹ thuật công nghệ mới như NeoWeb, màng chống thấm, , ....

Với tên giao dịch là: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CODACO được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4000726222 ngày 26/02/2010 có trụ sở tại: Thôn Nam Sơn, Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
Với nhiệt huyết cao của đội ngũ cán bộ - kỹ sư trẻ, năng động, chuyên môn cao, cùng với trang thiết bị máy móc, phần mềm hiện đại phục vụ cho công tác tư vấn và thi công…CODACO tin tưởng và khẳng định rằng: sẽ đáp ứng được các yêu cầu của chủ đầu tư và sẵn sàng là một đối tác tin cậy của các đơn vị bạn cùng chức năng trên tin thần hợp tác cùng phát triển.
Trong buổi Lễ Khai trương này Công ty chính thức giới thiệu văn phòng làm việc của Công ty đặt tại K687/157 Phan Chu Trinh, Phường Hòa Hương, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.

Điện thoại liên hệ:
Chủ tịch HĐQT: 0987.747.999 - Mr Tính
Văn phòng:05103.887.567
Mail: Codc.jsc@gmail.com

Nguồn: MucTieu Co.,Ltd

Gửi Hư Vô.....

Chàng khờ đi chợ trần gian
Vô tư bán những nụ cười vô tư
Cuối ngày, chân đã mệt nhừ
Có chăng bán được nỗi vô tư ...cười!
***
Chiều nay nhặt nỗi buồn người
Vắt trên ngọn cỏ giữa đời hư vô
Nhặt buồn, vui lại làm sao?
Thoạt nhìn một chiếc má đào rưng rưng!
***
Ôi sao vui lại quá chừng!
Chim kêu ríu rít trên từng trời cao
Trời buồn trời đổ mưa rào
Ta ngồi đếm lại giọt đào rơi rơi
Ví như mưa ấy phận người...
Trách chi phận bạc hay đời long đong!
Có người thi sĩ lưng còng...
Nửa điên nửa tỉnh dạo trong Sài thành
Hồn thơ sâu tận ái ân ...
Ý thơ chạm tới những ngần vô tri...
Đời buồn thì tỉnh làm chi?
Chi bằng ngất ngưởng trồng cây si đời
Ai vui vui mặc kệ người ...
Còn người người mặc say đời triền miên...
***
Chu du vui với cửa thiền
Lúc buồn câu cá tận miền Biển Đông
Câu gì ở giữa hư không!
Câu gì ở đó hỡi ông " Điếu đồ"?
Nửa đời phiêu bạt giang hồ
Biết đâu hậu thế ngày nao nhớ mình!
***
Chữ tình có mấy chữ tình?
Chữ đời có mấy chữ đời hỡi ai?
Lỡ mang hai chữ anh tài
Trách gì bèo bọt ...bồng lai ngậm cười!

-----------------------Tường Phong - Cảm đọc thơ người------------------




Bận quá!

Một tuần quá bận, bận đến nỗi không biết đến cảm xúc của bản thân là gì.Tranh thủ lên Blog tí cho đỡ buồn! Chào tất cả mọi người! Cám ơn đã ghé nhà mình chơi nhé! Chúc mọi người sức khỏe và 1 tuần vui!

GIỚI HẠN CỦA SỰ MÃI MÃI

"Giới hạn của mãi mãi

Ngày nó bước chân vào lớp một, mẹ tự thức trắng mấy đêm liền đan cho nó một chiếc áo len thật đẹp. Nó mặc áo đứng trước gương nhảy múa và nhìn chú bướm con trong gương đang ngoe nguẩy bộ cánh mới. Nó chạy ra khoe với lũ bạn hàng xóm rằng nó sẽ mặc chiếc áo này mãi mãi. Vì đó là tình cảm của mẹ, vì đó là chiếc áo với màu chàm mà nó rất thích, vì hàng triệu lý do khác nữa khiến nó tin rằng chẳng còn chiếc áo len nào có thể đẹp hơn thế.

Mẹ ra đi về một thế giới khác khi chiếc áo màu chàm đã nịt chặt da thịt nó và bắt đầu ngắn đi so với vóc dáng nó đang lớn lên từng ngày. Trong mùi nhang trầm cay xé mắt, vai áo nó ướt đẫm những giọt nước mặn chát cứ khẽ khàng rơi như mưa mùa hạ.
***

- Em sẽ yêu anh- Ngồi sau lưng anh trên chiếc xe đạp buổi chiều dạo phố, nó nói chắc như thế nhìn thấy được tương lai- Yêu anh mãi mãi!

- Bao lâu để được gọi là mãi mãi?- Anh cười, hỏi cắc cớ lại nó

- Đã gọi là mãi mãi mà, sao anh lại hỏi bao lâu?

- Vì mãi mãi cũng có một giới hạn..- Giọng nói trầm buồn của anh hòa vào làn gió thoảng và trôi dài xa xăm bất tận.

Nó im lặng. Ngẩng người như một đứa trẻ. Mà đúng là như vậy, vì đối với anh nó chưa bao giờ là một người đã lớn. Anh hơn nó ba tuổi, khoảng cách tuổi tác nghe có vẻ như khá gần như khoảng cách trong suy nghĩ đủ xa để không bao giờ nó bắt kịp được anh. Nói đúng hơn, làm sao nó có thể hiểu được con người chín chắn của anh với một bộ óc ngây thơ hay trông mong vào những điều gọi là mãi mãi.

Anh là mối tình đầu của nó. Nhưng đối với anh, nó không phải tình đầu, càng chẳng thể là tình cuối, chỉ là một trong những cuộc tình nằm trong giới hạn của bắt đầu và kết thúc. Những gì anh từng trải đủ để anh có thể nắm tay nó và nói rằng anh yêu nó rất nhiều, nhưng chưa bao giờ anh nhắc đến hai từ mãi mãi.

***

Nó là người nói chia tay. Nhưng anh mới là người đang mong mỏi điều đó, chỉ là anh đang chờ ở nó một câu kết cho bài thơ về cuộc tình êm đẹp trong hai năm của anh và nó. Nó hỏi lý do, anh chỉ nói vỏn vẹn một câu: “Vì ta không hợp nhau nữa..”

- Thế thì tai sao lúc trước ta có thể đến được với nhau?- Nó hỏi anh với đôi mắt không cảm xúc

- Vì lúc trước chúng ta hợp nhau và yêu nhau thật sự- Anh nói- Còn bây giờ, chỉ đơn giản là không thể đồng cảm được với nhau em à..

- Em đã từng nghĩ rằng mình sẽ yêu anh mãi mãi

- Vậy thì đã đến lúc em nhắm mắt lại và nhìn rõ hơn, chân em đã chạm vào vạch giới hạn của mãi mãi rồi..

Nó trở về nhà, suy nghĩ mãi về khoảng cách giữa anh và nó. Ai không hợp ai? Ai là người thay đổi để tạo nên sự không hợp nhất đó? Nó ném chiếc gối văng vào tủ đồ. Chiếc áo len màu chàm cũ kỹ rơi nhẹ xuống đất cùng với những chiếc áo mới toanh đóng mác hàng hiệu khác. Nó chợt giật mình! Đã bao lâu rồi nó quên mất mình có một chiếc áo len duy nhất trên thế gian này. Những mảng ký ức xa xưa bong ra trong khoảnh khắc. Nó nhớ đến cô bé con năm nào hứa sẽ mặc chiếc áo này mãi mãi..

Rồi nó ướm thử chiếc áo len nhỏ bé ấy lên người. Nó không còn hợp với chiếc áo len đó nữa, vì lỗi mốt, vì đã quá chật và không thể đồng nhất với vóc dáng thiếu nữ của nó bây giờ. Vì, chiếc áo len đã nẳm ở vạch giới hạn cũa mãi mãi rồi..

Nó ôm chiếc áo len vào lòng, ôm những kỷ niệm về anh trong trái tim nó. Nó đã không thể mặc chiếc áo của mẹ mãi mãi, cũng như nó sẽ yêu một người con trai nào khác trong tương lai chứ chẳng thể yêu anh mãi mãi. Nhưng dù không thể mặc vừa, thì nó sẽ yêu và trân trọng chiếc áo này mãi mãi vì đó là kỷ vật cuối cùng của mẹ trên thế gian này, và nó cũng sẽ nhớ về anh mãi mãi vì anh là người đầu tiên khiến trái tim nó biết được nhịp đập của hạnh phúc. Một kỷ vật, những kỷ niệm, niềm trân trọng, hồi ức.. riêng những điều đó sẽ không có một giới hạn nào đâu nhỉ? Vì những điều đó sẽ theo nó mãi mãi mà..


Chợt nghĩ đến một câu người ta thường nói, không có tình yêu vĩnh cữu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu. Tôi nghĩ, những giây phút vĩnh cữu ấy có lẽ nằm trong một giới hạn, và trong cái giới hạn ấy người ta có một khao khát tình yêu đó sẽ mãi là vĩnh cửu."

Anh đã nghĩ rất nhiều và bây giờ anh nhận ra "giới hạn trong tình yêu" hay giới hạn mà em vẫn bảo là mãi mãi đó!Không có gì là tồn tại mãi mãi phải không em!
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30