
TỪ ĐẦU ĐẾN GIỜ CHỈ TOÀN VIẾT VỀ PARIS THEO NHỮNG CẢM NHẬN CỦA RIÊNG MÌNH, ÍT KHI CÓ DỊP ĐƯỢC BIẾT PARIS TRONG SUY NGHĨ CỦA NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH NHƯ THẾ NÀO ??? CHO ĐẾN MỘT NGÀY KIA........NGỒI THA THẨN LƯỚT NET, VÔ TÌNH ĐỌC ĐƯỢC MỘT BÀI VIẾT KHÁ HAY CỦA MỘT NGƯỜI, CŨNG ĐANG SỐNG Ở PARIS, CŨNG ĐANG HỌC KIẾN TRÚC GIỐNG MÌNH.........
QUA MỘT BÀI VIẾT NGẮN NGỦI NHƯNG CHỨA ĐỰNG ĐẦY CẢM XÚC, SỰ CÔ ĐƠN TRONG NHỮNG NGÀY ĐẦU XA NHÀ, SỰ HÁO HỨC KHÁM PHÁ MỘT NƠI HOÀN TOÀN MỚI LẠ, SỰ QUAN SÁT TINH TẾ VỀ CẢNH VẬT CŨNG NHƯ NHỊP SỐNG Ở PARIS........ CÙNG NHỮNG TRẢI NGHIỆM ĐẦY THÚ VỊ.
CÓ NHỮNG CHI TIẾT KHÁ NHỎ, TƯỞNG CHỪNG NHƯ ĐI VÀO QUÊN LÃNG TỰ BAO GIỜ, ĐƯỢC TÁC GIẢ KHÉO LÉO NHẮC LẠI ( Ở CUỐI BÀI ), BỖNG NHIÊN TRỞ NÊN SỐNG ĐỘNG VÀ ĐẮC GIÁ. CHỈ BAO NHIÊU ĐÓ THÔI CŨNG ĐỦ CHỨNG TỎ TÁC GIẢ LÀ MỘT CON NGƯỜI TINH TẾ VÀ NHẠY CẢM, NGAY CẢ VỚI NHỮNG THỨ RẤT ĐỖI BÌNH THƯỜNG HIỆN HỮU XUNG QUANG TRONG CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY.
CHÍNH NHỮNG ĐIỀU ĐÓ CÀNG LÀM CHO NHỮNG TÂM HỒN XA XỨ CÀNG DỄ ĐỒNG CẢM VỚI NHAU HƠN .............
CÙNG VỚI MÌNH ĐỌC BÀI VIẾT NÀY MỌI NGƯỜI NHÁ: BÀI VIẾT MANG MỘT CÁI TÊN KHÁ LẠ "TẢN MẠN"...........
1. Sáng 7h ngày 23 tháng 1 năm 2003, đặt chân xuống sân bay C. de Gaulle, ngơ ngác trong suơng mù và hoang mang trong suơng mù.... Paris cuối đông. Suơng nổ lép bép trên mặt, hơi nuớc ngấm sâu qua cổ áo len.. Chả lạnh.
2. Joinville le Pont, một thành phố nhỏ ngoại thành Paris, nơi trú ngụ đầu tiên, háo hức lắm. Nhà cửa mới như thiếu nữ 16, đuờng dốc lên dốc xuống, cầu thang ngoài trời nối những khoảng chênh cấp, lạ lẫm và háo hức. Không khí đậm một mùi mát lạnh đặc trưng ko thể tìm thấy ở Paris, không thể tìm thấy ở bất cứ đâu, ko thể tìm thấy ở một thời khắc nào khác, chỉ có ở mùa đông năm đó...Cây cối trụi lá và hôm sau thì trắng những tuyết. Tuyết đầu đời, tinh khiết và thanh sạch...
3. Đêm Giao thừa đầu tiên xa nhà, 1 tuần sau đó. Nhớ và nhớ...
4. Versailles, tháng 3 năm 2003. Nơi ở ... nhờ mới, nhất quyết ko chịu ở đâu đó truớc khi tìm ra chỗ thuê nhà trong Paris. Sáng 5h30 dậy, đi bộ gần 1km đến ga Versailles Chantier, đi 1h tàu vào đến Paris, ấy là tớ đi học. Paris có gì lạ không em? Có, phân chó đầy đuờng, nhà cửa cũ kĩ ảm đạm, điển hình của một Châu Âu già nua.
Cuộc hành trình tìm nhà vô vọng, gần 40 chỗ rao cho thuê nhà đã luợn qua, hy vọng để rồi thất vọng... Có nhiều khi, nửa đêm tự dưng phát hiện ra mình đang cùng bạn lang thang trên đuờng, lạnh buốt óc, ko có nhà để về, chợt nghĩ, giờ về nhà bấm chuông, mẹ lại hỏi sao về muộn thế con, thì trả lời sao giờ ???
5. Tháng 4. 2003. Thuê đuợc một căn hộ ở quận 15, sống chung cùng nguời bạn. Hôm đầu tiên về nhà, hai thằng ngủ quay trên sàn nhà trong căn hộ ko đồ đạc, lạnh lắm nhưng vui lắm. Gọi điện khoe toáng lên, tao đi tàu từ chỗ học về nhà mất có 15'. Thiên đuờng so với 2 tiếng đồng hồ đi học thưòng ngày.
Đồ đạc tự sắm, tự nhặt, tự đóng.
Có một cái chuông, hồi đầu mua pin về lắp cho nó kêu, ai đến cũng bấm. Một hồi hết pin, ai đến cũng đập cửa.
Có một con bồ câu hay đậu cửa sổ nhà bếp, hai thằng vứt gạo ra cho nó ăn, hôm sau nó lại quay lại, thấy bở cứ đào mãi, mà tuyệt nhiên ko mách cho bọn bạn đến hưởng cùng. Rất xấu tính.
Đấy là năm tớ 24 tuổi .
6. Giao thừa 2004, Ba đứa chơi với nhau nấu ăn giao thừa, kì quái, Thịt ba chỉ kho ăn với cơm nguội, có nhất thiết phải hoàn cảnh vậy không?
Sáng thò mặt ra đuờng, trời lạnh và khô, nguời đi đuờng thưa thớt, mặt mũi ai cũng rất đáng khen, làm mình có cảm giác Mồng 1 Tết ghê lắm. Bạn rủ, xuống chợ Tàu xem bọn nó đốt pháo nhé, để huởng chút không khí Tết...
Ấy vậy mà cũng chẳng xuống.
Paris giờ đẹp hơn chút, chán chưòng hơn chút, mệt mỏi hơn nhiều!!!
Pont de Sèvre, chỗ làm đầu tiên, đầy nhóc Ả rập.
7. Hè 2004. Chả có gì!!!
À có, Sonya và cô bạn nữa chả nhớ tên, Laura hay cái gì đấy tuơng tự, một em Tây ban Nha xinh đẹp, giờ quên email rồi, hồi truớc bọn nó còn hay nháy máy từ tận Valence, nhưng đổi số điện thoại quên ko báo, mất liên lạc.
00h 00 ngày 16 tháng 5 năm 2004, em Thanh gọi điện chúc mừng sinh nhật, đặc biệt ghê lắm, chưa ai chúc tớ vào thời điểm đấy cả, vui.
Đấy là năm tớ 25.
Tháng 8/2004 Giấy gọi nhập truờng, Truờng kiến trúc Versailles, lại Versailles à ???
8. 11/2004 Truờng u ám và cằn cỗi, nằm đối diện lâu đài Versailles.
Có một quán bánh mỳ Ả rập- Kebab. Cổng truờng rẽ trái đi thêm 5 phút nữa thì đến
Thư viện thì nằm trong truờng, máy bán cà phê tự động trên tầng ba, đi qua Toilette thì đến.
9. Mồng 6 tháng 2 năm 2005. Nóng dữ dội.
Bố, mẹ, chị và Hoàng đón ở sân bay. Chả ai khóc, cũng chẳng có hoa như trong kịch bản. Anh Lộc lái xe khen một câu: Trông dạo này cậu chững chạc hẳn. Thằng bé đưa liền 3 gói Chocolate, anh cầm về cho cháu. Bác chối đây đẩy, sao nhiều thế với một vẻ rất "Kính nhi viễn chi" rất khó hiểu, em đi học thôi anh ơi, về nhà đi làm lương khởi điểm cũng chỉ 500 nghìn, đâu phải làm sếp của anh đâu, hic.
Về đến nhà, việc đầu tiên là mở tủ lạnh, thái một khoanh giò to đùng ngồi gặm đã, sau đó mới thay đồ.
Cái máy tính thân yêu vẫn thế, có điều tràn ngập spy-ware.
Con chích choè lửa đuôi ngắn tịt, quái đản.
Bố cuời : Chuột thịt mất con kia rồi, bố phải mua con mới thay vào, thế mà cũng nhớ à, chuyện, con đi mua sao ko nhớ ?
Truớc khi đi mua tặng bố một con Sáo sậu trắng bóc, tính mua sáo đen mỏ vàng cơ, nhưng thấy con này mê luôn, vì nó biết kêu Mẹ ơi, mẹ ơi. Mua về nó chẳng kêu nữa mà hét như mất trí, lúc thì nhại con hoạ mi, lúc thì nhại con khuớu, có con chích choè nó hót khó quá nên cu cậu chịu chết ko học theo đc.
10. Paris 3/2005. Xuống sân bay tự dưng có cảm giac quen thuộc, về đến nhà.
Tàu RER B đỗ xuống Cité Universitaire, gần nhà rồi. Bus PC1 dừng lại truớc cửa nhà, tờ mờ sáng, cuối cùng cũng về nhà mình.
11. 4/2005 Đạt mua máy ảnh, Konica Minolta Z3, mình cũng học đòi mua một em Practika 5M.
6/2005. Đáp em nó. Năm đấy tớ 26.
12. Tháng 7/2005 Điên rồ bỏ 750 euros ruớc bé Canon 10D với hai ống kính về. Phố ...
Góc phố ...
Hoa lá cỏ cây...
Chim..
Nguời đi đuờng...
Paris đẹp hơn rất nhiều ...
13. Tháng 8/2006 Đi đâu ý nhỉ, với Trang, dọc bờ sông Seine, đến một ga nào đấy ko nhớ tên.. mưa...tự dưng thấy yêu Paris khủng khiếp, hình như từ khi mình chụp ảnh, chợt thấy Paris đẹp hơn, cổ kính mà thân quen. Trang đi cạnh nhưng em mới sang 1 năm, ko cùng cảm giác đâu... bác sống nơi này hơn 3 năm rồi...
.... lại có cảm giác mình đứng ngoài mọi việc... Trang đi bên cạnh cũng xa xa đâu đó... hoà vào nguời đi đuờng...hoà vào mưa.... Còn mình mình nhìn ngắm dòng đời...
....mình mình với Paris...
Yêu lắm, ko biết sau này rời xa Paris sẽ nhớ như thế nào ?
Paris paris tenu...
Paris paris perdu..
Paris tu m'as laissé ..
Sur ton pavé....
Con bồ câu đã lâu ko thấy đến.