Nơi của những nỗi buồn

Subscribe to RSS feed

Dễ yêu, khó quên --> quá ngốc nghếch chăng?

Tớ ko bt, tớ bị thích cậu, cũng nhớ cậu, thế là chưa đủ nên tớ ko cho phép mình dấn sâu vào, mặc dù tớ ít khi nể hà lắm, thích là nhích thôi vì đời là mấy tí. Nhưng vài lần như thế, tình cảm nó dễ đến quá thì cũng sẽ dễ đi thôi. Tớ ko vấn vương điều j nữa. Cảm ơn cậu cho tớ thấy tớ còn gặp đc nhiều người hay ho nữa trong cuộc sống smile

Cậu bước qua đời tớ nhanh quá, chả biết tớ để cho bản thân rung rinh đến khi nào. Nhưng chắc sẽ sớm thôi, vì tớ ko muốn mình trở thành đứa dễ dãi đâu. Tớ ngại nói, nhưng tớ cần một sự đáp trả lại, dù là nhỏ nhất. Và thực sự tớ đã quá liều khi mà chợt yêu chợt thương nhanh như vậy.

Uhm nghĩ thoáng tí thì cũng là cái may, tớ tạm nhớ cậu nhé. Như thế tớ sẽ quên đi người ko cần thiết phải nhớ, anh đáp trả để tớ hi vọng, rồi sau đó lại cướp đi niềm tin của tớ. Thôi thì cứ cho là tớ thích đơn phương đi. Cũng đc hì hì. Tạm thời giúp tớ nhé, làm ng thương của tớ vài ba bữa. Tớ đã quên anh rồi, nhưng có thêm xúc tác là cậu nữa thì cái sự quên ấy sẽ nhanh như tên lửa cho mà xem.

Cái ranh giới này khó khăn thật đấy, tớ ko hiểu sao nữa. Uhm thực ra con người tớ là thế đấy. Dù j thì giờ vẫn chị là bề nổi thôi, chạm vào tim tớ còn khoảng cách xa xa, và chắc chắn ko phải đối tượng như cậu có thể nắm bắt đc. Vì cậu bằng tuổi tớ, và cậu cũng vô tư lắm.

Thôi thế đủ rồi, tớ ko để mình đối xử tệ vs bản thân mình nữa đâu. Tớ cần ngủ để lấy sức cho cuộc sống bình yên của tớ. Chào cậu, --- à

Nhớ tí ti thôi...rồi mai bạn ngủ yên nhé.

Hôm nay em học lớp “Quý trọng bản thân”, hướng dẫn viên đưa ra 1 câu hỏi “Bạn dành thời gian nhiều nhất vào việc gì?”. Rồi câu trả lời là “vào các mối quan hệ, ta dành quá nhiều thời gian vào việc nghĩ tới ai đó”. Lúc ấy em ko nghĩ tới anh đâu, nhưng giờ thì có đấy. Sao lại thế nhỉ, tự nhiên lại nghĩ về anh làm gì.
Em nhớ lại những kỷ niệm của hai ta. Nhớ lần đầu anh nắm tay em, nghịch những ngón tay của em, dù anh cầm, xoa hay nắm chặt thì nó vẫn lạnh cóng vì tay anh ban đầu còn lạnh hơn cả tay em p. Nhưng có sao đâu, ít nhất thì em cảm thấy ấm áp trong lòng. Em thích lúc anh vòng tay ra sau lưng em, kéo em sát vào anh. Thật ấm áp và yêu thương biết bao.
Lần anh đưa em vào đền thờ bà Chúa Kho, hôm đó trời hơi mưa lâm thâm và lạnh lắm, nên em và anh cùng chui trong cái áo mưa đôi, vì thế mà chẳng cần anh kéo nữa thì em đã ngồi sát lưng anh rồi, em thì áo mỏng nhưng chẳng lạnh vì có cục bông to sụ là anh rồi. Đang trên đường đi, anh xấu tính lại đưa tay ra sau véo bụng em chứ, may mà em chộp được; rồi gì nữa, anh hùng hồn tuyên bố “Của anh chứ”, em hỏi lại “Cái gì của anh?”, ngượng chưa người ơi wink). Anh hết nói luôn, rút tay về nhưng đồng thời kéo cả tay em theo, nắm tay trái rồi với luôn tay phải, vì em nói nếu chỉ có tay em ôm anh thì tự em làm mình ấm còn hơn :”. Mình cùng vào đền, em có xin cho mình sẽ cùng nhau đi trên cùng một con đường. Sau đó anh hỏi em đi đâu tiếp, em bảo cầu Long Biên, và anh đưa em đi. Khi ấy Hà Nội dày đặc sương mù, anh nói “Đâu cần phải đi xa, Hà Nội cũng sương mù có thua kém gì Hà Giang”. Mình đi một lượt và lượt về thì dừng lại trên cầu, hướng về cầu Chương Dương xa xa. Anh và em nói chuyện linh ta linh tinh, à mà thực ra không phải chúng mình mà toàn anh nói thôi. Nào là em béo, chân to, nào là sau nay sinh đẻ thì to lắm đây, bla bla…toàn kể xấu em thôi. Liên thiên một hồi thì anh lại quay ra cấu em, sao lại có người xấu tính vậy hả trời ơi >.<. Nhưng đừng hòng nhé, tất nhiên là em ko để anh được thỏa mãn rồi, mà anh khôn lắm, chuyển luôn sang ôm em, em thì cứ ai ôm hay chạm vào bụng thì buồn ko chịu đc, cười như nắc nẻ ngay. Thế là tay em cứ phải ghì tay anh lại, cũng khỏe ra phết, anh đã thua haha (ờ hay anh giả vờ >p). Anh nói “uhm, anh ko trêu nữa, anh chỉ ôm thôi”. Lúc ấy em mới thả lỏng người và ở trọn trong vòng tay anh. Anh ôm em chặt lắm, còn đôi tay em thì buông lửng sau lưng anh, nhìn về phía sương mù dày đặc kia mà lặng người đi. Anh nói khẽ “Ôm anh chặt vào chứ, sao bỏ lơi vậy?”. Em nói “Đã 4 năm rồi em ko có ai ôm mình như vậy, hình như cũng quên cả cách ôm rồi”. Anh uh uh gì đó rồi càng siết chặt hơn, em thì đan tay vào nhau và giữ anh cho riêng mình một lúc.
Một buổi tối, anh nhắn tin rủ em ra ngoài một lúc, em chờ anh sang rồi cùng đi. Hôm ấy em vẫn còn giận anh chuyện hôm trước nên ngồi xe mà em ngồi tận đuôi xe, hai người hai đầu cái yên. Anh nhận ra điều đó ở em, nên im luôn, lẳng lặng lái xe đi. Trời ơi, còn nỗi bực tức nào hơn thế ko? Em hỏi câu nào thì anh trả lời câu đó, rồi em lại tự nói một mình. Và tức nước vỡ bờ, em cắn vào vai anh, nhưng áo anh dày quá nên ko thấm vào đâu. Em như một đứa trẻ yêu ghét rõ ràng, đứa trẻ ấy chưa hả dạ nên véo hai bên lườn anh, lần này thì đau thật rồi nhá, anh uốn éo ngừoi…haha thật là bõ tức. Nhưng như thế ko đủ để anh mở miệng, em lại độc thoại tiếp, dốc hết tâm tư, suy nghĩ của mình. Anh chỉ lái xe và có trời mới biết anh đang nghĩ gì trong đầu. Đến một chỗ quen, em bảo anh dừng lại, mình ngồi cùng nhau. Anh ôm em thì em hỏi “Là gì của em mà ôm?”; anh rút tay lại luôn . Vậy là đủ biết rồi, mình đâu là gì của nhau, nhưng em cũng chẳng nghĩ gì, chuyện đến đâu thì đến. Trời rét, gió vù vù vì mình đang ở hồ Tây cơ mà, nên em đứng dựa vào anh, anh ôm em lại. Anh và em cùng đút tay vào túi áo em, nhỏ nhỏ thế mà vừa đấy ^^. Anh nhận ra em mặc có một áo trong thôi, thế là anh ôm em chặt hơn còn em dựa vào anh nhiều hơn, đến mà cái xe tí nữa đổ ngang (ngượng quá). Anh xuống xe, ra bậc thềm ngồi, em đứng đó lạnh quá cũng ra ngồi đối diện anh. Đến lúc mình về, anh đeo gang tay, phóng xe vút đi. Đến gần nhà em, em kéo áo anh bảo anh chậm chậm thôi, anh từ từ giảm ga, và lúc ấy rét lắm, em bảo anh bỏ gang tay ra, anh làm nhanh lắm. Em vòng tay cầm bàn tay lạnh tê cóng của anh, ôm chặt anh cho đến khi về tới nhà. Hôm đó em ngủ ngon hơn và nghĩ về anh nhiều hơn.
Còn chuyện gì nữa nhỉ? Cũng nhiều nhưng toàn lặt vặt mà em thì ko biết nói thế nào để anh thấy hết tình cảm cũng như suy nghĩ của em. Kể vậy thôi, nói ra để em nhẹ lòng hơn chút, vì giờ mình đã ở hai con đường về hai hướng xa vời. Em ghi lại để giữ cho riêng mình chút yêu thương, chút nhớ nhung, và đôi ba kỷ niệm của chúng ta. Chào anh nhé – mối quan hệ mập mờ của em.

Có vậy mới biết tim mình còn đập.

Em đã nghĩ đến anh cho một buổi tối vui vẻ, cho một thời gian dài ko liên lạc. Rồi sao nhỉ, ko ngờ ông trời lại đẩy chúng ta tới cái quán nhỏ đấy..gặp nhau..chào nhau rồi lướt qua nhau. Sau cái chào ấy, nụ cười ấy ko hiểu vì sao trái tim lại bị bóp nghẹt, cái cảm giác lâu rồi em ko thấy, nó co thắt lại, đập mạnh lắm, nhưng đó là sự đập của một trái tim như đã gần dừng lại bất chật nhận đc chút oxy chuyển tới và nó tóm lấy để đập để em "sống". Khi bình thường, em về với con người đã gác lại chuyện cũ, đã hiểu câu chuyện cũ nay chỉ là một chuyện nhỏ, một góc có những kỷ niệm đáng yêu. Rồi sao ko lặng lẽ thế đi, anh lại đến làm gì? Trong em rất muốn anh tới gần, để có thể mình ngồi nói chuyện cùng nhau, những câu chuyện ko đầu ko cuối nhưng sẽ cười ngặt nghẽo cho mà xem, like a real friend vậy. Em hết giằn vặt rồi, em hết trách cứ rồi, vì So so , so now you go Doesn't matter who was right or wrong Baby moving on the show must go , on Watch you walk away I don't need to keep you stay, I .. I know I'm the first with same right Never let you ruin my life So I , try to push you in the past It ain't the hardest part 'cause you know what, I'm stronger, I'm stronger than that You know we were meant to be, tell me how we gonna be, I believe unless I go on the way, I can barely slip away.. Lần thứ 2 tình cảm của em được đáp trả, tuy là ngắn ngủi nhưng nó là một phần trong cuộc sống của em. Mặc kết thúc có ra sao, em cũng muốn nó gắn bó vs mình trong suốt cuộc đời còn lại. Khi 2 con đường chạm nhau ở chút góc nào đó, rồi tách ra và song song cùng bước, đâu cần phải tách đi về 2 cực trái hoàn toàn. Làm sao có thể yêu cầu một anh chàng Nhân Mã luôn luôn thích điều mới mẻ làm điều đó vì em đc nhỉ. Uh thôi cuộc đời cho sao em sẽ đón nhận, có vậy mới biết tim em còn đập. smile

Cuối đường hầm liệu có tia sáng nào ko?

Bao ấp ủ cho một chuyến đi, rồi cũng thực hiện được, nhưng rồi thứ mong chờ nhất đã biến mất theo cơn sóng kia, để lại là sự luyến tiếc, hụt hẫng. Nhưng rồi cũng học đc một bài học đáng nhớ cho bản thân, chỉ cần trời biết, đất biết, ta biết là đủ. Đẹp là do ta cảm nhận,

"Kẻ thù" của mẹ...

"Kẻ thù" của mẹ là cái máy tính - chỗ con chơi, chỗ bố chơi, chỗ anh chơi mọi lúc, mà ko phải ngồi chơi bên cạnh mẹ. "Kẻ thù"của mẹ là những con gà chọi - nơi bố tới đầu tiên khi đi làm về, xoa bóp cho chúng mặc dù chúng chẳng cần, mà ko phải là bóp chân bóp tay cho mẹ những lúc mẹ đau. "Kẻ thù" của mẹ là những mối quan hệ của con gái, khi họ gọi là con tới, mặc cho thế nào con cũng đi, để mẹ thì mãi chờ con, khi con thưa từ rõ xa "Vâng" mà mãi ko thấy mặt con đâu. "Kẻ thù" của mẹ là những trận đá bóng của anh, mưa gió anh vẫn đi đều, đến khi mẹ gọi thì "Con còn đá bóng đã". "Kẻ thù" của mẹ là những cuộc điện thoại, những tin nhắn trên trời của bố, khi tay bố thì vừa hờ hờ bóp cho mẹ, vừa bấm bấm, trong khi mẹ đang đau lịm đi. "Kẻ thù" của mẹ là ... Sao mẹ lại nhiều "Kẻ thù" như thế? Mẹ sống tốt với mọi người, mẹ ăn ở phúc đức với gia đình, hàng xóm, đồng nghiệp? Mẹ có bao giờ làm hại ai đâu. Mẹ sống cả đời vì 2 chữ Gia Đình. Để rồi khi đến cái tuổi phải được hưởng hạnh phúc con cháu thì mẹ bị bệnh, mẹ ốm đi, mẹ kiệt sức. Mẹ nhận lại là những gì từ 2 chữ Gia Đình ấy??? - Sự vô tâm của những người mẹ thương yêu nhất - Sự hờ hững trước cảm xúc của mẹ, nỗi đau của mẹ - Sự mệt mỏi của những người chăm sóc mẹ - Sự lạnh nhạt của người mẹ đã đặt trọn niềm tin nơi ấy - .... Giờ nói ra cũng chẳng ích gì, khi con vẫn ngồi đây viết những dòng chữ này mà ko phải là ngồi bên mẹ. Con quá ích kỷ, quá bất hiếu phải ko mẹ? Con biết, con biết mẹ ơi, nhưng con đã quá vô tâm để rồi giờ khi con muốn ở bên cạnh mẹ thì đó chỉ là trong tâm thức con, mà sao con ko làm được, con ko biến điều đó thành hành động để mẹ được nguôi ngoai phần nào. Con bị vô cảm từ khi nào ko hay. Giờ con sẽ viết nốt cho xong những gì trong đầu con, để rồi đứng dậy và bắt đầu làm, làm những điều con có thể làm, dù chút chút thôi, nhưng xin mẹ hiểu cho con, tình yêu của con ko được nhẹ nhàng, ko đc âu yếm và ngọt ngào. Con chỉ biết chăm những bữa cơm, những nhu cầu sinh hoạt của mẹ thôi mẹ ơi. Con xin lỗi khi con không nói được những lời yêu thương kia dành cho mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Xin cho con hét thật to "Con Yêu MẸ"