Saturday, April 14, 2012 6:10:27 PM
Tôi mới gặp anh lần đầu ngày hôm nay, nhưng không phải chúng tôi mới quen nhau.
Quen nhau cách đây 2 tháng, và tôi còn nhớ rõ rằng đó là ngày 6 tháng 2. Tôi nhớ ngày như thế chẳng qua là để tính tiền học cho dễ mà thôi, vì tôi và anh wen nhau với mục đích học và dạy học.
Tôi là một sinh viên năm cuối chuyên ngành tiếng anh, còn anh bạn của tôi là một người kinh doanh và sửa chữa điện thoại. Có rất nhiều lý do khiến việc học của anh bị dở dang, nhưng anh lại là người rất thích học. Từ nhỏ tôi bị thấm nhuần từ ba tôi từ tưởng "học nhiều chưa chắc giỏi" nên khi biết anh, tôi thấy anh thuộc những người mà ba tôi hay nói, đôi khi ko cần học cũng có thể tốt được.
Đối với tôi, tôi không quan tâm lắm đến chuyện bằng cấp của anh là tới đâu, tôi chỉ quan tâm lượng kiến thức anh có và khả năng tiếp thu của anh tới đâu.
Tôi nhớ ngày như thế để tính tiền học, nhưng khi bắt đầu học thì tôi lại thay đổi nhanh chóng quyết định của mình. Với anh, tôi không thể tính tiền học được. Vì đơn giản là rất khó tính.
Nếu tính ra sòng phẳng, việc học tiếng anh mỗi ngày 1 tiếng, 1 người học và 1 người dạy theo kiểu dạy kèm thế này thì hơn 2tr 1 tháng, với điều kiện là chương trình học rõ ràng và có giờ cố định.
Với anh tôi cũng từng đưa ra 1 chương trình dạy đấy, cũng có giờ giấc rõ ràng ấy; nhưng chưa được bao lâu thì nó đi vào quá khứ. Vì anh có vô vàng lý do mà tôi không thể bắt bẻ được. Nhưng tới cuối cùng, nếu anh không thể tự xếp được time của mình để học thì anh không thể đổ lỗi mãi được, tất cả là do chính anh mà thôi.
Qua hơn 2 tháng, chúng tôi có học, và nói chuyện nhiều. Nhưng sau 2 tuần nghỉ ko học, mọi thứ tôi truyền đạt cho anh dường như chỉ còn 30%, tôi cũng ko biết làm sao với sự cố này. Chắc rằng sẽ phải bắt đầu lại từ đầu theo 1 cách khác và sử dụng những gì anh đang có. Việc nghỉ học không phải chỉ do anh, mà còn cả do tôi. Đôi khi tôi bận, đôi khi tôi mệt, và ngược lại, anh cũng bận, rồi anh cũng mệt. Nhưng hình như anh bận hơn tôi, và anh cũng mệt hơn tôi... Nhưng một khi anh quyết định học thì anh là người chính, và bận không được xét vào 1 lý do, vì anh là người muốn học, vì thế anh sẽ bận hơn nhưng anh biết trước điều này.
Hơn 2 tháng nói chuyện qua lại với nhau, dường như anh nói với tôi hầu hết mọi chuyện! Tất nhiên rằng con người ta không ai là ko có chuyện riêng, anh cũng thế, tôi cũng thế; mà tôi thì có nhiều chuyện riêng hơn anh.
Nói chuyện trên mạng cũng như ngoài đời, anh không khác là mấy. Nhưng với tôi, nói chuyện với anh cho tối 60% hiểu anh, còn khi nói chuyện ở ngoài, mọi cử chỉ, cách ăn nói, đi đứng và mọi điều từ anh cho tôi thêm 20% hiểu về anh. Như vậy, trong đầu tôi, nếu trong khả năng hiểu của tôi về anh, thì tôi có được 80%, nhưng còn rất nhiều về anh mà tôi ko hiểu được.
Với tôi, anh là một người rất dễ nói chuyện, và đôi khi anh nói quá nhiều. Nói nhiều không phải là lúc nào cũng nói, mà là nói quá nhiều chuyện. Có nhiều khi anh nói những chuyện ko cần nói hay ko nên nói. Và anh là một người quá tình cảm, lại không che dấu được bản tính tình cảm của mình. Anh hay nói những khẳng định chủ quan của mình; mà tôi ko biết anh có nghĩ là : đừng bao giờ nói mọi nhận định của mình một cách chủ quan, nên nói nó theo 1 cách khách quan để người khác dể tiếp nhận và lắng nghe hơn. Có điểm mà anh không nhận ra, vì anh không để ý, và vì nó hình thành trong anh trong quãng thời gian anh tự lập, tự đứng lên để chống chọi với xã hội này: đó là sự tự khẳng định bản thân một cách vô thức. Nếu có một cuốn băng quay lại từng đoạn anh nói chuyện, trong 1 quãng thời gian dài, anh sẽ nhận thấy điều này. Anh luôn khẳng định "Thì anh biết nó là như vậy....; Anh biết chính xác là ...% chuyện sẽ như thế...."
Mà với tôi, những chuyện mà anh biết tới ...% là sẽ như vậy ấy, nó không mới như anh đang nói. Có thể nó mới ở 1 khía cạnh nào đó, nhưng trong mắt tôi, nó không có giá trị như anh đang nói.
Anh nói nhiều, nói những chuyện không đâu vào đâu và nhiều khi chuyện này sọ qua chuyện kia. Bình thường thì cái tôi cần khi nói chuyện là nội dung, ngay cả khi nói đùa, nó cũng bao hàm 1 ý nghĩa sâu xa xỉa xói nào đó; nhưng anh nói mọi chuyện đều đều, chuyện mới thì hiếm mà chuyện xàm thì nhiều. Có nhiều khi anh giải thích, ừ,, thì anh giải thích cho tôi hiểu, nhưng anh lại giải thích quá nhiều. Tôi chưa hỏi anh đã giải thích, tôi không cần nghe, anh đoán tôi chưa hiểu và anh giải thích. Cách giải thích của anh rất dễ hiểu, đơn giản nhưng lại có một điểm gì đó mà tôi thấy anh nói hơi dài. Anh có thể nói tập trung vào vấn đề hơn, không chạy lung tung như thế để nói ngắn hơn, và ít hơn.
Cử chỉ của anh, rất bình dị, rất đơn thuần và dân giả. Với tôi là thế, anh không cầu kì, không màu mè, nhưng hôm nay tôi thấy ở anh một sự thiếu tự tin. Tôi không biết có đúng không nữa, nhưng có lẽ cách nhìn của tôi quá khắc khe. Cái tôi hy vọng ở anh là dù ở bất kì đâu, gặp bất kì ai, anh cũng đều có thể thẳng người tiến tới và tự tin nói lời chào; đừng co người lại, dù là thể hiện điều gì đi nữa, cũng phải làm có lối và có phong cách đĩnh đạc.
Với tôi, anh quá bình dị. Một lối sống không phải như những người tôi vẫn thường gặp, có lẽ do anh trưởng thành ở nơi khác nhiều hơn đất Ban Mê này. Anh có nhiều hiểu biết về xã hội, về lối sống và con người, nhưng anh có nghĩ rằng xã hội này rất lớn, con người kia rất nhiều, và mỗi người 1 lẽ. Những gì anh biết là nhiều, nhưng cũng chỉ là hạt cát khi xã hội này muôn vàn sự biến thiên.
Anh cần được biết nhiều hơn nữa, anh muốn về đây thì anh phải thích nghi với lối sống ở đây. Anh bình dị, đơn giản nhưng hãy nâng tầm của anh lên, để khi gặp anh ai thì họ cũng phải có một thái độ tôn trọng ở mức nể hay ít nhất là có sự đánh giá cao.
Phải chăng tôi nhìn người quá khắc khe?
Anh có nhiều điểm tốt, nhưng để trở thành một nhân vật thì chưa thể.
Nếu anh không tự mình viết những suy nghĩ của mình thành 1 sơ đồ, để mọi thứ thật ngăn nắp, thì mãi anh không thể nào bước lên 1 vị trí khác.
Hiện giờ anh đang ở đâu? Tầm trung mà thôi. Đúng là anh có bản lĩnh mà người khác ít có, nhưng chừng đó chưa đủ. Anh cần nhiều yếu tố nữa, và sự học hỏi của anh là rất đáng trân trọng, nhưng đừng nghĩ rằng bao giờ mọi chuyện cũng như thế. Nó chỉ có thể như thế mà thôi! Không, chẳng bao giờ như vậy cả, cho dù nó đúng như thế, thì anh cũng đừng khẳng định như vậy, hay nói nó theo một cách khách quan hơn, để mọi người cùng chấp nhận ý kiến và quan điểm của anh.
Anh cần cứng rắn, có! Anh có cứng rắn, nhưng tới khi không còn đường nào khác anh mới cứng rắn để quyết định.
Tôi không cần một người bạn chỉ ở mức trung bình như vậy, tôi cần một người bạn mà người khác phải nể, phải tôn trọng và đánh giá những gì họ làm. Anh là ai? Anh có tự trả lời cho anh câu hỏi này chưa? Chắc là rồi, nhưng anh phải có một tầm nhìn rộng hơn! Anh có sự tự ti trong người! Tôi nhận thấy điều đó, nhưng bản thân anh sẽ dần đi qua nó.
Tôi biết tôi không biết nhiều về anh, nhưng trong tôi anh vẫn là một đám bùn lầy khó đưa vào khuôn khổ.
Anh có nhiều điểm tốt, và thiếu nhiều điểm cần.
Hy vọng trong 1 năm, 2 năm nữa, anh sẽ dần thay đổi mình tốt hơn.
Bài viết này của tôi rất chủ quan, và viết trong lúc đầu óc đã mệt nhoài.
Tôi chưa bao giờ... chưa bao giờ... hẹn với ai mà bực mình như anh. Chiều nay tôi phải ngồi thở dốc vì quá bực, tôi không màn gì hết và muốn tìm cái gì đó để đập. Mọi lý do của anh, đúng là ngoài ý muốn, nhưng mọi chuyện đều có thể thay đổi...
Anh có nhiều chuyện cần giải quyết, nhưng ... Tôi không rõ nữa, có lẽ khi tôi được đặt trong hoàn cảnh của anh thì tôi sẽ rõ.
Nhưng tôi biết tôi là người rõ ràng, và không màn chuyện người khác.
============================================================
Ngày 15/4.
Tối nay tôi ngủ rồi, mà do muỗi cắn nên ko thể nào nằm im ngủ tiếp được, mà cũng do ngủ sớm quá. Nói chuyện với anh bạn này xong tôi mất ngủ luôn, nhưng bt thì sau đó lại ngủ rất ngon.
Tôi không hiểu, vì sao sau khi gặp nhau, anh cứ nói về bề ngoài của anh! Đối với tôi thì đó không phải vấn đề, và tôi không quan tâm lắm.
Đúng, anh không đẹp trai, anh không cao như người ta, anh tự nói anh lùn. Ừ, thì anh xấu trai đấy, thì anh không cao đấy. Rồi sao nào? Rôi tôi sẽ không làm bạn với anh như trước đây nữa à? Tôi sẽ không nói chuyện nhiều với anh nữa à? Anh tự ti à?
Sau khi gặp anh, tôi vẫn vậy, tôi vẫn muốn nói chuyện với anh và cảm giác vẫn chẳng thay đổi. Anh nghĩ tôi sao vậy nhỉ? Sao phải nói với tôi về những vẻ bề ngoài của anh mà nhìn vào ai cũng thấy,chỉ khác là mỗi người có 1 nhận định nhỉ?
Mà nói ngược lại, tôi đâu phải là đứa xinh đẹp gì cho cam, nếu không muốn nói là chẳng có chút nhan sắc mặn mà nào, mà nói thẳng ra thì xấu. Ờ, tôi cao, cao đấy, cao bằng anh =.= Thế có được gọi là cao ko? Tôi ú nữa, ú đấy, tròn. Vậy thì ... anh nghĩ anh là ai và tôi là ai... Đấy, lúc nãy anh hỏi nhận định của tôi về anh đấy, giờ thì tôi viết xong rồi, tôi chẳng biết khi đọc nó xong thì anh sẽ nghĩ gì, nhưng tôi muốn anh đừng nghĩ về mấy chuyện linh tinh này nữa, vì tôi và anh còn phải học!!!
Nói đến chuyện này thì muôn hình vạn trạng. Tôi chỉ mong anh sẽ tự tin hơn bây giờ.
Anh làm tôi thất vọng khi tự mình đánh rơi chữ N trong từ "TỰ TIN".
Tôi có trong người 2 chữ "tự tin", đủ để vượt qua những gì mà tôi thua kém người khác và ngẩng cao đầu trước mặt họ, đủ để tôi hiên ngang bước tới phía trước, và đủ để tôi nhếch mép cười khểnh những đứa con gái khác mà tôi không ưa. Còn anh? Độ "Tự tin" của anh tới đâu?
Tôi rất thắc mắc! Anh nói anh thất vọng, tôi còn thất vọng và chán nản hơn anh khi anh tự chê bản thân mình.
Tôi tròn, từ bé sinh ra tôi đã tròn thế này. Tôi lại luôn nghĩ "tròn thế này, sau này người yêu thích ôm lắm đây!". Tôi không xinh đẹp, tôi luôn nghĩ "tuy ko mặn mà như ai kia, nhưng mình có khả năng thu hút người khác bằng sức hút toát ra từ bên trong, sự tự nhiên và tự tin biết điểm dừng". Dù ai nói sao đi nữa, những quan điểm của tôi vẫn đứng vững, để tôi tiếp tục đi tiếp, và để tôi luôn sáng suốt nhận định tôi đang ở đâu?? Và tôi đang là ai? Vậy thì vì sao anh không tự xem xét lại mình xem, mình có những điểm tốt nào? và những điểm xấu nào? Nói tới đây, anh mà nghĩ mình không có gì tốt nữa thì... tốt nhất là anh đừng bước ra ngoài giao tiếp nữa.. Vì không tự tin là một điểm yếu, mà khi bị sỉ vả thậm tệ thì anh tự mình rút lui trong im lặng. Còn những điểm xấu thì từ từ khắc phục, một khi đã biết mình xấu thế nào thì sẽ biết được phải làm gì để mình tốt lên.
Tôi không biết nói sao nữa. Tôi ghét lắm cái cách người khác tự chê mình. Phải chi anh nói "Anh thế này thôi chớ con gái mê anh như ong mê phấn hoa" cho dù xung quanh anh có người con gái nào hay ko. =)) Anh mà nói thế này thì tôi cũng té lăn ghế, nhưng sẽ phục anh và đặt anh ở vị trí cao hơn.
Có nhiều chuyện không thể thay đổi được, có những cái là cố định. Nhưng có nhiều thứ có thể thay đổi,để làm cho những thứ bất biến kia trở nên tốt đẹp hơn, giống như mang đồ trang sức vậy... Nhưng khác rằng nó không phải là cái đeo lên người nữa, mà là một phần của con người mình.
Tôi nghĩ anh lý sự dữ lắm, sau khi đọc bài của tôi thể nào cũng lý sự một tràn. Nhưng tôi hy vọng, dù lý sự thế nào đi nữa thì lý lẽ cũng ngắn gọn và có lý. Tôi rất hay chê người khác, người càng thân thì càng chê, người càng thân thì càng hiếm khi khen. Và người lạ thì khen như người ta khen hoa hồng vậy đó. Tôi rất mong anh sẽ chê lại tôi sau khi anh đọc bài viết này! Vì tôi muốn biết tôi cần sửa chỗ nào, tôi cần thay đổi cái gì!
Sunday, March 11, 2012 7:30:21 AM
Thời gian.
Giờ này tôi đang rất buồn ngủ, không biết trong entry này phải xưng "tôi" hay xưng là "mình" nữa. Chỉ cách xưng hô mà cũng thật rắc rối và khó chịu, thôi thì cứ tự xưng "tôi" đi, cho vừa lòng mình.
Ngồi đây viết về những suy nghĩ nhỏ nhặt trong những ngày qua, để chúng trôi đi trong mong lung và làm cho tôi thông suốt.
Một mặt nào đó, cuộc sống của tôi đang thật bình yên, tinh thần thoải mái và cuộc sống nhẹ nhàng, êm đềm; có người để nói, có người lắng nghe, có người quan tâm và có người chia sẻ. Cuộc sống thật thoải mái và sản khoái, cười thật nhiều và cười thỏa trí.
Từ ngày nói chuyện nhiều với người bạn mới, tôi thấy mình thoải mái hơn, nhìn nhận mọi chuyện cũng thoáng hơn, nhờ thế mà mọi chuyện trôi qua đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Tôi dễ dàng cười và dễ dàng chấp nhận mọi chuyện, không chỉ thế, cuộc sống dường như có vị ngọt nhiều hơn, trước đây dường như nó vô vị. Cuộc sống hài hòa hơn rất nhiều. Tôi đang cố gắng thay đổi bản thân từng ngày để có thể sống tốt hơn, làm một con người tốt hơn và học tất cả những gì có thể để vài tháng nữa bước vào đời sẽ không bị bỡ ngỡ quá nhiều.
Tôi không biết, tôi thấy thật sự thoải mái. Có người lắng nghe mình thoải mái tới vậy sao. Tôi biết chia sẻ và bớt ích kỉ đi, tôi khồng còn lo lắng người khác hơn mình nữa, mà vượt qua suy nghĩ đó bằng việc cố gắng thêm kiến thức mới và học tốt hơn. Trong môi trường cạnh tranh từ khi đi học, và những suy tính nhỏ nhen từ thời sinh viên làm những ngày tháng này của tôi trở nên giá trị, bởi tôi học được quá nhiều, nhưng cộng lại cũng chẳng là bao, chỉ là quá nhiều điều mới với tôi mà thôi.
Khi mọi chuyện trở nên êm đềm, thì tôi muốn viết; tôi nhận ra rằng mọi người xưng quanh tôi cần có một khoảng không gian của riêng họ họ có thế giới của họ, và tôi không nên can thiệp vào, chỉ nên hỏi han mà thôi. Giờ tôi không còn bon chen chuyện người ta nữa, thật nhẹ nhàng và vui vẻ khi thấy mọi người ai cũng sống tốt. Cần phải làm cho mình vui vẻ, vui thực sự thì mọi chuyện xung quanh cũng sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.
Vì thế, hãy sống tốt cho bản thân trước khi muốn lo lắng và che chở cho người khác; mình không sống tốt thì chẳng thể quan tâm hay chăm sóc người khác tốt được.
Saturday, July 2, 2011 3:38:56 PM
Tôi nhớ ngày xưa, tôi có rất nhiều bạn online, cái tuổi đó mới chừng 2 năm trước đây. Tôi đã từng say mê chat, hàng ngày ngồi chat quên thời gian. Còn bây giờ, tôi đang xóa dần list yahoo, rất nhiều nick từng tâm sự với tôi, giờ họ thật xa lạ.
Tôi tự dưng khép cửa tâm hồn mình, khép mình vào một thế giới chỉ riêng tôi. Tôi chỉ có 1 người bạn mà tôi muốn nói tất cả, nhưng tôi lại rất sợ vì tôi có rất nhiều điều muốn nói. Tôi sợ tôi ích kỉ khi kể lể về bản thân và than phiền quá nhiều. Tôi sợ rằng bạn tôi sẽ chán nản và xa tôi. Thế là tôi cũng đã đóng cửa với người bạn này, tôi rất muốn nói ra những suy nghĩ về cuộc sống của tôi, nhưng dường như nó nhiều quá, nhiều tới độ tôi không thể nào nhớ hết được. Thế thì làm sao tôi có thể nói với những người khác về điều này. Tôi không dám nói với ai hết, vì tôi thấy chẳng có ai nói với tôi, tôi sợ khi chỉ mình tôi nói thì người ta chạy mất. Những điều tôi muốn nói rất đơn giản, chỉ là hôm nay tôi thế nào, tôi bị ra sao, tôi cảm thấy như thế nào... nhưng dường như những điều đó là ích kỉ, vì ai cũng có nhưng họ đâu có nói. Vì sao tôi lại muốn nói ra nhiều đến như thế, bắt người khác phải nghe mình, dù đó chỉ là chuyện linh tinh, tôi cũng muốn có người nghe. Tôi là người lắng nghe rất nhiều người, nhưng tôi không dám nói để người khác nghe, vì tôi nghĩ những điều tôi nói khác xa so với những điều họ nói. Tôi luôn muốn làm cho mình trở nên quan trọng, tôi muốn tôi là trung tâm, là người duy nhất mà người khác phải quan tâm. Đó là sự ích kỉ, sự ích kỉ đó đã làm cho tôi trở nên xấu tính. Tôi sợ người ta nói tôi ra vẻ, nói rằng ai cũng như thế và chẳng có khác nhau cả.
Và kết quả, khi ai cũng có bạn hay 1 người bên cạnh để lắng nghe họ, tôi cô độc và chẳng dám nói cùng ai. Rồi tôi tự đóng cửa bản thân, tôi muốn nói ra lắm nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu, và nói với ai được. Tôi giữ hết lại cho riêng mình, vì tôi nghĩ người khác cũng vậy, họ không nói ra, họ cũng có những cảm giác như tôi. Chắc chắn là vậy, nhưng họ ko nói ra, còn tôi ích kỉ, tôi muốn người khác nghe tôi, nghe sự cô đơn trống trải và buồn tủi này. Nhưng làm sao được, đó là một điều ích kỉ khi muốn người khác phải lắng nghe mình, khi mọi chuyện chất chồng, tôi cảm thấy tôi như đang bị trầm cảm. Tôi không nói với ai về những suy nghĩ buồn tủi của mình, chẳng ai hỏi tôi, chẳng ai quan tâm tôi. Những người bạn quanh tôi đều có những điều để nói, có người để nghe, còn tôi làm gì có ai dể nghe, và thế là tôi đang tự đóng cửa bản thân. Tôi cảm thấy thật thất vọng, buồn, rất buồn, tôi sợ rằng bạn tôi sẽ chẳng dám lắng nghe tôi. Tôi lại một lần nữa rơi vào không gian trầm cảm của riêng mình.
Và khi tôi copy bài này và post vào 4rum này, tôi cũng sợ khi ai đó lướt qua và đọc, cũng sẽ nói chẳng có gì. Tôi rất ích kỉ, tôi muốn mọi người phải xem trọng tôi, nhưng tôi làm gì có gì để được thứ đó. Và sợ cái cảm giác rằng có ai đó vào đọc blog của tôi, và tự nhủ "chẳng có gì, thế mà cũng viết", những câu mà tôi hay nói khi đi lang thang trên mạng. Tôi đã chai lì, đã ghét hết thảy, ghét cả sự có nhiểu bạn bè, ghét cả việc có người lạ, ghét luôn cả những kẻ dở hơi, và ghét cả nhưng ai ăn nói chướng mắt tôi. Tôi muốn hét lên với tất cả, tôi rất muốn bước ra khỏi rào cản này, nhưng ai ở trong vị trí của tôi mới hiểu được, cái rào cản nó to lớn cỡ nào. Khi tôi muốn được làm tất cả bằng năng lực của tôi, làm với sở thích của tôi, nhưng không ai ủng hộ, và hơn cả là tôi không có gan, giống như chuyện con voi con bị xích từ nhỏ, và khi lớn lên,dù nó đủ sức phá xích đi nhưng nhất quyết nó không bao giờ đi. Tôi muốn cho họ thấy sự cố gắng muốn thử sức với cuộc sống, nhưng họ, những người quá yêu quý tôi, cười trên những nổ lực của tôi. Dù là sai, dù tôi chưa đi đúng đường, nhưng họ không bảo tôi nên làm thế này thế kia, thay vào đó, họ cười mỉa mai trước những cố gắng, nổ lực để tôi có thể đối mặt với cuộc sống nhan nhản những cạm bẫy kia. Tôi trừng mắt nhìn họ, dường như không ai hiểu điều tôi muốn nói, và họ thôi cười. Tôi bất lực, tôi muốn khóc, cổ họng đã nghẹn đắng, nhưng nước mắt ứ lên rồi lại trôi ngược vào trong. Giá như họ hiểu được rằng tôi phải độc lập, tôi phải trải qua khổ đau. Nhưng không đúng, họ nói tôi phải làm như họ bảo, rằng những điều tôi nói chẳng có gì hay ho, đúng đán, và rồi cấm đoán. Tôi cảm giác bất lực, đôi khi bất lực vì ko làm được gì cho họ, nhưng đôi khi cũng bất lực khi họ ko dạy tôi những cạm bẫy kia thế nào, và cố mọi cách không cho tôi đối mặt.
Friday, April 15, 2011 2:40:25 AM
Hôm nay trời mưa, một cơn mưa bất chợt sau một ngày nắng nóng và mệt nhọc. Dường như mọi thứ cũng được cuốn theo mưa, sự nóng bức, sự mệt mỏi và cả những cảm giác khó chịu. Mưa kéo dài gần 2 tiếng, tôi ko nhớ rõ nhưng chắc chừng đấy. Nhìn bầu trời trong cơn mưa sao mà tối tăm, mù mịt và sâu thẳm. Xa xa trong bầu trời hiện ra trước mặt là một ngọn dừa đu đừa theo gió, bị thổi quặt đi quặt lại trông thật đáng thương.
Và rồi cơn mưa cũng tạnh, giờ mọi vật trông như vừa guộc sạch hết bụi trần với một diện mạo mới. Sau cơn mưa, trăng thật sáng.Hôm nay có lẽ là một ngày vui,và cũng có thể là một ngày buồn, nhưng chỉ với ai đó thôi.
Mai là sinh nhật một người bạn của tôi, cũng là người được tặng blog này, tôi viết cho bạn tôi, vì có một câu chuyện tôi muốn kể, kể ko chỉ cho bạn, mà cho mọi người những ai đã đọc blog của tôi. Có lẽ câu chuyện ấy là một trong những câu chuyện ý nghĩa nhất mà tôi được đọc, và tôi tin rằng nó đúng với tất cả.
Câu chuyện kể về vua Salamon và người cận thần của ông.
Một ngày nọ, vua Salamon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cận thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: "Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ và ta cho ông sáu tháng để tìm ra chiếc vòng đó".

Benaiah trả lời: "Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy phải có gì đặc biệt?"
Nhà vua đáp: "Nó có những sức mạnh kì diệu. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn nhìn vào nó sẽ thấy vui". Vua Salamon biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng.
Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế.
Vào đêm trước ngày lễ, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất cảu Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Benaiah dừng chân lại hỏi: "Có bao giờ ông nghe về một chiếc vòng kì diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn ko?". Người bán hàng lấy từ tấm bạt một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt ông rạng ngời một nụ cười.
Đêm đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mùa lễ hội. "Nào, ông bạn của ta - vua Salamon hỏi - ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa?". Tất cả các cận thần có mặt đều cười lớn và cả chính vua Salamon cũng cười.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói: "Nó đây, thưa đức vua". Khi vua Salamon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó khắc dòng chữ: "Điều đó rồi cũng qua đi".
Vào chính giây phút ấy, vua Salamon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó ông cũng chỉ là cát bụi...
Vâng đúng, "điều đó rồi cũng sẽ qua đi", tôi vẫn thường thầm nhẩm trong đầu câu nói này khi bất cứ khó khăn nào đến, khi niềm vui đến, câu nói này cũng vang lên trong đầu tôi, nhưng khi ấy nó ko lấyy đi niềm vui của tôi, mà tôi sẽ tận hưởng hết những niềm vui khi đó, tận hưởng trọn vẹn niềm vui, và vơi bớt nỗi buồn. Khi gặp khó khăn, tôi vẫn nói "chuyện này rồi cũng sẽ qua đi", và khi tận hưởng niềm vui, tôi tự nhắc mình "niềm vui này sẽ qua đi, thế nên hay giữ lại trong khoảnh khắc những gì đẹp nhất để lục lại ký ức còn có những điều thật đáng quý trọng.
Sunday, January 9, 2011 2:58:49 PM
Với tiêu đề "Trầm lặng", entry cũng có nội dung như vậy, có nhiều người chỉ viết theo cảm xúc, còn tôi viết theo mục tiêu, làm theo mục đích.
Trời đầu năm, gió và lạnh đến buốt giá. Nhìn đâu đó trong một vài foroom quen thuộc, thấy có người sao mà quen quá, nhưng tôi không hề quen biết. Rồi cứ nhìn thấy họ lạ lạ, mà quen quen. Những con người, những mảnh sống vụn vặt của thế gian này, dường như quá nhiều so với thế giới cũng chẳng mấy to lớn này. Đó chỉ là một sự so sánh khặp khiễn mà thôi. Trong bất giác, tôi nhìn thấy những chú kiến trong một cái tổ nhỏ, nhưng với từng con kiến trong cái tổ ấy, thì đó là một thế giới to lắm rồi, bao trùm những mối quan hệ dọc ngang chằn chịt của chúng. Và nếu so mối quan hệ của loài người trong thế giới này với loài kiến trong tổ thì khác nhau là mấy nhỉ? Khác nhau về khối lượng, số lượng, chất lượng....
Nhưng mảnh sống vụn vặt có những nét đặc trưng riêng, cũng như không ai giống ai trên thế giới này, dù rằng có rất rất nhiều người. Giả sử rằng họ giống nhau về tính cách, thì sẽ khác nhau về màu da, ngôn ngữ; nếu họ giống nhau về ngoại hình, lại khác nhau về tính cách hay cuộc sống riêng tư... Và không ai giống ai trong thế giới rộng lớn này, chỉ có thể nhìn họ giống nhau nhưng về bản chất họ là khác nhau.
Tôi là một chú kiến trong tổ to và rộng, trầm lặng nhìn mọi người di chuyển đi lên, tôi chỉ đứng yên một chỗ quan sát. Và rồi mọi người đi lên hết trong khi tôi vẫn đứng đó, và tôi bị từ đầu hàng, xuống giữa hàng và rồi cuối hàng; khi kết thúc đã là khi chỉ còn mình tôi, không còn ai quanh tôi nữa, thật trống trải, im lặng, quạnh hiu và vắng vẻ. Một không gian rộng lớn quanh tôi, mình tôi đứng đó, có một con đường, những người đi phía trước đã rất xa rồi, và trên đỉnh kia có một điểm sáng. Điểm sáng đó là ánh sáng mặt trời, chỉ có 1 chiếc lỗ trên đỉnh tổ kiến, và đó là nơi duy nhất ánh sáng có thể lọt vào. Cho tới khi tôi tìm được đường để đi ra khỏi tổ, đi lên cho kịp bày đàn thì tôi vẫn ngơ ngác đứng nhìn. Có thật nhiều thứ trước mắt, đôi khi chỉ là con đường trống vắng và quạnh hiu. Nếu tôi không bước đi, tôi sẽ chết. Chết vì đói, chết vì không có những vật thể sống quanh tôi, chết vì cô đơn, rồi chết trong lặng lẽ của cuộc sống vẫn đang tiếp diễn. Chẳng ai biết đến sự tồn tại hay biến mất của tôi, vì họ đã đi quá xa, và không hề hay biết rằng tôi đã không còn trong đàn nữa. Vì tôi đã lặng lẽ đứng lại nhìn mọi người đi lên. Cho tới khi có ai đó nhận ra sự vắng mặt của tôi, thì khi đó tôi cũng đã không còn.
Và sợ sự cô đơn, quanh hiu, trống vắng không đáng có, mà tôi phải lê thê những bước chân ngoài ý muốn. Tôi chỉ muốn đứng lại, nhìn và nhìn, không muốn bước, nhưng vẫn phải bước để không bị tụt lại, không để mình biến mất một cách vô ích, và rồi tôi cũng bước đi cùng bày đàn. Nghĩ sao được? Khi đó tôi không còn là tôi nữa, vì tôi đã hoà nhập cùng bày đàn, những nét riêng của tôi cũng dần biến mất và không còn đặc sắc nữa; đó là hệ quả của việc hoà đồng, hoà nhập, nếu không tôi sẽ là 1 chú kiến lạc loài, khác bày đàn. Đó là điều tôi không hề muốn, nhưng bỏ rơi bản thân, cá tính của mình tôi cũng không muốn.
Hoà nhập và tôi cũng đã hoà tan. Có những điểm tôi hoàn toàn mới, nhưng tôi không nhận ra cho tới khi những người bạn của tôi, những người một năm chỉ có thể gặp vài lần nói về sự thay đổi của tôi. Tới khi đó nhìn lại thì tôi cũng không biết tôi đã thay đổi thế nàom thay đổi như thế nào, và thay đổi ra sao. Mọi thứ cứ thế diễn ra, tôi không hề hay biết, không hề kiểm soát, và cũng không nhận thức được những thay đổi của mình.
Giờ đây lại có những nét thật lạ tồn tại nơi đây, bản tính ngày càng được khẳng định, nhưng cũng có thật nhiều những điểm lạ lẫm xuất hiện trong con người này.
Dòng thời gian trôi làm con người thay đổi trong vô thức, vì hoàn cảnh, con người, mọi trường xung quanh, vì những điều kiện mới, hoàn cảnh sống thay đổi.....
Sunday, November 28, 2010 1:25:29 PM
Ngày hôm nay đã gần 1 năm từ ngày anh tôi đi SG làm việc. Và mọi chuyện có lẽ đã không như tôi nghĩ. Cảnh 1 năm trước anh tôi đi giờ không như vậy nữa, cảm giác cũng khác hẳn những gì tôi tưởng tượng. Vì tôi đã quen với việc nhà chỉ có 3 người, im ắng và hầu như không tiếp xúc với hàng xóm. Một năm trước, tôi bất ngờ vì chuyện anh tôi đi nhưng giờ đây, tôi thấy bình thường.
Khi đó tôi đã nghĩ mình sẽ làm lớp trưởng cho năm nay, nhưng thời gian trôi qua, tôi lại chẳng có hứng với chuyện đó nữa. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ đi làm như anh tôi, nhưng tôi vẫn chìm trong việc học hành, sách vở, đi học rồi lại về nhà. Nhưng cũng có thay đổi. Tôi được đi chơi tới 10 giờ rưỡi tối đã là chuyện bình thường, tôi được đi chơi nhiều hơn với bạn bè và đồng thời cũng quen với việc ở nhà một mình trên phòng nhiều hơn.
Giờ tôi có 2 phòng, một phòng của tôi để học bài và để đồ, phòng của anh tôi cho việc ngủ và online. Thời gian tôi ở phòng anh tôi nhiều hơn vì tôi lười học, ham online. Mọi chuyện cũng bình thường hơn, má tôi thường xuyên ở nhà, ba tôi cũng thay đổi chút ít, và má tôi đã không còn nhắc anh tôi nhiều như trước. Tôi hay ở trên gác lửng này hơn ở dưới nhà, và ít xem TV đi, không thức khuya như trước và cũng bớt ham ăn ( nhưng khối lượng ko giảm).
Thời gian trôi qua quá nhanh, ngày hôm qua trôi đi như thoáng bay vậy mà tôi chẳng hề hay biết. Tôi không còn nhớ mình đã thích ứng như thế nào, nhưng tôi biết mình đã có thay đổi. Nhưng trong nhà tôi ai cũng vậy, rồi mai này tôi cũng sẽ đi như anh tôi, khi đó chỉ còn ba má tôi ở nhà. Mọi chuyện lại một lần nữa thay đổi.
Nhưng tôi biết có nhiều điều sẽ chẳng bao giờ thay đổi, khi ở trong căn nhà này tôi vẫn bé nhỏ như ngày nào, và tôi vẫn chỉ là con bé ngu ngơ ngốc nghếch khờ dại.
Saturday, November 13, 2010 2:56:44 PM
Lạc giữa xứ người, 1 nơi xa lạ.
Như một hạt cát trôi vô vọng, cứ lữ lờ bị đẩy đi trong xa mạc hoang vắng, không một điểm tựa, không biết nơi nào là chắc chắn, và cũng không biết phải làm gì để tồn tại trong hoang mạc khô cằn và khắc nghiệt đó.
Một chiếc lá rụng khỏi cành, bị gió đẩy đi mãi tới nơi nào đó, theo chiều gió lá cứ bay mà không biết mình sẽ về đâu. Thật vô định và hoang mang.
Tôi viết để trút bỏ nỗi lòng của một con người đa sầu đa cảm. Dù mới 20 xuân sang, nhưng sao tôi thấy như thể mình già như một bà cụ. Những giấc ngủ bị ngắt quãng, lúc này lúc kia, những cơn ác mộng tới rồi đi. Những lúc giật mình giữa đêm khuya nhìn căn phòng tối mịt là những lúc sợ nhất cảm giác bơ vơ không ai bên mình.
Có những giấc ngủ bị vùi dập vào những cơn ác mộng như thể nếu không tỉnh dạy thì chắc chắn tôi sẽ chết trong đó, chết trong giấc ngủ vì quá sợ. Nhưng lại đôi khi không vì lý do gì mà tôi bị mở mắt giữa đêm khuya, mở ra rồi không biết vì sao, lại nhắm mắt và thiếp đi.
Bóng xế chiều như một khoảng không vô định, kéo tôi vào thế giới sầu muộn và lặng lẽ. Đó là thế giới gì vậy? Im lìm và chẳng một tiếng cười, chỉ những nụ cười mỉm, con người sao quá mặn nồng, quá đậm đà và quá im lặng. Thế giới đó không sôi động, mọi người vẫn đông, rất đông nhưng rất im, chìm trong màu vàng của nắng chiều tà. Không còn rực rỡ và ồn ào, mà đó là một không gian rất riêng, rất yên tĩnh và rất buồn. Con người nơi đó ai cũng có một ánh mắt sâu thẩm, không ai biết họ đang nghĩ gì, chỉ biết sau trong đó là một khoảng trời rộng lớn vô cùng, và màu của nó chỉ là màu trầm lặng. Những ánh nắng chiều tà, quá gợi buồn và trầm lặng.

Friday, September 10, 2010 4:26:21 PM
Ích kỉ

]
Hình nhưu mình đang muốn nói gì đó, nhưng mãi vẫn chưa có ai để nói, hay nói cái gì.
Trong tâm mình, đang có một điều muốn nói, như một lối thoát nhưng chưa thể bước qua được. Hôm nay là tối thứ 6, đang cố gắng lắm, hạ quyết tâm lắm. Hôm nay cho mình được chơi bời một bữa.
Khi mình contact một người nào đó, đó là khi mình muốn nói một điều gì đó, nhưng đột nhiên mình còn không biết mình muốn nói gì, làm sao mà nói ra được. Cho tới khi mình mở miệng ra bằng một từ, đánh 1 chữ đầy ẩn ý rồi lại lái chuyện qua một hướng hoàn toàn khác. Những câu chuyện bông đùa của một con nhỏ.
Đó là dòng tâm sự, quả thật rất muốn nói. Như có một điều gì đó đè nặng trong mình, nhưng không biết nói ra. Mình vẫn chỉ hy vọng biết được điều đó là gì. Dường như mình mong đợi những lời hỏi thăm. Có phải mình ích kỉ, mình ganh tị khi thấy những đứa khác có người hỏi thăm, còn mình thì không. Nhưng khi có người hỏi han, mình lại hắt hủi không trả lời, nói những câu thật lạnh lùng và tê tái.
Một dấu hiệu của người tâm lý có vấn đề chăng. Chắc vậy, đôi khi mình gây ra những sự chú ý, và sau đó, người ta đi vào. Đâu đó có người ăn thua với mình, và họ cũng muốn được chú ý. Nhưng tiếc thay, mình quá tham lam, mình quá ích kỉ, nai mặt đi chỉ bảo người khác để đổi lại sự quan tâm. Hahaha, mình ích kỉ như vậy sao.
Thì sao, ai chẳng có những tính xấu trong mình. Mình cũng vậy, mình ích kỉ, luôn muốn làm trung tâm,vì mình tự tin mình có khả năng thu hút, mình có thể làm mọi người chú ý. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Mình cũng là con người, họ cũng là con người, mình là đồng loại. Vậy thì mình và cũng chẳng khác gì nhau. Thượng đế sinh ra con người, cho họ những suy nghĩ, tình cảm, những cá tính riêng để tạo nên một xã hội phức tạp.
Trong đó con người chà đạp lẫn nhau để leo lên từng nắc thang của xã hội để tiến tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và kết quả tạo ra những con người không khác gì nhau trong xã hội hỗn loạn và mọi thứ đều mơ hồ. Không có gì là tuyệt đối trừ 1 điều, tất cả mọi thứ đều tương đối...
Mình ích kỉ khi muốn mọi việc theo ý mình, mình ko phải trung tâm nhưng muốn mọi người chú ý, và không phải bạn của mình thì mình dễ dàng tìm cách hắt hủi, không ai chơi với họ, chẳng ai để ý tới họ. Cho họ tự ái rồi tự mình rút lui, khi đó mình hả hê đứng nhìn sự thất bại thảm hại của họ và cảm nhận mình là số 1. Đó là mình sao? Xấu xa và ích kỉ. Mình đâu phải số 1, mình đâu có gì tốt đẹp. Vì sao mình lại có suy nghĩ xấu xa vậy?
Tuesday, September 7, 2010 3:34:33 PM
Cố
Khi vào đây, cố lên, mình bỏ được, phải bỏ đi. TÔI LÀM ĐƯỢC. CỐ LÊN TÔI ƠI!!!!!
1 2 3 4 Next »