TangTa's Weblog

Sunny

Subscribe to RSS feed

Vẫn còn cái Opera!!!

Tưởng rằng nó đã vô quên lãng, tự nhiên có người send link opera làm mình nhớ đến blog của mình và ngồi viết mấy dòng để làm kỷ niệm cho lần trở lại, haha. Đọc lại mấy bài viết trước tuy ko nhiều nhưng cũng thấy hay hay, hay cho cái thời ngây ngô của mình. smile
P/S: Bây giờ vẫn ngây ngô thế!!! (^_^)

Thăm lại ĐL ...

Cảm xúc thật thân quen khi đi trên con đường mà ngày xưa vẫn hay đi, ăn ở quán ngày xưa vẫn hay ăn (mặc dù bữa nay thấy dở hơn wink ). Được hít thở không khí trong lành của ĐL, được đi trong không khí lành lạnh của ngày xưa (bây giờ thì thấy rất lạnh, vì mình ở xứ nóng quen rùi,hi)... ôi thấy thật nhớ ngày xưa quá, nhớ những lúc tan học buổi tối về vừa đói vừa lạnh, nhớ những lúc cả nhóm rủ nhau lên Effen sân thượng uống cafe để nhìn ngắm người qua lai mặc dù lạnh ơi là lạnh, nhớ cả nhóm vì tiếc tiền hạt dưa trên quán cafe max nên mua ở dưới rùi thủ vào túi áo mang lên. hihi. Nhớ lắm lắm những ngày ấy.
Lên ĐL lần này cũng không khác xưa lắm (mình nói là "xưa" chứ thực ra mới chỉ là 1 năm 9 tháng,he), chỉ có con đường NCTru đang được mở rộng và tu sửa lại nên nó dơ hơn, bụi hơn, lầy và trơn hơn mỗi khi trời mưa, chỉ có Hồ Xuân Hương nước cạn ... cỏ mọc xanh rì dưới lòng hồ... hi hi thấy cũng hay nhưng mà lại mất đi cái "hồn ĐL", ngồi trên xe đi 1 vòng bờ hồ thấy nó xa thật xa, dài thật dài (khoảng 6km)... ấy thế mà ngày xưa cũng không bít bao nhiêu lần mình và tụi bạn đi vòng quanh hồ (chưa kể con đường cũng xa từ nhà -> hồ và từ hồ -> nhà). Lên ĐL lại thích đi dạo bộ giống ngày xưa, hihi, mình thì đi bộ quen rùi (trên ĐL cũng bộ mà xuống SG rùi cũng bộ luôn) nhưng ĐH nhà mình thì lại hay mệt nên ko đi bộ được nhìu.hic.
Tranh thủ lên lần này phải đi ăn những thứ mình thích như súp măng cua, nem nướng bà Huỳnh (thích ăn nem nướng bà Hùng hơn mà cái quán gần chùa Linh Sơn đóng cửa mất rùi), bánh canh Xuân An,bánh tráng nướng, hủ tíu nữa mà vẫn chưa ăn được nì,hichic, chỉ tại tối nào cũng ăn nhiều quá rùi nên ko ăn thêm được, mà hủ tíu chỉ bán về khuya.huhu tiếc quá đi... vì mình thấy hủ tíu trên đó ngon nhất, rẻ nhất.hi:p .
.........................
Thui hem viết nữa, viết vậy thui, trưa qua mình mệt quá nên ngủ rùi mơ...toàn mơ về ĐL thui. Mình iu ĐL lém lém, nhớ ĐL lém lém, tạm biệt ĐL nhé!!!

......

Moi nguoi di party het rui, chang hieu sao lai thay hoi bun ... buon vu vo ... khong hieu nua ... da co mot vai ...
Co le minh bun vi thu nhat la minh tuong minh duoc test English de xet PA nhung ma ko dc vi minh chua lam dc 8 thang, co le bun nua khi nghi minh mai khong mua noi 1 chiec xe de di lam, nhung lam sao ma mua duoc khi ma van phai lo tien an hang thang, hom nay moi co ngay 6 thui ma da doi rui. hic. Cuoi thang chang biet the nao nua ???sad Thui ke, den dau thi den...hi. Bay gio co le di ve ko o lai cty nua, ve an com voi TT iu wi cua minh thui!!!

......

Chẳng hiểu sao cái Title nào mình cũng để dấu "..." vì chẳng biết viết gì cả, hic. Hôm nay mình không được chữ nào vào đầu, trong đầu mình nặng nề quá, mình muốn về nhà mà ngại với mọi người nên lại thui. Ở lại cũng không làm được gì, mở file ppt lên là ko muốn đọc rùi, đọc mà cũng ko biết mình đang đọc gì nữa thế lại lại ngồi viết blog. Blog của mình cũng ko trang trí vì cũng ko thích trang trí, cũng ko thích có friend vì mình cũng chẳng muốn add... kỳ lạ quá hen!??? Hiện tại lúc này mình chẳng muốn làm gì cả, hic, muốn ngồi ở quán cafe yên tĩnh nào đó và nghe nhạc Trịnh, từ lúc ra trường đến giờ có vẻ như mình chưa được lần nào thoải mái, cứ hết những nỗi lo này đến nỗi lo khác, mọi thứ cứ như bao vây lấy mình vậy chẳng để mình thoát ra nữa. Nhưng dù sao thì cũng đã trải qua thời gian kinh hoàng nhất, và giờ đây lại lo những chuyện cũ mà mới, mới mà cũ ... cuộc sống cứ như là cái vòng lẩn quẩn ấy...

.....

Hôm nay thứ 4, mai thứ 5 và mai nữa là thứ 6 và rồi là cuối tuần và...
Thời gian cứ lặng lẽ trôi thứ 2 ... rồi lại thứ 6 ... ấy thế mà đã gần 5 tháng mình làm việc ở TMA rùi! Nhanh thật đấy! 4 tháng trôi qua mình chưa làm được gì ra hồn cả, học hỏi cũng không được nhiều, mình rất quý TMA nhưng dường như mình chưa thật sự mở lòng ở TMA, chưa thật sự hết mình... cứ sáng 9h lên chiều 5h về và ngồi đọc tài liệu mình thấy mệt quá, chỉ ngồi vo lại bên cạnh chiếc máy tính của mình, chẳng đi đâu, chẳng nói chuyện với ai, mà mình nói chuyện với ai bây giờ ??? ai cũng có công việc riêng cũng có chăng nói cũng chỉ là trao đổi công việc hoặc hỏi các thắc mắc, nhóm cũng không có con gái chỉ có mỗi mình và một chị nữa nhưng 2 chị em cũng ít khi nói chuyện, buổi trưa mọi người đi ăn cơm còn mình thì ngồi ăn cơm tại bàn làm việc luôn, ăn xong -> lướt web -> ngủ... Có lẽ mình yêu lập trình hơn (nhưng cũng chưa đến mức độ say mê, hic)... dù sao công việc đó cũng đem lại cho mình niềm vui dù cũng phải ngồi một mình, làm việc một mình...và chẳng có ai để nói chuyện... nhưng bù lại mình vui khi mình dò ra lỗi, mình vui khi mình làm được cái việc nho nhỏ mà lúc trước đó mình chưa làm được, và mình thấy bực tức, thấy khó chịu với những gì chưa làm được và lại ngồi mần mò cho ra... ít ra thì mình vẫn được sống với cái cảm xúc của riêng mình, còn ở đây mình thì không... hay phải chăng mình chưa có nhiệm vụ thật sự? chưa vào guồng làm việc thật sự? nói như thế thì không đúng lắm, mình cũng có nhiệm vụ thật sự rồi đấy chứ... nào là phải đọc cho hiểu cái GWC Patch training để thi lấy cái Patching Certificate level 1, nào là phải đọc cái SP2000 để so sánh với cái USP và để sau này làm về nó ... ai bảo là chưa vào guồng làm thật sự??? hic, nhưng mà thật sự mình vẫn chưa hình dung ra được cái công việc của mình sẽ làm sau này nữa mặc dù đã hỏi và đã được nghe câu trả lời... hay là do đầu mình dạo này ăn nhiều "đậu" quá??? Chao ôi!!!
Mình cũng đã make future plan cho mình rồi nhưng chưa thực hiện được, vì muốn thực hiện thì phải có tiền, mà mình hiện tại thì vẫn khó khăn quá, huhu.sad , mà có lẽ trong tương lai gần mình sẽ rời TMA... chắc khi rời TMA mình sẽ buồn và nhớ TMA lắm... vì cũng chẳng hiểu sao mà mình lại thấy quý mến cái tên TMA như vậy..... the rest of text have been removed. (^_^)

Thế là anh cũng đi buôn

Ông là nhà kinh tế có học vị rất cao, người đỗ đạt cao nhất dòng họ, là anh trưởng, người xưa nay được nhận nhiều ưu đãi của xã hội lẫn dòng tộc. Và ông đã ứng xử, quan niệm như thế nào?!

Móc túi lấy ra mấy triệu, vẻ mặt chán chường, anh đặt kịch lên bàn và nói với vợ bằng giọng bất mãn:

- Nó không cho vay 200 triệu mà chỉ cho mình vay 5 triệu đồng thôi. Đi ăn cắp đâu được ngần ấy tiền còn lại cơ chứ.

Vợ anh đang háo hức đợi chồng về, nghe anh nói thế quắc mắt lên, một thôi một hồi chì chiết:

- Giời ạ, biết ngay cái thứ anh em nhà ông mà. Có mỗi hai mống ruột thịt mà không biết san sẻ đùm bọc nhau thì trông vào chó nó thương à. Đấy, cứ khoe mẽ là giàu nứt đố đổ vách nữa đi, són ra được tí tiền thì mang ơn mang huệ. Đây vay đây giả chứ chưa gì đã giở lối thương xót bố thí cho anh mình như thế… Loạn rồi… Ngừng một lát như để tìm thêm cảm xúc mới, vợ anh lại xối xả:

- Ông học hành đỗ đạt cao nhất họ mà chẳng biết hàng ngày ông làm gì để đến nỗi gần cuối đời cũng chả có đủ tiền để mua cho mình cái nhà cho ra hồn, chẳng thà bẻ bút đi buôn như thằng em cho rồi. Ông cứ bảo như thế là nhục đi. Miếng nhục là cục thịt. Mà bây giờ đã chịu nhục rồi nhưng có cục thịt nào tống vào mồm đâu… Tiền thì thế mà tình thì thế đấy!

Gần đây cơ quan anh có vài suất nhà chung cứ dùng tiền phúc lợi để xây dựng rồi bán giá rẻ cho những cán bộ có nhiều năm công tác. Anh được chấm điểm cao vì là Phó giáo sư, Tiến sĩ nhiều thâm niên. Vài đồng nghiệp cũng đủ tiêu chuẩn nhưng ngại ngần vì số tiền phải trả cũng rất lớn so với thu nhập của họ. Anh nói với họ đầy tự mãn: Ôi dào, chuyện nhỏ, thằng em tớ giàu sụ, chỉ điều một câu là chồng đủ tiền.

Bố mẹ anh sinh có hai người con, gian khổ lam lũ đã nhiều đời, nên cũng cố cắn răng bòn mót củ khoai cái sắn nuôi anh ăn học nên người. Nhưng đến thằng em anh thì gia đình cũng kiệt quệ nên em anh chỉ được cố cho ăn học đến hết lớp bảy trường làng, rồi tần tảo cùng bố mẹ bao nhiêu năm chắt bóp để có tiền gửi lên thành phố cho anh ăn học. Bố mẹ anh tự hào về anh như thần tượng, mà trong mắt thì coi người em như không có gì đáng kể.

Chuyên ngành của anh là giảng dạy nghiên cứu về kinh tế chính trị. Trong những bài giảng và tác phẩm của mình anh từng ghét cay ghét đắng cái nền kinh tế thị trường, cái tư bản chủ nghĩa, cái tư tưởng tiểu thương, cái suy tính con buôn, cái làm ăn cá thể… Anh vẫn thương hại em trai mình và mỗi khi gặp mặt thường chê nhẹ rằng: Trong đầu óc chú chỉ nghĩ có tiền, chả chịu nghĩ đến tương lai, sớm muộn chú cũng phải trả giá thôi… Xã hội đã nhiều đổi mới nhưng nếp nghĩ của anh có vẻ như không thể thay đổi, tuy nhiều khi anh đã biết than thở u uất: Không tiền đến là nhục.

Người em trai xưa đi buôn chuyến, đã từng bị công an bắt vì tội mua hàng trong Nam bán ngược ra ngoài Bắc… Giờ đây trong tay đã có một doanh nghiệp xuất nhập khẩu bề thế hơn trăm con người với hàng đống tiền, kể cũng là giàu có trong thiên hạ.

Khi anh đến vay tiền em để mua nhà, người em bảo:

- Em có tiền, nhưng còn nhiều việc khác cũng phải làm, cũng không dễ mà rút ra khỏi vòng quay hàng ngày của nó. Sao bác không đến ngân hàng mà vay, ở đó có thời hạn có lãi suất, có nguyên tắc do các bác thiết kế ra nó khoa học, rành mạch lắm chứ đâu như bác chỉ hỏi suông như tiền của em là điếu cày của ủy ban ấy? Em không nợ nần gì bác, đấy là chưa muốn nói là bác nợ em nhiều lắm những ngày tháng không được học nai lưng làm lụng kiếm tiền góp vào nuôi bác ăn học được như ngày hôm nay. Các bác quen được dân sẵn sàng cung phụng rồi. Quả thực em cũng chả thấy được việc bác sẽ hoàn trả em như thế nào. Bác vẫn khoe viết nhiều dự án kinh tế cấp Nhà nước lắm và vẫn khinh em là con buôn cơ mà. Tiền của em trong mắt bác nó bẩn lắm, không xứng để bác vay đâu. Lần này cơ quan bán như cho bác cái nhà, có nằm mơ em cũng chả bao giờ được diễm phúc ấy. Em xin tặng bác dăm triệu đây gọi là mừng cho cái lộc của bác.

Anh không nói được gì thêm, cầm mấy triệu mang về, chán cho cái cảnh tiền là bạc, lầm bầm: Biết ngay mà, cái loại người con buôn đó có bao giờ nghĩ đến gì tử tế ngoài tiền đâu cơ chứ! Thôi bán lại cái suất cho người khác kiếm tí chênh lệch vậy.

Trích từ chungta.com

Chào buổi sáng!

Mình rất thích cứ buổi sáng thức dậy mà nhận được tin nhắn là lời chúc buổi sáng tốt lành, hoặc là một thông điệp iu thương nào đó...hi hi. Nhưng chờ hoài mà chẳng thấy có(chờ đến dài cổ rùi,hix).
Đã lâu rùi mình ko thức khuya thế nên giờ thấy mỏi hết cả mắt rùi nè và pùn ngủ nữa nhưng cứ nghĩ đến Module6 chưa dịch xong là ko an tâm để ngủ...may mà có bà Huyền iu wi của mình thức cùng nên cũng an ủi phần nào, hi. Hà Nội-Đà Lạt hình như ko xa lắm đâu nhỉ???hi.
À suýt nữa thì quên, mục đích chính của mình khi post bài này là gửi lời chúc đầu ngày tới các bạn mừ...Lời chúc của mình nè:
"Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại để khởi đầu 1 ngày mới với 1 trái tim yêu thương và hồn nhiên nhất. Tôi sẽ sống với những khát khao ước mơ mà mình luôn ấp ủ. Và hôm nay tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới - bất kể ngày hôm qua như thế nào. Các bạn cũng vậy nhé!!!". Buổi sáng tốt lành!
Thân ái!!!

Morning Sunday!

Chúc các bạn một buổi sáng chủ nhật vui vẻ nha! Chẳng hiểu các bạn sao chứ mình thì thích nhất buổi sáng chủ nhật đấy! Tại vì trong ngày này mình hay được nghỉ học(lịch học của tụi mình thất thường mà), mình có thể được ngủ nướng nếu ko ngủ thì tỉnh dậy mở radio nghe Quick and Snow show, nghe xong rùi thì mở máy tính lướt web và nghe những bản nhạc mình thích,ok! cảm giác đối với tớ thật là tuyệt vời. Tớ cảm thấy cuộc sống này thật là đáng iu,hi hi.Ngày này tớ có thể chơi thoải mái mà không cảm thấy mình hư, không cảm thấy vướng bận với bao nhiêu bài tập, bài tiểu luận chưa hoàn thành xong.p

"Tu tinh voi bien"

Tang SuMo bai tho nay ne! Co hay ko?
"Lâu lắm ta không nhìn ngước mắt
Bầu trời tĩnh tại ở trên cao
Cuộc sống buộc ta nhìn mặt đất
Quên bẵng lung linh ánh trăng sao...
Kìa vẫn vầng trăng in ngấn sóng
Vẫn ngàn sao ngọc treo lửng lơ
Ta ngắm nhìn với niềm yêu mến
Lòng như hội ngộ cùng bạn xưa
Lâu lắm mới lại ngồi với cát
Biển ơi, mùi gió vẫn mặn nồng
Tiếng sóng nghe chừng không đổi khác
Tóc dài ngày ấy bay hư không
Ngày ấy lời yêu ai viết tặng
Xa xăm con sóng nào mang đi
Bờ cát bao dung và thầm lặng
Dấu chân lai vãng để lại gì?"

The fisrt day!

Hic! Minh là người gần lỗi thời rùi! Hnay minh mới lập blog đấy! hic hic. Lập xong vẫn chưa bit trang trí thế nào cả, mình chỉ thử post 1 bài mà thui!
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31