"Mùa hè đi đổi gió"- mỗi lần muốn đi biển là người ta nhắc đến câu nói đó. Năm nay vợ nhắc chồng đi "đổi gió" vào cái tuần cuối cùng ở Việt Nam. - Ờ thì đi, Hạ Long nhé, vợ chồng mình cũng chưa đi mà. Thế là 2 vợ chồng quyết định đặt Tour đi Hạ Long, nhưng khổ nỗi đặt muộn quá nên chỉ còn "Tour đi ngủ tàu" (có nghĩa là ban đêm 2 vợ chồng "dập dềnh" với nhau ngoài biển chứ không phải ở trên đất liền). Ừ thì "dập dềnh", ngủ trên đất mãi rồi, thử ngủ trên nước xem sao. Báo giá của Cty thì rẻ bèo, mỗi người 45USD- Hai vợ chồng chưa đến 100USD, Bốp thì ở nhà với Bà. Và thế là chuyến hành xác bắt đầu. Hai vợ chồng ngồi trên nóc tàu Du lịch- Hạ Long 2008
Từ hôm xa Bốp, thỉnh thoảng lại giật mình, hình như nghe thấy tiếng Bốp gọi Bố: "Cha ơi cha". Giá lúc này được ôm cái "thằng đểu" ấy vào lòng mà cắn, mà cấu cho vơi đi nỗi nhớ.
Cái ngày Bố về. Mẹ Bốp và mọi người thử đứng im xem Bốp có phản ứng gì khi gặp Bố. Bốp tròn xoe mắt nhìn Bố hồi lâu rồi òa khóc. Chiều hôm đó, như đã quen quen với cái ông là lạ này, Bốp cho Bố bế đi mua Bim Bim. Mua Bim Bim xong, Bốp kỷ niệm Bố bằng một cái tát rõ đau rồi sau đó không cho Bố bế nữa. Thế là bao nhiêu công sức làm quen với con trai tan thành mây khói. Bố lại phải làm quen với Bốp từ đầu.
Mẹ dạy Bốp gọi Bố: "Gọi Bố đi con". Bốp quyết tâm không gọi. Thế rồi đến một hôm Bốp tự nhiên Bốp gọi "Cha ơi cha", cả nhà tròn mắt ngạc nhiên. Quái lạ, có ai dạy Bốp gọi vậy đâu (?), Ông ngoại và mọi người thì bảo là chắc đang tập nói nên chẳng may nói thế. Nhưng lý luận đó mấy hôm sau hiển nhiên bị bác bỏ. Mỗi lần Bốp nhìn thấy bố thì đều "Cha ơi cha", và câu đó cũng chỉ dành để gọi Bố chứ không gọi ai khác. Bô vô cùng vui sướng ôm con trai vào lòng. Hai bố con trở nên chơi thân với nhau từ lúc nào không biết. Bố dần dần hiểu được sở thích của Bốp. Hai bố con chơi ném bóng rồi chơi đi bộ cả ngày không chán. Mỗi lần Bố nhìn thấy Bốp thì Bố dành cho Bốp một nụ cười, còn Bốp thì dành cho Bố hẳn 3 từ: "Cha ơi cha".
Nhớ con trai quá, Bố ghép ảnh Bốp thành đoạn Video nhạc nền bài hát Nụ cười- Nhạc Nga lời Việt. Video dài 3phút27giây. Mời cả nhà cùng xem.
Mùa hè tưởng dài lắm, thế mà hắt hơi một cái đã hết vèo mấy tháng hè. Thời gian nghỉ hè ở Việt Nam trôi nhanh đến mức không tưởng tượng được. Đến hôm đi vợ còn ngậm ngùi bảo lần sau anh đừng về nữa, về rồi lại đi làm hai mẹ con càng buồn hơn. Mà cũng lạ, đúng hôm Bố lên máy bay thì Bốp bắt đầu ốm. Lúc đầu là sốt, sau lại thêm ho. Hôm kỷ lục sốt lên đến 40,5 độ. Sốt liền 10 ngày, nghỉ sốt được 1 ngày lại tiếp tục chơi thêm 13 ngày nữa. Mẹ gọi điện cho gần hết danh sách bác sỹ, đưa Bốp đến các loại phòng khám rồi lại đưa đến Bệnh Viện, ai cũng nói một câu giống nhau: "Cháu sốt mọc răng, chịu khó cho cháu uống nước". Răng lợi thì chả thấy đâu, chỉ tòan thấy sốt cao, lại còn sốt dài ngày nữa chứ. Mẹ ở nhà lo tái mặt, Bố đi xa thì bụng dạ bồn chồn, chả còn tâm trí đâu vào Blog nữa. Bốp reo vui khi mặc bộ quần áo mới các mẹ Sài Gòn tặng Bốp Chả hiểu sao, trộm vía hôm nay Bốp đột nhiên hết sốt, lại chạy nhảy, lại bi bô cả ngày. Mẹ sướng lâng lâng, ngồi luyên thuyên nói chuyện với Bố. Còn Bố thì thở phào nhẹ nhõm. Bố nhẹ nhàng click chuột vào Blog và lại tiếp tục những cầu chuyện về Bốp, về những kỷ niệm buồn vui với cộng đồng Blog Opera. Xin chào tất cả những người bạn trên Blog, đặc biệt gửi lời chào thân mến đến các mẹ Béo. Thành thật xin lỗi vì suốt thời gian qua không trả lời comment và cũng không qua nhà mọi người được. Hy vọng là con trai của Bố hãy ngoan, khẻo mạnh để Blog nhà mình ngập tràn niềm vui và nụ cười của con.
Mấy ngày trước hắn buồn thật buồn khi không mua được vé máy bay về thẳng Hà Nội. Hắn phải Transit thêm mấy tiếng ở Sài Gòn trước khi về với vợ con hắn. Tình cờ hắn nói chuyện này với mẹ Thịnh, rồi một kế hoạch bất ngờ được lập ra xóa tan mọi lăn tăn buồn phiền trong hắn. Các kiều nữ Sài Gòn sẽ tập hợp đầy đủ nhất để đón chào hắn. Oai, Thật là tuyệt vời. Vừa có cơ hội gặp các mẹ béo, vừa có cơ hội được tận mắt ngắm nhìn mảnh đất và con người Sài Gòn. Hắn đã được nghe quá nhiều về Sài Gòn nhưng chưa một lần được đặt chân đến. Rồi các mẹ Péo đã quen thân rất thân trên Blog, nhưng hắn cũng chưa một lần gặp mặt.
Làm sao để gia đình lúc nào cũng hạnh phúc (?) Câu hỏi này có lẽ gia đình nào, người nào cũng đã nhắc qua. Nhặt nhạnh mỗi nơi một tý và cũng có tí tị tì ti thực nghiệm. Hôm nay giới thiệu với mọi người cách chế biến món ăn hạnh phúc nhé. Cái này Bố cháu học hỏi thôi chứ không dám dạy bảo ai cả vì trình độ còn lùn lắm, nhất là khi nấu món này.
1. Lấy toàn thể 12 tháng đem rửa sạch những bất đồng quan điểm nho nhỏ, rửa sạch cả sự cay đắng và những lỗi lầm của nhau. 2. Tuần tự cắt ra mỗi tháng thành từng 28, 30 hoặc 31 phần nhỏ. 3. Sửa soạn mỗi lần một ngày. Đừng làm hết thảy một lần. 4. Cách làm cho mỗi ngày: - Trộn đều mỗi ngày với: Một chút kiên nhẫn, một chút cảm thông và một chút cố gắng. - Thêm vào mỗi ngày: Một chút hi vọng, một chút trung thành cùng với một chút rộng lượng. - Đem xay nhỏ tất cả với: sự tĩnh tâm và 14 lời dạy của Phật. - Đem ướp với các gia vị: Tinh thần lạc quan, lòng tự tin, sự vui vẻ và tinh thần hài hước. - Đổ tất cả vào nồi yêu thương và đem nấu kỹ với lòng vị tha và vui vẻ. - Múc ra bằng nụ cười và đem dùng với sự yêu thương và trân trọng lẫn nhau.
Công thức thì dễ hiểu, cách làm thì dễ dàng. Song chỉ nghiệt một cái là vật liệu và dụng cụ thì khó mà có đủ được, nên rất nhiều gia đình đành "húp cháo bất hạnh" cầm hơi qua ngày. Nấu món này hàng ngày quả là hơi khó khi phải có thêm bao nhiêu sự quan tâm và áp lực khác. Theo ý kiến của tôi, cốt lõi của vấn đề nằm ở chỗ dù trong hòan cảnh nào thì vợ chồng cũng nên đề cao sự kính trọng nhau, trân trọng nhau và lượng thứ cho nhau, như lời Kinh thánh dạy: "Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân", vợ chồng tế nhị và để ý đến nhau một chút thì hôn nhân chắc chắn sẽ bền vững và trẻ con chắc đỡ phải khổ vì thiếu cha hoặc thiếu mẹ.
Mọi người nếu rảnh thì cho ý kiến về món ăn này xem thế nào nhé. Chúc mọi gia đình hạnh phúc, chúc mọi người bình an. Bình an trong đời sống và bình an trong cả tâm hồn!
Gần sáng rồi mà dưới đường cứ kèn, rồi trống, rồi nhạc, rồi "Rát-xi-a"(Russia) hô váng trời. Nằm mãi mà không sao ngủ được.
Trước khi trận đấu diễn ra, có chém chết mình cũng không dám nghĩ là Nga lại thắng Hà Lan đến 3-1. Nga đấu vòng bảng thì như dở hơi: không biết chơi đầu, tiền đạo ghi bàn thì chậm chạp, hiệu quả ghi bàn thì vô cùng kém ... Ngược lại Hà Lan thì như một cơn lốc xóay màu da cam. Công thủ chặt chẽ, thế trận vững vàng, thắng đương kim vô địch Italia 3-0, thắng Á quân Pháp 4-1, đá đội hình phụ vẫn thắng Rumania 2-0.
Vậy mà, sự đời đúng là chả biết đâu mà lần. Hôm nay Nga làm chủ thế trận hòan tòan. Sút về phía khung thành Hà Lan như búa bổ củi. Cuối cùng thì chiến thắng cách biệt đến 2 bàn.
Người nga vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Đã lâu lắm rồi, đội tuyển Nga mới có chiến thắng lớn đến vậy. Mấy bà trực ký túc xá mọi hôm cạu cọ như con cú già, hôm nay thì giục: "chúng mày đi chơi đến sáng về cũng được". Bó tay tòan tập. Tự nhiên nhớ đến Việt Nam thắng tứ kết, bán kết SeaGame. Đến bao giờ Việt Nam vô địch SeaGame để đi chơi hết đêm nhỉ????