Skip navigation.

Posts tagged with "Chuyen_cua_Bop"

Bài thơ "Sáng dậy sớm"

Dạo này con trai rất mải chơi. Đến lớp cô toàn phê bình là lười đọc thơ. Mỗi lần cô gọi đứng dậy đọc thơ là con đứng dậy rất nghiêm chỉnh, nhưng rồi cười duyên chả chịu đọc thơ gì cả.


Chuẩn bị Gấu Bông và túi để đi học buổi sáng
Ngày trước con mới tập nói và mới đi học thì con rất chịu khó đọc thơ. Con đọc thuộc lòng bài "Cây dây leo" khi chưa được 2 tuổi, sau đó học thêm mấy bài nữa "Bóng mây", "Mẹ đi làm",.. nhưng từ hồi cô bắt học thuộc lòng bài "Trăng ơi từ đâu đến" là con sinh ra ghét đọc thơ. Cháu ở hà Lội chả bao giờ nhìn thấy trăng mà bắt các cháu học

Trăng ơi từ đâu đến ?
Hay từ cánh rừng xa
Trăng hồng như quả chín
Lửng lơ lên trước nhà
.....


Đối với trẻ lên 2 chả bao giờ ngắm trăng mà học thuộc như vậy thì cũng trìu tượng thật. Để khơi dậy tinh thần thơ ca, Bố Bốp sáng tác một bài vừa động viên con trai học thơ, vừa nhắc con là:
"Buổi sáng sau khi ngủ dậy là chuẩn bị đi học". Tuy thơ con cóc, nhưng Bốp rất thích thú:

Sáng dậy sớm- Tác giả Tân Sang

Sáng dậy sớm
Thơm Gấu bông (Bốp đi ngủ luôn phải có Gấu Bông bên cạnh)
Xuống ban công
Không khóc nhè
Lấy nước chè (PolyVisol- Bổ sung sắt, mùi hơi tanh, phải nói dối là nước chè con mới chịu uống)
Em Bốp uống

Rồi em xuống
Mặc áo vào
Em sang chào (Bốp ngủ phòng riêng, không ngủ với Bố mẹ)
Bố và mẹ
Mẹ khen em:
"Con ngoan quá!"

Em đóng khóa
Sập cửa vào
Em chào nhà (Sáng nào đi học Bốp cũng chào nhà thân yêu rồi mới đi học)
Em đi học
Chiều gặp lại
Cả nhà vui
Cùng nhau cười
Hì hì hì


Bố mẹ và cô Thắm vừa làm công việc buổi sáng (đánh răng, thay quần áo, uống thuốc..), vừa đọc bài thơ này, con rất thích thú. Con lại hăng hái đóng cửa đi học nữa chứ. Con trai đã ngoan và đã chịu khó đi học. Con không còn mặc cả và sợ đi học nữa. Bố mẹ cũng thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Bố mẹ rất yêu con!

Nghiện xem Xuân Hinh!

Dạo này Bốp thích xem Xuân Hinh một cách kinh khủng. Cứ đi học về đến nhà là con đòi mở đĩa "Doanh nhân Bờm" cho con xem. Cô giúp việc thì tích cực bật cho cháu xem rồi đi làm việc khác. Con trai say mê tivi đến mức không còn biết trời trăng gì cả.

Biết là trẻ con xem nhiều là không tốt, nhưng không mở đĩa thì không chịu ăn, không chịu làm gì cả. Thế mới đau chứ lị.

Quả thật là rất nan giải, có lẽ bố mẹ sẽ mua một vài đồ chơi khác để phân tán sự tập trung của con vào tivi xem thế nào. Hy vọng là con sẽ thích đồ chơi mới và quên đi cái màn hình tivi.

Tết thiếu nhi năm nay

Rậm rịch chuẩn bị từ chiều thứ 6, Bố xin cho Bốp nghỉ học để đi chơi công viên vào thứ 7, sáng chủ nhật đi ọp ẹp và tối chủ nhật liên hoan văn nghệ ở phường, sáng thứ 2 lại có liên hoan ở lớp...

Sáng thứ 7, Bốp được mẹ diện cho quần áo đẹp từ sáng sớm. Đây là lần đầu tiên Bốp đi công viên bằng xe 2 bánh có Bố chở đi. Hắn ta rất hào hứng đếm xe ô tô trên đường. Không biết là đếm được bao nhiêu xe thì hắn đã ngủ khì khì mất.


Sáng chủ nhật, vừa mới sáng ra Bốp đã giục Bố đi mua mũ bảo hiểm để chở Bốp đi offline cùng với xóm Opera. Đi ra ngoại thành có bao nhiêu nlà món ngon, nhưng con vẫn chỉ lăm lăm chiếc bánh mỳ trong tay.


Thứ 2 ở trường Bốp tổ chức liên hoan. Là trường làng nên không tổ chức cho các cháu đi chơi mà chỉ tổ chức liên hoan tại chỗ.




Có lẽ hắn chưa biết tết thiếu nhi là gì, nhưng hắn biết đó là một ngày rất vui. Hắn được tặng bao nhiêu là đồ chơi và quần áo đẹp, lại được đi chơi nhiều hơn mọi khi. Mẹ mua cho hắn bao nhiêu là đồ chơi và sách vở...

Hãy ngoan và lớn nhanh con nhé. Bố mẹ, ông bà và tất cả mọi người rất yêu thương con. Tất cả mọi người đều dành những tình cảm và những điều kiện tốt nhất để con khôn lớn trưởng thành. Yêu con!

Lên đường nhập ngũ

Bố trở về, Bốp cũng bắt đầu lên đường nhập ngũ.

Mẹ xót con, gửi con rồi, thấy con khóc không dám nán lại. Mẹ đến cơ quan rồi vẫn nghe văng vẳng tiếng con khóc. Định là sẽ gửi thử Bốp một vài ngày, nếu thấy không ổn thì cho Bốp ở nhà với cô Thắm. Thế rồi cũng ổn, Bốp chỉ khóc nhè một tý trước khi đi học và mếu máo lúc thấy bố đến đón về. Lần đầu tiên trong đời nhận được phiếu bé ngoan, Bốp thích lắm, đi đâu cũng mang theo phiếu bé ngoan. Bố làm 1 cái bảng cho Bốp dán phiếu bé ngoan.

Mấy hôm đầu cô giáo còn chịu khó viết sổ liên lạc, sau đó thì cô cáo bận lười viết sổ. Mẹ cháu sáng tạo ra một loại sổ liên lạc mới, cô chỉ việc đánh dấu vào là xong. Hơ hơ, cô sướng, bố cháu cũng sướng, chả phải hỏi han nhiều cũng biết được tình hình của Bốp.

Bốp đã dần dần quen với sinh hoạt ở lớp. Tuy là học ở trường làng, nhưng Bốp cũng học thuộc được khối bài thơ. Trước khi đi ngủ đồng chí lính mới bao giờ ccũng đọc thơ:
"Giờ đi ngủ
em lên giường
nằm lặng im
hai mắt nhắm
ngủ cho ngoan
chiều dậy sớm
học bài mới"

Còn sau khi ngủ dậy thì chạy xung quanh nhà tập thể đục. Tập xong thì ngồi lẩm bẩm bài xoa bóp tay chân:
"Xoa nhè nhẹ là xoa nhè nhẹ
Bóp nhè nhẹ là bóp nhè nhẹ"

Mấy hôm trước cứ thấy Bố đến đón là hắn mếu máo. Mẹ giải thích là con cả ngày ở trường nhớ bố mẹ, đến lúc thấy bố đón con tủi thân mếu máo. Hai hôm nay thì Bốp đã quen với việc vui chơi ở trường. Thấy Bố đến đón, hắn không còn mếu máo nữa mà thay vào đó là nụ cười tươi như hoa nở mùa xuân.

Thay cho lời kết. Bốp đi học hình như ngoan hơn, bạo dạn hơn, biết được nhiều trò hơn. Nhưng những ngày nghỉ ở nhà thì đồng chí ta mè nheo làm nũng nhiều hơn. Chắc là để bù đắp một tuần không được làm nũng bố mẹ.

Tén tèn ten..Mùa hè đến rồi

Mùa hè đến thật rồi, ngày chủ nhật Bốp nài nỉ mẹ "Cho Bốp về nhà cũ một tí, một tí thôi". Bốp diện bộ mùa hè với chiếc mũ ông mới đi Sài Gòn về mua cho Bốp. Bố thích nhất ảnh con trai đội mũ đứng, chàng trai của Bố nhìn giống thanh niên tình nguyện ghê.

Bố thay nền được một tấm ảnh thì mẹ bảo là để nguyên cho nó "hoang sơ". Uh thì để nguyên. Ở giữa thủ đô mà có những chỗ nhìn cũng hoang sơ thật, cứ như là ở phố núi í.

Từ hôm sang nhà mới, con trai lại trở nên thích xe ôtô. Con nhận hết tất cả xe ôtô ở dưới tầng trệt là xe của Bốp. Mẹ Bảo "thế Bốp chở mẹ đi nhé?". Sau một hồi lưỡng lự hắn trả lời: "Xe hỏng rồi".

Chị Duyên rất thích chụp ảnh với em Bốp. Buổi tối cũng thích sang ngủ với em Bốp. Nhưng em Bốp chỉ thích ôm em Gấu ngủ thôi.

Dân gian có câu: "một nách 3 con". Mẹ Bốp đi làm, bác Xuân ở nhà một lúc trông ba đứa. Như thế có gọi là "Một nách ba đứa" không nhỉ, thôi thì gọi "Hai nách ba đứa" cho đúng thực trạng.

Máy tính và con người

Có nhiều người nói, máy tính phát triển đến một lúc nào đó sẽ hòan tòan thay thế được con người. Nhưng điều đó theo tôi có lẽ là không tưởng. Có người đã phát biểu thế này: “Máy tính - một thiết bị không thể thay thế được con người vì nó không biết nịnh người khác và cũng không biết đổ lỗi cho người khác”

Hắn- một cậu bé vừa mới tròn 2 tuổi còn đang bi bô tập nói đã biết nịnh và còn biết đổ lỗi cho người khác nữa chứ.

1. Nịnh mẹ:

Mẹ giả vờ đánh gấu bông mà tối nào hắn cũng ôm trước khi ngủ. Hắn van nài mẹ:
"Mẹ ơi, mẹ tha cho em gấu, đừng đánh em gấu, em gấu ngoan rồi"
Rồi hắn quay ra mắng Gấu:
"Em gấu ngoan, xin lỗi mẹ Sang đi, nói con xin lỗi mẹ Sang"
Còn chưa hết, hắn tuyên bố rất hùng hồn:
"Mẹ Sang đi làm kiếm tiền mua sữa cho Bốp, mai Bốp cũng đi làm kiếm tiền mua sữa cho gấu"
Mẹ: :yikes: :D (Sau này hắn mà có bạn gái thì bảo vệ bạn gái phải biết. Rồi thì kiếm được đồng nào bao gái hết đồng đó thôi :D :D)

2. Đổ lỗi cho người khác.

Mẹ đi làm về thấy con trai đang chăm chú xem Tivi, hắn chạy ngay ra mách mẹ:
"Mẹ Sang đi học về đánh cô Thắm nhé, cô Thắm hư, cứ bật ti vi làm Bốp xem, hỏng mắt"
Mẹ: :yikes: :insane:

Sinh nhật 2 tuổi của Bốp


Chỉ còn mấy tiếng nữa là tớ sang tuổi thứ 3 rồi đấy. Kể ra tớ thấy cũng oai phết, bằng giờ năm ngoái tớ vẫn còn phải bò lồm cồm, cũng không biết nói năng gì cả, tớ chỉ biết mỗi "dạ" rất tình cảm khi mẹ gọi . Thế mà bây giờ tớ nói được đủ thứ trên đời, đôi lúc vẫn phải phiên dịch, nhưng tớ rất hăng nói nên càng ngày càng rõ hơn. Năm nay tớ còn nhận xét mẹ thẳng thừng "mẹ Sang nói linh tinh" làm mẹ há hốc miệng không biết phải xứ lý con trai thế nào. Tớ chạy nhảy thì thôi rồi. Bị ngã bao nhiêu lần "chảy máu như con gà trống" vậy mà tớ vẫn không chừa.

Read more...