Skip navigation.

Sign up | Lost password? | Help

Posts tagged with "Thư nhà màu xanh"

Mưa nắng

Vậy là anh đã trở về, trở về thật sự. Lần này anh trở về không còn thấp thỏm mua đồ để chuẩn bị cho sự đi xa như mấy lần trước nữa. Lần này vợ chồng mình đi mua đồ để chuần bị cho một cuộc sống lâu dài. Mình còn phải mua thêm cả mấy tấm bạt để che mưa, che năng trên trần nhà nữa em nhỉ.

Ngoài 30 tuổi, lấy vợ được hơn 3 năm, nhưng anh mới được thực sự sống cuộc sống gia đình độc lập hơn 3 tháng. Đôi lúc anh giật mình khi nghĩ rằng mình đang là chủ của một ngôi nhà nhỏ. Trách nhiệm gánh vác gia đình bấy lâu nay vẫn nằm trọn trên vai em, bây giờ mới được chuyển dần sang cho anh. Quả thật là rất nhiều cái phải lo, rất nhiều việc phải làm. Nào là sức khỏe của cả gia đình, nào là tương lai của con và của cả nhà, nào là đối nội, đối ngoại… hàng trăm thứ bà rằng như đang bủa vây lấy anh. Càng nghĩ, anh càng thấy thương em nhiều hơn, nhiều việc như vậy mà bấy lâu nay anh vẫn cứ thờ ơ như chẳng thấy, một mình em lo toan hết cả. Điều đó thật bất công với em. Từ nay ngôi nhà nhỏ này sẽ có anh cùng chung vai gánh vác với em, em nhé!

Read more...

Valentine- bão tuyết

Sáng nay tuyết mới một màu trắng nõn yêu thương phủ ngập lối đi như một lời chào mừng ngày thánh lễ Valentine. Mấy hôm trước trời ẩm ướt bẩn thỉu thì hôm nay được tân trang lại tòan bộ bởi chiếc áo tuyết trắng muốt, khổng lồ. Anh chợt thấy lòng mình man mác một nỗi buồn, một nỗi cô đơn và một nỗi nhớ em da diết. Bão tuyết đang ngập tràn không gian hay bão lòng anh đang ngập tràn nỗi nhớ em và con (?)

Vợ thân yêu của anh! Đã bao ngày lễ, đã bao mùa Valentine rồi anh không có ở bên em? Nhiều lắm em nhỉ, em vẫn thường nói rằng thà đừng có những ngày lễ như thế còn hơn. Em đã cố kìm lòng, em đã cố dành hết tâm trí lo cho con và em cứ cố giữ lòng mình cho phẳng lặng, phẳng lặng như mặt nước mùa thu vậy. Nhưng mỗi lần đến ngày lễ thì con sóng đó lại ầm ào trỗi dậy. Em lại nhớ đến anh da diết, em lại thấy tủi vì có chồng mà không nhận được quà lễ, có chồng mà vẫn cô đơn, "có chồng mà hờ hững cũng như không".

Anh cũng thế em ạ. Anh cũng thấy lòng mình đau lắm. Đôi lúc anh tự hỏi lòng mình "liệu anh đã làm tròn trách nhiệm làm chồng, làm cha chưa(?)". Đôi lúc buồn anh muốn khóc, anh muốn khóc thật to cho vơi đi nỗi nhớ em cứ giày xéo trong anh. Nhưng nước mắt đã lặn vào trong rồi em ạ. Nước mắt thấm từng nỗi đau, thấm từng nỗi nhớ em và con. Nước mắt mặn chát trong lòng làm cho tim anh đau xót.

Có người nói rằng "Yêu là chọn con đường đau khổ". Anh lại không hẳn nghĩ vậy. Mặc dù em và anh đều có những nỗi đau và có những dằn vặt riêng. Nhưng bù lại, anh và em thật hạnh phúc khi thấy con cười, khi thấy con lớn lên từng ngày. Anh và em vui thật vui mỗi lần ở bên nhau. Có lẽ đó là sức mạnh để vượt qua tất cả mọi cơn bão tố phải không em. Dù là bão tuyết hay bão lòng, chỉ cần vợ chồng một lòng hướng về nhau thì gia đình mình mãi mãi hạnh phúc. Nhân ngày Valentine, anh chúc vợ yêu những lời yêu thương chân thành nhất. Chúc gia đình nhỏ của mình mãi mãi bình yên và hạnh phúc. Yêu em!

Con trai hơn hai mươi tháng tuổi

,

Matxcơva ngày 07 tháng 12 năm 2008
Con trai yêu quý của Bố!

Bố biết là lúc này bố viết thư cho con thì con cũng chưa thể đọc và chưa thể hiểu được tình cảm Bố mẹ gửi gắm cho con qua trang thư. Bố hy vọng một mai con lớn lên, con sẽ đọc và hiểu được rằng Bố mẹ yêu con đến nhường nào. Bố muốn ghi lại quá trình con lớn lên bằng những tấm hình của con, bằng những bài Bố đóng vai con để tâm sự và cả những trang thư bố viết cho con nữa.

Con trai yêu quý, vậy là con đã hơn hai mươi tháng tuổi rồi đấy. Con trai của bố đã lớn hơn nhiều. Dạo này con nói nhiều kinh khủng. Con mới nói được một đến hai từ, nhưng con rất chịu khó nói. Lúc mẹ ở nhà, mẹ rất thích nghe con nói, mẹ cố gắng tìm các câu hỏi để con trả lời. Mẹ cố gắng nghe xem con nói gì. Con nói chưa rõ là mẹ hỏi lại ngay, mẹ nói lại để con nói được chính xác hơn. Con cũng rất thích nói chuyện với mẹ, mẹ nói gì là con bi bô nói lại. Tối hôm qua bố nghe hai mẹ con nói chuyện với nhau trước khi đi ngủ. Bố vui lắm khi nghe được tiếng con trai của bố:

Read more...

Mùa đông có lạnh không con?

Những bông tuyết đầu mùa sáng nay phủ kín khu vườn sau nhà. Mấy cành cây hôm trước còn xơ xác đen trũi thì hôm nay được trang điểm bởi bộ cánh mới trắng toát. Mỗi cành cây như một bộ sừng hươu khổng lồ được rắc nhẹ những bông tuyết trắng. Dầy đặc, chật kín những cành cây được phủ tuyết. Cả khu vườn như một rừng mịt mùng lưới tuyết. Vậy là một mùa đông nữa lại đến. Lại một mùa đông anh xa em và con.

Mỗi lần nhìn tuyết rơi đầu mùa anh lại có cảm giác lâng lâng như đón nhận một món quà năm mới em ạ. Hơi tuyết trong lành, mát dịu làm lòng người như dịu vợi để nhớ nhung về những gì đang xa xăm, man mác. Anh chợt nhớ đến quê nhà nơi đó có em và có con. Giờ này ở nhà chắc cũng đã bắt đầu se lạnh. Em vẫn đi về trên con đường quen thuộc nhưng thiếu vắng bóng hình anh. Con vẫn lủi thủi chơi để chờ đón giây vui hân hoan nhất cả ngày là lúc đón mẹ đi làm về. Trời bắt đầu lạnh rồi, em nhớ quấn khăn mỗi lần đi làm em nhé! Em cũng nhớ nhắc cô giúp việc giữ ấm cho con nhé em. Mấy hôm nay con húng hắng ho, chắc là bị nhiễm lạnh. Đêm qua cả đêm con ngạt mũi, em cũng trằn trọc cả đêm không ngủ được vì lo cho con. Anh chỉ biết nhắc em giữ gìn sức khỏe mà chẳng thể làm gì hơn được.

Read more...

Chúc mừng sinh nhật vợ yêu!

(Ảnh sinh nhật mẹ Bốp hồi Bố Bốp còn ở Việt Nam- Ảnh 5 năm trước)
Vậy là lại một năm nữa sinh nhật em ko có anh. Mấy năm nay anh không ở nhà vào mỗi dịp sinh nhật. Em nói, em buồn lắm, chẳng có hào hứng gì cả. Cũng may còn mấy đứa bạn học hồi cấp hai vẫn nhớ và vẫn đến chúc mừng sinh nhật em đều đặn. Anh biết và anh rất hiểu tâm trạng của em. Anh hy vọng năm nay sẽ là lần cuối cùng sinh nhật em thiếu vắng anh.

Read more...

Nơi ấy bình yên

Chiều nay, những chiếc lá thu cuối cùng rơi nhẹ bên cửa sổ. Lại một mùa đông dài sắp đến. Hơi lạnh đã len lỏi vào căn phòng nhỏ, anh thấy lòng mình tê lạnh nỗi nhớ em và con. Nơi ấy, em và con chắc cũng đang lạnh lắm nỗi buồn không có anh. Nhà mình chắc cũng đang vắng lạnh lắm vì thiếu tiếng nói, tiếng cười và thiếu vắng bóng hình anh.

Sáng nay em gửi cho anh đoạn tự sự của một người nào đó trên mạng: "..tôi đi là anh dắt xe cho tôi, anh luôn kiểm tra xe của tôi đã hết xăng chưa và đi đổ xăng cho tôi từ tối hôm trước, không hiểu sao tôi rất sợ và rất ghét phải chạy xe đi đổ xăng, đi bơm, đi sửa, đi vá ... gì gì đó...". Anh biết, đó không chỉ là tâm sự của người ta mà còn là tâm sự của em nữa. Anh nhớ, em đi xe máy thường hay quên mang theo áo mưa. Ra đến ngoài đường em mới nhớ không mang theo khẩu trang. Xe máy em đi cũng thường quên thay nhớt...

Mùa hè, anh về sơn tường, lau dọn đồ đạc rồi sửa sang vòi nước. Mấy cái việc tưởng chừng như rất nhỏ ấy, nhưng không có chồng là không xong. Anh nhớ mãi lúc anh lau dọn đồ, em chạy lăng xăng giặt dẻ lau giúp anh, trong mắt em anh thấy ánh lên một niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Hôm anh ở nhà, Bốp bị nhiễm trùng da do chẳng may dùng phải cái Bỉm không vệ sinh. Con khóc cả đêm, em lo lắm. Nhưng thấy em dường như khá bình tĩnh. Em nói, em bình tĩnh được là do có anh ở nhà. Còn khi anh đi xa, mỗi lần con ốm, em lo tái mặt. Đến cơ quan nhưng lòng dạ em lúc nào cũng canh cánh một nỗi lo, không biết bệnh tình của con thế nào. Anh biết, những lúc như thế, em cần anh hơn bao giờ hết. Em còn nói, chỉ cần anh ở nhà, anh không làm gì cũng được, chỉ cần có anh thì em sẽ vững tin hơn nhiều. Anh hiểu lắm những nỗi lo toan, những suy nghĩ và những tâm sự của em. Cũng phải thôi, em cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác. Em cũng cần được quan tâm, cần được giúp đỡ em những việc không thích hợp với em và cần hơn hết là một chỗ dựa về tinh thần.

Vào Blog của mấy mẹ trên Opera, anh càng hiểu hơn tâm lý của người làm mẹ khi thấy con mình bị ốm đau. Anh hiểu lắm những suy nghĩ đó của em. Mỗi lần con ốm đau, lòng anh cũng nóng như lửa đốt vậy. Anh muốn lắm được về ngay xem con thế nào. Anh chẳng biết làm sao ngoài việc động viên em hãy bình tĩnh, trẻ con thì phải ốm đau chứ! Anh biết em cần lắm anh ở bên em để giúp em giải quyết mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Nhưng lúc này có lẽ em phải cố gắng em nhé. Anh nhớ em lắm, anh cũng cám ơn em nhiều lắm người vợ hiền của anh. Em đã hy sinh quá nhiều sức khỏe của mình cho con và cho gia đình bé nhỏ của mình. Em nhớ giữ gìn sức khỏe em nhé, dạo này em yếu hơn nhiều. Không có sức khỏe thì em không trụ được đến khi anh về hẳn đâu em.

Những hạt mưa li ti nhỏ xíu phất phơ bay làm cho chiều nay thêm vắng lạnh. Không gian nơi anh như đang bình yên một cách lạ lùng. Anh thầm mong ở nơi ấy em và con cũng bình yên. Bình yên trong cuộc sống và bình yên trong tâm hồn. Anh mong sao con sẽ khỏe mạnh và em cũng sẽ thật khỏe mạnh xinh tươi đến ngày anh trở về.

Thư gửi vợ ngày cuối tuần

Vậy là lại một tuần trôi qua. Cuối tuần chồng muốn viết gì đó cho vợ. Tuần này dành cho vợ một bất ngờ, anh sẽ viết cho em 1 bức thư bằng hình ảnh.

Vợ yêu của anh! Anh yêu nhất là lúc em cười thật tươi. Khi đó em mới đẹp làm sao.

Anh yêu em, cả lúc em buồn. Lúc nước mắt em rơi, là lúc lòng anh ngập tràn sự yêu thương.

Anh yêu em, cả những lúc em giận dỗi. Những lúc đó, nhìn em rất buồn cười và rất đáng yêu, em biết không.

Anh yêu em, cả những khi anh không hiểu được em. Bởi thế giới trong em còn nhiều điều bí ẩn mà anh chưa khám phá.

Và tất nhiên rồi

Chúc em và con thật vui vào những ngày cuối tuần. Chúc em cười thật tươi! Anh yêu em!