Life is a Journey

..................

Subscribe to RSS feed

Special Gift

Cuối tuần được chị heo con mang qua căn phòng bé tí của mình chậu hoa nhỏ với những cánh be bé xinh xinh. Thích lắm cơ, nhờ thế mà cái bàn bề bộn của mình nhìn có sức sống hẳn ra, mình thì có cái để ngắm, để chăm sóc..: )
Chìu đang làm việc thì nhận được messages:
- mưa nhỉ
- mình: dạ
- chẳng muốn làm việc tí nào, chỉ muốn được ngồi ở chiếc bàn nhà em, uống ly cafe nóng và ngắm mưa rơi!


...hơ hơ, mình chưa từng thử như thế bao giờ...

15.04

Hôm nay sinh nhật bạn, theo như bạn nói, 30 là đỉnh của cuộc đời, mình thì chỉ nghĩ đơn giản là bước qua một giai đoạn mới.
Bạn àh, cảm ơn vì đã đi chậm lại để đợi mình, và đã ở bên cạnh mình lúc này.
Mình cũng sẽ cố đi nhanh tí để cũng có thể cùng đi bên cạnh bạn như bây giờ.
Gởi đến bạn thật nhìu iu thương!

Guitar Gỗ

Cả tuần đánh vật với mấy bài assignment...phù, cuối cùng cũng đâu vào đấy. Relax, lâu lắm mới quay lại "guitar gỗ", hồi trước hay ghé vì quán chơi nhạc khá hay và vì anh chơi guitar rất ư là đẹp chai...hehe. Gỗ vì không gian quán toàn gỗ, nhìn cực kỳ ấm, có thể vậy nên nhạc cũng nghe hay hơn.
Sau gần cả năm ko ghé quán cũng chẳng có gì thây đổi hêt, vẫn anh đẹp chai phiêu cùng cây guitar, cùng phối là violin, vẫn là sự kết hợp mình thích nhất. Nghe nhạc trong không gian nhỏ vẫn rất tuyệt hơn gấp nhìu lần ở sân khấu, bởi mình không thích sự ồn ào. Các cô ấy không phải là những ca sĩ nổi tiếng nhưng giọng hát thì đầy cảm xúc. Bạn bảo họ hát còn hay hơn rất nhìu lần so với những ca sĩ nấm sau mưa đấy.
Quay qua hỏi bạn không bít mình học đàn bao lâu thì có thể chơi được như họ, bạn bảo còn tùy bạn có bao nhiu đam mê và khả năng cảm thụ âm nhạc...hix, mình đam mê thì có nhưng nó cứ như biểu đồ hình sin ấy, còn khả năng thì có hạn, tính ra thì cũng không có triển vọng mấy nhỉ...sad.

Đã có lúc thích chơi trống, đi xem nhạc mà mình cứ bị cuốn vào tay trống, có lần đi Lan Anh, hôm ấy band nhạc có một tay trống nữ, mình lại mê tợn hơn nữa. Sau khi chia sẽ thì nhận được các phản hồi như sau:
Gru: Trời, thôi chị đi học piano với em đi
Thanh khìn: mài mua trống về đập đi, khi nào chủ nhà vứt mài và trống ra đường thì tao qua nhặt trống mang về
Đức: thôi, học cái khác đi
Chị cùng cty: khi nào mua trống thì mua tặng con gái chị 1 bộ luôn, nó cũng đang đòi mẹ mua trống (con gái lớp mầm..sad
Chỉ tội có Thái là lặn lội đi mấy cửa hàng nhạc cụ hỏi trống giúp mình...hixx, cuối cùng bỏ lun í định vì trống đắt tiền quá. Để mình khỏi bùn cậu ấy đã chở đi chọn một nhạc cụ khác, cuối cùng chọn được cái Harmonica, mua cả tập nhạc nữa cơ, cũng bài bản lắm í. Kết quả là thổi đúng một bài...he'he'.
...
Hồi xưa, cái thời còn đầy lãng mạn thì mình mê tít các anh chàng có máu nghệ sĩ, bây giờ thì hình như lí trí lấn át hết. Nếu là ngày ấy có người ôm đàn và hát tặng mình như bây giờ thì chắc sẽ iu chít đi được rồi đấy.
Cái gì cũng thây đổi theo thời gian hay chỉ có mỗi mình thây đổi nhỉ?

HÀNH TRÌNH CAMBODIA

Ngày 1: HCM – SIEM REAP, Khởi hành 7h từ TPHCM – PhnomPenh 250km và tiếp tục chặng đường 370km đến SiemReap.
Sáng sớm bố chở bạn đến nhà để cùng đi với mình, mắt vẫn còn lim dim vác ba lô đón xe cùng bạn qua Phạm Ngũ Lão, vẫn còn sớm chán, hai đứa lang thang tìm thứ gì bỏ bụng, đúng là đầu năm còn tết có khác, tìm mãi mới thấy quán hủ tíu nằm sâu trong hẻm. Chậc, ngồi nhìn 2 tô hủ tíu bò viên mà nhớ hôm trên Sapa ngồi ăn tô hủ tíu toàn nước và lo lắng không bít sẽ được tính bi nhiu xiền…hehe, ăn xong tính tiền bạn hỏi sao mình cười gian vậy, mình thở phù…vẫn còn hên..bigsmile.

Đi chung mới thấy khả năng làm quen của bạn tốt thật, làm quen và chia sẽ thông tin bụi đúng nghĩa…smile). Bắt chuyện mới bít là hai đứa tuy đi bụi nhưng cũng sắp xếp mọi thứ cho chuyến đi rất ư là ổn từ chuyện đặt xe đến book phòng khách sạn ở cả Siemriep và Phnompenh chả bù cho gia đình một cậu, một mẹ và 2 con trên cùng xe với bọn mình.

Năm trước bạn đã đi Angkor rùi nên dự định là lên lịch đi biển Shihanouk Ville cơ, cuối cùng mọi người nghỉ tết ít quá nên chỉ còn lại mình và bạn đi, vì mình chưa đi Angkor bao giờ, bạn bảo nếu xuống mà ko đi Angkor được thì tiếc lắm, thế là bỏ cái vụ đi biển.

10h sáng xe ghé cửa khẩu làm thủ tục xuất nhâp cảnh, đổi tiền, mua cái sim Campuchia. Trời ạh, họ dừng lại ăn trưa, hai đứa mới ăn sáng có đói đâu, thía là mua 2 café sữa, uống thấy i chang café mình hay uống mỗi sáng…keke, hết cả 5k Ri. Tới phnompenh gần 2h chiều, đói quá, trong lúc đợi chuyển xe, mình, bạn và hai cậu cháu gia đình kia cùng đi tìm thứ gì bỏ bụng. Đi loanh quanh một đoạn khá xa mà chẳng có gì bỏ bụng hết, cuối cùng phải quay lại chỗ xe mua sữa (vinamilk…hehe) và ăn bánh AFC.
2h 25’ típ tục hành trình Phnompenh – Siemriep, đúng là sữa và bánh snack thì ko no được, hai đứa đói vả người ra. Ăn bánh liên tục mà đói vẫn hoàn đói…hixx, 6h30 xe ghé lại quán cơm ven đường, cái quán bé xíu mà thực đơn toàn từ $3 trở lên, khiếp thật!!!. Xong bữa tối với 1 gà của bạn và 1 bò dai thật là dai của mình..bigsmile

9h tối đến Siemriep, khách sạn cho anh Tuktuk ra đón bọn mình, ngồi tuktuk vui thật, mát và có thể nhìn được cảnh xum quanh, sau một đoạn đường vòng vèo dài ngoàng cũng đến khách sạn, Angkor Seda Villar Hotel Bar & Restaurant, hahaha, mình khoái cái tên khách sạn nì gì đâu i’, dài ngoằng, mình đọc hoài làm bạn cười suốt. Hoàn tất thủ tục check in và deal với anh Tuktuk (nick name: Big man) cái vụ đi Angkor ngày mai.
10h30 tối, hai đứa ghé vào một Restaurant nhỏ gần khách sạn nhìn rất ấm, món ăn ổn và giá không quá cao, Về lại khách sạn cũng gần 11h30, bạn lên facebook còn mình thì mới mở được trang đầu tiên của quyển lonely planet đã ngủ gật…hehe.

Ngày 2: Angkor
Sáng hôm sau có hẹn với anh tuktuk 8h sáng, mình dạy ko nỗi phải trả tới trả lui với bạn mới được dạy lúc 7h15 đấy…khì khì. Ôi cái sự vụ ăn sáng hôm í hai đứa đã phải trả hơn 5$ cho một tô mì tôm với mí lát thịt…(đến giờ nhắc đến bạn vẫn còn thù…hé hé), Túm lại là ở Cambodia người dân thích sử dụng tiền USD và giá thì rất ư là đắt, thức ăn cũng ổn nhưng ngọt hơn VN mình, café đúng xì-tai của họ thì mình không uống được, ngọt toàn mùi đường.

Quần thể Angkor rất hay, rất hoành tráng, là nơi linh thiêng của người dân, mình và bạn đi được Angkor Wat, Angkor Thom, và Watnom, gặp khá là nhìu đoàn từ VN, và gặp lại cả gia đình đi cùng trên xe. Không thể ngắm mặt trời lặn vì đi cả buổi nắng quá, ăn trưa xong là về lại khách sạn lun.
Về khách sạn hai đứa nằm lăn ra ngủ tới tối, buổi tối được bạn đặt vé buffer và xem múa Apsara, được thử tất cả các món của bản xứ, thức ăn ở Cambodia mang nhìu sắc thái của người Việt.
Ghé qua chợ đêm, hai đứa mua lỉnh kỉnh đủ thứ…hehe, con gái mà, lại hẹn tối mai sẽ đi chợ Nga ở PhnomPenh để mua vài đồ trang sức bạc

Đi đâu cũng vậy mình hay thích thử café ở nơi đó, chỉ là muốn xem mùi vị thế nào thôi, bạn không uống được nhìu café mà chỉ thích trà, một trà (cái ly to tổ chảng), một café ngọt (ngào) làm mình uống được mỗi 2 ngụm…her her, kết quả tối ấy đứa nào cũng nằm lăn trở liên tục mà chẳng ngủ được.

Ngày 3: Siemriep – Phnompenh
Đặt xe 9h, Sáng hôm í là chủ nhật nên bạn phải đi lễ nhà thờ, tìm được nhà thờ ở một đất nước toàn chùa thì quả là một chuyện dài, tối hôm trước bạn đã nhờ một người bạn là thầy đạo địa phương chỉ đường cho anh tuktuk nhà thờ, không bít quán triệt thế lào mà 6h30’ sáng anh í chở hai đứa đi vòng vòng tỉnh cả ngủ mà chả thấy nhà thờ nào hết, lại mất 15’ điện thoại quán triệt lại cuối cùng anh cũng chở được đến nơi…phùphù.
Mình hỏi bạn thế cha giảng bằng tiếng Khmer thì sao bạn hỉu, bạn bảo chỉ bít nghi thức lễ thôi chứ sao hỉu được…>.<, mình thì pó tay toàn tập rồi, lần trước đi Hà Nội bạn cũng dẫn đi lễ, cha giảng tiếng Việt nghe mà còn không hỉu, bi giờ thì ôi thôi…hơ hơ.

Vì lễ trễ nên bạn phải về nữa chừng do sợ trễ xe. Đón kịp chuyến xe lên Phnompenh nhưng rõ khổ, xe đi nữa đường lại bị hỏng, thía là cả đoàn xe phải đợi một giờ đồng hồ ở quán cơm trưa để đổi xe khác…oh my God! Về đến Phnompenh nhận khách sạn xong là 7h tối, trễ hơn dự định cả 2 tiếng, mệt kinh khủng khiếp! Có hẹn ăn tối với một người bạn của bạn, thía là lại vội vàng chạy xô…keke, anh í mang con xe đến đón hai đứa đi ăn tối ở quán được mở bởi nhà dòng, thức ăn được các em học từ Ý nên các món ăn rất ngon và kem thì rất tuyệt. Ăn tối xong anh í chở đi vòng vòng Phnompenh, nhưng do mệt quá mình cứ lim dim nên chỉ muốn về khách sạn ngủ thôi.
Bạn cũng khá là mệt nên về phòng là lăn đùng ra ngủ luôn…kaka, kết thúc một ngày, bỏ luôn cả cái hẹn đi chợ Nga.

Ngày 4: Phnompenh – TPHCM
Sáng dạy việc đầu tiên là đặt xe để chiều về lại TP, chuyến 2h. Kế hoạch buổi sáng sẽ đi bảo tàng, ghé cung điện và chùa. Mới bước ra khỏi phòng thì hỡi ôi…PhnomPenh mưa như trút nước (tại sao lại có mưa vào mùa này cơ chứ…!!!), mưa và gió như cơn mưa miền Trung mùa bão…sad(…Thôi rồi, mình và bạn chỉ biết nhìn nhau cười. đành ăn sáng và uống trà nhìn mưa rơi vậy…^^

Tưởng là thôi rồi í, ngồi khoảng 1 tiếng thì trời hết mưa và ửng nắng…Lại lang thang, mình ghé chùa cầu bình an cho những người thân iu, một vòng bảo tàng và cung điện là hết buổi sáng.
Check out và ra xe, xe chuyên chở khách người Việt sinh sống bên này nên vào khu toàn người Việt…hihi, bạn bảo có cảm giác như về VN mình rùi í. Đi chuyến xe này đúng vui, ngồi sau mình và bạn có gia đình bà và ku cháu bé tí chắc được 2 tuổi gì đấy, bà lên xe kể chuyện về đứa cháu vàng liên tục…hehe, mình và bạn chẳng thể nào ngủ được vì mãi ngóng chuyện rùi cười…hé hé.

Về tới nhà đúng 7h tối., kết thúc hành trình trải nghiệm Cambodia.!
Được biết thêm về đất nước Khmer, được trải nghiệm về những điều mới mẻ, vui có, mệt cũng nhìu!
Cảm ơn bạn đã lại cùng hành trình với mình!

Đã một tuần qua, đã bắt đầu nhịp sống thường ngày, đi làm, đi học, và tối về mình ngủ liên tục, lần đầu tiên hai ngày cuối tuần được ngủ và ăn không đi đâu ra khỏi nhà. Mai sẽ bắt đầu tuần mới nhìu năng lượng hơn…^^
Ôi, quên mất, phải gọi để hỏi thăm bạn đã…hehe! Chào nhé!

GIÁNG SINH

Tôi thik thời tiết Sài Gòn những ngày trước giáng sinh, đủ lạnh để biết một mùa mới đang về, không phải là một mùa đông co ro để giữ ấm, vì tôi là đứa chịu lạnh dở ẹt, Sáng dạy sớm chỉ để mở Jinglle bell rồi lại cuộn mình trong chăn thôi không muốn rời cái ổ ấm áp của mình tí nào. Lạnh dễ làm người ta có cảm giác cô đơn nhỉ! Tôi cũng thế, tâm trạng thật tệ, đầu thì chẳng thể nào nạp được gì vào nữa :-(

Tối qua bạn đã dẫn đi nghe Thánh ca, không bít những bài thánh ca thì trong veo thế hay là các ca sĩ hát hay mà tôi cứ ngẩn ngơ mỗi khi họ hát. Tôi thì mù tịt về tất cả những tên gọi bên đạo, mỗi lần MC giới thiệu hay kể những câu chuyện về giáng sinh bạn lại phải giải thích để tôi có thể hiểu..:x :x. Đôi khi quay qua chỉ để nhìn bạn thôi, chỉ muốn cảm ơn vì bạn đã ở bên cạnh tôi lúc này, cảm ơn vì nhờ bạn mà tôi lại thấy tim mình rộn ràng khi giáng sinh đến.

Nhanh thật, tuần sau là giáng sinh, tuần nữa là hết năm, làm 2 tuần là sẽ nghỉ tết, từ lúc đi học đến giờ tôi chẳng có thời gian để về thăm nhà nữa. Đi làm rồi tối lại chạy qua trường. Cả em gru cũng bảo, lâu rồi sao không thấy chị về nhà, sao em í lại có thể nhớ được chính xác bao nhiu tuần rồi tôi chưa về nhỉ, trí nhớ tôi lúc này dở lắm, mau quên và chẳng nhớ nỗi cái gì cho ra hồn. Chậc! ngay cả em í mà cả tuần nay tôi còn chưa gặp nữa, mới bị gọi điện thoại ca cẩm cho vì tội chị đi đâu mà em chẳng thấy đâu hết, rõ khổ…sad

Lang thang một vòng facebook thấy mọi người đã bắt đầu post hình giáng sinh, thêm vài ngày nữa là sẽ là những X’mas e-card, Tôi nhớ hồi sinh viên, mỗi lần đến giáng sinh đến là được nhận những tấm X’mas card được gởi qua đường bưu điện, thật dễ thương, có những nét chữ thân quen, tôi thik lắm, vẫn giữ đến giờ để lâu lâu lại lấy ra xem, chỉ cần nhắm mắt tôi cũng có thể nhớ từng nét chữ ấy.

Năm nay đã cùng bạn chọn thiệp giáng sinh, tôi viết lời chúc và ghé bưu điện để gởi, ghé bưu điện thành phố thật thik, nhìu khách lắm nhưng các cô nhân viên bưu điện rất dễ thương, lúc nào cũng tươi cười hết. Tôi có thể là người theo trường phái “sến” nên thời này mà vẫn còn đôi khi viết thư tay và mua thiệp giáng sinh để gởi, mặc dầu hơn nữa số thiệp được gởi đi gần xịt…bigsmile. kệ, nhưng tôi thik thế!

Cầu chúc cho tất cả những người iu thương của tôi một mùa giáng sinh an lành!
Lot of love!
Giáng sinh 2011

NHẬT KÝ HÀ NỘI

Tôi yêu Hà Nội!

Yêu Hà Nôi từ những câu chuyện đã nghe, từ những quyển sách tôi đã đọc, bạn tôi bảo rằng, Hà Nội không lãng mạn như những gì cậu biết đâu, đừng mơ mộng quá rồi sẽ thất vọng đấy, mấy ông anh cùng cty đi công tác Hà Nội về bảo: chán lắm, cho anh ra ngoài í thì chẳng thể nào sống nỗi.

Tôi đã mua “Café…mưa” của chú Dương Thụ không phải vì hâm mộ mà vì hơn một nữa sách chú viết về Hà Nội, về tất cả những gì dễ thương nhất về Hà Nội mà tôi đã tưởng tượng, Hà Nội thơ mộng qua cái nhìn nghệ sĩ của chú ấy thì tuyệt đến nhường nào.

Và rằng, con gái Hà Nội xinh lắm cơ! :-)) …(không có tí tẹo ấn tượng nào về vấn đề này khi đến Hà Nội, chắc các em trong Hà Nội team cùng đi với mình xinh hơn nhìu nên chẳng để í xum quanh …keke)

Lần lữa mãi, cuối cùng tôi đã quyết định ra thăm “người tình” trong mộng!

Trước khi đi, sếp tôi bảo hãy đi một chuyến xem tình hình thế nào, nếu mở văn phòng thì cho tôi ra đấy được không, tôi đã lắc đầu ngoay ngoảy, iu thì iu chứ không sống cùng đâu :-))

Tôi là đứa ngoài đi làm, còn lại là xì-tai quần short, áo cộc, hôm đấy vì đi với bạn nên lịch sự tí, áo cộc nhưng được cái quần dài bigsmile. Bạn bảo Hà Nội đang lạnh đấy, phong phanh thế àh, tôi vẫn ngoan cố nhét hết áo khoác vào hành lý gởi

Cửa khoang máy bay vừa mở thì tôi mới thấy hối hận rằng “người tình” không sống nơi miền ấm áp như phương nam của tôi. Thấy tôi co ro đứng đợi hành lý, bạn cười khoái trá nhưng vẫn xoa xoa tay để giúp tôi giữ ấm..:x :x, luống cuống lấy áo khoác trong balô ra mặc làm bạn cười ngất.

Chúng tôi có người chị, cô ấy là người con Hà Nội, vào Sài Gòn được hơn 2 năm gì đấy, cô í đã sắp xếp công việc về Hà Nội cùng, có một chưng-lí là đi đâu mà có lô-cồ là TUYỆT.

Tôi thắc mắc, sao Hà Nội lại có nhìu hồ thế nhỉ! Các bạn Hà Nội mà bít Sài Gòn có hồ con rùa hoành tráng vậy chắc ngất…hihi. Tôi thik con đường giữa hồ Trúc Bạch và Hồ Tây, thik hàng cây ven đường. Tôi đã lội được một vòng Hồ Gươm và một vòng Hồ Tây (điêu đấy, Hồ Tây đi được đến chùa Trấn Quốc là leo lên téc-xi roài:D). Đánh vòng xong được chị dẫn đi quán café iu thik của chị, ngay bờ Hồ Tây, tôi thik (cực thik) lê la café, nhận ra, xì-tai café Hà Nội và Sài Gòn…trớt quớt! Không nhạc, không trà đá, cực ít đá trong thức uống, nâu đá vì nó là nâu thiệt chứ không phải sữa đá đâu nhé:D, ấn tượng đầu tiên!

Tối hôm ấy chúng tôi lại tiếp tục hành trình lên miền núi Tây Bắc. Trở về Hà Nội ba ngày sau!

Những ngày còn lại về Hà Nội là lịch công việc nên tôi chỉ có những khoảng thời gian trống mới được đi loanh quanh cùng bạn, đi lê la, phát hiện Hà Nội đúng thật “phố nhỏ, ngõ nhỏ, nhà tôi ở đó”, chưa bao giờ tôi thấy Sài Gòn có những ngõ nhỏ như thế!
Tôi không theo đạo nhưng bạn thì khác, bạn đã dẫn tôi vào nhà thờ lớn để đi lễ chiều, lần đầu tiên tôi đi lễ. Tôi đứng bên bạn, nghe cha giảng, không hiểu gì nhưng tôi thấy lòng mình bình yên trong khoảng khắc ấy!

Tối cuối ở Hà Nội, bạn đã dẫn đi café 11 Hàng Gai, đây là quá đậm chất Hà Nội nhất, ngõ vào quán nếu có tưởng tượng thì tôi cũng sẽ chẳng thể nào nghĩ ra. Tôi nhất định phải thử café trứng thôi, bạn thì chưa bao giờ uống café nhưng hôm ấy đã gọi nâu đá, lần đầu tiên tôi với bạn thấy gần nhau đến thế và có thể nói với nhau nhìu thế.

Chị đã dẫn chúng tôi đi gần như hết những nơi cần ghé khi đến Hà Nội, đã được thử rất nhìu món ăn, nhưng có một nơi tôi thik nhất là được đến gia đình chị, chị bảo sẽ đãi chúng tôi một bữa cơm miền bắc ra trò…hì hì, chị nấu ăn ngon lắm cơ…nhưng mà hình như là lai nam đến 50% rồi :-).

Cảm ơn chị vì những ấn tượng Hà Nội thật tuyệt!

Cảm ơn bạn vì đã cùng tôi trên hành trình!

Một ngày nào đó, tôi sẽ trở lại để thăm “người tình” và sẽ lê la nhìu hơn nơi ngõ nhỏ, phố nhỏ ấy!

Tôi iu Hà Nội!
SG 08.12.11

...

Đau qua' đi mất..
...
cứ tưởng rằng nếu cố mạnh mẽ, cố tỏ ra ko quan tâm thì sẽ thấy đỡ hơn, nhưng mình thực sự ko làm được, sợ rằng cái sợi dây mong manh buộc cả gia đình sẽ đứt bất cứ lúc nào...
...

...In a relationship, married or not... YOU SHOULD READ THIS! .by Kimmies Floral

MARRIAGE



When I got home that night as my wife served dinner, I held her hand and said, I've got something to tell you. She sat down and ate quietly. Again I observed the hurt in her eyes.



Suddenly I didn't know how to open my mouth. But I had to let her know what I was thinking. I want a divorce. I raised the topic calmly.

She didn't seem to be annoyed by my words, instead she asked me softly, why?



I avoided her question. This made her angry. She threw away the chopsticks and shouted at me, you are not a man! That night, we didn't talk to each other. She was weeping. I knew she wanted to find out what had happened to our marriage. But I could hardly give her a satisfactory answer; she had lost my heart to Jane. I didn't love her anymore. I just pitied her!



With a deep sense of guilt, I drafted a divorce agreement which stated that she could own our house, our car, and 30% stake of my company.

She glanced at it and then tore it into pieces. The woman who had spent ten years of her life with me had become a stranger. I felt sorry for her wasted time, resources and energy but I could not take back what I had said for I loved Jane so dearly. Finally she cried loudly in front of me, which was what I had expected to see. To me her cry was actually a kind of release. The idea of divorce which had obsessed me for several weeks seemed to be firmer and clearer now.



The next day, I came back home very late and found her writing something at the table. I didn't have supper but went straight to sleep and fell asleep very fast because I was tired after an eventful day with Jane.



When I woke up, she was still there at the table writing. I just did not care so I turned over and was asleep again.



In the morning she presented her divorce conditions: she didn't want anything from me, but needed a month's notice before the divorce. She requested that in that one month we both struggle to live as normal a life as possible. Her reasons were simple: our son had his exams in a month's time and she didn't want to disrupt him with our broken marriage.



This was agreeable to me. But she had something more, she asked me to recall how I had carried her into out bridal room on our wedding day.

She requested that every day for the month's duration I carry her out of our bedroom to the front door ever morning. I thought she was going crazy. Just to make our last days together bearable I accepted her odd request.



I told Jane about my wife's divorce conditions. . She laughed loudly and thought it was absurd. No matter what tricks she applies, she has to face the divorce, she said scornfully.



My wife and I hadn't had any body contact since my divorce intention was explicitly expressed. So when I carried her out on the first day, we both appeared clumsy. Our son clapped behind us, daddy is holding mommy in his arms. His words brought me a sense of pain. From the bedroom to the sitting room, then to the door, I walked over ten meters with her in my arms. She closed her eyes and said softly; don't tell our son about the divorce. I nodded, feeling somewhat upset. I put her down outsidethe door. She went to wait for the bus to work. I drove alone to the office.



On the second day, both of us acted much more easily. She leaned on my chest. I could smell the fragrance of her blouse. I realized that I hadn't looked at this woman carefully for a long time. I realized she was not young any more. There were fine wrinkles on her face, her hair was graying! Our marriage had taken its toll on her. For a minute I wondered what I had done to her.



On the fourth day, when I lifted her up, I felt a sense of intimacy returning. This was the woman who had given ten years of her life to me.

On the fifth and sixth day, I realized that our sense of intimacy was growing again. I didn't tell Jane about this. It became easier to carry her as the month slipped by. Perhaps the everyday workout made me stronger.



She was choosing what to wear one morning. She tried on quite a few dresses but could not find a suitable one. Then she sighed, all my dresses have grown bigger. I suddenly realized that she had grown so thin, that was the reason why I could carry her more easily.



Suddenly it hit me... she had buried so much pain and bitterness in her heart. Subconsciously I reached out and touched her head.



Our son came in at the moment and said, Dad, it's time to carry mom out. To him, seeing his father carrying his mother out had become an essential part of his life. My wife gestured to our son to come closer and hugged him tightly. I turned my face away because I was afraid I might change my mind at this last minute. I then held her in my arms, walking from the bedroom, through the sitting room, to the hallway. Her hand surrounded my neck softly and naturally. I held her body tightly; it was just like our wedding day.



But her much lighter weight made me sad. On the last day, when I held her in my arms I could hardly move a step. Our son had gone to school. I held her tightly and said, I hadn't noticed that our life lacked intimacy.

I drove to office.... jumped out of the car swiftly without locking the door. I was afraid any delay would make me change my mind...I walked upstairs. Jane opened the door and I said to her, Sorry, Jane, I do not want the divorce anymore.



She looked at me, astonished, and then touched my forehead. Do you have a fever? She said. I moved her hand off my head. Sorry, Jane, I said, I won't divorce. My marriage life was boring probably because she and I didn't value the details of our lives, not because we didn't love each other anymore. Now I realize that since I carried her into my home on our wedding day I am supposed to hold her until death do us apart.

Jane seemed to suddenly wake up. She gave me a loud slap and then slammed the door and burst into tears. I walked downstairs and drove away.



At the floral shop on the way, I ordered a bouquet of flowers for my wife. The salesgirl asked me what to write on the card. I smiled and wrote, I'll carry you out every morning until death do us apart.



That evening I arrived home, flowers in my hands, a smile on my face, I run up stairs, only to find my wife in the bed - dead.

My wife had been fighting CANCER for months and I was so busy with Jane to even notice. She knew that she would die soon and she wanted to save me from the whatever negative reaction from our son, in case we push thru with the divorce.-- At least, in the eyes of our son--- I'm a loving husband....



The small details of your lives are what really matter in a relationship. It is not the mansion, the car, property, the money in the bank. These create an environment conducive for happiness but cannot give happiness in themselves. So find time to be your spouse's friend and do those little things for each other that build intimacy. Do have a real happy marriage!



If you don't share this, nothing will happen to you.



If you do, you just might save a marriage.

Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.

(Source:In a relationship, married or not... YOU SHOULD READ THIS!
.by Kimmies Floral)

..........
don't know how many times I have read

iTHƯ GỞI TÌNH ÊU CỦA TỚ!

Từ lúc tình êu bảo với tớ rằng sẽ ko còn cơ hội được gặp nhau thường xuyên nữa đâu, tớ đã la cậu vì nói vớ vẩn...hixx, Vì tớ lúc nào cũng luôn tin rằng tình êu sẽ không bao giờ bỏ tớ, bỏ Sài Gòn để trở về quê đâu, và nếu có thì không phải là bi giờ. Tớ không nói được gì cả, chỉ bảo là sẽ rất buồn, cậu cũng bảo thế, nhưng vì cuộc sống khi mà mọi thứ ở nơi này chẳng có gì là ổn định cả, cậu cần có sự thây đổi, cần sớm ổn định bởi không còn quá trẻ nữa.

Tình êu àh, sáng nay ngủ dạy và tớ nghĩ ko bít sau này không còn được gặp cậu thường xuyên nữa thì tớ sẽ phải làm sau đây, sẽ ko còn ai để nói, để làm tớ cười, để nhậu cùng khi buồn, để luôn ở bên khi tớ cần. Chẳng biết sao các tình êu của tớ ai cũng bỏ tớ lại một mình thế này, cả Đức nữa, tuần này cũng đi Malay nốt.
Tớ đã đọc ở đâu rằng cuộc đời giống như du hành trên một chuyến tàu, sẽ gặp được ai đó trên hành trình và ở mỗi bến đỗ sẽ có người xuống và sẽ lại có ai khác bước đến để cùng bạn tiếp tục chặng đường. Tớ bít rằng rồi có thể cả tớ và cậu lại cũng sẽ gặp được một ai khác, tớ cũng bít rằng chỉ là xa về khoảng cách thôi, nhưng mỗi lần chỉ nghĩ là mình sẽ phải xa một ai đó đã gắn bó thì tớ lại đau, đau lắm cậu àh. Ngày xưa tớ đã để người con trai quan trọng nhất cuộc đời tớ ra đi, đến tận bây giờ kết thúc mỗi mẫu tin nhắn cậu ấy luôn là "miss u so much." Tớ, hình như lúc nào cũng loay hoay với nỗi nhớ mà chẳng thể nào thoát được.

Tớ chẳng bít mình trở nên thân nhau từ lúc nào nữa, chắc là từ lúc 2 đứa đi mùa hè xanh thời sinh viên nhỉ. Sau bao nhiu năm, cuối cùng cậu và Nghi cũng thực hiện lời hứa về nhà mình, cái kế hoạch long-term nhất mà tớ từng thấy...hihi, cảm ơn vì các cậu đã ko quên, vì tớ lúc nào cũng muốn giới thiệu với nhà tớ về cậu, về những người bạn.
Tớ mới phát hiện ra một chuyện, hình như tất cả những người bạn mà tớ dẫn đến cùng ngồi ở KT đều bỏ tớ mà đi, sau này sẽ nhất định ko dẫn ai khác đi quán i' nữa...:-(
Tình êu có bít cậu là đứa duy nhất mà tớ chưa bao giờ giận không? cậu là đứa làm tớ cười nhìu nhất. Tớ là con gái rượu ngoan của bố vì chẳng bao giờ tớ say xỉn cả, mà hôm ấy vì cái sự-vụ-thất-tình của cậu, sau hơn 2 tiếng đồng hồ điện thoại tớ chẳng thể nào cầm máy thêm được nữa, sau nữa tiếng tớ đã xuất hiện ở nhà cậu với lỉnh khỉnh bia và 1 snack, chẳng bít uống bi nhiu mà tớ nhớ rằng đêm ấy đã bị ngủ lăn quay dưới nền nhà, cậu thì khăng khăng là có trải nệm cho tớ nằm đàng hoàng...^^

Cảm ơn vì cậu đã đến trong cuộc đời tớ, đã làm tớ thấy cuộc đời này vẫn luôn co' ai đó làm cho mình ấm áp.
Yêu cậu thật nhìu, tình êu của tớ ạh!

Friday

Chuẩn bị giờ trưa lại có khách hàng, nói chuyện với bạn Ấn í xong hết còn mún ăn trưa gì nữa. Chắc gần bay dc thiệt oy, ss Vân bảo ko chịu ăn uống gì đi rùi học xong chương trình là còn bộ xương ấy...:-))...hihj, em bít mà, e vẫn ăn uống đàng hoàng i' chứ, tại lâu lâu phải bỏ đói bản thân tí cho bỏ cái tật kén ăn í mà.
Hôm qua thèm phở, sẵn tiện ko đi học nên đthoại rủ rê e gru, như lày:
...ring ring...
- alo, em nghe
- em, chìu trốn học nhe'
- chìu ko dc, em thi. Mà chi zị?
- ăn phở
- hehe

hixxx, mình co' nói gì sai đâu mà e i' lại cười một cách rất ư là gian...lạ thật! Chậc...:-(
Vẫn chưa được ăn, nên giờ vẫn còn thèm...chẹp chẹp!

Cả tuần rồi mình chẳng làm được gì nhìu cả, sáng nay ngủ dạy lại còn định lười nữa chứ, phải xốc lại bản thân thôi, hư quá rồi, phải cố gắng hơn nữa.
Tuần đầu tiên chỉ học Orientation nên cũng chẳng có gì, chỉ hơi hơi bùn là Tutor không được trẻ lắm (đầu bạc, răng long...chính-xác-là-vậy-đấy), an ủi ss Vân là Dr. thì chẳng có ai trẻ đâu, nên khỏi cần mơ mộng cho các Module khác làm gì...hihi.

Một 365 days thật dễ thương.!
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30