Skip navigation.

MY OWN REALM

when I stop wandering, I may want to come back here

STICKY POST

Sorry

Lươì quá , vốn định sưả thành 1 cái skin tử tế nhưng mà lười , vì thế nên trông nó như cái đống này , cũng tại nhỏ sami kêu không đọc được nên mơí sưả . Tạm thời cứ để thế này , khi nào rỗi thì xem xét sau. thế nhá .

Sau cơn mưa có mùi dưa hấu hay những gì sẽ nhớ khi rời xa

,

Một cơn mưa mà sau đó người ta ngửi thấy mùi dưa hấu...

:troll:

Read more...

Không tin

Vô thần

Read more...

The four leaf clover

Ai cũng bảo có bốn lá là hiếm nhưng thực ra nó khá phổ biến, mà tên của nó lại rất khoa học là Marsilea hirsuta hay nói cho nó dẫn dã thì nó là cỏ bợ. Mà cỏ bợ thì ai còn lạ gì. Nhưng nói thế cũng chưa hẳn chính xác, vì với dân "thành phố" như vài người, nhìn thấy Marsilea hirsuta là vô cùng khó vì nó là cây thủy sinh, ưa nướt, hay sống ở chỗ thiệt là lắm nước như ở ruộng ấy, bọn trẻ con hay moi lên chơi. Để mà bàn đến cái sự may mắn thì chắc bọn trẻ con ở dưới quê phải may thiệt là may.

Vâng, nhưng vì có khá nhiều thiếu nữ nuôi mộng về Truyền thuyết Tứ Diệp Thảo nên tớ xin mạn phép ngừng nói không thì vạ miệng :troll: Mà tớ còn muốn giữ cái dung nhan này thêm tầm vài trăm năm nữa.


Bây giờ là chuyện chính.


Tớ vừa mua một cái dây có hình cỏ bốn lá. Uhm, xét về mặt hình tượng thì xin trích một câu như vầy :

hỏng hết cả hình tượng của ta rồi

Nhưng cả đời không tin vào cái gì, đến lúc quan-trọng-nhất-đầu-tiên của cuộc đời, chẳng lẽ lại không cần cái gì để bấu víu ư? Tớ cũng là một [thiếu nữ] mà.:happy:

Nó có hình một cái ổ khóa, uhm, và tớ hy vọng nó sẽ phát sáng, vì nếu như thế sẽ hợp với mấy con chuồn chuồn vẽ bằng sơn dạ quang trên tường của tớ. Chắc có người sẽ thắc mắc, thế còn cái chìa đâu? Ầy, chuyện là dù tớ đã cố, nhưng tớ không thể thích nổi cái cảm giác đeo một con bọ trên cổ để đêm đến nó sẽ vỗ cánh và gáy ri ri. :jester: Thế là tớ quyết định chọn một cái hình cỏ bốn lá, vì nghe nói nó phát quang. Nhưng nhìn tới nhìn lui không có cái này trông [ngầu] hết trơn, vì vậy phải kiếm một cái khả dĩ chút xíu, và cuối cùng chọn cái ổ khóa, vì nó cỏ vẻ [ngầu] nhất trong đám đó.

Nhưng lúc đeo lên mới thấy trông kì kì sao ấy.... định bỏ ra....


Bây giờ vẫn đeo, không phải vì nó đẹp, nó [nữ tính] mà vì một tính nặng mới của nó : kêu leng keng !

Ầy, bây giờ là câu chuyện kêu leng keng của nó.........



Không hiểu đang viết gì hết trơn nhưng cứ post lên cho đỡ đóng bụi.

Câu cuối kết bài

Tớ là con gái thiệt lòng đó mà T.T

Tớ nữ tính thiệt lòng mà T.T

Viết giấu diếm

Muốn được ôm Như vậy đó. Ôm thật chặt, nhắm mắt ngửi mùi hăng hăng của một loài hoa nào đấy, giữ trong tay một cốc ca cao bốc khói. Nhâm nhi và lim dim , nghe những thứ vô định trôi lảng bảng trong vài câu chuyện gẫu.

Bạn ngồi trên ghế bành, như một bà mẹ trẻ, đan những sợi len nhiều màu vào nhau, trông như một cái kẹo mút khổng lồ. Nằm ườn trên thảm, ngậm que kẹo loè loẹt, đọc một vài thứ người ta gọi là sách. Cứ nghĩ, nếu sống thế này mãi thì thật tốt. Ăn kẹo que và đọc sách. Bồ công anh bắt đầu nở, những hạt bồ công anh bám vào viền đăng ten trên váy bạn,theo bạn đi suốt mấy chục cây, đậu tại thềm cửa nhỏ và nở hoa vàng rực rỡ.

- Này, bao giờ thì nở bông?

- Nở rồi thôi ?

- Không, nở bôngtrắng cơ.

- Chẳng biết nữa.

Im lặng, tiếng flute vang lên khắc khoải.

- Bật Akon lên nghe đi.

- Bạn chẳng thích rap đâu.

- Nghe đĩa của helloween nhé ?

- Bạn đủ chán đời rồi.

- Có đĩa Gun&roses trong tủ đấy.

- Nhức đầu lắm.

Tiếng flute vẫn vang lên cào vào màng nhĩ. Mọi hôm , mình nhớ nghe hay lắm cơ ấy. Đột nhiên nghe thấy một chút thân thuộc. "Fortune telling flower" bản orchestra của Nhật tưởng như đã lùi mãi vào quá vãng. Nhớ quá. Tải nguyên một Cd về để tự ám thị bằng những nốt nhạc thanh thoát.Bạn choàng cái kẹo đủ màu vào cổ, một cái áo choàng kiểu xưa mà chắc chắn chẳng ai dám mặc. Lại một điên cuồng khác nữa. Bạn bảo, bỏ người yêu rồi. Bỏ à? Nói bỏ là bỏ vậy sao ? Không, muốn lâu rồi. Nói bỏ, thế là xong à? Ừ, nhẹ nhàng lắm. Ồ, ra người ta có thể quên đi một tình cảm nhanh đến thế. Bạn ôm choàng lấy, thì thầm "sao mày thơm thế?" "Vì tao vừa ăn gà quay xong, gà quay Trung Quốc mà lại không thơm à?" "Lạ nhỉ, gà quay mùi anh thảo" " Ừ, người ta quay gà bằng anh thảo mà" "Để làm gì ?" " Nới rộng vết thương không lành được chăng ?" Bạn ngước lên , măắ mở to như lúc chụp ảnh bằng điện thoại, đau đáu nhìn. Quay mặt đi. Hai bàn tay mềm ôm vào ná, kéo lại. " Nhìn tao đây này, đồ sói xương sườn, mày ghét tao lắm phải không ?" " Đâu có?" - Cười nhạt- "Nói thật đi !" "Không có ghét thật mà!" . Bạn đứng lên, với tay lấy điều khiển, tắt máy. Im lặng phủ trùm lấy căn phòng xanh lá cây với những giọt nước màu tím. "Nếu mày là con trai thì tốt biết mấy."-Bạn thở dài- "Tao có 1tr tiền còn thừa đấy, mày cho nốt số còn lại nhé" "Làm gì?" "Sang Thái".

Bốp

Đến là đau. Dù bị tát nhiều thành quen nhưng lần này đau thật. Năm vết ngón tay hằn trên mặt. Sửng cồ, ngước lên, mắt bạn ầng ậng nước.

"Đi ra!"

Đứng dậy, đi ra, đóng cửa thật khẽ. Xuống tầng, chị của bạn mỉm cười, đưa cho túi đá. "Bọn mày bạn bè lạ thật cơ đấy." "Em cũng chẳng biết nữa." Dạo này tâm trạng bạn không ổn định , tốt nhất là không nên dây dưa nhiều, không bị đâm cho thì oan mạng. Bạn nhiều lúc cũng điên cuồng lắm, biết đâu lại đâm thật cũng nên. Nhớ lần trước bạn cắm con dao, phập một phát vào giữa quả dưa hấu, nước đỏ chảy ra ròng ròng thấy mà ghê, nghĩ thương cho thằng nào làm bạn bực. Móc trong túi ra cái kẹo còn nguyên, đặt lên bàn, đi về, chỉ sợ lúc thò mặt ra đường bị một vật thể gì đó to và nặng rơi lõm đầu, thế mà không, may thật.

Trên đường về thấy lá vàng rơi, lá vàng rơi vàng chiều nắng vàng. Chói hết cả mắt. Vẻ đẹp rực rỡ của chiều cuối xuân đầu hạ không tương thích nổi với một đứa u ám như mình, đi nhanh hơn, đóng cửa lại và ẩn mình vào bóng tối tĩnh mịch của căn phòng yên lặng. Ngoài kia chuông gió đang rung, vàng ruộm màu nắng mới.





[xong một entry viết ra không biết để làm gì, hay còn gọi là entry cuồng loạn.]

Sói à ? Này thì sói.

Không hiểu tại sao càng ngày càng nhiều người tự nhận mình là "sói".

Không biết là do mình quá bảo thủ hay sao, nhưng thực sự không chịu được. "Chỉ có sói mới hiểu sói" , mình không hiểu họ, phải chăng mình chưa tu đủ kiếp?

Liệu họ đã từng một lần thử tìm hiểu xem, sói là loài như thế nào chưa? Hay tất cả mọi 'hiểu biết' đều qua [phim ảnh] ? Họ muốn làm một con sói " sẵn sàng cắn xé con mồi" và "sẵn sàng chết vì chủ nhân" . Nực cười chưa ? 'Sói' không bao giờ là một kẻ cuồng sát, ngay cả trong những giây phút kiệt quệ, chúng vẫn giữ được bình tĩnh để đạt được mục đích, chúng thông minh và im lặng, không ồn ào và phô trương. Chúng là những sát thủ thầm lặng và rất có qui tắc. Lại nữa, một con sói có chủ, thế thì nên tự mua cho mình một cái lắc cổ và tập sủa gâu gâu đi cho rồi. Sói sống tự do và theo bầy đàn, sói không-có-chủ !

Thật buồn cười khi người ta muốn tự nhận cho mình cái danh "sói" để đơn giản [cho ngầu] . Xin lỗi, tớ không tiêu hóa được. Không phải nghiễm nhiên người ta tôn sùng chó sói, cũng không phải nghiễm nhiên người ta mang sói để gán cho những điều bí ẩn và thiêng liêng.

Con người ta không cần phải trưng cái mặt mình ra và nói, "tôi là một con sói chính hiệu" cũng có thể mang trong mình linh hồn sói. Những kẻ hời hợt kia liệu có hiểu ngay cả điền đơn giản ấy? Cũng như người nổi tiếng không cần đeo vào mông mình cái biển " Này, bọn đần , tôi là người nổi tiếng lắm cơ" để bị nhận ra trong đám đông.

Cuối cùng, vẫn không thể hiểu được. Phải chăng mình tu chưa đủ ? Có cần phải cắt tay cắt chân gì gì đó để chứng mình tớ là một con có thể được gọi là con sói nhà không nhỉ ? Và liệu có cần chụp ảnh trưng lên không ?

smily werewolf

Gió lên và lá bay ...
Nắng sáng và mấy đưa...
Chím hót và những nụ cười nở trên môi...
Không hiểu tại sao chri có mình ta là quá u ám vậy ? Không phải là chính ta cũng cười rất nhiều sao ? Ta đã rất cố gắng, để sống thật với lòng mình , nhưng dường như nó vượt quá tầm với.
Mất mát và đau khổ, ta cười.
Cô đơn và trống vắng, ta cười.
Tan vỡ và chia li, ta vẫn cười.
Hết rồi những tháng ngày lấy mưa thay cho nước mắt, ta chẳng còn đủ hơi sức mà làm chuyện dư hơi ấy nữa.
Một lần gục ngã và đứng dậy. Vết thương khép miệng và máu không còn chảy nữa. Vì, máu đã chảy hết tè lúc nào rồi ?
Sau gian khổ , người ta trở nên chín chắn. Sau gian khổ, ta trở nên dối trá và vô cảm. Nụ cười ấm áp này, các người thích nó phải không ? Chắc hẳn rồi, ta đã phải luyện tập mãi.

Các ngươi nghĩ rằng ta thật tốt? Vứt mẹ cái mớ ấy đi. Các ngơi tơởn ta giúp các ngươi vì cài lòng tốt à? Không có đâu, chỉ đơn giản là vì ta không chịu được cái cảnh một luc ngu loay hoay với đống công việc, gây ra một đống tiếng động làm cho cái lỗ tai của ta đau nhức. Thế nên, van các ngươi, đừng cảm ơn ta...

Xám

Một ngày nào đó, ( như hôm này chẳng hạn) ngước mắt nhìn lên trời và nhận ra rằng : Trời cao đến vô hạn và những đám mấy kia sao mờ ảo quá. Cúi xuống đeo kính vào, quả thật kính là cái phát minh thú vị nhất của con người giúp cho cái đôi mắt loạn đến 6 độ này nhận ra rằng, thực ra thì những đám may không hề mờ ảo. Muốn viết một entry thật là nhộn để kết thúc một cái tuần thật là thộn nhưng không cười nổi mà viết. Muốn viết một entry u ám cho nó gánh bớt cái âm u nhưng chưa đau khổ đến mức có thể khổ đâu được. .... Con người thật là phức tạp quá.



----------------------------------------------
=================================================
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

... Tối, 11h 8' , ngồi trước màn hình máy tính viết những dòng đầu tiên của cái fic giải toả. Nặng nề quá ... Chơi game cho nó giải toả , móc CL ra chơi , chặt chém một hồi, dừng lại ở đọan cắt cảnh.... nặng nề quá. Đọc sách , chẳng hiểu suy nghĩ thế nào lại chọn đúng quyển ' The phantom of the Opera ...' ...... Bức bối đến khó chịu. Bật nhạc lên nghe , tiếng trống cứ vang vang bên tai, ca từ thì nhạt nhẽo.... Khó chịu quá.
Quả thật, trong cái tình trạng này thì không thể chơi được.... Vậy nên ta sẽ làm bài.
Môn lý luôn là môn yêu thích ..... 4 tờ , đúp , kín đặc chữ ...... Môn yêu thích thì cần nhiều thời gian đầu tư , cõ lẽ nên làm toán.... Một tờ đơn, vài bài thêm .... Khó kinh khủng .... Có lẽ hôm này không nên học tự nhiên.... Có lẽ nên ôn Anh để mà đi thi cho nó sớm sủa... Ba tờ bài , kín chữ, đặc từ mới.......
Mệt mỏi quá, cõ lẽ đi ngủ thôi....

............................................................................
Lâu lắm không gặp mày, Kata ạ, cõ lẽ mày với em Ho cô nương của mày còn bận đi học thêm với nhau nhỉ. Bọn thằng Worm vẫn đi chơi đều , chỉ thiếu có hai đứa mình thôi. À, chỉ thiếu có mày thôi vì thỉnh thoảng tao cũng đi mà. Mày yêu vừa thôi không là điên đấy, làm cái chết mẹ gì nhiều cũg điên cả.




Khi đột ngột, những cuộc đi chơi bị cắt ngang, khi những câu chuyện không còn như cũ, khi thời gian nhìn thấy nhau ngắn đi phân nửa, đó là lúc một người bạn đã rời xa.
GOD DAMN những đứa nào bỏ bạn theo ngời yêu.

Một entry không bình thường khác cho một tuần không bình thường khác.

Chết vì cười

Bà con nhà mìh cữ nghĩ là tiếng Anh lúc nào cũng viết tắt được,lúc nào cũg chỉ có 1 nghĩa thế nên mới có đến lắm chuyện đau bụng.
Hôm qua , qué qua mấy blog, các bạn có câu " WelKum " Tí tưởng mình vào nhầm blog, nhìn lại mới biết hok phải , hoá ra là các bạn ấy viết tắt từ Welcome. Giá như, Giá như mà các bạn ấy biết từ ấy còn có nghĩa là gì ngoài nghĩa latin là kết nối.:lol: :lol:
Rồi lại còn cái từ nickname viết thành nik , bó chiếu ạ , nik có nghĩa là nhà tù , trại tạm giam, thế hỏi nik của ấy là gì thì có nghĩa gì ??
Mà tớ kịch liệt phản đối cách hiểu của cái ấy với từ f*ck. Hôm qua, tớ đang cú , ngồi 1 mình , tự nhiên có thằng đi ra , hỏi tớ thế này chứ :" Can I sit here?" Đã cáu lại còn nghe cái giọng chết tiệt ấy nên tớ lại càng cáu hơn , tớ mới bảo nó :" f*ck off" thế là nó nổi khùng lên , chửi tớ=> tí oánh nhau nếu chị chủ quán ko ra can + giải thik. Tớ Yêu nhất chị chủ quán, người hỉu bít có khác.

Nhớ mọi ngừi wé

Dạo này Núp khùng cũng chỉ comm bên ni , ko qua bên 360, làm ngừi ta chạy đi chạy lại mệt mún chít. Bên kia thì có ss đen , bên ni lại có anh canis với ss loco, không bít làm sao đây ?
Dạo này ss Loco chắc vẫn post những bài rất nhẹ nhàng và đậm chất dịu dàng huh ?Đọc blog ss lúc nào e cũng thik. Anh Canis đừng post thơ nữa, thơ càng ngày đọc càng ko hỉu đ.c, post cái khác đi , tản mạn hoặc linh tinh gì cũng được, miễn hok phải thơ.

Bây h em đang bị áp lực :frown: từ "thầy cô, bè bạn và cha mẹ".nervous Nhiều lúc em chỉ muốn đi bụi quách cho nó rảnh nợ nhưng ko được. Vì còn rất nhiều việc phải làm.Ít nhất là chưa được vì còn phải thi xong đã. Đấy , lại nhắc đến thi, thi là cái gì cơ chứ , bực con mực, thi thì lại gian lận thôi mà. Cứ nghĩ đến việc công sức 12 nưam của mình bị một thằng chó chết 5c nào đấy cướp mất thì ức không thể tả đ.c. Sao trên đời lại có đứa chó thế ( xin lỗi) . Tài cán chả đ.c bao nhiêu mà cũng đòi bon chen xã hội đen, bày đặi đại học với chả đại hiếc. MK , ngu thì ở nhà chăn bò chứ, bon chen giành giật làm gì để mm mày nhọc công, đằng dek nào chả vào đ.c Đh , thi làm gì.
Thôi , ko chửi nữa, chửi nhiều mệt người lại mg tiếng vô giáo dục. Bây giờ lại chuyển sang cú mấy thằng biến thái. Sao mà trên đời lại có cái thể loại con trai bựa thế hả giời.Chụp ảnh gợi cảm kiểu con gái. MK , ko biết ăn cai dek gì... :yuck: sao mà buồn nôn thế, mọi người thử lên 360 xem cái blog của thằng ku tên andy nhá. Nhớ chuẩn bị túi nôn. Mẹ cha ơi. Thădng ấy ko phỉa unisex, đừng gọi nó unisex , thằng ấy nó biến thái..........:yuck: :yuck: :yuck: :yuck: :yuck: :yuck: :yuck: :yuck:
Thôi , Tat ko nói nữa , nói nữa là sợ ko kiềm chế đ.c. OUt đây.
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31