Team PX - Passion Xtreme!

Vespa PX - Hoàng tử ngủ trong rừng!

Những vĩ nhân tỉnh lẻ...

Trước khi viết bài này, tôi cứ tâm đắc mãi với một bài hát của Trần Tiến, đại khái “quê tôi có bà già nhảy điệu Lam-ba-đa, quê tôi nhiều vi-la, nhiều Toyota…” Lời bài hát có vẻ ngô nghê nhưng xem ra khá thâm thuý. Ai nghe cũng bật cười nhưng nếu dừng lại và suy ngẫm, ai cũng thấy một chút “mình” trong đó. Riêng tôi, cho dù có muốn làm anh A.Q mũ ni che tai hay tặc lưỡi theo kiểu các nhân vật của làng Vũ Đại”chắc nó trừ mình ra” thì vẫn thấy có nghĩa vụ phải góp đôi ba lời vào cái sự “trơi” trong nháy nháy theo ngôn ngữ làng Ngừoi Bạn Vespa. Lẽ dĩ nhiên, đụng chạm đến chuyện sở thích của người khác là một việc làm hết sức tế nhị. Mà không khéo “đụng” theo kiểu của một vài bác Đốt Đền trên diễn đàn này thì bị mắng tơi tả. Tôi vốn là người dĩ hoà vi quý nên rất ngại kiểu làm người tiên phong cho “d** c**”. Vậy nên, có thiếu sót gì thì xin bà con lượng thứ vì thực tâm tôi không dám kiêu ngạo chê bai ai và đặc biệt là chưa bao giờ dám xếp mình vào hàng ngũ Vespisti chính hiệu con nai vàng. Một cái cúi mình tạ lỗi nếu bác nào đó tình cờ đọc được và không chịu tặc lưỡi “chắc nó trừ…”[/COLOR][/ALIGN]

Trước khi viết bài này, tôi cứ tâm đắc mãi với một bài hát của Trần Tiến, đại khái “quê tôi có bà già nhảy điệu Lam-ba-đa, quê tôi nhiều vi-la, nhiều Toyota…” Lời bài hát có vẻ ngô nghê nhưng xem ra khá thâm thuý. Ai nghe cũng bật cười nhưng nếu dừng lại và suy ngẫm, ai cũng thấy một chút “mình” trong đó. Riêng tôi, cho dù có muốn làm anh A.Q mũ ni che tai hay tặc lưỡi theo kiểu các nhân vật của làng Vũ Đại”chắc nó trừ mình ra” thì vẫn thấy có nghĩa vụ phải góp đôi ba lời vào cái sự “trơi” trong nháy nháy theo ngôn ngữ làng Ngừoi Bạn Vespa. Lẽ dĩ nhiên, đụng chạm đến chuyện sở thích của người khác là một việc làm hết sức tế nhị. Mà không khéo “đụng” theo kiểu của một vài bác Đốt Đền trên diễn đàn này thì bị mắng tơi tả. Tôi vốn là người dĩ hoà vi quý nên rất ngại kiểu làm người tiên phong cho “d** c**”. Vậy nên, có thiếu sót gì thì xin bà con lượng thứ vì thực tâm tôi không dám kiêu ngạo chê bai ai và đặc biệt là chưa bao giờ dám xếp mình vào hàng ngũ Vespisti chính hiệu con nai vàng. Một cái cúi mình tạ lỗi nếu bác nào đó tình cờ đọc được và không chịu tặc lưỡi “chắc nó trừ…”

Đã có nhiều bài viết ca ngợi về sự phát triển tột bậc của phong trào chơi xe trên cả nước, đặc biệt là ở các tỉnh lẻ. Với phương châm “nối vòng tay lớn”, ai nấy đều hỉ hả vui mừng khi các box địa phương liên tục nảy nở trên diễn đàn và hình ảnh giao lưu đầy màu sắc giữa các nhóm chơi xe ở từng địa phương. Vui vẻ đấy, hào hứng đấy, nhưng liệu mỗi nhóm chơi ở mỗi địa phương đã thực sự “ổn” hay chưa. Có lẽ không phải địa phương nào cũng có thể dõng dạc trả lời: “Ổn!”

Từ sự nảy nở của “đoá phù dung” tại một số ít địa phương, cái buồn bã để lại cho những anh em nặng lòng với tình huynh đệ, sâu đậm với chiếc xe thân yêu khi mà số lần ọp-lai cứ ít dần đi đến quên lãng, các “tay chơi” tự phong hoặc tự tán tụng nhau lần lượt bán đổ bán tháo chiếc xe của mình với muôn vàn lí do nghe đến nao lòng. Chỉ có một lí do thực thụ mà ít người dám nói:”tớ chán ngấy vespa rồi. Hoá ra cũng chả có gì hay ho cả”. Một bác trung tuổi đã đề nghị đóng cửa bớt các Câu Lạc Bộ địa phương trên diễn đàn vì chả có gì “ngoài vài câu chúc tụng và thăm hỏi”. Một bác khác thuộc cỡ tay chơi có số có má do lo lắng và thực sự quan tâm nên đã viết bài mong box PX đừng đi theo vết xe đổ. Tôi trích lời của các cao nhân này vì họ đã lớn tuổi và chín chứ chứ không còn thuộc tuổi teen bộp chộp. Những ý kiến này, tiếc thay, chả mấy ai chú ý.

Cho đến gần đây, có một nick từ một CLB địa phương đã bức xúc viết một bài về tình trạng vô chính phủ và lệch lạc về đường hướng phát triển của vespa địa phương mình. Những người “vỗ tay vào” hoặc không hiểu nỗi lòng của người anh em này chắc phì cười vì nick này quá quan trọng hoá chuyện hội hè, thủ lĩnh. Cũng không sao, mỗi người một cách chơi và có phải ai cũng quan tâm và thông cảm cho những tay chơi tỉnh lẻ thiếu thốn về cả mặt tinh thần lẫn vật chất (về Vespa).

Tôi không cười.

Đơn giản thôi, tôi biết rõ những người bạn này do một chút may mắn là đồng hương và nhờ đó, tôi biết thêm được một số chuyện nửa cười nửa khóc của cái thú chơi xe ở tỉnh lẻ.

Quê tôi nằm ở giữa cái “đòn gánh đất nước”, nói theo lối ví von của mấy nhà thơ hàng tỉnh nó: nặng oằn đôi vai gầy của mẹ. Nắng gió miền Trung khó gây nên được cái thương nhớ Mười Hai của cụ Vũ Bằng. Khí hậu khắc nghiệt quanh năm đè gí con người xứ Nghệ vào cái nghèo, cái túng. Quê nghèo nên tính khí con người trở nên cộc cằn và thô ráp. Xưa nay cái ăn còn chả đủ mấy ai dám nghĩ đến cái sự chơi. Cứ tưởng nghèo mãi, khổ mãi, ai ngờ có ngày quê tôi đổi đời.

Điểm nhấn của cái giàu, cái sang xứ Nghệ là thành phố Vinh. Lẽ dĩ nhiên, thành phố mà lại. Và khi nói đến danh từ “xứ Nghệ” người ta nghĩ đến Nghệ An và Hà Tĩnh. Cái sự xuất nhập hành chính kể cũng nhiêu khê. Điều buồn cười là tính cục bộ địa phương (localcentrism) luôn khiến nhiều người Vinh (Nghệ An) coi mình cao hơn người Hà Tĩnh trong cái sự ăn chơi. Chuyện cười méo miệng là có khối anh dân Hà Tĩnh khi “đi Vinh” chơi đã chấp nhận rủi ro bị công an thổi phạt mà dấu béng đi cái biển số xe để khỏi bị gọi là dân “ku Đơ” (một thứ kẹo lạc đặc sản của thị xã Hà Tĩnh). Thậm chí tôi còn biết một chú chàng thuộc loại “dân chơi” ở Nghi Xuân quê tôi có chiếc xe @ mà ba năm không đăng kí vì chú ta liên tục mò sang Vinh-cách Nghi Xuân có một cái cầu. Đăng kí biển 37 (NA) không được, mà 38(HT) thì “phí” chiếc xe sang trọng nên chơi khổ chơi sở đến thế là cùng. Không biết cụ Nguyễn Du nếu còn sống có dám cưỡi xe BS “ku Đơ” không. Cụ này cũng có máu đồ Nghệ lắm!

Lại nói chuyện máu sĩ hão Đồ Nghệ; nếu có ai có dịp vào Vinh sẽ nhận thấy một điều là thành phố này hầu như không có bóng dáng các loại xe máy rẻ tiền. Wave Anpha, Dream Super cũng khó chứ đừng nói đến Cub, xe Tàu. Dân quê tôi lèn chặt bụng rau muống luộc để phóng xe tay ga. Kệ nó, có ai mổ bụng ra kiểm tra đâu mà sợ; còn bề ngoài thì cứ phải mướt mắt. Công bằng mà nói, cái máu sĩ hão này là đặc thù cho cả miền Bắc chứ cũng không phải chỉ Nghệ Tĩnh. Bạn tôi ở Hà Nội toàn xây nhà mấy tầng, xe máy đắt tiền xếp chật nhà vậy mà quanh năm suốt tháng chả dám đem vợ con đi ăn tiệm một lần. Bạn đến đãi nhau vại bia hơi ở nhà cũng đã là sang. Tôi hỏi về cái sự sang trọng ở đâu ra thì ông bạn chí cốt dân Hà Nội cười méo xệu bảo rằng hơn 2/3 tài sản là vay người quen hoặc ngân hàng. Đúng là ăn chơi bất cần thân thể.

Trở về chuyện “chơi” xe Vespa ở quê tôi, đúng là nhiều sự nhiêu khê. Còn nhớ cuối những năm 90 khi tôi “bán cốt lột xương”-nói theo cách bà cụ thân sinh của tôi-để mua cho bằng được một chiếc Vespa PX thì dòng xe này quả thực hiếm như lá mùa thu. Còn nhớ đến mãi năm 2003 khi tôi phóng xe ầm ĩ trên đường vẫn có người xì xầm tay này kiếm đâu chiếc Spacy đời mới đến là ngộ. Mà đó là “tay chơi” đấy, đừng nói đến người thường. Lác đác đất Nghệ An có dăm ba chiếc PX, Excell của mấy ông thầu xây dựng phun khói phè phè được độ vài hôm rồi lại xếp xó vì hỏng mà không có đồ thay. Tự tán thưởng cho cái gan cùng mình và cái sự “độc” của mình, tôi tự phong cho tôi cái “đại danh”: tay chơi cô độc. Thậm chí còn khệnh khạng vác luôn cái tên đó làm “nick” trên diễn đàn ttvnol.com. Vênh váo đến vậy mà thời đó cũng chả có ai dám “sửa lưng” cho tôi. Ô hô, anh TAYCHOICODOC!

Nói của đáng tội, cũng chả phải tôi ham cái sự “độc” mà là bói cũng chả ra bác nào hưởng ứng cái sự “trơi” dở hơi này. Chiếc PX150E Classic đời 96 nuốt gọn số tiền dành dụm của hai vợ chồng, bao gồm cả mớ nữ trang hồi môn của cô vợ trẻ tội nghiệp. Kể tôi cũng may mắn vì có nguời vợ thương chồng đến mức cho phép chồng “tán gia bại sản” vào cái xe vừa đắt vừa “dở người”. Vì lí do đó nên tôi nể vợ tôi quá! phục vợ tôi quá! Lâu ngày biến luôn thành anh “Râu Quặp”. Có hề chi, hi sinh một chút mà có được “hoàng tử” thì cũng đáng lắm chứ.
Lần hồi một vài năm thèng bạn nối khố cũng bị tôi “dụ dỗ vào con đường nghiện ngập”, nói theo cách Những người bạn Vespa. Hai thèng đến chỗ tay thợ sửa xe Vespa duy nhất tại thành phố (vào thời điểm đó) để đặt hàng một chiếc “xe cổ” (chuyện ông “bác sĩ ” này tôi sẽ kể hầu sau). Vừa hay có bộ lịch Sài Gòn chụp các em chân dài cưỡi “vespa cổ” chả hiểu lơ ngơ thế nào mà lạc đên tận tay lão. Hai thèng xăm xoi chán chê rồi chọn một chiếc “đèn vuông” inox sáng lừng có em Mỹ Tâm đeo kính mát mặc tà lỏn ngồi ghé yểu điệu ở yên sau. Gã “bác sĩ” gật đầu cái rụp rồi hẹn ra Tết lão sẽ về Huế xách ra một con rồi làm luôn. Bảo đảm chất lượng “ngoong ngoong” (ngon)! Xao xuyến, bồi hồi, nhấp nhổm hết cả cái Tết để chờ cho đến ra Giêng.

Làm lại một chiếc xe cổ hoá ra không đơn giản như chúng tôi nghĩ.; và đáng buồn thay, cũng như gã “bác sĩ” gốc Huế này nghĩ. Nhận được cú điện thoại có hàng là hai thàng chạy bổ đến ngay. Bao nhiêu tưởng tượng tươi đẹp thoáng chốc tiêu tan: gã “bác sĩ” nửa mùa chỉ vào hai bì tải xác rắn nhem nhuốc để thay cho câu trả lời khi chúng tôi ngơ ngác nhìn và dồn dập hỏi: xe đâu? xe đâu? Dốc ngược bì: lục cục rơi ra một đống sắt rỉ đủ kích cỡ, chủng loại. Chỉ có điều thật khó mà nhận dạng được đâu là cái bánh, đâu là cái máy. Y như việc người ta quật ngôi mộ cũ vài năm để nhận diện người quá cố vậy. Tiếc thay, cả hai chúng tôi không có ai đạt được trình độ bác sĩ pháp y. Ngao ngán-chúng tôi nếm mùi cú cùi chỏ đầu tiên cái sự “trơi”.

Loay hoay hết một tháng, gã thợ rề rà bảo chúng tôi hắn ta cần tiền cho việc đại tu. Mà cần nhiều lắm, vì hắn quyết định “dốc sức cho cái tác phẩm nghệ thuật để đời” này (?) Số tiền đặt cọc quá lớn đối với một chú sinh viên nghèo (bạn tôi đi học muộn) và một tay giáo khổ. Hai thèng bàn bạc và quyết định cắn răng chơi tới cùng: chú bạn tôi đẩy chiếc Honda GL1600 mới coong cho thèng em trai để lấy chục triệu tiền mặt. Nên nhớ vào thời điểm này xe GL Pro đang thuộc hàng chiến mã. Sự hi sinh này thiết tưởng phải được ghi vào lịch sử dân chơi xe.

Bốn tháng sau, ngày nào chúng tôi cũng mò đến vuốt ve và thúc đẩy tay thợ rề rà nhấm nhẳng này, cuối cùng chiếc “Ping” từng mơ ước cũng thành hình sau bao thay đổi về màu sơn, “đồ chơi”: một chiếc xe vàng khè cốp trắng với gần một yến i-nox dựng nghễu nghện trước cửa tiệm. Dù nó có thô kệch và lởm khởm đi nữa thì cũng là Ping, chiếc Ping loại ăn chơi đầu tiên ở Vinh. Tay thợ ưỡn ngực vênh váo phấn một câu cụt lủn: “Ngoong!” Hai thàng cúi rạp người cám ơn sư phụ rồi hí húi đẩy xe ra, không quên gửi thêm chút tiền trà nước để “mai này còn nhờ anh nhiều”. Xong! Đạp máy và lên xe đi nào!

Năm cây số kể từ tiệm sửa xe, chiếc xe đột nhiên khực khực rồi chết gí. Hí hoáy cả chục phút rồi tôi đành bó tay. Khốn khổ, PX có bao giờ hỏng đâu mà biết sửa. thèng bạn tôi nhất quyết không chịu đưa lên xích lô mà chấp nhận đẩy xe ngược lại tiệm. Lí do: phần thì cháy túi, phần thì sợ xước sơn! Nắng cháy bỏng da giữa trưa làm cả hai mồ hôi đổ ròng ròng. Tôi cố gắng pha trò nhưng cái thàng nối khố nó thất vọng nhiều quá nên không tiếp lời. Lầm lũi đẩy đống sắt vụn sơn vàng đó đi giữa bao ánh mắt hiếu kì và diễu cợt của dân chúng quả là không lấy gì làm dễ chịu. Đòn thứ hai xứng ngang tầm một cú móc sườn!

Sau hai tuần hứa hẹn đưa đẩy, chúng tôi lại nhận được một lời phán “ngoong” nữa của “đại tổ sư” người Huế. Tối đó hai tên lại ríu rít làm một cú mạo hiểm đi uống cà fê. Đầu tóc bóng nhẫy bazantin, hai chú chàng bảnh tỏn pành pành đi Vinh chơi phố. Khối anh chết tức vì các nàng môi mắt ngồi sau Honda phải ngoái nhìn chúng tôi. Bao cực khổ tan biến. Gió mát rượi, máy giòn tan. Sảng khoái vô cùng. Đúng là khổ tận cam lai.

Bỗng nhiên tôi ngửi thấy mùi khét. Chú bạn trấn an rằng đó là TV nhà ai cháy. Đang bán tín bán nghi thì bỗng “phực” một cái, đèn pha tắt phụt rồi lại sáng bừng. Nhưng không phải ánh sáng điện mà là lửa! Lửa? cha mẹ ôi, hai thèng quẳng xe chạy vào quán café ôm vội mấy chai nước khoáng ra đổ vội đổ vàng lên đầu đèn. Hú hồn hú vía, chả biết nó là ô tô thì sự vộ sẽ ra làm sao chứ đừng nói đến máy bay. Đứng chết lặng nhìn Ping cháy nham nhở phần đầu, sơn bóc cong queo. Đòn chí mạng này chả khác gì một tay hộ pháp tương cho một cú vào “ngã ba sung sứong”. Chào nhé, Ping, chúng em ngược.

Cái sự “chơi xe cổ” của bạn tôi chấm dứt tại đó. Hắn ngậm ngùi nhận một chiếc Excell thay cho đống sắt vụn từ tay “bác sĩ” ma giáo. Mấy năm sau khi tôi đang ở nuwocs ngoài thì nghe hắn báo tin rằng thì là hắn đã tìm được một thèng “dở hơi” chịu mua đống sắt đầu vuông đó với giá triệu rữoi. Mừng rơi nước mắt! Mười sáu triệu bạc để đổi về một đống bực mình và nguy hiểm cộng thêm triệu rưỡi tiền thù lao vì đã nếm mùi “xe cổ”. Thiết tưởng cũng không rẻ chút nào.

Cứ nghĩ rằng xã hội tiến lên, cái thời m*ng muội của anh em tôi đã đi vào quá vãng. Ai ngờ ở quê tôi vẫn “bổn cũ soạn lại”….

Cái Tết con Heo vừa rồi tôi được về nghỉ sớm. Lần này quyết định định cư nơi miền phương Nam nắng ấm xa xôi nên lòng cố hương cũng có khiến lòng bồi hồi xúc động. Thành Vinh to hơn, đẹp hơn với những con đường mới mở rộng khang trang và thoáng đãng, vi-la biệt thự mọc nhiều không đếm xuể khiến cho lòng cảm thấy khá tự hào vì bước phát triển ghê gớm của quê cha trong vòng một năm qua. Nam thanh nữ tú tóc tai xanh đỏ tím vàng trông chả khác mấy so với giới trẻ Sài gòn. Đặc biệt là các cậu ấm cô chiêu “du học” ở Hà Nội về Tết, mốt ơi là mốt! Mấy ngày Tết vừa rồi ở miền Bắc nóng chảy mỡ thế mà cô nào cô nấy ủng lông lên tận vế, áo cổ lông to sù sụ, lại chơi thêm mấy cái khăn len quấn cổ. Đẹp thì có đẹp nhưng trông phát ngốt. Lòng cười thầm: ái chà chà,,cái sự ăn chơi lên đến vậy thì ba cái vespa có sá gì..dứt khoát là mốt vespa cũng được du nhập từ Hà nội về rồi. Quê tôi có tính kém miếng khó chịu, Hà nội có mốt gì là Vinh chơi luôn cái đó.Tha hồ mà ngắm cho bổ mắt nhé. Phen này phải học theo mấy bác làm cái phóng sự ảnh về phong trào chơi xe ở Vinh cho thiên hạ lác mắt chơi.

Bé cái nhầm!

Nghe điện thoại của một một người anh em quen trên diễn đàn là tôi và chú em ba chân bốn cẳng chạy đến ngay. Cuộc gặp mặt cuối năm tổ chức tại một quán cà fê gần khu trung tâm thành phố. Trông khí thế rất cao và rất bài bản. Liếc qua thấy đầy đủ mặt anh tài, toàn là các anh em trẻ tuổi và tâm huyết. Thú thực, tôi có cảm giác lâng lâng cứ như là hội ngộ các hảo hán Lương Sơn tại Tụ Nghĩa Đường. Hàn huyên giây lát rồi đên tiết mục cùng nhau thẩm định xe. Rút cục là mục diễu hành. Cho dù e rằng mình hơi lớn tuổi cho cái màn biểu dương thanh thế, tôi cũng ráng xách chiếc honda cà khổ rượt theo anh em một vòng. Dọc đường khối anh giai đuổi theo hỏi mua xe (tất nhiên không phải cái honda của tôi) và cũng có mấy tay cà khịa. Ấn tượng nhất là một tay băng bó đầy mặt trông cứ như xác ướp trở lại, sau khi hỏi mua xe không được liền đuổi theo gây chuyện. Tôi loáng thoáng nghe hắn nói đại để: “xe này bán có nổi vài triệu tau mua” và sau đó một tay chơi trong hội độp luôn: “ Xe này thì rẻ nhưng tau sợ tầm mài không có đủ tiền đổ xăng cho nó”..”xác ướp” xấu hổ với bạn gái nên rẽ trái chuồn luôn. Thầm nghĩ, “người Nghệ Tĩnh mình muôn đời vẫn thế…hễ thấy cái gì lạ là xúm lại xem. Xem xong là dứt khoát phải cà khịa” Hỡi ôi, cái khổ này bao giờ mới chấm dứt. Nghĩ cũng ái ngại thay cho anh em chơi vespa ở Vinh, chắc không ít lần họ gặp những tay rách việc như thế.

Đây cũng là lần gặp mặt đông đủ và vui vẻ nhất.

Thi thoảng tôi có muốn họp mặt anh em rông dài tán phét cho vui thì cũng rất khó. Trở đi trở lại cũng chỉ có tôi và người anh em trên mạng đã nói. Hai anh em ngồi uống cà fê và than thở cho cái sự “vô tổ chức”, mạnh ai nấy dạt của Vespa thành Vinh. Chú em than thở: “cái sự trơi ở đất mình khó lắm anh ơi”. Tôi cũng chả biết nói gì. Nhưng rồi lần lần tôi cũng hiểu ra vấn đề.

Trước tiên là cái người chơi xe quê tôi.

Tôi rất tâm đắc với nhận xét của một lão tiền bối đang sống ở hải ngoại về cái sự xập xí xập ngậu của người chơi Vespa ở Việt Nam. Trong khi trên thế giới có sự phân định khá rõ ràng về khái niệm “người sưu tầm xe” (collector) và “người chơi xe” (Vespisti) thì ở nước ta những ý niệm này hoặc được bỏ qua hoặc được hiểu không đúng nghĩa. Hầu hết bà con chơi xe đều kiếm cho được ít nhất là một chiếc Vespa cổ, càng cổ càng tốt, rồi rên rỉ vì cái sự sung sướng do bị nó đày đoạ hàng ngày. Về vấn đề này tôi đã bàn rồi nên miễn nói lại. Chỉ xin viện dẫn ví dụ của bậc tiền bối về mấy chiếc xe quí mà bác có: chúng đều nằm ở tình trạng tuyệt hảo, được phục chế như mới với hệ thống máy móc được công nhận là đủ tiêu chuẩn lưu thông bởi nước sở tại. Ấy vậy mà bác này không dám đưa xe chạy loăng quoăng hàng ngày. Nó quý quá nên bác chỉ thi thoảng nổ máy hít hà mùi xăng. Hiếm lắm mới chạy một vòng độ mươi cây số đổ lại. Chơi xe đâu phải là cưỡi đống sắt vụn cả ngày để khoe cái sự cổ của nó. Chơi xe là phải hiểu rõ đựoc các đời xe, nắm được giá trị quý hiếm của từng mẫu xe, bất luận cổ hay kim. Nếu bạn đang phi một chú “xe cổ” “zin toàn thân” thì cũng chớ vội cười một người khác cưỡi chú PX. Chưa chắc chiếc xe của bạn đã giá trị bằng xe của họ xét về cả mặt tinh thần lẫn vật chất. Bác già còn kể cho tôi nghe một người bạn Việt Kiều mê xe như điếu đổ nhưng không có chiếc nào vì không tìm được một chiếc ở tình trạng hoàn hảo với công tơ mét chỉ dưới con số mười ngàn. Đã thế anh ta chơi một cái máy cổ còn gần như mới, mạ bạc và đặt vào hộp kính bày trang trọng trong phòng khách. Ngày ngày lái xe hơi đi làm và chiều về ngắm cỗ máy Ý! Chơi thế mới ngạo! chơi thế mới đáng nể phục!

Nhưng cho dù ở Sài Gòn có lệch lạc thế nào đi chăng nữa cũng còn đứng trên tất cả các địa phương khác một bậc. Còn nhớ một tay tếu táo trong diễn đàn khi đưa chiếc Lambretta ra Hà Nội đã chụp ảnh kèm thêm dòng chú thích “tớ gọi đây là chiếc xe vespa vì đi đâu người dân cũng khen chiếc vespa đẹp quá!” Trừ các cao thủ lâu đời ở Hà nội, còn chủ yếu anh em chơi xe miền Bắc đều là nạn nhân của kiểu xe Lý Thái Tổ. Mod không ra mod, original không ra original..ấy vậy mà khối bác trả tiền chí mạng cho mớ xe chop chop này. Âu cũng do thiếu hiểu biết mà ra.

Tất nhiên Vinh còn xếp dưới Hà Nội một bậc xa. Hay nói đúng hơn, Vinh chỉ mới nằm trong hạng “sơ khai” (primitive) trong làng chơi xe Việt Nam. Tính tôi vốn thích thống kê học nên lại mạo muội xin liệt kê các kiểu “vespisti of Vinh” cho dễ nhận diện.

Khác với sự phong phú đa dạng về người chơi xe ở thành phố HCM, “dân chơi” ở Vinh chỉ gồm có độc trụi hai nhóm. Nhóm thứ nhất là các bạn trẻ chơi theo trào lưu du nhập từ Hà Nội về. Bóng bẩy và lè phè theo kiểu hip-hop. Những tay chơi 8X,9X nghênh ngang trên những chiến mã của mình lượn lờ bát phố cho thiên hạ lác mắt chơi. Có cái gì đó hao hao với một số nhóm người trẻ tụ tập ở trung tâm thành phố Sài Gòn vào các buổi tối về cách phục sức và tính cách hơi phô trương cái “oai”, cái “khác người” của mình. Chỉ có điều kiểu xe và cách chơi khó có thể so sánh về độ “dữ”. “Dân chơi” trẻ tuổi ở Vinh gần như mù tịt về xe cộ. Xe Ý, xe Đài Loan, xe Ấn độ đều giống nhau tuốt luột và được đánh đồng dưới cái tên “xe Béc -Ba”. “Béc -ba” nào có màu sơn bóng nhất và nhiều i-nox nhất thì chủ xe được bà con quê Bác ngưỡng mộ và tôn sùng nhất. Xin chớ hỏi họ về lịch sử “Béc-Ba” làm chi tốn công. Tính tôi hay đùa giỡn nên có nói nhỏ với vài ba bác trẻ tuổi khi họ hỏi tôi tại sao ở Sài Gòn lại nhiều xe thế rằng thì là xe “Ping” và “Súp-Pờ” họ đang đi trước đây bọn Mỹ sản xuất ở Saì Gòn. Thế mà các bác tin sái cả cổ…mắt trố cả ra, miệng há hốc đầy vẻ thán phục về “cái sự hiểu biết” của ông anh Hai Sài Gòn “giả cầy”. Nghĩ đến bây giờ còn ân hận vì đùa hơi quá. Nhân đây tôi cũng muốn tạ lỗi về cái sự đùa quá trớn của mình nếu các bác có lên diễn đàn đọc những dòng này.

Nhóm thứ hai là nhóm các bác trung trung tuổi chạy xe vào loại “từ hồi đằng cựu”, theo cách nói của cụ Vương Hồng Sển. Cứ khấp khởi mừng rằng thèng tôi đây sắp được diện kiến và nghe được những cao kiến của các bậc túc nho làng Vespa. Bởi vì với thâm niên đi xe của họ thì kiến thức –nhất là kiến thức cơ khí- ắt hẳn là thâm hậu lắm. Ai ngờ “cuộc đời vẫn đáng buồn, dù rằng đáng buồn theo kiểu khác”, các bác này xem ra cũng chả hơn gì lão Hạc trong chuyện chơi xe và cái sự gàn dở thì bà con chỉ có nước lắc đầu: “đúng là dân Cá Gỗ!”. Có bậc “đại ca” tuyên bố rằng chiếc PX của bác ta được “ship” thẳng từ Ý về cảng Cửa Lò mấy năm trước , nguyên đai nguyên kiện. Đích thân bác ta mang đi đóng thuế và đăng kí luôn! Cả nước này đó có thèng nào chơi PX được như bác. Tôi vốn nghiền PX nên nghe thấy như sấm nổ bên tai, kinh hồn táng đởm quá nên chạy đi xem hoàng tử của “đại ca” nó ra làm sao mà ghê thế. Cứ tưởng là cái gì đặc biệt hoá ra là một chiếc đời 82 loại chổng m*ng đạp. Máy móc kêu như cua bỏ giỏ và màu sơn chắc đã chống lên lớp thứ ba là ít (kể cả lớp sơn bằng chổi). Chưa hết, “đại ca” còn tuyên bố xe của mình “xoáy nòng” lên 270 cc, vừa đi số bốn vừa bốc đầu (!). Lại nữa, “đại ca” chấp tất cả mọi xe gắn máy đua với mình, nếu thua, “đại ca” hoặc là cho hẳn chiếc xe hoặc vác búa đập nát chiếc xe quý. Tôi cứ nghe kể chuyện “đại ca” là thấy tức thở, tim đập loạn xạ y như ngày còn trẻ đi cua gái bị thanh niên làng rượt vậy. Ấy vậy mà “đại ca” là truyền thuyết sống, là “tay chơi ngoại hạng” ở quê tôi đấy! Cánh trẻ hễ ngồi xuống là kể chuyện vị hảo hớn này. Thán phục vô cùng! Ngưỡng mộ vô cùng! Đêm ba mươi Tết “đại ca” vác xe ra quảng trường thành phố, thấy bọn choai choai đua xe là y ta vứt luôn con gái đứng đó rồi rú ga đua nhau bằng chết. Thắng cuộc trở về mặt mài hớn hở, vênh vang giữa tiếng vỗ tay cổ vũ của các “fan” hâm mộ. Đoán được không? “đại ca” đã bước qua cái ngưỡng bốn mươi và tóc tai đã nhầu nhĩ vì tuổi tác. Thưong thay “đại ca”!

Tất nhiên nhân vật ăn chơi không cần tuổi tác này không phải là đại diện cho số đông các bác già chơi xe quê tôi. Nhưng cái đặc điểm “tùa trời bỏ bị” thì có vẻ như bác nào cũng gặp phải. Ai cũng cho là mình biết rõ nhất về “Béc-Ba” và ai cũng thấy mình xứng đáng làm thầy cho cái “lũ ngố Tàu” đang ngồi quyanh bàn cà fê. Người ta hay nói dân chơi Vespa có máu gàn dở. Nhưng đó là cái gàn dở nghĩa bóng còn nếu xét đúng nghĩa đen thì đích thị “dân chơi” quê tôi. Khụng khiệng và hách dịch, các bác ngồi ghế cao kể cho đàn em nghe cái tài đi xe và sửa xe của các bác nó ghê gớm thế nào. Đại để như có bác tự ra bàn thợ nguội tiện phăng cho mình một cái củ đề của xe PX, khỏi cần đến ai. Có bác chỉ mất dăm ba phút là biến mấy lá côn xe Honda Dream thành côn Vespa, chạy đên nay sáu năm chưa hỏng (?)..vv và vv..Tranh nhau nói, tranh nhau khoe. Mấy chú em lỡ dại giới thiệu tôi ở “chi hội PX” Sài Gòn thế là các bác trở nên hách hơn, ngồi khệnh khạng và giọng nói rõ là đe nẹt. Khốn khổ, nào tôi đâu giám ý kiến ý cò gì đâu cơ chứ. Tai hại chưa! “bác CODO”!

Nhưng có cái chung của Vespa Vinh là ít “xèng”.

Tôi đã từng nghe nhiều dân chơi trên mạng than thở rằng đi xe ngoài đường bị nhiều chú choai choai đi xe tay ga cười diễu vì cưỡi đống sắt vụn rẻ tiền. Than đấy nhưng mà khoái đấy,,trong bụng tay chơi ngấm ngầm khoe rằng ta đây có cỡ, ta đây mới là đúng kiểu chứ mấy cái SH, a-còng kia có xá chi,,ta đây không thừa tiền bỏ vào mấy cái đồ mà ai cũng mua được kia nhớ…Tán tụng nhau kinh đến nỗi mà những chữ kí lủng củng kiểu Bút Tre “Một ngày được cưỡi Vespa..còn hơn một kiếp lê la a còng” cũng được mấy tay phóng viên đói tin lăng-xê ầm ĩ lên cả báo chí. Thú thực, tôi rất dị ứng với kiểu PR phô trương như vậy. Vespa, suy cho cùng là một chiếc xe rẻ tiền và tiện lợi dành cho người bình dân. Nó nổi tiếng cũng chính vì tôn chỉ đó, I hệt sự nổi tiếng của dong xe “con bọ” “Volksvogen” vậy: “People’s car”: “xe dành cho nhân dân”. Lẽ dĩ nhiên, những chiếc xe xưa cũ còn tồn tại trở thành tâm điểm của dân chơi ham sưu tầm “hàng độc”. Đúng như một bác phát biểu: chúng đã là “một tài sản nhỏ”. “Nhỏ” đối với dân chơi sành điệu Sài Gòn, còn ở quê tôi thì chưa thấy ai kham nổi cái thú tau nhã này. Vậy nên đành chơi theo kiểu “tiền nào của nấy”, miễn là xe “Béc-Ba”…

Điểm mặt ở Vinh cho đên thời điểm này cũng chỉ thấy hai chiếc xe vào loại gọi là xe. Một chiếc VBA Ét-Tăng-Đa của một anh em khá nhiệt tình trên diễn đàn này. Chiếc kia là một chú Ặc-Ma của một tay chơi khác cũng là thành viên của mạng. Xin miễn cho tôi việc đánh giá chất lượng xe của các thành viên xứ Nghệ một cách cặn kẽ vì như vậy sẽ phạm vào nguyên tắc gối đầu giường của làng Vespa: “không được chê xe bạn”. Chỉ xin thưa rằng nó hầm bà lằng đủ chủng loại,,”cá trê”, “cá lóc”, “cá rô”, “cá chẽm”…xe Sprint thì được chặt đầu để thay bằng đầu mini bởi vì chủ xe thích cái “đèn tròn”…xe Super thì độ “mát trời ông địa” đến nỗi tất cả mọi thiết kế của các đời xe đều được nhào lộn nháo nhào vào một chiếc xe hổ lốn. Tôi cũng đã mục kích sở thị thú độ xe của dân Sài Gòn cũng như xem những bức ảnh xe độ “hết mình” của nước ngoài trên internet nhưng phải khẳng định rằng tất cả những tay độ xe liều lĩnh nhất khi thấy chiếc này thì đều phải bái “tay chơi” thành Vinh làm sư phụ. Người ta độ xe có gu và có bài bản, dân quê tôi độ xe theo kiểu “tau thích như rứa”. Vậy mà oai phong lắm, nhìn đời chỉ bằng nửa con mắt vì không mấy ai có được cái “gu” thẩm mĩ như vậy. Phong cách của ông bác này được thể hiện thật hoành tráng nhưng tất nhiên không nằm ngoài chỉ tiêu: phải thật rẻ! Đúng là “rẻ”, nhưng chẳng “ngon” cũng không “bổ”.

Nhưng nếu chỉ có vậy thì cũng không có gì nhiều để nói. “Dân chơi” quê tôi lại đói thông tin. Cả hội Vespa Vinh vừa thành lập tôi đoán có lẽ cũng chỉ có khoảng vài ba người lên mạng này. Các bác già thì thôi khỏi mời chi cho mệt,,chạy ăn còn xất bất xang bang huống hồ mạng với mủng..lớp trẻ thì có vẻ thích Võ Lâm Truyền Kì hơn là các trang web scooter, mặc dù vẫn thích “Béc-Ba”. Thế nên mới có chuyện cừoi ra nước mắt như một chú vừa tốt nghiệp phổ thông hạch tiền bố mẹ để vào tận Sài Gòn rước về một chiếc PX Đài Loan gắn đồ Hợp Chủng Quốc với giá 21 triệu hay một bác vào loại có của ăn của để gắng gượng vào miền Tây ôm một chiếc super khung mọt quá nửa với giá 1.000 USD. Chuyện thật mà cứ như đùa. Đã đành là thuộc nằm lòng câu: “ăn chơi phải đóng học phí”, nhưng học phí kiểu Harvard thế này thì người chơi khi biết dại cũng khó lòng ngậm bò hòn khen ngọt.

Do cả lí do thiếu thông tin lẫn kém dư dả về tài chính nên rõ ràng chuyện tổ chức, giao lưu như một bác già làng trên mạng yêu cầu là điều khó thực hiện nổi. Quá nửa hội viên Vespa Vinh không hề biết đến sự tồn tại của cái gọi là VVF. Do đó mới có chuyện hội trưởng ra quyết định một năm gặp nhau ba lần để “trao đổi thông tin”. Hỡi ơi, thông tin kiểu này còn kém hơn thời người Tàu đốt lửa hiệu đài trên tành Vạn Lý. Một lí do khá rõ ràng nữa là cho dù VVF chỉ là một tổ chức được hình thành tự phát nhưng những nhóm chơi xe còn gặp nhau thường xuyên vui chơi, đàn đúm, du lịch được, do đó nó mới tồn tại và phát triển mạnh mẽ như vậy. Mà muốn tụ họp cho vui thì cần phải có tiền. Dân quê tôi nghèo, một bữa nhậu của người Sài Gòn là đi béng nửa tháng lương của anh công chức tỉnh lẻ. Tụ tập vespa xong rồi tháng đó vợ con ăn bằng gì? Thôi thì anh em trẻ có khao khát giao lưu cũng đành í ới gọi nhau ra quán cà fê cóc cho nó vừa túi tiền còm. Người Nghệ Tĩnh hiếu khách và thích giao lưu nhưng tôi cam đoan ràng trong vòng dăm bảy năm nữa các cuộc Hội ngộ Ba miền (nếu có) nếu tổ chức ở từ Nha trang trở vô Nam sẽ chẳng bao giờ có bóng dân chơi xe xứ Nghệ. (Tất nhiên không tính đến những anh gốc Nghệ nhưng bỏ xứ đi làm ăn). Vui ai mà chả ham, nhưng tiền đâu….

Của đáng tội, đã chơi xe Vespa thì không phải cứ có tiền mới ham (mặc dù thiếu vấn đề "đầu tiên" thì thú chơi nào cũng khá cam go) và dân chơi xứ Nghệ không phải toàn là các chú trẻ tuổi thật thà nhắng nhít hay các "lão hảo hớn" hai chân đi hai bên vỉa hè theo kiểu "vĩ nhân tỉnh lẻ". Đó đây vẫn có những gương chơi xe đã để lại trong tôi sự kính trọng và cảm phục. Mặc dù xe của họ tạp chủng, mặc dù "kiến thức" về xe chưa dày dặn nhưng cái sự nhiệt tình "vác tù và" của họ cũng đáng cho mấy bác thành thị phải suy nghĩ. Chú em mà tôi vẫn hay nhắc là một ví dụ. Chẳng có ai ở cái thời buổi này lại suốt ngày mò mẫm trên đường, hễ thấy bóng dáng "vịt bầu" là đuổi theo mời mọc, van nài chủ nhân tham gia vào hội cho bằng được. Cứ rị mọ như thế mà dịp Tết vừa rồi gặp gỡ nhau cũng lên gần hai chục chiếc chứ không bỡn. Cũng chưa thấy ai ở đất Sài Gòn hay Hà Nội mà lại suốt ngày í ới điện thoại hỏi xe xe anh em bị bệnh gì để cậu ta đem về nhà chữa giúp. Tay "bác sĩ" bất đắc dĩ này tuy chuyên môn có thiếu nhưng nhiệt tình lại có thừa. Nếu không có những giọt mồ hôi của chú ta đổ ra thì khối anh em ở Vinh chỉ có nước treo xe lên giàn nhà vì hoặc không có xiền sửa hoặc chả biết bói đâu ra thợ. Và anh em trẻ ở Vinh cho dù phong cách có hơi bát nháo (tuổi trẻ mà) nhưng tuyệt đối không hề xuất hiện cái thái độ kẻ cả và lạnh lùng cố ý như tôi bắt gặp ở nhiều "dân chơi" tự phong thành phố lớn. Người hàng tỉnh vốn thật thà và mến khách. Người Nghệ Tĩnh lại càng nổi danh về cái sự ham học hỏi và biết mình biết người. Quí lắm thay những đức tính này!

Chuyện cuối cùng về chơi vespa ở tỉnh lẻ mà tôi muốn nói đến là trình độ và số lượng thợ sửa xe. Hiếm hoi lắm, quý báu lắm. Vì hiếm quá nên các ông "bác sĩ " này lộng hành, tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm, thích hô giá thế nào thì hô. Mấy năm lọ mọ trên diễn đàn ttvnol.com và vespavn.com tôi đã từng nghe đến các "đại danh" thợ sửa xe ở các địa phương như Hà Nội, Sài Gòn..và bản thân cũng đã từng diện kiến một số người trong số họ. Cảm nhận của tôi về thợ Sài Gòn là phần đa tính tình dễ gần, tôn trọng khách,trung thực trong chuyên môn và giá cả; còn về mặt tay nghề thì khỏi phải bàn. Tôi cũng nghe nói đến những bác L. bác H. ở Hà Nội với những chiếc Sprint làm xong có giá hơn hai ngàn đô Mĩ mà chủ xe vẫn hết sức hãnh diện vì có "bàn tay vàng" tu sửa. Thôi thì ai có tiền người đấy trả, mình cứ hay băn khoăn không khéo lại bị mắng là đồ rỗi hơi. Chỉ có điều tôi vẫn không hiểu sao một số anh em lại tỏ vẻ tự hào khi bị "bác ấy mắng cho" hay "xếp hàng chờ mấy tháng mới vinh hạnh đến phần". Cái văn hóa "Phở Mắng", "Cà Fê Đuổi" xem ra gắn liền với cách sống của một bộ phận không nhỏ ngừoi Thủ Đô: hễ mắng là dứt khoát phải tốt, vì nếu làm không tốt thì đâu dám mắng người ta. Lập luận kiểu này tôi thấy ai oán quá. Bọn thô kệch chúng tôi thì thà về nhà đánh bát cơm nguội chiên với dầu lạc rồi đi ngủ cho khỏe còn hơn xếp hàng rã cả chân rồi còn bị mắng té tát mới được ăn bát phở. Đẳng cấp, thanh cao đâu chả thấy, chỉ thấy khổ quá, mất thời gian quá.

May thay, cái ông "bác sĩ" quê tôi không đến nỗi quá khụng khiệng về tư cách, nhưng chán thay,lại rất kém về chuyên môn. Ấy, chính là vị "đại tổ sư" người Huế mà tôi đã nhắc đến. Trình độ bác này, nếu được phép xếp hạng thì tôi phong cho làm "ông Ky nhà xác" (một nhân vật trong một sê-ri truyền hình do diễn viên hói đầu Đức Hải đóng), nghĩa là còn dưới hộ lí một bậc. Chưa bao giờ "tổ sư" làm được cái gì ra hồn mặc dù ai đem xe đến cũng nhận. Cái vòng luẩn quẩn của y ta là: nhận xe, chắp chắp vá vá,,đi không nổi, lấy xe khác thay vào..tóm lại là cứ lộn tùng phèo cả lên cho đến khi chủ xe mất cả năm trời với hỉ, nộ, ái, ố rồi nhẫn nại bỏ đi sau khi nhận lại đống sắt hình thù kì dị và chút tiền thối ít ỏi; miệng lầm bầm :"bố khỉ, từ nay em cạch Vépa đến già...." Tay nghề "ông Ky" kém quá nên mới có chuyện bà con ở Vinh cứ "tự xử", rã hết xe ra rồi mài mò chắp chắp vá vá. Thử nghĩ xem một tay giáo viên trói gà không chặt mà giờ phải tự "làm máy" xe Vépa thì chất lượng xe quê tôi nó cao đến mức nào...

Tính tôi vốn dài dòng văn tự nên kể chuyện bao giờ cũng con cà con kê chứ không mấy khi đi vào trọng tâm một cách súc tích được như người khác. Tôi nghiệm ra người sao văn vậy, cứ mang phải cái bệnh ôm đồm là thể nào cũng kể chuyên "rau muống luộc". Đã bao lần tự bảo mình thôi mặc kệ chuyện ai người ta lo, vẽ vời đâm rách việc. Nhất là sau cái vụ có bác "ngứa lợi" (chữ của Hồng Sơn) chõ vào chuyện PX này nọ thì lại càng cảnh giác tợn. Đã tự răn mình bằng cách đặt chữ kí "Lo mà quýet tuyết trứoc sân nhà chứ đừng lo sương đọng trên mái hàng xóm". Ấy vậy mà chứng nào vẫn tật nấy, nhăng cuội đủ bề.

Tôi viết mấy câu chuyện này để kể lại cho các ăn em nghe chuyên thực của cái "ngày xưa đó" của chúng tôi-những gã chơi xe tỉnh lẻ- và cái sự chơi "ngày nảy ngày nay" mà tôi được tai nghe mắt thấy. Anh em Vespa Vinh cũng có người đọc chuyện này chắc họ chứng thực cho những điều tôi nói. Lại nữa, chuyện đóng góp ý kiến thì dễ, nhưng sao mà biến nó thành hiện thực mới hay. Cái nguy cơ rã nhóm của Vespa Vinh đã rõ mồn một mặc cho ai tiếc, ai lo đi nữa. Thôi thì ai còn tâm huyết, còn rtảnh rang thi thoảng tập họp nhau lại đôi câu dông dài cho vui chớ cũng không nên mơ mộng chi chuyện hoành tráng, ì xèo này nọ. Cứ trông các địa phương khác cũng thấy. Sài gòn cũng năm bảy nhóm, nhóm thứ Sáu, nhóm Chủ Nhật, nhóm Nhà Thờ, nhóm CN (NNBVP) cũng tan nghé xẻ đàn , người thì bỏ tịt, người thì tìm bạn chơi hợp gu nên phân nhánh thành nào Gia Đinh, nào PX..Box địa phương được vài ba chục anh em thì sau một thời gian cũng sinh sự sự sinh, anh này ghét anh nọ, ả nọ lại không khoái cô kia...Chỉ có các địa phương chưa có Hội là còn ao ước khát khao chuyện hội hè, quy củ. Có lẽ tiêu chí của VVF là "vô chiêu thắng hữu chiêu" nên thôi thì mặc kệ, đi đến đâu thì đi vậy thôi.

Vậy nên có lẽ ta đành chấp nhận chơi theo kiểu bột phát này vậy. Chỉ ước mong sao cái tình nghĩa anh em các nơi khi đến thăm viếng nhau còn hồ hởi, nhiệt tình. Và cũng chỉ mong sao cho anh em tôi ở Nghệ Tĩnh cũng như anh em trên cả nước không còn bị tiền mất tật mang vào những chiếc xe "made in ...nhà tớ" hoặc "Lý Thái Tổ quality".

Mong lắm thay!
Bài viết của codo
[/COLOR][/ALIGN

Vespa PX - Hoàng tử ngủ trong rừng!Dập mật Đà lạt - Nhật ký Open PX Rally 2007 - Phần 1

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30