Vespa Đài loan - Hoàng tử chăn lợn...
By Suhuynh. Thursday, May 17, 2007 4:05:14 PM
[/ALIGN]
Như vậy việc a dua có liên quan gì đến anh hoàng tử chăn lợn? Xin thưa là có đấy. Khà khà, làng vespavn vừa xuất hiện anh giai codo với loạt bài “PX hoàng tử ngủ trong rừng”. Tôi tuy văn dốt (bảng điểm môn văn hồi học trung học là một dãy số tự nhiên với n <= 6) nhưng cũng ráng đú theo một bài. Đó là “Vespa Đài Loan – hoàng tử chăn lợn”.
Những chiếc vespa đầu tiên
Đài Loan là một quốc gia bé tí, nằm sát Trung Hoa đại lục và Việt nam ta, là quê chồng của một số khá đông chị em, là xứ cung cấp mainboard cho phần lớn máy vi tính chúng ta đang dùng và cũng là nguồn cung cấp máy móc cũ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với giá phải chăng. Ở phạm vi vespa, các chú họ Đài bán sang VN hầu như đủ chủng loại vespa: từ mini 90, 100, 125 cho đến T5, PX; từ xe tay ga cho đến các nhãn hiệu lạ nhưng vẫn dùng động cơ vespa như V6, ó biển, báo bay; từ loại xe rẻ tiền xê-cần-hen đến anh Cosa còn thơm mùi nhựa. Không chỉ cung cấp xe, họ còn bán cả phụ tùng thay thế từ đầu đến đít cho từng chủng loại vespa, từ cao su cốp cho đến xy lanh, bình xăng con.
Vậy nguồn gốc mớ vespa dân ta mua ở Đài Loan từ đâu ra? Có phải họ nhập cảng từ Ý Đại Lợi về dùng chán rồi bán, hay là họ tự sản xuất, lắp ráp? Để tìm câu trả lời, ta tìm hiểu lịch sử vespa ở Đài Loan xem thự hư ra sao.
Vào đầu thập niên 1950, khi Đài Loan vừa mới giành độc lập sau khi Nhật thất thủ trong thế chiến thứ 2 (Taiwan vốn là thuộc địa của Nhật), các thương gia đã nhập khẩu xe vespa về từ Hongkong. Sau chiến tranh, Đài Loan còn nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp và không có nhiều người có đủ khả năng sắm một chiếc xe máy. Chủ nhân của những vespa thời kỳ này chủ yếu là luật sư, bác sỹ, thương gia, nói chung là những thành phần có thu nhập cao. Cũng như ở các quốc gia khu vực Đông nam á khác, vespa ngay lập tức trở thành biểu tượng của sự sung túc, giàu có và thành đạt.
Taiwan Vespa Company - TVC
Vào thập niên 60 của thế kỷ trước, bộ mặt đất nước Đài Loan thay đổi hàng ngày. Chính phủ Đài Loan tập trung thu hút đầu tư nước ngoài dựa vào nguồn lao động giá rẻ. Vespa được nhập cảng đều đều từ Hongkong cho đến năm 1963. Một vài lái buôn họ Đài cư ngụ tại Kaoshiung nghĩ đã đến lúc phải tận dụng nguồn nhân lực trong nước vào việc lắp ráp vespa. Thế là Taiwan Vespa Company ra đời. Gọi là company cho oai, thực chất buổi đầu TVC chỉ có vỏn vẹn 7 công nhân lắp ráp xe vespa từ các phụ tùng nhập khẩu từ Ý theo hợp đồng nhượng quyền. Giá cả của 1 con vespa “lô-can” khoảng 25.000TWD-30.000TWD, tương đương 700-1100USD. Số tiền này một công nhân làm việc cật lực phải hơn một năm mới kiếm được. Với giá ở tầng 5, phần lớn dân chúng ở tầng trệt hoặc tầng 1, xem ra vespa vẫn là một món đồ xa xỉ khó với tới.
TVC nhanh chóng mở rộng sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của “ăn em” đồng bào. Ngoài những model cổ điển ban đầu như standard hay sprint, giờ đây họ lắp ráp thêm 1 dòng xe hoàn toàn mới là dòng small frame primavera 125. Dòng xe này có ưu điểm là gọn nhẹ (mini mà), phù hợp với vóc dáng dân châu Á vốn còn chưa quên cảnh thiếu ăn sau chiến tranh, tuy nhe nhẹ nhưng fân khối 125 khá mạnh để chở cả 1 gia đình gồm 1 gấu mẹ, 2 gấu con và 1 chó ốm. Và điều quan trọng hơn hết, xe primavera rẻ hơn sprint, standard, giúp cho vespa đến với giới công chức, giới bình dân đễ dàng hơn. Đây cũng là điều lý giải tại sao một dạo thị trường Sài Gòn tràn ngập bình xăng con 19-19 nghĩa địa nhập từ Đài Loan - loại bình xăng dùng cho primavera.
Năm 1972 đánh dấu một mốc quan trọng trong lịch sử TVC. Cái khó ló cái khôn, từ nay TVC không cần phải nhập tất cả mọi thứ từ Ý nữa mà đã có thể tự sản xuất lấy một số phụ tùng, tất nhiên là những phụ tùng đơn giàn như kính đèn, chụp đèn bằng nhựa, cản, chỉ cao su… Tuy rằng giá trị những món phụ tùng made in taiwan nhỏ, nhưng điều đó chứng tỏ không có gì khó, chỉ sợ … không dám liều mạng. Tất nhiên, TVC lúc này chưa đủ liều mạng để làm hẳn một cái máy vespa made in Taiwannên nhưng chiếc vespa vẫn được ca ngợi là “xe vespa phong cách Đài Loan, chất lượng Ý đại Lợi”. Giá một chiếc vespa lúc này lên đến 45 nghìn đô la Đài Loan, tương đương với một chiếc xe tay ga thời điểm hiện nay.
PX Đài Loan – hoàng tử chăn lợn
Năm 1977 PX ra lò tại Ý. Các doanh nhân đài Loan tất nhiên chẳng chịu ngồi yên, họ cũng chạy chọt ký hợp đồng nhượng quyền và lắp ráp hàng loạt xe PX made in taiwan. Đây là mẫu xe được TVC và các công ty khác tại Taiwan sản xuất nhiều nhất.
Xe PX Đài Loan phần lớn được sơn màu kem. Quy mô của TVC lúc này đã tăng lên 400 bác sỹ, y tá, lao công và 1 nhà máy to vật bằng 4 sân bóng đá. TVC một mình một chợ được vài năm, cho đến khi các lái buôn khác ngửi được trong mùi khói vespa có lẫn mùi tiền.
Bây giờ là phần các ăn em quan tâm nhất: PX Đài Loan khác PX Ý thế nào? Xin nói trước với các ăn em, tôi chỉ võ vẽ tí chút về acma hay standard, cố lắm thì sắm thêm vài con Pig (ấy chết, sprint chứ :-D) để làm mẫu nghiên cứu; về PX tôi chỉ “khám bệnh ngoài da”, học lỏm mấy cha lái buôn ngoài Nguyễn Văn Cừ cách thức khám xe PX gin và PX giả cầy. Tôi cảm thấy trình độ của mình còn yếu kém, da mặt còn mỏng chưa chịu được nắng gió nên chưa dám mò ra Lý Thái Tổ, nơi người ta vẫn bán cho ăn em cả tây lẫn ta xe acma 4 số nhưng không mổ bụng, lambretta xì po nhưng máy LD, Li3 nhưng vẫn bán với giá SX150. Theo tôi, đó mới là cao thủ.
Lái buôn, ăn em phía Bắc thế nào tôi không biết, nhưng tại Tp.HCM, giới lái buôn chuyên nghiệp hễ nói PX là nói xe Ý. Xe Đài Loan chỉ được gọi là piaggio. Nếu ai đó nói “có chiếc PX Đài Loan ngon lắm, tới coi đi” sẽ bị đánh giá là nghề còn yếu, cần fải học hỏi thêm. Chuyện, xe Ý nhập nguyên chiếc mới tinh mới được gọi là PX, xe nghĩa địa thì xin mời, phắn cho được việc.
Vấn đề tên gọi đã được xác định rõ. Bây giờ đến phần chi tiết. Ở đây chúng ta chỉ so sánh loại PX đèn tròn. Các loai đèn vuông, chữ nhật, đèn méo… không bàn ở đây mà bàn ở công viên, sáng Chủ nhật hàng tuần.
PX Ý
Kính đèn TRIOM 145mm
Đầu đèn nhìn từ phía trước tròn đều
Đồng hồ tròn
Màu sơn in trên tem, dán trên bình xăng
Số sườn số máy bắt đầu bằng VLX, xem thêm trên scooterhelp
Bình xăng con Delorto
Phụ tùng xe có logo Piaggio
Tuỳ đời xe có tem sàn hay không
Đề nằm gần vô lăng
Piaggio Đài Loan
Kính 135mm, các đời sau nâng cấp 145mm
Đầu đèn nhìn từ phái trước có cảm giác to dần
Đồng hồ oval
Không có tem ghi màu sơn
Số sườn số máy lộn xộn. Một số xe không có số sườn, CAVN đóng lại trên cổ xe.
Bình xăng con Yng Hua hay gì gì đó
Các phụ tùng xe có chữ tàu
Không tem tiếc gì sất. rách việc.
Đề nằm gần vô lăng và có đời xe đề nằm bên côn (đề nồi)
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]Ngoài ra một số cao thủ còn phân biệt bằng cách nghe tiếng máy, lên xe phóng thử. Cái này tôi chịu không nhớ nổi họ nói gì.
Đã phân biệt được PX Ý và Đài Loan, tất nhiên dân ta sẽ “làm được” một chiếc PX máy Đài Loan, kiểu dáng Ý và tất nhiên là bán với giá Ý. Có gì khó đâu, đầu đèn tăng đa làm còn được, sá gì đầu đèn PX, dễ như húp cháo, 2 miếng nhôm ráp lại là xong. Ten sàn ư, đã có các anh chị kéo lụa sẵn sàng ngồi cả ngày làm ra vài trăm cái tem sàn, bán cho các lái buôn 500đ/cái để các lái buôn gắn vào xe bán cho ăn em. Logo lục giác, đèn xi-nhan (hay đèn xin rẽ, cho nó công bằng toàn quốc) đuợc bán tại gốc với giá tính ký, tất nhiên ăn em fải mua giá lẻ từng cái. Mặt đồng hồ, lại càng đơn giản hơn. Một miếng nhựa, cẩu thả thì vẽ tay, cẩn thận thì kéo lụa, mì ăn liền thì nhặt tờ vé số cắt phần số làm chỉ số km đã đi. Không cần phải đề cập đến màu sơn, mục này là chuyên môn số một của đội ngũ thợ thầy vespa Việt Nam khéo tay hay làm. Các ăn em nên biết rằng, trong tất cả các hạng mục khi “phục chế” một con xe cổ thì công đoạn sơn ta làm tốt nhất.
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Xe nào rồi cũng hỏng, đến lúc fải làm đồng, lên cốt, thay bình xăng con. Phong trào lấy standard vặt đầu vứt cốp lên sprint vừa lắng xuống thì PX cả Y lẫn Đài Loan xuất hiện. Anh tây anh tàu hiên ngang sánh vai, đề xoèn xoẹt, nổ phình phịch lừng lững chiếm những chỗ đẹp trong các bãi giữ xe đám cưới. Thế nhưng cả 2 anh dù to cao hùng hục (150cc mà) họp nhau không thắng nổi chú oắt con Nhật cub50cc. PX dần dần mất thế, lui về các chợ đầu mối chở rau, về các công trường xây dựng làm bạn với các anh thợ hồ, hay làm một chân đưa rước mấy chú béc-giê.
Các ăn em vô cùng thân mến! Cho dù PX Ý hay Đài Loan đã qua thời hoàn kim, nhưng không vì thế mà PX không đáng chơi. Theo tiêu chuẩn xe cổ của www.vespa.org, xe trên 30 tuổi được gọi là “cổ”. Như vậy chú PX 1977 đã được liệt vào hàng cổ roi. Các hú PX 1978, 1979 và PX 8X đang trong quá trình bò dần từ lưng lên cổ. Hiện nay đang có phong trào (lại phong trào) độ xe PX2005 từ PX. Đằng nào cũng là xe độ, tại sao ta không mua một chú PX Đài Loan để độ cho rẻ, thay vì fải mua PX Ý? Ngoài ra một số người cũng đã lấy PX đài loan gò lại thành tăng đa, ạc ma.
Để kết thúc, tôi mượn đỡ lời thầy Cò “PX Đài Loan - thời của nó đã đến”.
PGO – em trai nhà TVC
Ông TVC ăn một mình chiếc bánh vespa Taiwan đến năm 1972. Nhu cầu thị trường ngày càng tăng, xét thấy nhượng quyền có lợi hơn đầu tư nhà xưởng, TVC quyết định cắt bớt 1 ít bánh chia cho người ăn em sinh sau đẻ muộn là công ty Yeu Tein. Ngay lập tức, Bang quảng chị Yeu Tein họp và đổi tên công ty thành PGO, nghe cho có vẻ Ý đại lợi, ngang tầm với những Mi-la-nồ (Milano), Mốt-chi-nồ(Moschino)Va-len-ti-nồ(Valentino)… Điểm đặc biệt nằm ở đây: PGO là PIAGGIO rút gọn, và đọc lên thì PGO hay PIAGGIO cũng na ná như nhau. Một điều nữa là các ăn em họ Đài không thể phát âm chữ P đúng giọng chuẩn mà họ thường phat âm thành chữ B. Ta và bất cứ ai có học chút đỉnh tiếng Anh sẽ đọc PGO là pi-chi-ô, hoặc bình dân hơn là pi-gô, nhưng dân Đài Loan thứ thiệt lại đọc là “Bi-gô”. Vì thế hãy cẩn thận và hỏi lại cho chính xác nếu nghe một chú Taiwanese nào đó nói rằng “Ai-oăn-tu-bi-đe”… Hehe, it could be “I want to be there” or “I want to pee there”.
Logo gin của PGO y choang logo Piaggio gin hay TVC về kích cỡ, màu sắc: một mẩu nhựa lục giác mầu xanh, cắm phập vào phần trên “lỗ mũi” xe PX. Thân xe PGO tương tự xe của TVC.
Sau một thời gian cắm mặt lắp ráp vespa hoàn toàn từ nguồn phụ tùng do TVC cung cấp, nhận thấy việc lấy công làm lời quá sức cực nhọc, ký ca ký cóp cho TVC và Piaggio cùng xơi, chú em PGO quyết định ra riêng từng buớc bằng cách nghiên cứu sản xuất những phụ tùng đơn giản hoặc thiết kế những kiểu tem riêng, tuy nhiên phần động cơ vẫn phải phụ thuộc vào ông anh hai TVC. Đặc biệt PGO đã thiết kế 1 mẫu xe vespa rất giống xe T5 nổi tiếng của Ý, giống về hình dáng bên ngoài đến thông số kỹ thuật bên trong, ngoại trừ một vài thay đổi như tem, đề can để đối phó với luật bản quyền. Vespa của nhà “Pee-gio” được gắn những cái tên rất hoành tráng: “Thunder Tiger – Hùm sấm”, “Flying Jaguar – Báo bay”, “Creator – Sáng tạo”… Giá 1 con “pee-gio” tương đương với 1 con TVC, khoảng 40k đo la Đài Loan.
Xe tay ga tại Đài Loan
Thập niên 70 chứng kiến sự xuất hiện của một loạt xe tay ga tại Đài Loan. Những con xe “twist and go” đã hoàn toàn chiếm lĩnh tâm trí của các quý bà và một số quý ông họ Đài. Chủng loại xe rất đa dạng, từ những con xe nguyên chiếc nhập khẩu từ Nhật Bản đến những con tay ga 100% made in Taiwan bởi các công ty rất quen thuộc với hầu hết ăn em ta là SYM, KYMCO. Lúc khởi nghiệp, SYM và KYMCO láp ráp xe Nhật theo hợp đồng nhượng quyền, và sau đó họ cũng “tự làm lấy đồ chơi” ban đầu làm khuôn đúc các chi tiết nhựa sau đó tiến tới sản xuất nguyên con tay ga. Thị trường xì-cú-tơ Đài Loan thêm phần sôi động với sự góp mặt của Yamaha, một con ngoáo ộp trong làng xe tay ga. Những chiếc xe ốp nhựa, “vít ga là phóng” đã thực sự trở thành đối thủ khó chịu cho các công ty lắp ráp vespa và chính những chiếc xe tay ga này đã giành lấy phân khúc khách hàng nữ tại Đài Loan.
Các công ty vespa Đài Loan mở chiến dịch quảng cáo nhằm giành lại miếng bánh đã mất. Nào là xe số tay đi ngọt hơn xe ga, xe thân sắt đi bền hơn xe thân nhựa, và đặc biệt là xe số tay thì mạnh mẽ, phong cách hơn xe ga. Doanh số của PGO lúc này chiếm 40% doanh số toàn ngành scooter thân sắt số tay, phần còn lại phần lớn của TVC và một mẩu tí ti dành cho cậu em út.
Năm 1980 PGO đã hoàn toàn chứng minh được khả năng của mình bằng việc cho ra đơi một mẫu vespa “100% made by pee-gio”. Đến năm 1982 PGO chính thức nói lời chia tay với ông anh TVC, tách hộ khẩu ra riêng. Ngoài việc PGO đã sản xuất được xe vespa, lý do chính của cuộc chia ly là PGO đã sớm nhận thấy viễn cảnh đen tối của xe scooter số tay. Nếu không sớm chuyển sang sản xuất xe tay ga, PGO sẽ khó tồn tại chứ đừng nói đến chuyện cạnh tranh với “ông Bị” Yamaha và các tay anh chị trong làng xì-cú-tơ nhựa như SYM, KYMCO.
TWC, với cương vị người tiên phong tất nhiên không nằm chờ chết, họ nỗ lực thiết kế mẫu xe tay ga của riêng mình. Thật đáng buồn, chiếc tay ga TWC là một thứ biến dị, mang trên mình một đống sắt, tốn xăng và quan trọng hơn hết là đắt hơn xe tay ga vỏ nhựa. Mẫu xe này được sản xuất rất ít do bán không chạy và bản thiết kế bị vất xó ngay sau đó.
Chú em út GTK
Giữa lúc các đại gia đổ xô đi sản xuất xe tay ga, một công ty nhỏ có tên là GTK đầu tư sản xuất model vespa T5 Taiwan. Logo T5-GTK tương tự logo PX, là một hình lục giác bằng nhựa màu xanh. Tất nhiên, công ty nhỏ, trình độ hạn chế, vốn ít nên con T5-GTK trông xộc xệch như một anh nhà quê xỏ chân vào giày thiếu phần ngón thừa phần gót, nhưng được cái tốt, thậm chí rất tốt cho nhân dân lao động là rẻ tiền. Thị trường vespa giá rẻ tại Taiwan có thêm chọn lựa. Bên cạnh các “cục sắt hình vespa” hiệu Bajaj nhập cảng từ India, nay đã có thêm T5-GTK.
ET8 – The unique for Taiwanese
Cho dù bị cạnh tranh ác liệt, các công ty scooter Đài Loan vẫn sản xuất xe vespa 2 thì cho đến năm 1998. Vào năm này, sau những ngày tranh cãi ác liệt, thậm chí đánh nhau bằng đủ loại võ từ võ mồm đến võ tay chân, quốc hội Đài Loan đã ban hành một đạo luật cấm xe 2 thì do ô nhiễm môi trường. TVC ngậm ngùi đóng cửa dây chuyền sản xuất vespa, quay sang lắp ráp ET8.
ET8 Đài Loan và ET4 của Ý giống nhau đến 99%, chỉ khác cái tên. Thực tế, TVC nhập khẩu mọi thứ từ Ý, chỉ tự làm lấy mạc xe. Dân Đài Loan rất thích số 8 và đại ghét số 4. Số 4 phát âm theo tiếng Đài Loan nghe như “chết”. Nếu có dịp sang Đài Loan, các ăn em sẽ không thể tìm thấy tầng 4 trong bất cứ bệnh viện nào. Và tại sao dân Đài Loan thích số 8, có lẽ tôi không cần giải thích. Hehe, dân ta còn thích, huống chi Đài Loan, phỏng ạ?
TVC ký hợp đồng lắp ráp xe ET8 với thời hạn 5 năm. 98 qua nhanh, 99 lướt tới, 2000, 2001 rồi 2002 tiếp nối 2003 vùn vụt trước mắt mà doanh số vẫn ì ạch, mặc dù TVC đã kịp đẩy một mớ đáng kể sang Việt Nam. Dân Đài Loan giờ đây chọn những loại xe tay ga của các ãhng khác, giá chỉ bằng ½ ET8. Xưa kia, người giàu mua vespa còn bây giờ họ “trơi” Mẹc, Bi-em. ET8 dùng để đi chợ, giao pizza. Chấm hết.
Chiếc ET8 cuối cùng được sản xuất bởi TVC vào năm 2003. Chàng TVC đẹp trai lực lưỡng năm nào giờ là một ông lão kiệt quệ mắt mờ tay run. Số nhân viên còn 7 so với 400 thời hoàng kim. Nhà máy to bằng 4 sân bóng đá teo lại thành 1 văn phòng nhỏ xíu sống lây lất qua ngày.
Câu chuyện về anh lái buôn quốc tịch Đài Loan
Mr. Wow Chow Yu mở một cửa hiệu chuyên bán xe đạp vào đầu thập niên 60. Nhận thấy vespa là món có thể kiếm lời, năm 1972 ông bắt đầu sự nghiệp chăn nuôi bằng cách nâng cấp tiệm bán xe đạp thành một vespashop. “trang trại” của Mr Yu nhốt khoảng 20 con vespa, mỗi con đều được dán sticker tên trang trại “Chow she” nghĩa là “sun rise”. Lão lái buôn “tâm sự” “Hồi ló ngộ páng mini 90cc, sprint 150cc và có cả primavera 125cc. Hầy à, toàn người giàu mua không á nha. Bác sỹ, kỹ sư, thương gia… Có cả mấy ông bố zợ zô mua làm của hồi môn cho con gái nữa chớ!”
Mr Yu là một công dân yêu nước. Hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường do chính phủ Đài Loan phát động, lão Yu dẹp tiệm vespa vào năm 1997, và chuyển sang chăn nuôi các loại Yamaha, Sym, Kymco. Giọng Lã Yu buồn buồn “thật ra ngộ hổng khoái đám tay ga, ngặt nỗi páng vespa ế quá chời, xống hổng nổi nên ngộ chiển qua páng xe tay ga, chớ bảo zệ môi chường cái gì”
Hiện nay không ai bán vespa mới 100% ở Đài Loan nữa do vespa đã bị ngưng sản xuất. Nếu ta muốn mua vespa tại Đải Loan hiện nay chỉ có xe cũ, giá cả dao động từ 500-1200USD, tuỳ chất lượng xe. Khách mua vespa cũ ở Đài Loan chủ yếu là người Nhật. Trước kia người Nhật đến Đài Loan để chiếm thuộc địa. Lần này, họ đến để chiếm (múc) vespamang về Nhật trơi cho đã. Khổ thân đồng bào của Mr Yu, thỉnh thoảng lại fải book vé Eva Air bay sang Việt Nam, mò ra Lý Thái Tổ rước về mấy em acma giả cầy về quốc đảo chơi cho đỡ cơn thèm.
Cú chót: Câu lạc bộ Vespa Đài Loan
Chris Yang là một con nghiện “hết thuốc chữa”. Để diễn tả mức độ nghiện của “wái nhân” này, ngừơi ta nói rằng nếu mang mẫu máu của Yang soi dưới kính hiển vi, thay vì nhìn thấy hồng cầu ta chỉ thấy các tế bào hình lục giác có chữ P màu xanh. Yang làm quen với vespa vào năm 1973, khi được ông cậu của mình tặng cho 1 con sprint 150cc. Bộ xiêu tập của Yang có trên 40 con vespa. Và năm 1996, Yang đã tuyên bố thành lập câu lạc bộ vespa Đài Loan – Vespa Club Of Taiwan VCOT.
Hiện nay VCOT có hàng trăm thành viên đăng ký với số thành viên thường xuyên là 200 và khoảng 30 con nghiện nặng thường xuyên gặo nhau mỗi chủ nhật. VCOT tổ chức “hội ngộ - rally” mỗi năm một lần, lần đầu tiên vào năm 1997 (hehe, giống ta, hay ta giống họ, các bác nhể)
Cuộc hội ngộ năm 2005 được tổ chức hoành tráng tại Hsin-Chu, cách phía nam Taipei khoảng vài giờ cưỡi vespa 2 thì. Vài giờ, có thể là 3 giờ, 5 giờ hoặc hơn thế nữa tuỳ thuộc vào xe có xịt lốp không, có chết bu gi hoặc bó máy hay không. Hầu hết dân chơi tại hội ngộ 2005 còn rất trẻ, ở độ tuổi 20-30 và phần lớn họ cưỡi primavera hoặc sprint. Dân trơi đi ET8 nhiều vô kể, cũng là vespa mà. Cá biệt có người mang NSU, một loạt xì-cú-tơ của Đức và Rabbit, một loại scooter số tay của Nhật đến tham dự.
Ban tổ chức hội ngộ vespa Taiwan 2005 đã tổ chức những cuộc thi, theo tôi là hết sức hấp dẫn như thi xe đẹp nhất, xe cổ nhất, hoa hậu hội ngộ… Đặc biệt ăn em tham gia hội ngộ có cơ hội thi đi xe vespa chậm. Ai là người về đích sau cùng, chân không chạm đất sẽ là người chiến thắng!
Nhìn chung, các loại xe do Đài Loan SX không được ưa chuộng cho lắm. Xe lúc mới ra thì đắt, nhưng dùng rồi thì xuống giá thảm hại. Còn nhớ, lúc SYM trình làng con Passing tay ga, một số dân chơi không đủ tiền chơi spacy đã mua con này. Bay giờ spacy vẫn còn, nhưng passing thì đã passed away rồi...
Hầu như con xe Taiwan nào tại VN cũng được đặt nickname. Ví dụ:
- Angel = en - trù
- Bonus = bô-rác. Lý do là xe chạy oải quá, không ai muốn cưỡi. Có cưỡi thì cũng như cưỡi bô rác. Có câu chuyện thế này: một dạo hãng SYM bán rẻ (hay tặng) ngành CA một đống xe bonus. Lúc đó chúng ta thấy cứ mỗi ngã tư một anh CA một bonus trắng. Một tay chơi (tổ lái) kể: hôm qua tau bị "bô-rác" đuổi, nhưng sao bắt được tau Big Smile
- Husky = Húc-chó. Quả này nặng nhất. Xe này đọc là húc-ky. dânchơi mua vì thấy dáng giống beo (rebel), giá lại mềm. Nhưng chơi rồi oải, muốn bán mà bán ko dươc. Cuối cùng nghĩ ra cái tên. Ky = chó. Húc ky = húc chó. Cười to
Tuy nhiên không fải cái gì của Taiwan cũng dỏm. Bằng chứng là máy công cụ cũ của TAiwan, chúng ta mua về ầm ầm. Hay mainboard vi tính chúng ta đang dùng hầu hết là của Taiwan.
[/ALIGN]














Feliz Rodolfofelero # Thursday, September 4, 2008 3:32:44 PM
khongtuoclinhvuong Hackylan_hackylankhongtuoclinhvuong # Sunday, April 25, 2010 3:41:03 PM
Lost in SGqdieu84 # Sunday, June 5, 2011 3:04:28 AM
Em đang có mối để mua 1 con PX, vẫn đang tìm hiểu xem em nó là Hoàng tử chăn lợn hay còn gin. Qua bài viết của anh thì em cũng tạm gọi là biết check hàng em nó rồi, thế nhưng nếu nó là hoàng tử chân lợn thì em có nên mua ko, nếu mua thì giá thế nào là hợp lý và loại như thế này thì dùng co mau hư ko, hư vặt nữa; trường hợp em nó còn gin thì giá nó là bao nhiêu củ là ok!?
Anh có onl thì cho em biết sớm với nhé, em máu với nó lắm rồi, đừng để em 1 phút nông nổi mà lầm đường lạc lối rướt về 1 em chăn lợn,hic.
Thanks anh!