Dập mật Đà lạt - Nhật ký Open PX Rally 2007 - Phần 1
By Suhuynh. Tuesday, May 15, 2007 5:17:45 AM
Ngày nhất....
5h-9h
Mới 5 giờ sáng cái đồng hồ báo thức đã réo inh ỏi...loạng quạng bò dậy thì thấy bà lão đánh cá và chú em đã trang phục tề chỉnh, ngồi cạnh đống ba lô to đùng..hix, thế mà không ai gọi mình dậy cùng,,định nổi quạu nhưng sực nhớ nguyên tắc đầu tiên mọi người phải nằm lòng khi ở chung một mái nhà với lão đánh cá: mặc kệ cái việc đánh thức lão cho cái đồng hồ,,,chớ dại dột mà lôi lão dậy. Của đáng tội,,buổi đánh cá thường bắt đầu vào lúc 7.30 nên chả quen dậy sớm. Hơn nữa tối qua thao thức mãi đâu ngủ được. Hết vào lại ra săm soi kiểm tra xem các món đồ đã đủ chưa. Hồi hộp còn hơn thủa xa nhà đi học.
Tướng tiên phuông: Soái Chẫu...[/IMG][/COLOR][/ALIGN]
Ngày nhất....
5h-9h
Mới 5 giờ sáng cái đồng hồ báo thức đã réo inh ỏi...loạng quạng bò dậy thì thấy bà lão đánh cá và chú em đã trang phục tề chỉnh, ngồi cạnh đống ba lô to đùng..hix, thế mà không ai gọi mình dậy cùng,,định nổi quạu nhưng sực nhớ nguyên tắc đầu tiên mọi người phải nằm lòng khi ở chung một mái nhà với lão đánh cá: mặc kệ cái việc đánh thức lão cho cái đồng hồ,,,chớ dại dột mà lôi lão dậy. Của đáng tội,,buổi đánh cá thường bắt đầu vào lúc 7.30 nên chả quen dậy sớm. Hơn nữa tối qua thao thức mãi đâu ngủ được. Hết vào lại ra săm soi kiểm tra xem các món đồ đã đủ chưa. Hồi hộp còn hơn thủa xa nhà đi học.
Lên xe thì sực nhớ quên khóa xe, lấy được khóa xe lại phát hiện thiếu mấy lá cờ...cứ thế chạy lên chạy xuống hết ba tầng lầu khu chung cư,,rã rời hết cả chân tay. Bụng bảo dạ: có khi trong cái rủi lại có cái may.
Cắm đầu cắm cổ phi lên đến nhà thờ thì thấy sĩ quan, quân đội đã tập trung đầy đủ.Nhìn đồng hồ: hú hồn, vẫn còn bốn phút nữa mới đến giờ xuất phát. Đội PX hôm nay trông phong trần và lãng tử trong đồng phục jacket quân đội và áo thun in lo-go của chi hội. Bác Chẫu trông rất oách, chơi quả nồi cơm điện kiểu nón sắt lính phát-xít..lại kèm theo cái gogle của lính mô-tô mà bác Gà bảo là "kiếng hàn"..SH thì vẫn vậy, quần tà lỏn, áo thun cháo lòng,,tay bế tay bồng đi đi lại lại trong rất hách. Mang tiếng là cây cao bóng cả của chi hội mà có độc cái PX thì để xịt lốp nằm nhà,,đi đâu cũng tót lên ô-tô. Chán mớ đời.

Lên đường thôi!Chiến hữu quận 6 tập trung đầy đủ quá...nhìn đâu cũng thấy nồi cơm điện lố nhố...Dũng Xoèn xoẹt kiếm đâu được cái loa pin có nhạc Lam-ba-da kêu rột rẹt,,,thi thoảng lại ậm ọe một câu trông rất cụ tỉ và chuyên nghiệp. Hoan hô cái loa pin!!!
NHìn quyanh nhìn quất chợt nhận ra chiến hữu Vinh Barber đang nài nỉ gửi xe Sprint lên trước vì kẹt công chuyện mai mới lên được. Mr. Milo lắc đầu một cách oai vệ với lí do xe tải đã sắp xếp hết chỗ. Kể cũng ái ngại vì ông bạn -ba-bơ đã gọi điện tối qua nhưng "quân lệnh như sơn", không ho he gì được hết.
Như đã thống nhất, cả đoàn chia làm ba tốp lần lượt xuất bến, trực chỉ ngã Tư Thủ Đức. Bác Chẫu và bác Su-pe phốt Phát dẫn đầu...tèn tén ten....trông mặt bà con hớn hở và có phần trịnh trọng..chắc ai nấy đều có cảm giác là ông tây và đang tham dự một Rally cỡ quốc tế.. Hẳn rồi, quốc tế thì cũng chỉ đên mức này.
Tướng tiên phuông: Soái Chẫu...[/IMG]Gần đến ngã tư TĐ thì chuyện hi hữu đã xảy ra: xe em bị bà Hỏa tóm!!! Số là thế này: em nghe lời các đại ka dặn, canh xăng cho dư một tí để leo đèo..chả biết vặn vẹo thế nào mà khi dừng lại ở ngã tư đề lại không chịu nổ. Tháo ngay cái bu-gi ra, lâu lau chùi chùi, ghé đầu đánh lửa vào khung xe đạp thử một phát..thế là....Phực! lửa từ chỗ xăng nhớt bám trên máy bốc lên... bác Tư trung không tiếc sức người sức của cởi phăng quả sơ-mi của bác dập túi buỵi,,,em cũng tuột jacket ra và phang tới tấp..không ăn thua,,hai thầy trò nhét luôn áo vào máy để ngăn ngọn lửa cháy bùng bùng...lửa vẫn cháy và người vẫn cuống cuồng..may sao bác Tư trung nhanh trí phát hiện một đống cát thợ làm đường bỏ đi cả năm nay không dọn. Như một con chim cắt bác bay đến xúc một nồi cơm diện cát đổ luôn vào xe. Ngọn lửa tắt ngay lập tức. Hú hồn hú vía. Thật cám ơn các nhà thầu xây dựng vô trách nhiệm,,nếu không thì hoàng tử Classic của em đi đời.
Điều kì lạ là mặc dù đám cháy diễn ra trong vòng khoảng một phút, thu hút sự chú ý cực kì của người đi đường vậy mà xe em vẫn không hề hấn gì. Không chảy lấy một sợi giây điện hay bong một mẩu sơn, phủi sạch cát, lắp bu-gi vô đạp vài phát lại bừm! ba! ba! ba! lên đường. Và trên cả chuyến đi lẫn chuyến về đều phi như điên mà không gặp trục trặc gì (trừ một cái lốp cán phải đinh). Phải thừa nhận công nghệ Ý thật tuyệt vời.
Bác sỹ ơi! Cứu em.....9h-1h
Cả quãng đường từ Sài Gòn đến Định quán thú thực là tim em vẫn đập thình thịch. Nói gì thì nói chứ nếu các bác mà nhìn thấy một chiếc xe cháy...đặc biệt đấy lại là chiếc xe yêu quí của mình thì các bác sẽ không thể nào tưởng tượng ra cái cảm giác khủng khiếp đó nó như thế nào. Cũng như các bác, em thích xem phim Mỹ,,mà trong phim Mỹ thì xe cháy như diêm cả ngày..Đến khi xe cháy thực một lần nữa (đã có lần em thấy xe cháy đầu đèn,nhưng đó không phải xe em) thì em không tin được..bụng bảo dạ : "một hai ba,,thức dậy An ơi..mài đang mơ,,mài đang mơ"...hu hu...nghĩ còn khiếp.
Cộng thêm vào đó là cái nắng gay gắt và bầu không khí đặc sệt hơi người hơi xe của đoạn đường nguy hiểm này. Khiếp, người đâu mà ra lắm thế. Bụng rủa thầm: "bố khỉ,,sao các bác không ở quê mà cứ chui vào đây làm gì cho chật đất thế này" rồi lại cười thầm vì nhà mình gồm cả năm nhân khẩu vừa lò dò di cư tăng độ chật chội của Sài Gòn. Cặp kiếng Ray-Ban lúc cứu hỏa văng xuống đất bị giày đinh dẫm đạp cho bật cả mắt ra,,cong queo cả gọng. Chuyện,,cứu xe trước đã,,mất kính đến năn nỉ bác Cương..hề hề. Em đi đâu cứ phải có cặp kính đen, lúc đầu là cho oai, riết rồi thành tật,,không đeo kiếng là nước mắt nước mũi tèm lem, nhức nhối. Chắc là mắc bệnh nghiền kiếng.
Lò dò mãi rồi cũng dừng lại nghỉ chân chặng đầu... Tin xe co-do bị cháy đã lan truyền ra khá khá..bác Mỳ sợi lúc nãy ở Thủ đức gọi điện cho bác Chẫu còn thông báo: "xe co-do...cái PX NGON nhất hội mình í, bị cháy rồi"...nghe tức anh ách. Vừa đên nơi thì thấy một đoàn xe trờ đên đổ xăng. Treo cờ trắng có chữ xanh. Ái chà,, ngon đây,,xem thử nào. Hóa ra là các bác Vũng Tàu. Phaỉ công nhận có mấy bác chơi dữ thật..già lão mà to cao,,râu ria dài trắng toát trông rất dữ..Cả bác bà lẫn bác trai đều dận bốt-đờ -sô, mặc đồ rằn ri. Và cả hai bác đều hút thuốc phì phèo. Trông quá dữ! Em cứ nhìn các bác mà nghĩ đến dân chơi Hặc-lây ở Mỹ. Xin bái phục.
Alo! Alo! Tập trung nghỉ ngơi, các đồng chí ơi...
Hai bác già Vespa Vũng Tàu - dân chơi Harley DavidsonChặng nghỉ tiếp theo ở Định quán. Bọn em quyết định nghỉ ngay bên đồn công an cho nó an toàn. Một số bác Q.6 hơi bất hợp tác,,không chịu tập trung mặc cho bác Chẫu ra sức hành hạ cái thanh quản và cái loa pin. Chiếc xe đầu tiên của nhóm thúc thủ chịu cảnh lên xe tải là chiếc AC-MA của Dũng Xoẹt. Chuyện,,riêng việc lết được đến đây đã đủ thán phục rồi. Bác Gà đi khệnh khạng ra sức phà thuốc bằng cái ống vố to tổ bố. Chịu bác, đúng là bác có lắm đồ chơi độc thật. Lần sau nhất quyết em cũng phải thủ một cái ống vố để phà lại bác cho khỏi kém cạnh.
Vietnam - Vespa - nâm bờ oanh!Các tốp bắt đầu có sự nhập nhằng trong di chuyển. Tốp 1 rớt xuống tốp 3..tốp 2 nhập vào tốp 4. Tốp một chạy đua vũ trang khiếp đến nỗi mà chú em em mặt trắng bệch xin anh cho xuống tốp 3 vì đua không lại. Dữ dội thật!
Chạy tiếp một quãng nữa là các chú Lam nảy sinh vấn đề. Chiếc xe Lam màu hồng của tay chơi Hưng đội Hà Đông gặp đủ thứ trục trặc nho nhỏ. Lão tháo cha nó cốp quẳng lên tải cho mát máy. Tay chơi s-v-me xe khét lẹt..phải liên tiếp dừng lại đổ nước vào cho mát. Ai bảo chạy nhanh cho lắm vào..Rút cục một lúc sau là Lam lên thùng xe tải, bạn gái lên ca-bin cũng xe tải...còn chú ta ngồi ké như ễnh ương sau xe người khác vừa đi vừa phàn nàn liên tục...Xin chia buồn!số s-v-me thật là xui.
Lên đèo
Cởi bớt đồ ra cho mát!Bọn em đên Bảo Lộc vào lúc 1 rưỡi. Mưộn hơn so với dự tính. các đoàn cũng thấy đầy đủ hết. Hình như ai cũng thích món thịt kho củ cải trứng của nhà hàng Nam Huê hoặc giả nhà hàng này có đội PR rất giỏi. Em không thích thịt heo,,lại càng không khoái củ cải kho nên thấy cũng thường. Nhìn đội ngũ xe xếp hàng dằng dặc. Xanh đỏ tím vàng loạn cả mắt lên trông thật khoái thị. các tay chơi của các đội trông cũng rất oách nhớ. Bác nào cũng gườm gườm,,lạnh lùng. Đi đứng khệnh khạng,nói thật to,nhổ thật xa,vỗ vai tụi nhỏ tuổi sai bảo cái nầy cái khác. Hẳn rồi, mất bao công thêu thùa cờ quạt áo quần chỉ để đến lúc này khoe mẽ. Anh nào cũng tỏ vẻ phớt đời nhưng vẫn liếc trộm đồ người khác vẻ ganh tị. Team PX tuy be nhỏ nhưng lớn lối không kém. Hết cởi jacket để khoe áo thun rồi lại khoác jacket để khoe lo-go. Trông oách tệ.
Nghỉ ăn trưa tại nhà hàng Nam Huê - Bảo lộc2h-6h chiều
Bắt đầu lên đừong.. đường xa vạn dặm xe ta bon bon. Không biết các bác thế nào chứ em chơi quả nồi cơm điện vào,tiếng động cơ xe vo vo êm ái,,từng cột cây số trắng bên đừong lao qua vun vút...thú thực không còn cảm gioác gì sướng hơn. Đôi găng tay mụ vợ lão đánh cá mua cho thực là tiện lợi, không còn cảm giác mỏi nhừ đôi tay nữa mà chỉ còn cái cảm nhận xung lực mạnh mẽ của Rét Bất-lơ vừa thoát khỏi thân phận hẩm hiu trong nòi luyện thép Thái Nguyên, giờ đây đang reo vui khúc hoan ca và cố gắng đền đáp cái ơn cứu chữa của ông chủ. Mụ đánh cá ghé sát vào tay ỏn ẻn: "xe anh thíchquá!" hê hê! hẳn nhiên rồi. Người nào xe nấy em ơi...Núi non mát mẻ của cao nguyên Trung phần đúng là luôn là chất xúc tác hữu hiệu nhất cho tình yêu đôi lứa. Dẫu chỉ là đôi vợ chồng đánh cá tội nghiệp.
Tập trung đoàn đầy đủ trước khi leo đèo Bảo Lộc. Cả nhóm Q.6 và PX chờ bác Mỳ đến dài cả cổ. Lão này tính tình hung hăng như thanh niên. Phóng nhanh quá nên bắt đi sau làm giám sát. Thế là lạc lão ta mất cả mấy chục phút đồng hồ. Đầu kia có anh trùm Saigon Club ậm ọe trong loa: "tất cả các đội khác nếu đi theo CLB Sài Gòn phải đi đầu hoặc đi sau vì đoàn chúng tôi tổ chức bài bản, có bác sĩ đi cùng"..Ngán ngẩm cho bác thật..ai lại phân biệt thế dễ xa nhau. Mà chúng em cũng đâu có ý định thâm dự vào đoàn này lấy uy đâu. Của đáng tội, khi về chúng em cũng phải đi ới các bác nhưng chỉ vì cái sự "chuyên nghiệp" của các bác dẫn đến đánh nhau với đồng bào địa phương nên bọn em phải đi theo cho có công an bảo vệ. Ấy là em nghe nói thế.
Lại lên đườngĐợi đoàn "chuyên nghiệp" đi rồi mới thấy Mỳ ta lò dò đi lên. May quá. Tay chơi Hà Đông xe hư nhiều quá nên đâm lú lẫn, có hai cái điện thoại để túi quần mà tìm mãi không ra một cái. Thế là gọi điện nhặng lên, miệng lẩm bẩm: "chuông vẫn reo, chuông vẫn reo..chắc chưa ai nhặt được"..một lát sau thì nhảy cuống lên vì : "đây rồi, hóa ra nó ở túi quần. Chả trách gì em cứ thấy buồn buồn" Đúng là bó tay với ông em.
Hậu lê vít đã xuống chân đèo đón anh em. Cảm động quá. Xin chân thành cám ơn bác vì sự tương thân tương ái với Team PX và chúng em luôn coi sự có mặt của bác trong nhóm là một điều vinh hạnh. một lát nữa thấy bố Cún móm chở vợ xuống đèo..thực hân hạnh. Rồi lại thấy Lâm Bẹo chở vợ mới cưới xuống luôn. Ối cha ôi,,xúc động quá đi mất. Nhân đây nói thêm với Lâm Bẹo là tớ rất khoái cái sự vui tính và hiền lành của bác. Thật là dễ thương hết sức. Chúc mừng vợ Lâm bẹo lấy được một hảo hán.
Đèo Prem hóa ra khó xơi hơn đèo Bảo Lộc. Xe hà trọc hết xăng khiến bác Mỳ phải chạy vù lên đỉnh mua. Đến lượt chiếc Lam của trinh sát viên Hậu lê-vít bị pan. Em quyay được vào video cái cảnh nực cười của ba bốn chiếc xe xúm xít đẩy xe của haulevis. Tình nghĩa anh em vespa thật đáng quý vô ngần. Tranh thủ lúc mọi người sửa xe vợ chồng bác Chẫu lôi nhau ra chụp ảnh xành xạch. mimosa và bạn gái nhí nhảnh cấu chí nhau. Còn em thì đóng phim cảnh bốc đầu giữa lưng chừng đèo cho vợ em quyay. Lãng mạn đáo để các bác ạ.
7h -9h
Team PX hùng dũng nối đuôi nhau tiến vào khách sạn Đường Sắt. Bà con Đà Lạt chưa kịp hoàn hoàn vì những đoàn xe đến trước, nay lại một phen lác mắt trước đội xe hơn ba chục chiếc (kể cả xe tải) và các chiến binh mặt mài cháy sém, nhàu nhĩ vì nắng gió thiên lí lộ nhưng vẫn nhăn các hàm răng cải mả ra cười đón xứ mộng mơ.
Công tác nhận phòng bao giờ cũng vậy. người này chờ người kia,,người kia hỏi người nọ. Ì ạch mãi gần tiếng sau mới có phòng. Các thành viên dự bị chạy nháo nhác đi tìm phòng. Tay chơi Hà Đông níu áo bắt đền haulevis. Haulevis phờ hết cả râu không giải quyết nổi. Thế là "bác hội chưởng" phải ra tay: "chú em cứ đứng ở lề đường này nhé. Anh sẽ thiết kế phòng cho chú. Hết sức yên tâm nhé". Nói là nói vậy chứ cũng chưa biết tìm nơi đâu ra cái phòng. Nhác thấy Dũng Xoèn Xoẹt í ới: "bác co-do ơi,,quận 6 phát sinh thêm dăm người nữa,,ngủ đâu giờ bác?" Thần Siva sáu đầu ơi! phòng 2 giờ đã nhét 6 còn phòng 4 giừ thành 10. Chú em co-do cười toe toét: "phòng em 3 người giờ thành 6 bác ạ. Vui đáo để" Okie, nhét thêm Áo lụa Hà Đông vào cho đủ bộ 7. Phòng này giờ thành các hiệp sĩ "giường tròn". Tha hồ nhậu nhẹt bù khú nha.
Giờ mới đến tiết mục em lấy phòng. Về đến "biệt thự" thấy mụ đánh cá ôm đống quần áo mếu máo: "không có toilet anh à". Chạy đi thương lượng mãi mới mở được cửa toilet công cộng. Hóa ra mấy phòng tập thể của đoàn khách từ quê bác đem khóa béng nó cửa toilet lại. Một cô nàng đồng hương nhún vai trông rất tây, xổ một tràng tiếng Anh: "it's not our fault!". Chừng thấy cái bản mặt em ngu ngu cô dịch luôn sang tiếng Việt: "bọn tôi đâu có làm chuyện đó". Dịch rất thoáng. Rất bay bướm. Cảm động quá, quê tớ hồi này tiếng Anh phổ cập như vầy đấy. Hoan hô văn minh phương Tây! Hoan hô nền giáo dục xứ Nghệ!
Toilet có rồi thì nảy sinh vấn đề khác: máy nước nóng chập mạch,,khi có khi không. Đỏng đảnh như một cô gái 16. Khốn khổ thân em. cứ đang nghiến răng chịu trận luồng nước nóng bỏng gần 70 độ thì lại phải nhảy thoắt ra vì đột ngột nước biến thành 5 độ. Chơi nhau kiểu này chắc đổ bệnh quá. Khổ, em đi du lịch chứ có phải sang Thiếu Lâm luyện công đâu cơ chứ.
Đang lúi húi mặc quần áo thì có điệe thoại. Đầu dây bên kia cô Kool giận dữ la ó: "bác là trưởng đoàn mà sao không tập hợp bà con đi ăn?". Yes, madam!!! dẫn một đoàn các bác lớn tuổi rồng rắn theo Hà Trọc đi đến Vinh Quy. Các bác lớn tuổi rõ là hách xì dầu, càu nhàu dềnh dàng mãi. Đúng là phục vụ người cao tuổi rất khổ. Cứ phải van xin mãi sợ các bác mếch lòng.
Đúng là con đường đến Vinh Quy bái tổ rất khổ. Tay chơi Hà trọc chở mụ vợ trên quả Hoàng Tử Lợn vàng khè lượn lách như điên khiến cả đoàn hụt hơi. Cuối cùng chả thấy hắn ta đâu,,cả già lẫn trẻ đứng chơ vơ giữa phố núi xa lạ. Các bác lớn tuổi lại bắt đầu cằn nhằn. Gọi điện mãi mới có một chiến hữu Đà Lạt đến rước đi. Mừng quá, mừng quá!
Đến Vinh Quy đã thấy đông nghẹt người. CLB Sài Gòn ngồi kín cả sảnh,, "một hai ba Dzô" rất khí thế. Nhìn thấy Hà trọc đã đi đến chai vang thứ 2 và bắt đầu cao giọng huyên thuyên. Cú quá đi mất. Hạch tội hắn sao để bà con cao tuổi chơ vơ giữa trời gió lộng thì nhận được một cái nhăn răng: "em xin rút kinh nghiệm"!!! Làm gì hắn đây hả trời? khổ thân tôi.
Bù lại những vất vả đó thì món ăn Vinh Quy rất ngon và đa dạng. Bà con nhồm nhoàm đánh chén vì cái dạ dày đã rỗng tuyếch sau mấy cú vượt đèo. Mực cho đến bò...trà đá cho đến vang. Xực tất. Cám ơn ban tổ chức đã tìm cho bà con PX một nhà hàng tốt!
9h tối đến 1 giờ sáng
Giờ ăn chơi. Bà con chia nhau làm hai tốp: tốp nhậu và tốp cà-fê. Em dĩ nhiên thuộc tốp cà-fê nên không biết cái gì xảy ra với các bác tốp nhậu. Chỉ chắc chắn một điều là khối bác đêm đó say bò càng vì men rượu, men tình Đà Lạt. Tốp cà phê bù khú chán chê ở ven Hồ. Rất rôm rả. Rất vui vẻ.
Đến độ 11 giờ thì hội cà-fê cũng giải tán vì quán đóng cửa. Dứoi sự lãnh đạo và rủ rê của cô Nổ đũa,,em cũng đú đởn tham gia với nhóm thanh niên trẻ đi lượn phố phường Đà lạt,,đứng từ trên cao ngắm nhìn thành phố về khuya. Đang ông bà Tám thì đột nhiên có một chú Tây già chạy vespa qua vòng lại mời bằng đủ thứ tiếng,,kể cả body language...các bác thanh niên tín nhiệm cử em ra đàm phán bằng tiếng Anh. Tay kia cố tình nói tiếng Việt..đại để: "uốn...biet tụ...an toàn"..hai bên ú ớ mãi mới vỡ lẽ ra là tay chơi cô độc này muốn mời bà con PX về biệt thự Antoine uống bia...hế hế...hiểu rồi! hiểu rồi! hai anh cả tây cả ta đứng vỗ bụng nhau cười vì sự nhanh nhạy trong ngôn ngữ.
Về đến biệt thự mới biết tay chơi này là ông chủ của khách sạn Palace Đà Lạt. Người Pháp. Té ra thế! thảo nào. lão ta lịch sự mở nhạc mời bia các bà con. Đúng là ngừoi Pháp. Khá lịch sự. Bà con PX trổ tài tiếng Anh như súng máy. Antoine khoe hắn có 05 chiếc vespa ..để ở Phan thiết, Hà nội, Sài gòn..đi đâu chơi đó. Chừng sợ bà con ta không hiểu hắn nói gì,,hắn ta nhìn quyanh quyất rồi trỏ tay vào mấy chiếc vespa gỗ đặt trên bàn bảo : "Vespa! vespa! Ố kê?" Cường bò né cười nghặt nghẽo,,gật đầu lia lịa: "Ố kề! Ố kề. phai vét ba on tế bồ" (hiểu rồi, hiểu rồi..năm chiếc vespa trên bàn phỏng?). Vui quá là vui,.
Chia tay gã Phú Lãng Sa hiếu khách nhưng dốt ngoại ngữ, bọn em quyết định đi uống sữa đậu nành nóng đặc sản Đà Lạt.. thực đơn gồm có "nành bò" (sữa đậu nành đổ thêm sữa bò) , nành trứng (bỏ thêm trứng) và "nành nành" (tức là nguyên chất không pha chế gì sất). Em làm một quả "nành nhành". Ngon phết. Thơm và ấm bụng. Đúng là ngon bổ rẻ i như hàng bác Tú sành điệu.
Về đến khách sạn đã gần một giờ sáng. Mệt rã rời vì đường xa và hoạt động nhiều quá nhưng rất vui vì lâu lắm mới có dịp sống thoải mái như vậy. Không giữ kẽ. Không đạo mạo. Uống bia và "nành nành" thoải mái mà không nghe mụ đánh cá cằn nhằn vì sợ viêm mũi hay đau bụng. Đà Lạt muôn năm! PX muôn năm!
Ngày 2
8h-12h
Mệt rã rời mà giấc ngủ chả ngon. Cái phòng "trăng mật" không có màn nhưng lại có muỗi. Vo ve như trấu vậy. Ậm oẹ mãi mới mò dậy theo chuông được. Trái với thông lệ,,giờ em lại phải đập mụ vợ lão đánh cá dậy. Ba chân bốn cẳng chạy đến đại bản doanh biệt thự 14 để kịp đi ăn sáng. Ái cha cha,,bà con ai nấy đã khá chỉnh tề. Nổ đũa đang loay hoay rửa xe với sự trợ giúp của chú "em trai co-do" ít làm hay nói. Bác Gà xuất hiện như một Bạch mã hoàng tử trong bộ veston demi đen lịch thiệp và mái tóc xoăn tự nhiên được chải nước lã thật bồng bềnh, thật lãng mạn. Bác lướt nhẹ nhàng đến chiếc AcMa xanh lá và khẽ gẩy một cái,,lúi húi kiểm tra máy móc và chạy test thử một vòng. Nhất bác,,,trong bất cứ hoàn cảnh nào trông bác cũng cứ hết sức phong độ. Em thấy bác chả khác gì Nguyễn Thành Luân trong bộ phim Ván Bài Lật Ngửa. Em đã quay được cảnh này vào film. Bữa nào PX bán DVD "Da Lat Rally-tình yêu và PXist" xin mời bác mua ủng hộ.
Ăn sáng ở quán số 1 Yersin...cha cha...cái tên ông Tây bác sĩ này quả là vấn đề. Ở Bắc họ gọi là I-ơ-xanh, ở Sài Gòn gọi (tên đường) là Ẹc-Sanh; ở đây ngừoi Đà Lạt gọi là Dzợ-sịt. May em bam,s kịp theo đoàn chứ không thì mất bữa sáng ngon lành tại Dzợ-sịt vì đoán mãi không ra cái địa chỉ.
Ăn uống xong tất nhiên là phải ra tham gia diễu hành. Dũng Xoèn xoẹt tí tởn khoe vẻ bí mật: "xe em người ta mượn đi thi đấy bác ợ". Tay nào mà khôn thế, khi xe người ta xịt cả hai lốp phải đẩy lên xe tải thì chả thấy đâu.
Bà con PX là dân freelance nên thích thì tạt qua chơi, không thích thì đi. Thế là trong lúc các đoàn đăng kí đang è cổ giang nắng với hoa với cờ,,mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ròng ròng trông rất tội thì bà con PX ưỡn ẹo chụp ảnh, tạo dáng. Đủ kiểu. Đủ trò. Bác Cả khệnh khạng như một ông tướng chở ông tướng con trên chiếc Lam trắng đặt hàng của haulevis cũng lượn ra ngóc cổ ngó một vòng. Bác hất hàm: "Ê co-do, đi cà fê thôi mậy"..đừng hòng,,bọn em mất công mang xe lên đây phải đi diễu hành chứ. Ai như bác ngồi ô-tô mát rượi, lên lại đi xe mượn (có đổ xăng cho chú không Hậu?) rồi xúi dại anh em bỏ đám đi cà-fê. Bác Cả dỗi, vung vẩy tay bỏ đi mất. Bụng bảo dạ: "kiểu gì tớ cũng bị bác già nhà mình xử lí "..he,he
Đang trèo lên đầu lên cổ nhau để quyay phim chụp hình thì thấy ông tứong Mỳ sợi nhà mình tay lăm lăm Ca-non to tổ bố, chân chạy loăng quăng, miệng thì hò hét phấn khích như một chú nhóc 10 tuổi lần đầu được đi xem hội làng. Lão hét: "Ê co-do,,,đuổi ngay cho anh mấy thèng Chăn Lợn ra khỏi đoàn cái. Xấu hổ quá" Của đáng tội..nhiều đoàn toàn thấy cưỡi "hoàng tử lợn" tham dự đại hội kì này. Em xin bác, đuổi họ thì Hà trọc tự ái chết. Hắn đang cưỡi một hoàng tử lợn vàng khè kia kìa.
Diễu hành quả là vui và hoành tráng. Khoái nhất là công an dựng hẳn barrier chặn đầu quảng trường. Vespa là vô ra thoải mái, còn các loại vớ vỉn khác kể cả SH, @ đều bị cấm cửa. Khi đi diễu hành có mấy chú chạy Hon-da loăng quăng vào bon chen bị bảo vệ (cũng chạy Honda) đuổi thẳng cổ,bắt đứng ở vệ đường xem và vỗ tay chứ tuyệt không được đi cùng Vespa. Cám ơn Đà Lạt. Đó là một quyết định sáng suốt. Giá như Sài Gòn cũng làm được như vậy và làm như vậy hàng ngày thì dân Vépa bọn em mỗi ông dễ lấy được dăm vợ chứ chả chơi. Vì oách quá.
Sau chầu cà fê cà fáo thư giãn là bà con tập trung lại lên đừong đi Suối Vàng. Tay chơi Hà Đông mếu máo vì xe hỏng. Bó tay chú. Bảo kiểm tra xe cộ lên đường thì còn ngồi tí tởn với các nàng xinh đẹp. Giờ thì còn nước non gì nữa. Các bác sĩ lặn mất tiêu. Bác Tư trung thì giờ còn khệnh khạng đi lại chấm giải. Đoàn lên đường nào. Xa xa hai bác tài xe tải vẫn cặm cụi tháo tháo,,sửa sửa chiếc Lam xanh của s-v-me-vespa. Mồ hôi nhễ nhại.
12h-6h chiều
Đường đi Suối Vàng cực đẹp...non non nước nước hữu tình. Một dải non sông gấm vóc thế này chả trách gì bao lần cha ông thanh gươm yên ngựa. Nhìn suối ngàn róc rách cùng thông reo vi vu cũng thấy thầm cám ơn ông Tây thực dân đã lặn lội đánh thức công chúa ngủ quên để cho anh em ta ngày nay có nơi mà lễ với hội. Em chợt nhớ đến bài "Phải chăng tôi đã yêu Lam?" của bác Mỳ liền gạ Hậu Li-vai đổi xe chạy chơi. Đi xe cổ có cái hay là hồi hoopj vì không biết khi nào nó dở chứng và mỗi ki-lô-mếc bỏ lại đằng sau là lại hả hê vì chiến thắng. Gặp một tay chơi cưỡi chiếc Austin mui trần màu xám lả lướt vựot đèo,,kèm hai bên là hai chú BMW giả chó. Trông oách phết. Cứ chơi một quãng là em lại tụt xuống "quây phin" cả nhà. Thưa các bác, chả có gì trên đời này đẹp bằng cảnh cả đoàn vespa phì khói mù mịt cắn đuôi nhau vượt đèo. Đừng đông quá. Độ mươi mười lăm chú thôi. Bò Né mới tham gia hội quán PX mà đã chứng tỏ khả năng của một tay đua kiệt xuất. Cặp chàng nàng áo đỏ rực lướt xe Super booc-đô trên con đường đèo nhỏ thật lãng mạn,thật nên thơ, nhưng cũng thật lạnh cả sống lưng. Chú Bò Né dứt khoát ẵm ít nhất là giải nhì nếu BTC Lễ hội tổ chức đua Vespa.
Vưà đến Suối vàng thì mấy chú cao bồi Đà Lạt lóc cóc ruổi ngựa đến chào mời. Em tò mò câu tục ngữ "rờ d... ngựa" định thực hành thử xem sao. Nhưng hơi sợ. Cha con bác Cả quyết định chinh phục miền Tây hoang dã bằng chú ngựa Mèo chỉ lớn hơn con chó béc-giê chút chút. Dân chơi nhưng nhát gan nên phải nhờ tay cao-bồi làm "bật mã ôn" cầm cương. Trông thất tha thất thểu như Nã-phá-luân trận Oa-téc-lô. Bác Cả hôm nay lãi to, đến chộp được quả mo-bi-let làm một vòng xả khói mù mịt. Hết xe rồi mà hơi rượu vẫn còn, xách luôn xe PX bác Mỳ đi đua.
Màn nhậu có món thịt nướng..đủ thứ thịt,,cheo chiếc, heo hiếc. Mâm rượu được bác Mỳ nhanh chóng thành lập để klhông mất đi cái quốc hồn quốc túy của đội nhà. Quả không hổ danh Team PX. Chả mấy chốc mà bác nào bác nấy ngọng líu ngọng lô cả lữoi. Anh này bắt bẻ anh kia,,,tay nọ lại cãi cọ tay khác. Rất vui và khí thế. Em biết sức yếu nên không dám ra gió, tìm võng nằm thẳng cẳng. Vẳng nghe tiếng Bò né cười phá lên vì tay chơi nào đó khoe là thành viên lâu năm của vespavn.com.vn. Tiếng Hậu Li-vai làu bàu đòi nói chuyện phaỉ quấy với một bác nào đó. và tiếng to nhất, nhiều nhất, và nhựa nhất vẫn là tiếng bác Mỳ. Như súng liên thanh. Không ngừng nghỉ. Em cám ơn trời Phật ban cho bác sức khỏe phi thường. Thế này thì hồng phúc hội quán ta còn nhiều lắm lắm ạ.
Ăn quên cả vợ yêu!Bác Cả đã bắt đầu tiết mục thường lệ: giáo dục công dân. "Chẫu, Co-Do, lại đây anh bảo. Anh là anh rất ghét bọn mài.." Tiết học hôm nay khí dài,,tập trung vào tội đi chậm của bác Chẫu và tội thiếu trách nhiệm của em. Em và bác Chẫu vốn được cái mát tính nên chỉ cười nhăn nhở cho "giáo sư" giảng. Khổ nỗi giáo sư say cả chấy,,nói trước quên sau. Cứ gọi là lộn tùng phèo cả lên. Dù sao chúng em cũng xin lĩnh hội một cách chu đáo và thành khẩn ạ!
Bác Cả nói xong liền chiếm võng em ngủ. À thảo nào..hóa ra bác bực em lắm vì không nhường võng cho bác còn bực bác Chẫu lắm vì mắng thế mà chả cãi nửa lời. Rút ra một điều là tất cả người già đều có nhu cầu nghỉ ngơi và tranh luận. Bác ta ngủ dậy vẫn còn bực lắm liền chuyệnh choạng đến định gây sự với nhóm mo-bi-let..khốn nỗi nhóm này trông dữ dằn quá nên bác đành thối lui..đi về còn chống chế: "tau đến hỏi ai là Lê Toán"..Gớm,Le toán là ai, ai là lê toán thì kệ người ta, bác tập trung vào chuyên môn PX cho bọn em nhờ.
Codo, Chẫu...Xem anh làm gương cho các chú này!
Cùng nhau nàoKhi về cô Nổ Đũa hung hăng phóng xe lên đồi bị vấp rễ cây té xe xước cốp. Số cô đến là xui. Anh em đi tìm bác Cả vàng cả mắt hóa ra bác ta bỏ về trước với Villio..thế mà lúc nãy mắng bọn em vì tội vô kỉ luật. Chắc bị hội mo-billet truy sát nên phải té trước. Villio nhà ta uống say quá,,mắt toét cả ra,,nói năng phều phào nom đến tội. Chả có cái gì buồn cười bằng nhìn hai ông say rượu cưỡi vespa các bác ạ. Bác Mỳ đua lên để nói chuyện với hâulevis..tìm thế nào mà thành ra bác cứ đua chạy đầu. Em chộp được cảnh một bác Đà lạt đi dream xịt lốp lóc cóc như cưỡi ngựa gỗ.
Cả đoàn lượn về thành phố trong khúc hoan ca. Dự định tạt vào khu du lịch trên đường đi bị ngán trở bởi cái barrier với cô thu vé lạnh như tiền nằng nặc đòi thu đủ 10 ngàn một PXist. Tuy say rượu nhưng quân PX vẫn là những nhà kinh tế gỏi. Đắt thế tớ ứ thèm. Về thôi.
Vậy mà vẫn lạc mất mấy chú hái hoa bắt bướm, trong đó có chú "em trai co-do".
7h-11h30 tối
Tư Trung gặp cười hề hề: “ngày nay giao lưu hết nhóm này nhóm khác mệt quá anh ơi”. Bác già được trân trọng mời làm giám khảo, lại gặp đội đệ tử tiệm Tư Trung đông nghẹt nên giao lưu tít mù. Say cả chấy. Tội nghiệp, mấy nay bảo vệ Team PX thi thoảng lại gặp phải vài cú lườm nguýt của mấy ông đồng nghiệp…Giờ hàng chục, hàng trăm xe của giới Thứ Sáu, Chủ Nhật đã tìm được ra bác..bác sướng quá! Đâm ra yêu đời hẳn. Một con người thật dễ mến.
Ăn tối ở nhà hàng Vinh Quy. Phục vụ vẫn tốt, món ăn ngon. Chỉ có điều hai chiếc xe cổ dựng trên bục thì một chiếc đã được vác đi thi nên độc mỗi cái Lam già (chắc không chạy được) nằm trơ trọi. Gần nửa khuya ông chủ đội mưa lướt thướt về; méo cả miệng : “Hoá ra Team PX là khôn nhất. Tụi em bị quần tơi tả,,giờ mới được cho về”…Cám ơn bác có lời khen.
Nghe lời Bác, em nịnh vợ tí!Quận 6 chia tay PX do một số đông anh em quyết định hoặc về Sài Gòn hoặc đi Nha Trang..hãy nâng li cho sự hợp tác thành công của hai đội. Tuy có chỗ còn chưa khớp nhưng tất cả đều vui…Huề cả làng. Dũng Xẹc mặt đỏ dừ, môi tím ngắt,,,,Đã bảo rồi, làm lãnh đạo là không được uống rượu bia.
Khi ăn cơm xong là trời mưa tầm tã. Tất nhiên là tiết mục lửa trại của bác Cả đi đời nhà ma. Lão ta ra ngửa cổ ngắm trời, đốt một điếu thuốc ra chiều suy tư lắm. Khà khà,,,thiên định thắng nhân…ai bảo lúc chiều không đồng ý phương án Ka-ra-o-ke của em.
Nhưng vẫn có ka-ra-oke. Mỗi tội ngay tại nhà hàng Vinh Quy. Bà con PX quyậy dữ quá,,,các chú các em lác hết cả mắt. Hà trọc vừa hát vừa biểu diễn điệu nhảy trên trống mà vợ lão đánh cá bảo rằng trông giống thần rùa Kamazoke. Tay chơi Hiếu Q.6 có giọng hát ngọt,,được bà con cổ vũ quá trời nên gân cổ làm luôn cả chục bài. Vui tính nhất là bác Mimosa..tống cổ cô bồ ra giữa phòng bắt nhảy máu phục vụ khán giả. Cô bé hoà đồng và dễ tính này cũng có máu văn nghệ;;biểu diễn cha cha quá trời. Chẫu ta không bỏ lỡ dịp cũng khệnh khạng uốn éo chacha cùng cô bé.. Xin bác,,nhạc gì bác cũng chỉ có thế: uốn m*ng ,,méo miệng,,tay đung đưa. Bờ-ra-vô cô bé bồ mimosa! Co-do rất khâm phục.
Văn nghệ xong đoán chừng kiểu gì Mỳ sợi và Chẫu nhà ta cũng gầy độ,,cánh coca bọn em rút êm…rủ được cậu em trai (và cô cothom ngồi sau), bác Tư Trung, tay chơi Hieu “vespavn.com.vn” đi cà fê. Khốn khổ,,có tí đường Đà Lạt mà lạc lên lạc xuống…chắc ảnh hưởng bia rượu vẫn còn..Thấy chưa, rất không nên uống bia rượu..Nếu không có mụ đánh cá không khéo em dẫn cả đoàn lạc xuống khu đèn đỏ…khề khề..
Rồi cũng đên lúc díp mắt lại. Rồi cũng đến khi nhân viên dọn bàn đặng hắng...đá thúng đụng nia..về thôi các bác ơi. Kết thúc ngày thứ hai sôi động cùng phố núi.
Mệt nên ngủ ngon dù biết chắc hội đánh chén vẫn còn lê la đâu đó. Hễ có Mì sợi và Chẫu là mọi người cứ vững tâm: tinh thần PX bất diệt.
[Còn tiếp]
[/COLOR][/ALIGN]













