Dập mật Đà lạt - Nhật ký Open PX Rally 2007 - Phần 2
By Suhuynh. Tuesday, May 15, 2007 6:10:04 AM
Ngày 3
8h-12 h
Chuyện bâng quơ: gặp lại một tay đồng hương đồng khói thuở còn để chỏm. Cặp táp giả da, đeo kính gọng vàng giả cầy, quần xi-vin lên quá rốn, đi đứng nói năng khụng khiệng rõ ra một ông kễnh. Nói ríu ra ríu rít như chim sẻ non. Mà đặc giọng Hà Nội. Khốn khổ,,bạn trèo rú Ngàn Hống cào lá thông làm củi với nhau mà sao giờ bác có vẻ kẻ cả quá. Hỏi vặc lại: “Tau với mi là dân Nghệ,,ăn cà ăn nhút đến sưng cần cổ sao không nói cái giọng Tiên Điền nhà ta cho rồi”. Đại trí thức chống chế: “Từ ngày “tốt nghiệp” đến nay mình đi nước ngoài xoành xoạch nên chất giọng nó thay đổi như thế” (???) Bụng bán tín bán nghi vì “nhà đi ngoài” này bỏ học phụ bố mẹ cày ruộng hồi lớp 6,,,không biết chàng ta khoe tốt nghiệp cái gì. “Nhà đi ngoài” hỏi vẻ thương cảm: thế bây giờ làm gì? Em biết cái bản mặt mình vốn nhìn ngu ngu, lại bị cát bụi đường xa làm cho long lở,,cháy sém nên trả lời đại: tau giờ buôn bán nhì nhằng xe cộ, đang lên đây kiếm ít chiếc vespa bán đặng kiếm miếng ăn độ nhật. “Nhà đi ngoài” thốt nhiên đổi giọng rất khách sáo: “quý hoá quá, quý hoá quá, chả mấy khi chiến hữu du nhàn qua bản thôn. Bao giờ rảnh mình sẽ điện cho nhé”…Cứ y như đại vương ếch cốm: ngày xưa ta có đi buôn ngọc ở vùng Rùa Rùa dưới chân núi..kèng kẹc...kèng kẹc…Chắc sợ mình xin xỏ vay mượn chi đây.
Chán chả muốn nhìn nhau.
Ra sức nịnh bác Tư Trung![/COLOR][/ALIGN]
Sáng nay nhà ta có món hủ tiếu cô Sáu. Thương cho cô Sáu mãi tận miệt Bến Tre lên phố núi làm ăn. Nổi tiếng sao không biết nhưng đã thấy treo biển bán nhà, nhượng quán. Chợt nhớ lời cô “nổ đũa” khi em hỏi Đà Lạt đẹp thế sao xuống Sài Gòn làm chi: “có ai bẻ đẹp ra mà ăn đâu bác”.. Có vẻ người Đà Lạt thích cái đẹp hơn là món hủ tiếu cô Sáu.
Cô Nổ Đũa dẫn đoàn trẻ tuổi đến một ngôi quán nằm chơ vơ trong xó núi. Quán rất “Ạt”. Rất Đà Lạt. Và cũng rất vespa;;bằng chứng là xe cổ thật có,giả cầy có nằm ngổn ngang khắp lối. Quán bé và chật chội, thơm nức mùi gỗ thông và mùi cà-fê. Rất ấm cúng. Chợt nhớ đến những nhà hàng Pizza Ý miền MidWest nước Mỹ; cũng oi nồng và thơm mùi gỗ,,mùi bánh mướng cháy sém và đôi cái cũng có dựng một vài chiếc vespa lấy phong cách. Ý rằng ta đây là từ Ý đại Lợi đến. Rất gia truyền. Rất Origin. Ồ,,một nước Mỹ mới đây thôi sao quá xa mờ trong tiềm thức.
Xe cộ thay nhau sinh chuyện..ọc à ọc ạch mãi thôi. Buổi trưa lò dò đi Thung lũng Tình Yêu. Ai đến Đà Lạt mà lại chả qua nơi này. Ghe đồi Mộng Mơ lội dốc cho rã rời thân xác. Chú Tay chơi Hà Đông lại trở quẻ: tự dưng đi khoá béng cổ xe lại để rồi khóc thét lên vì không mở được. Bà con đua nhau chụp ảnh lưu niệm. Ra vẻ ta đây là khách du lịch từ thành phố lên. Có mấy tay nhạy bén ăn theo lễ hội Xe đã vác mấy chú Lam lên dựng trên đồi cho bà con chụp ảnh. 5 ngàn một “pô”. Em thoáng thấy mấy bác Thanh Hoá-vì đội quả mũ lưỡi trai trắng có dòng chữ Du Lịch Thanh Hoá- nghiêng bên này,,vẹo bên kia chụp lia lịa. Đến khi xỉa tiền ra trả thì kêu í ối: “Trừi ưi,,răng mà ửa đây đắt như dzi hề? Cấy chi cụng đắt”. Vâng, thưa các bác. Du lịch mà. Vespa mà. Vả, về quê ta “mần chi có”. Đắt là đúng thôi.
Thú vị nhất là màn xem biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên. Rất bõ công leo lên lên xuống cái Van Lý Giả Cầy. Mụ vợ lão đánh cá bốc quá.Uốn éo uộn ẹo suốt. Thấy có người cổ vũ đông một bác dân tộc-chắc là zin vì da đen phêt nhưng sao nói tiếng Sài Gòn như dân quận 1 -trở nên rất kiêu. Bác phán rằng: chúng tôi biểu diễn miễn phí nên chơi vài bài thôi,,hơi đâu mà đánh mãi. May mà có bác khác văn nghệ hơn,,cứ lầm lì gõ dàn đá, đập ống nứa khiến hắn ta buộc phải thì thùng nện trống theo mãi. Cắc cùm cùm! Cắc cùm cum! Cúm cúm cum cùm cum! “Lũ làng” mặc quần zin áo hai dây uốn éo theo rất ghê. Dĩ nhiên rựou cần thì anh nào cũng lượn, không móc bóp vì không miễn phí.
Ngoài kia, phía nhà đối diện bà con “du lịt” đang chen nhau uống rựou cần và xơi thịt rừng nứong.
Tất nhiên phải miễn phí.
Em lủi đi mua được món đồ: một cái ba lô hình búp bê rất xinh cho An Mỹ Thật Xinh và một cái mũ trùm đầu cho chính ông bố của bé. Toàn đồ thổ cẩm giả cầy nhưng cô gái dân tộc (không biết có zin không?) tán khéo quá. Nào là “chúng em thức cả nửa con trăng để dệt cái mũ đó cho anh đó,,,ơ tráng sĩ”,,nào là”ủng hộ con gái dân tộc đi tráng sĩ ơi”..Tính em vốn sĩ hão,,lại thích làm tráng sĩ Tây Nguyên nên lấy luôn mấy món đò giá cắt cổ mà ở chợ Đà Lạt bán rẻ rề theo kí. Của đáng tội, đội vào cũng thấy mình giống Đăm San, con của đại ngàn. Chỉ thiếu mỗi cái nỏ và manh khố nữa. Tất nhiên vẫn ý thức đựoc rằng Đăm San cao hai mét và da đỏ như đồng hun, bắp thịt cuồn cuộn như gấu, tiếng thét như mãnh hổ và mắt sáng như đại bàng. Cái thân CODO lùn tìn tịt, bụng ỏng đít beo,,nói trọ trà trọ trẹ và da dẻ nhẽo nhà nhẽo nhợt nhưng vẫn cố đu theo bóng đại bàng. Không sao,,PX còn có giả cầy huống hồ chi tráng sĩ.
1h -6 giờ chiều
Lại đánh chén. Cô Nổ Đũa được một dịp chạy long cả tóc gáy để lo cái ăn, cái nhậu cho bà con PX. Ai biểu sinh ra ở Đà Lạt chi cho bị làm tình làm tội. Bữa trua giản dị thôi: món lẩu dê cộng bún thịt nướng. Khói mù mịt một góc quán. Bà con ta rổn rảng hả hê cuộn cuộn gắp gắp. Tiêu chuẩn được phân phối rất rõ ràng: một anh một chai, bất kể bia hay nước ngọt. Nói là nói vậy nhưng hai tên đầu trọc Lâm Bẹo và Hà trọc vẫn lén lén lút lút cậy cậy rót rót dưới chân bàn. Hà trọc nhăn nhở: “Em và mụ này (chỉ bà xã) đều mắc tật nát rượu” Lâm Bẹo tít cả mắt đồng tình như chính uỷ. Lão háu ăn, trời lại nóng nên sai mụ vợ vắt khăn ướt đội lên đầu và mát-xa trong lúc lão vẫn tổng công kích mấy món nướng bỏng rãy. Xin bái phục sức ăn, sức uống, sức chơi của tay chơi Hà Nội có vẻ mặt và dáng dấp của một Lương Sơn hảo hán này. Lỗ Trí Thâm cứ phải gọi bác bằng cụ. Hi vọng cái nhiệm vụ chính của tuần trăng mật bác cũng hoàn thành xuất sắc như trên những mặt trận khác.
Bác Gà lò dò xuất hiện. Môi trễ cả xuống cằm. Cái ống vố trứ danh biến đâu mất tiêu. Ơ, mải chơi mà quên béng sự vắng mặt của bác từ tối qua tới giờ. Hỏi ra mới biết “Lãng tử Gió lùa” bị ngã bệnh không đi nổi. Chắc có đứa nào chơi ác,,bỏ độc dược vào ống vố khiến cho tù trửong Một- Ống -Vố phải rụng rời ra thế này. Đúng là để làm tù trưởng, hút ống-vố-hoà-bình cũng không phải là dễ. Nhất là khi bộ lạc của Một_Ống_Vố có đến tam đại đồng đừong. Vất vả lắm. Mệt nhọc lắm.
Tay chơi jarcover di piaggio xuất hiện nhận áo thun. Hoá ra hắn là bạn của em trai cô Nổ Đũa. Hắn hào hứng và hãnh diện khoe chiếc PX 150E của mình. Bà con thú thực cứ gọi là lác hết cả mắt. Xe đi dữ quá. Em cầm lòng không đậu phải mượn lượn một vòng. Bác Mỳ ưỡn ẹo kiểm tra số khung rồi phán: “sau xe anh đến 7 ngìn chiếc cơ đấy”. Một chiếc xe đáng nể với một tay chơi đáng trân trọng. Em thể hiện sự trân trọng này bằng cách trao tặng một lá cờ lưu niệm của Team PX cho tay chơi trẻ tuổi này. Thấy chưa, đâu phải cứ trẻ là lết ác-ma. Trẻ tuổi Đà Lạt không những phê PX mà còn làm cho PX trở thành một tác phẩm nghệ thuật nữa cơ đấy. Xin bái phục một lần nữa, anh bạn.
Xe mớiBà con biểu quyết đi luôn hồ Tuyền Lâm cắm trại. Lần này team PX hơi bát nháo,,kẻ chạy ngược,,người chạy xuôi. Mấy tay trẻ loăng quăng bỏ xe tót lên đi cáp treo. Bọn em vượt dốc đến ngồi chờ bên bến đò phía bên kia Trúc Lam Thiền Viện. Đợi dài cả cổ mới nhận được điện thoại của bác Chẫu ậm oẹ gọi. Hoá ra nhà ta lại ngồi bên kia bến đò. Tập trung quân số; điểm danh. Gần đầy đủ còn thiếu ai cũng chả nhớ được ra. Hậu lì-vai giới thiệu với cả nhà một ông tây ba-lô đến từ Anh quốc tên Colin. Lần này bà con phun tiếng Anh phì phì mà không gặp trở ngại gì hết. Dĩ nhiên, người Anh chính cống con nai nằm mà.
Con đường vào Tuyền Lam rất đẹp,rất nên thơ. Thế mà cô Kool, vốn thích đi thuyền cho thơ mộng, lại bảo rằng chỉ có Min-Khơ mới leo nổi. Tí nữa thì mắc mưu ả ta. Quả này phải công nhận bác Cả sáng suốt.
Ngồi gần mép nước chờ món ăn bà con tha hồ đi đi lại lại ngắm ráng chiều bảng lảng trên mặt hồ sưong khói. Uống cà-fê đá và hút thuốc con Mèo thơm lựng. Em được giao nhiệm vụ tiếp đón khách quý Colin nên ngồi rung đùi phun phèo phèo cả tiếng Anh giả cầy lẫn nước bọt. Thế mà hiểu nhau ác mới chết chứ lị. Tay sói biển già đời này khiến em mường tượng đến cuốn tiểu thuyết Đảo Giấu Vàng. Xăm trổ đầy mình,,mặt mài dạn dày sương gió. “Mười Lăm thèng trên hòm người chết. Ỳ a ỳ a! be rượu Rum say bét say be”…Nhắc đến rượu là bác Mỳ lượn qua,,ném một câu: “CODO đúng là thả hổ về rừng rồi”. Bác Supe Phốt Phát quyay sang Colin dịch một cách thành thạo: “he said you looked like a Tiger”..gã thuỷ thủ rất bối rối,,sói biển thì đã nghe qua nhưng Tiger thì chắc mới lần đầu. Hơi vô lý vì hổ hình như ở trên rừng và rất dễ say sóng. Nhưng quan trọng quái gì-gã tặc lưỡi- miễn được làm hổ là oách rồi. Hurahhhh! Một chai Rum cho con Hổ Đà Lạt!
Rượu cần sayVui nhất trần đời là bữa tiệc hôm nay. Các hảo hán Lương Sơn tụ tập quây quần trong những căn chòi nhỏ cất trên nhà sàn quanh mép nước. Thịt thái miếng to,,rượu cần nóng. Vừa ăn vừa uống vừa ợ…cứ gọi là nhộn nhạo cả lên. Mâm thanh niên vui nhất. Ngồi đè cả lên đầu nhau và vì chật quá nên thiếu đồ ăn nhưng chẳng ai lấy đó làm điều. Bò Né từ bữa rượu hôm quả tỏ ra e dè sợ rượu. Chòi bên cạnh có mấy cô chú choai choai tóc nhuộm vàng ra sức câu cá. Được mỗi mấy con mè ranh mà hú hét cả lên làm như là ghê lắm. Quạt than lên nướng nướng nấu nấu ì xèo.
Vừa mới nói xấu gã đạp máy nhanh hơn cái bóng thì đến lượt em đổ bệnh. Cơn sốt kéo đến hầm hập đè gí em xuống võng. Cha mẹ ôi là mệt Khổ nhất là lúc đó PX nhà ta lại vào tiết mục đờn ca văn nghệ. Hát hò ỏm củ tỏi cả lên. Bác Chẫu lép vế vỗ tay mãi nay mới có dịp trổ tài. Đánh đàn như bật bông, hát như tiếng đại ngàn nổi dông. Em vốn có máu văn nghệ nên cũng ráng lẩy bẩy bò dậy tham gia mấy tiêt mục…Cha chả vui quá là vui.
Đường về ôi xa quá. Em vừa đi vừa ớn lạnh hết mình mẩy. Rét Bất-Lơ chả hiểu sao lại quay ku lơ cái đèn..thế là phải đi nương nhờ bóng đèn pha của quan lớn Chẫu. quan lớn rủ lượng hải hà, đèn sáng quá.
Về đến nơi vừa khoảng 7 giờ tối. Em chính thức gục ngã. Li bì. Phờ phạc. Sốt đến gần 40 độ.Ngoài kia vẳng tiếng ba quân PX reo hò giao banh với đoàn Đà Nẵng. Tiếng ai to nhất? Vẫn tiếng bác Mì đáng yêu.
Hội quán PX tiếp Đà nẵng
Bác Gà kinh hãi!Ngày Tư- ngày lên đuờng
7h-9h sáng
Thức dậy trong tình trạng tồi tệ nhất trong vòng nửa năm nay. Mũi em vốn bị bệnh dị ứng nên rất nhạy cảm với sự thay đổi thời tiết. Mà thời tiêt Đà Lạt thì rõ là thay đổi rất ác. Xuân, Hạ, Thu, Đông vùn tvụt chỉ trong một ngày. Thế mà là khu nghỉ dữong cao cấp đấy bà con ạ. Bố bảo,,nghĩ mà thương cho mấy lão tây thực dân ngày xưa hay đú đởn lên Đà Lạt nghỉ dưỡng..lão nào mà bị bệnh viêm mũi dị ứng thời tiết như em chắc là đứ đù đừ..không khéo chết.
Em bị sốt cao. Sụn mũi viêm chèn vào các dây thần kinh dưới hốc mắt gây ra bệnh nổi khùng bất chợt. Vợ con em biết. Bạn bè thân em cũng biết. Khốn nỗi chú em bán xăng ở Đà Lạt lại không biết mà tránh ra. Khổ thân chú chàng. Em đứng đổ xăng thì chú ta mải tít mắt với một cô Vespa xinh xỉnh xình xinh bên cạnh…mắt chớp chớp mồm đớp đớp thế nào mà đổ tràn gần một li xăng ra cả xe khiến em kêu oai oái. Đáng lẽ chỉ nói một câu xin lỗi là xong,,chú chàng quen thói bao cấp này rất hách dịch mắng em là: “có quái gì cái xe mà sợ khiếp thế”. Chắc là để lấy le với cô Vespa xinh đẹp đây. Chú ta “nhùm”.. thứ nhất là em đang khốn khổ vì cái mũi. Thứ hai là hắn biết lấy le không lẽ em không. Nói qua nói lại vài câu hắn ta lại càng tỏ ra kẻ cả và hách dịch. Hix, thèng nhóc thò lò mũi này tuy cao to thật nhưng chưa bằng tuổi mấy đứa sinh viên em thế mà chú chàng lại cứ: “tôi nói cho ông biết…;;;cái quái gì…#$&%%@” Nhịn không được em mới tống cho chú ta một đấm như trời giáng. Bác nào bị bệnh viên mũi như em thì sẽ rõ…dồn hết căm thù vào nòng súng…chú chàng ngã chổng vó và bò dậy là lồm cồm phủi bàn toạ té ngay…tay sếp chạy ra trông thấy cái bản mặt hung dữ của em cũng lỉnh luôn. Bà con nãy giờ khó chịu về thái độ của mấy chú bán xăng,,nín lặng đứng theo dõi giờ ồn ào tấn thành bảo vệ em…cô nàng Vespa xinh quá là xinh liếc mắt cười tình luôn mấy phát. Oách tệ. Lát sau mới bụng mới băn khoăn: chẳng may gặp thèng có võ hoặc dân dao búa thì không biết cô em xinh xinh kia có cuời tình với mình không khi mà “anh hùng giữa đừong thấy chuyện…” bị nó đánh cho van xin rối rít. Chắc cô em sẽ cười tình với mấy chú có võ hoặc dao búa kia. Phụ nữ mà..rất bạc bẽo. Có phải không hỡi cô vespa kia nếu cô có tình cờ lang thang vào cái box này?
Cơn sốt dịu xuống liền khi bác Vinh “Floyd the Barber” mau giúp cho mấy liều thuốc. Cám ơn bác nhiều. Bác chu đáo thế thảo nào lấy được cô vợ xin tuổi vừa tròn 17. Bác Gà hớt hải thông báo: đoàn Sài Gòn có cái anh giai khụng khiệng thích thét loa pin hôm qua bị người dân Bảo Lộc ục cho một trận. Các hảo hán Sài Gòn liền ục lại cho dân bổn địa một trận. Ục qua ục lại chả biết thực hư thế nào nhưng giờ thì đuờng về qua đó có vẻ rất không an toàn. Thế là thống nhất phương án tất cả các đoàn Vespa sót lại sẽ đi thành một nhóm cho an toàn. Lãnh đạo đương nhiên là đoàn Sài Gòn. Tính dân PX vốn không thích bị lãnh đạo..lãnh đạo bởi cái bác: “A lố a lồ các đoàn Vespa khác không được đi lẫn vào CLB Sài Gòn …” thì lại càng không muốn. Nhưng biết làm sao bây giờ,,,vả, quân tử phòng thân, ngại gì……….
Thế là phải nhập vào đuôi toán sau cùng loè loẹt xanh xanh đỏ đỏ…hoa hoè xen lẫn A-ti-so,,,mùng màn Trung Quốc và rau xanh Đà Lạt. Tghú thực em chả thích chút nào nhưng thôi, vì sự bình yên của các thành viên PX thân yêu.
Tạm biệt thành phố của mộng mơ và căn nguyên của căn bệnh viêm mũi đáng nguyền rủa. Tạm biệt những cô em Đà Lạt mũi, má hồng rực lên vì cái lạnh cao nguyên. Tạm biệt hoa mimosa cùng ngàn thông reo vi vút. Tạm biệt những cái đẹp xao động lòng người nhưng không bẻ ra mà ăn được. Và cũng tạm biệt cô em vespa thuyền quyên xóm núi mắt lúng liếng đưa tình nhưng nụ cười cũng mầm mống của sự thay đổi lòng khi anh hùng ngã ngựa. Cô em này chắc chắn cũng không ăn được (ít nhất là đối với em)…..
Lên đường.
Dưới m.ô.n.g em là một bình xăng 8 lít; sau lưng là mụ đánh cá đu bám như một chiếc ba lô xinh xinh; túi ngực phải là một gói thuốc Con Mèo còn phân nửa và ngực trái là một trái tim vespisti đập rộn ràng dưới phù hiệu đỏ rực của Team PX.
Bên cạnh em là những người bạn vespa mệt mỏi nhưng đầy hồ hởi.
Trước mặt là đoạn đừong thiên lí dài hai trăm dặm. Núi đồi và thảo nguyên. Thôn quê và thành thị.
And that’s COOL!
9h sáng đến 1 giờ chiều
Lên đèo mệt từng nào thì đổ đềo khoẻ từng đó..bánh xe kêu vo vo..tiếng bô nghe phịc ..phịch ,,từng tiếng,từng tiếng nghe chắc chắn và mạnh mẽ. Bà con nối đuôi đi khá thứ tự và có sự cẩn trọng nhất định. Chắc ai cũng nghĩ: sắp về đến nhà rồi..cẩn thận vẫn hơn. Tuy nhiên, thi thoảng vẫn có mấy chú choai choai phùng mang trợn mắt luồn lách rồ ga chạy bạt mạng. Nhất là một tay chơi đi chiếc xe cốp đen thân vàng, hình như là Vespa Sài Gòn. Khiếp quá khiếp quá! Đổ đèo mà chú cứ rồ lên như bị hoả bốc sau m*ng,,, trăm cây số giờ chứ chả ít. Lượn lách,,đánh võng nhặng nhị ngậu cả lên. Bà con vừa rủa thầm vừa lo thon thót vì tính mạng chú chú không quý nhưng anh em còn có vợ con, gia đình. Lo lắm thay. Em biết thân biết phận nên cứ nép hẳn vào một bên đường cho các chú vượt. Cha ông có câu: tránh voi chả xấu mặt nào,,nay nghiệm ra rằng không chỉ voi mới cần tránh,,gặp một số “dân chơi” thứ dữ còn nên tránh hơn voi. Voi còn sợ chết…….
Cứ thế mà lần lượt xuống đèo. Bà con Đà Lạt hai bên đường vẫy tay tạm biệt cái đám người ngựa ngựa người sặc sỡ ồn ào và ngập khói,. Không biết bao nhiêu người lưu luyến nhớ nhung nhưng chắc cũng không ít người thở phào vì đã tống tiễn được những đống sắt hình con ong ồn ào và ngập khói. Phố núi, suy cho cùng, không hợp với kiểu lễ hội phồn thực này. Nó làm mất đi sự tĩnh lặng và duyên dáng của Đà Lạt. Nhưng nói theo học thuyết Chức Năng (Functionalist Perspectives) thì chính sự ồn ào nhuộm nhoạm này là một dịp để bà con cao nguyên nghiệm lại và càng yêu quý hơn cái nhịp sống rất bình lặng, rất thiền của mình.
Thoáng thấy chiếc Piaggio đồ sộ của bác “A Lố A Lồ” nhưng không thấy bác ta đâu. Người điều khiển bây giờ là một tay còm nhom, vươn hết cả người ra mà chưa tới tay lái. Hình như bác “A Lố A Lồ” bị thương sau vụ TinTin đụng độ Người Tuyết? Hình như bác ấy mệt đứt cả hơi sau mấy ngày hò hét điều khiển ngần ấy con người? Hình như cái loa pin trứ danh của bác ấy bị hỏng? Hay hình như có đến mấy chiếc Piaggio đồ sộ? Em chả biết. Nhưng rõ ràng là Vespa Sài Gòn có vẻ lộn xộn hơn khi thiếu bác “A Lố A Lồ”. Thấy chưa? Các hiệp hội rất cần nhà lãnh đạo tài giỏi. Và cả một chiếc loa pin loại tốt.
Đoạn cuối đèo Prem. Đã thấy vợ chồng Hậu Li-vai đứng bên đường chờ sẵn,,vẫy tay tạm biệt mọi người. Nhảy xuống xe chụp một kiểu ảnh lưu niệm và xiết chặt tay Hậu. Một người bạn tốt. Một chiến hữu tận tâm tận lực với anh em. Một anh chàng máu nóng nhưng trái tim rất chân thành. Xin cám ơn Hậu Li-vai; Hội quán PX tự hào vì có những thành viên như ông bạn.
Đã qua vùng nguy hiểm. Đoàn Sài Gòn dẫn đầu thốt nhiên dừng lại. Bà con ngơ ngác vừa dừng theo thì lại xuất hiện cái loa pin ậm oẹ: “Đề nghị các đoàn khác tiếp tục lên đừong..chỉ có Vespa Sài Gòn mới ĐƯỢC dừng lại”..một bác gắn cờ Tây Ninh nổi xung: “tưởng là gì,,bắt các bố đi bảo vệ đến giờ an toàn rồi nó lại đuổi”. Em cười xu nịnh khi thấy bác ấy ném cái nhìn nảy lửa về phía Team PX: “Dà dà,,bác thật chí lý. Tụi em là Team PX chứ không liên quan đến Vespa Sài Gòn bác ơi… ” Bác cười như hoa ngay khi gặp người cùng cảnh ngộ: “Như anh thấy đó…vespa vét pủng gì tụi này” Hơi buồn vì cách cư xử thiếu tế nhị của đoàn Vespa Sài Gòn nhưng cũng mừng vì thành viên Team PX không ai bị nhiễm cái bệnh trịch thượng tội nghiệp và buồn cười của các bác “truyên nghiệp”
Hội ý nhanh với bác Supe Phốt Phát và đi đên quyết định: PX tiếp tục chạy đến dưới chân đèo Bảo Lộc để nghỉ ngơi trước khi tiến vào thị xã (hay thị trấn?). Nói hỗn phép, thiếu vắng hội người cao tuổi Quận 6 Team PX được tổ chức tốt hơn,,rất chặt chẽ. Bác Supe Phốt Phát Lâm Thao làm tiền quân, codo làm trung quân, bác Tư Trung làm hậu quân. Cô Nổ Đũa là đặc phái viên lo việc liên lạc của toàn nhóm. Bà con cứ thế mà phi theo hàng dọc. Máy xe kêu vo vo. Bô xe kêu pịc pịc. Người thi thoảng kêu oai oái. Nhác thấy bóng Ku Ơn chở vợ vượt qua trên chiếng Lam Chống Rỉ. Trông lãng tử và yêu đời. Bác Khiêm keystone với bộ mặt lo âu và nghiêm nghị thường nhật nghiêm trang chở bà xã trên chiếc Tăng-đa ngon lành cành đào. Cô vợ ngồi bám vào lưng bác,,,hai chân đặt lên cốp. Em đuổi theo phản đối việc đặt chân lên cốp thì bác ấy nghiêm nghị nói: “Em đã bắt đi vớ vào rồi bác ạ” Nhìn xuống: quả là bác gái đang mang một đôi vớ len vằn vện có ngón. Viva bác Keystone. Quả là một con người tài giỏi đã kết hợp được tình yêu vợ và nỗi thương xe. Các bác chú ý: ai chở vợ đi xa nhớ mang theo một đôi bít tất len.
Sinh viên Mạnh vẫn mê Vespa nhưng là mê vespa của bác Supe Phốt Phát. ku cậu ngồi chồm hỗm sau lưng bác Phát cao to,,,mặt mài rầu rầu vì xe đã cho lên xe tải hết,,,nồi cơm điện đàng ngoài, mũ lưỡi trai bên trong. Trông thiểu não như gã buôn rau gặp buổi nắng lớn. Tội nghiệp,,,chắc lo cho bạn gái thì ít mà nhớ chiếc Lam thì nhiều.
Nói là đến chân đèo sẽ nghỉ nhưng đoàn ta hết sức linh động..thích đâu nghỉ đó. Dọc đường bà con Vespa đứng nghỉ vẫy tay chào rối rít. Em đang mặc jacket PX kiểu nhà binh nên chào lại bằng kiểu nhà binh. Chào xong lại thấy mình hơi ngố. Nhưng hễ thấy ai vẫy tay là lại đưa tay lên vành nồi cơm điện mọt cách oai vệ. Thôi kệ,,ai biết mình là ai…hề hề…
Chúng em lên thẳng thị xã Bảo Lộc. Quán cơm Nam Huê.
Kiểm điểm binh mã: rớt đâu mất tiêu bác Mỳ và bác Tư Trung. Bác Mỳ thì chắc xe mạnh quá nên chở cô Kool tuốt về Sài Gòn. Còn bác Tư thì làm nhiệm vụ đoạn hậu tốt đến mức luôn luôn tụt sau đoàn mươi cây số. Bác già là trụ cột chính của gia đình nên hết sức cẩn thận. Bác tâm sự: “Ai muốn chạy sao thì chạy..riêng tui cứ 50 cây số một giờ anh An ơi”. Hix,,,hoá ra bác còn chậm hơn cả Chẫu-Người Thợ Hàn.
Xe minivan đã tuốt một mạch về Sài Gòn,,chở theo hai nhân vật quan trọng là bác Cả PX-Xịt-Lốp và bác Gà Tù trưởng Một-Ống-Vố. Tù trưởng phần thì ốm quá, phần thì sợ già cả rồi,,đứa dở hơi nào nó nấp bên đừong phang cho hòn đá thì chẳng phải đầu cũng phải tai. Thôi, cứ chui vào xe bọc thép với bộ tộc của mình là chắc chắn nhất. Chiếc Lam Bầu lừng danh giờ được đệ tử của bác điều khiển. Tay này trông rất lạnh lùng ít nói. Râu ria lún phún. Mắt gườm gườm. Kể cũng là một hảo hán thời nay.
Cơm trưa không có món củ cải và thịt heo. Cám ơn cô Nổ Đũa. Bà con chén rất nhiệt tình vì đã đói và thấm mệt. Chút quên, lúc gần đến đèo Bảo lộc em đã mấy lần suýt ngủ gục khi đang lái xe. Ảnh hưởng của mấy viên thuốc cảm thật kinh khủng. Nguy hiểm quá.
Bóc bánh thì phải trả tiền. Chế độ bao cấp (theo số tiền đóng đậu) đã chấm dứt. Một bác 30 khìn,,,cứ thế mà tuần tự nộp cho thủ quỹ Nổ Đũa. Mụ đánh cá cũng lăng xăng làm chân thu ngân…không biết có biển thủ được nghìn nào uống cà-fê không đây..khà khà…
1h -6 h tối.
Bác Supe Phốt phát lại hội ý trọng tài: chúng ta sẽ kiếm nới nào man mát dưới chân đèo cho bà con đánh một giấc đặng khoẻ tay lái lên đường về nhà. Em đồng yyyyyyyyyyyýy!
Chỗ man mát đó là nơi có tượng Đức Mẹ đứng ven đèo ban phước lành cho đàn con chiên qua lại lại qua. Đức Mẹ lượng từ bi rộng lớn tựa hải hà, ban phước hết cho đàn chiên PX. Tín đồ Thiên Chúa giáo, đệ tử Phật giáo, các con nhang sì sụp vái lạy mấy bà đồng bà cốt,,,cho đến những đứa con ngỗ ngược vô thần vô thánh như em đây. Đức Mẹ phù hộ độ trì tuốt. Và dưới chân Đức Mẹ là vô số bà con ăn mài cửa Giáo, buôn bán ì xèo từ li cà fê đá 4 ngàn cho tới viên đá màu kì dị giá bốn năm chục ngàn khắc những dòng thơ thẩn hay “ranh ngôn” bay bướm kiểu: “Làm người xin chớ ngoảnh lưng,,,Ghé qua Đà Lạt mua vừng về ăn”.
Tiền quân đổi thành hậu quân,,em xung phong làm Soái Tiên Phuông. Đến tượng Đức Mẹ thì ngoảnh lại chả thấy mống nào theo sau. Chết cha,nếu có bác Cả ở đây thể nào cũng ca cái bản: “Anh là anh rất ghét mài. Làm hội trưởng là phải lo cho bà con trước mới đến lượt mình” Bẩm bác, bà con đi như rùa bò mà tay chơi đi Vespa cốp vàng thân đen nó gí em khiếp quá. Vì an toàn tính mạng nên em phải té thật nhanh tránh mấy tay đua kiệt xuất đang gầm gừ đàng sau. Nói chém miệng, hoàng tử Ret Bất-lơ mà bị chèn bay xuống vực thì dân số nửa gia đình em coi như là xoá phiên hiệu. Nghe bà con nói tay chơi “vàng đen” này thuộc hội Thứ Sáu. Chả biết nữa.
Em đứng xì xụp Coca và phì phèo Con Mèo mãi mới thấy đoàn ta xuất hiện. Mụ vợ lão đánh cá đang thắp nhang nguyện cầu Đức Mẹ và cám ơn Người vì đã khiến tay lái lão chài vững như bàn thạch,,không bị Thứ Sáu xô ngã. Bà con PX nhiều người cũng tạ ơn một cách rất thành kính. Chắc là đều bị Thứ Sáu làm cho hết hồn. Thấy cô Nổ Đũa lẩm nhẩm rất thành thạo em liền hỏi xem cổ có phải là tín đồ Công Giáo không. Cô trả lời tỉnh queo: “Em theo đạo Phật”. Đúng là có bệnh thì vái tứ phương. Bằng chứng rõ ràng: nhân dân ta hoàn toàn tự do tín ngưỡng. Thế mà mấy tay bố láo ở nước ngoài cứ bảo là người Việt không có quyền tín ngưỡng. Đúng là đâm bị thóc chọc bị gạo.Dở hơi quá.
Bà con mời nhau uống cà fê đá một cách hào phóng. Rẻ quá. Bằng Hàn Thuyên. Bác Supe Phốt Phát bôi dầu chống nắng một cách kĩ lưỡng rồi cứ để nguyên cặp Ray-Ban mà tót lên võng ngủ. Vợ chống Floyd the barber tình tứ đút cho nhau những muỗng Number 1 mát rượi,,ngọt lịm. Chú sinh viên dở hơi lò dò xuống kiện cáo vì bà con thắp hương cũng vài ồn ào quá không để cho hắn ngủ dưới chân Đức Mẹ. Bó tay chú này. Lần sau có năn nỉ cách mấy thầy cũng không cho em đi theo nữa. Gió mát rượi. Võng cót két. Ngoài kia lại bị tắc đường đèo vì đoàn Sài Gòn đổ bộ tới như một cơn bão. Cầu mong Đức Mẹ phù hộ cho các bác “chuyên nghiệp” thượng lộ bình an. Đoàn đi mất lâu rồi mới thấy Thứ Sáu lò dò ngơ ngác tới. Đơn thương độc mã. Trông thiểu não chả khác gì gà lạc mẹ. Chắc là cậu chủ Ro-bin-sơn cũng chán ngấy tay chơi ngỗ ngược này rồi. Đáng đời Thứ Sáu.
Bà con ngủ nghỉ dễ đến 40 phút mới đổ đèo. Dưới chân đèo thấy Bò Né đang đứng ngẩn ngơ một mình. Lão ta cắm đầu cắm cổ phi một mạch nên lạc mất đoàn. Lại hội ý: đổi quân tiên phong. Bác Supe lại dẫn đầu. Đoàn vừa đi vừa nghỉ. Dọc đường thấy rơi rớt vô khối bác “chuyên nghiệp’. Tội nghiệp, bị hỏng xe nên bị đoàn bỏ rơi lại đằng sau. Chắc thế.
Chú s-v mê xe Lam vốn thù dai. Hế thấy bác “chuyên nghiệp” nào lóp ngóp đi qua chỗ PX nghỉ là nhảy ra xua quầy quậy: “Đi đi. Đi đi. Chỗ này chỉ có PX mới ĐƯỢC tập trung”. Hê hê,,,tuổi trẻ mà. Rất dễ bị tổn thương.
Chặng về sau có lần dừng chân ở một quán gió ven đường. Bà con vừa đói vừa khát nên tranh nhau gọi mì gói không nhân. S-v-me-vespa cay cú nhất nên làm luôn hai tô. Khi đoàn lên đừong bà chủ quán tuổi xồn xồn ra cám ơn. Bà nói: “ngày xưa xe này là nhất đấy. cả xóm tui chỉ có mỗi một chú có Súp-rin đi. Cô nào cũng chết mê chết mệt mà ổng đâu có ưng ai. Oách lắm”. Khi em hỏi cái chú “oách lắm” đó giờ ở đâu, làm gì, bà chị tỉnh queo: “thì đang rửa chén sau nà chớ đâu. Ông xã tui đó” Thiệt tình..đến khéo cho bà chị…
Trời sập tối. Chặng cuối: Đồng Nai……………
Trảng Bom là một địa danh hãi hùng. Xe tải ùn nhau từng đống. Và bụi.Và khói. Và ồn. Và chật chội. Chú s-v-me Vespa tí tởn được bác Phốt Phát giao cho bao Supe phóng như điên. Em phải gầm lên cả bằng mũi lẫn bằng miệng y ta mới chịu về vị trí. Phục nhất là anh bạn râu ria lún phún đệ tử bác Gà. Rất nghiêm túc. Mọi quy định về tốc độ và giới hạn khoảng cách đều được tuân thủ một cách triệt để. Tù trưởng có phương pháp huấn luyện chiến binh thật tuyệt vời. Bờ-ra-vô Một-Ống_Vố!
Cô Nổ Đũa đã thấm mệt,,lại thêm có chuyện chẳng vui nên tay lái không còn vững nữa. Dựng xe mà cũng ngã chổng vó. Có hai chú đi Dream Tàu thấy cô nàng xinh tưoi chạy chiếc xe ngồ ngộ nên láng qua láng lại làm quen. Tội nghiệp, cô nàng đang cáu và mệt nên vù lên láng đầu một cái làm hai chú suýt nữa vọt xuống lề. Lập tức vào khuôn phép,,lỉnh ngay. Rõ ràng là muốn làm việc gì cũng phải đúng lcú đúng nơi. Và tán gái cũng không nằm ngoại lệ.
Cô Nổ Đũa quyết định leo lên xe Supe Phốt Phát.
Supe Phốt Phát không còn đối thủ đua nên trở nên chậm chạp như rùa bò đống gai. Anh chị cứ thế chầm chậm, chầm chậm lướt trôi. Sốt hết cả ruột. Em quyết định dẫn toàn đoàn rồ ga tút thẳng. Khi người ta bực, khi người ta vui mình rất nên tránh ngái. Trường hợp một dễ bị ăn đòn. Trường hợp hai có khả năng làm kì đà cản mũi,,,cũng dễ bị ăn đòn. Em chả khoái bị ăn đòn.
Có một chặng nghỉ nữa cũng khá thú vị..đó là một nơi gần Trảng Bom, bên cái hồ cá. Khi bọn em vừa dừng xe thì phía trước thoáng thấy mấy cô nàng hoảng hốt đứng dậy kéo quần rất gấp. Té ra là các cô đi lễ hội về đây mót quá nên đình huỳnh ngồi xuống ven đường để giải toả thế bí. Hẳn rồi,,khi mót lên thì “phong cách vespa’ cũng phải dẹp bỏ. Các cô rủa thầm”sư cái đèn PX vô duyên. Sáng quá!” Em định lặp lại câu nói cửa miệng của bác Chẫu: “Dĩ nhiên rồi..PX mà em” nhưung e các cô nổi khùng. Các cô rất to cao và nặng kí.
Thốt nhiên trong bụi cây có hai chú chàng ôm nồi cơm điện chạy luồn lách như để tránh đạn. Em chưa hiểu mô tê gì thì nghe đánh huỵch một cái,,một hòn đá to như cái bát ném sát vào người em…hú hồn,,nhác trông thấy vài ba chú nữa tay lăm lăm đá đang truy sát hai bác ôm nồi cơm điện kia. Sợ điếng cả hồn. Bài học rút ra: lần sau có đi giải quyết vụ nước nôi thì cũng rất nên đội nồi cơm điện. Nguy hiểm lắm. Đúng là cần tuyệt đối tuân thủ luật lệ đội mũ bảo hiểm. Vì Sự An Toàn Cho Chính Bạn—các nhà chính sách nước ta nói cấm có bỏ đi được câu nào.
Chanựg nghỉ cuối cùng là một quán cà-fê gần thành phố Biên Hoà. Tập trung bà con,,phổ biến tình hình,,cám ơn vì đã tuân thủ luật lệ. Chúc lên đường may mắn..Và giải tán. Từ đây trở đi thân ai nấy lo. Có chú bạn hội Tây Ninh đi xe Super xanh do ngủ quên nên bị đoàn bỏ rơi cũng bịn rịn chia tay và cám ơn box PX vì cho đi ké. You are very welcome!
Vừa mới giải tán bà con thì xe em dính ngay đinh. Hú hồn..may mà bác sĩ Tư Trung ngay bên cạnh. Bác sĩ trổ tài thay cái bánh nhoay nhoáy trong vòng năm phút. Mụ đánh cá lác hết cả mắt vì anh Tư. Lập tức ngúng nguẩy: “Người ta như thế đấy. Chả như anh đàn ông đàn ang gì mà…” Van em; bác Tư đã yên bề gia thất.
Thế là chỉ còn mình vợ chồng em với bác Tư trên nẻo đường đời. Bác đi chậm quá,,,mất mấy tiếng mới về đếnThủ Dức. Rẽ vào quán ven xa lộ làm bát cháo cá cho ấm bụng. Bác Tư tỏ ra băn khoăn: “Vợ em cũng nấu cháo gà ở nhà…” Khổ,,gà và cá khác nhau chứ bác..một loài trên đất một loài dưới nứoc. Hàn huyên mãi mà không chịu rời quán. Bác Tư khoái vì được gặp nhiều đệ tử ở Đà Lạt cứ kể mãi thôi. Em chợt nhớ đên câu thơ đời Trần: “Người lính già đầu bạc,.,,,Kể mãi chuyện Nguyên Phong”. Bác Tư đầu xanh mướt cho dù tóc không nhiều và kể mãi chuyện Đà Lạt. Phải nói thêm câu này nữa,,bác quả là một con người rất,,rất đáng mến.
Tạt qua nhà tù trưởng Một-Ống-Vố lấy đồ gặp chú em sợ lạc đường đang đứng chơ vơ ngoài cửa. Sắp xếp đồ lên xe và về nhà. 11 giờ 25 phút đúng. Tắm rửa,,ôm hôn lẫn nhau và đi ngủ.
Trong giấc mơ em toàn thấy thông xanh và suối ngàn..
“…Bâng khuâng lần bước đi trong chiều vàng….Tìm về bóng đêm, để nhớ muôn đời..Còn nhớ cánh hoa màu vàng..”
Cám ơn Team PX. Cám ơn những người bạn quý của tôi. DaLat Rally-Open PX sẽ mãi nằm dưới phù hiệu đỏ chói trên chiếc áo thun của chi hội. Mãi mãi.
Thương lắm Đà Lạt ơi…..
[/COLOR][/ALIGN]













