Welcome to my blog

Subscribe to RSS feed

31/12/2010

Ngày cuối cùng trong năm, nhìn lại quảng đường mình đã đi, vui có và buồn cũng nhiều. Được nhiều và mất cũng nhiều. Nhưng thứ khiến mình nuối tiếc nhất đó là tình bạn. Đánh mất 1 vài người bạn nhưng nó khiến mình nhận ra nó không như những j mình nhìn thấy. Mình tốt với họ nhưng có khi nào họ nghĩ tới mình. Nhưng bù lại mình đã tìm được những người thực sự hiểu biết suy nghĩ. Một năm nữa lại khép lại, mong rằng năm mới sẽ tràn ngập niềm vui và có thành công trong những việc mình đã chọn bigsmile

22/11/2010

Rảnh rỗi, ngồi lướt qua không biết bao nhiêu trang web, đọc hết báo này đến báo khác, ra vào facebook không biết bao nhiêu lần. Đúng là rảnh rỗi quá nhiều lúc cũng khiến con người ta mệt mỏi.Gác lại các công việc phải làm ngày hôm nay, để dành đến mai nhé smile)

21/10/2010

Mệt mỏi quá! Cảm giác chẳng làm j được và cũng không muốn làm j cả.

Mong mỏi được nghỉ ngơi, được thư giản, được sống vui vẻ. Công việc, chuyện riêng khiên mình bị stress và càng ngày càng stress.

Lúc này đây nếu được ai đó hỏi thăm dù chỉ 1 câu ngắn ngủi cũng đủ làm mình cảm thấy tốt hơn rất nhiều.Nhưng liệu có ai sẽ biết, sẽ nhớ tới mình.hazzz...sống trong những ngày buồn chán nhất sad

Có nên đi du lịch hay đơn giản là nghỉ ngơi thật nhiều sad

25/9/2010

Cảm giác như mọi thứ đang dần dần rời ra mình! Và điều đáng sợ nhất là mất đi những người bạn, mất đi niềm tin nơi họ sad

4/9/2010

Một ngày buồn với những điều không muốn nhớ tới!
Những ngày nghỉ trôi qua thật nhanh, nhìn lại thì hóa ra mình chẳng làm được j nhiều.Loanh quanh trong cai HN chật ních người là người.
Hôm nay không muốn nhớ tới như 1 ngày bt chút nào...buồn nhiều hơn và chẳng có j đáng để mình cười lên cả.Có nên tiếp tục theo kiểu này không, có nên cố gắng để hiểu điều j đang xảy ra.Hay thôi, mình sẽ cho qua tất cả.Bắt đầu cái mới...
Tối nay định sẽ cùng cô ấy đi loanh quanh đâu đó, ăn uống và dạo quanh những nơi cô ấy thik đến.Nhưng cuối cùng vẫn lại là không thể.Vẫn lại là 1 lần nữa mình phải thất vọng.Mong chờ, chờ đợi để rồi lại phải thất vọng.Lượn quanh Hồ Tây 1 vòng rồi lại vào lại mua cho cô ấy chút j đó ăn.Chắc chưa ăn j từ lúc về!Mong rằng mọi chuyện sẽ qua đi và mình sẽ tìm ra giải pháp làm nó nhẹ nhàng hơn.Kết thúc 1 ngày buồn sad

09/08/2010

Mọi chuyện dần trở nên mất kiểm soát....
Mình đang có chuỗn ngày chàn nản thật sự, chuyện này chưa qua chuyện khác đã ập đến.Muốn dừng lại, không suy nghĩ nhưng lúc nào trong đầu cũng nghĩ tới nó, đuổi không nó đi cũng chẳng được.
Hình như đang có 1 bức tường vô hình đang ngăn cách mình với những người đó, cách cư xử, cách nói chuyện và suy nghĩ cùa họ đôi khi lại khiến mình rất buồn.Dù đã cố gắng nói chuyện, đã lùi 1 bước nhưng có lẽ họ lại bước tới nhanh hơn, khắc nghiệt hơn...
Chợt nghĩ tới cuộc sống trước đây, tuy không gần bạn bè nhưng lúc đó mỗi khi trở về mọi người đều rất vui vẻ.Nhưng h đây, khi mình đã quyết định ở lại với gia đình, với bạn bè sống cuộc sống đơn giản, bình thường, nhưng mọi chuyện lại không như mình mong muốn.Bố mẹ buồn vì mình không nghe lời cố gắng học hành,bạn bè mỗi đứa 1 ý nghĩ chẳng ai đặt vào địa vị của người khác để suy nghĩ.Cuộc sống thật buồn cười, nó khiến con người lúc nào cũng phải suy nghĩ về nó, suy nghĩ về những chuyện đã qua, nhưng thứ có trong hiện tại và những điều sẽ xảy ra vào ngày mai...
Có lẽ mình đã quyết định sai, nhưng mình sẽ không hối tiệc và cũng không muốn hối tiếc.Sẽ cố gắng, sẽ đấu trang ngay cả khi chẳng còn ai đứng bên cạnh.Sẽ là như thế phải không????

17/07/2010

Dạo này có nhiều chuyện khiến mình cảm thấy rất buồn và hụ hẫng...có thể bực tức mọi thứ dù chỉ rất nhỏ...
Chuyện gia đình, chuyện bạn bè, chuyện công viêc, chuyện tiền bạc khiến mình cảm thấy như có 1 quả núi đang đè lên vai mình.
Muốn buông xuôi tất cả, muốn dừng lại!Nhưng sao được đây, mình con gia đình, còn cuộc sống của mình.Nếu buông xuôi thì sẽ ra sao, sẽ sống như thế nào?
Chợt nhớ tới câu chuyện của nữ ca sĩ Baek Ji Young sau khi bị chính người yêu của mình phản bội nhưng vẫn dũng cảm đứng lên để chứng minh rằng mình vẫn tồn tại, vẫn có ích.Liệu mình có thể làm được không???
Sáng nay gặp lại Trang = trên YM, nghe nó nói chuyện sau những ngày mới cưới, chuyện cãi cọ với chồng, mệt mỏi với cuộc sống không công việc, sống phụ thuộc vào gia đình nhà chồng! Buồn cho nó, buồn cho những lựa chọn quá nhanh mà không kịp dừng để suy nghĩ.Mong sao mọi chuyện với nó sau này sẽ tốt đẹp hơn.Mong cho đứa bé nó đang mang sau này sẽ hạnh phúc và lớn khôn.
Hôm nay dự báo thời tiết sẽ có 1 trận bão lớn.Mong tới bão quá.......

30/6/2010 Happy Wedding

4h30' sáng: lọ mọ dắt xe ra khỏi nhà và phi thẳng tới nhà Trang = để đưa nó đi trang điểm
7h30' sáng: Cùng Vân đi mua hoa lan cho con = cài lên đầu, ra chợ hoa Quảng Bá bị nó chém 50k/2 cành
8h sáng: Về tới nhà con Trang và chờ nhà trai tới đón dâu
Gần 10h sáng: Nhà trai tới và đưa cô công chúa của lễ cưới hôm nay đi, cùng bạn bè đưa nó về nhà chồng
11h sáng: Tới khách sạn Thắng Lợi trực chiến đấu và nhìn buỗi lễ cưới thành công của nó, nhìn nét mặt không biết nó đang vui hay đang buồn nữa.
11h30 sáng: Vừa bị tranh chỗ ngồi tới 2 lần và kết quả là vẫn phải đứng lên để nhường chỗ cho người khách, chưa bh đi ăn cưới phải khổ như hôm nay.Nhưng cũng thấy vui cho chúng nó.
11h45' sáng: Sau 1 hồi tranh đấu, cuối cùng đã chiếm được một chỗ ngồi, 17 người cố ngồi vào 2 mâm sad
1h chiều: Sau 1 hồi đánh chém không thoái mái lắm vì cách phục vụ của nhà hàng cả lũ đứng lên ra chụp ảnh với cô dâu bigsmile
1h15 chiều: Lấy xe và đi về, kết thúc nửa ngày dự đám cưới của đôi bạn trẻ Đức Thắng vs Thu Trang
3h30 chiều: Ngồi viết entry tường trình này bigsmile

N/x: Nhìn thấy người con gái mình đã từng thik, và h là những người bạn thân lên xe hoa vừa thấy buồn và cũng vui cho nó.Vậy là từ đây Trang = chính thức đã lấy chồng, chính thức trở thành người phụ nữ của gia đình.Nhưng cũng hơi buồn vì h lại có thêm 1 người bạn nữa có gia đình, không con những ngày lông bông, lang thang đi chơi trong những ngày mưa nữa.Không còn những ngày nửa đêm vẫn gọi mình chỉ để cùng nhau đi uống nước mía hay chỉ đơn gian là đi dạo phố nữa.Nhớ những ngày đó thật nhiều.H đây mong sao cuộc sống của nó sẽ mãi hạnh phúc, luôn vui vẻ và cũng thật sung sướng nữa....Chúc mày và gia đình nhỏ của mày sẽ luôn tràn ngập tiếng cười và thật nhiều niềm vui nhé...Love U So Much

12/06/2010

Vậy là cuối cùng chuyện đó cũng đã đến, mình cứ ngỡ mọi chuyện đã qua rồi nhưng vẫn không thể tránh khỏi.
Khi nghe chuyện đó mình cảm thấy ức chế nhưng lại chẳng thể nào nói ra được, chỉ biết dạ, vâng như 1 con rối.Cuộc sống là như vậy sao, đầy bất công!!!
Mình đã muốn ngay lúc đó đấm ngay vào khuôn mặt khinh người của hắn, muốn đá văng những câu hắn thở ra...nhưng cuối cùng lại chỉ biết im lặng hoặc nói những câu dạ, vâng sáo rỗng.
Có 1 điều ngạc nhiên rằng mình chấp nhận chuyện đó dễ dàng hơn mình nghĩ, có lẽ do mình đã đoán trước được kết quả như vậy.Chỉ có 1 điều mình không tưởng tượng được là con người đó lại là như vậy sao?? vừa đấm vừa xoa, đáng ghét đến không thể chịu nổi.
H này mình đang làm j? đáng lẽ lúc này mình phải nhảy vào căn phòng đó, ném hắn ra ngoài cửa sở.Nhưng mình lại đang ngồi đây và chẳng thể làm được j hơn nữa.
Tùng ơi! mày chỉ làm được vậy thôi sao, để người khác nói vậy với mình hay sao, mày không có lòng tự trọng ah, mày có phải là đàn ông không vậy??

10/6/2010

2 rưỡi chiều, vừa mới thức dậy sau giấc ngủ 30'....
Ngồi trước máy tính để hoàn thành nốt công việc sáng nay, nhưng trong đầu chẳng nghĩ được j cả, làm rồi lại xóa để rồi tiếp tục làm vào lại xóa, nhìn nó mà thấy hoa hết cả mắt.Làm j đây, chẳng lẽ ngồi chơi hết cả chiều mà không làm j, buồn quaaaaa'
Muốn được ra ngoài đi chơi, ngồi cafe với bạn bè nhưng lại chẳng được sad muốn nằm ngủ nhưng lại vừa sợ vừa lo vì chưa làm xong công việc.sad((( phải làm sao đây sad(
Thôi viết vậy thôi không lát nữa ức chế đập cả cái máy tính mất smile
Mong đến cuối tuần để được nghỉ ngơi vui chơi :X