Skip navigation.

Chi co the thoi

m

Cuộc sống là thế

Nếu thượng đế phá hủy đi công trình mà bạn đã kỳ công xây dựng thì Người sẽ cho bạn một công trình khác vĩ đại hơn.

Cuộc sống là thế, có những cái mất đi nhưng chưa chắc đã là rủi và những cái bạn tưởng rằng sẽ giữ lại được thì cũng chưa chắc đã là điều may mắn.

Một Vĩ nhân từng nói câu này, " Mình không trông đợi nó đến, cái gì đến nó sẽ đến"

Còn tôi thì khuyên bản thân mình rằng, hãy sẵn sàng để đón nhận tất cả những gì sắp đến và sẽ đến cho dù đó là điều tệ hại nhất bằng gương mặt rạng rỡ nhất và nụ cười chân thành nhất.

Bởi vì khi ta cho đi một nụ cười thì sẽ nhận được cả thế giới, và như vậy mọi buồn phiền trong tôi sẽ dần tan biến và thay vào đó là nụ cười luôn nở trên đôi môi dịu dàng và say đắm. Cuộc sống sẽ đầy ắp tiếng cười:)
Hi Hi Hi
Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ:smile:
Teresa.

Cảm xúc buồn

Người ra đi không hẹn ngày trở lại,
tháng ngày dài thương nhớ lắm người ơi.
Mùa thu vẫn lằng lẽ trôi,
Lá đi cùng gió, hồn tôi đợi người.

Teresa ngày buồn

Muoi Nam

Biết nhau từ thuở còn thơ,
giờ đây cát bụi đã mờ mắt trong.
Nhánh hồng em chiết bên song
mười xuân đã rụng mười bông hoa cười.

Con chim bạc má già rồi
mõ vàng đã nhặt hết lời thơ xanh.
Còn gì nữa ở lều tranh
ở lòng em, ở lòng anh còn gì.

Tương phùng là để biệt ly.
biệt ly là một lòng đi qua lòng.
Thuyền ai đã theo sông
tôi nhìn khói sóng ngỡ trông mây đèo.

Mười năm mới biết rằng yêu,
một nguồn hương nhẹ mấy chiều gió đưa.

Muon cua tac gia cung tam trang.

Tiếc mái tóc dài của mình quá!

Hôm nay mình rảnh chẳng biết làm gì ngồi xem lại hỉnh chụp trước ngày15/4, ngày 15/4 hôm đó là ngày mình quyết định quên đi tất cả những chuyện không vui. Mình phải thay đổi một chút, làm mới mình để chuẩn bị cho một công việc mới, gặp gỡ những đồng nghiệp mới và khách hàng mới.

Phải đến tiệm cắt tóc nổi tiếng một chút để nhờ họ làm mới cái đầu mình tí, hi hi thay đổi mình mà, chấp nhận tốn kém một chút, không sao:D. Nghĩ thế và minh chạy đến một tiệm tóc lớn ở quận 1, nói cho nhà tạo mẫu về ý tưởng đổi mới của mình, sau gần 2 tiếng đồng hồ, vừa cắt tóc, gội đầu, hấp tóc nói chung là chăm sóc toàn bộ cái đầu của mình và tốn gần 300.000đ.

Mình ra về với một mái tóc ngắn cũn cỡn, lúc đầu nhìn thì thấy cũng hay hay và thích thú với phong cách mới của mình, mỗi sáng thức dậy gội đầu mình nhìn thật lâu vào gương ngắm nhìn một cách thích thú.

Nhưng cảm giác thích thú đó ngày một tan biến theo thời gian, và thay vào đó là sự luyến tiếc , càng ngày mình càng tiếc nhớ da diết mái tóc dài dụi dàng tha của mình quá, hôm qua gặp lại nhóm bạn cũ, bọn nó bảo " mày để tóc dài trông đáng yêu hơn Dung ah" hi hi mình cũng đang tiếc mái tóc của mình đứt ruột luôn nè.
Chắc cũng phải mất 6 tháng để chăm sóc và dưỡng lại, không cắt tóc thì chẳng ra kiểu gì cả, hơi xấu một chút, nhưng cũng phải chịu thôi, phải trờ về với mái tóc dài dịu dàng đáng yêu thuở nào thôi!:D

Mình lúc còn để tóc dài đấy, trước ngày 15/4/09

đi chơi cùng hai người bạn ở bên Czec mới về

11/6/09 Mình bây giờ đây, nhìn ghê quá:frown:

Một ngày xui xẻo


Sáng nay không mình không nhớ là khi đi ra cửa mình đã bước chân trái trước hay chân phải ra trước, sao hôm nay mình phải toàn chuyện gì đâu không ah!
Sáng nay mình đi làm sớm hơn mọi ngày, định bụng đến sớm ngồi đọc báo tí, mình xuống đến nhà lấy xe, nhưng quái lạ chiếc xe hôm nay nặng thế? Mình nhìn xuống thì thấy, ôi trời xe bị bể bánh mất rồi, vất vả mãi cuối cùng thì mình cũng lôi được chiếc x e ra ngoài, Uhm! Phải đi sưa xe đã, mình nghĩ thế và lấy hết sức để dẫn cái xe đi.

Quái la, sao hôm nay nhiều xe lạ chạy vào hẻm chung cư nhà mình thế nhỉ? Hình như lại kẹt xe rồi thì phải? mà kẹt xe thật rồi còn gì, mệt thệt đó, nhưng vẫn phải đi thôi. Vất vả lằm mình mới thoát ra khỏi dòng người đông nghẹt, lôi được cái xe đến chố tiệm sửa xe mà vã hết cả mô hôi.

Vào đến tiệm sửa xe, mình nhờ bác sửa xe kiểm tra xem có phải bị cán đinh không? bác sửa xe này cũng cỡ tuổi ba mình, bác bảo phải thay ruột xe thôi vì lỗ thủng khá lớn. Đành phải thay thôi. Mình mở túi định kiểm tra tiền thì mới biết mình không có tiền trong túi. Bây giờ mà quay về thì chết luôn, mình nói với bác xe là trong túi chỉ còn có 20.000đ thôi và nhờ bác xem có cách nào và tạm dề mình chạy đến cty rồi tính tiếp, bác cười và bảo “ thôi để bác thay cho con, chiều về ghé đưa bác số tiền còn lại cũng đươc”, mình hỏi đùa thế bác không sợ con đi luôn àh? “ bác cười nhẹ và bảo, trông con hiền lành, nên bác tin mà, vói lại có nhiều đâu chỉ có 20.000đ àh” mình cảm ơn và đồng ý dể bác thay ruột xe mới cho mình.
Bác vừa sửa xe vừa nói chuyện, bác bảo ở đời bây giờ thật giả lẫn lộn lắm con ah, chẳng biết thế nào mà lần, mình cũng mừng thầm trong lòng bởi sáng ra tuy có gặp chút rắc rối nhưng cũng gặp được người tôt, sửa xe xong mình cảm ơn rồi chào bác sửa xe và chạy đến cty, trong lòng chợt thấy vui vui, mình vừa chạy xe vừa thầm hát bản nhạc nga quen thuộc.

9h sáng mình có mặt ở cty, mình chào mọi sau đó mở máy tính, kiểm tra email, trả lời thư khách hàng, và làm vài việc cần thiết miệng vẫn líu lo hát vang bản nhạc nga trữ tình và thiết.
Đầu giờ chiều, hôm nay mình có hẹn với bên cung cấp giấy mà, sao đã trễ 30’ rồi mà không thấy họ đến cũng không điện thoại hẹn lai, không sao, chắc là họ bị kẹt xe, thôi kệ, giáng chờ thêm chút nữa. Hết giờ rồi, mình phải đi gặp khách hàng đã nếu họ đến thì nhờ đồng nghiệp giúp vậy. Mình lấy sổ và đi xuống nhà lấy xe, nhưng ôi trời, xe lại bị xẹp bánh nữa rồi, khổng phải là cán đinh nữa chứ?:frown: Biết làm sao đây, thôi đành gọi cho cô bạn làm gần đấy mang cho mình mượn tiền vậy, ác quá gần đây chả có chỗ nào sửa xe cả, vất cả lôi chiếc xe máy cả hợn một cây số mới có chỗ sửa xe.

Lần này là một cậu bé chừng 18 tuổi, cậu bé rất nhanh nhẹn dẫn xe cho mình, mình nhờ cậu bé kiểm tra xem có phải lại bị cán đinh nữa không? Nhưng không có cái đinh nào cả, cậu bé mở ra kiểm tra thì, hỡi ôi! Bác sửa xe đã thay cho mình cái ruột xe cũ, đã bị rạn nứt bên trong, còn van xe thị bị bung ra khỏi ruột. biết làm sao bây giờ! Đành phải thay cái khác vậy, mình nói cậu bé thay cho mình cái ruột tốt nhé, cậu bé bảo “ chị cứ yên tâm, em không thay loại dỏm cho chị đâu, em bảo hành cho chị mà” lần này thì mình cười và nói bâng quơ, hên xui.

Cuối cùng thì mình cũng đến được chố khách hàng, trễ mất 10’ không sao, chị khách hàng vui vẻ làm việc với mình, xong việc trở về cty mà trong lòng buồn quá, không phải vì mất tiền, mà vì mà đã vì bác sửa xe làm thế cũng có lời được bao nhiêu đâu, sao lại phải làm chuyện dối trá thế.
Về đến cty, vào thang máy và bấm nút lên lầu 3, nhưng thang vừa chạy bông nhiên ầm, ầm ầm, ôi trơi ơi, thang máy bị hư rồi, mình bấm cho dừng ại má nó khong chịu dừng, mình sợ quá òa lên khóc thì bỗng dưng thang kêu lên một cái ầm và dừng lại, mình nhắm mắt lại và ngồi thụp xuống, cửa thang máy mở ra. Ôi lạy chúa con vẫn còn sống, tạ ơn chúa. Mình vào nhà vệ sinh, rửa mặt và thở một chút rồi vào văn phòng.
Hết giờ làm việc mình dọn đồ và đi về, nhưng không dám vào thang máy nữa sợ quá, mình lấy xe và chạy về nhà bình an, trên đường về ghé qua cho bác sửa xe lúc sáng trả cho bác 20.000đ hồi sáng còn thiếu, bác cảm ơn mình thì chẳng nói gì cả, lặng lẽ quay xe ra về, may quá đến giờ này vẫn chưa có chuyện gì với cái ruột xe mới thay cả, hên xui mà:D
hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay:(

Mạo hiểm

Mạo hiểm magnify

Có hai hạt giống nằm cạnh nhau trên mảnh đất mùa xuân màu mỡ. Hạt thứ nhất nói: Tôi muốn mọc thành cây. Tôi muốn đâm rễ sâu xuống đất, vươn mầm lên cao, nhú chồi non đón mùa xuân đang đến. Tôi ao ước được đón ánh mặt trời mơn man trên lá và những giọt sương lóng lánh đọng lại trên hoa.

Thế là hạt thứ nhất vươn mình một cách mạnh mẽ và đầy quyết tâm, bất chấp mọi trở ngại.

Hạt thứ hai nói: Tôi sợ lắm.Tôi sợ đối diện với bóng tối khi rễ của tôi đâm xuống đất. Tôi sợ làm tổn thương những mầm non yếu ớt của tôi khi vươn mình lên khỏi mặt đất cứng này. Tôi sợ lũ ốc sên sẽ ngấu nghiến đám chồi non của tôi mất. Tôi sợ lũ con nít sẽ ngắt hoa khi tôi vừa mới nở. Không, tôi sẽ nằm đây cho an toàn. Thế là hạt thứ hai tiếp tục đợi.

Một con gà mái bươi đất tìm món điểm tâm, nó tóm ngay hạt thứ hai và nuốt trôi.

Thế đấy ! Những ai không dám mạo hiểm để vươn lên, để thực hiện những khát vọng chân chính thì sẽ bị cuộc đời nhấn chìm.

Entry for February 10, 2009

Entry for February 10, 2009 magnify

Rũ bỏ và đứng lên

HAPPY NEW YEAR!
WELCOME 2009