heocon

Thái Hoàng Thanh

Subscribe to RSS feed

Ngày ô tô...

Entry cuối cùng là khi nào ấy nhỉ? Không thể nhớ nổi nữa, tự dưng mình lại bỏ bê mọi thứ, lao đầu vào cuộc sống kiếm tìm những điều nhiều lúc tưởng chừng như vô vị và nhàm chán.
Bỏ quên thói quen đọc sách, bỏ quên thói quen viết lách, bỏ quên những sở thích làm cho tâm hồn mình phong phú và đẹp đẽ hơn. Để làm gì ấy nhỉ, để đi tìm những thói quen mới, không xấu, nhưng mà làm cho những mạch huyết lúc nào cũng khô cứng, đông lại, tạo những cơn đau đầu cứ lách cách, lách cách...
Mình mới nhận một dự án, có thể sẽ kéo dài lâu, đang là thời gian đọc và nghiền ngẫm tài liệu, khoảng thời gian này là buồn ngủ và chán nhất, nhưng lại khiến cho mình đau đầu hơn, mệt mỏi hơn. Hình như cơ thể mình đòi làm việc, đòi suy nghĩ, đòi phải hoạt động bộ não với những thứ hay ho hơn, nên chọn phương án tìm lại những thói quen đã bị bỏ quên, rồi tự hứa như bao lần đã tự hứa là sẽ không để cho nó khô cằn nữa, "tớ sẽ tưới nước cho bạn hàng ngày mà! hứa đấy!", hứa như đinh đóng cột thế cơ mà...
Cứ giai đoạn này là ngày thì rảnh rang ngáp ngắn ngáp dài, còn tối về bận tối mắt tối mũi, chỉ mong về nhà... Tận trên tầng 22, trăng có thanh, gió có mát thật, nhưng mà tiếng ồn xe cộ vẫn không cất đi đâu cho hết. Đóng cửa vào, bật điều hòa thì phí cái gió trời quá. Cuối cùng thì có rất nhiều lý do để muốn ở nhà wait
Thứ 7 vừa rồi thay đổi không khí nên đã quyết định về quê. Xuất phát tầm 9h30 tối thứ 6, mưa lúc to xối xả, lúc rích rắc rích rắc, cộng thêm âm thanh của thanh gạt nước như nhạc hip hop, làm cho thói quen cứ lên ô tô là ngủ đã biến đi đâu mất. Nhìn xuyên qua màn mưa và bóng tối chỉ có ánh đèn, cảm giác mệt mỏi mà không thể ngủ... 11h30 về đến Thái Nguyên, lăn vào giấc ngủ đến 7h30 sáng hôm sau... lại ô tô, lại đi... đi thăm đứa bạn mới sinh cũng vừa đúng ngày tròn tháng cháu nó... kể cũng...
Vì chủ nhật là ngày giỗ cụ, bà nội định về quê nên mẹ bảo tiện ô tô thì đưa bà về rồi về quê chào mọi người luôn, không ý kiến... thế là lại ô tô, lại đi...
Quãng đường đầu thì cũng bình thường, không nghĩ là rồi sẽ thoát chết trong gang tấc như thế...
Cũng vì cả nhà ai cũng chỉ biết có 1 đường về quê bà nội là đường đê, nên đương nhiên là phải chọn con đường đấy rồi, ướt át, bùn đất mặc dù trời thì cũng đã quang từ sáng rồi. Qua được đoạn ướt át ấy thì gặp đoạn đường vừa được đổ đất che những ổ trâu trên đường, vừa đổ đất thì gặp mưa mấy hôm liền nên trở nên nhão nhoẹt. Nhìn đường tài xế cũng phải ngán ngẩm quay ra hỏi xem có còn con đường nào khác, mẹ gọi hỏi chú, chẳng hiểu mẹ với chú nói qua lại thế nào mà cuối cùng đưa ra quyết định: KHÔNG. Thôi thì cứ thử xem nào, đi được chưa đầy 200m thì xe sa vào vũng bùn, không thể tiến, cũng chả thể lùi, gọi chú ra thôi, hì hụi xúc bùn, nào xẻng, nào cuốc, nào ván, nào đá, phù phù, xe đi được rồi. Quay lui thôi. Chỗ mà mẹ gọi điện cho chú chỉ cần rẽ phải là ra đường bê tông đi vào làng, thế mà chả hiểu chú nói gì, mẹ nghe làm sao mà cuối cùng lại chọn đường khó hơn để đi awww
Thôi thì mới có 200m thôi quay lại nào. Thế nhưng nào ngờ, xe đột ngột phanh gấp, chưa kịp định thần, tài xế xua mọi người xuống, xuống mau. Lúc định thần ra thì ôi thôi chỉ cần 20cm nữa thì cả nhà cùng nhau xuống ao rồi faint
Nửa xe 2 bánh trên đê ướt nhoẹt toàn bùn đất nước quyện vào với nhau, nửa còn lại 2 bánh ở sườn đê cỏ ướt sương trơn tuột, xe nghiêng 40 độ, bánh xe được nhuộm một màu vàng của bùn đất rip
Gọi cứu hộ, 1h nữa cơ, khoảng thời gian chờ đợi là khoảng thời gian mà dây thần kinh căng lên, máu đổ dồn về não để đưa ra tình huống này, suy nghĩ nọ. Trời bắt đầu nắng lên, bà nội thì mệt mỏi khấn trời phật, đứa em họ say xe người xanh lét lả như tàu lá, gương mặt mẹ căng ra hết cỡ, tài xế lo lắng đi đi lại lại, chú với thằng em bàn bạc tìm giải pháp, mình thì chẳng biết làm gì hết nhìn người này rồi nhìn người kia, rồi nghĩ, rồi lo, rồi giá mà... Chỉ còn cách chỗ thoát ra khỏi đường đất này 1m thôi mà, mọi người ai cũng tiếc rẻ, lo lắng... Chỉ đến khi thấy chiếc xe tải xuất hiện và chiếc xe 9 chỗ ngay ngắn đứng ở giữa con đê rồi thì mọi gương mặt mới giãn ra, thở phào, nhẹ nhàng rơi vào giấc ngủ...
Chỉ có tài xế là vẫn phải tiếp tục căng thẳng "giữ mạng sống của mọi người trong tay"...
Chuyện xảy ra, người này đổ lỗi cho người kia, tại cái này tại cái nọ... Ơ, con người thật là buồn cười, mặc dù tất cả đều là những người mình yêu quý, nhưng sao mình lại có suy nghĩ này nhỉ... Lúc khó khăn, sai lầm thì đổ cho nhau, lúc hạnh phúc, lập công thì phải có mặt mình trong đấy... bigeyes Mình thì vẫn thấy may chán, may mà xe sa lầy thì cũng đã thoát ra rồi, may mà tài xế giỏi đã phanh đúng lúc, may mà giữa buổi trưa của ngày nghỉ này vẫn có chú xe tải ra cứu hộ, may mà mới đi đường lầy có 200m thôi, may mà chú và thằng em đã ra kịp lúc, may mà hôm đấy trời không mưa, may mà... nhiều cái may thế cơ mà... mình cảm thấy hạnh phúc, phải ăn mừng chứ nhỉ cheers coffee party sing ... Trên đường về mình đã nghĩ vậy đấy... thế mà vẫn có sức để đi học tiếp vào buổi tối cơ đấy (7h30 ~ 9h). Ai biết chuyện cũng bảo mình dở hơi lol dở hơi gì chứ, 70k một buổi học đấy, nếu nghỉ là mất lượng kiến thức không biết bao nhiêu lần của cái 70k đấy ấy chứ happy
Kết thúc một ngày ô tô với đầu đau, người nhức nhưng mà đi vào giấc ngủ dễ dàng... Chỉ tiếc là không chụp cái ảnh làm kỷ niệm...

...trở về nơi bình yên...

Sắp xếp lại gmail cho có hệ thống, để tìm tài liệu cho dễ. Thế mà vô tình mắt lướt wa những lá mail.... mũi cay cay, nc mắt tự dưng như muốn trào ra... kỷ niệm ùa về... fải chăng đó là chốn dừng chân bình yên khi nhớ về wá khứ, về một khoảng tjan... biết rằng h có muốn way về thì cũng đã muộn rồi... nhưng thình thoảng cũng muốn trở về nơi làm tâm hồn mình thảnh thơi và thoải mái lắm chứ...
Có lẽ đấy là wãng tjan đẹp nhất đối với mình, wãng tjan nhẹ nhàng nhất đối với mình. Có nh điều fải suy nghĩ, có nh điều fải vượt wa, nhưng luôn có bố mẹ, bạn bè và một ng hiểu mình, yêu mình, luôn ở bên mình... wãng tjan đó fải cảm ơn ng đó... cảm jác bình yên và tin tưởng... làm sao có thể tìm đc lần thứ 2 cảm jác tin cậy ở một ng, mà đến khi ra đi vẫn còn thấy tin tưởng đến vậy... đến bây h mới chỉ có duy nhất ng ấy... một sự tin tưởng tuyệt đối đến khó chịu...
Nh khi ko muốn tin tưởng wá... để bớt đi những cơn đau thỉnh thoảng lại nhói lên trong tim... ko hiểu vì sao nữa... Mất mát... đc bù đắp... rồi lại mất mát... rồi lại đc bù đắp... có fải cứ sau mỗi lần mất mát là sẽ lại đc bù đắp lại hay ko?
Ko biết... nhưng lần này hình như là tự mình để cho hạnh fúc tuột khỏi tay... rời xa chốn bình yên... rời xa tin tưởng... để đi đến đâu... để làm j...
... mình cũng ko biết nữa...

碧いうさぎ

あとどれくらい 切なくなれば あなたの声が聴こえるかしら なにげない言葉を瞳合わせて ただ静かに,交わせるだけでいい 他にはなんにもいらない 碧いうさぎ ずっと待ってる 独りきりで震えながら 寂しいすぎて 死んでしまうわ 早く暖めて欲しい あとどれくらい 傷ついたなら あなたに辿りつけるのかしら 洗いたてのシャツの匂いに抱きすくめられたら 痛みも悲しみも すべてが流れて消えるわ 碧いうさぎ 鳴いているのよ そう あなたに聴こえるように たとえ ずっと届かなくでも 永遠に愛しているわ 碧いうさぎ宇宙を翔けてく 心照らす光放ち 愛の花に夢をふりまき 明日へと Ah 碧いうさぎ 祈り続ける どこかに居るあなたのため 今の二人 救えるものは きっと真実だけだから Em sẽ phải đau đớn đến bao giờ Mới có thể nghe lại giọng nói anh? Đừng nói những lời vu vơ Anh hãy im lặng nhìn vào mắt em Với em chỉ vậy là đủ Chú thỏ màu xanh vẫn mãi đợi chờ Mình em run rẩy,cô đơn héo hắt Mau cho em xin vòng tay anh ấm áp Em sẽ chịu nỗi đau đến bao giờ Mới tới được bên anh? Nếu được vùi mình trong mùi áo anh mới giặt Sẽ tan biến đi tất cả buồn bã,tất cả khổ đau Chú thỏ mau xanh đang nói gì Anh nghe thấy chăng Dù vĩnh viễn em không thể đến bên anh Vẫn luôn yêu anh mãi Chú thỏ màu xanh đã bay lên bầu trời Toả ánh sáng vào trong trái tim em Phủ giấc mơ lên những bông hoa tình yêu Và chờ đến sớm mai này....ah.... Chú thỏ màu xanh đang nguyện cầu Cho anh dù anh đang ở phương trời nào Bởi chỉ có tấm lòng chân thật

Ma Kết



Ma Kết (Capricorn - Con Dê) - "Thần thoại Hy Lạp về 12 chòm sao trong cung Hoàng Đạo"
Capricorn hay dê biển (Seagoat) là hình ảnh của nam thần xứ Babylon, đầy quyền năng tên là Ea. Ông có nửa dưới cơ thể là cá, đầu và mình dê. Ban đêm, vị thần sống trong đại dương nhưng mỗi ngày đều ngoi lên để canh giữ đất liền. Nhưng thần thoại Hy Lạp ko nói đến dê biển mà nói đến Pan, một bán thần (demigod) có nửa trên là người nửa dưới là dê. Ông là con của thần Hermes và một nữ thần rừng (Nymph). Khi Pan ra đời, nữ thần hét lên vì khiếp sợ và bỏ chạy mất trong khi Hermes thương đưá con dị dạng, đưa nó lên Olympus nơi các vị thần khác cũng thích cậu bé. Từ đó Pan trở thành vị thần của các mục đồng và gia súc, gánh vác trách nhiệm của cha. Anh ko ở lại Olympus mà thích sống trong những bóng cây trên núi.


Chòm sao Ma Kết
Capricornus

Viết tắt Cap
Sở hữu cách Capricorni
Hình tượng con dê
Xích kinh 21 h
Xích vĩ -20°
Diện tích 414 độ vuông đứng thứ 40
Số lượng sao<3m 1
Sao sáng nhất Deneb Algedi (α Cap) (3,0 m)
Giáp với các chòm sao Bảo Bình, Thiên Ưng, Nhân Mã, Hiển Vi Kính, Nam Ngư
Quan sát được giữa các vĩ độ +55°và −90°
Quan sát tốt nhất trong tháng 10

Chòm sao Ma Kiết, tiếng Latinh Capricornus, biểu tượng là một trong mười hai chòm sao hoàng đạo, nằm phía tây đối với chòm sao Nhân Mã, phía đông nam đối với chòm sao Bảo Bình, là một trong 48 chòm sao Ptolemy.
Chòm sao này còn có tên Ma Kết, Kết Toà, Sơn Dương Tòa, Nam Dương.



Người Hy Lạp cổ gọi thần của rừng, của đồng cây, đàn thú và của những người chăn thú là Pan, người Roma gọi là Faun. Vì hình dáng của Pan ghê sợ, nên Pan thường lẩn tránh nơi rừng núi và hay chơi kèn. Pan hay chơi nhạc cho các nữ thần Nymfa (tiếng Hy Lạp: Nymfai) nhảy múa vào những đêm sáng. Hình thù của Pan với bộ râu dài, đầu có sừng làm con người sợ hãi, nhưng Pan là biểu tượng của lòng mến khách hiền hòa. Khi ở một mình trong rừng hay nơi vắng, Pan còn hay hãi sợ vô lý, vì thế ngày nay trong một số ngôn ngữ có từ hãi sợ có nguồn gốc từ tên Pan (tiếng Anh: panic, tiếng Slovak: panický v.v...). Trong các bản đồ sao cổ, Pan thường xuất hiện như một con thú đuôi cá, đầu và mình dê. Người Babylon gọi là Cá Dê. Có thể giải thích sự xuất hiện của hình ảnh này có từ 2000 năm trước, khi mùa mưa của các miền Cận Đông và Địa Trung Hải bắt đầu khi Mặt Trời đi ngang qua chòm sao này.
Truyền thuyết kể rằng, ngày xưa khi Pan đang uống rượu với bạn bè thì con quỉ Typhon trăm đầu nhảy đến. Vì sợ quá mỗi người chạy trốn một nơi và biến thành một con thú nào đó. Pan muốn biến thành cá, nhảy xuống nước, nhưng sợ quá nên không nhúng hết mình xuống nước. Vì thế phần thì thành cá, phần thì thành dê. Zeus tống quỉ Typhon xuống núi lửa Etna còn Pan được đưa lên trời.
Sao sáng nhất trong chòm sao Ma Kiết, Deneb Algedi (α Cap) là sao đôi quang học, bao gồm sao alfa1 với tên riêng Giedi, Algiedi hay Prima Giedi và sao alfa2 với tên riêng Secunda Giedi. Alfa1 có cấp sao biểu kiến 4,2m, alfa2 sáng hơn, với cấp sao biểu kiến 3,6m, nằm ở khoảng cách biểu kiến cách alfa1 khoảng 6′ (độ cung). Trong điều kiện quan sát tốt, hai sao thành phần này của sao đôi Deneb Algiedi có phân biệt bằng mắt thường. Cả hai sao có cùng hạng phổ G. Thực tế hai sao này không có quan hệ vật lý với nhau, alfa1 nằm xa hơn nhiều so với khoảng cách của alfa2 đến Trái Đất.
Sao β Cap trong tiếng La Tinh là Dabih, tiếng Ả Rập là Sadalzabih. Những sao sáng khác trong chòm sao này cũng có tên riêng như γ Cap mang tên Nashira, δ Cap là Deneb Algiedi.
Trong chòm sao này không có nhiều các thiên thể sáng đặc biệt ngoại trừ cụm sao cầu M30, nằm cạnh ζ Cap, cách Trái Đất 40000 ly với nhân cầu có mật độ sao cao. Cấp sao biểu kiến chung của M30 khoảng 8m.

Trong câu truyện ngụ ngôn, con rùa bò chậm chạp nhưng không la cà, bền bỉ tiến tới, vượt qua chú thỏ nhanh nhảu, và đến đích trước. Hình tượng đó là khắc hoạ cơ bản tính cách của người sinh trong giai đoạn từ 22/12 đến 20/1, thuộc cung Ma Kết (Capricornus - Con Dê).

Bạn dễ gặp Ma Kết ở những nơi mà người đó có thể tiến lên trên con đường hướng tới những kỳ vọng thầm kín. Tại mọi buổi tiệc, lễ, Ma Kết thường ở giữa những người nổi tiếng nhất, quan trọng nhất.

Ma Kết cũng đôi khi có mặt trong số những người ít nổi tiếng và ít quan trọng hơn. Nhưng hầu như không bao giờ có thể thấy Ma Kết ngồi với những người rõ ràng kém mình về tiền tài và địa vị xã hội.

Con Dê có phong thái bình thản, ít nổi bật, thường lẳng lặng từ xa quan sát mọi việc, hiếm khi tham dự vào câu chuyện, lại càng hiếm khi tham dự các cuộc tranh cãi. Người này hoà mình vào bối cảnh xung quanh đến mức có lúc dường như vô hình.

Người sinh cung này có hình thể rất khác nhau: to khoẻ và rắn chắc, hoặc mỏng mảnh và thanh tú. Nhưng không phụ thuộc loại thể hình nào, tất cả Ma Kết đứng vững chắc trên mặt đất, khó ai có thể quật ngã.

Dưới sự bảo trợ của sao Thổ, đa số Ma Kết có tóc thẳng và đen, màu mắt đen và da thường đậm. Tất cả thể hiện sự cương quyết, bền bỉ như sắt thép.

Không gian bao quanh Ma Kết toát lên vẻ trang nghiêm, đượm buồn. Thần Nông (Saturn) đòi hỏi ở họ tính kỷ luật nghiêm khắc. Ma Kết có giọng nói bình lặng, điềm đạm, ngữ điệu mềm mại khiến người nghe cảm thấy thanh thản. Mặc dù đôi khi vẻ ngoài tính cách Ma Kết nhẹ nhàng tựa lông hồng, nhưng thực tế họ cứng rắn như vách đá. Con Dê luôn kiên định, bền bỉ thẳng bước tới mục tiêu đặt ra, không bận tâm đến mọi xúc xiểm và thất vọng, vượt qua những trở ngại trên đường. Trong khi những người khác có thể rẽ ngang, ngó nghiêng kiếm tìm lối tắt, con Dê luôn bướng bỉnh đi tới phía trước.

Ma Kết tuân phục quyền lực và tôn trọng thông lệ, vì thế họ hay bị nhận xét là quá nghiêm chỉnh. Những lời chê trách không phải không làm Ma Kết bận tâm, nhưng vốn sáng suốt, người này chẳng muốn gây chuyện, thêm thù làm gì. Ma Kết hay nhường nhịn, tha thứ, đó chỉ là một sách lược đã suy tính kỹ nhằm đạt tới những mục đích cao hơn.

Con Dê không bận tâm đến mọi đam mê trần thế hay cao siêu - lòng thương, thù hận, tình yêu, ghen tuông, hoang tàn, lười nhác - cứ mặc kẻ khác phung phí bản thân. Nó có thể thầm thương hại hoặc phê phán kẻ kia, nhưng vẫn đều bước tiếp tục hành trình của mình.

Cũng có khi bạn gặp một Ma Kết lãng mạn: mơ mộng dưới ánh trăng và làm thơ tình. Nhưng nếu tìm hiểu gần hơn thì thấy những ước mơ đó chỉ là các trăn trở về công việc, còn những bài thơ thì được viết bằng nét chữ chân phương tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy tắc văn phạm và gieo vần.

Ma Kết trẻ yêu đời hơn những người có tuổi. Ma Kết thủa niên thiếu thường lý tưởng hoá tổ tiên của mình, ngưỡng mộ cha mẹ. Khi về già, những Ma Kết bảo thủ bị lối sống hiện đại, phóng túng của con cháu làm cho lo ngại. Họ lắc đầu bất bình và tiếc nhớ “thời xa xưa tốt lành”. Cũng may, nhiều người trong số họ thích nghi được với những thay đổi của hoàn cảnh. Còn những Ma Kết không làm được điều đó thì trở thành những ông bà già khó tính, bức xúc, đầu độc cuộc sống của những người xung quanh.

Ma Kết hiếm khi can thiệp vào việc của người khác, và không thích đưa chuyện. Họ không bao giờ ra lời khuyên bảo nếu không được đề nghị. Nếu khi lời khuyên được đưa ra (theo yêu cầu của bạn) mà bạn không thực hiện, Ma Kết sẽ không nhắc lại chuyện đó, chỉ thầm phàn nàn trong lòng về sự thiển cận và nhẹ dạ của bạn mà thôi.

Ma Kết hay bị người đời nói rằng họ lấy vợ lấy chồng theo tính toán. Dĩ nhiên đó là sự phóng đại. Nhưng Con Dê sáng suốt không bao giờ kết hôn trong cơn bốc đồng, vội vã, thiếu sự chuẩn bị chu đáo cho sự kiện.

Ma Kết từ thuở niên thiếu đã bắt đầu suy ngẫm về cuộc sống của mình khi nghỉ hưu. Phần lớn các suy ngẫm này mang tính thực tế, ví dụ: tài khoản ngân hàng sẽ có bao nhiêu, có cách nào phát triển tài sản của mình. Không rõ có phải vì những tính toán đó không mà Ma Kết rất quan tâm thăm hỏi họ hàng gần xa, nhất là những người già yếu cô đơn? Họ làm thế trước hết vì tình cảm đối với họ mạc, nhưng cũng còn vì ông bác, bà cô độc thân nào đó có thể sở hữu một mảnh đất đẹp hoặc một bộ sưu tập đồ cổ giá trị mà trong trường hợp đột ngột qua đời lại di chúc vào tay một kẻ không xứng đáng nhưng tình cờ có mặt đúng lúc. Ma Kết không thể để chuyện đó xảy ra. Người ta nhận xét Con Dê quá tính toán, nhưng bản thân nó cho rằng đó chỉ là sự sáng suốt, không hơn. Suy cho cùng thì số phận không quá hào phóng quà tặng, và nếu bỏ lỡ mất những gì tự bơi đến tay mình thì thật ngốc nghếch.

Thuở nhỏ, Ma Kết là những đứa trẻ yếu đuối, hay đau ốm, nhưng theo năm tháng họ dần tích luỹ được sức khoẻ. Bản tính điềm đạm, đúng mực giúp Ma Kết có sinh lực dẻo dai đến mức không ít người thuộc cung này hưởng thọ đến trăm tuổi. Có hại nhất đối với Ma Kết là sự lo sợ, trầm cảm và bi quan. Những ai muốn sống lâu cần dành nhiều thời gian ở ngoài trời, gắng tập thể dục và tạo cho mình một cách nhìn lạc quan hơn đối với mọi việc. Hầu hết Ma Kết có làn da rất nhạy cảm và mịn, vì vậy họ hay mắc các bệnh viêm và dị ứng ngoài da. Không ít trường hợp rối loạn đường ruột, hệ thần kinh, đau đầu, thận hoặc khớp.

Nhiều người cung này vẻ ngoài rụt rè, cả tin và mềm mại. Nhưng thực ra họ biết khéo léo che giấu “cái tôi” để vươn tới mục đích thầm kín của mình - vị trí dẫn đầu.

Hợp với Ma Kết là màu đen nghi thức, màu nâu đứng đắn, màu xanh biển đen nghiêm khắc, còn với những cá tính lãng mạn - màu lá cây tối. Loại đá mang lại hạnh phúc cho họ là hồng ngọc, kim loại của họ là chì.
[/COLOR]

heocon's THÁI HOÀNG THANH

Một cuốn sách gấp lại không có nghĩa là bị gấp lại mãi mãi, nó sẽ được mở ra vào lúc này hay lúc khác, không bởi người này thì cũng sẽ bởi người khác, trừ khi...
Tôi không bao giờ mong muốn điều trừ khi ấy xảy ra cả. Đối với tôi mỗi cuốn sách là chứa trong nó những điều kỳ thú, và tôi yêu những cuốn sách.
Từ khi bước vào thế giới blog, mỗi blog cũng là một cuốn sách chứa bên trong nó những điều bí ẩn của mỗi con người, những tâm sự, những niềm vui và có cả những nỗi buồn trong đó.
Bắt đầu viết blog vào khoảng cuối năm 2006, thực ra đó là một điều bất ngờ đối với tôi, bởi tôi là con người khó có thể nói ra những tâm sự hay suy nghĩ của mình trước một ai đó, và tôi đã viết, tập viết thì đúng hơn. Trước đây, tâm sự của tôi được dồn vào những cuốn nhật ký, những bức tranh, những nét vẽ nghuệch ngoạc nhưng đã lâu lắm rồi, tôi không có khái niệm trút những tâm sự của mình nữa rồi - những tâm sự được trút trên đôi tay.
Thời điểm tôi bắt đầu viết blog là một trang mới trong cuộc đời của tôi, blog của yahoo như đánh dấu sự kiện tôi bước ra khỏi một cái hố sau để bước vào một cái hố sâu khác, điều khác biệt giữa hai cái hố, là một cái do người khác tạo ra và một cái do tôi tự tạo ra...
Tôi cũng không thể hiểu được bản thân mình nữa, tại sao lại tự đào hố chôn mình ở dưới đó. Nhưng có một điều mà tôi thật sự cảm thấy thích thú, tôi cảm thấy mình là một người thật dũng cảm, có thể vượt wa mọi thứ, có thể làm bất cứ điều j mình muốn và mình thích. ^^ điều wan trọng hơn là không ai biết được điều đó. Tôi là con người muốn làm mọi điều và làm một cách hoàn hảo nhất, tôi muốn gì là tôi phải làm bằng được, và hầu như tất cả những điều tôi mong muốn tôi đều đã đạt được.
Tôi là người thích xem film kinh dị, phim ma, phim hành động, càng giật gân càng tốt, càng khiếp sợ càng tốt. Nhiều khi thấy cảnh rùng rợn, cảm thấy gai gai vì sợ nhưng chẳng hiểu sao lại thấy buồn cười, hì hì. Cảm giác vượt qua nỗi sợ, cảm giác tim thắt lại rồi lại được mở ra, cảm giác đấy, tuyệt thật.
Nghe đồn rằng yahoo sẽ đóng blog, thấy buồn. Tôi cũng ngạc nhiên vì mình thấy buồn, sẽ không thể đọc những cảm xúc của những người bạn, của những người thân và cả của những người xa lạ nữa, tôi sẽ không được viết nữa ư?
Điều tôi cảm thấy buồn nhất đó là những entry tôi viết, sẽ không còn tồn tại nữa...nó là tôi trong hơn một năm qua, một năm đầy những điều thất vọng và những điều thú vị của tôi.
Giờ đây tôi sẽ tiếp tục viết tiếp những tâm sự của tôi về cuộc sống, viết những suy nghĩ của tôi về về bạn bè tôi, về những người thân yêu của tôi, về những người xung quanh tôi, hay thậm chí cả những người tự nhiên tôi cảm thấy muốn viết về họ, viết tất cả những suy nghĩ trong đầu tôi...
Đóng yahoo's blog, đóng heocon's blog, nhưng sẽ mở ra một Thái Hoàng Thanh's blog, sẽ là con người mới của tôi, là HEOCON và THÁI HOÀNG THANH!