Sheep's blog

Chưa nghĩ ra.

Subscribe to RSS feed

Phân vân...

Thật khó nghĩ.

Làm thế nào mới là tốt đây ?!

Phân vân...

Ca' Kì`nh: phân vân cái giề

Ca' Va`ng: phân vân giề
Ca' Va`ng: tặng chị quà thì cứ tặng đi

A Đang: phân vân j thế?
A Đang: rolleyes



heart

Chồng hát vợ khen bigsmile.

Rảnh nhảm.

Ngày gì mà buồn ngủ.

Search Gúc Gồ được kết quả dư lày về chồng mình (Sau khi loại trừ các kết quả trùng nhau do quá trình copy - paste của các trang web):

1. Về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại (Nguồn: Diễn đàn các Doanh nghiệp Việt Nam)

2. Từ chuyện ủy quyền đến cơ chế quản lý (Nguồn: Diễn đàn trường Đại học Cần Thơ)

3. Hợp đồng giao kết bằng đôla có thể bị xác định là vô hiệu (Nguồn: VIETNAMESE LAW CONSULTANTS)

4. Lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư (Nguồn: Học viện Tư pháp)

5. Nghị định 09 có khả thi? (Nguồn: Thời báo Kinh tế Sài Gòn)

Bài này mình cũng biết, đang giai đoạn đối xử tốt nên còn được tặng hẳn cuốn báo biếu. Sau đó có bài phản hồi của bác này, "Nghị định 09 không mâu thuẫn với các văn bản luật", chồng mình ngán ngẩm bảo: "Chán chẳng buồn trả lời, có ai bảo mâu thuẫn đâu mà tranh luận".

Đoạn này vợ chồng mình chat sáng nay. Có bạn nào biết trong --- là gì hem p.

Cu*`u: http://forum.ctu.edu.vn/viewtopic.php?p=51001
Cu*`u: cái này có phải anh viết hông
A Đang: uh, dung roi
A Đang: bai viet lau lam roi ma E (dang tren Thoi bao kinh te Sai gon)
Cu*`u: anh viết mấy bài cho bọn Thời báo kinh tế Sài Gòn vậy
A Đang: hông nhớ
A Đang: khoảng 9-10 bài gì đó
Cu*`u: ac ac
Cu*`u: có viết cho bọn khác hông
A Đang: có
A Đang: nhưng ít
Cu*`u: cool
Cu*`u: bọn lào thế
A Đang: ôi, kiểu kiểu, thời báo ngân hàng
A Đang: thời báo sài gòn tiếp thị
A Đang: nghiên cứu lập pháp
A Đang: tạp chí tòa án
Cu*`u: uầy, anh sống được nhờ viết lách đấy chứ
A Đang: hong pai
A Đang: nhờ --- đấy vợ ah wink
Cu*`u: =))

Đám cưới.

Khi ta chọn dừng lại để một người khác nắm tay
ta mới thật sự hiểu hết ý nghĩa của hai chữ sum vầy!



Tất cả những gì chúng ta tìm kiếm trong cuộc đời hóa ra chỉ là một con người
vào thời khắc sinh ra chúng ta đã thuộc về người khác
có đi qua bao hạnh phúc hay đớn đau cũng không cần biết
vì sẽ đến một ngày có một người nắm chặt lấy tay ta...



Có một người trao cho ta chiếc chìa khóa mở cánh cửa một ngôi nhà
có một người trao cho ta chiếc nhẫn để đo niềm tin của lòng chung thủy
có một người trao cho ta nụ hôn và duy nhất một ý nghĩ
- đừng yêu ai khác nữa được không?



Đừng nhớ về quá khứ ngay cả khi nó đẹp như một cánh hoa hồng
đừng mang những vết thương bám bụi lên ngón tay đã duỗi thẳng
đừng đi qua những con đường mà mùa đông đã dài ra vĩnh viễn
đừng cô đơn và đừng khóc mướt
dù giông gió có nhiều đến bao nhiêu?



Rồi sẽ đến một ngày có người ôm lấy ta và hỏi về tình yêu
là bước đi bên cạnh nhau mặc gió mưa đầy ắp
một người choàng tay lặng yên và một người mở lòng ra mà khóc
giây phút của tổn thương chỉ là giây phút khởi đầu cho đời sống
mang chuỗi ngày dài thứ tha…



Chúng ta tìm thấy nhau bởi vì điểm cuối của hạnh phúc không phải là xót xa
nhìn vào một tia nắng thay vì âu lo trước bầu trời u ám
đắng cay nào cũng có thể xé đi trên nền yêu thương như một tờ giấy nháp
bình yên như cách của chiếc lá đâm chồi dù biết đến ngày rơi xuống đất
mỗi ngày nhận về những giọt sương…



Khi ta chọn dừng lại để biết như thế nào là sự chia sẻ nhớ nhung
có người đợi ta cùng ăn những bữa cơm đã nguội
có người chỉ ngủ yên khi cánh tay ta nằm yên dưới làn tóc rối
có người đặt đôi tai vào ngực trái ta rồi nói
- đừng để ai khác chạm vào nữa được không?



Đôi khi một vì sao sáng lên là bởi vì cần chúng ta nhìn thấy như một chứng nhân
một cơn mưa đi qua là bởi vì chúng ta vừa ra phố
một chiếc xích đu được làm ra là bởi vì chúng ta sẽ đến và ngồi xuống đó
một quãng đời không chút niềm tin nào nhờ vả
là bởi vì quãng đời ấy chưa có được nhau!



Ngày chúng ta sinh ra
phải chăng cũng là ngày yêu thương kia bắt đầu?




PS: - Thơ: Đám cưới version 2 của Nguyễn Phong Việt.
- Ảnh: Linano, thank chị rất nhiều smile.

Tình yêu và thời gian.

Tình yêu thật khó hiểu. Nó làm con người thay đổi. Cực kỳ thay đổi. Cả những người vững vàng và bản lĩnh nhất cũng chẳng hề ngoại lệ.

Thời gian thật dễ hiểu. Nó làm mọi thứ thay đổi. "Thời gian làm mọi thứ thay đổi". Con người cũng không nằm ngoài quy luật đó.

Có những thứ thay đổi, giống như là rẽ sang một hướng đi khác, và tất cả những diễn biến tiếp theo hoàn toàn bị bẻ lái cùng với quyết định đó.

Khi yêu, chàng kiên nhẫn.

Khi yêu, chàng chiều chuộng.

Khi yêu, chàng quan tâm.

Khi yêu, chàng chăm chỉ.

Khi yêu, chàng ...

Có những thứ thời gian không làm thay đổi và tình yêu chỉ làm nó sâu đậm hơn...

... vẫn ngọt ngào như thế...
... vẫn ấm áp như thế...
... vẫn vững chãi như thế...

... là một bờ vai...

Ba lần đến Mộc Châu.

Lần đầu tiên...

Lần thứ hai...

Lần thứ ba...

Mỗi lần đặt chân lên mảnh đất này, mùi đất nồng hăng xen trong hương chè tươi, không khí mát lạnh và thấm đẫm hơi sương của một dẻo đất vùng cao, cứ man mác một sắc màu trầm lắng, nhẹ dịu như một nỗi buồn mơ hồ.

Mỗi lần đi là một lần ríu rít cùng bè bạn, vừa thân mật, vừa dịu dàng như một đóa hoa trà.

Mỗi lần đi là một cảm xúc khác nhau. Khi phiêu lãng và bồng bềnh, khi vui vẻ và nồng nhiệt, khi lãng mạn và say đắm... Có lẽ, một phần mảnh đất ấy tạo nên cảm xúc. Ngọt ngào, nồng nàn, sâu đậm.

Là vùng đất đánh dấu sự khởi đầu một tình yêu...

Thuốc chữa mệt.

Mệt. Làm việc nhiều hay xì trét lắm. Mình ngủ.

Angels.

Một thứ Bảy hiếm hoi trong những thứ Bảy mình ở nhà.

Cô ấy khoe tuần rồi cô ấy được 10 điểm toán. Cô ấy mới học lớp Một, thế mà đã thích chí khi được điểm Mười, chao ôi, tuổi thơ thế thì còn gì là vui vẻ.

Cậu ấy hơi ôm ốm, người không nóng, nhưng mà uể oải. Cậu ấy chun mỏ lại, ra cái điều cháu đang bị ốm nhé, cháu sẽ được phép nũng nịu thoải mái và bắt nạt chị cả ngày.

Mình bảo, có thích đi chơi không. Cô cậu ấy mặt mày rạng rỡ, hí hửng gật gật, mình chỉ lo cô cậu ấy gật quá sức, làm rơi đầu khỏi cổ luôn. Thế là mình cắp hai cô cậu ấy vào nách, đi chơi công viên Lênin.

Công viên Lênin mình đến được mấy lần nhỉ.

Một lần là mẹ dắt ba anh em đi, cà tọc cà tọc, một mình mẹ trông chừng ba đứa trẻ con. Ôi chao cái bệnh đau chân của mẹ.

Một lần đi chơi 20-10 cùng với lớp đại cương, nhắng ra trò, chèo thuyền loanh quanh cái hồ, và âm mưu đẩy đứa khác xuống hồ. May mà không nghịch dại trò đấy, vì về sau mới phát hiện ra chả đứa nào trong bọn biết bơi.

Một lần vào chụp ảnh, tác nghiệp quả 350D mới kính coong. Nhớ hồi ấy tóc dài miên man, chẹp, rồi cắt dần đi, mỗi lần cắt tóc vừa vui lại vừa buồn, vui vì sự thay đổi, buồn vì... tiếc.

Lần này dắt cô cậu ấy vào, mình đứng trước cái xe đẩy đồ chơi đầy băn khoăn, rồi rụt rè hỏi: "Bác có ống thổi bong bóng không". Bác bán hàng gật đầu và lúi húi lấy đồ, mình nhìn xuống hai cặp mắt to tròn như bi ve và thở phào nhẹ nhõm, mua được đồ chơi rồi, lại là loại rất... rẻ nữa chứ.

Chia cho cô cậu ấy mỗi người một ống thổi, mình trịnh trọng dặn các cô cậu ấy phải thật tiết kiệm. Khi nào cùng dừng lại thổi một lúc mới đẹp, mà cũng thổi in ít thôi, kẻo ... hết. Cô cậu ấy lại gật đầu lia lịa, vừa qua cái cổng soát vé đầy nắng, là cô cậu ấy chạy như bay trên đường, vừa chạy vừa cười vang rộn, như thể cô cậu ấy là chủ cái công viên này vậy. Ờ, mà đúng là chủ thật còn gì, đất nước xã hội chủ nghĩa mà.

Ngày thứ Bảy, nên công viên rất đông các cô cậu chủ khác. Chỗ này thì nghịch đất, chỗ khác chơi cầu trượt, chỗ khác nữa thì chơi đu quay. Bùn đất lấm lem, nắng cười lấp lóa, các cô cậu ấy thật giỏi, làm quen nhau đến là nhanh, chỉ một loáng là đã thân ơi là thân. Cùng xây nhà, cùng trèo "núi", cô này lên, cậu kia xuống, ấy là trò bập bênh.

Nhưng mà các cô cậu ấy chán nhanh, chỉ chơi một lúc là đòi chơi trò khác. Mình dắt cô cậu chủ đi chơi trò đu quay, cô cậu ấy háo hức đến nỗi các con thú chưa dừng mà đã dợm chân nhảy lên định xí chỗ, mình thì sợ chóng mặt, tay nắm chặt cô ấy, bắt cô ấy tóm chặt tay cậu ấy, đợi vòng quay dừng hẳn lại mới cẩn thận bước lên.

Nhấc cậu chủ lên xong xuôi, mình định đỡ cô chủ lên ngựa, nhưng cô ấy quát: "Cháu lớn rồi, cháu tự lên được". Thế là mình lủi thủi đi ra phía cậu chủ, run run gà cậu ấy: "Sợ không, sợ không...". Cậu ấy cười híp mắt, tóm chặt tay vào thanh trục, mỏ chu ra đầy hào hứng: "sợ kuá, sợ kuá". Mình chưa từng thấy ai nói "Sợ kuá" một cách đáng yêu như cậu ấy cả.

Vòng quay bắt đầu, cậu ấy la lên ầm ĩ, cô ấy ở đằng trước ngoái lại, mỉm cười vẻ rất người lớn, đúng là đồ nhát gan, thế mà cũng chơi. Cậu ấy ngượng, thôi không la lên nữa, mình vẫy tay chào, cậu ấy vẫy tay chào, cô ấy vẫy tay chào. Lạ thật, bao nhiêu vòng quay như thế, rồi mình sẽ không thấy các cô cậu ấy vẫy tay chào mình nữa...

Rời vòng đu quay, bọn mình gặp một bác râu quai nón như ông già Khốt ta bít trong truyện, mỗi tội bác này có mớ râu màu đen tuyền, bác ấy rút trong túi ra chùm chìa khóa, lúc lắc mời gọi: "Xe điện nào, 5 nghìn một lượt. Chơi nào, chơi nào".

Cô cậu ấy đứng tò mò quan sát bác Khốt Trẻ, có lẽ còn hiếu kỳ hơn cả việc tìm hiểu quá trình vận động của các tiểu hành tinh. Mình cũng dừng lại, nhưng để ngắm nghía cái xe điện hình ô tô dã chiến, hình xe charly kiểu cách, cả hình phi thuyền vũ trụ hiện đại nữa. Nhân lúc ấy, cô cậu ấy trèo lên xe, cực kỳ sẵn sàng cho một cuộc đua xe như trong Fast & Furious. Những lúc như thế mình rất phục cô cậu ấy, luôn biết cách để người khác phải làm theo ý mình, mà không cần nói một lời nào cả.

Mỗi người một xe, các cô cậu ấy dậm chân ẻn ẻn, mắm môi mắm lợi vươn người về phía trước, mình ục ịch chạy theo sau, vừa đủn xe, vừa kéo xe, vừa nghĩ thầm cái trò này thà mình về lấy cái hộp bìa các tông kéo cô cậu ấy đi quanh nhà. Vừa an toàn, vừa tiết kiệm, lại không hại đến môi trường.

Hết một vòng, mình chạy theo cô cậu ấy, mồ hôi chảy vòng quanh hơn cả tập thể dục buổi sáng, nhưng cô cậu ấy không mệt, đòi đi vòng nữa. Mình suy nghĩ rồi đồng ý cho cô cậu ngồi cùng một xe, lần này đến lượt bác Khốt Trẻ chạy theo cô cậu ấy. Để bác ấy biết kiếm 5 nghìn cũng vất vả lắm chứ chẳng đùa.

Nắng nóng, mình bê cậu chủ lên, hỏi cậu ấy có mệt không, cậu ấy lắc đầu, cô chủ quay lại, ra lệnh, "Cháu muốn đi nữa". Mình ngoan ngoãn gật đầu, rồi dắt cô ấy vào quán nước, mình có kinh nghiệm mà, phải tìm kế hoãn binh thôi.

Cô ấy uống nước cam còn cậu ấy ăn sữa chua. Mình phải ngồi chờ để ăn nốt phần dở của cậu ấy, cậu ấy đang lười ăn, nhưng lại rất hay đòi ăn tranh của cô ấy. Chỉ khi được chiến đấu để giành lấy một cái gì đó thì người ta mới có hạnh phúc để tận hưởng niềm vui khi có được nó mà thôi.

Mình bảo, đến cơ quan cô, có cầu thang máy, các cháu phải tự bấm để lên cơ. Cô cậu ấy reo vang, gì chứ trò bấm thang máy là cô cậu ấy thích lắm. Còn mê ly hơn cả trò nghịch cát và chơi quay vũ trụ.

Thế là mình lại cắp cô cậu ấy vào nách, rồi về. Nắng bươn bả chiếu trên những tàng cây xanh rì, mướt mát, mỗi lần đi qua vạt nắng, cô ấy ngồi sau lại kêu lên: "Nắng rồi, nắng rồi. Cúi đầu. Cúi đầu". Và cậu ấy hấp ta hấp tấp cúi gằm xuống mặt số trên chiếc xe. Kêu theo: "Cúi rồi. Cúi rồi...".

Mình lấy tay che phần gáy nhỏ xíu bị hở giữa khoảng áo phông và mũ nồi của cậu ấy, tự hỏi, không biết đến bao giờ, bàn tay mình không thể che nắng cho cậu nữa. Trong lúc đó, cô ấy vòng tay quanh eo mình, hát líu lo một bài không liên quan: "Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng, màu trắng như mây..."[/ALIGN]

090909

, ,

Ngày đẹp, tháng đẹp, năm đẹp bigsmile.

Nghịch ngợm.



Để tạo một skin đẹp và ấn tượng theo phong cách riêng cho các mail cho bạn bè, entry của web cá nhân, thậm chí cả các comment trong entry nữa.
Thêm một chút nghịch ngợm với photoshop nữa, bạn sẽ có một dấu ấn riêng biệt mỗi khi gõ bàn phím kết nối với thế giới ảo.

<table style="font-size: 1px;" width="99%" align="center" bgcolor="#ffc100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="background-position: right top; background-repeat: no-repeat;" width="99%" background="http://lh5.ggpht.com/_CYVuQ2Xq_LI/SpDcMPHs45I/AAAAAAAAH9I/AZY_Z081aFQ/top_right01.jpg" height="147" nowrap="nowrap" valign="top"><br>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table style="font-size: 1px;" width="99%" align="center" bgcolor="#ffc100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td width="40" valign="top">
<br>
</td>
<td style="word-wrap: break-word; font-size: 12px; line-height: 30px; color: rgb(0, 0, 0);" align="justify" height="175" valign="top">
</td>
<td width="40" valign="top">
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table width="99%" align="center" bgcolor="#ffc100" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="background-position: center top; background-repeat: no-repeat;" background="http://lh3.ggpht.com/_CYVuQ2Xq_LI/SpDcLo98NKI/AAAAAAAAH9E/ZGYBVtUnhfM/bot_center01.jpg" height="147">
<br>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Chúc vui vẻ .

Cổ tích.

,




Lạc trong cửa hàng sách. Ngập tràn những màu sắc rạng rỡ và nét chữ to tròn, đều đặn, mềm mại trên nền giấy láng bóng. Nhớ những cuốn sách hồi xưa...

Những chuyện cổ tích về hoàng tử và công chúa, trải qua vô vàn khó khăn, để đến một happy ending trong lâu đài cổ tích tuyệt đẹp.

Những cuộc phiêu lưu trong mơ của những cậu bé tí hon, bay hàng vạn dặm trên khinh khí cầu tự chế, đến những vùng đất mới, chân trời mới, với những người bạn mới.

Những mưu mẹo khôn ngoan và ranh mãnh của Cáo, của Thỏ, của Sóc, trước những mối đe dọa tự nhiên thuộc về bản năng sinh tồn, lẫn những rắc rối gây ra bởi chính sự tự tin trước trí thông minh của mình. Không ít lần những cái bẫy chúng đặt ra phản tác dụng ngược trở lại chính chúng. Là những câu chuyện về loài vật, nhưng ý nghĩa ngụ ngôn sâu sắc đến nỗi khi trẻ con bật cười nắc nẻ thì người lớn phải giật mình nhìn lại chính mình.

Những bông tuyết trắng xốp băng giá, những bụi hồng đầy gai, đóa tử tước vương giả, bông thiên nhã kim kiêu ngạo, và thế giới rộng lớn từ lòng đại dương sâu thẳm, nơi nàng tiên cá cất tiếng hát mê đắm giữa trời đêm, đến những món đồ chơi bé nhỏ và khiếm khuyết, như chú lính chì cụt chân, tất cả tạo nên một thế giới hoàn hảo của những giấc mơ, của tưởng tưởng, bay bổng và phiêu lãng.

Chạm tay vào một cuốn sách minh họa màu cuốn Dế mèn phiêu lưu ký, tự nhiên muốn tự tay làm một cuốn sách rực rỡ sắc màu, sống động những âm thanh cuộc sống, và mang hơi thở của giấc mơ, một giấc mơ trẻ con, lóng lánh và trong trẻo...
...
...
...

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30