ThAoOpeth's blog

over the hills and far away ...

Subscribe to RSS feed

print2

百合花
________________________________________

作者:茹志鹃(juān)

  一九四六年的中秋。
  这天打海岸的部队决定晚上总攻。我们文工团创作室的几个同志,就由主攻团的团长分派到各个战斗连去帮助工作。
  大概因为我是个女同志吧!团长对我抓了半天后脑勺,最后才叫一个通讯员送我到前沿包扎所去。
  包扎所就包扎所吧!反正不叫我进保险箱就行。我背上背包,跟通讯员走了。
  早上下过一阵小雨,现在虽放了晴,路上还是滑得很,两边地里的秋庄稼,却给雨水冲洗得青翠水绿,珠烁晶莹(zhùshuòjīngyíng)。空气里也带有一股清鲜湿润的香味。要不是敌人的冷炮,在间歇地盲目地轰响着,我真以为我们是去赶集的呢!
  通讯员撒开大步,一直走在我前面。一开始他就把我撩下几丈远。我的脚烂了,路又滑,怎么努力也赶不上他。我想喊他等等我,却又怕他笑我胆小害怕;不叫他,我又真怕一个人摸不到那个包扎(zā)所。我开始对这个通讯员生起气来。
  嗳!说也怪,他背后好像长了眼睛似的,倒自动在路边站下了。但脸还是朝着前面。没看我一眼。等我紧走慢赶地快要走近他时,他又蹬蹬蹬地自个向前走了,一下又把我摔下几丈远。我实在没力气赶了,索性一个人在后面慢慢晃。不过这一次还好,他没让我撩(liáo)得太远,但也不让我走近,总和我保持着丈把远的距离。我走快,他在前面大踏步向前;我走慢,他在前面就摇摇摆摆。奇怪的是,我从没见他回头看我一次,我不禁对这通讯员发生了兴趣。
  刚才在团部我没注意看他,现在从背后看去,只看到他是高挑挑的个子,块头不大,但从他那副厚实实的肩膀看来,是个挺棒的小伙,他穿了一身洗淡了的黄军装,绑(bǎng)腿直打到膝盖上。肩上的步枪筒里,稀疏地插了几根树枝,这要说是伪装,倒不如算作装饰点缀。
  没有赶上他,但双脚胀痛得像火烧似的。我向他提出了休息一会后,自己便在做田界的石头上坐了下来。他也在远远的一块石头上坐下,把枪横搁在腿上,背向着我,好像没我这个人似的。凭经验,我晓得这一定又因为我是个女同志的缘故。女同志下连队,就有这些困难。我着恼的带着一种反抗情绪走过去,面对着他坐下来。这时,我看见他那张十分年轻稚气的圆脸,顶多有十八岁。他见我挨他坐下,立即张惶起来,好像他身边埋下了一颗定时炸弹,局促不安,掉过脸去不好,不掉过去又不行,想站起来又不好意思。我拚命忍住笑,随便地问他是哪里人。他没回答,脸涨得像个关公,讷讷半晌,才说清自己是天目山人。原来他还是我的同乡呢!
  “在家时你干什么?”
  “帮人拖毛竹。”
  我朝他宽宽的两肩望了一下,立即在我眼前出现了一片绿雾似的竹海,海中间,一条窄窄的石级山道,盘旋(pánxuán)而上。一个肩膀宽宽的小伙,肩上垫了一块老蓝布,扛了几枝青竹,竹梢长长的拖在他后面,刮打得石级哗哗作响。……这是我多么熟悉的故乡生活啊!我立刻对这位同乡,越加亲热起来。
  我又问:“你多大了?”
  “十九。”
  “参加革命几年了?”
  “一年。”
  “你怎么参加革命的?”我问到这里自己觉得这不像是谈话,倒有些像审讯。不过我还是禁不住地要问。
  “大军北撤时我自己跟来的。”
  “家里还有什么人呢?”
  “娘,爹,弟弟妹妹,还有一个姑姑也住在我家里。”
  “你还没娶媳妇吧?”
  “……”他飞红了脸,更加忸怩(niǔní)起来,两只手不停地数摸着腰皮带上的扣眼。半晌他才低下了头,憨憨(hānhān)地笑了一下,摇了摇头。我还想问他有没有对象,但看到他这样子,只得把嘴里的话,又咽(yān)了下去。
  两人闷坐了一会,他开始抬头看看天,又掉过来扫了我一眼,意思是在催我动身。
  当我站起来要走的时候,我看见他摘了帽子,偷偷地在用毛巾拭(shì)汗。这是我的不是,人家走路都没出一滴汗,为了我跟他说话,却害他出了这一头大汗,这都怪我了。
  我们到包扎所,已是下午两点钟了。这里离前沿有三里路,包扎所设在一个小学里,大小六个房子组成品字形,中间一块空地长了许多野草,显然,小学已有多时不开课了。我们到时屋里已有几个卫生员在弄着纱(shā)布棉花,满地上都是用砖头垫(diàn)起来的门板,算作病床。
  我们刚到不久,来了一个乡干部,他眼睛熬得通红,用一片硬拍纸插在额前的破毡(pòzhān)帽下,低低地遮在眼睛前面挡光。
  他一肩背枪,一肩挂了一杆秤(gǎnchèng);左手挎了一篮鸡蛋,右手提了一口大锅,呼哧(hūchī)呼哧的走来。他一边放东西,一边对我们又抱歉又诉苦,一边还喘息地喝着水,同时还从怀里掏出一包饭团来嚼着。我只见他迅速地做着这一切。他说的什么我就没大听清。好像是说什么被子的事,要我们自己去借。我问清了卫生员,原来因为部队上的被子还没发下来,但伤员流了血,非常怕冷,所以就得向老百姓去借。哪怕有一二十条棉絮也好。我这时正愁工作插不上手,便自告奋勇讨了这件差事,怕来不及就顺便也请了我那位同乡,请他帮我动员几家再走。他踌躇了一下,便和我一起去了。
  我们先到附近一个村子,进村后他向东,我往西,分头去动员。不一会,我已写了三张借条出去,借到两条棉絮,一条被子,手里抱得满满的,心里十分高兴,正准备送回去再来借时,看见通讯员从对面走来,两手还是空空的。
  “怎么,没借到?”我觉得这里老百姓觉悟高,又很开通,怎么会没有借到呢?我有点惊奇地问。
  “女同志,你去借吧!……老百姓死封建。……”
  “哪一家?你带我去。”我估计一定是他说话不对,说崩(bēng)了。借不到被子事小,得罪了老百姓影响可不好。我叫他带我去看看。但他执拗(zhíniù)地低着头,像钉在地上似的,不肯挪步,我走近他,低声地把群众影响的话对他说了。他听了,果然就松松爽爽地带我走了。
  我们走进老乡的院子里,只见堂屋里静静的,里面一间房门上,垂着一块蓝布红额的门帘,门框两边还贴着鲜红的对联。我们只得站在外面向里“大姐、大嫂”的喊,喊了几声,不见有人应,但响动是有了。一会,门帘一挑,露出一个年轻媳妇来。这媳妇长得很好看,高高的鼻梁,弯弯的眉,额前一溜蓬松松的留海。穿的虽是粗布,倒都是新的。我看她头上已硬挠挠的挽了髻,便大嫂长大嫂短的向她道歉,说刚才这个同志来,说话不好别见怪等等。她听着,脸扭向里面,尽咬着嘴唇笑。我说完了,她也不作声,还是低头咬着嘴唇,好像忍了一肚子的笑料没笑完。这一来,我倒有些尴尬了,下面的话怎么说呢!我看通讯员站在一边,眼睛一眨不眨的看着我,好像在看连长做示范动作似的。我只好硬了头皮,讪(shàn)讪的向她开口借被子了,接着还对她说了一遍共产党的部队,打仗是为了老百姓的道理。这一次,她不笑了,一边听着,一边不断向房里瞅(chǒu)着。我说完了,她看看我,看看通讯员,好像在掂量我刚才那些话的斤两。半晌,她转身进去抱被子了。
  通讯员乘这机会,颇不服气地对我说道:“我刚才也是说的这几句话,她就是不借,你看怪吧!……”
  我赶忙白了他一眼,不叫他再说。可是来不及了,那个媳妇抱了被子,已经在房门口了。被子一拿出来,我方才明白她刚才为什么不肯借的道理了。这原来是一条里外全新的新花被子,被面是假洋缎的,枣红底,上面撒满白色百合花。
  她好像是在故意气通讯员,把被子朝我面前一送,说:“抱去吧。”
  我手里已捧满了被子,就一努嘴,叫通讯员来拿。没想到他竟扬起脸,装作没看见。我只好开口叫他,他这才绷了脸,垂着眼皮,上去接过被子,慌慌张张地转身就走。不想他一步还没有走出去,就听见“嘶”的一声,衣服挂住了门钩,在肩膀处,挂下一片布来,口子撕得不小。那媳妇一面笑着,一面赶忙找针拿线,要给他缝上。通讯员却高低不肯,挟了被子就走。
  刚走出门不远,就有人告诉我们,刚才那位年轻媳妇,是刚过门三天的新娘子,这条被子就是她唯一的嫁妆。我听了,心里便有些过意不去,通讯员也皱起了眉,默默地看着手里的被子。我想他听了这样的话一定会有同感吧!果然,他一边走,一边跟我嘟哝起来了。
  “我们不了解情况,把人家结婚被子也借来了,多不合适呀!……”我忍不住想给他开个玩笑,便故作严肃地说:“是呀!也许她为了这条被子,在做姑娘时,不知起早熬夜,多干了多少零活,才积起了做被子的钱,或许她曾为了这条花被,睡不着觉呢。可是还有人骂她死封建。……”
  他听到这里,突然站住脚,呆了一会,说:“那!……那我们送回去吧!”
  “已经借来了,再送回去,倒叫她多心。”我看他那副认真、为难的样子,又好笑,又觉得可爱。不知怎么的,我已从心底爱上了这个傻呼呼的小同乡。
  他听我这么说,也似乎有理,考虑了一下,便下了决心似的说:“好,算了。用了给她好好洗洗。”他决定以后,就把我抱着的被子,统统抓过去,左一条、右一条的披挂在自己肩上,大踏步地走了。
  回到包扎所以后,我就让他回团部去。他精神顿时活泼起来了,向我敬了礼就跑了。走不几步,他又想起了什么,在自己挂包里掏了一阵,摸出两个馒头,朝我扬了扬,顺手放在路边石头上,说:“给你开饭啦!”说完就脚不点地的走了。我走过去拿起那两个干硬的馒头,看见他背的枪筒里不知在什么时候又多了一枝野菊花,跟那些树枝一起,在他耳边抖抖地颤动着。
  他已走远了,但还见他肩上撕挂下来的布片,在风里一飘一飘。我真后悔没给他缝上再走。现在,至少他要裸露一晚上的肩膀了。
  包扎所的工作人员很少。乡干部动员了几个妇女,帮我们打水,烧锅,作些零碎活。那位新媳妇也来了,她还是那样,笑眯眯的抿着嘴,偶然从眼角上看我一眼,但她时不时的东张西望,好像在找什么。后来她到底问我说:“那位同志弟到哪里去了?”我告诉她同志弟不是这里的,他现在到前沿去了。她不好意思地笑了一下说:“刚才借被子,他可受我的气了!”说完又抿了嘴笑着,动手把借来的几十条被子、棉絮,整整齐齐的分铺在门板上、桌子上(两张课桌拼起来,就是一张床)。我看见她把自己那条白百合花的新被,铺在外面屋檐下的一块门板上。
  天黑了,天边涌起一轮满月。我们的总攻还没发起。敌人照例是忌怕夜晚的,在地上烧起一堆堆的野火,又盲目地轰炸,照明弹也一个接一个地升起,好像在月亮下面点了无数盏的汽油灯,把地面的一切都赤裸裸地暴露出来了。在这样一个“白夜”里来攻击,有多困难,要付出多大的代价啊!
  我连那一轮皎洁的月亮,也憎恶起来了。
  乡干部又来了,慰劳了我们几个家做的干菜月饼。原来今天是中秋节了。
  啊,中秋节,在我的故乡,现在一定又是家家门前放一张竹茶几,上面供一副香烛,几碟瓜果月饼。孩子们急切地盼那炷香快些焚尽,好早些分摊给月亮娘娘享用过的东西,他们在茶几旁边跳着唱着:“月亮堂堂,敲锣买糖,……”或是唱着:“月亮嬷嬷,照你照我,……”我想到这里,又想起我那个小同乡,那个拖毛竹的小伙,也许,几年以前,他还唱过这些歌吧!
  ……我咬了一口美味的家做月饼,想起那个小同乡大概现在正趴在工事里,也许在团指挥所,或者是在那些弯弯曲曲的交通沟里走着哩!……
  一会儿,我们的炮响了,天空划过几颗红色的信号弹,攻击开始了。不久,断断续续地有几个伤员下来,包扎所的空气立即紧张起来。
  我拿着小本子,去登记他们的姓名、单位,轻伤的问问,重伤的就得拉开他们的符号,或是翻看他们的衣襟。我拉开一个重彩号的符号时,“通讯员”三个字使我突然打了个寒战,心跳起来。我定了下神才看到符号上写着×营的字样。啊!不是,我的同乡他是团部的通讯员。但我又莫名其妙地想问问谁,战地上会不会漏掉伤员。通讯员在战斗时,除了送信,还干什么,——我不知道自己为什么要问这些没意思的问题。
  战斗开始后的几十分钟里,一切顺利,伤员一次次带下来的消息,都是我们突破第一道鹿砦,第二道铁丝网,占领敌人前沿工事打进街了。但到这里,消息忽然停顿了,下来的伤员,只是简单地回答说:“在打。”或是“在街上巷战。”
  但从他们满身泥泞,极度疲乏的神色上,甚至从那些似乎刚从泥里掘出来的担架上,大家明白,前面在进行着一场什么样的战斗。
  包扎所的担架不够了,好几个重彩号不能及时送后方医院,耽搁下来。
  我不能解除他们任何痛苦,只得带着那些妇女,给他们拭脸洗手,能吃得的喂他们吃一点,带着背包的,就给他们换一件干净衣裳,有些还得解开他们的衣服,给他们拭洗身上的污泥血迹。
  做这种工作,我当然没什么,可那些妇女又羞又怕,就是放不开手来,大家都要抢着去烧锅,特别是那新媳妇。我跟她说了半天,她才红了脸,同意了。不过只答应做我的下手。
  前面的枪声,已响得稀落了。感觉上似乎天快亮了,其实还只是半夜。
  外边月亮很明,也比平日悬得高。前面又下来一个重伤员。屋里铺位都满了,我就把这位重伤员安排在屋檐下的那块门板上。担架员把伤员抬上门板,但还围在床边不肯走。一个上了年纪的担架员,大概把我当做医生了,一把抓住我的膀子说:“大夫,你可无论如何要想办法治好这位同志呀!你治好他,我……我们全体担架队员给你挂匾……”他说话的时候,我发现其他的几个担架员也都睁大了眼盯着我,似乎我点一点头,这伤员就立即会好了似的。我心想给他们解释一下,只见新媳妇端着水站在床前,短促地“啊”了一声。我急拨开他们上前一看,我看见了一张十分年轻稚气的圆脸,原来棕红的脸色,现已变得灰黄。他安详地合着眼,军装的肩头上,露着那个大洞,一片布还挂在那里。
  “这都是为了我们,……”那个担架员负罪地说道,“我们十多副担架挤在一个小巷子里,准备往前运动,这位同志走在我们后面,可谁知道狗日的反动派不知从哪个屋顶上撂下颗手榴弹来,手榴弹就在我们人缝里冒着烟乱转,这时这位同志叫我们快趴下,他自己就一下扑在那个东西上了。
  ……”
  新媳妇又短促地“啊”了一声。我强忍着眼泪,给那些担架员说了些话,打发他们走了。我回转身看见新媳妇已轻轻移过一盏油灯,解开他的衣服,她刚才那种忸怩羞涩已经完全消失,只是庄严而虔诚地给他拭着身子,这位高大而又年轻的小通讯员无声地躺在那里。……我猛然醒悟地跳起身,磕磕绊绊(kēbàn)地跑去找医生,等我和医生拿了针药赶来,新媳妇正侧着身子坐在他旁边。
  她低着头,正一针一针地在缝他衣肩上那个破洞。医生听了听通讯员的心脏,默默地站起身说:“不用打针了。”我过去一摸,果然手都冰冷了。
  新媳妇却像什么也没看见,什么也没听到,依然拿着针,细细地、密密地缝着那个破洞。我实在看不下去了,低声地说:“不要缝了。”她却对我异样地瞟(piǎo)了一眼,低下头,还是一针一针地缝。我想拉开她,我想推开这沉重的氛围,我想看见他坐起来,看见他羞涩的笑。但我无意中碰到了身边一个什么东西,伸手一摸,是他给我开的饭,两个干硬的馒头。……
  卫生员让人抬了一口棺材来,动手揭掉他身上的被子,要把他放进棺材去。新媳妇这时脸发白,劈手夺过被子,狠狠地瞪了他们一眼。自己动手把半条被子平展展地铺在棺材底,半条盖在他身上。卫生员为难地说:“被子……是借老百姓的。”
  “是我的——”她气汹汹地嚷了半句,就扭过脸去。在月光下,我看见她眼里晶莹发亮,我也看见那条枣红底色上洒满白色百合花的被子,这象征纯洁与感情的花,盖上了这位平常的、拖毛竹的青年人的脸。

  1958年3月

print

茹志鹃(1925——1998)
  
曾用笔名阿如、初旭。祖籍浙江杭州。1925年9月生于上海。 家庭贫困,幼年丧母失父,靠祖母做手工换钱过活。11岁以后才断断续续在一些教会学校、补习学校念书,初中毕业于浙江武康县武康中学。1943年随兄参加 新四军,先在苏中公学读书,以后一直在部队文工团工作,任过演员、组长、分队长、创作组组长等职。1947年加入中国共产党。
人物生平
  1955年从南京军区转业到上海,在《文艺月报》做编辑。1960年起从事专业文学创作,是中 国作协会员,又被选为中国作协上海分会理事。1977年当选上海七届人民代表。现为《上海文学》编委。茹志鹃是当代著名女作家。她的创作以短篇小说见长。 笔调清新、俊逸,情节单纯明侠,细节丰富传神。善于从较小的角度去反映时代本质。她的许多作品如《百合花》、《静静的产院》、《如愿》、《阿舒》、《三走严庄》等都受到过茅盾、冰心、魏金枝、侯金镜等老一辈作家的好评,一些作品被译成日、法、俄、英、越等多国文字在国外出版。
个人作品
新 时期以来,茹志鹃又发表了10多篇小说,随着主题的深化,风格亦有所改变,于清峻中隐含锋芒。她的主要作品集有:《百合花》(人民文学出版社1958 年)、《静静的产院》(中国青年出版社1962年)、《高高的白杨树》(上海文艺出版社1959年)等。新时期以来发表的主要作品有《剪辑错了的故 事》(《人民文学》1979年2月)、《草原上的小路》(《收获》1979年第3期)、《儿女情》(《上海文学》1980年1月)、《家务事》(《北方文 学》1980年第3期)。《一支古老的歌》(《文汇增刊》1980年第3期)等。
  茹志鹃的女儿王安忆也是当代著名女作家。
社会评价
  五十年代,由茹志鹃的短篇小说《百合花》引起的争论,一方面可以说是关于文学创作风格多样化的间题,另一方面也关系到女性小说题材的合理性问题。
  当时的评论界难得从女性文学的 合理性角度来肯定茹志鹃的小说创作。当时唯一鲜明地指出茹志鹃小说具有女性文学意义的是女作家冰心,她说:“茹志鹃是以一个新中国的妇女的观点,来观察、 研究、分析解放后的中国妇女的”,在作品中“特别是关于妇女的,从一个女读者看来,仿佛只有女作家才能写得如此深入,如此动人!”冰心还进一步指出女性写 作的不可替代性,她说,她看了当时许多关于妇女先进人物的报道和描写,“但是从一个妇女来看关于妇女的心理描写,总觉得还有些地方,不够细腻,不够深刻, 对于妇女还不是有很深的熟悉和了解,光明的形象总像是蒙在薄薄的一层云纱后面”,因此她说,读了茹志鹃的小说,“作为一个女读者,我心里的喜欢和感激是很 大的。”
  可以说,这是当代文学史上女性批评的先声。冰心的评论,不仅更清晰地揭示了多样化的表现风格在 茹志鹃作品中特殊的寓意,而且也更切近这位女作家的创作实际。“文革”后人们注意到女性写作有与众不同之处:“无论中外,女作家都特别引人注意。”“物以 稀为贵”;“女作家所特有的那种细腻而温柔的风格又是男作家们所不能代替的。”
  对此,既令人庆幸:茹志鹃小说中女性写作的特质终于得到社会承认,或者说,女性小说的特殊意义 越来越受到重视;而又令人不安,女性写作在获得社会承认的同时,也形成某种约定俗成的对女作家创作基调的限定,即女作家的作品应该保持一种“委婉细腻柔和 而抒情”的写作基调,体现一种“细腻而温柔”的写作风格。在一定意义上,这实际上也形成对女性写作风格多样化的囿制与干涉。

Mine

Who do you love ?
...

Tên tôi là Hàn Du

Mình vẫn luôn là 1 người biết nhẫn nhịn, luôn im lặng lúc bực bội nhất, và hậu quả của cái triết lí 1 điều nhịn bằng 9 trăm điều lành này là đúc luyện nên căn bệnh tức ngực không lấy gì tươi sáng trong đời mình. Quanh mình như bao phủ 1 lớp thuỷ tinh lạnh lẽo trong suốt, lời nói không có gió nào thổi bay được cứ lơ lửng chờn vờn, dưới ánh mặt trời rực rỡ, lời nói như bị ngoạm nuốt 1 cách từ từ mệt mỏi, rồi lại như chẳng có thật , lại xếp yên trong ngực. Còn gì đau khổ hơn khi chẳng dùng được cái miệng xinh xắn này mà hét toáng lên những uất ức. Mình nhìn vào mắt con khỉ nâu lâu rất lâu, từ lần đầu nhìn thấy nó mình đã bị thu hút bởi ánh mắt buồn tủi như trách móc ấy, nhiều lần mình nghĩ Khỉ nâu.Đừng buồn nữa .Mình không nhạy cảm, cũng không ngớ ngẩn, lúc gối đầu lên chân nó ngủ, mình thấy bầy thiên sứ mỉm cười vỗ cánh bay, mà sao đôi mắt ấy lại thênh thang trống rỗng như cho không nỗi buồn vậy. Đó là 1 vực sâu không đáy, không sự cứu giúp, không với tới nổi. Ngó đầu xuống vực mắt mà choáng váng rung động, mình không biết đâu là bến bờ của nỗi cô đơn...Lại nhớ tới người đàn ông cầm bản đồ du lịch đi 1 mình giữa rừng núi sapa, đi như thế là tận hưởng hay tự dằn vặt bản thân, mình không rõ nữa, nhưng dưới cơn gió hú triền miên đảo lộn mây mờ sương gió, lẫn trong trùng trùng điệp điệp vạt rừng xanh thẳm và thác nước bàng bạc xa xăm, mình chỉ thấy con người muôn trùng mong manh. Hiện tại, cảm xúc trong mình khá là tồi. Không cần ở 1 nơi xa lạ với những người xa lạ để đi mải miết cho đến hết đường như người đàn ông nọ. Mình đang ở đây, ở đây thôi...và nương tựa niềm tin vào Tịch Tịch. Tiếp tục cố gắng để được sống thoải mái...

Cây bàng đối diện nhà. Thuỷ tiên

1. Chẳng điều gì rõ ràng hơn tiếng chặt cây và tiếng người xôn xao sợ chạm dây điện đêm qua. Mình đã nằm buồn rầu nghĩ về mùa hè nào đó hay ngồi chép văn Xuân Diệu rồi viết rằng màu xanh mải miết của lá bàng in trên sắc bờn bợt hiền hoà lòng trời tháng 6 là bức tranh rạng rỡ nhất, mình nghĩ về thứ quả bàng vàng uôm căng chắc lấp ló sau tán lá thoảng vết sâu lỗ chỗ nhìn thèm thuồng đến độ 2 anh em vác chổi buộc rổ ra ban công đập xước hết vỏ- quả bàng mới chịu rụng để con em tham ăn là mình sung sướng chạy xuống đường nhặt ngay kẻo xe cộ đi qua chẹt phải thì phí công toi cả buổi trưa, vất vả thế nhưng có ăn được bao giờ. Những cành lá qua mùa xanh non lại đến mùa cũ kĩ, mình chẳng mấy khi mở cửa sổ nữa, lòng hoang vắng ngâm ngẩm đau hay hận thù ra sao cũng không nhìn lên bóng đèn cột điện để mắt biến mất trong thăm thẳm màn đêm trên những tán lá bàng nữa. Ở nơi đó giấu mãi cái nhìn của 1 đứa trẻ ngây thơ, có nỗi buồn ngây thơ, có nước mắt ngây thơ. Chặt cây bàng đi quả là việc dại dột, đến mùa hè sẽ chẳng có khoảng đường mát mẻ kia đâu. Vậy nhưng sáng nay dậy vẫn thấy cây bàng đứng trơ trơ, mỉm cười trêu mình gặp ảo giác, kì quặc thật, trên đời lại có thứ rõ rệt hơn tiếng chặt cây từng nhát lạnh lẽo đêm qua ? Và thế ,cây bàng dù là của nhà đối diện, nhưng chỉ có cửa sổ phòng mình mới nhìn được chính giữa vẻ đẹp tuyệt vời cô độc của nó nên nó vốn là của mình, và ngày mai nó vẫn là của mình.

2." Tôi vẫn nhớ câu chuyện thần thoại Hy lạp được nghe hồi trước : chàng thiếu niên xinh đẹp Narcicuss không yêu bất kì cô gái nào, chỉ say mê bóng mình soi dưới nước, cuối cùng chàng không kìm nổi, đã nhảy xuống nước làm bạn ngày đêm với bóng hình mình. Về sau bên bờ hồ nở ra một bông hoa cô độc- hoa thuỷ tiên. Vì thế ,hoa thuỷ tiên đại diện cho những người chỉ yêu chính mình. Sự si mê đó là 1 thứ bệnh. Nhưng ,câu chuyện đó không khiến tôi cảm thấy Narcicuss ngốc nghếch, chỉ thấy thật đẹp. Tôi nghĩ khi chàng thiếu niên nhìn thấy hình bóng mình ,nhất định rất chăm chú, tựa hồ trên thế gian này ngoài chàng ta và cái bóng, không còn bất kì 1 thứ gì khác."

" Tùng Vy tự ví là hoa thuỷ tiên chỉ yêu mình, cô nói rằng : "...trò chuyện, cãi cọ với bóng hình mình, chia sẻ với nhau cõi mộng, trân trọng nhau, tôi chỉ cần có bóng hình mình là có tất cả. Bóng thường đi theo tôi, dừng lại cùng tôi, vĩnh viễn ngửa mặt nhìn tôi với tư thế của kẻ thấp kém hơn. Nó thật nhẹ, thật mỏng manh, không hề khoác gánh nặng lên tôi, không làm tôi vướng víu. Bóng tình nguyện làm người hầu tận tuỵ của tôi, vì thế ,cho dù ngày dài trôi qua tôi cô độc, nhưng tôi không hề cô đơn. Tôi có bóng mình, thế là đủ ..."

Nhảy nhót

Rất lạ rằng mình đã nghiêm chỉnh đến độ có tiền không chịu tiêu ngay mà vuốt vuốt ngửi ngửi kẹp trong quyển Thi nhân Việt Nam để một ngày lú lẫn quên luôn khoản tiền ,phụ bạc nụ cười ruồi trìu mến của người là cha, là bác , là anh. Sự thờ ơ với kim tiền đích thị là loại bệnh tinh thần nguy hiểm nhất, may mình chưa đến độ vô phương giải thoát xuất lai. Thuốc ,thuốc ngay !! Là lúc mình có trong tay Dã thảo của LT với Ánh trăng đầm sen của ZZQ chăng ,mới lại mình muốn có 1 cái áo mưa rộng thênh thang màu đỏ tươi choé loé, muốn 1 bình đựng trà để mang tới trường cho ra vẻ trí thức Nho học uyên thâm nữa. Mình phải rủ VH đi in áo, opeth, estatic fear, rồi empyrium này, mình thích hình nhỏ nhỏ in ở cổ tay áo hay gáy áo cho đỡ bầy đàn - dù thế giới hiện thực của mình chẳng ai quan tâm opeth là gì. À, phải đi đăng kí tài khoản ngay, sang tháng rồi may vẫn chưa bị cut. Mình đang nghe theme song world cup 2010, xập xình xập xình when i get older i will be stronger, they'll call me freedom just like a wavin flag...thực sự k tập trung để tán phét gì được, thôi đi xúc 1 tô cơm to ăn vỗ béo và học bài tiếp để đêm nằm nghe Đức Tuấn ru ngủ.
Tóc mai sợi vắn sợi dài - Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm. Đã lâu lắm rồi chả được lọt vào mắt ai ngoại trừ đôi mắt 7 độ của chàng Tịch. Không có Tịch Tịch chắc mình sẽ mãi là cô gái tham ăn vênh váo đến 80 tuổi vẫn chẳng một chàng nông dân cưỡi hắc mã nào để ý. Mình rất vui.

Ôm cây đợi thỏ

Thực ra mình chẳng có cái đồng hồ sinh học nào ổn định cả ,từ lúc nghỉ ôn thi (1 kì nghỉ dài đằng đẵng chơi nhiều hơn học ) thì cô gái Việt Nam tóc vàng da vàng đã dần quen với sự sung sướng được đi ngủ vào 4 giờ sáng ( kèm việc ném giấy doạ chuột ) và bình minh lúc 3h chiều trong nỗi ngạc nhiên của cái đệm rồi chăm lo cái dạ dày với không mấy cảm xúc bằng những món thức ăn nguội ngắt từ trưa để sẵn. Thứ 2 này mình lại phải dậy sớm vào lớp lúc 7h, mình cảm thấy cái giờ 7h quá là đen tối và ẩm ướt, trời thể nào cũng sương sương khói khói, đặt mông xuống đâu là lạnh đến đấy, và hi vọng không có con chuột emo chết thảm nào ở khoa Pháp làm mình buồn nôn ( và làm cái Mai hét toáng lên, nhưng mình thích khoản cuối giờ trêu Hà béo, 1 con chuột cống trương phềnh trong hồ đầy chất tẩy rửa sẽ khiến Hà béo đêm về thôi mơ đến anh Vũ mà trùm kín chăn tim đập thình thịch sợ bị chuột doạ ). Dĩ nhiên mình chỉ tỏ ra anh hùng lúc trêu cái Hà, còn những lúc 4h, khi con chuột đấy, mình quả quyết chính là nó vì nó rất đúng giờ ,lại chạy đến cào cào cái hộp trong phòng kho nhà mình ,là mình chỉ muốn khóc lóc vì sợ, thế đấy, mình dẫu sao chỉ là cô gái tóc vàng da vàng có nỗi sợ hãi giống bao chị em phụ nữ khác.
Mình đã quá lâu không sinh hoạt hội những người già chùa Cót ham viết chữ Nho rồi, thấy xấu hổ cho bản thân vì đã quá lười/quá ốm yếu chừng ấy thời gian trong khi cụ 70 tuổi vẫn dậy vào lúc sáng sớm chuẩn bị kính đen/thuốc lá/bút lông/bài tập đi họp. Công nhận mình đã thề thốt rất nhiều lần, nhưng lần này ( sẽ ) là lần cuối, mình từ tuần sau sẽ chăm chỉ đi làm vinh quang những chữ Hán giản thể của lớp trẻ giờ smile Mình cũng sắp quay lại nghiệp dạy thêm, mong dưới bàn tay chăm chút của mình, những chồi non ham học tiếng Tàu sẽ phát triển như được bón thuốc tăng trưởng, nói thế quả to tát, mình chỉ mong mưa dầm thấm lâu, não các em rồi sẽ tràn ngập hình ảnh đáng thương của cô giáo trẻ được sản xuất từ cái nôi học tập thê thảm mà mỗi tuần luôn mong các em có ý thức ta phải giỏi tiếng khựa để chống lại bọn khựa. Hôm qua đội áo mưa đi tiêm, đúng là tình yêu khiến bầu trời xám xịt mưa gió lê thê biến thành 1 bức tranh lãng mạn bềnh bồng. Sau khi quần áo đầu tóc đã ướt sườn sượt và hôi hám bẩn thỉu, vì tình yêu và cái bụng, lại rẽ vào PĐTV với bún ốc/ nem ốc ngon lành. Thật sung sướng khi có tình yêu cũng ham ăn vặt như mình, chỉ ít phút nữa mình ( lại phải ) bít tết với tình yêu và có lẽ Heresy 1 tí. Dĩ nhiên những ngày này mình luôn vui vẻ yêu đời, mình cảm giác nếu cả thế giới chết hết thì anh tóc đỏ sẽ ngóc đầu dậy và buồn rầu nói Em là người quan trọng nhất cuộc đời anh. Mình phởn phơ vì đời mình tràn ngập màu đỏ của tóc và màu kẻ caro của áo anh ý. Mình đang trong đoạn hồi teen :*, hoặc đang thay mộng nuôi mơ, nhưng dẫu sao nó vẫn rất tuyệt vời. Lúc mình buồn, do ích kỉ, sẽ ghét vô cùng những đứa kể lể sung sướng về cuộc đời chúng nó, nên lỡ dở có ai đang ghét đời mà đọc những dòng này, chắc cũng ném 1 cái nhìn nảy lửa vào mình. Với kinh nghiệm 1 người đời phần lớn đen tối và cô độc, mình cũng mong được vui vẻ đôi khi, bởi mình biết luôn có những cái hoạ đen như sông Tô lịch đến với mình sau đó thôi. Sợ gì mà xoắn.

here without u

Đêm ,ngạt thở, không thể ngủ nổi.
Nằm trùm chăn nhai sôcôla, quay ngược quay xuôi khắp 4 góc giường, nghe October falls cho tới sáng ( nhưng chỉ nghe The Streams of the End và The Womb Of Primordial Nature còn Tuoni và Marras tự nhiên không thích nữa ) rồi đi đánh răng và đọc một chút Tên tôi là Đỏ cho nâng cao bản thân ,xong nghĩ thế nào lại lôi Tư tưởng HCM ra học, rồi từ đấy là ngủ không biết gì đến 2h chiều.
Dậy thì lại nghe The Womb Of Primordial Nature như kiểu uống vitamin rồi dắt xe tới nhà VH, rủ đi sửa đàn với đi mua quà sn cho mẹ.
Sau khi bị chỉ trích rằng không có tí kiến thức nào về da giầy, mình đã chọn đc 1 cái áo măngtô 2 lớp trong sự vội vàng.
Bùi ngùi nhìn VH đi vào acet ,mình về với nồi lẩu đang đón chờ ở nhà, đi 1 mình thật là lạnh mặc dù mùa đông năm nay lúc nào cũng trùm mũ.
Ăn xong sang nhà bà nội buôn chuyện em họ đc hbổng đi Hàn xẻng 4 năm trong nỗi ngậm ngùi trách bản thân học vớ học vẩn giờ này tương lai vẫn mịt mù sad Thôi thì lại giở sách vở ra mà tự kỉ ,mình nghĩ bản chất của mình là luôn yêu học hành sad

so

sad

nothing

Trời lạnh, cố dúi hết mớ tóc xơ xác vào áo gió, quấn khăn len mỏng thơm mùi BB che kín mặt, rồi chạy xe chầm chậm kiểu i want my innocence back về nhà. Nhà là nơi muốn về nhất và không muốn về nhất. Mẹ mới đi về không hiểu mua được ở đâu 1 túi bồ kết, đây là mùi hương của hàng chục năm trước khi thằng bạn gần nhà chưa phát bệnh vẫn thường mang bồ kết sang cùng mình ngồi đốt nghịch. Mình thì nghĩ thắp nén hương trong nhà cũng đủ dễ chịu ấm áp rồi, mình không bao giờ thích bồ kết nữa cả.