Cây bàng đối diện nhà. Thuỷ tiên
Saturday, February 6, 2010 1:27:38 PM
1. Chẳng điều gì rõ ràng hơn tiếng chặt cây và tiếng người xôn xao sợ chạm dây điện đêm qua. Mình đã nằm buồn rầu nghĩ về mùa hè nào đó hay ngồi chép văn Xuân Diệu rồi viết rằng màu xanh mải miết của lá bàng in trên sắc bờn bợt hiền hoà lòng trời tháng 6 là bức tranh rạng rỡ nhất, mình nghĩ về thứ quả bàng vàng uôm căng chắc lấp ló sau tán lá thoảng vết sâu lỗ chỗ nhìn thèm thuồng đến độ 2 anh em vác chổi buộc rổ ra ban công đập xước hết vỏ- quả bàng mới chịu rụng để con em tham ăn là mình sung sướng chạy xuống đường nhặt ngay kẻo xe cộ đi qua chẹt phải thì phí công toi cả buổi trưa, vất vả thế nhưng có ăn được bao giờ. Những cành lá qua mùa xanh non lại đến mùa cũ kĩ, mình chẳng mấy khi mở cửa sổ nữa, lòng hoang vắng ngâm ngẩm đau hay hận thù ra sao cũng không nhìn lên bóng đèn cột điện để mắt biến mất trong thăm thẳm màn đêm trên những tán lá bàng nữa. Ở nơi đó giấu mãi cái nhìn của 1 đứa trẻ ngây thơ, có nỗi buồn ngây thơ, có nước mắt ngây thơ. Chặt cây bàng đi quả là việc dại dột, đến mùa hè sẽ chẳng có khoảng đường mát mẻ kia đâu. Vậy nhưng sáng nay dậy vẫn thấy cây bàng đứng trơ trơ, mỉm cười trêu mình gặp ảo giác, kì quặc thật, trên đời lại có thứ rõ rệt hơn tiếng chặt cây từng nhát lạnh lẽo đêm qua ? Và thế ,cây bàng dù là của nhà đối diện, nhưng chỉ có cửa sổ phòng mình mới nhìn được chính giữa vẻ đẹp tuyệt vời cô độc của nó nên nó vốn là của mình, và ngày mai nó vẫn là của mình.
2." Tôi vẫn nhớ câu chuyện thần thoại Hy lạp được nghe hồi trước : chàng thiếu niên xinh đẹp Narcicuss không yêu bất kì cô gái nào, chỉ say mê bóng mình soi dưới nước, cuối cùng chàng không kìm nổi, đã nhảy xuống nước làm bạn ngày đêm với bóng hình mình. Về sau bên bờ hồ nở ra một bông hoa cô độc- hoa thuỷ tiên. Vì thế ,hoa thuỷ tiên đại diện cho những người chỉ yêu chính mình. Sự si mê đó là 1 thứ bệnh. Nhưng ,câu chuyện đó không khiến tôi cảm thấy Narcicuss ngốc nghếch, chỉ thấy thật đẹp. Tôi nghĩ khi chàng thiếu niên nhìn thấy hình bóng mình ,nhất định rất chăm chú, tựa hồ trên thế gian này ngoài chàng ta và cái bóng, không còn bất kì 1 thứ gì khác."
" Tùng Vy tự ví là hoa thuỷ tiên chỉ yêu mình, cô nói rằng : "...trò chuyện, cãi cọ với bóng hình mình, chia sẻ với nhau cõi mộng, trân trọng nhau, tôi chỉ cần có bóng hình mình là có tất cả. Bóng thường đi theo tôi, dừng lại cùng tôi, vĩnh viễn ngửa mặt nhìn tôi với tư thế của kẻ thấp kém hơn. Nó thật nhẹ, thật mỏng manh, không hề khoác gánh nặng lên tôi, không làm tôi vướng víu. Bóng tình nguyện làm người hầu tận tuỵ của tôi, vì thế ,cho dù ngày dài trôi qua tôi cô độc, nhưng tôi không hề cô đơn. Tôi có bóng mình, thế là đủ ..."