Thầm Yêu Anh!!!

Trên trời nguyện làm đôi chim sát cánh.Dưới đất nguyện làm lá liền cành!!!

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Thầm Yêu Anh!!!

24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy24toy.com - Tạo chữ nhấp nháy
Myspace Clocks, Winter Clocks at WishAFriend.com]

Iuuuuuuuuuu!!!!!!!!

Con đường tình iu muôn đời vẫn thế....
Chỉ có 2 ng` cùg bước về phía trước... dù bao dung hay cố gắng bao nhiêu thì trên con đường đó ng` thứ 3 vốn ko thể tồn tại dù chỉ là chiếc bóng...

Đúng thui!!!!
Dù cứng rắn bao nhiêu... bao dung bao nhiêu... con tim ai đó vẫn như 1 mãnh kiếng rất dễ tan vỡ...
[Nỗi đau] - tớ cam chịu
[Uất hận] - tớ khóc than
[Tình iu ]- tớ chôn kín

1 con đường vốn hok thể đi sao vẫn cứ ngoan cố mà đi cho lòng này rướm máu?

[Phải đi chứ]


...... phải đi để bik phía sau hạnh phúc còn có nỗi đau
.........phải đi để bik phía sau nụ cười còn có nước mắt
...........phải đi để bik phía sau sự hiện diện của 1 ng` còn có sự ra đi
..............phải đi để bik sau tình iu là chúc phúc
.................phải đi để bik rồi lòng ng` còn có thể bạc bẻo đến đâu
....................cũng như phải đi để bik có những ng` trong tình iu luôn ko ngừng chờ đợi
nhưng ko phải chờ đợi ngày ai đó có thể iu họ mà chờ ngày họ có thể ngừng iu ai đó

Có thể chúng ta cũng như khi đang đi dưới mưa vậy...
Nên nói "chia tay" thui... để có thể nhờ vào 1 bờ vai khác mà khô ráo về nhà
Hạnh phúc ko phải cứ ôm khư khư thì nó là của mình
[Hỉu chứ - Hỉu rõ nữa là khác] - [nhưg sao cũng quá xót xa cậu nhỉ!]
Hok phải chưa từg cố gắng đâu...
Có đó!!!!
Cố gắng để bik mình đã bại
Mong mỏi để bik mình quá ngốc
Chờ đợi để bik mình dư thừa
Mỉm cười mà nghe tim mình đau

Khi iu ai , chúng ta đều tự chọn cho mình 1 phương cách khác nhau trong tình iu
Và....
[Iu đơn phương] - cách tớ đã chọn
Ngốc nghếch lắm.... ngay trong mắt mọi ng` - Vô nghĩa lắm.... cho cách nhìn của ai đó
...Và bây giờ , đang cảm thông & chia sẽ hết tất cả.
...Cảm thông để khi biết rằng , mình không wan trọng .
...Chia sẽ để rồi biết đc rằng , lời nói những ngày wa chỉ là gió .
______________

Thức trắng đêm nay nhớ 1 ng`
Một ng` tôi nhớ, một ng` thôi
Đêm nay, đêm nữa, đêm mai nữa
Tôi nhớ một ng` hok nhớ tôi
______________

Chia tay nào phải là kết thúc....
Chia tay để học cách iu ai đó bao dung hơn đấy chứ!
Chia tay để học cách chấp nhận những j phũ phàng nhất trong ty nà
Chia tay để biết trong lòng mình ai đó wan trọng đến chừng nào
Chia tay để bik thì ra chính mình đã tự buông tay khỏi thần hạnh phúc đấy
Chia tay để bik tớ đã bị gạt qua bên lề rồi phải hok cậu ??

Thíck Cậu liệu có phải là 1 sai Lầm

Liệu có phải là sai lầm ko cậu ?? Khi tình cảm tớ dành cho cậu thì quá nhiều ... còn cậu dành cho tớ thì quá ít ...

Liệu có phải là sai lầm ko cậu

Khi càng ngày tớ càng muốn được ở gần cậu ...được bên cạnh cậu ... còn cậu thì .. tránh xa tớ ...

Liệu có phải là sai lầm ko cậu . Khi mà từ lúc cậu onl cho đến lúc cậu out.... cái nik của cậu cứ nhý không người chat ...

Liệu có phải là sai lầm ko cậu .Khi cậu cứ VÔ TÌNH làm tổn thương tớ .... cậu cứ ruồng rẫy, rũ bỏ tớ ... ....thật phũ phàng ...

Liệu có phải là sai lầm ko cậu . Khi mà bây giờ ... cậu đang ở 1 nơi rất xa tớ ...và xung quanh cậu .. còn biết bao nhiêu người khác ... liệu ... cậu có còn nhớ đến tớ... nhớ đến 1 đứa ngốc bị chìm ngập trong đám đông ... không nổi trội ...


...Nếu như thiên đường của 2 chúng ta, ..giống như 1 bức tường hoa
...Phong toả mơ ước của tớ
...Hạnh Phúc Có phải là 1 cánh cửa sắt .... ngăn ko cho loài chim bay về phương nam
Nếu như cậu hướng về phía bầu trời ....Khao khát 1 đôi cánh
...tớ sẽ buông tay để cậu bay vút lên
Đôi cánh của cậu ko nên ở lại 1 nơi nào đó nhìn thời gian trôi wa
Nếu như lãng mạn đã biến thành vướng bận
...Thì tớ là người đầu tiên way lại với sự cô đơn ....
Có 1 thứ tình iu gọi là "chia tay "
Vì iu tớ bỏ mọi thứ cho dù đó là : "thiên đường hạnh phúc "
Nếu mình wen nhau làm cậu phải mệt mỏi
...Thà để tình iu chân thật mang tớ ra đi ...
Vì iu...tớ sẽ kết thúc giấc mơ ..."thiên đường hạnh phúc "
Tớ ra đi thinh lặng và bình yên để cậu có tất cả
Để tình iu chân thật giúp tớ nói ..."chia tay"
Đành mất cậu ..đành mãi mãi lìa xa cậu ....

.....Tớ đã buông tay

Đôi khi ... con người ta cần dừng lại ... dừng lại để rồi bước nhanh hơn ...

Đôi khi ... con người ta cần buông tay ... cần cho đi để rồi có nhiều hơn ...

Đôi khi ... con người ta cần khóc ... khóc thật lớn để rồi lại cười thật to ...

Đôi khi ... con người ta cần 1 mình ... 1 mình để biết có nhau là quan trọng như thế nào ...

Mẹ tôi

26/08/2006
(Một câu chuyện cảm động của một tác giả vô danh nhận được qua e-mail của một người bạn ở Malaysia, mong được chia sẻ với mọi người)

TTO - Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi.

Mẹ tôi làm nghề nấu ăn để nuôi tôi ăn học. Một lần bà đến trường để kiếm tôi làm tôi phát ngượng. Sao bà lại có thể làm như thế với tôi? Tôi lơ bà đi, ném cho bà một cái nhìn đầy căm ghét rồi chạy biến. Ngày hôm sau, một trong những đứa bạn học trong lớp la lên: “Ê, tao thấy rồi. Mẹ mày chỉ có một mắt!”.

Tôi xấu hổ chỉ muốn chôn mình xuống đất. Tôi chỉ muốn bà biến mất khỏi cuộc đời tôi. Ngày hôm đó đi học về tôi nói thẳng với bà: “Mẹ chỉ muốn biến con thành trò cười!”.

Mẹ tôi không nói gì. Còn tôi, tôi chẳng để ý gì đến những lời nói đó, vì lúc ấy lòng tôi tràn đầy giận dữ. Tôi chẳng để ý gì đến cảm xúc của mẹ. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nhà, không còn liên hệ gì với mẹ tôi. Vì thế tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ, và sau cùng, tôi có được một học bổng để đi học ở Singapore.

Sau đó, tôi lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ tôi là con nhà gia thế, tôi giấu nàng về bà mẹ của mình, chỉ nói mình mồ côi từ nhỏ. Tôi hài lòng với cuộc sống, với vợ con và những tiện nghi vật chất tôi có được ở Singapore. Tôi mua cho mẹ một căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lén vợ gởi một ít tiền về biếu bà, tự nhủ thế là đầy đủ bổn phận. Tôi buộc mẹ không được liên hệ gì với tôi.

Một ngày kia, mẹ bất chợt đến thăm. Nhiều năm rồi bà không gặp tôi, thậm chí bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy các cháu. Khi thấy một bà già trông có vẻ lam lũ đứng trước cửa, mấy đứa con tôi có đứa cười nhạo, có đứa hoảng sợ. Tôi vừa giận vừa lo vợ tôi biết chuyên, hét lên: “Sao bà dám đến đây làm con tôi sợ thế? Đi khỏi đây ngay!”. Mẹ tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời “Ồ, xin lỗi, tôi nhầm địa chỉ!” và lặng lẽ quay đi. Tôi không thèm liên lạc với bà trong suốt một thời gian dài. Hồi nhỏ, mẹ đã làm con bị chúng bạn trêu chọc nhục nhã, bây giờ mẹ còn định phá hỏng cuộc sống đang có của con hay sao?

Một hôm, nhận được một lá thư mời họp mặt của trường cũ gởi đến tận nhà, tôi nói dối vợ là phải đi công tác. Sau buổi họp mặt, tôi ghé qua căn nhà của mẹ, vì tò mò hơn là muốn thăm mẹ. Mấy người hàng xóm nói rằng mẹ tôi đã mất vài ngày trước đó và do không có thân nhân, sở an sinh xã hội đã lo mai táng chu đáo.

Tôi không nhỏ được lấy một giọt nước mắt. Họ trao lại cho tôi một lá thư mẹ để lại cho tôi:

“Con yêu quý,

Lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đã dám qua Singapore bất ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi nghe nói con sắp về trường tham dự buổi họp mặt, nhưng mẹ sợ mẹ không bước nổi ra khỏi giường để đến đó nhìn con. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian con đi học ở đây.

Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và hỏng mất một bên mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, nên mẹ đã cho con con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con, nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người, và mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới, bằng con mắt của mẹ, thay cho mẹ..

Mẹ yêu con lắm,

Mẹ...".

Tâm tình đêm...


Hỡi bạn cùng trường của ta ơi!!!
Hè về phượng đỏ ửng mây trời
Gò Vấp đêm buồn ai viễn xứ
Vầng trăng êm ả vọng tiếng cười
Ngày mai xa cách người đôi ngã
Kỹ niệm này khắc rõ trong mơ
Nếu ngày mai người không trở lại
Chỉ nhớ dòng lưu bút trong thơ.




Không hiểu sao tôi bỗng dưng lười học.
Ngắm mây trời nghe thương nhớ xa xôi.
Gió bâng khuâng len lén mỉm môi cười
Khung trời mộng mang nỗi buồn con gái
Rồi một thoáng mắt em bừng lửa dậy
Tên một người em chép mãi bài thơ
Bao say mê bao thương nhớ vô bờ
Tên người ấy gọi hoài sao không chán?
Là con gái người bảo rằng lãng mạn
Có bao giờ tôi phủ nhận người đâu
Bên gối mộng tôi gọi tên người khe khẽ
Gió mùa hạ mây trời trôi nhè nhẹ
Phương này buồn nghe tiếng gọi người đi
Nghe là rơi tôi giật mình hồi tưởng
Bước chân người trong hò hẹn chiều mưa...



[/COLOR]

Yêu là yêu là nhạc lòng lên điệu
Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
Là nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài
Là thao thức bước chân người đi tới
Yêu là mắt nhìn nhau đầy âu yếm
Môi ngập ngừng mà chẳng nới nên câu
Khi gặp nhau,quên vạn nỗi u sầu
Và thấy cả cuộc đời lên sắc thắm.


Sáng nay,bất chợt hạ về.
Ghé vào lớp như một người khách lạ
Chẳng ai bảo mà dường như tất cả
Đượm nét buồn và một chút bâng khuâng
Ai chẳng biết hạ năm nào vẫn đến
Mà bâng khuâng mỗi độ hạ về
Mùa hạ ơi!!! Đến gì sớm thế?
Ve kêu vang hoa phượng đỏ góc trời.
Cuốn lưu bút trao tay mà lưỡng lự
Biết nói gì khi sắp phải chia xa
Vậy là phải xa rồi thời hay mộng hay mơ.
Thời thơ ngây hay dỗi hay hờn.
Qua tất cả chỉ cò là kỹ niệm
Để lại đây một chút nhớ thương.



[/ALIGN][/ALIGN]

Xin đời cho ta có đôi

1. Chẳng biết họ có gì với nhau mà sau khi gác máy mặt anh sầm xuống. Nằm vật ra giường, anh nghe đầu váng vất. Anh không tin rằng chuyện đơn giản như vậy mà anh và cô có thể chia tay. Cô nỡ làm thế với anh sao. Thế mà thật đấy.

Sau khi gác máy cô lặng thinh, không ăn cơm, tay bó gối, mắt nhìn mọi vật vô cảm. Trông cô nặng trịch ai cũng hốt hoảng, lo âu. Không biết cô và anh có chuyện gì với nhau.

Sáng anh đi làm trong trạng thái lơ mơ, râu không buồn cạo. Nhân viên thấy trưởng phòng hôm nay có gương mặt như sát thủ nên chẳng ai dám cu cưa tán chuyện như mọi hôm.

Cô đi làm mặc bộ đồ đen như để tang ai. Đồng nghiệp trong cơ quan không ai dám hỏi một câu nào. Thỉnh thoảng họ nhìn cô rồi nhìn nhau nheo mắt ngầm bảo “Khí áp thấp nhiệt đới”.
Hết giờ anh về, lơ đãng đến xém quên chiếc điện thoại di động là vật bất ly thân. Tan sở làm mọi người không thấy cô như mọi khi. Sự im lìm như cô đang tan ra từng mảnh vụn tâm hồn, như cô đã biến mất trên cõi đời này.

2. Về nhà, sau khi tắm xong, mát và dễ chịu. Những nặng nề hôm qua tan biến. Theo thói quen cô nhấc điện thoại và quay số. Sực nhớ chuyện hôm qua, tần ngần giây lát rồi cô dập máy xuống.

Chơi xong ván tennis cuối cùng anh thấy đói. Đi tắm xong, đi ăn. Dễ chịu vì chiều dịu êm man mác. Anh cầm điện thoại di động bấm con sồ quen thuộc của nhà cô. Đầu dây bên kia đổ chuông, có người nhấc máy nhưng không phải cô. Trong anh như có luồng điện chạy từ đầu đến chân rồi chạy ngược trở lên dội vào tim nghe thình thịch. Anh lấy hơi bằng sự kềm nén và nhẹ nhàng: “Cho anh gặp chị Khanh…”. Ngồi cạnh bên em gái, cô biết anh tìm gặp cô. Cô ra dấu từ chối nhận điện, nó ngại ngùng, lí nhí trả lời: “Dạ chị Khanh không có nhà, anh có nhắn gì không ạ?” “Ờ, không sao, anh sẽ gọi lại, vậy nhé”. Con bé gác máy nhìn chị nò trách móc. Cô dám làm thế với anh sao. Anh thừa biết khi nãy cô có ở nhà, thậm chí còn ngồi sát điện thoại chờ anh gọi nữa. Thế mà cô không nhận điện.

Thế là cô chờ nghe con bé lập lại câu anh nói “Anh sẽ gọi lại”. Ừ, anh phải gọi lại thôi. Cô nghĩ thế và cười chảnh vì câu hứa hẹn như lời xin lỗi của anh. Cô hả hê và hy vọng. Mình sẽ bắt đầu từ câu nói nào để không hạ thấp phẩm giá của mình. Tỉ như: Anh đâu có giận em phải không? Anh công nhận rằng em nói đúng chứ? Thế thì không được, có vẻ thách thức quá. Hay là: Anh biết anh mà như vậy thì em rất buồn… cũng không được. Anh ta mà nghe thế thì càng làm cao hơn, mình thiệt. Thí dụ, tưởng tượng đủ thứ câu, nhưng chờ mãi, chờ mãi anh không gọi tới. Em gái thấy cô tội nghiệp mà cũng đáng tội. Nhìn thấy cô cứ nhấp nhỏm chờ điện thoại: “Sao chị kiêu thế, không gọi lại cho anh ấy đi, chờ có mà đến sáng, anh ấy cũng không gọi lại nữa đâu”. “Kệ tao, mày đừng chen vào, con nít biết gì mà nói”. Thế mà nó nói đúng, suốt đêm cô cứ chờ nhưng anh không gọi nữa.

3. Bao lần anh định bấm máy, định dằn long bỏ qua nhưng anh không thể chiều theo mãi cái nết ấy của cô. Anh nhất định không gọi. Lòng anh nặng trĩu xuống nặng nề. Anh thấy không gian quanh anh tù túng ngạt thở. Anh muốn đi đâu xa, thật xa để không còn nghe âm thanh quen thuộc từ chiếc điện thoại di động đó nữa. Cầm nó trên tay anh nhìn nó thờ ơ. Vật vô tri vô giác này mới hôm nào là sự gắn kết không rời giữa hai người mà giờ đây nó trở thành vô dụng và đáng ghét. Thảy thảy nó trên tay. Anh ngắm nghía nó kỹ hơn mọi ngày, và lần đầu tiên xài nó đến giờ anh cho nó được nghỉ ngơi. Thế là anh tắt máy.

Kể từ hôm đó cô không chờ điện thoại anh nữa. Lòng tự ái cao giá của người phụ nữ trỗi dậy. Cô kiêu như cô bé mới lớn. Chuyển đổi tư tưởng từ sự cần thiết có anh, cô trở nên lạnh lùng vô cảm khi vô tình cả hai chạm mặt nhau trên đường.

Một thời gian dài cả hai không liên lạc với nhau “Chắc họ chia tay thực sự rồi”. Mọi người trong cơ quan anh nói thế. Họ ngạc nhiên khi thấy anh không buồn cạo râu hay cau có trong công việc. “Vậy là tụi mình đỡ tiền mừng rồi nhé. Có quen ai khác thì hai năm mới cưới được chứ đâu có nhanh”. Biết bao chuyện thêu dệt sau lưng anh. Anh thừa biết nhưng cứ lặng thinh. Chẳng ai dám hỏi han về chuyện uống rượu mừng của anh và cô nữa.

4. Tiệc sinh nhật hôm nay của Ngân chắc sẽ có anh, cô nghĩ thế, vì Ngân là bạn của cả hai người. Trong trang phục thật sinh động và tự tin, cô biết anh đang nhìn cô. Tiệc thật vui và thân mật. Chẳng có ai phát hiện ra anh và cô thời gian gần đây có vấn đề gì. Anh vẫn lịch thiệp rót rượu mời cô và vui cuồi như không có gì khác lạ cả. Sàn nhảy trổi lên khúc samba mà anh và cô ưa thích. Bàn tay anh nắm lấy tay cô và thế là cô ngoan ngoản bước theo anh đến sàn nhảy. Cả hai thật gần nhau, đến mức anh ngửi được mùi thơm từ mái tóc cô mềm mại. Cô nghe rõ nhịp đập trong lòng ngực mình dù nhạc mở với công suất rất lớn. Có lẽ lúc này mặt cô ửng hồng không phải vì men rượu mà vi hơi thở của anh phả xuống cô nghe thật nồng nàn. Anh trẻ trung trong điệu nhảy và miệng cười rộng trông mạnh mẽ. Cả hai người chỉ nhìn và cười. Họ không nói gì cả.

5. Tiệc tan anh và cô ra về lặng lẽ bên nhau. Hai xe chạy song song. Anh không nói, cô cũng thế. Đường phố đêm thật dễ chịu. Cái nóng hầm hập được nhường chỗ cho luồng gió thổi vào lòng cô và anh mát rượi. Cả hai cứ thế, không một lời xin lỗi hay chủ động hỏi han. Dường như điều gì nói lên trong lúc này đều không cần thiết. Cả hai đứng trước nhà cô. Cuối cùng anh cũng nói được một câu: “Chúc em ngủ ngon”. Vẫn chất giọng ấm như hôm nào, vẫn sự chăm sóc, lịchthiệp như chưa hề có điều gì tan vỡ giữa hai người. Có phải anh đầy lòng tự tin hay cô không chút e dè. Cả hai tạm biệt nhẹ nhàng như ngày đầu mới quen. Anh không dửng dưng cũng chẳng nồng nhiệt, cũng không khinh khỉnh như cô tưởng tượng. Anh cũng chẳng hứa hẹn hay có ý cầu hòa. Thái độ của anh làm cô nghĩ ngợi. Anh làm cô ngạc nhiên quá, như là người khác chứ không phải anh trước đây. Suốt đêm hôm qua cô không ngủ được. Hình ảnh của anh trong bữa tiệc sinh nhật như cuốn phim quay đi quay lại trong trí cô.

Về nhà đêm qua anh cũng thức trắng. Cô bình thản khác với cô trước đây, mỗi khi hai người giận nhau trông cô phờ phạc vì mất ngủ, bỏ ăn. Anh thích nhìn cô như thế này, trông cô nhẹ nhàng với đôi mắt sáng thông minh. Anh trăng trở cả đêm vì gặp lại cô. Vẫn là sự trong sáng thẳng ngay khiến những toan tính nơi anh ngã quỵ. Anh không muốn nghĩ nhưng rõ ràng anh không thể thôi nhớ cô. Đây là lần thứ hai anh mất ngủ vì cô.

6. Ít lâu sau đó người ta thấy cô và anh cùng chiếc xe quen thuộc trên đường phố. Thỉnh thoảng người qua lại được nhìn thấy sự dịu dàng của đôi bạn, tuy không trẻ như lứa tuổi hai mươi mà vẫn nồng ấm mạnh mẽ lắm một tình yêu nơi họ, một tình yêu tưởng chừng sắp vỡ tan vì long tự ái quá lớn so với lòng vị tha, sự thông cảm.

Phố chiều, người và xe vẫn ồn ào. Tiếng rú ga chạy tăng tốc vẫn không thể lấp hết những tràng cười thỉnh thoảng dậy lên giòn tan giữa hia người. Có ai biết để được như thế cả hai đã bao phen trăn trở và thao thức về nhau thế nào.


Hạnh phúc là chốn bao la vô bờ. Hạnh phúc không chỉ có thể cảm nhận qua những nụ hôn hay lời nói mà trở nên đầy đủ trọn vẹn. Giờ thì những người vẫn đang cô độc khi nhìn thấy họ có lẽ cũng sẽ có một ước muốn: “Vâng, xin đời cho ta có đôi…”.

Thơ!!!


Yêu anh nhỏ tập làm thơ
Tình thơ nhỏ viết hàng đêm đợi chờ
Nhưng sao anh vẫn thờ ơ?
Để cho hoa héo...úa tàn ngày xuân.



Chỗ hồn tôi, vết son mờ trang giấy
Chữ tinh khôi còn mắt hẹn, môi chờ
Bài thơ mới _ cho mùa thu rất cũ
Cho ban sơ và gió nắng tình cờ.

Khua ký ức, bài ca mừng hạnh ngộ
Hành trình tôi, dìu dịu khúc cung trầm.
Thoáng chiêm bao, mầm sinh hồn vô vọng
Anh có về, hơi thở nhẹ tri âm?





Tình yêu là mặt trăng...
Khi tròn...
Khi khuyết...
Đôi khi e tự nói với mình rằng...
Tình yêu là thời tiết...
Lúc nắng...
Lúc mưa...
Nhưng a lại nói với em rằng...
Tình yêu không là mưa...
Tình yêu là buổi trưa...
Nóng bỏng...




Đêm hiu hắt nhớ thương anh da diết
Nghe cô đơn thấm lạnh buốt thịt da
Trong tâm tư dâng bao nỗi xót xa
Anh yêu hỡi! Anh về đây...Anh nhé!
Em nhớ lắm! Rời ru tình khe khẽ
Nụ hôn nồng nhè nhẹ đặt lên môi
Khi đêm về cho giấc ngủ êm trôi
Không mộng mị canh thâu thôi trăng trở
Em nhớ lắm...Nhớ trong từng hơi thở!
Hương nồng nàn ấp ủ giấc chiêm bao.
Anh yêu ơi! Giờ anh ở phương nào?
Cho em tựa lên vai anh mà khóc.
Ôi! Nước mắt ướt nhòa bao sợi tóc.
Đêm cô đơn ao ước anh cạnh bên.
Để thả hồn trong giấc mộng bình yên.
Sầu từng giọt không còn vương mắt ngọc.

[/B][/SIZE][/COLOR]

Nhớ người yêu!!!

Thức trọn đêm nay để nhớ thương em Anh nghe tình yêu nhắc nhở êm đềm Nhớ từng nụ cười ánh mắt Nhớ lời ngọt ngào âu yếm Tóc em thơm giấc ngủ dịu hiền. Biết giờ này em nhớ anh không Có nghe tình yêu thức dậy trong lòng Đếm từng màu thời gian đến Bóng hình người mình yêu mến Ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu.



Em ơi lòng anh thì rất chân thành
Ước nguyện trọn đời yêu em
Chớ đừng giận hờn anh nhé
Em ơi đừng bao giờ nói chia lìa
Sẽ làm tội nghiệp anh lắm
Đã thương nhau chớ phụ tình nhau.

Thức trọn đêm nay để nhớ thương em
Sương rơi lạnh câm cảnh vật im lìm
Ước gì mình đừng ngăn cách
Ước gì nhà mình chung vách
Hai đứa mình thức trắng đêm nay...!!
[/ALIGN]

Mưa Buồn!!!




Tháng sáu mưa về hoa trắng bay
Mỏng manh theo gió cánh xoay xoay
Trong chiều nắng hạ hương thơm ngát
Trong gió nô đùa hoa trắng bay

Anh đã xa rời mắt môi cay
Nhìn hoa trắng trắng cũng ngừng bay
Xác hoa ngập tràn trên lối nhỏ
Hoa có buồn không? Ai có hay?

Cơn gió nào về cuốn hoa trôi.
Về đâu cánh nhỏ giữa cuộc đời.
Đau không hoa hỡi loài hoa trắng?
Xin phủ tóc em...hoa trắng cài.

Em nguyện yêu hoài loài hoa trắng
Để tang tình mộng đã xa rời
Em hoài khắc nhớ anh yêu hỡi!
Hoa trắng_Tình anh mãi chẳng phai!


NHỮNG CƠN MƯA ĐẾN MUỘN



Đôi khi, tôi thấy nhớ quá những cơn mưa trong ngày hè nóng bức, nhưng khi mùa mưa đến rồi lại mong ánh nắng mặt trời chói chang. Riêng năm nay mùa mưa đến muộn, lại càng làm tăng thêm nỗi cô đơn chất chứa trong lòng, nếu tôi ngồi bên bờ sông, tôi có thể thấy dòng người vội vã qua lại trên con đường đẹp nhất thành phố. Sao mọi người lại vội vã đến thế? Sợ mưa ướt? Sợ lạnh?Hay sợ nỗi buồn mà cơn mưa đem đến nếu dừng lại 1 chút ngắm mưa như tôi? Đừng quá vội vã, hãy dừng lại ngắm nhìn, cảm nhận, hãy để tâm hồn bay bổng theo những giọt mưa và hãy nhìn lại mọi thứ mà bạn đã đi qua, những kỉ niệm, những nhớ nhung,những con đường đã đi và hơi ấm mà giờ đây trong cơn mưa lạnh chỉ còn lại trong kí ức. Nhịp sống quá vội vã đôi khi làm ta quên đi những phút giây lãng mạn, nhưng phải có những phút như vậy, bạn mới có thể cảm nhận được hết hương vị cuộc sống. Nhiều khi đừng trốn tránh nỗi buồn, hãy đối mặt với nó, bạn sẽ cảm nhận được sự thi vị trong cơn mưa này đấy.]
[/ALIGN][/ALIGN]

Cấm Anh....

Em chỉ muốn một mình em làm chủ

Trái tim anh trong từng phút từng giờ

Em muốn là ''nữ chúa'' của riêng anh

Để được lấy uy quyền ngăn cấm



Em cấm anh kể từ đây không được

Đến tìm em không hẹn để em về

Cho chúng mình không được gần nhau

Cho tiếc nhớ ngẩn ngơ chiều lỡ hẹn



Em cấm anh đứng chờ em tan học

Cho bạn bè trêu chọc mãi không thôi

Chúng bảo nhau : "Cô ấy biết yêu rồi"

Làm em thẹn bước chân cuống quýt



Em cấm anh từ nay không được thích

Đi một mình ngoài phố chẳng có em

Không được đi bên cạnh một cô nào

Không được ghẹo nhũng cô nàng qua lại



Em cấm anh từ nay không được nhắc

Tên một người con gái ngoài em ra

Dù người ta đẹp mấy trăm lần

Không được bảo sao cô này duyên dáng



Em cấm anh kể từ nay không được

Chọc người ta đến tức tưởi giận hờn

Đã thế rồi còn làm bộ van xin

Để mi ướt nhớ nhung buồn chua xót



Em cấm anh từ nay không được thức

Để tìm vui bên rượu thuốc cà phê

Rồi bâng khuâng,rồi chán nản thở dài

Rồi lại nghĩ :"Chắc em quen ai khác"



Em cấm anh bảo rằng "Yêu em nhất"

Sẽ có người con gái khác thứ hai

Lỡ mai kia mốt nọ có một ngày

Em mất cả uy quyền làm "nữ chúa"



Em cấm anh từ nay không được nói

Trước bạn bè giới thiệu đó "người yêu"

Lúc vắng em anh chớ có bảo rằng

Cô bé ấy với mình như em gái



Rồi khi gặp anh nói toàn lời khác

Để em buồn vương vấn mãi trong tim

Gò Vấp,chiều 13.11.2009