:: Dương Ngọc Đây ::

Phía cuối con đường.

Subscribe to RSS feed

Tìm Lại

Đời nhỏ bé như chóng tàn buổi sớm,
Xuân non tơ bỗng hóa bóng mây chiều
Giữa dòng đời ta về trong quạnh quẽ
Nghe tâm hồn trôi dạt chốn cô liêu.
Lao xao quá!sao lòng đành không nỡ
Để yêu thương trôi dạt chốn xa vời.
Ngày qua tháng ta vẫn cứ chơi vơi
Ta tìm gì giữa cuộc đời chóng vánh?

Ngày Mưa

Bữa nay mưa lạnh mà sao giống cái không khí mùa đông qúa vậy!. Ừ! hay tại cái lạnh trong con người mình hòa lẫn với con mưa ấy,mấy bữa nay,sao thấy cuộc sống xung quanh ta mọi người tất bật thế nhỉ ?Còn mình thì sao thấy mọi thứ như chóng vánh,cuộc sống như trôi nhanh hơn.Có nhiều lúc ta tự hỏi sao mình sao ấy.Ta đang cố bước ra khỏi cái vực thẳm trong cõi lòng mình.Nghĩ lại con người mình sao cứng nhắc thế? Từ đâu,ai biết.Ta muốn xé toang cái rào cản vô hình kia để tìm thấy bình yên.Ta sẽ mạnh mẽ bước ra từ con người mình.Để không phải chứng kiến những cơn bão trong lòng nén chặt con người ta đến nghẹt thở.Ta,sao giữa đời thường bỗng thấy hoang vu? Sao không tự nhiên,cho lòng thanh thản...?

Lạc Mất

Phương ấy người ơi có thấy buồn
Khi tình vừa chớm đã vội buông
Cánh hoa sầu úa phai hương sắc
Lạc lối đời nhau lệ cứ tuôn

Tạm biệt dấu yêu!

Em ơi! Ngày tháng trôi nhanh quá
Để trong lòng bao nổi nhớ thương.
Thời gian qua anh,em không chung đường
Cứ xa mãi nhưng lòng vẫn nhớ...

Đắng.

Ta biết nói gì đây nhỉ? Hằng ngày ta cứ chìm trong hàng đống mớ thất vọng ,ta thất vọng ở cái cuộc đời này,có những lúc ta thấy sao quá đắng cay,ta không có một điểm tựa,ta có mặt trên đời này chỉ tạm bợ.Hình như thế giới này không phải dành cho ta.Con đường phía trước có gì dành cho ta,không có bắt đầu cũng chẳng kết thúc,ta là hư vô.Nổi đắng cay trong lòng cứ giày xéo ,ta bỗng tin rằng con người sinh ra là để nếm trải bao đau khổ không sai chút nào.Tất cả những thứ nghiệt oan kia cứ vùi dập lên ta đi,ta sẽ chẳng còn cảm giác gì nữa.Ta thấy rằng chẳng có gì đau khổ đáng là đâu khổ,ta đã chai lì tất cả rồi.Không có gì làm ta đáng ngại nữa,trách cái cuộc đời này,không cho ta một chút may mắn,ta có hi vọng gì nữa đây...
Cắn răng để nghe nỗi đau trong số kiếp này.
Chẳng cần ...
Ta bước trên bao gai gốc của cuộc đời để thấy chẳng có gì đáng sợ.
Tất cả đều là hư vô...

Tôi là ai mà còn trần gian thế !

Ta

Càng ngày thì thấy mình căng thẳng hơn.Sao mình nghĩ ngợi nhiều thế?Ta thấy gì phía trước.Nhìn lại đời ta sao thấy toàn cay đắng .Ta sẽ đứng vững giữa bão đời này.Ta không nhìn lại,cơn lốc dữ đi qua cây lại đâm chồi, ta chờ một mùa xuân trái ngọt.

Read more...

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30