Chuyen ve bong ma
Tuesday, August 17, 2010 8:12:33 AM
Ngày thi đại học sắp đến, những chuyện bên lề như trên không thể làm tôi quan tâm. suốt 12 năm học đây là những ngày tháng quan trọng, nó sẽ đánh dấu một bước ngoặt lớn trong đời tôi. Tôi thi vào một trường đại học tại Hải phòng và một tại Hà nội thi, mọi chuyện trở nên bình thường, với lực học của tôi mặc dù không làm hết bài thi nhưng tôi vẫn hy vọng đậu một trong hai trường đó. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, sau ngày thi tôi trở về nhà và tự cho mình những ngày tháng thư giãn.
Một buổi tối đẹp trời, Tôi lấy chiệc xe đạp đi dạo phố, cái suy nghĩ về việc đậu hay không đậu đại học cứ quanh quẩn đâu đó trong tôi, vừa đi vừa nghĩ làm cho thời gian trôi qua nhanh chóng. Tôi không mang theo đồng hồ nhưng đoán chắc lúc này khoảng 10h30 tối vì cái thị trấn gần nhà tôi tuy không đông người nhưng giờ này vẫn còn có người đi bên đường. Bỗng tôi nghe thấy một tiếng gọi “anh ơi” tôi quay lại thấy một thiếu nữ đứng bên lề đường nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi hỏi “bạn gọi mình đấy à” thiếu nữ trả lời “vâng, anh cho em đi nhờ một đoạn, em sang nhà bạn chơi cùng với một bạn nữa nhưng bạn ấy về trước, em đang đợi chị em đến đón” tôi hỏi “thế nếu lát nữa chị em đến đón lại không gặp được em thì sao” “không sao đâu nhà em ở cuối thị trấn này cùng chiều đi với anh, anh cho em đi nhờ trên đường đi thế nào cũng gặp chi em đi ngược chiều”. không một chút lề hà, tôi cho cô bé đó đi nhờ xe. câu chuyện giữa hai chúng tôi trở lên gẫn gũi hơn vì cô bé đó cũng vừa thi đại học xong, vậy là cùng cảnh ngộ, sao câu chuyện nói mãi không hết mà đường đi thì hết rồi, cô bé nói, anh ơi cho em xuống đây sắp đến nhà em rồi, Tôi nói “ để mình đưa bạn về đến tận nhà “thôi em về được mà nhà em ở trong ngõ này qua một cây cột điện, bên tay trái có một chiếc cổng màu xanh đó là nhà em. Khi nào rảnh xuống nhà em chơi nhé. Nói xong cô bé chạy thẳng vào trong ngõ. Nói chuyện vui như vậy nhưng tôi vẫn chưa bết tên người con gái đó, nhanh trí tôi gọi và hỏi ngay “ Mình chưa bết tên bạn” Cô bé trả lời tên Hương hay Hường gì đó tôi nghe không rõ điều đó vẫn làm tôi tự trách mình.
Một tuần trôi qua nhanh chóng, đúng tối thứ 7, tôi quyết định xuống nhà cô bé đó chơi, Đúng ngõ đúng nhà, chiếc cổng màu xanh và giàn hoa thiên lý, Tôi thấy có người phụ nữ đi ra tôi liền “cháu chào bác, Bác ơi cho cháu hỏi Hương có ở nhà không ạ ?. Người phụ nữ cười nhẹ nhàng với vẻ mặt có một chút gì đó buồn buồn, chứa đựng một điều gì đó làm cho tôi suy nghĩ. Nhìn thấy tôi “ Uh, cháu vào nhà đi, cháu là bạn của Hương hả?” Tôi trả lời “Vâng”. Nhà chỉ có một mình người phụ nữ đó, tôi thấy ngạc nhiên liền hỏi, Bác ơi Hương không có ở nhà ạ ? Người phụ nữ đó rót nước mời tôi và nói cháu uống nước đi, chắc cháu học khác trường của Hương, tôi trả lời ngay “ vâng, Cháu Học Lý Thường kiệt, còn Hương học dưới Ngũ Lão”
Vẻ mặt người phụ nữ đó không dấu được nét buồn, hai mắt đỏ hoe và gần như nín nhịn một điều gì đó muốn khóc. Tôi ngạc nhiên, giữ im lăng chưa đầy một phút tôi thấy trong người nóng nên liền đứng dậy quay chiếc quạt cây lại phía mình thì Than ôi tôi nhìn thấy trên đình tủ phía góc phải có một Hình ảnh người con gái mà tôi mới gặp chưa đầy một tuần cùng với một chiếc bát hương vừa mới cắm. Dòng chữ Lê Thu Hương vẫn còn trên tấm ảnh. Tôi sững sờ, đứng trước quạt mà tôi vẫn toát mồ hôi. Nhanh trí tôi nói ngay, Cháu xin lỗi bác. Người phụ nữ đó nói với tôi bằng một giọng nói nghẹn ngào đầy nước mắt. “Hương nhà bác là đứa xấu số. Cách đây hơn một tháng vừa thi tốt nghiệp PTTH xong thì nó bị tai lạn giao thông và mất ngay hôm đó, Hương nhà Bác Học tốt lắm, nó định năm nay lên Hà Nội thi vào Trường Thương mại, vậy mà ... chưa nói dứt lời thì người phụ nữ đó khóc sụt xịt ... Tôi chưa kịp hỏi thì đã có ngay câu trả lời, Nhưng sao trong đầu tôi đầy mâu thuẫn. Người Phụ nữ đó nói Hương Mất cách đây 1 tháng tại sao mới cách đây vài hôm tôi mới gặp Hương và chở Hương về nhà, Suy nghĩ kỹ một lúc tôi thấy chỗ tôi gặp Hương cũng đúng là chỗ Hương bị tai lạn, Trên đường về Hương nói với tôi là Hương Thi trường Thương Mại cũng trùng khớp với những gì người phụ nữ kia nói. Mà vụ tai lạn đó chính tôi cũng được biết, Tôi Hoảng quá và khẳng định Cách đây vài hôm tôi đã gặp Hương đó là một hồn ma. Mặc dù không nói với Mẹ của Hương điều này nhưng tôi không giữ được sự bình tĩnh và xúc động. Tôi nói cháu xin bác để cháu thắp cho Hương một lén nhang. Tôi vừa thắp nhang cho Hương vừa nghĩ mà chân tay bủn rủn.
Tôi thắp nhang xong lại ngồi xuống ghế cạnh chiếc quạt cây, Mẹ Hương lại rót nước cho tôi. Buổi tối hôm nay đối với tôi thật ngạc nhiên và đầy suy nghĩ. Bỗng dưng phía ngoài cổng có tiếng gọi của người con gái “Mẹ ơi mở cửa cho con” Người phụ nữ đi ra mở cổng và nói cháu cứ uống nước đi.” Chiếc xe đạp được dắt vào trong nhà và cũng với giọng nói cách đây vài hôm và cũng chính là người con gái đó. “em chào anh, anh xuống nhà em chơi thật à, anh xuống lâu chưa”. Tôi chưa kịp nói gì và vẫn không hiểu như thế nào thì Mẹ Hương đã nói, “thế hai đứa biết nhau à, đây là Hường em gái sinh đôi của Hương, còn đây là anh Thắng bạn của chị Hương” người con gái kia nói Ôi thật à, thật trùng hợp, Cách đây vài hôm cũng chính anh Thắng đưa con về đấy mẹ ạ, con đâu có biết anh Thắng là bạn chị Hương đâu.
Tối hôm đó khi về nhà tôi thấy thật bàng hoàng và tự trách mình về tội nghe nhầm, ôi, Hương và Hường sao lại giống nhau thế. Trên đời này còn bao nhiêu cái giống nhau nữa...
01/7/2010 By Nguyen Tat Thang -












































