ha ha, blog

hu hu blog !!!

Subscribe to RSS feed

CHẾT....!

Những dòng không thể không nghiền ngẫm....

".....Có thể lắm,người ta vẫn chê tôi là đôi khi lập luận lẩn thẩn và vô nghĩa. Vậy chúng ta hãy tìm một cách khác để hình dung xem tại sao một con người lại quyết định hất bỏ cái gánh nặng cuộc đời vốn thân thiết với mình. Tuy nhiên , chỉ khi chúng ta đồng cảm với kẻ khác,chúng ta mới đủ tư cách để phán xét một sự việc.
Bản tính con người tự nó có giới hạn. Nó có thể chịu đựng niềm vui, nỗi buồn và sự đau đớn đến một mức độ nhất định,nhưng quá mức độ ấy,nó quỵ ngã. Vậy thì ở đây vấn đề không phải là một con người kiên cường hay hèn yếu mà là khả năng chịu đựng khổ đau của con người kéo dài được bao lâu, xét về mặt tinh thần hay thể chất. Và tôi lấy làm lạ khi người ta nói rằng: con người tự kết thúc cuộc đời mình là hèn nhác, cũng như bảo một người chết vì sốt ác tính là một kẻ hèn nhác thì chẳng đúng chút nào !

Điều đó không như bạn tưởng đâu !Bạn sẽ đồng ý với tôi rằng :chúng ta gọi một cơn bệnh là nguy hiểm chết người, vì qua đó cơ thể bị huỷ hoại đến cái mức mà một phần sức mạnh của thiên nhiên trong ta bị tàn tạ, còn phần khác đã bị vô hiệu hoá,đến nỗi không thể nào khôi phục lại được, và cũng không có một phương thuốc nào khác có thể phục sinh được cái dòng chảy bình thường của sự sống.

Bây giờ, bạn thân mến của tôi, chúng ta hãy áp dụng điều đó cho tinh thần. Hãy xem xét một con người trong cảnh đời tù túng đã bị những ấn tượng dữ dội tác động đến như thế nào , đã bị những lý tưởng bám riết anh ta ra sao, và cuối cùng, một nỗi đam mê cuồng nhiệt lớn dần lên,cướp đi mất của anh ta mọi sức mạnh của tư duy bình yên và đẩy anh ta xuống vực.

Một người bình tâm và có lương tri nhìn thấy cảnh ngộ của kẻ khốn khổ ấy, khuyên can anh, nhưng uổng công vô ích ! Chuyện này cũng giống như chuyện một người khoẻ đứng cạnh giường người ốm, không làm sao truyền sang cho người ốm được mảy may chút sức lực của mình.

...Thật là vô phúc cho kẻ nào, khi chứng kiến cảnh tượng một người tự kết liễu cuộc đời mình để giải thoát nỗi đau ,mà lại nói: thằng điên ! Giá như mày biết chờ đợi , biết chờ cho thời gian làm nguôi lòng , rồi thì nỗi thất vọng tự nó tan đi,...Nói như vậy không khác gì bảo rằng : thằng điên ! Ai lại đi chết vì cơn sốt ác tính ! Giá như hắn biết chờ đợi cho đến khi sức lực được bình phục,khí huyết lưu thông, máu trong người bình thường trở lại, thế có phải là vạn sự đều sẽ tốt lành không, và hắn sẽ còn sống tới tận hôm nay !..."
Trích "Nỗi đau của chàng Vecte"_Goethe

Thế đấy bạn ạ, chắc bạn sẽ nhiều lần thấy tôi cười khinh những kẻ đã tự trút bỏ đời mình. Thực ra trong lòng tôi có một cái gì nhức nhối khủng khiếp , mà hành động bên ngoài chỉ là để che đậy cho một nỗi đau. ..
Đã nhiều lần tôi đến những nơi của những người đã... Khi đi cùng bạn bè, tôi cười cợt, làm trò,để rồi sau đó quay lại những chỗ ấy, một mình, và lại suy ngẫm về cuộc đời. Ừh, đã bao lần mình đã muốn chết, cuộc sống...nó cứ làm sao ấy. Và bạn ơi, tôi ước gì có thể biết được những tâm tư của bạn trước khi bạn...Cứ thế...tôi miên man...miên man...về sự sống và cái chết...có khi chỉ cách nhau một chớp mắt...

Và các bạn thân yêu ơi, tôi và các bạn chắc ai cũng có lúc thấy cuộc sống thật khó khăn và chẳng biết phải làm sao...bạn có thể ngừng lại , cho tôi một giây trước khi bạn hành động....để có lẽ tôi sẽ ngăn được bạn vào lúc này... hay để tôi ít nhiều đỡ thấy hối tiếc...vì người ấy trước đây tôi có quen...vậy mà tôi đã không biết gì...








haha blog !

Vui quá !!!
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30