05/12/2009 - 38 tháng
Friday, 4. December 2009, 09:35:21
38 tháng, Bi giỏi quan sát lắm. Vụ này thì ăn đứt mẹ rồi. Ghi lại vài chuyện gần nhất vậy:
Đang ăn mì quảng, với những món sợi con thường tự ăn bằng đũa, bỗng Bi gọi mẹ hỏi:
- Con thấy hình này ở bệnh viện nè mẹ - vừa nói con vừa xếp đôi đũa thành hình chữ thập lên trên bàn.
- À, thế con thấy nó màu gì?
- Màu đỏ
- Ừ, cái hình này người ta gọi là chữ thập đỏ, chữ thập đỏ nhe con – mẹ nhấn mạnh từ mới.
- Con thấy chữ thập đỏ trên xe cấp cứu nữa, xe cấp cứu chạy trên đường đó mẹ, trong tivi cũng có nữa.
- Đúng, đúng rồi, trên xe cấp cứu cũng có.
*******
Đang chơi máy bay với ông ngoại, chợt Bi nhớ tới lần về quê thăm cụ cố bằng máy bay, liền nói với ngoại:
- Hồi bữa, cháu về quê, cháu đi xe buýt ra máy bay, rồi máy bay giống máy bay này chở cháu về quê, đến quê, cháu đi ôtô, qua phà rồi chạy về nhà cụ cố neeè.
- Thế phà có to không cháu? – ông hỏi thêm
- Phà bự lắm, trên phà có đông người lắm, xe máy lên trước rồi xe ôtô lên, xong tới xe máy nữa, xe ôtô ở giữa, tới bên kia, xe máy xuống trước rồi xe ôtô xuống sau...
Ông ngoại cứ gọi là gật gù lia lịa, khâm phục trí nhớ và óc quan sát của thằng cháu, về quê từ đầu năm mà giờ vẫn nhớ chi tiết thế.
*******
Mẹ thấy 1 sợi thun buộc tóc trong cặp đi học, liền hỏi con:
- Con, sợi thun của ai mà ở trong cặp con vậy?
- Thun của các bạn gái, con với em Bo lấy đó.
- Sao của bạn mà con lại lấy?
- Đâu có, bạn bỏ rồi con mới lấy chứ!
- À, vậy mà mẹ tưởng...
- Mẹ, mẹ lấy dùm con cái lược đi, con chải tóc cho mẹ.
- Đây, lược nè con.
- Mẹ ngồi xuống!
Con vừa quậy cái đầu mẹ, vừa nói:
- Con cột tóc cho mẹ giống như cô cột tóc cho các bạn gái ở trường của con đó.
-
38 tháng tuổi, mẹ cảm nhận rõ con trai mẹ đang lớn từng ngày qua từng lời ăn tiếng nói và hành động.
Không yêu sao được, mỗi khi nghe chú khủng long tím Barney cất giọng “I love you, you love me. We're a happy family...” là con chạy tới ôm mẹ lắc lư người theo điệu nhạc, vòng tay xiết chặt mẹ đến nghẹt thở cho đến khi bài hát ngừng hẳn.
Không yêu sao được khi thấy con hào hứng ăn rau, chịu uống nước canh rồi. Có khi giở chứng không muốn ăn, mẹ làm mặt buồn, mẹ giận, con liền bốc rau vào chén cơm, nhìn mẹ miệng cười nhăn nhở “con ăn rau nè mẹ, con ăn hết luôn hìhì”...quay 180độ thế
Yêu lắm cái dáng lưng khom khom nhặt từng món đồ chơi cất vào giỏ mỗi tối sau khi mẹ nhắc nhỏ "Bi dọn đồ chơi vào con, không là mẹ vứt rác bi giờ!"









