Sticky post
sunrise
Saturday, May 17, 2008 1:46:19 PM
Mình thik cảm giác được ngắm trời mọc lúc bình minh. Mình thấy mình rất có duyên với mặt trời nhất là lúc bình minh. Mẹ bảo lúc mình sinh ra trông rất đáng yêu, mình lại được thiên- địa- nhân phù hộ nữa chứ.hi.Thế nên ngay lúc sinh ra trông đã đág yêu và dễ nuôi rùi.hi, bi giờ còn đág yêu hơn. Từ nhỏ, mọi thứ đến với mình có lúc tưởng chừg thật tốt, thật suôn sẻ nhưng sự thật lại không thế. Sống trong hoàn cảnh nhiều nên mình cũng lớn lên và cảm thấy cuốc sống nhẹ nhàng hơn nhiều, Nhất là những năm học cấp3 và năm thứ nhất đại học. Đã cso lúc mình thấy chùn bước, thấy mọi thứ là vô nghĩa. Mình đã từng xem phim "cám dỗ" của điện ảnh Italia, mình ngghĩ sao cuôcj sống nhiều vấn đề thế, nhiều cám dỗ vậy. Mình đã thốt lên: Phim cám dỗ rất hay, nhưng cám dỗ của cuộc đời thì thật nguy hiểm, nguy hiểm đến thật bất ngờ. Và mình fải làm gì đây, làm gì đây,mọi thứ không như mình nghĩ, mình đã tự nói với chính mình là: Nhàn ơi ! mi fải dũng cảm đứng lếnau mỗi khó khăn thất bại và fải tỉnh trước mọi cám dỗ cuộc đời. Trước đây, mình tướng rằngmọi thứ đã quay lại với mình khi mình thất bại trong cuộc thi chuyển cấp:buồn, và cô đơn biết mấy. Nhưng giờ lên đại học mọi thứ còn khó khăn hơn. Trước đây,mình cũng luôn trách mẹ, trách mọi người sao không quan tâm đến mình, nhìn bạn bè được bố mẹ đưa đi thi, làm cho thứ này, thứ kia, dạy cho cái này, cái khác,hay được bố mẹ chia sẻ những lúc buồn vui, mình thấy tủi thân vô cùng.Còn mình, fải tự làm tất cả mọi thứ, không bao giờ mình khoe với mẹ: Mẹ ơi, hôm nay con được thầy cô chọn làm gì..., hay được phần thưởng.Nhưng giờ,con fải cảm ơn những gì bố mẹ tạo cho con.Con thấy những thứ đó, những việc con tự làm, những hoàn cảnh con tự trải qua thật sự không thừa chút nào. Đôi lúc ngồi nghĩ lại những gì con đã vượt qua con không ngghĩ đó là mình nữa, sao con lại mạnh mẽ đến thế. Bố mẹ! con yêu bố mẹ rất nhiều. Nhất là mẹ, những lúcd con xa nhà, lúc nào mẹ cũng đọng viên con, nhưng lúc con buồn con khóc, mẹ đã khóc cùng con, mẹ vừa nói trên điện thoại vừa khóc. Mẹ động viên con trong nghẹn ngào, giờ mẹ không thể ở bên cạnh con được, con fải tự giải quyết mọi thứ, làm việc gì cũng fải tỉnh táo và bình tĩnh con nhé. Con biết, vì con, vì gia đình mình mà lúc mà nhiều khi mẹ fải xa chúng con. Gánh nặng gia đình đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của mẹ. Mẹ ơi! Đã có lúc con rất ghét mẹ, ghét mẹ lắm vì mẹ không thường xuyên ở bên con, mẹ luôn bỏ chị em con ở nhà mặc với những khó khaqưn bủa vây. Con ghét mẹ lắm. cON TƯỞNG MẸ KHÔNG thương CHÚNG CON, NHƯNG năm thứ nhất đại học và bây giờ năm thứ 2 rùi, con mới nhận ra một điều là : Mẹ rất thương chúng con. Những ngày đầu, khi con mới đi học xa nhà, mẹ khóc vì nhớ con,những lần về nhà cũng vậy, không thấy con ở nhà mẹ lại gọi điện cho con. Con đi học xa rồi con lại về, vẫn biết điều đó, nhưng con vưói mẹ lại rất ít khi được gặp nhau, mẹ về con đi. Thành ra con và mẹ chỉ được gặp nhau vào những ngày lễ lớn. đã có lúc con cảm thấy fiền khi ngày nào mẹ cũng gọi điện cho con. Mẹ ơi! Con thật giống như 1 đứa con vô cảm đúng không, Nhưng giờ cứ 2,3 ngày mà con không được nghe lời của mẹ con thấy rất nhớ mẹ. Đất nwosc kỷ niệm tháng 5 là ngày của mẹ, nhưng đối với con ngày nào cũng là ngày của mẹ. Ngày con đi học đại học, mẹ mua cho con rất nhiều thứ, nhưng điều làm con nhớ nhất là mẹ đã tự tay đeo đồng hồ cho con: mẹ nói: Con đi học xa, mẹ chỉ nhắc lại câu nói trước đây khi con vào cấp3:Con hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi làm một việc gì,và làm gì cũng đừng bao giờ đễ lại một điều tiếng gì ảnh hưởng đến danh dự. Lời mẹ con luôn khắc ghi.mẹ ơi! con nhớ mẹ lắm, yêu mẹ nhất trên đời. Những lúc gặp khó khăn hay có chuyện gì đó vui con rất muốn về nhà chạy đến bên mẹ và thủ thỉ: mẹ lại nói con thật giống trẻ con. Con nhớ ngày trước viết bài văn về bài " chiều tối" của ct Hồ chí minh CON ĐÃ KHÓC , con nhớ nhất câu" gia đình là bến đậu bình yên sau bao nhiêu giông tố của biển đời" .Trên thế gian này, mọi thứ có thế đổi thay nhưng tình mẹ thì không bao giờ đổi thay. ai đó ơi, dù làm việc gì, hãy nghĩ đến những người khác và mẹ kính yêu của chúng ta nhé!
Bây giờ, chiếc đồng hồ ấy, nhãn hiệu sunrise mình đem theo bên mình. nó thật sự hữu ích. Thế mà có lúc mình ko bít xem đồng hồ đấy.hì.Những lúc mình căng thẳng nhất, hướng mặt trời mọc luôn là nơi mình hướng tới. Lúc này mình thấy cuộc sống thật tươi đẹp, mọi thứ thật chan hòa, hi.và câu danh ngôn mà mình nhớ nhất đó là" Cuộc sống thật twoi đẹp nếu mỗi ngày bạn học lấy 1 điều " . Mọi người thầy đồng hồ của tớ đẹp không? hihi
Bây giờ, chiếc đồng hồ ấy, nhãn hiệu sunrise mình đem theo bên mình. nó thật sự hữu ích. Thế mà có lúc mình ko bít xem đồng hồ đấy.hì.Những lúc mình căng thẳng nhất, hướng mặt trời mọc luôn là nơi mình hướng tới. Lúc này mình thấy cuộc sống thật tươi đẹp, mọi thứ thật chan hòa, hi.và câu danh ngôn mà mình nhớ nhất đó là" Cuộc sống thật twoi đẹp nếu mỗi ngày bạn học lấy 1 điều " . Mọi người thầy đồng hồ của tớ đẹp không? hihi







