STICKY POST
Tuesday, 28. April 2009, 03:27:41
Nghe dân gian đồn rằng có một cộng đồng cư dân không sợ không gian cách trở gọi là “CƯ DÂN MẠNG”. Lại nghe rằng, trong cư dân mạng ấy còn phân ra các cộng đồng, chẳng hạn như: cộng đồng blog opera, 360 độ yahoo, vân vân và vân vân… Ở đó người ta thường nói thẳng, nói thật nhưng suy nghĩ, cảm nhận của mình, chỉ dấu vài điều nhạy cảm về an ninh của bản thân: Tên và địa chỉ cụ thể. Ở đó, người ta kết giao bạn bè, chia xẻ kinh nghiệm, kiến thức… cho nhau, cho cộng đồng mà chẳng (có lẽ là chưa) hề đòi “bản quyền” gì gì đó. Nghe thật hấp dẫn. Vậy người đàn bà “không qua ngọn cỏ” thử mạo hiểm mày mò khám phá phần thế giới “ảo” này hầu thoả chí tò mò với đời để khỏi phải hối tiếc về sau. Vì tự mày mò nên địa chỉ này còn sơ sài, thô mộc lắm. Rất mong các nhà “hảo tâm” đi trước chia xẻ kinh nghiệm hoặc ra tay sửa sang giúp. Được thế, đây cảm ơn lắm lắm!
Hy vọng là tôi sẽ không phải thất vọng với ý tưởng của mình.
Friday, 4. September 2009, 06:45:34
Tự cảm
Ngày lễ Vu Lan trời đổ mưa trút nước. Hình như có áp thấp nhiệt đới xa. Chưa kịp đền ơn Mẹ đã thấy già. Sao cứ phải “nước mắt chảy xuôi” mà chưa thấy đâu chảy ngược. Công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục ta báo hiếu được gì?
“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con!”
Nhưng núi Thái Sơn lại ở bên Trung Quốc. Chỉ nước nguồn là có ở khắp nơi. Mẹ đã đi xa và mẹ còn đó trên đời. Tròn chữ hiếu đạo làm con đâu dễ. Có lắm lúc con đâu nghe lời mẹ và nhiều khi làm cho mẹ bận lòng, mẹ ruột ta và mẹ ruột chồng. Những lỗi ấy làm sao ta chuộc được, bởi đến lượt mình ta lại mang nặng đẻ đau, lại ngày đêm lo lắng chuyện “không đâu”, như chuyện nắng mưa làm con ta sổ mũi nhức đầu, chuyện bạn bè gái trai trước hôn nhân lầm lỡ, chuyện xa chuyện gần… ngàn nỗi lo cứ vận vào người chẳng biết đâu hư đâu thực. Như trước mắt, ngày tựu đã cận mà dịch cúm A đã “mức 6” báo động toàn cầu. Vắc-xin phòng dịch còn ở tận đẩu tận đâu mà chỗ ở chỗ ăn của học sinh có hơn chi ổ chuộc? Có chỗ trọ vài ba mét vuông để chui rúc qua đêm đối với nhiều học sinh đã là hạnh phúc. Đường phố nườm nượp xe lớn xe con, kẻ ngược người xuôi, cắt ngang chẻ dọc, hai chiều một chiều, ngã bảy ngã ba… Hồi đầu năm, cùng chồng vào thành phố HCM thăm con, ngồi sau xe máy bạn con chở mà người viết cứ thất kinh la oai oái, còn bọn trẻ cứ cười cười: “cô cứ đi riết dăm bữa nửa tháng khắc quen thôi”. Có lẽ ta đã già rồi, không còn linh hoạt thích nghi với nhịp sống tất bật, hối hả thượng vàng hạ cám chốn đô thành này. Cũng mừng là con gái được bố mẹ cho làm quen cuộc sống tự lập từ những ngày cấp ba trường chuyên của tỉnh nên không đến nỗi bỡ ngỡ những ngày sống đời sinh viên đại học xa nhà.
Lại lo, đứa cháu gái đậu vào trường Đại học ngoại thương vốn được bố mẹ chăm từ A đến Z từ nhỏ tới giờ, nay rời vú mẹ sẽ thích ứng cuộc sống mới, môi trường mới sao đây? Trong khi chuẩn bị hành trang cho cháu vào trường, nghe câu: “bố mẹ làm như bỏ bú con” từ miệng cháu thảng thốt mà thương! Thương cháu lắm lại càng trách bố mẹ cháu quá cưng chiều. Cũng lại là nước mắt chảy xuôi…
Monday, 18. May 2009, 15:12:16
Tự cảm
Khi người ta đã hòm hòm tuổi tác, tóc nhuốm màu mây, con cái đi xa, trở về thời son rỗi, lại hay nhớ về ngày xưa...
Cái thời còn được ngoại bế bồng, dỗ dành từ đầu làng đến cuối xóm để cháu ăn được miếng cơm. Cái thời sơ tán ra đồi chè nông trường để tránh bom đạn Mỹ bắn phá miền Bắc những năm 1968, 1970, hai chị em đứa 11 đứa 9 tuổi dắt nhau vào rừng sâu hái củi, dại dột lội ra giữa đầm lầy để cố hái cho được vài bông sen và suýt chết chìm ở đầm sen ven rừng CON TRÂU khi trời dần tắt nắng mà chẳng ai hay. Cái thời chăn vịt lùi trứng ngoài đồng, cái thời mót lúa nông trường TĐ với lắm trò tai quái... Lại nhớ ngày tốt nghiệp ra trường, về Bộ nhận quyết định phân công công tác, hăng hái đề đạt nguyện vọng về quê hương miền Nam phục vụ... Lại nhớ... khi các chú lãnh đạo cơ quan cử đi học về tài vụ, cứ từ chối đây đẩy, hùng hồn tuyên bố: “nếu các chú không bố trí cho cháu làm đúng chuyên nghành đào tạo của chúng cháu thì hãy trả cháu về Ty, Ty không sử dụng thì trả về Bộ...” Chú Bí thư chi bộ, phó thủ trưởng cơ quan, phụ trách tổ chức vốn là một lãnh đạo Đảng cấp huyện, từng phụ trách công tác Chính trị binh vận huyện thời chiến tranh chống Mỹ chỉ cười mà từ tốn giải thích là “quê hương vừa mới thoát khỏi chiến tranh, thiếu cán bộ có chuyên môn, rất cần những người có trình độ văn hoá, dễ tiếp thu chuyên môn như các cháu. Các cháu là thanh niên, “đất nước cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” nên cháu chớ có từ chối, phụ lòng tin của tổ chức...” Vậy là lại nhận quyết định và thi hành. Giờ nhớ lại, thấy thật buồn cười cho cái thuở ngây ngô, nông nổi.
Thời gian trôi nhanh... mới đó mà đã thành ông thành bà, chưa hết cái dại đã già, đã cảm thấy mình lạc hậu với cái thời đại “@” , “X”, “ếch” với tình yêu “sét đánh” và những cuộc hôn nhân ngắn chẳng tày gang. Mừng cho thế hệ các con cháu mình hôm nay được lớn lên trong hoà bình, được đủ đầy “dinh dưỡng” để phát triển trí thông minh, được... rất nhiều thứ mà thời đại cung cấp, cha mẹ bằng cả mồ hôi, nước mắt tạo dựng. Nhưng lại lo lắng vì những căn bệnh thế kỷ cũng đã kịp hiện đại hoá phương thức kháng thuốc và khả năng lây truyền cấp số nhân trên thế giới. Vì kế sinh nhai, vì lợi nhuận tối đa, một số người nào đó đã bất chấp đạo lý, xem thường sức khoẻ, tính mạng người tiêu dùng... Làm sao lại không lo lắng cho các con học xa thường ngày vẫn phải ăn cơm bụi, ngủ ổ tò vò mà giới chủ kinh doanh tha hồ tăng giá thuê phòng, giá điện mà chả có “trần” nào của nhà nước cản bớt sự “cướp bóc” – đúng là một dạng cướp bóc mà sinh viên là nạn nhân. Lại lo... kiểu sinh hoạt “tự nhiên”, quá tự nhiên của lớp trẻ bây giờ, lại nhỡ ra... phần thiệt thòi lại rơi vào “phận gái”... con cái nhà ai cũng thế mà thôi...
Ôi, lại cứ miên man chẳng đẩu chẳng đâu, buồn cười thật!