Saturday, April 21, 2007 3:33:28 PM
ngáp
Hôm nay trời mưa, mưa, mưa,
lâm thâm
Tớ lại có tiền. Tớ lại đi đú đởn cùng bọn bạn. Thời tiết khá dễ chịu nên tớ thở được. Tuy nhiên những yếu tố khác thì không dễ chịu cho lắm
, tớ vẫn lười muốn chết.
Xã hội này có đủ mọi loại người, nếu tớ sống đủ lâu thì sẽ được gặp hết '-'
Tớ đã nhận được chứng chỉ khóa Khốn nạn học
Vẫn đang cố gắng theo khóa Bệnh học, hơi hơi đuối sức. Liệu tớ có nên lên tiếp khóa Vô liêm sỉ học không nhỉ? Dạo này tớ đã biết tiết chế bản thân hơn được một chút xíu xíu.
Thế giới này sẽ đi về đâu?
Òi, tớ sẽ đi ngủ
Friday, April 13, 2007 7:19:24 AM
tội
Thế mới akay, vấn đề là ở tớ, tớ biết vấn đề là ở tớ nhưng tớ chả buồn làm cái cóc gì để khắc phục điều đó cả
Tớ hay ngồi chửi đời đểu, khốn nạn, chó má và không công bằng, thực ra tớ mới là đứa đểu cáng với đời. Uh, đi học, mọi người bảo đi học thì tớ đi học chứ chẳng nhẽ bỏ đi bụi đời? Mọi người bảo "Học cố gắng điểm cao nhé con" thì tớ lấy điểm cao về để mẹ tớ có chuyện ngồi buôn dưa với mấy đứa học sinh. Thế có nghĩa là buổi tối thay vì học bài thì tớ sẽ ngồi đọc truyện tới khuya lắc lơ, ăn bánh, uống trà, đi chơi điện tử (Mọi người không nói gì vì điểm tớ vẫn cao)
Cho đến khi tớ nhận ra là tớ chán chết đi được. Không biết mục tiêu của đời mình là gì luôn. Thế là. Ngóm. Tắt điện. Đứt cầu chì. Cúp. Rụp. Tối thui 0.0. Thế là tớ bỏ không muốn học nữa (Cả năm lớp 10 trường TL tớ chỉ nghiền ngẫm cái sự chán ấy thôi)
Bạn tớ bảo: Mày chỉ cần tập trung vào một chút thôi
Bà tớ bảo: Cháu vốn rất thông minh (!?)
Anh tớ bảo: Tao không tin mày không đạt được cái mày muốn, trừ phi mày không muốn
Anh à, anh nói đúng. Em không muốn học hành chăm chỉ nên đào đâu ra hứng thú. Còn cái lí do vì sao thì em cũng chả biết *cười cầu tài*
Rồi mọi người bảo đi, đi đi con, cho tương lai sáng lạng. Khi về con sẽ có bằng cấp tử tế muốn làm ở cty nào chẳng được, không về ở luôn bên đó cũng không sao. Ờ chào bác chào má con xách nón ra đi. Đầu vẫn trống rỗng. Mọi người thương con quá sao con không thương ai.
Lại học, chưa đến nỗi mụ đầu, chưa đến nỗi đầu sổ hay cuối sổ nhưng cũng ở trong cái top nào đấy. Tớ vẫn chả hiểu là tớ đang làm gì cả. Tớ gọi điện về hỏi mọi người muốn tớ học nghề gì. Mọi người bảo con học kiểm tóan đi cho nó dễ tìm việc. Chỉ cần có thế tớ đi theo con đường toàn số liệu lằng nhằng mà vẫn chẳng biết mình đang đi về đâu
Phù
Bạn tớ: "Rốt cuộc mi muốn làm gì?"
Tớ: "Ta không muốn làm gì cả. Hoặc ta không biết ta muốn làm gì cả"
Ngẫm lại. Nhiều người tốt với tớ quá mà tớ chẳng tốt lại với ai hết. Gia đình thì mọi người chưa bao giờ xúm vào tớ cả, trước thì "Nó tự lập rồi không phải lo", sau thì dù có ai xúm vào tớ cũng chỉ chường ra cái bản mặt hờ hững. Bạn bè thì tớ hay nói về bọn nó cái kiểu "Có cũng được không có chẳng sao". Tớ không coi trọng cái gì hết. Mọi thứ cứ lập lờ, có chìm có nổi tớ cũng chả quan tâm. Lắm lúc tớ vớ quàng vớ đại một cái gì đó, đặt vào nó một tí niềm tin, đặt vào trong đầu mình tí tự kỉ "Đây là thứ hết sức quan trọng với mày, mày phải cố gắng làm mọi thứ vì nó". He. Dăm ba bữa sau tớ sẽ chán. Sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một - tớ ném cái thứ được coi là ý nghĩa tồn tại kia đâu đó không bới lên nữa. Hai - tớ mất nó, chép miệng, ờ hóa ra nó cũng không ý nghĩa cho lắm.
Cơ hội đến với tớ thì nhiều. Không phải tất cả nhảy ụp đến cùng một lúc và sau khi ngã bổ chửng ra thì tớ trúng sổ xố toàn cầu, giàu ngất ngưởng. Nhưng chúng ghé thăm tớ đều, như bạn cố tri. Rồi lại đi, vì tớ chẳng nắm bắt cái nào ở lại. Tớ cứ như cái cửa sổ không bao giờ đóng, cơ hội như gió thổi vào rồi lại ùa ra. Kể thì tớ cũng hay gặp hên chuyện này chuyện nọ. Số tớ chưa phải khổ vì điều gì. Vật chất - có nhà cửa, có thứ nọ thứ kia tớ muốn. Tình cảm - người thân, bạn bè, cơ số những người khác.
Tớ có hai cái tội:
- Không biết chăm chỉ cố gắng, lười chảy nước, thiếu quyết tâm
- Không trọng tình cảm (không trọng cái gì cả)
Phù, mười sáu tuổi tám tháng. Tiếc là chẳng có cái gì mãi mãi được. Tớ sẽ già đi. Cơ hội có lẽ sẽ không đến viếng thăm nữa. May mắn cũng không qua lại nữa. Lúc ấy tớ biết làm sao?
Phù
(phải có cái gì đó tát cho tớ tỉnh ngộ ra)
Tớ luôn tự hào rằng mình là một con sư tử, nhưng khi say ngủ, sư tử cũng chỉ là con mèo lớn

Tuesday, April 10, 2007 10:08:26 AM
móm
Tớ nhận được tin dữ vào đâu đó thứ Bảy tuần trước. Ba cái thẻ ngân hàng mà k thể rút được tí tiền nào ra từ tài khoản. Nửa khóc nửa cười tớ bỏ đi ăn sushi, uống trà xanh trả thù đời (bạn tớ trả tiền

) Vẫn chưa hết bực mình, bọn tớ đi hốt một đống kẹo bánh ở siêu thị nữa (bạn tớ trả tiền tập 2

)
Về nhà tớ móc hết các túi và tủ ra được một tờ $20

- để sống trong vòng hai tuần, không tồi ^^. Mấy hôm sau là Easter, mọi người lôi nhau đi mua choco rồi mua thực phẩm ở siêu thị, tớ lại k cầm lòng được mua mấy thứ linh tinh
Thế là tớ móm toàn tập
Nhưng người ta nói, bạn bè hoạn nạn có nhau heng ^^
Tớ vay $100 chỗ con bạn (đứa đã hảo tâm trả tiền sushi trà nước cho tớ hôm trước). Chỉ định để cho tròn số, khi trả dễ hơn, tớ với nó muốn đi xem phim. Kế hoạch đổ bể cho nó mải xem FMA còn tớ mải đọc Blade of Immortal
Thế là tiết kiệm được tiền (k đi xem phim), nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, hôm nay nhà tớ hốt mấy đứa đi shopping

Phải đợt holiday sale, thế là tiền đi người ở lại cùng
nhiều quần áo
Mùa thu rồi trời vần đứng gió, ví tiền nhẹ tênh, leng kheng có mấy đồng xu lẻ. Quyết chí tu nhân tích đức ở nhà làm bài tập, cho đến khi có tiền tiếp